Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1 : DUYÊN TRỜI


Hải Phòng , ngày 8 tháng 8 năm 2018.

( Dựa trên câu chuyện có thật về một người bạn thân của Diệu )


'' Dung ơi ! 6h rồi , dậy đi con '' - đó là tiếng gọi quen thuộc của mẹ và chỉ có mẹ mới có thể gọi được cô con gái rượu tỉnh dậy . Đồng hồ báo thức hay việc cài giờ điện thoại đều trở nên vô hiệu hóa đối với Dung . Cô trả lời mẹ với giọng nói còn ngái ngủ :

- '' Nhưng bây giờ mới có 6h mà mẹ , mẹ cho con ngủ thêm một chút nữa thôi , hôm nay là chủ nhật mà mẹ... '' - Dung vẫn cố giải thích.

- '' Ngày nghỉ cũng phải dậy đúng giờ , không ngủ nướng như thế được , hư thân . Dậy , dậy ngay cho mẹ !!! Mày cứ ngủ nướng chảy thây ra thế này á . CÓ CHÓ NÓ THÈM YÊU '' - Giọng của mẹ vẫn văng vẳng bên tai của Dung .

- '' Vầng !!! Con dậy ngay đây !!! ''- Dung trả lời một cách yếu ớt và lí nhí .

- '' Không biết mẹ là mẹ đẻ hay là dì ghẻ của con mà ác với con dữ vậy hjc hjc, ngày nghỉ cũng như ngày thường , bắt con dậy sớm huhu''- Cô thầm nghĩ . Nghĩ vậy thôi , chứ cô yêu mẹ rất nhiều .

Như một thói quen , Dung đưa tay quờ quạng xung quanh để tìm chiếc điện thoại yêu quý . ( Chiếc điện thoại là vật bất li thân của Dung , đi đâu Dung cũng đem theo bên mình , kể cả lúc đi ngủ, cô cũng ôm nó để hòa vào những giấc mơ. Nếu như ví chiếc điện thoại giống như người yêu của Dung thì cũng không hẳn là sai ) .

Dung là một cô gái được mọi người đánh giá là xinh đẹp , thông minh . Cô đang theo học ở một trường đại học danh tiếng tại Hải Phòng . Cô cũng đi dạy thêm gia sư ở nhà người quen vào buổi tối để hạn chế việc xin tiền từ cha mẹ. Ở độ tuổi đôi mươi , độ tuổi đẹp nhất của thanh xuân , cô có khuôn mặt khá xinh xắn cùng với dáng người cân đối , đạt chuẩn Korea . Dung cũng là một cô nàng tốt bụng - là mẫu người gần như hoàn hảo , ngoài nấu ăn ngon, cô còn biết may vá , thêu thùa , ca hát, yêu trẻ con và cô rất yêu mèo ... Bên cạnh đó , cô cũng là cô gái năng động , hiện đại , lanh lợi mà cũng sâu sắc ,... Tuy nhiên, đường tình duyên của Dung lại khá trắc trở , cô mới chia tay người yêu và cô lại trở về cuộc sống độc thân như xưa . Cô luôn nở nụ cười trên môi , dù đôi lúc có ai đó vô tình hoặc vô duyên hỏi cô :'' - Ê Dung , chia tay người yêu rồi à ? Thế đã có người yêu mới chưa ??? ''

-'' Yêu làm gì ? Ế vì tui thích thế, OK? '' - Dung luôn đáp lại bằng slogan cửa miệng như vậy , hoặc những câu tương tự như vậy .'' Để tui chống mắt lên xem chúng mài hạnh phích được bao lâu'' - Dung nghĩ thầm .

'' Mà không biết người yêu tương lai của mình giờ này đag ở đâu , làm gì nhỉ ? Không biết anh ấy trông như nào, có giống như trong truyện tranh bước ra hay không ? Thực ra mẫu người yêu của Dung rất đơn giản : không cần anh ấy quá đẹp trai, chỉ cần ưa nhìn là được, không cần anh ấy quá giàu , chỉ cần anh ấy có thể trang trải cho cuộc sống thường ngày , cũng không muốn anh ấy quá tốt bụng ( đối xử tốt với tất cả các cô gái ) - anh ấy chỉ cần tốt thật tốt với mình cô là được, chỉ cần lúc vui, lúc buồn, lúc tâm sự , lúc khóc lóc, anh ấy chịu ngồi cạnh, quan tâm , chia sẻ , lắng nghe mình . Và trong lúc chờ hoàng tử xuất hiện ,thì cô phải sống như một công chúa trước đã , phải yêu bản thân, phải luôn vui tươi , yêu đời ... Ví dụ như hạnh phúc chưa đến kịp vì đường đông quá , hoặc gỉa dụ như hoàng tử không xuất hiện ... thì cũng không sao cả , cô sẽ vẫn cứ sống cuộc sống độc thân , độc thân cũng tốt mà - Ít ra không phải chờ đợi , không sợ bị mọc sừng, cũng không cần ghen tuông, và càng không có chuyện đau khổ khi chia tay ... Thực sự thì cô vẫn chưa sẵn sàng cho một mối tình mới . Nhưng nếu như người đó đủ chân thành , thì '' nàng công chúa sẽ không ngại ngần chạy qua cánh đồng đầy gai góc để đến bên hoàng tử'' ...

Dung khoác lên mình một chiếc vỏ bọc bất cần về tình yêu đôi lứa, nhưng sâu thẳm trong thâm tâm , cô vẫn mong có thể tìm được một nửa của mình . Cô cần phải lựa chọn thật kĩ lưỡng , không thể chọn lựa bừa bãi .

" Mình sẽ chỉ yêu thêm một lần cuối cùng nữa thôi. Trái tim tổn thương vậy đủ rồi , nó cần được trao cho cho đúng người ...'' - Đang vẩn vơ với những suy nghĩ trong đầu , thì bỗng nhiên có tiếng '' ten ten '' phát ra từ chiếc điện thoại thân yêu . Cô vội tóm lấy nó , mở vội chiếc điện thoại ra xem ai nhắn tin :

- '' Chắc người yêu tương lai biết mình đag chờ anh âý .Nên anh ấy nhắn tin cho mình đây mà ... ''

'' (QC) Khong can wifi , MIEN PHI HOAN TOAN 3G/4G TOC DO CAO danh cho TB ... '' - Cô lắc đầu ngán ngẩm , '' - Không lẽ tổng đài nó yêu mình hay sao mà ngày nào cũng nhắn tin , mà không phải nhắn 1,2 tin nhắn . Đằng này ngày nào cũng nhắn 5,6 tin , có khi không dùng sim nữa lại hay '' - Nghĩ rồi cô đặt điện thoại sang bên cạnh , bước xuống giường , đi ra ngoài cửa vươn vai .

Những ánh nắng sáng sớm thật đẹp, trong trẻo và tinh khôi , một buổi sáng chủ nhật yên bình đến lạ thường . Đột nhiên điện thoại lại kêu ''ten ten'' làm Dung giật mình :

'' Bực mình thật, chắc lại là tổng đài nhắn tin , thôi không đọc nữa, chuẩn bị đánh răng, rửa mặt rồi đi ăn sáng thôi '' - Dung nghĩ

Nhưng không hiểu sao , giống như có một linh cảm gì đó , cô không thể giải thích được , khiến cô phải bước đến chiếc giường , cầm và mở điện thoại lên . Cô hơi bất ngờ và ngạc nhiên khi xuất hiện một dòng tin nhắn ở trên phần mềm Zalo chat , từ một nick name lạ , tên là ''Tài Kelvin '' :

- '' Chào em , e có thể cho a làm quen được không ? ''

- '' Ai vậy nhỉ ? '' - Dung thắc mắc

- '' A là Tài , hôm qua a có vào room chat Hải Phòng và thấy e đăng tin là tìm anh zai nuôi . Y/cầu : ko thịt em gái ^^ ''

- '' À , cái đó e chỉ đùa thui hjhj . ''

- '' Um , a biết e đùa mà ... A đi tàu , sn 90 , nhà a ở Hải Phòng hj ''

- " Anh đẹp trai thế chắc có vợ rùi nhỉ ? " - Dung hỏi

- " Anh đang ế em ơi , ny không có , lấy đâu ra vợ con hj , con gái bây giờ không thích con trai đi tàu hjc .Hay em làm ny a nhé hjhj "

- '' A à , có thể a chưa biết, chứ e mới chia tay ny, a nói thế làm e khó xử quá ạ . ''

- '' Oh, vậy thì làm em gái a cũng được , hứa ko thịt ^^''

- '' Thật ko ạ , a hứa rồi đó , ok ạ ''

Rồi những cuộc gọi điện nói chuyện , những dòng tin nhắn cứ thế nhiều lên , tình cảm ngày một tăng lên , nhưng đối với Dung , a Tài vẫn chỉ là một người anh , không hơn không kém . Từ sau hôm đó , ngày nào '' anh trai '' cũng nhắn tin hỏi thăm Dung . Dung cũng trả lời với tư cách là một người em gái bình thường .

- '' Chúc e gái ngày mới tốt lành , thật nhiều niềm vui ''

- '' Chúc e ngủ ngon mơ đẹp nhé !


- '' Vâng , a zai cũng vậy ạ ^^'' - Dung trả lời

...

- '' Dung à , e có khỏe ko ? A đag trực trên tàu ở New Zealand , ở đây đẹp lắm e à ''.

- '' Vậy ạ , đâu ? a chụp ảnh e xem với ạ '' - Dung đáp

- '' A gui ảnh trên Zalo rui đó hj ''

- '' Woa !!! đẹp quá oi . Chắc a đi đc nhiêu nước trên thê gioi rui nhj . Thich ghê , e còn chưa đc đi máy bay bh =.= a đi nhiu nơi như vậy thì sau này có cảnh nào đep a chup rui gui cho e xem voi nhoa hje hje ''

- '' Um ok em ^^ ''

- " À Dung ơi , e ko đồng ý làm ny a . Thì e có quen biết bạn nào đang f.a không? Giới thiệu cho a đi ,a già , anh ế quá rồi . Nếu mà e làm mối thành công cho a thì a hứa sẽ trả công em hậu hĩnh ^^ "

- " Em không cần a trả công , chỉ cần a dắt e đi ăn là được hì. Vậy anh cho e xin chiều cao, cân nặng , số đo 3 vòng , sở thích sở ghét, vân vân và mây mây . Để em gái đăng tin lên mạng , tìm 1 nửa , mai mối cho anh zai hjehje " - Dung lém lỉnh đáp

- " Ok e . e cứ nói là anh Tài anh ý đi tàu , rất tốt, hiền , nhà ở đây, biết nấu nướng, quan tâm , chăm sóc gia đình , thich màu hường , yêu màu tím , ghét giả dối , yêu chân thành , thủy chung và đặc biệt anh rất yêu trẻ con . Số đo 3 vòng thì a ko đo nên a ko bit , a cao m69 và nặng 65 kg , hì ".

- " Rồi , e đã ghi nhận cái "infor" - thông tin của anh . E sẽ làm mối cho a một cách nhiệt tình ".

- " Vậy a cám ơn e trước nha "

- " Ko có gì ạ , e cũng mong được ăn bánh kẹo của a lắm r ^^ "

...

*Hôm sau ...*

-" Anh zai êi em có có đứa bạn tên là Nhàn và em họ tên là Hân . Anh làm quen đê, có gì e nói tốt về a cho bọn nó hje hje . Số điện thoại của 2 bạn đó đây ạ . Chúc a zai thành công nhoaa !!!"

- " Um , a sẽ cố gắng hjc"

* 1tuần sau *

- '' Dung à, gia đình có khỏe ko e ? Chỗ a bị mất sóng mấy ngày nay . Bh mới có wifi lại nè . Có wifi là a nt cho e liền hjhj ''.

- '' Vâng hj ,thế a tán gái đến đâu rui a ? Có tiến triển gì ko a ? À, bh e nấu cơm đây , có gì e nt vs a sau na '' - Dung trả lời

- " Um e , mà chán lắm e , hình như 2 bạn đó đều ko thich a "

- " Sặc , vậy thì buồn nhỉ a nhỉ hehe. E ko bit a tán gái kiểu gi mà để các bạn ý chạy hết như thế =.= "

- " Hay e chống ế cho a đi . Chứ ko thì a chết già mất . A già lắm rồi " - Tài nói

- " A cứ khéo đùa "- Dung trả lời , mặc cho " anh zai " tốn bao nhiêu công sức , bao nhiêu lít nước bọt, tâm huyết và time để tán, cô vẫn mặc kệ ...

*... Cho đến 1 ngày ...*

Một buổi tối không trăng không sao , bỗng nhiên Dung nhận được cuộc gọi của Tài :

- '' Dung ơi ,hnay e buồn à , a thấy em đăng 1 status tâm trạng lên Zalo , e đừng buồn nữa nha, a nho e . Hay để a hat cho e nghe nhé . E thich nghe bai gì nào ? ''

- '' Hj E ko sao , e thich nghe bai 'Có anh ở đây rồi' ạ '' - Dung đáp

- '' Um ok, vậy để a hat e nghe , ko hay e đừng chê nha ^^ ...

- " Vâng hj . Nào... 2...3 ...."

"Nhìn nước mắt em đang rơi vì ai... "

- "Hj tự dưng a bị quên lời rui , ngại quá hj . A hát tiếp nha ..."

"Mọi chuyện buồn cũng sẽ qua thôi vì có anh ở đây rồi , dừa vào vai a đi e sẽ thấy bình yên , đừng bh cảm thấy e lẻ loi trên thế gian này , bởi vì đằng sau luôn có a nhin theo , hãy cầm chặt tay a, a sẽ dắt e đi qua nỗi đau này , và dìu e bước rên con đường dài phía trước , phải làm bất cứ điều gì để e hạnh phúc ... dù a đau , a cũng xjn chấp nhận ... ''

- '' Hay a ạ , ko hiểu sao e lại khóc ...thui e ngủ trước đây . A ngủ ngon !!!...'' - Dung nghẹn ngào .

-'' E mít ướt thật ý , um e ngủ ngon , e đừng bùn chuyện gì nha , vì có a ở đây rồi ''

-'' Vâng ''

Bỗng nhiên có 1 số điện thoại lạ gọi đến ... Cô tự hỏi " Không biết ai mà giờ này còn gọi đến " . Cô nhấc máy mà nước mắt bắt đầu tuôn rơi khi nhận ra giọng nói quen thuộc ( đó là ny cũ của cô , tên là Hoàng ) :

- '' Dung à , E có ổn không ? Mình quay lại với nhau nhé ! A xin lỗi vì thời gian qua đã làm e buồn .'' - Hoàng nói

Cố nuốt nước mắt vào trong , Dung trả lời :

- '' Em ổn '' - Vừa trả lời , vừa cố tỏ ra mạnh mẽ như không có gì ,để ko ai biết mình đag khóc .

Hoàng nói :

- '' Em rất nhớ a đúng không ? Em ko quên được anh đúng ko ? ''

- '' E chưa quên được a... '' - Dung đáp

- '' Um a biết mà , làm sao có thể quên một người dễ dàng vậy được '' - Hoàng cười

- '' Vâng , mỗi ngày ra đường nhìn thấy nhiều rác rưởi, làm e lại nhớ đến a ,e sao quên a được ạ !!! '' - Dung đáp lại thẳng thừng

- '' Em .... em ... '' - Hoàng đần mặt ra , không nói được câu nào .

Dung tiếp tục :

-" Nếu sau này anh vẫn thế , thì hãy trân trọng người ở bên cạnh , và yêu người ấy thật nhiều ...Những tổn thương a gây ra cho e , e ko thể quên được , e xin lỗi . Đừng tìm em nữa , em của ngày xưa chết rồi ... Chúc a hp , sau này nhất định e sẽ tìm và yêu 1 người giàu hơn anh , yêu thương e nhiều hơn a gấp trăm nghìn lần ".

Nói xong cô tắt máy .

Đêm hôm đó mưa rất to , hòa vào tiếng khóc và những hạt mưa cũng như những giọt nước mắt không ngừng tuôn rơi của Dung .'' Tại sao chia tay rồi vẫn còn dày vò nhau như vậy . '' Cô tắt máy 2 hôm , không muốn ai làm phiền .

...

* Tối vài hôm sau*

Tài nhắn tin :

- '' Dung à , e ngủ chưa nhỉ ? Sao mấy hôm a ko liên lạc với em được vậy , có chuyện gì à ? A có điều này muốn nói với em . Đó là a nhớ e rất nhiều . Cho a cơ hội nhé , ... e thich nghe bai gi , a hat e nghe ,... mà a hat e nghe nhiều rui, hay hôm nay em hát tặng a 1 bài được không ? ''

- '' Vâng, cũng được ạ . Mà sao a quan tâm e như vậy ? Sao a ko mặc kệ e giốg như 1 vài người cũng đã từng ạ ? Trái tim em tổn thương rất nhiều , anh đừng nhắc đến chuyện yêu đương với em được không ?

Bây giờ e sẽ hát bài Yêu 1 người vô tâm ''- Dung bắt đầu hát :

''Cạnh bên 1 nguời vô tâm ... là nước mắt tuôn âm thầm, là yêu quá lâu 1 ng đã chẳng còn chút động lòng"..."Ngoài em , a có yêu ai , quan tâm , chăm sóc cho ai , mà sao ... a vô tâm với em hoài ... rồi bỗng sét đánh bên tai ... người nói tất cả đã phai , chẳng có gì tốt trên đời mãi ... '' - Dung lại bật khóc nghẹn lời , cô không thê hát tiếp được nữa .

- Tài an ủi : '' Dung à , e đừng khóc , a yêu e , cho a cơ hội nhé , a sẽ đem lại cho e hạnh phúc , e sẽ là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian này , a sẽ không làm e thất vọng đâu ''

Thực sự 1 cô gái có sắt đá đến đâu , có mạnh mẽ đến đâu , khi đang buồn và tâm trạng mà nghe được những lời này , đều phải mềm lòng .

- Dung xin lỗi Tài : '' Em xl, thực sự e chỉ coi a là a trai thôi, chúng ta ở cách xa nhau và cũng chưa gặp nhau , thực sự e ko thể đồng ý được ...'' .


"Cô rất sợ yêu , nhất là yêu xa , sợ cảm giác bị phản bội, sợ bị tổn thương , cô không thể mở cửa trái tim được . Một khi yêu ai là cô yêu rất thật lòng , không chút giả dối . Một tình yêu chân thành, đúng nghĩa, một tình yêu thủy chung , son sắc . Dù xung quanh có bao nhiêu sự lựa chọn tốt hơn , cô vẫn chỉ yêu và yêu người đó... Nhưng sao người ta lại làm cô đau khổ như vậy ..."

Nghĩ đến đây , đột nhiên cô cảm thấy trái tim nhỏ bé của mình đau nhói , có một vài giọt nước mắt lại tuôn rơi . " Thực sự a Tài là người rất tốt , rất quan tâm cô , nhưng liệu đó có phải là tình yêu thực sự hay không ? Hay chỉ là tình cảm của 1 người anh trai đối với e gái ? "

Trong đầu cô hiện lên rất nhiều câu hỏi, nghi vấn , cũng đúng thôi , bởi vì cô ấy là cô gái chịu nhiều tổn thương trong tình yêu . Đã có một khoảng thời gian cô không muốn yêu ai nữa . ( Cô bất cần và tâm sự với người bạn thân của mình , đó là Tuấn . Tuấn bằng tuổi cô , nhưng lại rất tinh tế ,tâm lí , cô vui hay buồn , Tuấn chỉ cần nhìn sơ qua là hiểu . Có lần gặp nhau tại quán cafe Mèo ở đoạn đường Dân Lập .

Đó là một buổi chiều khá đẹp , họ bước vào đúng lúc quán cafe bật bản nhạc đang hot - " Ừ Có Anh Đây " ...

" ... Rồi khi em khóc ... Ừ ...Có anh đây...

Một khi vấp ngã ...Ừ Có anh đây...

Rồi khi em muốn có ai bên cạnh

Để em khóc thật lớn để vơi nỗi buồn

Cánh tay anh này, trái tim anh này

...Ừ ... Có anh đây !!! "

Ngồi được một lúc , Tuấn lấy hết can đảm và nói :

- '' Tớ biết cậu chịu nhiều thiệt thòi trong chuyện tình cảm . Sao cậu cứ để người ta làm mình bị tổn thương thế ? Yêu ai cũng được hay là yêu tớ đi . Tớ sẽ đợi cậu đến năm 27 tuổi , nếu như lúc đó cậu ế , không ai yêu , thì tớ chống ế cho ^^ '' .

Dung đang mải trêu đùa với những chú mèo trong quán cafe , liền quay ngoắt sang nhìn Tuấn , vẻ ngạc nhiên , mắt tròn mắt dẹt .

- '' Thật á ? Ông nói đùa hay nói thật thế ? '' - Dung hỏi vẻ ngạc nhiên .

- '' Thật, bà có thấy bao giờ tui đùa không ? Tui sẽ đem lại cho bà cái được gọi là hạnh phúc, hãy tin ở tui. '' - Tuấn đáp

- '' Um OK ! ''

'' Ông lại cứ khéo đùa , có khi năm sau ông lại lấy vk trước tôi hje hje '' - Dung ngây ngô nghĩ vậy .

Cô không ngờ tình cảm của Tuấn dành cho nàng là thật lòng và rất nghiêm túc , còn cô thì cứ tự do bay nhảy , vô lo vô nghĩ , luôn tươi cười và hay đùa khiến trái tim của Tuấn rung động , nhưng biết sao bây giờ ...

" Chỉ cần Dung cứ vui tươi và yêu đời như vậy là mình cũng yên lòng . Mình sẽ bảo vệ cô ấy , không để ai làm cô ấy tổn thương thêm nữa " - Tuấn nghĩ .

Bởi vì bằng tuổi Tuấn , nên đối với Dung , Tuấn còn khá trẻ con,và cho rằng Tuấn chỉ đùa cho vui .

Tuấn là một chàng trai cao mét 8 , khá đẹp trai , được nhiều cô gái để ý . Nhưng anh ko yêu ai , vì trái tim anh đã thuộc về Dung - cô bạn thân mất rồi . Những khi Dung buồn , khóc lóc , anh đều luôn ở bên cô, lắng nghe và chia sẻ ... Tuấn rất chân thành mà Dung ko hề hay biết . Khi ai đó làm cô buồn , Tuấn cũng buồn , có lần anh định hẹn tên đó ra nói chuyện và đánh nhau luôn , Tuấn nói với Dung

- " Ê , đó là thằng nào ý , thằng nào làm cậu buồn vậy ? Để tớ xử lí cho "

Dung hiểu ý của Tuấn và trả lời :

- " Tui ko sao đâu . Ông cứ kệ đi , đánh nhau làm gì , ông mà bị làm sao thì tui cũng ko vui chút nào "

- " Nhưng bà có biết là tui thấy bà khóc lóc vì một người ko xứng đáng như vậy , tui buồn lắm ko ? " - Tuấn nói

- " Tui xl , tui ko cố ý hjc . Từ nay tui sẽ ko để ai làm tui bị tổn thương nữa . Tui sẽ ko yêu ai nữa " - D trả lời

Tuấn cáu lên :

-" Sao b ko cho tui cơ hội được nhỉ ? "

D chỉ trả lời :

-" Tui xl ..."

Cô không thích yêu con trai bằng tuổi , vì cô nghĩ họ còn khá trẻ con.


Cám ơn ông trời đã để cậu xuất hiện trong cuộc đời của Dung và tôi cũng thay mặt Dung xin lỗi Tuấn vì D đã từ chối tình cảm của Tuấn .

* Quay lại cuộc nói chuyện giữa Tài và Dung *

Sau khi bị từ chối tình cảm ,một bầu không khí im lặng bao trùm cả hai bên .

Chỉ có tiếng thở dài của Tài , 5 phút sau Tài vẫn chưa bỏ cuộc , anh lại tiếp tục

nhắn những dòng tin nhắn hứa hẹn đến Dung trong vô vọng :

- '' Dù bây giờ a đang ở nước ngoài , chưa về được , nhưng tình

cảm của a dành cho e là thật lòng, cho a cơ hội nhé, chắc tầm tết âm lịch là a về

Việt Nam rồi còn hai tháng nữa thôi, chờ a nhé . A sẽ chứng minh cho e thấy

e không chọn lầm người đâu, cho a cơ hội nhé . A sẽ khiến e trở thành người con gái hạnh phúc nhất thế gian , bù đắp lại khoảng thời gian e bị tổn thương,

lau khô nước mắt cho e , không bao giờ rời bỏ em , không bao giờ để e chịu

thiệt thòi thêm gì nữa ... À mà em đã ngắm sao đất chưa , mấy hôm nữa a về ,

chúng mình đi ngắm sao đất nhé, đẹp lắm ... Dung à , e có còn ở đó không ? Trả lời a đi ''

* im lặng *

* 1 lát sau ...*

- '' Sao đất là gì ạ ? E chưa thấy bao giờ '' - Dung ngây ngô đáp

lại

- '' Đẹp lắm e , ở bên Kiến An em à, đợi 2 tháng nữa a về VN , a

dẫn e đi xem , đồng ý không ? Yêu a nhé !!! '' - Tài tiếp tục

* Vài phút sau Dung trả lời ''

- ''Vâng , vậy khi nào a về VN thì mình đi xem sao đất a nhé . Còn

chuyện yêu đương e chưa nghĩ đến . Thực sự như a nói thì bây giờ con gái không thích con trai đi tàu, còn e thì e ko có ý kiến gì , ngành nghề nào e đều tôn trọng . Yêu con trai đi tàu e không ngại , e chỉ ngại yêu xa thôi . Em rất ghét

sự chờ đợi , e ko biết có ở nhà để chờ a 1 năm đằng đẵng được hay không nữa"

...

(Sự im lặng lại xuất hiện , cảm giác bất lực chạy khắp cơ thể của Tài , khi

không làm sao tán đổ được cô em gái này ) .

* Mọi chuyện tưởng như kết thúc trong vô vọng thì một tình huống éo le xảy

, khiến câu chuyện anh trai, em gái mưa tưởng như bế tắc ,không thể nào phát

triển được nữa , thì bây giờ lại có sự khởi đầu , thay đổi. Liệu Tài có thể cưa

được trái tim sắt đá của cô hot girl hay không ? Liệu câu chuyện có kết thúc

êm đẹp hay sẽ trở thành bi kịch ???

Mời độc giả đón đọc tiếp Chapter 2 : Trắc trở ...*

~~~ To be continued ~~~






















































Chapter 2 : TRẮC TRỞ

" Reng reng reng ... " - Tiếng chuông ing ỏi báo hiện giờ ra chơi , phát ra

trong ngôi trường đại học nổi tiếng , đẹp và quy mô lớn . Như thường lệ, Dung và Minh ( cô bạn thân ) đi xuống căng - tin để mua đồ ăn vặt .

Một buổi chiều thứ hai đầu tuần mệt mỏi , tiết sau kiểm tra 45 ph

môn Mác - Lê : " - Ôi nghĩ mà ngán ngẩm !!! " - Minh nói

Đang ngồi ăn bim bim và uống nước , xa xa có một vài thanh niên

để ý đến Dung , nhưng Dung chả quan tâm , vẫn là thái độ bất cần tình yêu đó

Đột nhiên Minh vỗ mạnh vào vai của Dung và hét lên, tỏ thái độ ngạc nhiên .

Dung thấy hơi đau , quay sang Minh , hơi khó chịu :

- " Minh , mày làm sao ý , tự dưng đập bôm bốp vào vai tao ? "

Minh đang mút dở hộp sữa Vinamilk liền để vội xuống bàn , giơ điện thoại ra

cho Dung xem .

- " Này anh Hoàng , người yêu của mày chụp ảnh với em nào đây

trông xinh xắn phết nhờ ".

- Dung khó chịu : " Người yêu nào , thế mà kêu bạn thân của t , t

chia tay hay chưa cũng ko bit . Bọn tao chia tay lâu rồi , lúc đầu anh ý nói là cần

thời gian , lo cho sự nghiệp , t tự hiểu ý và rút lui , không ngờ anh ta cắm sừng

tao, chưa gì đã có người yêu mới, thế mà nói yêu tao trọn đời , người ta nói

THỨ RẺ MẠT NHẤT TRÊN ĐỜI LÀ LỜI HỨA CỦA ĐÀN ÔNG , quả không

sai tẹo nào . Hôm nọ còn đòi quay lại với tao , hôm nay đã công khai ny mới , tao ko

biết anh ta nghĩ gì luôn " - Dung nở một nụ cười mỉa .

Dung tiếp tục tâm sự với Minh : " . Anh ta nghĩ có người yêu là hay chắc , tao cũng sẽ co người yêu . Hơn nữa , sau này nhất định tao sẽ yêu một người giàu

hơn anh ta , quan tâm tao thật lòng và tốt hơn anh ta gấp trăm nghìn lần . Mày cứ chờ mà xem ". Ngay lúc đó ,trong đầu Dung nghĩ đến một người ...

" Đúng rồi , có một người rất tốt với mình , rất quan tâm đến mình . Và đi tàu

thì chắc cũng nhiều tiền . Hơn nữa anh ấy còn có xe SH , chả tội gì suốt ngày

mình phải nhớ nhung cái tên điên dở hơi đi xe Wave kia cả ". Nghĩ đoạn rồi

Dung tự nhủ với lòng mình : " Đúng rồi , đúng là anh ấy , mục tiêu tiếp theo của

mình , mình phải có được anh Tài , anh Tài phải là của mình ". Những ý nghĩ

lặp đi lặp lại trong Dung .

( Người ta nói không nên đưa ra quyết định trong lúc nóng giận , ko tỉnh táo .

Vậy mà bây giờ cô lại quyết định tán và yêu " anh trai mưa " , liệu đây là quyết

định đúng đắn hay sai lầm ... )

***

Tối hôm đó , Dung chủ động nhắn tin trước với " anh zai " :

- " Anh zai à, a đag làm gì vậy , a có rảnh không ? Nhắn tin với

em được không ạ? E buồn quá !!! "

- " Anh có , e gái của a hôm nay bùn chuyện gì vậy , kể cho a nghe

xem nào , ai dám làm e ko vui vậy ? Khi nào về VN a sẽ tính tội với nó ".

- " Cũng không có gì đâu a . Chỉ là ny cũ gọi điện ... em bùn . "

- " Thui nào e đừng bùn vì người ko xứng đáng nữa nha . Hãy để

được bên cạnh e, luôn yêu thương , chăm sóc e , a ko muốn làm anh zai của e

chút nào , Dung à ".

- " Vâng" - Trong lòng Dung chỉ chờ có thế , Dung sắp tán được

anh Tài rồi , anh ấy sắp thuộc về mình rồi , cô sẽ cho người yêu cũ của cô trố mắt ra mà xem . Vì cô đã tìm được người đàn ông tốt hơn anh ta . Trong lòng Dung vui như mở hội .

Nhưng rồi một chút lo lắng lại xuất hiện trong Dung : " Liệu đây có phải quyết

định đúng đắn ? Liệu tình cảm của cô dành cho a Tài có thật sự là yêu thương?

Có bất công với anh ý ko nhỉ ? Nhưng rồi cô không nghĩ được nhiều như vậy

nữa. Cứ có người yêu đi rồi tính tiếp " .

* Và rồi một vài sự mâu thuẫn xảy ra *

- " À mà hôm nay em gái chủ động nhắn tin hỏi thăm a nha , a vui

lắm ^^ " - Tài nói

- " Thì e quan tâm a thui mà . Hôm nay tự dưng e lại thấy nhớ a

hje hje " - Dung đáp lại ngại ngùng

- " Nhớ a nhiều ko ? Nhớ a là có tình cảm với a rồi đó , thế đồng

làm người yêu a nhé, làm vợ a nhé ! "

- " Làm vợ anh ? A nghĩ xa quá rui ạ . E thì thực sự chưa nghĩ đến

điều đó ... "

- " Có gì xa đâu e ? A sắp 30 tuổi , a cũng già rồi , bố mẹ a cứ giục

a lấy vợ , mong sớm có cháu bế trong năm nay hoặc năm sau hjhj"

- " Trời e tính 3 năm nữa em mới lấy ck ... Nếu như mà là năm nay

hoặc năm sau thì quá sớm ko ạ . Em chưa chuẩn bị gì luôn ".

- " Không sớm đâu e . E cứ suy nghĩ kĩ đi . A chuẩn bị hết rồi . À

Dung ơi , a nói e nghe chuyện này , e đừng sốc nhé , a có 3 mẹ đó hjhj " - Tài

nói.

- " Ơ , sao lại vậy ạ ? " - Dung thắc mắc

- " Em có chê trai quê không ? "

" Sao a lại hỏi em vậy ạ . E có chê gì đâu , e yêu a , nên dù a ở quê hay ở phố

e vẫn yêu . Dù a như thế nào thì em vẫn yêu . Bởi vì em đã chọn anh rồi " -Dung thầm nghĩ

Nhưng cô chỉ trả lời vỏn vẹn có 3 từ : " Em không chê "

- Tài giải thích " Anh có 3 quê cơ hj Ở đây người ta có tục lệ là

nhận con nuôi , nhà mẹ 2 và mẹ 3 không có con trai , nên là nhận anh làm co

nuôi nối dõi hjhj " - Tài tiếp tục giải thích " anh có 3 mẹ và 3 bố , a là con đẻ

của mẹ 1 ( nhà anh có 2 anh em , anh là lớn và 1 em trai nữa tên là Bình ) , tuy

nhiên anh đều yêu các bố mẹ như nhau, nhà anh ở An Lão , nhà bố mẹ 2 thì ở

đây ( gần nhà em ) , nhà của bố mẹ 3 ở Tiên Lãng , khi nào về VN a sẽ dẫn e

gặp họ ".

- " Woa !!! E thấy bạn e cũng được nhận là con nuôi , nhưng bạn

chỉ có 2 mẹ thui , a thì có hẳn 3 mẹ , e thấy nhận con nuôi như vậy cũng khá

hay, nhưng điều đó đồng nghĩa với việc em có 3 mẹ ck ạ ??? "

- " Có sao đâu e " - Tài nói

- " Nhiều sao là khác ạ . Người ta có 1 mẹ ck đã sợ lắm rui . Đây

em có hẳn 3 mẹ ck , em sợ lắm hjc " - D than thở

Tài tiếp tục an ủi :

( Hình như sở trường của Tài là an ủi người khác hay sao ý )

- " Sau này mình xây nhà rồi ở riêng mà em . Chứ có ở chung vớii

ba mẹ đâu . Em ko phải lo hì !!! "

Dung như 1 chú mèo ngoan trả lời :

- " Vâng "

* Tối hôm đó cả nhà đang ngồi xem ti-vi *

Dung khoe với mẹ :

- " Mẹ à , năm sau con lấy ck đấy! "

Mẹ D tưởng cô đùa liền nói :

- " Mày có chó nó yêu "

D nửa đùa nửa thật :

-"Ơ , con nói thật ý , mẹ ko tin ạ ? Mẹ ko tin thì cứ chờ đến năm

sau mà xem " .

Thấy con gái nói chắc chắn như vậy làm bà thấy tò mò :

-" Thế thằng đấy là thằng nào ? Nhà ở đâu ? LÀm nghề gì ? Đã

tìm hiểu kĩ chưa mà quyết định sớm thế ? Mới hôm nọ mày nói với mẹ là ko

lấy ck cơ mà ?"

Dung trả lời :

-" Anh ấy tên là Tài ạ , sn 90 , nhà ở An Lão ạ, anh ý đi tàu , bọn

con tìm hiểu nhau kĩ lắm rồi ..." - Cô rất vui khi kể về anh

Bà hỏi tiếp :

- " Thế đã nghĩ kĩ chưa ? Ko hối hận chứ ? "

D trả lời ngay :

-" Con chọn anh ấy và con nghĩ kĩ rồi mẹ ạ " - Một niềm hạnh

phúc hiện lên trên đôi mắt của D , đã lâu lắm rồi cô ko vui như vậy

Đột nhiên cô ko cười được nữa , khi mẹ nói :

- " Mẹ cấm chỉ mày yêu trai đi tàu , bọn nó lăng nhăng lắm , nay

con này ngày mai con kia , trai đi tàu còn xa nhà đằng đẵng , mày có chờ được

ko ? " - " Không yêu đương gì cả , nghỉ hết , tìm thằng nào gần nhà mà yêu ,

mày ko tìm được thì để mẹ tìm cho " - Bà quả quyết .

D hét lên :

-" Nhưng con yêu anh ấy ...'' - Chưa bao giờ cô hét lên như vậy

mẹ cả.

Bà biết là ko thể cấm được cô con gái này nữa rồi , bà dịu giọng xuống :

- " Được rồi , tùy mày . Mẹ chỉ góp ý thế thôi . Sau này sướng hay

khổ , tự mày quyết định , mẹ ko tham gia ".

Nụ cười lại tiếp tục nở trên đôi môi xinh đẹp của Dung :

- " Chắc chắn con sẽ ko hối hận . Con cám ơn mẹ ! "

Rồi cô ôm trầm lấy mẹ , hai mẹ con thủ thỉ với nhau hết chuyện này đến chuyện

khác .

Ngày hôm đó thật vui ...

***

Rồi chuyện tình vẫn tiếp diễn , ngày nào 2 người cũng nhắn tin , gọi điện với

nhau . Nhưng mà những tin nhắn cũng rất hạn chế , bởi vì anh ra nước ngoài

đi làm chứ ko phải đi chơi . Đây đúng là một tình yêu online thực sự , yêu xa

...

Liệu có bền lâu được hay không ?

" Yêu xa khó lắm , yêu xa nhớ lắm ...

Yêu xa cô đơn nhiều lắm ...

Mong đến ngày gặp nhau ...

Dẫu cách trở bao lâu ..."

Từ trước đến giờ , Dung luôn suy nghĩ " Cô không muốn yêu , nếu yêu thì yêu

ai đó ở gần gần một chút. Cô cũng rất ghét yêu xa . Nhưng lần này , cô hi vọng

rất nhiều và mong đó sẽ là tình yêu cuối cùng để dẫn đến hôn nhân, chứ không

muốn yêu đương kiểu trẻ con , yêu rồi chia tay nữa . Và anh chính là hoàng tử

trong mơ của cô sao ? Mọi chuyện diễn ra quá bất ngờ . Cô còn chưa nghĩ đến

việc kết hôn và sinh con . Vậy mà anh Tài đã nghĩ đến chuyện đó. Cô rất mâu

thuẫn , có nên tiếp tục tình yêu này hay không , liệu nó có kết quả hay

không...Mải mê với những suy nghĩ , cô thiếp vào giấc ngủ lúc nào không hay

Trong mơ , " Cô mơ thấy ngày Tài về nước . Trông anh gầy hơn so với trong

ảnh , cũng phải thôi , vì đời trai sương gió mà . Sau đó, hai người gặp gỡ và nói

chuyện rất vui, anh kể cho cô nghe về rất nhiều chuyện khi ở trên tàu ... ". Chỉ

là giấc mơ mà sao Dung có cảm giác rất hạnh phúc đến vậy . Đây có phải là

người đàn ông mà cô tìm kiếm bấy lâu ???

***

Thời gian trôi qua từng ngày từng ngày một , sao lại lâu thế chứ.

Cuối cùng cũng chỉ còn 10 ngày nữa thôi là cô sẽ gặp được - " người trong

mộng " . Cô gọi điện trên Zalo động viên anh :

- " Anh à , a cố gắng ăn uống giữ gìn sức khỏe nha . Lúc a về e k

mún thấy a gầy hơn đâu hje hje. Mà a ơi , lúc a về cũng là Tết đó a , a đừng quên lì xì choa em

nhaaa!!! "

- " Anh nhớ rồi cô bé của a . Có lì xì , lì xì to luôn ý "

- "Vâng hj , nhớ a nhìu ..."

- " Nhưng mà Dung à " - Tài nói

- " Dạ , có chuyện gì vậy a ? " - Dung trả lời

- " Nao anh về VN thì mình đi học tiếng anh ở trung tâm nhé, anh

muốn nâng cao khả năng nói tiếng anh của mình , à mà lúc a về chắc a ko gặp

ngay được , chắc a phải ở nhà 3 ngày để quen với khí hậu ở VN , sau khi a về

tầm 3,4 ngày rồi mình găp nhau nha e "

Dung trả lời :

- "Vâng , à mà em cũng biết Tiếng Anh mà a , em còn đi dạy gia sư

được ý ,nên chắc e ko có học cùng a đc rùi ".

Tài ngạc nhiên :

- " Vậy á, vậy khi nào a về, e dạy a nhé "

- " Vâng hj" - Dung trả lời nhẹ nhàng

( Tài quan tâm cô nhiều như vậy mà anh ta lại ko biết cô đang theo học nghành

gì , liệu tình yêu của anh ta có chân thành hay không . Sau khi về nước , Tài có

gặp và làm quen với cô gái nào nữa hay không . Liệu trái tim đáng thương của

Dung có phải - một lần nữa trao cho nhầm người ...) .

...

" Giá như em biết trước tương lai của ta như thế nào

Để em có thể an tâm yêu không cần lo lắng

Đừng vôi vàng xa em nhé anh , bởi vì em yêu anh rất thật lòng

Thời gian bên nhau cũng chẳng lâu vậy mà người để em phải ngóng trôn

Thương anh thì em thương lắm

Nhưng anh ơi ta xa nhau lắm

Thế nên có thương có yêu thì hãy chân thành .."

***

Chờ mãi rồi cũng đến ngày Tài về nước .

Cả ngày hôm đó Dung ko thấy anh online . Cô rất lo lắng , những suy nghĩ cứ

thế nảy ra trong đầu : " Sao anh ấy ko online , hay là anh ấy có chuyện gì ???

Cô gọi trực tiếp bằng số điện của anh thì ko liên lạc được . Sự lo lắng càng ngày

càng dâng cao .

Đến tối cô mới thấy nick Zalo của Tài đang online . Cô liền hỏi thăm ngay:

- " Anh à , có chuyện gì vậy a? A có sao không ? "

- " À , A ko sao . Mấy hôm nay a chuẩn bị đồ đạc về nước quá n

a ko online được . E đừng giận a nha " .

- " Sao e giận a được chứ . Đó có phải là a cố ý đâu ạ . E ko giận

đâu hjhj " - Dung trả lời

Mấy này hôm sau Tài lại mất hút , Dung gọi điện mà máy điện thoại vẫn thuê

bao , một cảm giác bất lực . Cô muốn biết xem người mình yêu đag làm gì , có

gặp chuyện gì bất trắc hay không , mà không có cách nào để liên lạc được .

Đang miên man với những nghĩ suy , thì...

" Ten ten " tiếng điện thoại kêu làm Dung ngưng tất cả các suy nghĩ , cô vội

lấy chiếc điện thoại , cô reo lên : " Là anh nhắn tin cho mình ! " " Chắc bây

giờ anh về đến VN rồi , mình sắp được gặp anh ấy rồi . " .

Bất chợt , cô im lặng và một cảm giác thất vọng tràn về , khi cô nhìn thấy chỉ

vỏn vẹn một dòng tin nhắn :

- " Dung à , Visa của a bị trục trặc . Tết này a ko về được rồi , chắc

phải tầm hè tháng 6 anh mới về được... e thông cảm giúp a nha ! Yêu em !!!"

Hi vọng bao nhiêu thi thất vọng lớn bấy nhiêu , phải 4 tháng nữa e mới gặp

được anh sao ? Lại là những ngày tháng chờ đợi mỏi mòn sao , lại nhắn tin sao?

Có người yêu mà như không , vậy sao ???

"Một vài giọt nước mắt rơi trong vô thức . Cô lại tiếp tục những ngày tháng

nhắn tin với " người tình trong mộng " .

Thời gian này cô vẫn là người chủ động nhắn tin .

Gần đây anh có vẻ bận hơn , trả lời tin nhắn của cô lâu hơn , có ngày a chỉ trả

lời được đúng một tin nhắn " em khỏe không ", " em ngủ chưa " hoặc " chúc

em ngủ ngon" .

Cô vẫn kể những câu chuyện hàng ngày của mình cho a nghe , "hôm nay ở nhà

đag mưa a à , Tết ở VN lạnh quá , e nhớ a lắm . Không biết khi nào mình mới

gặp nhau được nhỉ ..."

- " A xl vì để e chờ lâu . A cũng ko cố ý như vậy đâu . Khi nào về anh

sẽ bù đắp cho e . Nha , ngoan đừng giận a " - Tài trả lời

- " Vâng"

" Biết làm sao bây giờ . Mình đã chờ rồi thì cố chờ nốt thôi " - Dung thầm nghĩ

Cứ vài ngày hoặc vài tuần , anh lại ở một đất nước khác nhau .

- " Dung à , e đang lam gì vậy . A đang ở Singapore nè. Ở VN b

giờ là mấy giờ rồi e ? Chỗ a đang là 10h đêm " - Tài nói

- "Ở VN bây giờ là 9h tối a ạ . E đag ôn bài thui a . Kì này học

nhiều môn quá , mà cũng tón môn khó hjc " - Dung trả lời

- " Um cố lên e nhé . Khi nao về a có quà . "

- " Vâng hj , e nhớ rui, mà a nhớ lì xì cho e đó . E chưa có quên đâu

"

- " Ôi cô bé của tôi , sao mà nhớ dai thế chứ , rồi ok , a cũng ko quên đâu

hjhj . Yêu em !!! À mà e nghĩ sao về việc hôm lâu rồi a nói ??? " - Tài nói

- " A nói gì ạ ? " - Dung ngây ngô đáp

- " Thì chuyện kết hôn đó em , a đã mơ về ngôi nhà và những đứa

nhỏ rồi đó , năm nay mình kết hôn nhé , anh biết rửa bát, quyét nhà, dọn dẹp,

giặt quần áo ,... nói chung e chỉ cần lấy anh thôi, cả thế giới cứ để anh lo , a sẽ

trở thành người chồng quốc dân , ông bố của năm hjhj"

Nghe Tài nói như vậy mà Dung phì cười , cô chỉ nói là " Vâng "

Thực ra cô mà lấy ai thì cô cũng không bắt ck phải làm hết việc nhà như Osin

vậy đâu . Chắc chắn cô sẽ làm việc nhà , nấu nướng cùng với ck . Cô bắt đầu

mơ mộng về một tương lai màu hồng của cô và anh . Một đám cưới bình dị

không cần quá cầu kì hoa mĩ , màu sắc chủ đạo của đám cưới sẽ là màu đỏ và

màu trắng . Một ngôi nhà nhỏ đầy ắp tiếng cười của cô , anh và các con . Cô bắt

đầu nghĩ ra những cái tên thật hay để đặt cho các con của mình ...

" Nhưng liệu mình có nghĩ xa quá không nhỉ ? "- " Không , không xa đâu , anh

ý cũng già rồi " - " Nhưng mình muốn ra trường rồi mới kết hôn " - " Đầy

người vẫn lấy ck xong rồi học tiếp , có sao đâu" -Những suy nghĩ cứ đối lập

nhau , chồng chất lên nhau như vậy , chúng kéo nhau vào cùng với giấc ngủ

của Dung lúc nào ko hay ...

Ngôi nhà bên cạnh lại vang lên bài hát yêu đời của cô gái đang tuổi đôi mươi

" Nếu ai hỏi thanh xuân là gì , em sẽ trả lời là anh

Nếu ai hỏi tình yêu là gì, em sẽ trả lời là anh

Người ta nói... yêu xa, rất khó thành đôi...

Chỉ cần anh nói anh muốn cùng em vun đắp gia đình

Dù em biết anh không hoàn hoàn hảo nhưng ai bằng anh?

Từ ngày anh đến làm trái tim em thao thức đêm ngày

Mỗi ngày thức giấc em đều muốn biết anh đang làm gì

Thật lòng em rất hạnh phúc , nhưng anh đâu hay ..." .

* 1 tuần sau *

- Cuộc gọi đến của Tài : " Alo Dung à , nhớ a không ? A đang ở

New York "

- " Em nhớ a lắm , mà a ơi . Sao mấy hôm nay e cứ online là a lại

offline , e cứ lên mạng là a tắt mạng, cứ như mặt trăng và mặt trời vậy ạ , hay anh

ghét e ? " - Dung giận dỗi

- " Đâu , a không ghét e , chỉ là múi giờ ở Mĩ và VN cách nhau 12

tiếng , lúc e ngủ thì a thức và ngược lại " - Tài cuống quýt giải thích

"Không hiểu sao , dù có giận dỗi như nào, chỉ cần nghe giọng của a , là cô hết

giận liền ".

* Vài ngày sau đó *

Anh nhắn tin cho Dung qua Zalo :

- " Em à , có ở đó ko ? A đau quá , a bị ngã , bh có vết sẹo ở chán

ko bit e có chê a xí trai ko nữa "

- " TRỜI ƠI !!! Anh có đau lắm ko , có sao ko hjc . Em nói rùi ,e

ko không chê a gì cả . Em đang sợ lúc a gặp em ,anh lại giật mình . Vì em

béo lắm, đen , lùn lại còn xấu nữa "

Dung nói vậy để thử lòng anh , vì cô là người con gái có ngoại hình , nên cô k

thích ai yêu cô vì nhan sắc hay ngoại hình của mình , cô mong người tình trong

mộng yêu tâm hồn của cô , chứ ko phải vẻ bề ngoài .

Tài nhanh nhảu :

- " OK , đàn ông chân chính là không hoảng hốt trước gái xinh và

không giật mình trước gái xấu , cái này anh làm được . Nếu anh không giật

mình thì em cho a thơm má 1 cái nha hj "

- " Anh cứ đùa " - Dung ngại ngùng

- " Trời ơi, cô bé này còn ngại ngùng nữa chứ hjhj . À em tải bài

hát : 'Có được không em ' - của ca sĩ Chi Dân về nghe đc ko ? Bài hát đó

cũng chính là những điều mà anh muốn nói với em " - Tài nói

- " Vâng ..."

* Tối hôm đó *

Nếu như thường lệ , thì cô hay bật 2 bài hát quen thuộc , đó là bài :

" Yêu một người vô tâm " và " Trái tim em cũng biết đau "

Một chút trầm lắng cuối ngày ...

Nhưng tối hôm nay thì khác . Cô bật bài hát mới tải về chiều nay , đó là bài :

" Có được không em "

...

" Một nửa của em , cứ hoài tìm kiếm đến bao giờ vậy

Tìm hoài chi em ơi , nơi nào xa xôi , hạnh phúc đã ở đây rồi

Làm người yêu anh đi nhé em ơi...

Bởi vì anh lỡ yêu em mất rồi ..."

...

Và từ sau khi nghe bài hát đó , hình như cô cũng lỡ yêu anh mất rồi ...

Cô cảm thấy yêu đời hơn và đếm từng ngày để chờ a trở về ...

Thật vậy :

Giá như Dung biết trước tương lai tình yêu của họ như thế nào

Thì cô có thể yên tâm yêu mà không cần lo lắng

Bởi vì thanh xuân của cô ... qua nhanh anh Tài à !

Đừng làm cô gái ngây thơ của chúng ta thất vọng anh nhé . Vì cô ấy yêu và hi vọng về anh nhiều lắm đấy .

* Chiều hôm sau *

Dung xuống nhà bà ngoại , nhà bà hôm nay giỗ - là giỗ dì Thoa

Dung vẫn còn giữ bộ váy trắng công chúa mà dì đã mua cho cô hồi cô 4 tuổi , Dung vẫn còn nhớ như in hình ảnh dì Thoa tự tay cắt tóc cho cô khi cô 5 tuổi , và cô không thể quên ngày mà dì Thoa mất , năm cô lên lớp 1 - đó là một ngày mưa tầm tã - Dì ra đi vì căn bệnh ung thư máu quái ác không thể cứu chữa ...

*Vừa đến nhà bà ngoại *

Chị Giang đã chạy ra và kéo Dung vào trong nhà . Cô chưa hiểu chuyện gì xảy ra . Chị nói với giọng nói rất hồ hởi :

-" Này Dung ơi ! Chị biết một anh này OK lắm . Anh ấy là giám đốc , giàu lắm , lại hiền , tốt bụng , đi ô tô , em có mún làm quen không , để chị còn giới thiệu " .

Bất cứ cô gái nào khi nghe đến một chàng trai như vậy đều muốn làm quen và lấy làm chồng.

Dung trả lời chị Giang :

- " Nhưng mà em đang làm quen với môt anh rồi ạ , anh ấy rất quan tâm , lo lắng cho em và anh ấy sắp về VN rùi chị ạ "

-" Thế anh ta làm nghề gì ? " - Chị Giang hỏi tiếp

- " Đi tàu ạ , mà anh ý rất tốt với em ..." - Dung đáp

Chị giật phắt :

- " Ui dời, tốt thế nào cũng không bằng anh này được , anh ấy tên là Quyền , sinh năm 86 , cứ làm quen với anh này đi , chứ bây giờ thì tàu bè gì - đi xa nhà một năm đằng đẵng , em sao phải khổ thế , với một cô gái tốt như em thì thiếu gì người "

-" Nhưng mà ..." - Dung ấp úng ko biết trả lời như nào

Chị nói tiếp :

- " Hơn nữa 2 đứa mới nóii chuyện qua mạng mấy câu , chưa gặp nhau , sao em biết được tình cảm của người ta đối với em như nào mà em lại một lòng như vậy ? Nghe chị, cứ làm quen với anh Quyền đi , em sẽ không thất vọng đâu , chị quý em nên chị mới giới thiệu , chứ ko thì còn lâu " .

- " Nhưng ..." - Dung nói

- " Không nhưng nhị gì cả , đây là số điện thoại của Quyền . Tối anh ấy nhắn tin cho em đó , nhớ trả lời nha , à tiện thể chị cũng lên lịch hẹn cho hai đứa rồi , tối chủ nhật nhé , có gì Quyền nó nói cụ thể với em sau "

- " ... "

* Tối hôm đó *

Cô nhận được tin nhắn từ Quyền :

- " Chào em, em có phải là em của chị Giang ko nhỉ ? "

Một lát sau Dung trả lời :

- " Vâng ! "

Quyền nhắn tin tiếp :

- " Chắc em cũng nghe chị ấy giớii thiệu sơ qua về anh rồi nhỉ ! Tối chủ nhật em có rảnh không , mình gặp nhau em nhé ! "

Sau một hồi băn khoăn , do dự Dung ib lại :

- " Vâng , cũng được ạ "

- " Mình hẹn nhau ở quán cafe Ruby ở cạnh Plaza , lúc 8h em nhé !"

- " Vâng "

...

*Tối chủ nhật *

Đúng 8h Quyền có mặt tại quán Cafe Ruby , đợi được 15 phút mà chưa thấy Dung đến , anh đợi thêm 15 phút nữa . Anh gọi cho Dung nhưng không thấy cô nhấc máy ...

" Mình bị cô ấy cho leo cây sao? " - Quyền nghĩ

Anh gọi thêm lần nữa , thì Dung nhấc máy , một giọng nói nhẹ nhàng cất lên :

" Dung phải ko e? A đang chờ em ở quán cafe nè "

-" Vâng ạ , em đang đến ạ " - Dung trả lời một cách gấp gáp .

Như mọi ngày : 7h nhà cô mới ăn cơm, 7h30 ăn xong , Dung rửa bát , dọn dẹp là 8h kém 10 . Cô vội vàng make -up trang điểm ( gồm 3 bước cơ bản ) :

- Bước 1 : Đây là bước lâu nhất , đó là bước " kẻ lông mày "

- Bước 2 : Xịt kem chống nắng ( đặc biệt , Dung không dùng mĩ phẩm nhiều , chỉ một lọ kem chống nắng của hãng Cuir là đủ , không phấn , không kem nền gì cả )

- Bước 3 : Đây là bước nhanh nhất , " tô son " ( hôm nay cô dùng son của hãng Tonymony - Hàn Quốc màu đỏ cam , để tô lên đôi môi hình trái tim của mình ) .

OK , make up đã xong , thời gian make up mất tầm 10 phút .

Bây giờ là khâu lên đồ , cô mở tủ quần áo ra và chọn một bộ jum giả váy màu hồng phấn , bộ jum làm tôn lên dáng người mảnh mai của cô cùng với vòng eo nhỏ và đôi chân dài . Cô mặc bộ này ai cũng khen đẹp, " Cũng phải thôi, dáng đẹp mặc bộ nào chả đẹp " - Cô tự nhủ .

Vậy là thêm tầm gần 10 phút để chọn và mặc đồ . Cô nhìn vào đồng hồ ở điện thoại , cô hốt hoảng : " Đã gần 8h30 rồi sao ???"

Dung vội vàng dắt xe và đi đến Plaza .

Đến nơi đã là 9h kém , cô mở điện thoại ra và gọi cho anh Quyền thì thấy có 2 cuộc gọi nhỡ của anh .

- " Alo anh Quyền ạ , em đag ở Plaza rồi nè . Ở đây e thấy rất nhiều quán cafe và em ko bit quán Ruby ở tọa độ nào ạ ..."

- " Ở đối diện với Plaza đó em " - Quyền nói

- " Đối diện với Plaza e chỉ thấy mỗi trung tâm tiếng anh Apollo thui, e ko thấy quán cafe nào cả hjc " - Dung trả lời

Giọng cô lúc này có vẻ hơi lo lắng và sốt ruột . Cô rất ngại khi ai đó chờ mình , và cô cũng chẳng biết quán Ruby nó ở chỗ nao của lô 22 Plaza nữa , vì ở đây có rất nhiều quán cafe, gần 9h rồi .

" Lời biệt li buồn đến mấy cũng không thể nào làm cho em gục gã đến mức tuyệt vọng ..." - Bản nhạc chuông yêu thích của cô lại vang lên , Quyền đang gọi điện cho cô. Cô bắt máy :

- " Anh Quyền à , anh ra đón em được không ạ ? Thực sự em ko bit quán đó ở đâu cả. Em đag ở chỗ đài phun nước , phía trước của Plaza đây hjc . Đối diện trước mặt em , em chỉ thấy mỗi trung tâm Apollo thui "

-" Um, a nhận ra em rồi , anh đang ở phía sau em nè . Em quay lại đi " - Quyền nói

Cô quay người lại và có chút hơi giật mình . Nhìn anh đẹp trai hơn trong ảnh , là mẫu đàn ôngg chững chạc , đúng là kiểu mẫu đàn ông mà cô thường nghĩ đến từ nhỏ cho tới bây giờ .

Hôm nay set đồ của Quyền gồm : quần tây màu đen kết hợp với áo sơ mi màu xanh tím than tạo nên một phong cách lịch lãm mà không kém phần trẻ trung . Nhìn anh giống như sinh năm 94 , chứ không ai nói anh sinh năm 86 cả .

Anh mời cô vào quán cafe .

-" Anh chào em !" - Quyền nói

- " Anh chờ em có lâu không ạ ? " - Dung hơi ngại

- " Bây giờ là 9h , a chờ có 1 tiếng thôi e ^^ . A tưởng e cho a ăn thịt thỏ " - Q trả lời bằng giọng nói ngọt ngào .

- " Ko , e đã nói đến là em sẽ đến . Em rất ít khi hứa , nhưng một khi đã hứa là em sẽ làm được , hì " - D nói

- " Um e , Anh xin tự giới thiệu , anh là Quyền . A kpai người gốc Hải Phòng , quê a ở Yên Bái . Hiện tại anh đang sống và làm việc tại đây " - Q trả lời

- " Vâng , em có nghe chị của em nói về anh . Em thấy anh rất tốt , sao anh vẫn f.a nhỉ ? " - Dung thắc mắc

- " Thì chắc tại duyên chưa tới thui e , anh muốn tìm một nửa của đời mình mà khó quá, hôm nay được gặp em . Anh thấy rất vui " - Quyền nói

- "Vâng , mà công nhận a giỏi thật ý " - D trả lời

- " Cũng bình thường thui mà e , hồi cấp 1 anh được giải nhất học sinh giỏi thành phố , nên được lên tỉnh để học , ..."

- " Woa !!! Anh giỏi thế , anh làm em liên tưởng đến nhân vật Deki trong truyện Doreamon , đó là nhân vật vừa đẹp trai vừa học giỏi . Theo như cảm nhận ban đầu của em thì a còn rất tốt bụng giống như Nobita nữa ... " - Dung thốt lên

- " Còn a nhìn e thì a nghĩ đến Suka , xinh xắn , đáng yêu " - Q mỉm cười .

Anh nở một nụ cười nhẹ , phải nói là anh có nụ cười rất duyên , làm trái tim nhỏ bé của D đập loạn xạ . Nhưng hình như anh rất ít khi cười . Giọng nói của Quyền còn ấm áp hơn cả Tài, một sự hiền hòa và chân thành toát lên cùng với vóc dáng hơi mũm mĩm 1 chút nhưng vẫn rất cân đối của một người giám đốc tài giỏi .

- " Anh Q à , a cận mấy phẩy vậy ạ ?"

- " A cận 3 phẩy hj"

- " A cho em mượn kính của a nhé ? "

Q lắc đầu, anh ko đồng ý .

- " Anh ko cho e mượn là em ... cướp ý ^^ Em chỉ mượn một chút thui " - Dung lém lỉnh

- " Đây , kính của e đây , anh cũng đến chịu e rồi đấy !!! " - Q nói

* Nhìn sâu vào đôi mắt của Q , D cảm nhận được một nỗi buồn vô hình *

Vì Dung ko bị cận , nên cô có sở thich nghịch kính của người khác =.= , sau một hồi nói chuyện rất vui, cô thấy a cười nhiều hơn, cô liền hỏi a :

- " A ơi , em tịch thu kính của a nhé , kính của a đã một đi ko trở lại hehe"

- " Kính của a ở đâu là a ở đấy , e cầm cũng được , nhưng chút nữa là a sẽ theo e về đến nhà và sẽ theo e cả đời đấy hì ... " - Q nói

D ngại ngùng :

- " Vậy thui e trả a "

Q trêu D :

- " Ko sao mà , e cứ cầm đi "

- " Thui e ko cầm đâu , a lại theo e về nhà thì e chớt . À mà cũng 10h rùi ,muộn rùi ạ , e xin phep về trước " - D nói

- " Um, mà nãy e đến muộn 1tiếng , bị phạt đó ... "

D trố mắt :

- " Ơ , phạt gì ạ ??? "

- " Cũng ko có gì đâu , thơm má thui hì " - Q nói

- " Trời , thui , em ngại lắm ..."

" Ai lại lần gặp đầu tiên đã thơm má , mà mình còn chưa xác định là có yêu hay không , còn anh Tài nữa , anh ý mà biết , chắc sẽ giận mình , nhưng lỡ đi muộn rui thi phai chịu phạt thui, cũng chỉ là thơm má thui mà ..."

Nghĩ đoạn , rồi D đồng ý :

- " E nhắm mắt vào đi , cứ mở chừng chừng thế thì sao a thơm má đc ? " - Q nói nhẹ nhàng

- " Mở mắt thì có sao đâu ạ , vâng thui đc rùi , nhắm thì nhắm ạ..."- D lí sự

Và rồi cô cảm nhận được có gì đó chạm vào môi . Cô giật mình , mở mắt , đồng thời quay ngoắt đi 1 góc 90 độ khi phát hiện ra ... "Mình vừa bị hôn trộm" .

Một cảm giác ngại ngùng chạy khắp cơ thể , D đỏ mặt và ấp úng ...

- " Anh ... anh .... em ... về đây... "

Nói rồi cô ra dắt xe , phóng về nhà ...

Hình như cô đã bị rung động trước Q ...

* Cả đêm hôm đó D suy nghĩ rất nhiều *

" Phải làm sao bây giờ , hình như mình bị cảm nắng anh Quyền rồi . Anh Quyền hơn anh Tài mọi mặt . Nhưng mình đã hứa là sẽ chờ anh Tài trở về rùi mà . Mình không thể thất hứa giống như người yêu cũ của anh ấy được . Nhưng... Không nhưng nhị gì cả . Nhất định mình phải chờ anh ấy về , phải chống ế cho anh ấy , anh ấy già quá rồi , mình mà ko chịu hốt thì chả có con nào chịu hốt anh ấy đâu ...Và mình sẽ chỉ yêu anh ấy thôi . Nhất định là như vậy ... "

Đang suy nghĩ miên man , thì cô nhận được 1 tin nhắn , cô thầm vui mừng và nghĩ rằng Tài nhắn tin . Nhưng không phải , cô hơi buồn .

Tin nhắn của Quyền hiện lên : " Chúc Suka ngủ ngon nhé !!! "

- " Vâng " - Cô trả lời theo phép lịch sự

" Mà mấy ngày hôm nay không thấy a Tài nhắn tin hay hỏi han gì cả . Ko bit anh ý có bị làm sao , có an toàn ko , hay anh ý bị ốm , hay ... anh ý quên mình rồi ..."

Nghĩ đến đây , tự dưng D lại khóc , nước mắt cứ thế tuôn rơi , cái cảm giác chờ đợi mỏi mòn , hi vọng vọng vào 1 tình yêu online mù mịt , ko biết có kết quả gì hay ko ...Cô chỉ biết im lặng và đếm từng ngày trôi qua mà thôi . Nhưng phải làm sao bây giờ , đây là người mà cô đã lựa chọn , và một khi đã lựa chọn thì cô sẽ không hối hận .

Sáng hôm sau , vẫn là tin nhắn của Quyền :

-" Chúc gấu của a ngày mới tốt lành nha !!! "

- " Ai là gấu của anh ạ , anh cứ thả thính thế chết e , a có yêu e đâu @@ " - Dung trả lời tinh nghịch

- " Thì a yêu e nên a mới gọi em là gấu . Chứ ko thì còn lâu hihi . À mà hôm qua Gấu làm anh mất ngủ cả đêm đó nhé . Bắt đền Gấu "

Lâu lắm rồi trái tim băng giá của Quyền mới tan chảy trước một cô gái đáng yêu như Dung , Quyền cảm giác anh đã gặp được người con gái của đời mình .

Dung tiếp tục ngạc nhiên :

- " Ơ , em có làm gì đâu ạ . Hừm ... Vậy a lại mún bắt đền gì nào "

- " Thứ 6 đi ăn kem dừa với a !!! "

- "Vầng, nhưng em ko hứa trước được đâu ạ "

- " Oh , e bận hơn cả a à @@ , e ko có lịch dạy thêm vào tối thứ 6 mà , a ko bit đâu , cứ chốt thứ 6 nhé , a chờ e ..."

- "..."

"Trời ơi !!! Anh ấy cũng thích mình , đó là điều cô ko ngờ tới . Nhưng phải làm sao để nói cho anh ý biết là mình đã có người trong mộng , thật là khó xử quá điiiiii "

Có ai đó nói với tôi rằng . Lần đầu tiên , khi bạn gặp một người khác giới , thì sẽ có 2 trường hợp xảy ra :

Ø Trường hợp 1 : Cả 2 người đều bị tiếng sét ái tình đánh trúng , đều có cảm giác rằng : " Người này sẽ trở thành vợ / chồng của mình" .

==> Nếu như lúc đó 2 người đến được với nhau , thì 90 % sẽ thành công , sẽ hạnh phúc , vì nhau mà vun đắp tình cảm , vì nhau mà cố gắng , vì họ hiểu được rằng - họ là của nhau .

Ø Trường hợp 2 : Khi chỉ có tình cảm từ một phía một phía, người kia không có ý định tiến tới , sau đó họ vẫn cố gắng ở bên nhau , và nửa kia cảm thấy cũng có chút tình cảm .

==> Thì tình yêu đó , cuộc hôn nhân đó sẽ không hạnh phúc hoặc sớm muộn cũng sẽ đổ vỡ , vì đó chỉ là rung động nhất thời , đến một lúc nào đó, họ sẽ nhận ra , họ ko phải là của nhau , sẽ ko thể vì nhau mà vun đắp ...

Tình yêu của Quyền và Dung rơi vào trường hợp 1 .

Nhưng cô đã từ chối . Cô nhất định chờ đến ngày người tình trong mộng trở về .

Cô im lặng ... một sự im lặng đáng ghét .

* Vài hôm sau *

Cô nhận được tin nhắn của Quyền :

- "Gấu ơi , hôm nay là thứ 6 rồi đó , tối mình đi chơi nhé!!! Nhớ Gấu !!! "

- " Anh ơi , em xl , tối nay em bận rùi ạ " - Dung trả lời

- " Vậy à , .... ko sao ... vậy thứ 5 tuần sau nhé!!! " - Q gặng hỏi

- " Hôm đó em cũng bận rùi ạ " - Dung nhắn lại

- " Em ko muốn gặp a nữa à ? "

- " Em xin lỗi ..."

- " Không sao , nếu như em bận vậy thì hôm nào e rảnh nhỉ ? Mình gặp nhau . A thông cảm được mà "

- " Em có người trong mộng rồi ạ , e xl "

- " ... "

- " Um... a hiểu rồi ..."

Dung cảm nhận được nỗi buồn , sự thất vọng của a . Cô ko nghĩ một đứa xấu gái , vô duyên như mình lại lọt được vào mắt xanh của anh Quyền như vậy . Nhưng phải làm sao bây giờ , khi cô đã chót hứa hẹn với anh Tài rồi .

Công nhận Dung là một cô nàng biết giữ lời hứa , không biết anh Tài kia là người như nào ? Có giữ lời hứa hay ko ? Có giống như trong mộng của cô không ? Nhưng tôi chắc chắn rằng , để mất một người đàn ông tốt như Quyền sẽ là một điều đáng tiếc trong cuộc đời .

* Một tuần sau *

" Ten ten " - Âm báo tin nhắn trong Zalo vang lên .

"A! ...Là tin nhắn của Tài " - Cô reo lên vui sướng .

- " Em à , anh vừa mới trải qua một trận bão , mấy ngày nay ở đây không có wifi em ạ , mãi a mới tìm được nơi để bắt wifi . Em ở nhà vẫn ổn chứ ? "

- " Em vẫn ổn hjhj . E nhớ a lắm . Mấy hôm a ko nhắn tin cho e , e tưởng quên e rồi hì " - Dung đáp lại

- " Ôi cô bé ngốc của tôi , sao a có thể quên e được . Không bao giờ anh quên em , chỉ có em là quên anh thôi " - Tài trả lời

- " Em cũng ko quên a đâu " - D đáp lại

" Sao e có thể quên a được chứ , e đã gạt bỏ hết tất cả những người đàn ông thích em , để chứng minh rằng em yêu anh thật lòng và chắc chắn e sẽ chờ được anh " - Cô thầm nghĩ

Cũng ko biết từ khi nào tình cảm của cô ngày một lớn . Cô đếm từng ngày , từng ngày chờ anh trở về ...

*** Thời gian trôi qua nhanh hơn , cuối cùng cũng đến tháng 6 , trải qua 4 tháng chờ đợi mỏi mòn . Cuối cùng cô cũng chờ được đến ngày ấy :

Hôm đó cô chủ động nhắn tin trên Zalo cho Tài :

- " Anh à , lần này a đã về thật chưa ý , hay a lại bị chậm Visa ? " - Dung hỏi a bằng giọng nói đáng yêu pha chút hờn dỗi .

- Anh trả lời : " A đang về đến Trung Quốc rồi , lần này anh ko bị chậm trễ gì cả, chờ a thêm mấy ngày nữa , a làm nốt thủ tục giấy tờ đã e nhé ! A nhớ e lắm . Yêu e!!! "

- " Mà sao e gọi vào số điện thoại của a , cứ " THUÊ BAO... " vậy anh ?" - Dung thắc mắc

- " À , sim đó anh bị khóa rồi , để mấy hôm nữa về VN , anh làm lại hì . Nhớ chờ anh về nhé !!!" - Tài cười nhẹ

-" Vâng , e chờ a nửa năm trời e còn chờ được , mấy ngày nữa ăn thua gì hie hie" - Dung trả lời một cách lém lỉnh .

* Vài hôm sau *

Đó là một ngày đẹp trời , cô nhận được cuộc gọi từ số diện thoại của anh , cô mừng rỡ và bắt máy .

- Giọng nói ấm áp quen thuộc từ bên kia : " Em à , anh về đến VN rồi này , a đag ở trên tòa nhà cao thứ 3 của Sài Gòn hì . "

- Cô trả lời : " Có phải tòa nhà Sai Gon One Tower không a ? "

- " Um đúng rồi , đẹp lắm e , a đag ở đây với mẹ ".

Tất cả những gì anh nói , cô đều tin tưởng tuyệt đối - không 1 chút nghi ngờ . Cô quá ngây thơ trong tình yêu của chính mình. Nhưng biết sao bh , khi yêu ai đó thật lòng , Dung đều tin tưởng tuyệt đối vào người yêu . Liệu đó có phải sai lầm ?

Nhưng khi yêu , ko tin người yêu thì tin ai ? Vậy mới nói , dù thông minh , khôn khéo đến đâu khi yêu đều trở nên ngu ngốc .

* Sáng ngày hôm sau *

Anh về đến quê hương Hải Phòng, nơi có một cô gái đang chờ anh . Tài lập tức gọi cho Dung :

- " Em à, a đang về đến Big C rồi nè, tối nay mình gặp nhau em nhé ! "

Dù đã chuẩn bị tâm lí từ trước nhưng sao cô vẫn cảm thấy hồi hộp .

-" Hoàng tử của đời mình - người yêu của mình sắp xuất hiện rồi . Anh ấy đang ở rất gần mình rồi " - nghĩ vậy thôi mà tim cô đập thình thịch , " Không biết lần gặp mặt đầu tiên nên mặc đồ như nào cho hợp lí nhỉ ??? "

* Vậy là sau khi chờ đợi chàng trai hơn nửa năm rỏng rã , cuối cùng Dung cũng đã chờ được đến ngày Tài trở về Việt Nam . Mọi chuyện tưởng như đến đây là êm đẹp . Nhưng không , tất cả chỉ mới bắt đầu ...

~~~To be continued ~~~





Chapter 3 : GẶP GỠ

Sáng hôm đó , sau khi gọi điện thông báo cho Dung là mình đã về đến nhà một cách bình an vô sự , anh liền đặt lưng xuống chiếc giường yêu dấu , suy nghĩ lại mọi việc , rằng tối nay sẽ được gặp Dung . Anh cũng hồi hộp không kém . Anh vẫn nghĩ ràng chỉ là mơ . Anh vẫn không hiểu tại sao , anh và Dung lại có thể đến được với nhau . Mặc dù lúc đầu anh có tán dung khàn cả cổ, sùi cả bọt mép ra mà Dung không xi nhê , không lay chuyển... Nhưng thôi , a không nghĩ được nhiều như vậy nữa , sau một chuyến bay dài, anh khá mệt mỏi và muốn nghỉ ngơi. Bỗng dưng mắt trái của anh cứ giật liên tục , anh nghi có điềm chẳng lành , anh liền gọi điện cho Dung :

- "Alo em à . Không hiểu sao mắt trái của a cứ giật liên tục ý , hay là có gì ko ổn , hay là có điềm gì ???"

- " Chắc không sao đâu a , a đi đường dài về mệt ùi , a nghỉ ngơi đi cho đỡ mệt " - Dung an ủi.

* 1 tiếng sau *

Tài hốt hoảng gọi điện cho Dung :

- " Alo Dung à , a vừa nhận được cuộc gọi của bác a , bác báo là mẹ 3 của a bị tai nạn , nặng lắm , bất tỉnh ở giữa đường , người dân mới đưa mẹ vào bệnh viện huyện Tiên Lãng , ảnh hưởng đến não . " Bây giờ anh phải về Tiên Lãng ngay đây , thực sự xin lỗi em , anh lại thất hứa với em lần nữa rồi ... Mẹ 3 có 1 cô con gái . Em ấy mới đi tuần trăng mật ở bên Thái Lan chưa về kịp . Anh bh phải sang Tiên Lãng thăm mẹ ngay đây , chắc phải một tuần nữa mới về gặp em được . E đừng giận nha " - Giọng của Tài dường như sắp khóc ...

... Dung cũng rất sốc và nói : - " Chuyện này là hoàn toàn ngoài ý muốn , không ai mong muốn như vậy cả , a đi vao thăm mẹ nhanh đi , xem tình hình sao rồi thì về kể với em sau cũng được " ...

***

Vậy là lại phải chờ anh thêm một tuần nữa ... "Sao chuyện tình này nó lận đận đến vậy ? Hay ông trời muốn ngăn cản Dung và Tài ? Trải qua bao nhiêu sóng gió như vậy mà vẫn không thể gặp được nhau" - Dung chỉ biết thở dài .

Đến chiều , Dung nhận được cuộc điện thoại của Tài , anh vừa khóc vừa nói :

- " Mẹ 3 bị tai nạn do xe taxi Hoàng Anh đâm phải . Tài xế thì đã bỏ xe chạy lấy người . Và mẹ 3 thì đang rất nguy kịch , não bị ảnh hưởng và đang hôn mê bất tỉnh. Tài xế thì chưa bắt được , mà mẹ 3 của a còn không có bảo hiểm , có khi viện phí lên đến 200 triệu , em có quen ai làm bảo hiểm nhanh không ? A cần gấp , tầm 1,2 ngày ... " .

- " Em có người quen , có thể lấy nhanh được , nhưng phải chờ tầm 1 tuần cơ a ơi , chứ 1,2 ngày e nghĩ chả ở đâu người ta làm đâu hjc " - Dung đáp

- " Anh thấy mình thật vô dụng, mẹ của a nằm đấy mà không giúp được gì , không làm được gì , chỉ có thể đứng từ xa nhìn ..." - Tài lại khóc ...

...

Chưa bao giờ Dung thấy anh khóc , chưa bao giờ thấy anh yếu mềm như lúc này , Dung chỉ biết an ủi anh qua điện thoại :

- " Mọi chuyện bùn cũng sẽ qua thôi vì có em ở đây rồi , tự vào vai em ,a sẽ thấy bình yên , đừng bao giơ cảm thấy a lẻ loi trước thế gian này , bởi vì đằng sau luôn có em nhìn theo .HÃY CẦM CHẶT TAY EM , EM SẼ DẮT A ĐI QUA NỖI ĐAU NÀY và dìu a bước trên con đường dài phía trước , phải làm bất cứ điều gì để a hạnh phúc dù e đau , e cũng xin chấp nhận ... " - Cô cũng khóc

- " A đừng lo lắng quá. Mẹ 3 sẽ sớm hồi phục thui , sớm muộn gì cũng bắt đc ng lái xe. Chắc do tâm lí sợ quá nên bỏ trốn . Trong vòng chiều tối nay , thế nào cũng bắt được , có xe ở đó rồi , thế nào cũng điều tra nhanh thui a" - Dung tiếp tục an ủi .

- " Từ sáng đến giờ anh chưa ăn gì , anh lo lắng lắm , ko biết mẹ có qua khỏi hay không , anh và bố đag ở đây thay phiên nhau chăm nom mẹ , nước mắt cứ trực tuôn ra... Em à , đúng là khi hoạn nạn mới biết được ai thực sự tốt với mình , cám ơn em đã ở bên anh , Dung à ! "

- " Ko có gi đâu a. A ra ngoài bệnh viện mua gì ăn tạm được không ạ , có thực mới vực được đạo, anh phải khỏe mạnh thì mới trông , chăm sóc được cho bác gái , chứ bây giờ anh không ăn uống gì , lại ốm ra đó thì khổ , a còn phải ở bệnh viện tầm 5,6 ngày nữa đó "

- " Anh nhớ e lắm Dung à , bây giờ chỉ muốn được về gặp e thôi "

- " Em cũng nhớ anh , nhưng mà biết sao bây giờ , còn phải đợi khi con gái của mẹ 3 đi tuần trăng mật về , thì a e mình gặp nhau cũng được hjc . Em ko sao đâu , em ổn '' - Dung nói

- " Um , vậy a đi mua tạm cái bánh mì về ăn vậy "

- " Vầng "

...

*Tối hôm đó , tại đồn công an huyện Tiên Lãng *

Người lái xe bước những bước chân run rẩy , tiến đến và ngồi xuống ghế đối diện với cán bộ công an , đi theo sau là vợ của ông ta . Khi Tài biết tin người gây ra tai nạn cho mẹ đang đầu thú ở đồn công an . Tài phi xe đến , xông thẳng vào trong . Thủ phạm và vợ rất sợ hãi . Tài được cán bộ công an khuyên :

- " Tôi biết là anh đang rất bức xúc , nhưng cứ bình tĩnh ngồi xuống giải quyết ".

Tài lúc đó mắt mở to nhìn chằm chằm vào ng lái xe , như muốn ăn tươi nuốt sống ông ta , môi mím chặt , anh rất tức giận , nhưng vẫn cố kìm nén ...

Lúc này thủ phạm mới từ từ rút trong túi ra cọc tiền , đưa cho Tài và nói :

- " Đây là 15 triệu, tôi bồi thường cho gia đình ."

Không nói không rằng , Tài đứng bật dậy , tát một phát thật mạnh vào mặt người lái xe và hét lên :

- " Anh tưởng 15 triệu của a là to lắm à ? 15triệu có làm cho mẹ tôi tỉnh lại được không ? Bà ấy đang hôn mê bất tỉnh kia kìa ... "

Người lái xe không thể nói được gì sau cái tát trời đánh vừa rồi , ông lí nhí nói vài câu bập bõm :

- " Đúng ,15 triệu đối với anh có thể không lớn , nhưng đối với một người lái xe sắp về hưu như tôi , nó là gần nửa năm cóp nhặt đi làm vất vả, ăn không ăn , tiêu không dám tiêu . Lúc đó , thực sự là lỗi của cả hai . Tôi xin lỗi vì đã gây ra tai nạn . Tôi thực sự không cố ý , tôi xin chịu một nửa tiền viện phí của mẹ anh " .

Lúc này Tài mới nhìn lại dáng người gầy guộc của bác lái xe , một khuôn mặt khắc khổ . Lúc này cơn thịnh nộ của Tài mới giảm xuống . Anh bình tĩnh lại và thấy mình cũng đã cư xử không đúng , nhưng nghĩ đến người mẹ thân yêu đang nằm bất tỉnh trong bệnh viện, trái tim của Tài lại đau thắt từng cơn ...

***

Cuối cùng thì mọi chuyện cũng đã giải quyết ổn thỏa và xong xuôi .

Sau 5 ngày , đôi vợ chồng son đã lập tức trở về viện chăm sóc mẹ . Người em gái của Tài nói :

- " Cám ơn a đã chăm sóc mẹ trong lúc bọn e ko có nhà "

Tài trả lời :

- " Không có gì , đó cũng là bổn phận và trách nhiệm của anh mà " ...

* Mẹ 3 cũng đã tỉnh lại và nhận biết được mọi ngời trong gia đình. Mọi chuyện diễn ra êm đẹp *

* Sáng hôm sau*

Trong giờ ra chơi

Dung kể chuyện về chuyện tình trắc trở , mãi mà ko gặp được nhau cho Minh nghe . Minh an ủi :

- " Trời ! Chuyện tình của bọn mày giống như trong tiểu thuyết vậy . Thui ko sao đâu , đừng buồn nữa , tao thấy các đôi yêu nhau càng gặp nhiều sóng gió , sau này sẽ càng hạnh phúc " .

Nghe Minh an ủi như vậy , Dung cũng nguôi ngoai phần nào , và tiếp tục hi vọng ...

Đang tâm sự với Minh thì điện thoại của cô đổ chuông , vẫn là bản nhạc chuông buồn đến nao lòng mà cô hay nghe :

"Lời biệt li buồn đến mấy cũng không thể nào làm cho em gục ngã dến mức tuyệt vọng..."

Dung hét lên vui sướng : " Minh ơi , anh Tài gọi cho tao , chúng mày ơi , trật tự để tao nghe máy nào "

-" Dạ , alo ạ " - Dung bắt máy với một giọng nói rất nhẹ nhàg

- "Em à , anh đây , sáng nay hai em của anh đi tuần trăng mật về rồi . Hai em ý đang trông nom ,chăm sóc cho mẹ , nên a được về để nghỉ ngơi . Tối nay em có rảnh không ? Mình gặp nhau nhé !!!"

- " Vâng hjhj ... Ơ nhưng mà anh trông bác gái 5,6 ngày như thế , anh cũng mệt mà . Hay hôm nay a cứ về nghỉ ngơi , rồi mai mình gặp nhau cũng được ạ " - Dung nói

- " Nhưng anh nhớ em lắm rồi . Bao nhiêu lần hẹn gặp em mà anh thất hứa . Anh cũng ngại lắm . Anh sẽ bù đắp cho e , sẽ không bao giờ làm em buồn hay tổn thương nữa , hãy tin ở anh " - Tài nói

- " Nhưng mà em xấu gái lắm , còn đen , lùn , béo nữa . Anh có còn muốn gặp em không" - Dung nói

- " Anh không quan trọng ngoại hình đâu , dù em xấu hay xinh . Anh đều yêu " - Tài nói

==> ( Đây là câu nói dối trắng trợn của bọn đàn ông , con trai . Các chị em đừng tin nhé . Cho dù bạn có tốt bụng như thế nào đi chăng nữa , mà bạn lại xấu , sớm hay muộn nó cũng sẽ bỏ bạn thôi . Thức tỉnh và tin mình đê , vẫn cứ là phải xjnh đẹp , từ đầu tóc đến quần áo . Ngoại hình có đẹp thì người ta mới có hứng thú để nhìn vào bên trong ^^ ).

* Tiếp tục câu chuyện *

"Thực sự nghe được những lời này , Dung rất vui và rung động , đây đúng là môt nửa mà cô cần tìm "

- " Vâng , vậy tối nay mình gặp nhau ạ ! Địa điểm là ở đâu anh nhỉ ? hjhj " - Dung trả lời

- " Ở hồ Phương Lưu , lúc 8h em nhé , không gặp không về !"

- " Vâng ạ "

Tối hôm đó - một buổi tối cuối tháng 5 thật dịu êm . Chàng đến điểm hẹn trước nàng nửa tiếng . Trong đầu chàng tràn ngập hình bóng của Dung , không biết nàng trông như thế nào ... Đang mải mê với những suy nghĩ , thì bỗng nhiên có tiếng nói quen thuộc vang lên gọi anh : " anh Tài !!! " .

Tài quay lại và giật mình khi thấy Hoa (người yêu cũ ) :

Vẫn là mái tóc dài cùng với nét mặt thanh thoát đã làm anh ngây ngất ngay lần đầu gặp mặt

- " Ơ , anh Tài , a ở đây làm gì vậy ạ ? anh có hẹn với ai à ? " - Hoa hỏi

- " À ừ... anh ở đây ... anh có hẹn với một người bạn " - Tài ấp úng

- " Oh vậy ạ , em lại tưởng anh có hẹn với người yêu " - Hoa hỏi câu này làm Tài không biết phải trả lời sao cả. Tài liền hỏi vặn lại :

- " Mà mình chia tay rồi . Em còn ở đây, gặp anh làm gì ? Em có biết khoảng thời gian em theo chồng , anh buồn như thế nào không ? Sao em hứa là đợi anh một năm , anh đi tàu về rồi mình làm lễ cưới , vậy mà đúng ngày anh trở về lại là ngày em làm cô dâu , nhưng chú rể không phải là anh , mà là người khác , em biết em tệ lắm không , em biết em làm anh đau khổ thế nào không ???" - Tài trách móc

- " Em xin lỗi , em không cố ý đâu . Trong khoảng thời gian anh đi vắng , bố em đã đốt sạch tiền của gia đình vào lô đề, bóng bánh , và còn có một khoản nợ rất lớn . Trong lúc gia đình em không biết làm thế nào , thì " anh ấy" xuất hiện và nói sẽ trả hết nợ cho bố của em . Với một điều kiện là em phải lấy anh ta . Anh biết không , đó là Trường , bạn học đại học cùng mình . Hồi đó em không chọn anh ấy , mà em lại chọn anh . Bởi vì em yêu anh và bây giờ em cũng vẫn rất yêu anh ... " - Nói đoạn , Hoa khóc nấc lên thành tiếng .

- " Thôi em à , dù sao bây giờ em cũng là hoa đã có chủ , anh xin lỗi vì đã hiểu lầm em " - Tài nói

-" Mai anh vào nhà em chơi nhé , em đang ở cùng với bố mẹ đẻ " - vẫn là giọng nói dịu dàng của Hoa

- " Ơ thế chồng em ? " - Tài thắc mắc

- " Bọn em li hôn rồi anh à , mình vẫn là bạn nhé anh " - Hoa nói

-" ... "

Tài chưa kịp trả lời thì xa xa có ánh đèn đèn xe chiếu tới . Hoa vội vã xin phép ra về với lí do nhà có việc .

- " Anh à , em xin phép về trước nhé, nhà em có việc rồi , mai a nhớ qua nhé ! "

Nói đoạn , Hoa quay lưng bước đi và biến mất trong màn đêm mù mịt .

Tài mải nhìn về phía đèn xe mà không để ý gì về Hoa nữa .

Một vóc dáng quen quen . " Người yêu trong mộng của mình đến rồi " - Tài tự nhủ

Dung dừng xe bước xuống .

- "Em chào anh '' - Dung chào và nở một nụ cười thân thiện .

- " Um... , anh chào em " - Tài ngập ngừng

Trước mắt Tài là một cô gái xinh xắn với nước da trắng , dáng người cao ráo , mảnh mai , khuôn mặt ưa nhìn cùng giọng nói đáng yêu . Anh đã bị hút hồn bởi cô gái ấy .

- " Anh chờ em có lâu không ạ ?" - Dung hỏi anh

- " Cũng không lâu đâu em , có 45 phút đến 1 tiếng chứ mấy @@ " - Tài nói bằng giọng hơi giận dỗi

- " Oh em xin lỗi . Hôm nay nhà em ăn cơm muộn quá . Em phải dọn dẹp xong em mới được đi chơi " - Dung lúng túng giải thích

- " Um ko sao mà em . Anh chờ được mà hj " - Tài nói

Hôm nay Dung mặc một bộ đồ gồm áo trắng tiểu thư có thiết kế tay bồng , cùng với các chi tiết cải ren ở hai bên kết hợp với chân váy đen dài đến ngang đùi, để lộ đôi chân dài miên man . Đúng là một vẻ đẹp của tạo hóa !!!

" Hai người nói chuyện rất hợp , hết chuyện này đến chuyện khác , giống như thần giao cách cảm , chưa nói đã hiểu ý nhau ".

Hôm nay Tài mặc chiếc áo trắng ngắn tay kết hợp với chiếc quần kaki màu đỏ đô . Với vóc dáng khỏe khoắn của một chàng trai đất cảng , trông anh khá phong độ . Tài và Dung nhìn rất xứng đôi .

Và rồi Dung hỏi anh :

- " Lần này anh về VN thì khi nào a đi ạ ? "

-" Tầm đầu tháng 8 anh đi "

- " Sao gấp vậy ạ ? " - Dung ngạc nhiên - " Vậy nếu a đi thì anh đi mấy tháng nữa ạ ?" cô tiếp tục hỏi

- " Xem nào ... có thể anh đi gần 1 năm ... " - Tài đáp

- " Trời !!! Vậy là chúng ta chỉ có thể ở bên nhau được 2 tháng thui ạ ??? " - " Thời gian ở bên nhau quá ngắn , mà anh bắt em chờ anh cả năm trời như vậy... em không chắc là có chờ được anh hay không nữa ..." - Dung tiếp tục giọng ngập ngừng

- " Um , Em à, vì thời gian gấp rút như vậy , anh cũng sợ chúng ta không chờ được nhau , nên anh mong rằng trước khi anh đi , thì mình có 1 buổi để gần gũi nhau ... để hiểu nhau hơn ..." - Tài nói

Lúc này ,con sói đã hiện nguyên hình , mặc cho Dung vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra , cô hỏi anh :

- " Thì mình đang gần gũi nhau mà anh " - Dung ngây ngô đáp

- " Ý của anh là gần gũi về mặt thể xác, tức là làm chuyện người lớn ý ..." - Tài giải thích

- " Nhưng mà mình mới gặp nhau mà anh ... em vẫn chưa sẵn sàng " - Dung đáp lại lí nhí

Tài biết là mình đang dành phần thắng , anh tiếp tục dụ dỗ Dung bằng giọng nói trầm ấm và ngọt ngào :

- " Đó là chuyện hoàn toàn bình thường thôi mà em , ai yêu nhau mà chả như vậy "

- " Em không biết được đâu , để em suy nghĩ đã " - Dung ngại ngùng nói

- " Thực ra anh cũng chỉ muốn là mình có một kỉ niệm đẹp với nhau , để em có thể chờ anh trong vòng một năm tới ". - Tài nói

Dung im lặng , đánh trống lảng và xin phép ra về , vì cũng muộn rồi :

- " Anh à ! Bây giờ là 11h kém rồi. Em xin phép về trước , không mẹ lại mắng em "

Nói đoạn , Dung dắt xe ra về . Cô đến và đi , nhẹ nhàng như một cơn gió vậy . Để cho chàng trai ngẩn ngơ nhìn theo sau ...

Tối hôm đó Dung đã suy nghĩ rất nhiều " Liệu anh ấy quen mình có phải chỉ là vì vấn đề tình dục ? - Chắc không phải đâu " . Dung tự an ủi bản thân . Cô ngủ quên và thiếp đi lúc nào không hay .

***

Sáng hôm sau ...

" Dung ơi ! Dậy đi con , 6h sáng rồi , hôm qua đi chơi với thằng nào mà 11h đêm còn chưa về hả con , con với chả cái ..."

Mẹ của Dung vẫn luôn như vậy , hay phàn nàn và kêu ca , nhưng cô biết mẹ yêu cô rất nhiều , tất cả chỉ vì muốn tốt cho cô .

Vẫn là giọng ngái ngủ : " Vầng, con dậy ngay đây "

Cô nàng mắt nhắm mắt mở , sờ soạng lấy chiếc điện thoại để bên cạnh , có thông báo tin nhắn , cô mở lên xem , là tin nhắn của Tài :

-" Chúc cô bé của anh ngày mới tốt lành . Yêu em !!! "

-" Vâng em cũng chúc anh ngày mới thật nhiều niềm vui " - Cô nhắn lại

- " Thế em đã suy nghĩ về chuyện tối qua anh nói chưa ? " - Tài hỏi

- " Chuyện gì ạ ?" - Dung giả nai

- " Chuyện đó đó , chuyện người lớn đó... " - Tài tiếp tục

-" À chuyện đó ạ , em vẫn chưa nghĩ đến " - Dung nói

Trong đầu cô gái từng chịu nhiều tổn thương nảy sinh rất nhiều những suy nghĩ mâu thuẫn :

" Tại sao anh ấy cứ đề cập đến vấn đề đó . Anh ấy có yêu mình thật lòng hay không . Nếu tình cảm của anh ấy dành cho mình là giả dối , thì mình sẽ dừng ngay. Mình sẽ không liên lạc với anh ấy nữa . Nếu như tình yêu này là sai , thì mình sẽ dừng lại ... "

Đang miên man với những suy nghĩ , thì cô nhận được cuộc gọi từ người yêu , cô bắt máy :

- " Em à, nãy anh nhắn tin mà mãi ko thấy em trả lời. Anh sốt ruột quá nên anh gọi cho em . Dung à , em nghe anh nói nè ... Thực sự anh nghĩ chuyện này cũng hơi gấp đối với em , anh cũng ko làm khó e nữa , e cứ từ từ suy nghĩ cũng được " - Tài lại thuyết phục cô bằng cái giọng nói trầm ấm đáng ghét .

Cô trả lời ngắn gọn và có chút khó chịu :

- " Vâng . Em chuẩn bị đánh răng , ăn sáng , đi học đây "

-" Um , bye em !" - Tài nói

*Một lúc sau *

Tài nhớ lại chuyện tối hôm qua , về cuộc nói chuyện giữa anh và Hoa - người yêu cũ , hóa ra cô vẫn luôn yêu và nghĩ đến anh, anh đã trách lầm Hoa rồi . " Hình như hôm qua cô ấy mời mình đến nhà chơi thì phải " - Anh nghĩ

* Chiều hôm đó *

Sau một hồi đắn đo , suy nghĩ , ko biết có nên đến nhà cô ấy ko . Anh cảm thấy thương Hoa , anh còn yêu cô nhiều lắm, còn nhiều điều anh muốn kể , muốn tâm sự với cô . Và cuối cùng anh quyết định đến nhà Hoa .

Tầm hơn 4h chiều , Tài có mặt ở trước cửa nhà Hoa . Anh gọi to vào trong :

- " Hoa ơi !!! "

Một bầu không khí im lặng ...

Anh cố gọi tiếp 2,3 lần nữa :

- " Hoa ơi , em có nhà không ???"

Vẫn không có ai trả lời ... Lúc này anh định quay về , thì bỗng có tiếng người đàn bà phát ra từ phía trong nhà :

- " Ai đấy ... ai gọi cửa đấy ???"

Một vóc dáng già nua cùng với mái tóc bạc , bà từ từ đi ra và tiến đến cổng - Đó là mẹ của Hoa .

Bà nhận ra Tài ngay , bà nói với vẻ mặt hơi buồn và mời anh vào nhà :

- " Cháu mới về nước à ? Vào nhà chơi đi cháu "

Vẫn là căn nhà cấp bốn ,nhưng có vẻ sơ sài hơn 1 nămvề trước - Lúc Hoa dẫn Tài về nhà ra mắt bố mẹ , đồ vật sắp xếp khá ngăn nắp và ngoài ra thì không có gì thay đổi , chỉ có điều không khí trong nhà hơi lạnh và có gì đó âm u , ảm đạm . Lúc này chỉ có mỗi Tài và bác gái ngồi ở phòng khách .

Tài hỏi :

- " Bác trai đi vắng à bác ? "

- " Không , ông ấy đổ bệnh , ốm mấy ngày hôm nay đang nằm trong giường " - Bà cụ đáp

- " Bệnh có nặng ko ạ , bác ấy đã đi khám chưa ạ ? " - Tài tiếp tục hỏi với vẻ mặt ân cần , quan tâm

- " Bệnh người già ý mà cháu . Vài ba hôm nữa lại khỏi thôi . À mà hôm nay cháu sang đây có việc gì à ..." - Bác gái hỏi với vẻ nghi vấn

- " À , cũng không có gì ạ , chỉ là hôm qua, em Hoa có rủ cháu sang nhà chơi " - Tài hồn nhiên trả lời

Bà cụ đứng hình trong vài giây và lẩm bẩm :

- " Không thể như thế được , ko thể như thế được ...không thể ... "

Anh không hiểu và anh phải đợi một lúc để bác chấn tĩnh lại , anh gặng hỏi :

- " Sao vậy bác, cháu nói gì không phải ạ ? "- Tài thắc mắc

Bà cụ xúc động , mếu máo và tay run run chỉ lên bàn thờ :

- " Em Hoa... nó mất rồi cháu à !!!"

Như có tiếng sét đánh ngang tai , cả thế giới đổ sập trước mắt , Tài choáng váng , anh dùng hết can đảm ngước nhìn lên bàn thờ ... Trời ơi ! Trên bàn thờ là ảnh chân dung của Hoa ...

Đầu óc của anh lúc này rối bời : " Tại sao ??? Tại sao lại như vậy ??? Hôm qua ... "

Mẹ của Hoa vừa khóc vừa giải thích :

- " Năm ngoái , bác trai bị cuốn vào cờ bạc , bóng bánh , rồi sau đó thì vay mượn người ta , người ta đến xiết nợ , bọn họ đến đập phá đồ đạc , có gì giá trị chúng thu hết, lấy hết . Bác trai định tự tử để đỡ làm khổ hai mẹ con bác. Trong lúc gia đình bác đang cùng quẫn như vậy . Thì một người bạn cũ của con gái bác xuất hiện , hình như cậu ta tên là Trường thì phải , um đúng rồi , là Trường . Cậu ta đứng ra trả hết nợ cho gia đình bác , nhưng với một điều kiện ... đó là ... con gái bác phải kết hôn với anh ta ... "

Quá sốc : " Vậy hôm qua người mà mình gặp là ..." - Tài nghĩ

Tài xin phép bác gái ra về , chân anh ko thể đứng vững được nữa , anh bước từng bước nặng nề và run rẩy , những giọt nước mắt lăn dài trên má . Anh dắt xe ra về và phóng với vận tốc rất nhanh : 100km/h . Anh lao đi như một con thiêu thân trên đường , những điều bác gái vừa kể cứ vang vọng trong đầu anh :

" Nó mới mất được hơn tháng cháu à . Suốt thời gian dài , từ khi nó đồng ý cưới Trường để trả nợ cho bác trai , nó bị trầm cảm , ko chịu đi đâu cả, nó cứ khóc thôi , cũng ko nói chuyện với ai , chỉ lủi thủi trong nhà . Nó nhớ cháu lắm . Hình như có lúc nó gọi cho cháu mà ko được ..." - Nước mắt của Tài cứ trào ra từng dòng

" Hoa à ! Không phải là anh cố ý , mà là do sim của anh bị khóa ..." - Tài lẩm bẩm

"Anh ko cố ý đâu em à " - Tài tiếp tục khóc

Những giọt nước mắt của đàn ông , anh ko thể kìm nén được cảm xúc .

Và rồi một âm thanh vang lên :

-" RẦMMMMM........."

Anh vừa lao vào chiếc xe công đi ngược chiều .

Tài ngã văng ra khỏi xe và anh nghe thấy xung quanh có ai đó hét to :

- " Tai nạn !!! Tai nạn !!! đưa vào bệnh viện ..."

Chỉ nghe được có thế . Anh rơi vào trạng thái hôn mê ...

Trong cơn mê , Tài thấy mình đang đứng trên một chiếc cầu . Xa xa phía trước có bóng hình của Hoa , anh cố gắng nhìn kĩ hơn ... Hoa , đúng là Hoa rồi, anh rất vui mừng định chạy đến bên cô . Hoa ngăn cản :

- " Anh đừng qua đây , anh quay lại phía sau mình đi "

Tài quay lại phía sau và anh thấy Dung - Dung đang nhìn theo anh .

Tài hét lên :

"Anh nhớ em lắm Hoa à , thời gian qua thật là cực khổ và thiệt thòi cho em , vậy mà anh ko hề biết gì , anh còn trách em , anh xin lỗi ..."

Hoa nói :

" Chuyện của chúng ta đã là quá khứ rồi . Bây giờ cô gái phía sau anh mới là hiện tại và tương lai của anh . Nhớ đối xử với cô ấy thật tốt ,anh nhé . Em phải đi rồi ... ! "

Nói rồi Hoa biến mất trong màn sương mờ ảo

Đó cũng là lúc Tài tỉnh giật mình tỉnh dậy

Miệng ú ớ :

- " Đừng đi , em đừng đi ... " .

Anh thấy mình đang ở trên giường bệnh , Dung ngồi trên một ghế đơn , được đặt ở bên cạnh giường của Tài ,cô nắm chặt tay anh . Bên cạnh cô là người lái chiếc xe công - te - nơ . Tài đã mê man hơn 3 tiếng đồng hồ .

Thấy Tài tỉnh dậy , cô rất vui mừng , D reo lên :

- " Anh tỉnh lại rồi à . Em lo cho anh quá!!! "

Đúng lúc đó bác sĩ bước vào và nói :

-" Thật kì diệu , cậu bị đâm như thế mà không sao cả . Chỉ bị chầy xước nhẹ . Nếu là trường hợp của người khác thì đã nguy kịch rồi đó. Cậu cố gắng nghỉ ngơi , tĩnh dưỡng mấy hôm cho bình phục hẳn rồi xuất viện "

Vài ngày sau , khi anh khỏe hẳn , anh và Dung đến đồn công an và xin được xem lại đoạn phim mà camera đã quay lại được khi anh bị tai nạn trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm . Mọi người đều bất ngờ khi thấy khoảnh khắc mà a lao vào xe công , có một vệt đen bay vút qua , kéo anh ra khỏi xe và văng ra ngoài , cách tầm vài mét .Anh nhận ra , đó là Hoa ... Nhớ lại trận bão lịch sử vài tháng trước , khi anh vẫn đang đi tàu ở nước ngoài , xém chút nữa anh cũng bị lũ cuốn đi , nhưng may mà ko sao , lần đó chắc cũng là Hoa cứu anh .

Nghĩ rồi anh cảm ơn người cán bộ công an . Anh và Dung lập tức lái xe sang nhà Hoa . Anh thắp hương cho Hoa .

( Dung cảm nhận được Tài còn thương người yêu cũ nhiều lắm , vị trí của Dung trong anh thật nhỏ bé , tự dưng trái tim Dung đau nhói , nhưng cô chỉ biết im lặng mà thôi... ).

Lúc ra về , hai người không nói với nhau câu nào .

*Sau hôm đó *

Dung và Tài đi uống nước ở hồ Đào - hay còn gọi là hồ An Biên.

Lúc này những hiểu lầm và sự tranh cãi bắt đầu xuất hiện :

Dung nói :

- " Anh à , anh còn nhớ hồi a ở trên tàu ko? Anh hứa gì a nhớ ko ? hjhj "

Tài thắc mắc :

- " Anh hứa gì nhỉ ? "

Dung có vẻ hơi buồn và nói :

- " Anh hứa khi về VN sẽ mua quà cho e, sẽ bù đắp cho em còn gì "

Tài tiếp tục :

-" Oh a nhớ ùi , a có mua tặng e thanh socola . Nhưng mà lúc a mang về để ở tủ lạnh ý , em trai anh - Bình nó ăn mất rùi . Hay a lên Big C mua tặng e thanh socola khác nhé ".

Dung buồn hơn :

- " Em thich anh mua ở chính nơi đó cơ . Chứ lên Big C mua thì em tự mua cho nhanh. Sao a ko mua đồ lưu niệm cho em : ví dụ như đồ lưu niệm , vòng tay hoặc khuyên tai , để em giữ lại cho lâu, lúc anh lên tàu . Khi em nhớ anh thì em sẽ mang ra ngắm nhìn , để em đỡ nhớ anh " .

Nhưng có vẻ như Tài ko hiểu , anh lại nghĩ :

" Sao cô gái này lại đòi vòng tay với khuyên tai à nhỉ . Hay cô ta tham tiền , quen mình vì tiền? "

Và rồi Tài nghĩ ra một kế để thử lòng Dung - Cô gái đáng thương .

* 10h30 sáng hôm sau *

Sáng nay Dung được nghỉ , cô đang nấu ăn trong bếp. Vẫn là bản nhạc buồn cất lên da diết :

" ... Ngày mà anh tìm đến em tin anh thật lòng và yêu em bằng những cảm xúc tự nguyện , làm em quá yêu nên mù quáng đến yếu lòng , là ngày chúng ta bắt đầu những sai... lầm ..."

- " Ten ten " - Cô nhận được tin nhắn của Tài , vẫn là tâm trạng vui mừng khi mở tin nhắn của người yêu ra xem . Nhưng nụ cười của cô lại biến mất ngay sau đó :

-" Em à, mẹ 2 của anh bị suy thận , sắp mất . Bây giờ là giai đoạn cuối rồi ,có lẽ anh phải bán nhà và bán cả xe đi nữa . Anh bùn lắm . Anh thấy mình thật vô dụng , ko thể giúp được gì cho gia đình . Anh muốn tự tử ... "

Tâm trạng của cô lúc đó rất sốc và hoang mang , cô ko biết phải khuyên nhủ anh như thế nào . Cô cố gắng bình tĩnh và nhắn lại cho Tài :

- " Anh ơi , a đừng bun, chuyện gi cung co cách giải quyết " .

Tài nhắn lại :

- " Không em à , anh buồn lắm , a muốn kết thúc cuộc đời mình tại đây , anh đi nhảy cầu đây , tạm biệt em ! "

Dung rất rối trí , cô tiếp tục nhắn 3,4 tin nhắn nữa cho Tài để an ủi, nhưng ko thấy anh trả lời , cô liền gọi cho Tài : " Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được ...".

Đó là lúc 11h hơn , trời nắng chang chang , cô rất ghét phải ra đường giữa trưa nắng nóng gần 40 độ như vậy , Dung rất giữ gìn làn da của mình , vì vậy nên da của cô rất trắng và đẹp . Cô đấu tranh tư tưởng rất nhiều : " Anh ấy cũng 30 tuổi rồi , chắc ko nghĩ quẩn vậy đâu " , " Nhưng nếu như anh ấy tự tử thật thì sao ? Mình ko đi tìm thì mình sẽ hối hận cả đời ".

Trong đầu cô lúc đó chỉ có một suy nghĩ , là phải đi tìm anh , dù ko biết anh đang ở đâu .

Cô rất sốt ruột và dặn em trai của mình - ( là Tú ):

- " Tú ơi , trông hộ chị nồi canh riêu cá , chị nấu sắp xong rồi , chờ thêm một chút nữa rồi em tắt bếp , bắc xuống nhé " .

Nói đoạn rồi cô phóng xe ra đường tìm anh , cô quên cả áo chống nắng và thoa kem chống nắng . Dung rất lo lắng, vừa đi vừa khóc , nước mắt cứ thế chảy ra , miệng lẩm bẩm gọi tên của anh .

- " Nhất định anh ko được xảy ra chuyện gì , nhất định như vậy..."

Cô đi tìm anh khắp nơi , cô đi lên cầu Rào 1 , cầu Rào 2 , và đỉnh điểm lúc 12h trưa , nắng nôi như thế cố phi xe lên cầu Bính ... Anh ko có ở đó , ko có chuyện gì xảy ra . Cô an tâm đi về .

Về đến nhà là 1h kém . Vẻ mặt cô thất thần và mệt mỏi, cô dắt xe vào nhà . Mẹ cô hỏi giọng khó chịu :

- " Con đi đâu mà giờ này mới về thế hả Dung , cơm cháo bỏ bê , ko dọn dẹp , cơm nước gì , bỏ cơm , bỏ nhà mà đi , ko xin phép gì , con có biết là bố mẹ đi làm về , nắng nôi , vất vả lắm ko , mà con lại làm như vậy ? "

Dung không nói gì , cô chỉ im lặng và khóc :

Có nhiều điều cô muốn tâm sự với mẹ , nhưng ko được .

Cô chỉ biết khóc mà thôi , chỉ cần biết rằng Tài vẫn bình an vô sự là cô yên lòng .

Cô hơi bực và nhắn tin cho người yêu :

- " Anh à . Nãy e tìm a khắp nơi , em tìm hết cầu Rào 1,2 rồi cả cầu Bính . Anh đã chết chưa? Nhắn lại cho em một tin để em biết nào " .

1 lát sau cô nhận được tin nhắn của Tài :

-" Trời! Em đi tìm a thật hả ? Nắng nôi như thế nào , khổ thân em , nãy anh lên cầu Kiền , anh định tự tử mà bảo vệ người ta đuổi xuống ".

D ngạc nhiên :

-" Trời , sao anh tự tử xa vậy ạ , e nghĩ cầu Bính là nơi quá đẹp để tự tử rồi " - Dung trêu anh .

Tài tiếp tục :

-" Anh xl vì đã làm em lo lắng" .

Tất cả những điều Tài nói Dung đều ngây ngô tin theo, cô nhắn tiếp :

- " Anh đừng nghĩ chuyện tự tử nữa nhé, em lo lắng lắm " .

Tài tiếp tục thử lòng D :

- "Em à , bây giờ anh ko có nhà cửa , và có thể bán cả xe đi nữa , em có còn yêu anh ko ? Em sang đón anh đi chơi được ko ? "

Dung lại bối rối , nhưng cô đã chọn anh , đã yêu anh , nên cô chấp nhận , cô trả lời :

- " Em ko bỏ anh đâu , dù cho như thế nào đi nữa , anh đừng bán xe , bởi vì anh biết đó , 8h , 8h30 nhà em mới ăn cơm , dọn dẹp xong , mà anh kêu em sang An Lão đón anh đi chơi, chắc 10h em mới đến được nhà anh @@ ".

Tài nghĩ : " Chắc cô ta ko muốn mình bán xe , cô ta yêu mình vì mình có xe đẹp , vì mình đi tàu được nhiều tiền ,... thật là một cô gái xấu xa ".

Dung đáng thương của chúng ta đơn giản chỉ nghĩ rằng :

" Ban ngày cô khá là bận , đi học , ôn thi , một tháng nay cô xin nghỉ dạy thêm buổi tối chỉ để có thêm thời gian bên người yêu . Nên buổi tối cô muốn gặp anh lâu hơn một chút . Chứ cô sang đón anh thì cũng tầm 9 rưỡi , 10h , lúc đó cô phải về rồi . Vậy thì còn hẹn hò gì nưa. Cô cũng ko có thich ngồi xe SH - người yêu cũ của cô cũng chỉ đi xe Wave mà thôi. Nếu Tài bán xe đi cũng được , anh có thể mượn xe của bạn , hoặc đi xe đạp điện để sang đón cô đi chơi . Và nếu như cô thực sự thích xe đẹp , thì cô đã chọn Quyền rồi , ngồi ô tô bao giờ chả thích hơn SH ".

Dung không muốn giải thích nhiều , vì cô nghĩ anh yêu cô thực sự . Và anh sẽ ko nghĩ xấu như vậy về cô đâu . Nhưng hình như có gì đó sai sai . Dường như Dung đã lầm .

Khi một cô gái chấp nhận yêu một người đàn ông khi anh ta không có gì trong tay . Tức là cô ấy yêu anh thật lòng . Nếu như họ ko biết quý trọng thì sau thì người ân hận , chính là họ .

* Tối ngày hôm sau, anh sang đón Dung đi chơi *

Anh dẫn cô vào 1 quán cafe lãng mạn , trang trí kiểu Vintage cổ điển , có những bản nhạc du dương , và ko biết là vô tình hay cố ý mà bản nhạc cô rất thích vang lên :

Mở đầu bài hát là tiếng đàn piano thật hay và nhẹ nhàng ...

"Trái tim của em rất đau , chỉ muốn buông tình ta ở đây , vì cho đến giờ chẳng có ai biết em tồn tại . Những lần chào nhau bối rối , người ở bên cạnh anh chẳng nghi ngờ , lòng em lại chẳng nhẹ nhàng ... "

"Ước mơ hồi nhỏ của Dung là được đi học đàn piano , và trở thành ca sĩ . Nhưng hồi đó , đến ăn còn ko đủ , nói gì đến đàn đến hát .

Cô nở một nụ cười nhẹ có chút gì đó tâm trạng .

Bây giờ có điều kiện rồi thì cô chẳng còn muốn đàn , muốn hát gì nữa . Những điều đó thật viển vông . Mục tiêu chính của cô bây giờ chỉ là cố gắng học thật tốt , để sau này có được một công việc ổn định . Vậy thôi... " .

Đang miên man với những suy nghĩ thì giọng nói ngọt ngào của Tài làm cho dòng cảm xúc của cô ngưng lại , Tài hỏi cô :

- " Em uốg gì ?"

- " Sinh tố kiwi ạ " - Món ưa thích của cô , dường như đi đâu cô cũng chỉ gọi mỗi món đó .

Tài muốn mời cô về quê , anh nói :

- " Em à , mai về quê anh chơi đi . anh muốn giới thiệu em với ba mẹ , người thân , họ hàng của anh "

Cô trả lời :

-" Có gấp quá ko a ? Mình mới gặp nhau mấy hôm thui mà ".

Tài giải thích :

- " Ko sớm đâu e , sợ mấy hôm nữa a đi rồi , đến lúc đó anh có muốn lai em về quê, về nhà cũng khó ".

Dung thấy hợp lí và hỏi tiếp :

- " Anh có 3 quê đúng ko ạ , vậy mai mình sẽ về quê nào trước ạ ?"

- " Về nhà mẹ đẻ của a trước nhé, ở An Lão "

- " Vâng "

- " À em ơi .Anh có 1 thằng bạn thân , nó bằng tuổi anh ,bây giờ vẫn đang ế . Nó cũng hiền lắm , mới mua nhà ở đây nè . Em có bạn gái nào mà cũng đang f.a ko , giới thiệu cho bạn anh với " - Tài nói

Suy nghĩ một lúc cô chợt nhớ ra : " Hình như Linh mới chia tay người yêu "

Và cô trả lời :

- " Ahh !!! Em nhớ rồi . Em có cô bạn chơi cũng thân hồi cấp 3 , tên là Linh , để em làm mối choa ... Mà em làm mối toàn bị chia tay thui , ko bit đôi này có đến được với nhau hay ko nữa ".

Tài nói :

- " Ko sao ,anh mát tay lắm , em cứ đưa sđt của bạn em cho anh , để anh gửi cho Tùng ( bạn anh ) " .

-" Vâng OK a " - Dung trả lời

" Anh mát tay lắm nên thế nào cũng thành công ,thế hóa ra em nóng tay - tay em có vấn đề à ?" Dung có vẻ bắt đầu ko thích Tài .

* Chiều hôm sau *

Anh lai Dung về nhà ra mắt

Hôm nay nhà anh rất đông đủ , có tất cả mọi người , có bố mẹ , các cô các bác , anh chị em , có cả Bình nữa . Dung khá ngại ngùng khi lần đầu về nhà ck tương lai .

Tài và cô cùng ngồi xuống chiếc ghế bằng gỗ lim khá rộng và to ở phòng khách . Sau đó , mẹ của anh bước ra từ gian bên trong . Tài giới thiệu với D :

- " Em à ! Đây là mẹ của anh "

Dung chào bác gái :

-"Dạ , cháu chào bác ạ !"

Bác gái hỏi tiếp, những câu hỏi kinh điển của người lớn khi thấy con trai dắt bạn gái về nhà :

-" Thế nhà cháu sinh năm bao nhiêu , nhà cháu ở đâu , cháu đang học hay đi làm rồi , bố mẹ cháu làm nghề gì ? "

D trả lời bác một cách lễ phép :

- " Cháu tên là Dung, cháu sinh năm 98 ạ , hiện cháu đang học ngành ngoại ngữ của trường Đại Học DL Hải Phòng ạ . Bố mẹ cháu thì cũng hiền lành chất phác , bố cháu làm thợ xây , còn mẹ cháu thì bán hoa quả ạ ".

Nghe đến đây thì mẹ của Tài đã ưng ý cô con dâu này rồi .

Bác nói tiếp :

- " Nhà bác thì được hai đứa con . Một là thằng Bình , hai là cái Lan , nó đi học thêm chưa về . Còn Tài thì là con nuôi của hai bác ..."

Dung thắc mắc trong đầu : "Ơ ... Sao anh Tài nói anh là con đẻ của bác gái cơ mà ? Sao bác lại nói anh là con nuôi ? Vậy rốt cuộc , bố mẹ đẻ của anh là ai ? Liệu anh đang giấu mình điều gì chăng ? Chắc chắn bác gái ko nó dối mình làm gì cả , còn anh Tài thì chắc cũng ko nói dối mình đâu, mình tin tưởng anh ấy tuyệt đối . Chắc anh ấy có gì khó nói , sau này anh ấy sẽ kể cho mình , mà nếu như anh ấy ko có bố mẹ đẻ đi chăng nữa , dù anh ấy có là trẻ mồ côi đi chăng nữa , thì mình vẫn yêu anh ấy, vì mình đã chọn anh ấy rồi !!! " - Dung tự an ủi bản thân .

Hôm nay nhà anh có tiệc để chào mừng Dung - cô con dâu tương lai , Dung rất vui và anh cũng vậy .

Hai người ngồi một bàn , cùng với bạn bè của Tài . Cô cũng giới thiệu bản thân với mọi người . Đang ngồi ăn uống , ko biết là vô tình hay cố ý mà bạn của Tài - ( tên là Thái ) nói 1 câu làm D rất buồn và khiến cô phải suy nghĩ :

- " Bây giờ cứ có tiền là có người yêu . Mình thì ở nhà nuôi lợn nên là chẳng có em nào thèm nhòm ngó... "

Tài trả lời :

- " Ông này buồn cười thật ý , ông nói thế là ko được , mất quan điểm quá, đâu phải ai cũng thế đâu . Nào , cạn li ... "

Tài ko biết uống rượu , còn tửu lượng của Dung thì hơn anh một chút . Rượu nhà anh khá nặng , cô uống đc 3 chén mà đã thấy ngà ngà rồi , cô định ko uống nữa . Nhưng khi thấy Tài bị bạn bè ép uống nhiều quá, cô ko muốn anh say , vì tí nữa anh còn lai cô về nhà . Tính cô thì hay lo xa, cô sợ trên đường về nhà lại bị công an bắt , hay tai nạn ra đấy thì lại khổ , hơn nữa vì yêu anh , nên cô uống đỡ hộ anh 2 chén tiếp theo ...

Khi tiệc tan ...

Rượu bắt đầu ngấm , cô đứng dậy ko nổi , phải tầm 2,3 phút sau cô mới có thể đứng dậy và bước đi lảo đảo , đầu óc cô quay cuồng và choáng voáng . Cô đi ra phòng khách ngồi , cô hơi buồn nôn .Dung thầm nghĩ :

- " Mình phải bình tĩnh , bh mà nôn ra đây thì mất hết hình tượng "

Lúc này D ko còn nghĩ được gì nữa , đến việc đi ra phòng khách đối với cô cũnng khá khó khăn ...

Đang ngồi trong phòng khách thì đến lượt bố của Tài ra nói chuyện với Dung :

Bấy giờ chính thức là lúc cô đang say , khi say , cô ko nói năng linh tinh mà cô chỉ buồn ngủ mà thôi . Cô ko nghe rõ bác trai nói gì cả , cô chỉ trả lời -" Vâng , vâng ..." cho qua câu chuyện .

Chưa bao giờ cô rơi vào tình huống như này ...

Và rồi tầm 9h30 tối , anh và cô xin phép ba mẹ cũng như mọi người để lai Dung về .

Đó là một buổi tối mưa gió , có cả sấm chớp , anh rất lo lắng cho cô khi thấy cô say sỉn như vậy , anh lấy áo mưa mặc cho cô , để tránh bị cảm do dính nước mưa .

Đột nhiên Tài hét to :

- " Dung ơi ! Anh yêu em , anh ko thể sống thiếu em ... Em có yêu anh ko ?''

D trả lời lạnh tanh :

- " Em ko "

Tài giật mình quay lại nhìn D :

- " Không yêu anh thật á ? Anh ko biết đâu , anh chọn em rồi đấy , em mà bỏ anh thì anh giết em " - Tài cười và nói

Cô cũng cười - một nụ cười hạnh phúc , cô nghĩ :

" Anh thât là ngốc , em ko yêu anh thì em về nhà anh , về quê anh làm gì . Có thế cũng hỏi . Thật là ngốc quá đi ".

Đoạn đường về hôm đó khá vắng vẻ , cô ngồi sau ôm Tài , một cảm giác rất hạnh phúc , cô cảm giác rằng mình đã ko chọn nhầm người ...

Khi về đến nhà , anh đặt lên chán Dung 1 nụ hôn nhẹ như trong phim Hàn Quốc . Bấy giờ trời chỉ còn mưa nhẹ , rồi hai người chào nhau ra về .

Suốt đêm hôm đó , trong D chỉ có một cảm giác , đó là " HẠNH PHÚC ".

Tuy nhiên hạnh phúc đó chẳng được bao lâu ...

***

Vài hôm sau Tài lại dẫn cô về nhà mẹ 2 ( ở chợ Lũng - Đông Hải ) .

Nhưng anh ko dẫn cô về nhà mẹ 3 ở Tiên Lãng được , vì 1 lí do , đó là ...

- " ... Nhà mẹ 3 anh thì nghèo lắm , sơ xài lắm , với lại cũng xa nữa , hay là thôi , mình ko về đó nữa em nhé " - Tài thuyết phục

Dung nghe theo lời Tài răm rắp . Nghèo , sơ xài thì cô ko ngại , cô chỉ ngại đi đường xa , bởi vì làn da của cô cũng hơi nhạy cảm , khi mà đi sang vùng khác , thay đổi khí hậu, thay đổi vùng miền , thì da của cô sẽ bị nổi mẩn đỏ , ngứa ngáy , khó chịu , khi về đến nhà thì lại hết .

Nên cô trả lời :

- " Vâng "

Nhưng Tài lại nghĩ khác : " Chắc cô ấy chê nhà mẹ 3 của mình nghèo nên ko muốn về đây mà ".

* Những hiểu lầm cứ thế phát sinh và tăng lên lúc nào không hay *

Chiều thứ 2 đầu tuần :

Chờ cả sáng mà ko thấy tin nhắn hay cuộc gọi của Tài , Dung khá buồn và nhắn tin giận dỗi :

- "Anh à ! anh bận gì mà cả ngày ko nhắn được 1 tin hỏi thăm em vậy ??? A bit em nhớ a lắm ko ? Thế mà bảo lúc về sẽ bù đắp cho em , anh còn hẹn với em là đi xem sao đất đấy . "

Dường như những lời hứa, chỉ có mình Dung là nhớ , còn Tài thì đã quên hết từ bao giờ .

Chiều hôm đó D được nghỉ , cô đến quán cafe quen thuộc . Cô vẫn ngồi ở bàn cafe quen thuộc . Từ đó có thể nhìn ra ngoài cửa sổ , bên kia cửa sổ là một khu vườn tràn ngập hoa hồng - thật đẹp . Như thường lệ, cô vẫn gọi 1 ly sinh tố kiwi . D mải mê ngắm hoa , ngắm mưa rơi . Bản nhạc quen thuộc trong quán cafe lại cất lên :

" Ngoài ô cửa là mưa rơi , em phải trách mình ngây thơ , tại sao cứ đợi anh quan tâm nhiều hơn ... Em chỉ đứng đằng sau nhiều điều , trong cuộc sống của anh ...bây giờ chỉ vì ... vì không thể giữ dây tơ... tình mình ... Ngoài em anh có yêu ai , quan tâm chăm sóc cho ai , mà sao ... anh vô tâm với em hoài ..."

Bất chợt một vài giọt mưa vô tình lăn trên khóe mi của cô . Cô nhớ anh da diết , cô gọi cho anh và anh ko bắt máy . Rồi trong đầu cô tưởng tượng ra bao nhiêu là thứ kinh khủng mà cô gái nào khi yêu thật lòng cũng nghĩ đến .

" Sao anh ấy ko trả lời mình, hay anh ấy có người khác rồi , anh ấy ko yêu mình nữa rồi , nếu mình lựa chọn nhầm người thì mình sẽ dừng lại . Không yêu đương gì nữa , phải dừng lại trước khi mình yêu anh ấy quá đậm sâu "

" Chắc ko phải đâu, anh ấy còn bận chuyện gia đình , anh ấy rất yêu mình mà " - Cô lại tự ủi và lừa dối bản thân .

Nếu yêu cô thật lòng , sao anh ấy lại vô tâm với cô như vậy . Anh ấy sắp đi tàu rồi , bây giờ đang ở gần nhau , mà còn vô tâm như vậy , thử hỏi sau này khi lên tàu , thì có khi vài tuần ko liên lạc được . Có người yêu mà cũng như không . Còn cô thì lại cần thật nhiều tình yêu cảm . Vì cô đã từng chịu nhiều thiệt thòi trong tình yêu .

Và cô nhắn 1 tin nhắn cuối cùng cho anh :

- " Anh à mình chia tay đi , em thấy chúng ta ko hợp nhau ".

Ngay lập tức cô nhận được cuộc điện thoại từ anh , giọng anh khá lo lắng :

- " Em à , em lại nói linh tinh gì vậy . Sáng giờ anh bận công chuyện mà , chứ anh cũng có rảnh đâu ,anh ko biết đâu , anh chọn em rồi đó , em mà bỏ anh là em chết với anh "

Nghe giọng nói hối lỗi của Tài mà cô phì cười , lập tức những giận dỗi của cô tan biến hết .

Đúng là con gái : nói chia tay 100, 1000 lần cũng chỉ là nói dối .

Cô nói :

- " Em ko cố ý giận dỗi anh đâu, mỗi lần em giận anh là lúc anh mất tích , em cần sự quan tâm của anh , em nhớ anh , nên em mới nói linh tinh , anh đừng rời xa em nhé, đừng bỏ rơi em nhé , em ko thể sống thiếu anh được , ko thấy anh quan tâm hỏi han là em như phát điên lên vậy đó ".

Tài an ủi :

- " Um rồi , anh biết rùi cô bé của anh , anh sẽ ko làm em phát điên lên nữa, anh sẽ luôn quan tâm em , ko bh bỏ rơi em . Vậy đã được chưa nào ?"

Nghe vậy cô rất vui, nhưng vẫn còn hỏi hoài nghi , cô hỏi tiếp :

- " Anh à ! Anh có yêu em thật không ? "

Tài than trời than đất và trả lời :

- " Có . Anh yêu cô bé của anh rất nhiều. Chỉ cần em đừng nghĩ linh tinh là anh yêu em nhiều lắm rồi ".

Rồi cả 2 cùng cười ngặt ngẽo với nhau , họ giải hòa .

* Tưởng rằng trời đã yên biển đã lặng . Nhưng tất cả chỉ vừa mới diễn ra , còn điều gì đáng sợ , còn sóng gió nào tiếp theo đang chờ đợi để thử thách tình yêu của họ ? Liệu Tài còn đang che giấu điều gì với Dung - 1 cô nàng ngây thơ trong tình yêu hay không ? *

~~~ To be continued~~~












Chapter 4 : NIỀM TIN

* Tối hôm sau *

Tại hồ Đào ( đây là một nơi khá đẹp , phù hợp cho các cắp đôi đến hẹn hò . Có thể gọi nơi đây là thiên đường hải sản, đồ ăn vặt, đồ uống ,.. Đặc biệt ở hồ Đào thì có rất nhiều thiên nga - những cỗ máy bằng nhựa mô phỏng theo hình thù

của những chú thiên nga xjnh đẹp ) .

Đó là một buổi tối thoáng mát , họ vào 1 quán nước ven hồ , ở cạnh nơi có thiên nga .

Dung lém lỉnh hỏi Tài 1 câu mà làm anh đơ người , anh ko thể trả lời được , cô hỏi anh :

-" Anh à , em đố anh nhé ! anh mà trả lời được là có thưởng hjhj "

-" Um , em đố đi ..."- Tài nói

- " Em đố anh : Trò gì mà các đôi yêu nhau hay ra đây chơi . Bắt đầu bằng chữ "Đ" và kết thúc là chữ " ỊT " - Dung vừa cười vừa nói

- " Bắt đầu chữ Đ kết thúc chữ ỊT " .... - " Đ... ỊT " - Tài hình như nhận ra gì đó , anh ngại ngùng và nói :

- " Thôi anh ko chơi đâu , em toàn hỏi linh tinh " .

Dung phì cười :

- " Em đâu có đố linh tinh đâu , em đố hoàn toàn trong sáng ý chứ "

Tài cãi lại :

- " Trong sáng mà thế à ! Anh chả thấy trong sáng gì cả ".

Dung tiếp tục vừa cười vừa lém lỉnh giải thích :

-" Trời ơi, anh phải nghĩ trong sáng lên , anh đừng nghĩ đen tối , như thế anh ko giải được câu đố của em đâu hjhj . Nhưng em thich suy nghĩ của anh ".

Tài lúc này có vẻ lúng túng :

- " Vậy à , thế anh chịu , em nói đáp án đi , nói sai anh sẽ hôn em để phạt , đó là hình phạt cho em " .

Dung tinh nghịch trả lời :

-" Để sau này em giải thích hjhj . Hay em đố câu khác dễ hơn nhé !"

Tài có vẻ hơi bực :

- " Anh ko thich trả lời những câu đố của em đâu . À mà anh có chuyện này muốn nói với em ".

Dung chỉ muốn tạo nên bầu không khi vui vẻ thôi mà Tài cũng cáu với cô , thật vô lí hết sức .

Tài tiếp tục nói :

-" Em à , em thông cảm cho anh , bây giờ anh có rất nhiều chuyện phải xử lí , và anh rất bận . Nên anh ko thể nhắn tin cho em ngay được ..."

Dung cũng bắt đầu hơi cáu và trả lời :

- " Em ko bắt anh trả lời tin nhắn cuả em ngay , cơ mà nếu anh bận thì anh phải nói thì em mới thông cảm được , đằng này anh ko nói gì cả . Anh bận đến mức một ngày ko nhắn nổi 1 tin nhắn ạ ? Thực ra em cũng ko mún như này đâu . Chỉ là bh thì anh đag ở trên đất liền , mình còn gần nhau . Em mong anh dành hết tình cảm cho em, nhưng hình như hơi khó ".

Tài lúc này hơi cáu , anh gắt lên :

- " Vậy bh em muốn như nào ? Em muốn anh phải ở bên 24/24 à , anh còn bạn bè, bố mẹ , người thân ...".

Dung cũng mất bình tĩnh :

- " Ơ , anh làm sao đấy ? Sao anh lại gắt lên với em ? Sao lúc trước anh nói khi về VN anh sẽ dành hết time cho em ? Lúc mới đầu anh gặp em , anh đâu có nói như vậy ? Hay anh hết thương em rồi ? Không làm được thì đừng hứa ... Mình chia tay đi !!! "

...

Tài nóng giận thực sự , anh đứng dậy thanh toán tiền nước .

Cả hôm đó và hôm sau họ không nói với nhau câu nào .

* Hai ngày sau *

Cô nhận được tin nhắn của Tài :

- " Dung à , sao em ko nhắn tin gì cho anh vậy ? Em ko nhớ anh à ? hay em có người khác rồi ?"

Nhận được tin nhắn của Tài , Dung mừng rơn như chó con . Hai ngày qua cô nhớ anh muốn chết , nhưng cô quyết ko nhắn tin trước . Cô nghĩ rằng " Nếu như thực sự anh nhớ và yêu cô, thì anh phải là người nhắn tin trước, anh phải là người chủ động , chứ kpai là cô " .

Hóa ra Tài cũng rất yêu Dung , anh ko muốn mất D .

Nhưng D vẫn chưa trả lời tin nhắn ngay , một lát sau cô mới thản nhiên nhắn lại :

- " Em tưởng mình chia tay rồi "

Lập tức cô nhận được tin nhắn phản hồi :

- " Không , ko bh anh bỏ em , hai ngày qua anh đã suy nghĩ rất nhiều , anh sai rồi , em tha lỗi cho anh nhé !"

D nhắn lại bằng giọng hơi hờn dỗi :

- " Anh vẫn còn nhớ mình giận nhau 2 ngày rồi cơ à , sau bh anh mới nhắn tin cho em ? Anh có bit là chỉ cần đến ngày mai , là ngày thứ 3 - tức là 72 tiếng đồng hồ mà mình ko nc ,anh ko nhắn tin cho em . Là em cũng quên mất anh luôn . Em là đứa não cá vàng và trí nhớ em kém lắm ".

Tài xin lỗi là hứa lần sau sẽ ko thế nữa .

Nhưng có vẻ sự ức chế trong anh đang lớn dần lên , tình cảm của anh dành cho Dung đã bớt đi nhiều .

Tài thì mong Dung thông cảm . Dung cũng mong được người yêu quan tâm thật nhiều . Để rồi khoảng cách của họ cách xa hơn ...

* Tối hôm sau *

Dung nhận được cuộc gọi của Tài trên Zalo

-" Em à , em đang làm gì đấy , em ăn cơm chưa ?"

Dung thầm nghĩ " Hôm nay tự dưng lại hỏi han mình trước , chắc có chuyện gì đây "

Tài nói tiếp :

- " Em còn nhớ vấn đề hôm mình gặp nhau đầu tiên mà anh nói ko ? "

Dung giả nai :

- " Em ko "

Tài nói tiếp :

- " Thì đó là chuyện người nhớn ý ... hjhj"

Dung cũng cười và nói :

- " À !!! em nhớ rồi , chuyện người nhớn ý ạ hihihi , EM CHẢ NHỚ GÌ CẢ "

Tài nói có vẻ hơi thất vọng :

- " Ơ , em hứa rồi mà ... Hay em ko yêu anh ? Đó là chuyện hoàn toàn bình thường khi yêu nhau à em ..."

Dung khó chịu và gắt lên :

-" Sao anh cứ đề cập vấn đề này thế nhỉ ? Anh làm e nghĩ anh làm lành với em chỉ để quan hệ với em thôi đó ".

Cô thấy mình lỡ lời nên chữa cháy một chút :

- " Em chưa xác định được là anh có yêu thương em thật lòng hay ko . Anh à , nếu như yêu thương chưa đủ thì đừng ngủ với em . "

Tài trả lời ngay một cách chắc chắn :

- " Anh yêu em thật lòng , sao em ko tin a nhỉ , nếu như có chuyện gì xảy ra thì anh sẽ chịu trách nhiệm . Em hứa với anh rồi mà . Anh biết em là người rất giữ lời hứa . Em ko được nuốt lời đâu ý . Hay em ko yêu anh ? Anh chỉ mong đây là cuộc tình cuối cùng để đi đến hôn nhân , và mình có một hôm làm chuyện ấy cùng với nhau , coi như mình có một kỉ niệm đẹp , để em có thể chờ anh 1 năm ròng rã sắp đến , đấy sẽ là một thử thách lớn cho cả hai chúng ta , em à ".

Có một điều buồn cười là : Tài rất hay hứa nhưng anh chẳng bao giờ nhớ những lời hứa của mình . Tuy nhiên , anh lại nhớ rất lâu những lời hứa của người khác .

( Phải công nhận một điều là Tài rất giỏi thuyết phục người khác , hay còn gọi là lẻo mép , dẻo miệng , khéo nói ,... đây cũng coi như một lợi thế. Một lợi thế chết người , phá hỏng cuộc đời của một người con gái xinh đẹp ).

Dung là một người rất giữ lời hứa và cô chấp nhận yêu cầu của Tài .

Cô nghĩ : " Mình yêu anh ấy và anh ấy cũng yêu mình , đằng nào mình cũng sẽ kết hôn với anh ấy . Nên chuyện này cũng có thể chấp nhận được " .

Tài rất vui và nói tiếp :

-" Thứ 7 tuần sau mình đi Hạ Long em nhé ! Anh mong mình sẽ có 2 ngày hạnh phúc bên nhau , là của nhau , và anh tin chắc rằng đây sẽ là một kỉ niệm đẹp của chúng ta . Cũng như một giao ước để em có thể chờ anh về ... ".

Tài nói quá hay , quá hợp lí làm cho Dung chỉ biết thuận theo .

" Cô ngây thơ nghĩ rằng dạo này giữa hai người hay tranh cãi , cô chờ anh đằng đẵng như vậy , cô cũng hi vọng rất nhiều vào cuộc tình này , nếu như lần này chiều theo ý của anh , có thể mọi chuyện sẽ được giải quyết và cô cũng nên bớt nhõng nhẽo , vì có thể anh bận thật " .

Những ngày sau đó họ nói chuyện rất vui vẻ, như chưa tùng tranh cãi . Rồi ngày thứ 7 định mệnh cũng đến .

Sáng hôm đó cô dậy sớm , kiểm tra quần áo , đồ đạc , tư trang , tiền nong xem đã đủ chưa, còn thiếu gì ko .

- " Ok , tất cả đã xong " .

* Đúng 7h Tài có mặt đón Dung *

Cả ngày hôm đó rất vui, cầm tay anh đi khắp thế gian , cô ngỡ như mình là người con gái hạnh phúc nhất trên đời .

Vừa đi đường Tài vừa hét lên :

- " Dung ơi , anh yêu em , anh sẽ bên em trăm năm , nghìn năm , bên em mãi mãi ..."

Cô rất vui .

Đột nhiên Tài quay sang hỏi Dung :

- " Em à , em muốn lễ cưới của chúng mình sẽ tổ chức ở nhà riêng hay ở khách sạn , bác của anh làm về vàng bạc , bác nói : Chỉ cần anh lấy vk , thì bác sẽ tặng vợ chồng mình đôi nhẫn cưới 20 triệu "

Dung chỉ cười mỉm và nói :

- " Tùy anh ạ "

Tất cả các cô gái trên thế giới này đều muốn có một đám cưới thật hoành tráng, thật sang trọng , thật nổi bật. Cũng đúng thôi, vì đời con gái chỉ có 1 lần lên xe hoa mà .

Nhưng trong thâm tâm D lại khác

Cô thầm nghĩ : " Chỉ cần là được ở bên người mình yêu , thì đám cưới to hay nhỏ cũng ko còn quan trọng , cô chỉ cần một đám cưới bình dị , mặc chiếc áo dài đỏ truyền thống , chỉ cần là nhẫn cưới được đeo cùng đôi với anh , thì dù đó là đôi nhẫn 20 triệu , hay 2 triệu cũng được , em đều rất hạnh phúc ".

* Tối hôm đó *

Một buổi tối ở Hạ Long thật đẹp , yên bình , mất mẻ và lãng mạn .

Anh dẫn cô lên cầu Tình Yêu , tọa lạc trên đỉnh núi Ba Đèo , nơi đây có tầm view rộng khắp thành phố rất thơ mộng .

Sau đó 2 người đi ăn , và tầm 10h tối , họ thuê phòng ở Holiday hotel .

Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến

Dung vào phòng thay đồ và tắm trước . Tài theo sau .

Dưới ánh nến lung linh, huyền ảo .

Xuất hiện trước mắt anh là một cô gái có vóc dáng tuyệt đẹp :

Với dáng người mảnh mai , nước da trắng , đôi chân dài miên man , vòng eo con kiến , bờ mông cong tròn trịa , cùng bộ ngực đầy đặn . Anh như bị hút hồn bởi vẻ đẹp đó . Đêm nay , Dung thật hoàn hảo !!!

Anh tiến lại gần bên cô , và bế cô lên giường . Tài nói nhỏ vào tai Dung :

- " Anh yêu em ... "Anh sẽ chịu trách nhiệm với em ".

Dung ngại ngùng :

- " Nhưng em chưa sẵn sàng ..."

Tài cố an ủi cô :

- " Ko sao mà ... Anh sẽ chịu trách nhiệm với em ".

Nói rồi Tài đặt lên đôi môi trái tim của Dung một nụ hôn thật lâu và ngọt ngào ...

Đêm hôm đó 2 người hòa quyện vào nhau một cách nhẹ nhàng mà nồng nhiệt ...

***

*Sáng hôm sau *

Dung tỉnh dậy và bước xuống giường . Cô bắt đầu đánh răng , rửa mặt và mặc đồ . D ngồi xuống giường , im lặng nhìn anh .

Cô thầm nghĩ : " Mình phải nhìn thật kĩ khuôn mặt của anh - khuôn mặt của người yêu và cũng chính là khuôn mặt của chồng tương lai , để 1 năm sau này , khi cô ko được gặp anh nữa , thì cô cũng sẽ ko bao giờ quên... "

Tự dưng cô lại khóc sụt sịt ...

Dung nghĩ : " Mới 3 tháng trước , cô còn hô to với bọn con gái trong lớp rằng : " Tao sẽ độc thân và ko bao giờ lấy chồng" . Vậy mà từ khi gặp anh , cuộc sống của cô thay đổi 1 cách chóng mặt . Anh nói : " Năm sau lấy ck" - là năm sau cô lấy ck , anh nói : " Lấy anh xong rồi sinh con cho anh nhé , mà cần gì phải năm sau , năm nay có con cũng được mà " . Vình dáng đẹp nên D rất sợ bị mất dáng ...nhưng cô vẫn đồng ý .

Đúng!!! anh Tài là một người đàn ông tốt , là một người con có hiếu , mẹ 2 của anh ấy bị bệnh thận và sắp mất , tâm nguyện cuối cùng của bà là được nhìn thấy con dâu , là được bế cháu . Cô yêu anh , cô yêu mẹ , cô yêu tất cả người thân của anh . Và cô đồng ý hết các điều kiện của anh , tình yêu cuối cùng , hi vọng cuối cùng của em ... Cô yêu anh nhiều thật nhiều , và cô khóc vì cô ko biết tình cảm của anh dành cho cô nhiều được đến bao nhiêu ... Liệu anh có một lần nữa làm cô tổn thương , giống như ai đó đã từng ..."

*Một lát sau *

Tài tỉnh dậy , bất chợt thấy người yêu mình khóc , anh lấy tay , lau nước mắt cho cô . Anh dỗ dành :

- " Nín đi nào cô bé của anh , có chuyện gì mà em lại khóc , đừng khóc nữa nha , anh thương , có anh ở đây rồi ..."

Dung cảm thấy rất hạnh phúc khi được người yêu an ủi .

Tài dỗ dành và nói tiếp :

- " À em ơi, tí nữa mình đi ăn , sau đó mình vào nhà bạn anh ( ở gần nhà mẹ đẻ của anh ) nha . Bạn thân anh đấy , từ năm ngoái đến năm nay , anh chưa gặp cậu ấy ".

Tự dưng cô lại "gato" - ghen tị với bạn thân của anh . Cô thấy ko vui khi thấy anh quan tâm ai khác ngoài cô . Nhưng cô chỉ biết im lặng mà thôi .

Dung trả lời :

- " Vâng , chỉ cần là đi cùng anh , thì em đi đâu cũng được !!!"

Tài hỏi tiếp :

- " À mà em trả lời câu đố mà hôm lâu em hỏi anh đi ''

Dung ko nhớ ra và hỏi ;

- " Câu nào anh nhỉ ? "

- " Thì câu hỏi mà . Trò gì bắt đầu bằng chữ Đ và kết thúc bằng chữ ỊT đó em "

D trả lời 1 cách thích thú :

- " À, đó là trò Đ... ỊT đó "

Tài có vẻ hơi dỗi :

- " Ko phải ..."

D cũng hiểu chuyện và ko trêu anh nữa , cô trả lời :

- " Đó là game Đạp vỊT ạ "

Lúc này Tài phì cười , anh khâm phục câu hỏi hại não đó và thôi ko hỏi Dung nữa .

Hai người lại nói chuyện cười đùa rất vui , mặc cho tương lai , dòng đời có xô đẩy như thế nào .

Có vẻ như Dung đã yêu anh quá mất rồi .

*Sau khi đi một quãng đường dài, từ Hạ Long về đến An Lão , cuối cùng họ cũng về đến nhà của bạn anh ( tên là Huy ) - gần nhà mẹ đẻ của Tài* .

Đó là tầm chiều tối

Nhà của Huy khá rộng rãi , thoáng mái . Từ cổng bước vào là một lối đi dài tầm 10 mét , rộng khoảng mét rưỡi , nhìn thẳng được vào sân bên trong và gian nhà chính , cạnh gian nhà chính là một gian nhà ngang và nhà bếp , Bên tay trái nhà bếp có 1 khoảng sân nhỏ tần 4,5mét có mái che để ngồi nghỉ ngơi, uống nước .

Bên tay trái của lối đi là một ao cá khá rộng , với rất nhiều các loại cá khác nhau . Dung đặc biệt rất thích cá . Nhưng cô chỉ thích cá tàu tươi sống , chứ cá ao , cá đầm , thì cô lại rất sợ . Vì hồi nhỏ , nhà cô cũng có một đầm cá , bây giờ thì bán đi rồi . Hồi đó có một thời gian mà nhà cô ngày nào cũng ăn cá đầm , ăn đến phát ngán , phát sợ , bán đi cũng ko hết . Với người khác , có thể họ rất thích ao cá này , nhưng đối với D , thì cô thấy bình thường .

Cạnh ao cá có một cây nhãn rất to và trĩu chít quả , cây nhãn rất sai , và điều này làm D bị thu hút , nhưng rất tiếc cây nhãn vẫn chưa vặt được , vì quả vẫn còn bé.

Xung quanh cây nhãn thì có rất nhiều cây vải , lúc đó đang là mùa vải , có cả vải thường và vải thiều . Mặc dù ko thich ăn vải lắm , vì sợ mọc mụn . Nhưng cô vẫn ăn hết gần đĩa vải thiều - vì nó rất ngonnnn .

Các bác , các anh các chị ở đó rất mến khách . Bác gái liền nói với D :

- " Cháu là bạn của Tài đúng ko ? Tối nay ở lại ăn cơm với gia đình bác nhé! "

D hơi ngại và định từ chối , nhưng Tài ở cạnh đó và trả lời thay cô :

- " Vânggggg ",

Bác gái nói tiếp :

- " À ,hay các cháu ra đầm cá ngoài kia của nhà bác đi . Ở đó cá to hơn và ngon hơn . Ko thì ở đây chơi một tẹo nữa . Tí nữa thằng Huy nó về bây giờ đấy , cả bạn bè của nó nữa ".

Vậy là D và T quyết định nán lại thêm 1 lát nữa để chờ Huy và đồng bọn về .

T đi lên gian nhà chính , bỏ mặc D ngồi ở khoảng sân có lán che bên ngoài .

Bác gái tiếp tục nói chuyện với D :

- " Nhà bác có 3 người con . Anh Huy là con lớn sinh năm 90 bằng tuổi của Tài , người con thứ 2 tên là Hiệp sinh năm 94 - không may bị nhiễm chất độc màu da cam , nên bị tật nguyền và đến năm 2010 thì bác lại tòi ra em Phương Anh . Thế cháu sinh năm bao nhiêu ? "

D trả lời :

- " Cháu sinh năm 98 ạ "

Bác gái nói tiếp :

- " Vậy kém thằng Hiệp nhà bác 4 tuổi , cháu lên gian nhà chính , nói chuyện với anh ấy cho vui " - Bà vội lau nước mắt .

Cô trả lời :

- " Vâng ạ, tẹo nữa cháu lên " .

Chờ mãi ko thấy T quay lại , D cũng đi lên gian nhà chính .

Bên trong của gian nhà chính khá đẹp và ngăn nắp . Đứng từ cửa chính nhìn vào là bàn thờ tổ tiên bằng gỗ lim , khá to và hoành tráng , giống như bàn thờ của nhà ngoại của cô . Bên tay trái của bàn thờ tổ có một chiếc giường , bên tay phải của bàn thờ tổ là một gian buồng nhỏ bên trong . Cạnh giường có đặt một chiếc kệ nhỏ , trên kệ là một chiếc tivi 40 inch , khá mới , để xem WC ( world cup) thì tuyệt cú mèo . Phía trước của chiếc kệ nhỏ là một tấm đệm , nơi Tài đang ngồi nói chuyện cùng với Hiệp .

Hiệp ko thể tự đứng dậy hay ngồi dậy được , anh chỉ có thể nằm và nhìn mọi người , tuy nhiên , ai nói gì anh cũng hiểu .

Từ ăn uống , tắm rửa hay đi vệ sinh , H ko thể tự làm được , tất cả đều do 1 tay mẹ của H - bác gái phụ giúp anh , suốt hai mươi mấy năm nay .

Thế mới biết tình yêu của mẹ đối với con cái nhiều như thế nào , ko gì có thể lột tả hết được những hi sinh thầm lặng , những giọt nước mắt của những người làm mẹ , làm cha .

Hiệp thấy D bước vào , anh nói ú ớ .

Dung hơi giật mình khi nhìn thấy Hiệp . Cô mất 3 giây để chấn tĩnh lại .

Dung đã nhìn thấy nhiều hình ảnh của nạn nhân bị nhiễm chất độc màu da cam trên tivi rồi , nhưng nhìn ngoài đời thì cô chưa bao giờ .

Tài giới thiệu với Hiệp :

- " Đây là bạn gái của anh "

Hiệp trả lời ko rõ nhưng Dung vẫn có hiểu là H khen D xinh gái .

" Đúng là biết nịnh mà . Nếu H mà ko bị như này thì chắc cũng đẹp trai giống anh ruột , lại còn khéo nói thế này thì chắc sẽ sát gái lắm đây" .

D nghĩ vậy và cười thầm .

D rất quý H . Hiệp rất thân thiện và dễ gần.

Tài quay sang nhìn Dung , anh thấy cô đang cười Hiệp . Chắc chắn là Dung bị Tài hiểu lầm .

Không phải cô cười H khi Hiệp bị như thế , D đâu có máu lạnh như vậy . Nhưng có vẻ Tài ko hiểu . Cô dần nhận ra , cô và Tài là hai thế giới khác nhau , ko hề hiểu nhau , từ suy nghĩ cho đến hành động đều trái ngược .

D có một linh cảm ko tốt ...

Từ lúc gặp nhau đến hôm đó , D chưa bh mượn điện thoại của Tài , nhưng lúc đó chán quá, ko có gì chơi , cô hỏi anh :

- " Anh à , anh cho em mược đt anh xíu được ko , em chơi game ".

Tài ko nói ko rằng , cho mượn ngay .

Anh tưởng nhà Huy chưa lắp wifi , nên anh dùng 3G, D biết điều đó , cô muốn trêu anh ,cô nghĩ tài khoản chính của anh đầy tiền , nên cô chẳng lo , "Chắc a ko giận mình đâu" - Dung nghĩ .

Nghĩ vậy , cô liền tải game " My talking Tom " về chơi , game đó khá nặng và trừ đi nhiều tiền trong tài khoản của anh .

Tài quay sang , trố mắt ra nhìn Dung , bây giờ cô mới để ý là mắt của anh hơi trố .

Tài la lên :

- " Sao em lại tải game về , anh đang dùng 3G tiền thịt đó "

Mặt Dung xị ra :

- " Em chỉ mún trêu anh thui mà . Em xl , lần sau em ko thế nữa hjc "

Cô còn khá trẻ con , còn anh lại quá người lớn .

Rồi đột nhiên ko hiểu sao cô lại vô tình ấn vào phần mềm Zalo chat trên điện thoại của anh . Và cũng vô tình cô nhìn thấy 1 nick tên là " Béooooo "

(Và sau này cô không ngờ rằng , chính cái nick này đã làm cho tương lai tươi sáng của cô thành một màu đen tối , xám xịt ) .

* Lại tiếp tục câu chuyện *

Sau khi nhìn thấy nick " Béooooo " , cô cố tình ko xem tin nhắn . Một phần : vì cô tin tưởng anh và phần khác : cô sợ mình bị tổn thương .

Bỗng dưng cô lại nhớ về mối tình trước ...

(Cũng vì chuyện cô vô tình đọc được dòng tin nhắn của người yêu cũ (Hoàng) - mà sau đó hai người chia tay . Cô thấy anh ta nhắn tin với một cô gái lạ và rủ cô ta đi nhà nghỉ , khi D phát hiện ra - cô rất đau đớn ) .

Lần này thì khác , cô tôn trọng quyền tự do cá nhân cuả Tài , nên cô thoát khỏi Zalo luôn , cô tin tưởng anh tuyệt đối .

Cô chỉ hỏi anh bâng quơ :

- " Anh à , nick "Béooooo " là ai vậy ạ ? ''

Tài trả lời chắc chắn :

- " Đó là bạn anh Huy và cũng là bạn của anh , tí nữa anh ý đến bh ý " anh cười .

Dung cũng cười và trả lời ko một chút nghi ngờ :

- " Vầng hj"

Một lát sau , Huy và các bạn đã về đến nhà , họ vừa đi chợ về để chuẩn bị bữa tối . Tất cả mọi người cùng ra đầm cá to ở phía đằng xa . Ở đó rất vui , có rặng dừa - cô rất thích dừa , có ao cá, có rất nhiều vịt , cũng phải đến tầm trăm con , đó là những điều thú vị mà một cố gái thành phố HP chính hiệu chưa bao giờ nhìn thấy. Tài vặt dừa trực tiếp trên cây xuống ,bổ ra cho D và Phương Anh uống ( Phương Anh là em út của Huy , sinh năm 2010 , năm nay học lớp 3 , P.A rất thông minh , năm nào cũng được học sinh giỏi ) . Dung rất quý Ph.A , cô quý cả Hiệp và anh Huy nữa .

Được một lúc thì điều mà Dung lo sợ đã xảy ra , cô bị dị ứng khí hậu , da của cô bắt đầu nổi mẩn đỏ , ngứa và rát , khó chịu , mặt cô thì tái nhợt đi , cô định nói với Tài , nhưng rồi lại thôi . Cô tìm cách đứng xa xa mọi người để ko bị nhìn thấy .

Bắt cá xong rồi mọi người về nấu cơm .

Bữa tối thật ấm cúng , có các bác và đông đủ bạn bè . Tuy nhiên là bởi vì cô ko thích ăn cá đầm , nên dù cố tỏ ra vui nhưng cô ko thể .

Tài giới thiệu D với mọi người :

- " Dạ đây là Dung bạn cháu " .

Huy nói :

- " Để D tự giới thiệu đê"'

D hơi ngại và nói :

- " Cháu tên là Dung , sinh năm 98 , cháu là dân HP gốc , nhà cháu ở đường Phương Lưu , đoạn gần Big c ạ , Cháu đang theo học một trường đại học ở HP ạ ".

- " Thế thì là gái phố rồi " - vợ của Huy nói

-" Vầng , và em là bạn của a Tài ạ hjhj" - Cô lém lỉnh trêu mọi người

Một người bạn của Tài sinh năm 94 lại tưởng thật , anh ko nghĩ D là người yêu của Tài và định tán cô .

Sau một hồi trêu nhau thì cô cũng giải thích với người bạn đó và mọi người :

- " Em và anh Tài là người yêu đó ạ hjhj"

Anh bạn kia ko cười được nữa , mặt ngắn tũn lại và hết hi vọng

Xem ra Dung cũng khá được nhiều người để ý chứ nhỉ !!!

Bây giờ Tài mới lên tiếng :

- " Nói thật với 2 bác và các bạn ở đây , cháu thì cháu muốn lấy vợ lắm rồi , nhưng em Dung em ý chưa đồng ý ".

Bác trai quay sang Dung và nói :

- " Đồng ý luôn đi chứ cháu , thằng Tài nó chân thành , hiền lắm , chuyện cơm nước thì cháu ko pai lo, thằng Tài nó biết làm hết đấy , nói chung lấy nó về là cháu ko hối hận đâu ".

Dung chỉ trả lời :

-"Vâng "

" Anh ấy mà lấy được cháu thì cũng là phúc của anh ấy . Vì người con gái có điều kiện tốt như cháu ko phai là dễ tìm đâu ạ " - Dung nghĩ thầm

Mọi chuyện diễn ra rất bình thường và êm đẹp , tầm 10h thì Tài và Dung xin phép ra về .

* Trên đường về nhà Dung *

-" Anh hạnh phúc lắm em à, hôm nay e có vui ko ? " - Tài nói

- " Em có " - Dung trả lời

- " Anh muốn hét lên cho cả thế giới biết rằng ANH YÊU EM " - và rồi Tài hét lên như một tên ngộ ở ngoài đường .

- " Anh ơi ... thôi ... người ta nhìn kìa " - Dung nói nhỏ

* Hôm đó anh và cô đều rất vui *

Nhưng niềm vui chưa được bao lâu thì nước mắt lại ấp đến .

*Chiều hôm sau *

D nhận được cuộc gọi của Tài , giọng của anh hổn hển :

- " D à , em gái của anh bỏ nhà ra đi rồi , bây giờ anh phải đi tìm nó đây , em ở nhà đợi anh về nhé !"

D lo lắng :

- " Em gái nào ạ ?"

Tài trả lời :

- " Em Hà , con của mẹ 2 - hôm lâu em khen là xinh gái ý . Bố mẹ cấm nó yêu cái thằng cắt tóc , nó ko chịu và bỏ nhà đi rrồiiiiii ".

- " Vậy anh đi tìm em ý ngay đi , ko em ý lại ý nghĩ quẩy ý ..."- Lúc đó Dung còn lo lắng hơn cả Tài.

Hà năm nay học lớp 12, em ý 18 tuổi , có ngoại hình cũng khá xinh xắn . Ở lứa tuổi 17,18 thực sự có rất nhiều sự bồng bột , thiếu suy nghĩ , chỉ một chút sơ xẩy của cha mẹ , một chút to tiếng , hiểu lầm , cũng khiến các em có những suy nghĩ dại dột , hỏng cả một đời mà sau này hối hận cũng ko kịp .

Tầm 2 năm trước , lúc Dung 18 tuổi , cô cũng suýt nữa bỏ nhà ra đi vì chuyện bố mẹ ngăn cấm chuyện tình cảm , suýt nữa đưa ra những quyết định dại dột , sai lầm . Hồi 18 tuổi cô xinh hơn bây giờ nhiều - ai cũng nói vậy .

Dung nhớ lại ... Lúc đó cô rất tâm trạng và đi lên cầu Bính . Cô đã khóc rất nhiều . Bên dưới cầu Bính là một con sông , lác đác vài chiếc thuyền khai thác cát và đánh cá ở bên dưới. Từ trên nhìn xuống khung cảnh thật đẹp, thật rộng lớn , cô tự hỏi - " Không biết sông có sâu ko nhỉ ? "

Đột nhiên có hai thanh niên trên thuyền thấy vậy liền hét toáng lên :

- " Em ơi đừng nhảy cầu "

Tiếng của 2 anh chàng đó khiến D giật mình , dùng tay quệt đi những dòng nước mắt . Cô dắt xe ra về . Hôm đó trời khá u ám .

Nên cô thấu hiểu được trạng thái của Hà lúc này .

* Tối đến *

Tài gọi điện trên Zalo cho Dung :

-" Em à , anh vẫn chưa tìm thấy Hà đâu cả , anh lo lắm . Bh anh với mẹ tiếp tục đi tìm đây " .

Dung sốt sắng :

-" Vâng , vậy anh đi tìm đi ,con gái mà bỏ nhà đi qua đêm là ko ổn đâu anh , vớ vẩn gạo nấu thành cơm thì toi ".

Và rồi tài mất tích ...

"Cả đêm hôm đó cô thức chờ anh ... Sao đến bây giờ anh vẫn chưa về nhỉ , 12h rồi , gọi cho a mà a ko bắt máy , ko bit anh có bị sao ko , chắc ko sao đâu ... Rồi cô lại ngủ thiếp đi lúc nào ko hay" .

Cô nàng ngây thơ của chúng ta vẫn tin anh ko 1 chút nghi ngờ . Liệu đó có phải là em gái thật ko ? Hay là em gái nuôi ? Cô một lòng một dạ với anh như vậy , nhưng liệu anh có chung thủy với cô hay ko ?

* Sáng sớm hôm sau cô bị đánh thức bởi cuộc gọi đến của người yêu qua Zalo* :

- " Alo , em à . Anh vẫn chưa thấy Hà . Bây giờ anh và mẹ phải đi tìm tiếp đây "

D trả lời thật thà :

-" Em nghĩ anh ko cần đi tìm đâu . Anh cứ đến nhà anh cắt tóc ý mà tìm , mà hôm qua a đi tìm em gái cả đêm à , anh ko ngủ à , trời ơi , vậy sao được , để ti nua e đi tìm với anh " .

Như lo sợ một điều gì đó , Tài nói ngay :

- " Thôi em à , em còn đi học nữa , để anh và mẹ đi tìm là được rồi"

Dung sợ Tài bị mệt , cô muốn san sẻ nỗi bùn với anh , mà cũng vài ngày ko gặp nhau rồi , cô nhớ anh lắm , muốn gặp anh:

- " Hôm nay e được nghỉ mà anh . Ko sao đâu . Để em đi cùng anh cũng được mà hj "

Tài gắt lên :

- " Anh đã bảo ở nhà là ở nhà . Tại sao cứ ko nghe lời anh thế nhỉ ? Anh đủ đau đầu lắm rồi . Em đừng làm phiền anh nữa được không ? "

Dung không hiểu và ngạc nhiên , cô ko tin vào tai mình :

- " Làm phiền ạ ... nhưng trước đây anh đâu có nói em phiền ..."

Và rồi cả 2 cùng im lặng ...

Tài mất tích cả ngày hôm đó

Dung khóc lóc cả ngày , cô rất buồn

" Anh nói anh bù đắp cho em , dẫn em đi ăn , dẫn em đi xem sao đất , khiến em trở thành người con gái hạnh phúc nhất thế gian , vậy mà bh anh lại kêu em phiền ..."

Dường như cô nhận ra rằng có gì đó sai sai , cô đã sai rồi sao ??? Nếu đã chọn sai con đường thì phải dừng lại thôi ... Không thể để sai lầm chồng chất sai lầm được .

* Đến 8h tối *

Sau khi quyết tâm chia tay . Trong lúc đang nhắn tin cho Tài thì cô lại nhận được cuộc gọi đến từ anh trên Zalo , cô bắt máy , giọng của Tài vang lên :

- " Alo Dung à . Cả ngày hôm nay đi tìm Hà mà anh mệt quá .Anh chưa ăn gì cả . Em đã ăn uống gì chưa ý ? Em ... em sao vậy ? Em đang khóc à ??? "

Tài nói tiếp :

- " Trời ơi sao em lại khóc , anh đi có công chuyện mà , anh có đi chơi đâu , em đừng giận anh nha , chuyện sáng nay là do anh sai , anh xin lỗi , anh ko cố ý đâu nha , tha lỗi cho anh nha !!! Yêu em " - " À em ơi, e còn nhớ cặp đôi Tùng - Linh mà mình làm mai mối ko ? Hai bạn ấy đến với nhau và yêu nhau rồi đấy em ạ !"

-" Vậy tốt quá rồi ạ " - D vui mừng

- " Um hj , còn em nữa ý , đừng giận hơn anh vô cớ nữa nha . Mình phải hạnh phúc hơn hai bạn ấy nhé .Anh yêu em !!! "

Sau khi nghe người yêu an ủi , bao giận hơn trong cô lại tan biến hết . Cô chẳng nói được gì nữa .

Dung vốn là một cô nàng khá tinh nghịch , nhưng từ khi yêu Tài , cô trở thành 1con rô bốt đúng nghĩa , anh đi đâu - cô theo đó, anh nói gì - cô làm đó và điều anh ko thích - thì cô ko làm .

Cô sợ anh buồn ... Mà cô không thử nhìn lại bản thân mình xem . Cô có vui ko ? Có hạnh phúc ko ? Người yêu cô đã khiến cô trở thành con người như thế nào ? Cô cứ mải chạy theo anh , mải chạy theo suy nghĩ của anh , và quên mất bản thân mình là ai . Thật đáng thương và ngu ngốc .

* 1 tiếng sau - tầm 9h * - Lại tiếp tục một cuộc cãi vã nữa , lần này có vẻ căng ...

Anh gọi điện hỏi thăm cô được mấy câu nhạt nhẽo rồi anh nói :

- " Dung à , e ngủ trước đi nhé . A gọi điện cho Hà , hỏi xem em ý ở đâu , mà 2 hôm rồi ko thấy về nhà ...''.

Dung đáp :

- " Vâng , anh gọi đi , em chờ được mà ..."

Tài tiết lộ :

- " Um , vậy em chờ anh chút nhé . À mà em còn nhớ " Bông" - ( Bông là tên chú chó giống Poodle nhỏ màu trắng , lông xù xoăn ở nhà mẹ 2 của Tài , khi D đến thì nó rất quý cô ) , đó là món quà của tên cắt tóc kia tặng cho Hà đó , con Poodle đó giá hơn chục củ chứ ko ít " .

Dung giật mình , có chút ghen tị , cô trêu :

-" Đấy ! Anh thấy chưa , người ta tặng em gái anh con cờ hó hơn chục củ , còn anh thì sao , mang tiếng sắp cưới rồi mà chả tặng em được món quà gì . Bây giờ mà có anh cắt tóc nào tặng em con chó hơn chục củ , là em yêu luôn hjhj " - Dung cười .

Tài lại nói giọng khó chịu :

- " Đấy ! Anh chỉ có thế thôi , em đi đi , đi tìm thằng cắt tóc nào tặng em con chó hơn chục triệu mà yêu đi " .

Dung ko đùa nữa , cô nói nghiêm túc :

-" Ơ , anh sao thế , em chỉ trêu anh chút thôi mà. Mà nhắc em mới nhớ . Mấy hôm nữa anh đi tàu rồi , em ko cần tặng em món quà quá đắt tiền , chục triệu , vài triệu hay thậm chí là vài trăm. Em chỉ cần 1 món đồ lưu niệm nhỏ . Tầm vài chục nghìn , hoặc vài nghìn , để khi anh đi xa ,nhìn nó em sẽ nhớ đến anh ... "

Tài trả lời cô như kiểu tạt vào mặt cô 1 gáo nước lạnh :

-" Em ưa vật chất vậy à ? Em cứ để ý mà xem , mấy cái bọn tặng quà cho nhau , thế nào cũng chia tay nhau sớm thôi . Mình cứ sống tình cảm với nhau thoi em à "

Dung ko thể kiềm chế được bản thân nữa , từ lúc yêu nhau đến bây giờ , cô chưa hề nhờ vả hay yêu cầu bất anh bất kì điều gì , vậy mà khi cô chỉ nói là muốn có 1 món quà lưu niệm nhỏ , anh lại bảo cô ưa vật chất .

Quá thất vọng , cô hét lên :

- " Anh nói thế mà nghe được à ? Anh có biết là em gato ghen tị với bạn bè em như thến nào ko ? Bọn nó được tặng hết cái này đến cái kia , nào là son , là giày , quần áo , váy vóc , ... Người ta chỉ làm công nhân 1 tháng 3 triệu thôi mà còn lo cho người yêu được như vậy , còn anh thì sao ? Có bao giờ anh nghĩ đến cảm nhận của em không ? Anh thử hỏi cái thế giới này xem , có ai yêu như anh ko ? Anh yêu em kiểu gì vậy ? Có ai vô tâm như anh ko ? "

Cô nói tiếp :

- " Bây giờ là thế kỉ 21 rồi a à , chứ kpai như thời các cụ hồi xưa , mà yêu nhau bằng tình cảm , một túp lều tranh hai trái tim vàng nữa . Mà thời các cụ hồi xưa cũng tặng nhau từ cái lược cho đến cái đồng hồ làm kỉ niệm đó thôi . Em ko đòi hỏi gì quá xa xôi , em chỉ cần một món quà lưu niệm nhỏ thật nhỏ thôi cũng được . Anh biết ko , người ta muốn tặng quà giá trị cho em , mà em còn ko nhận kia kìa " .

Tài quát lên :

- " Vậy em đi mà yêu nó "

-" ... "

" Cả hai lại im lặng ..."

Hỡi các cô gái , đàn ông khi yêu họ không hề vô tâm , họ rất tinh tế , nếu như họ lỡ vô tâm với bạn , thì đừng buồn . Chẳng qua ... tâm của họ ko đặt ở chỗ bạn mà thôi ... Chẳng có ai bận đến mức ko có nổi thời gian để nhắn một cái tin nhắn cả .

( Trở lại câu chuyện cuả Tài và Dung )

Sau một hồi cãi vã , Tài nói :

- " Anh ko muốn cãi nhau với em nữa . Anh gọi điện cho Hà , xem em ấy đang ở đâu "

- " OK , tùy anh " - Dung sụt sịt

Dung đợi đến gần 11h đêm mà Tài vẫn chưa nói chuyện với " em gái " xong , cô nhắn tin , anh ko thèm trả lời , tầm 10 phút sau anh gọi lại cho cô .

- " Em à , a vừa gọi điện cho Hà , em ý ko sao em à . Bây giờ anh gọi cho mẹ 2 để báo tin đây . Em ngủ sớm đi và đừng suy nghĩ lung tung nha".

Dung cảm thấy thật nực cười , ko hiểu sao cô cười mà nước mắt cứ tuôn rơi ...

Cô nghĩ : " Ủa ? Thế còn em thì sao ? Đây là tình yêu của anh à ? Anh yêu em kiểu gì vậy ? Anh bận hết chuyện này , chuyện kia , hết chuyện gia đình , chuyện bố , chuyện mẹ , chuyện em gái , chuyện anh trai , còn em??? Thì anh bỏ mặc như vậy à ??? Em cũng là con người , biết vui , biết khóc , biết buồn , biết giận chứ . Mà sao a cứ bắt e ngủ sớm làm gì , hay anh đuổi em đi ngủ để nhắn tin , gọi điện cho con nào ??? " .

Cô điên lắm rồi , cô chờ thêm 5 phút nữa mà Tài vẫn chưa gọi cho mẹ xong . Thông báo gì mà lâu thế .

D cố giữ bình tĩnh và nhắn tin , cô hỏi kháy :

- " Thế anh đã nói chuyện với mẹ xong chưa ? "

Tài vẫn im lặng . Cô gọi liên liếp 10 cuộc điện thoại => Vẫn máy bận .

Ba máu sáu cơn của Dung nổi lên ...

Một lúc sau Tài mới gọi lại cho cô .

Anh quát lên :

- "Sao em vô duyên thế, anh đang gọi cho mẹ mà em cứ gọi chen vào , làm cuộc gọi bị gián đoạn" .

Lúc này cô ko thể chịu nổi anh được nữa , cô vừa khóc vừa nói :

- " Sao anh gọi cho mẹ lâu thế , có đúng là anh gọi cho mẹ và em Hà ko ??? "

Tài trả lời dứt khoát :

- " Anh gọi cho mẹ và em gái thật mà . Sao e lại hỏi thế ? Em nghi ngờ anh à ? "

D trả lời :

- " Em đang cố muốn tin anh đây . Anh chụp lại màn hình cuộc gọi cho em Hà vừa nãy đi . Anh hãy chứng minh là anh đang nói thật đi '" .

Tài nói với giọng tức giận :

- " Được , em nghi ngờ anh , em ko tin anh anh đứng ko , vậy đợi anh chút , anh chụp màn hình điện thoại cho em . Mà anh nói cho em biết , anh mà chụp màn hình xong là tình cảm của chúng ta sẽ ko còn được như trước đâu ".

- " OK , anh gửi đi "

5 phút sau tức là 11h15 , Tài gửi ảnh chụp màn hình Zalo cho Dung .

Cô thấy anh gọi 2 cuộc điện thoại trên Zalo cho 1 nick có tên là " Em gái "

Cô đã hiểu lầm anh rồi .

Một cảm giác hối lỗi chạy khắp cơ thể cô .

Tài đắc ý :

- " Đấy , bây giờ thì em đã tin chưa , mà sao hôm nay em đa nghi thế "

Dung mặt ngắn tũn lại ko bit nói gì :

- " Vâng , em xl , tại em đa nghi quá , em mệt rồi , em ngủ đây , chúc anh ngủ ngon ".

Tài được đà , nói tiếp :

- " Lần sau em đừng có nghi ngờ lung tung nữa nhé , ko là anh ko yêu em nữa đâu , anh là mẫu đàn ông chung thủy lắm đấy ".

Hai người tưởng như chia tay đến nơi rồi lại làm lành với nhau , trên đời đúng là cái quái gì cũng có thể xảy ra được .

Tài hỏi tiếp :

- " À mà Dung à ! Hôm anh em mình đi Hạ Long ý , hôm đó anh có xuất vào trong , em đã uống thuốc tránh thai chưa ???"

Lúc đó Dung khá mệt , đang mắt nhắm mắt mở , khi nghe tài hỏi thế làm cô giật bắn mình lên , cô như sực nhớ ra điều gì đó . Tay cô run run ko rep nổi tin nhắn ...

- " Em ... em chưa ..."

Tài cũng giật mình , anh trách cô :

- " Tại sao em vẫn chưa uống ? "

Dung mệt mỏi đáp lại :

" Thì em tưởng anh xuất ra ngoài , em cũng ko thấy anh nói gì cả ... " - " Mà cũng có sao đâu anh , ko phải anh nói là anh muốn năm nay có con hay sao ? Bạn anh bị hiếm muộn , chữa mấy trăm triệu mới có được 1 đứa con , bh em mà có con , kpai anh hết lo lắng chuyện đó sao , và mẹ anh cũng có cháu bế . Thôi em mệt lắm rồi , có gì mai mình nói tiếp nhé , ko uống thì cũng đã ko uống rồi . Từ hôm đó đến hôm nay chắc cũng khoảng 3,4 ngày rồi , bh chắc cũng chẳng kịp uống gì nữa ..." .

Nói đoạn , Dung tắt mạng đi ngủ . Cô ko biết được rằng người đàn ông cô hằng yêu thương đang suy nghĩ những gì đáng sợ trong đầu ...

* Sáng hôm sau là một ngày nắng đẹp *

Dung tỉnh dậy vươn vai chào ngày mới !!!

Hôm nay cô dậy sớm hơn mọi ngày .

Cô nhìn xuống bụng và xoa xoa bụng , giống như mấy bà bầu trong phim Hàn Quốc .

Dung cười và nói :

- " Con của mẹ được 3ngày rồi đấy . Chóng lớn nhé ! Mẹ yêu con "

Cô rất vui và như thói quen , cô mở Zalo lên và đọc lại tin nhắn , xem người yêu có nhắn tin gì ko : " Ko bit ck mình đã dậy chưa nhỉ ? " - Dung thầm nghĩ .

- " Hummm ...... Anh vẫn chưa dậy "

Cô nhìn lại bức ảnh chụp màn hình hôm qua Tài gửi .

Chẳng có gì đặc sắc .

Cô hối hận và nghĩ :

"Mình thật ngu ngốc khi hiểu lầm anh ấy .Anh ấy cũng cần phải có cuộc sống riêng của mình . Anh ý đi tàu 1 năm , bh mới về được mấy hôm . Anh ấy ko như người khác , anh ấy có hẳn 3 gia đình , anh ấy phải lo nhiều việc . Mình phải thông cảm cho anh ấy . Mình sắp làm vk , sắp sinh con rồi , mình phải suy nghĩ chính chắn hơn , rộng lượng hơn , ko được trẻ con như xưa nữa . Không được để đánh mất hạnh phúc nữa ... ".

Không hiểu sao Dung cứ nhìn đi nhìn lại tấm ảnh đó , chính cô cũng ko lí giải được , có gì đó sai sai ở đây . Cô nghiêm túc nhìn lại bức ảnh . Và rồi cô đứng hình trong vòng 15 phút . Dường như cô không tin vào những gì đang xảy ra trước mắt , trong đầu cô rối loạn , mọi thứ như đảo lộn , những câu hỏi giống nhau lặp đi lặp lại :

" Tại sao ? Tại sao ? Tại sao lại như vậy ? Tại sao ? "

Cô khóc nấc lên những tiếng khóc tức tưởi , người mà cô luôn tin tưởng , bh lại phản bội , nói dối cô . Cô có gì ko tốt ?

Cô liền gọi điện ngay cho Tài , nhưng anh ko bắt máy , chắc vẫn đang ngủ .

Cô như phát điên phát dồ , cô nhắn tin cho Tài mà tay cứ run run , nước mắt cứ chảy ra :

- " Anh à , khi nào anh dậy thì anh gọi điện ngay cho em nhé ! Em có điều này muốn hỏi anh... " .

Có lẽ đây là sóng gió cuối cùng mà ông trời muốn thử thách đôi tình nhân này.

Liệu họ có vượt qua được không ???

Mời độc giả đọc tiếp Chapter 5 : SỰ THẬT

~~~To be continued ~~~









Chapter 5 : SỰ THẬT

Dung nhắn tin cho anh :

-" Anh à , khi nao anh dậy thì gọi cho en ngay nhé ! "

Tầm 7h , Tài dậy , anh gọi điện cho Dung , giọng vẫn còn đang ngái ngủ :

-" Alo em à , lại có chuyện gì vậy . Em có thể bớt sinh sự được ko ? Anh đủ mệt mỏi lắm rồi ".

Lúc này cô đã khóc hết nước mắt , cô hỏi anh một giọng nói điềm tĩnh đến đáng sợ :

- " Anh à ! Đêm qua anh hỏi được là em Hà ở đâu chưa ? " .

Tài tặc lưỡi :

- " Ui dời . Sao em quan tâm Hà vậy , em ấy ko sao cả , bh em Hà đang ở nhà của thằng cắt tóc ý ... Tí nữa anh với mẹ đến đó ".

Dung vẫn giữ bình tĩnh và nói :

- " Tí nữa em đi cùng anh "

-" Thôi ! em ở nhà đi " - Tài ngăn cản

- " Vâng ! Vậy em ở nhà . À mà anh ơi ... Mẹ 2 của anh dùng nick Zalo tên là gì ạ ? "

Tài vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra , anh vẫn hồn nhiên đáp :

- " Trời , em quan tâm làm gì . Ko cần thiết đâu "

-" Anh cứ trả lời em đi " - Dung nói

Lúc này Tài hơi chần chừ nhưng cũng vẫn trả lời :

- " Nick Zalo của mẹ 2 là ' Ngân ' "

- "Vậy nick Zalo của Hà là gì ạ ? " - D tiếp tục

-" Là Em Hà " - Tài trả lời

-" Vậy Béooooo là ai ???" - Dung bắt đầu sụt sịt

Tài lại gắt lên , anh vẫn cố che giấu :

- " Anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi , "Béooooo" là bạn anh , sao em ko chịu tin anh nhở , em có thực sự yêu anh ko vậy ? Sao em cứ kiếm chuyện với anh thế ? ".

D khóc và nói :

- " Vâng , "Béooooo" là bạn anh , em tin , em đang cố tin đây . Vậy đêm qua anh gọi cho mẹ và em gái anh , đúng ko ?"

Tài vẫn quả quyết như đinh đóng cột :

- " Đúng " .

Tại sao anh ko thành thật , sao ko xin lỗi cô , cô sẽ bỏ qua cho anh mà . Nhưng anh ta vẫn chối đây đẩy , lần này cơn thịnh nộ của D tăng lên đỉnh điểm .

Bây giờ thì D ko thể kiềm chế được nữa , D khóc to hơn . Cô gửi lại cho anh bức ảnh mà hôm qua anh gửi cho cô .

Cô nở 1 nụ cười nham nhở , cô nói :

- " Đây , anh xem lại đi , anh xem cho kĩ vào " .

Cô tiếp tục hỏi những câu hỏi dồn dập :

- " Hai cuộc gọi , 1 cuộc gọi vào lúc 10h đến 11h , và một cuộc vào lúc 11h hơn . Anh nói là anh gọi cho 2 người - là mẹ và em gái , nhưng tại sao nó lại hiện lù lù ở 1 chỗ , cùng 1 nick như thế kia ??? "

- " Và anh nhìn ở giữa bức anh đó đi " - D tiếp tục

" Đừng quên tạm biệt Béoooooo "

Tài lúc này mới sững người , anh nhận ra ko thể chối cãi được nữa , anh nói :

- " D à , anh xin lỗi , anh sai rồi , em tha lỗi cho anh nhé !"

- " Anh nói đi , "Béooooo" là ai , nói xong em sẽ tha lỗi cho anh. Đó là mẹ , là em gái , hay là bạn anh ? Anh giải thích đi " .

...

- " Anh biết lỗi rồi , anh xl , em đừg làm to chuyện này lên được ko ? "

Dung hét lên :

- " Anh giải thích đi "

-" ... "

Anh im lặng , và cô cũng lặng im ...

Một ngày , 2 ngày trôi, 3 ngày trôi qua ...

Đó là những ngày thật kinh khủng , tất cả mọi thứ chìm trong nước mắt .

Cô bỏ ăn và khóc lóc - niềm tin bấy lâu nay cô xây dựng , bh đã sụp đổ , cô ko buồn vì anh nhắn tin với cô gái khác ( Vì đàn ông , con trai , họ yêu 1 người và nhắn tin với 1 vài người , đó là điều hoàn toàn bình thường , mình có cấm cũng ko cấm được ) - Mà cô thất vọng vì anh nói dối , giấm diếm cô .

Trong tình yêu , cô căm thù sự IM LẶNG và DỐI TRÁ .

Và thật may mắn rằng : " Khi yêu anh , cô được nhận đầy đủ 'combo' những điều đó" .

Khi D phát hiện ra rồi , mà anh vẫn còn muốn giấu cô , muốn làm lành , coi như ko có gì xảy ra . Anh Tài à , anh làm trái tim của người yêu anh tan nát rồi đấy . Anh hài lòng chứ ?

Vậy mà anh nói rằng anh bận này bận kia , chuyện gia đình , chuyện bạn bè . Cô gái đáng thương tin anh tuyệt đối ko chút nghi ngờ . Cô ấy cũng là người chứ ko phải đồ vật . Mà khi anh có được rồi , thì anh để cô ấy trong tủ kính. Để rồi khi cô ấy vui hay cô ấy buồn , anh cũng ko quan tâm .

Có phải anh nghĩ rằng : " Bỏ đi thì tiếc , thôi kệ cứ để " nó " ở đấy . Còn anh thì tự do bay nhảy" ?

Cô gái đáng thương của chúng ta - yêu anh hơn tất cả , bỏ mặc đi mọi thứ , ai cô cũng chối từ , chờ đợi anh từng ngày , quan tâm anh từng chút , để rồi nhận lại hai từ : " THẤT VỌNG " và " PHẢN BỘI " .

Cô chỉ biết khóc và khóc. Mối tình này còn kinh khủng hơn mối tình trước ngàn vạn lần . Cô đặt hết niềm tin và hi vọng vào một điều viển vông, ko có thật .

" Anh ác thật đấy ! "

" Nhưng còn đứa con của chúng ta thì sao ??? "

" Em có nên vì con mà níu kéo , mà tha lỗi cho anh ? "

Vậy mới nói , con gái ko hề ngu ngốc đâu .

Một khi họ đã muốn điều tra , thì còn nhanh hơn cả FBI .

Thế nên nếu một ngày nào đó , người con gái của bạn có hỏi bạn điều gì - Tốt nhất hãy trả lời thành thực để cầu mong được hưởng sự khoan hồng , chứ đừng giấu diếm , để mà tội càng thêm tội .

Khi lừa dối được một ai đó , đừng vội mừng . Vì bạn vừa đánh mất đi 1 người tin bạn - yêu bạn thật lòng đấy !

* Tiếp tục câu chuyện *

Dung suy nghĩ rất nhiều và thật nhiều ...

...

* Ngày thứ 4 kể từ sau khi họ cãi nhau *

Sáng hôm đó cô nhận được tin nhắn của Tài :

-" Dung à , anh biết lỗi rồi , anh xin lỗi ... "

Cô bị đánh thức bởi tin nhắn của anh , cô rất vui , chỉ cần anh xin lỗi là cô sẽ quên hết những hiểu lầm - Thật là ngốc nghếch .

- " Vâng , nhưng anh có thể nói cho em biết 'Béooooo ' là ai ko ?"

-" Anh đã bảo em bỏ qua rồi cơ mà . Anh xl em , được chưa ? Em đừng nhắc chuyện này nữa . À mà từ tuần này anh đi làm cả ngày , chắc anh ko gặp e được đâu . Vậy nên là 1 tuần mình gặp nhau 1 lần em nhé ! " - Anh lại nói giọng khó chịu

-" Anh đi làm cả ngày à ? Vậy tối mình vẫn gặp nhau được mà anh ... " - Dung nói

Tài trả lời nhanh chóng :

- " Anh quên ý , tối anh cũng bận cơ , thôi , mình cứ 1 tuần gặp nhau 1 lần em nhé . Mà ban ngày anh cũng bận lắm , chắc anh chẳng nhắn tin cho em nhiều được đâu , em cố gắng thông cảm cho anh nha ..."

- " Anh thử suy nghĩ xem , chưa đầy 1 tháng nữa anh đi rồi . Mình chỉ gặp nhau được 2 đến 3 lần nữa thôi sao ? Thời gian của chúng ta là quá ngắn ngủi . Vậy làm sao em có thể chờ anh suốt 1 năm tiếp theo ? OK , anh nói : "Em thông cảm cho anh" . Vậy ai thông cảm cho em ?

Theo em thì : " Chúng ta nên chấm ... " - Dung chưa kịp trả lời xong thì Tài tắt máy

...

Chưa bao giờ anh tắt máy khi Dung chưa nói xong .

Lại là sự im lặng mệt mỏi ...

Bao nhiêu suy nghĩ cứ hiện lên trong Dung :

"Tại sao anh ko giải thích , nick Zalo kia là ai ? Nếu anh chịu giải thích ( dù là nói dối cũng được ) thì em vẫn sẽ chạy đến và ôm anh ngay , em sẽ nói rằng " Em yêu anh nhiều lắm ", "Vì yêu anh nên em sẽ tha thứ cho anh " .

"Còn cái nick Zalo kia thực sự là ai ... , thì em ko quan tâm được nhiều như vậy đâu , muốn là ai cũng được , là mẹ , là em , hay là bạn của anh cũng được , ko còn quan trọng với em nữa - điều quan trọng nhất với em bh ... chỉ là anh thôi" .

...

* Ngày hôm sau *

Dung lại nhận được tin nhắn của anh, cô đang khóc lóc thì mừng rỡ và nghĩ rằng anh chưa quên cô , anh còn yêu cô nhiều lắm.

Lần này cô sẽ tha lỗi cho anh , anh ko cần giải thich gì cả , cô sẽ chấp nhận hết.

Đột nhiên ... Nụ cười tắt hẳn trên đôi môi trái tim của cô . Cô mím chặt môi và cắn cho đến khi đôi môi của cô rỉ máu - giống như thói quen mọi lần, mỗi khi gặp chuyện buồn - cô đều cắn môi .

Đôi môi cũng như trái tim yếu đuối , chằng chịt những vết thương của cô lại đau thắt khi dòng tin nhắn của Tài xuất hiện :

- " Anh suy nghĩ kĩ rồi , anh sai rồi , anh có lỗi ... Mình... chia tay đi em !!! " .

...

Cả thế giới đổ sập ngay trước mắt ,D ko kìm nén đc nữa , cô khóc nấc lên thành tiếng .

Ngày hôm đó mưa tầm tã , một cơn mưa xối xả , nên dù cô có khóc to đến đâu cũng ko ai nhận ra .

Đến tối , khi cô bình tĩnh lại , cô nhắn tin cho anh , thì anh chỉ xin lỗi và anh nhắn lại :

-" Dung à , anh xin lỗi , bây giờ anh mới nhận ra rằng chúng ta ko hợp nhau . Mình dừng lại em nhé ! "

Cô nhắn lại :

- " Vâng , chia tay cũng được . Em muốn mình gặp nhau để nói rõ rảng mọi chuyện "

- " Bây giờ anh ko còn mặt mũi nào để gặp em nữa , anh xin lỗi " - Tài nhắn tin lại

Dung quả quyết :

- " Em ko cần anh xin lỗi . Mình gặp nhau nói chuyện rõ ràng lần cuối , tối chủ nhật - địa điểm là ở nơi đầu tiên mình gặp nhau - anh nhé ! "

...

Đến bây giờ thì cô đã quyết định buông tay . Con gái nói chia tay 100 lần , đều là nói dối , còn con trai nói chia tay 1 lần , lại là nói thật .

Dung nghĩ : " Con của chúng ta được hơn 1 tuần rồi rồi đấy , anh à ! Anh có vui ko ? Còn em thì vui lắm . Cám ơn anh ! Vì đã xây dựng lên trong em một hi vọng lớn lao , hi vọng về 1 thế giới, một gia đình nhỏ của chúng ta . Và em cũng xin lỗi anh - xin lỗi anh ! Vì em đã yêu anh quá nhiều . Xin lỗi anh vì em đã mơ mộng quá nhiều về một tương lai viển vông , ko có thật của hai ta . Anh à , sao anh ko giải thich về nick Zalo kia , chỉ cần anh nói thật - em sẵn sàng tha thứ . Anh à ! Cho em được tin anh lần cuối - em tin đó là BẠN của anh ".

" Em buông tay rồi đấy , anh đã hài lòng chưa ? Con của chúng ta , em sẽ tự nuôi , sau này em sẽ kể với nó rằng : Bố của nó là một người đàn ông rất tốt , rất yêu thương mẹ . Bố ko cố ý bỏ rơi mẹ con chúng ta đâu ... Anh à ! Em ko cần anh phải chịu trách nhiệm , em sẽ tự chịu .Em chỉ muốn rằng ... Mình có một buổi tối , ngồi lại nói chuyện với nhau , kể cho nhau những câu chuyện vui , coi đó như 1 kỉ niệm đẹp cuối cùng về tình yêu của chúng mình . Để sau này nhìn lại , mình sẽ mỉm cười và nghĩ rằng : " À , mình cũng đã từng yêu - 1 tình yêu hết mình như vậy đó " và mình sẽ ko hối tiếc , than vãn hay khóc lóc khi nhớ về ... "

" Em muốn gặp anh lần cuối , để sau này em sẽ nhớ mãi về anh - tình yêu của em - người mà em nghĩ rằng sẽ bên em trọn đời, ko bao giờ lìa xa em ".

" Em muốn nhìn anh lần cuối . Để em có thể in sâu hình bóng của anh trong trí óc . Vì trước đó , em cứ nghĩ rằng , mình còn nhiều thời gian để bên nhau , em cứ tự tưởng tượng rằng - mình là của nhau , em cứ nghĩ rằng ... sẽ đến một lúc nào đó - khi mình về 1 nhà thì ngày nào chúng ta cũng gặp nhau , nên em chưa nhìn được rõ khuôn mặt của anh ... "

Dung yêu anh nhiều đến mức , chính cô cũng ko nhận ra .

Cô lại bật bài hát quen thuộc ...

" ... Sáng nay nhìn em trước gương , lại nhớ một người em rất thương . Một người đã làm cuộc sống em khác đi ... rất nhiều ... Nếu sau này anh vẫn thế ... thì hãy trân trọng người ở bên cạnh ... và yêu người ấy ... thật nhiều ... Lời biệt li buồn đến mấy cũng ko thể nào làm cho em gục ngã đến mức tuyệt vọng . Chỉ là vết thương thêm một chút thôi anh à ... Ngày mà anh tìm đến em tin anh thật lòng và yêu em bằng những cảm xúc tự nguyện , làm em quá yêu nên mù quáng đến yếu lòng ... Là ngày chúng ta bắt đầu những sai lầm ... ".

...

* Tối chủ nhật *

Lúc 8h :

Cô gọi cho anh ,một âm thanh vang lên , làm cô giật mình và thất vọng ...

" THUÊ BAO QUÝ KHÁCH VỪA GỌI TẠM THỜI KO LIÊN LẠC ĐƯỢC ..."

" Anh ko muốn gặp em nữa à , anh muốn quên em như vậy sao ? Em đáng ghét thế à ..."

Vài hạt nước mưa vô tình rơi trên đôi má tiều tụy của cô gái đáng thương .

" Nhất định cô phải gặp được anh ! " - Dung quả quyết

* Vài ngày sau *

Cô nhận được cuộc gọi trên Zalo từ cặp đôi Tùng và Linh( cô hay gọi Linh là chị , bởi vì Linh sinh trước cô vài tháng ) .

Cô cũng nói rằng mình đã chia tay , và bh đang có thai gần 2 tuần .

Linh - bạn của cô giật mình và nói :

- "Cái gì ? Bọn e chia tay rồi á ? Hai đứa đẹp đôi thế mà chia tay á ? Buồn nhỉ ? "

Linh tiếp tục :

- "Mà em có thai rồi á ? Có chắc chắn ko ? Làm sao mà lại ' mắn ' thế được ? Người ta còn phải xem ngày , em giờ , xem chu kì , thì mới có được đứa con ..."

- " Em nghĩ là chắc cũng ko có đâu . Chắc em tự nghĩ ra thôi . Để mấy hôm nữa em mua que thử thai xem sao... " - Dung sụt sịt

Linh an ủi :

- " Khổ , sao lại có thai vào đúng lúc này cơ chứ . Thôi để mấy hôm nữa thử que xem sao . Cứ bình tĩnh , chắc cũng ko có được đâu , 50- 50 thôi ..."

D chỉ còn biết trả lời :

- " Vâng " - một giọng nói đầy sự mệt mỏi

* Vài ngày sau *

Cô tiếp tục nhận được cuộc gọi từ Linh :

- " Alo , thế tình hình em sao rồi ? "

Dung thất thần trả lời :

- " ... 2 vạch rồi chị ạ ..."

Linh gặng hỏi :

-" Thế ông kia ( người yêu ) đã biết tin chưa , phải gặp lần cuối để nói chuyện cho rõ ràng. Anh Tùng là bạn của ông ấy , để chị nhờ ông ấy nói chuyện giúp em "

- " Vâng ... "

Mấy hôm nay nhìn Dung gầy đi hẳn , cô ko muốn ăn uống gì , chỉ suốt ngày khóc lóc .

Hôm sau Linh nhắn tin :

- " D ơi , ông ý cứ bảo xin lỗi , ko còn mặt mũi nào gặp em , chị vs a Tùng cũng hết cách rồi " .

- " Vâng , ksao ạ , cám ơn anh chị đã giup em " - D nói

"Tại sao anh ấy nhất quyết ko chịu gặp mình ? Mình có làm gì anh ấy đâu ? Mình ko bắt anh ấy phải chịu trách nhiệm ... "- Càng nghĩ D càng ức chế

Cô liền gọi cho Tài , lần này thì máy ko thuê bao nữa và anh bắt máy .

Vẫn là giọng nói đó , vẫn là câu xin lỗi đó .

Gạt đi nước mắt , D nói :

-" Em chỉ có một tâm nguyện cuối cùng , đó là gặp anh lần cuối . Hôm nào anh rảnh , mình sắp xếp thời gian, 1 buổi để nói chuyện với nhau ".

Tài vẫn tiếp tục ngụy biện :

- " Nhưng thực sự anh ko còn mặt mũi ... "

Dung ngắt lời anh , cô nói rất nghiêm túc và đanh thép :

- " Bây giờ anh có gặp tôi không ? Hay anh muốn tôi mang cái thai này đến nhà anh ở chợ Lũng để nói chuyện ? Anh muốn tôi gặp anh , hay anh muốn tôi gặp bố mẹ anh , để nói cho cả lành cả nước biết rằng anh là con người vô trách nhiệm ".

Tài ko giữ được bình tĩnh , anh đáp lại :

-" OK , cô thích thì cô mang cái thai đó đến mà ăn vạ ở nhà tôi đi . Cô nghĩ tôi sợ chắc ? "

- " Anh nghĩ tôi sợ chắc ? Anh nghĩ tôi ko dám à ? Cứ chờ đấy !" - Cô đáp lại thẳng thừng .

Nói rồi cô tắt máy .

Lúc này cô cảm nhận được sự bối rối trong Tài và cô biết rằng mình đã dành phần thắng .

Lần này cô ko khóc nữa , cô nở 1 nụ cười cười - 1 nụ cười nham nhở .

...

Thực sự cô cũng ko muốn làm Tài khó xử , chỉ vì cô nhớ anh quá , chỉ vì muốn gặp anh lần cuối mà thôi .

Vậy mới nói :

Đừng bao giờ làm người con gái của bạn buồn ,thất vọng . Bởi vì điều đó tương đương với việc : bạn vừa bẻ gãy đôi cánh của 1 thiên thần đó. Mà thiên thần gãy cánh thì người ta gọi là ÁC QUỶ .

Liệu Tài có đồng ý gặp D hay ko ?

* 5 phút sau *

Tài ko chặn cô trên Zalo nữa :

-" Vậy bây giờ em muốn như nào ? " - Tài mất bình tĩnh

- " Em muốn tối chủ nhật , mình gặp nhau lúc 8h " - Dung trả lời

- " Tối anh bận rồi - hay chiều nay mình gặp nhau luôn đi em - anh sẽ chịu trách nhiệm với em " - tài nói

- " Mấy hôm nay anh đi làm cả tối à ? Anh định chịu trách nhiệm với em như nào ạ ? " - Dung thản nhiên hỏi

- " Anh hết tình cảm với em rồi , chiều nay anh đưa em đến viện khám "

Dung lúc này cung ko thể giữ bình tĩnh đc nữa :

- " Em ko cần khám . Em chỉ muốn gặp anh giải quyết rõ ràng lần cuối thôi " .

Tài vẫn không hiểu ý của cô , anh nghĩ rằng cô đang muốn ăn vạ anh , bắt anh phải có trách nhiệm lấy cô làm vợ .

Mà anh ko hiểu rằng , sau bao nhiêu chuyện xảy ra như vậy , tổn thương trong Dung cũng nhiều rồi , chuyện tình cảm của cô đối với anh . Cô muốn dừng lại . Cưới xin - hôn nhân đối với D rất quan trọng, cô ko thể lấy người mà ko yêu mình , để sau này làm khổ cả hai , cũng như làm khổ đứa con .

D suy nghĩ thấu đáo hơn Tài tưởng tượng rất nhiều lần .

* Sau một hồi im lặng *

Cuối cùng Tài cũng chịu gặp Dung lần cuối , tại nơi mà họ gặp nhau đầu tiên ( nơi tình yêu đắt đầu - cũng là nơi tình yêu kết thúc ) .

Liệu mọi chuyện có diễn ra suôn sẻ như Dung mong đợi . Còn bí mật động trời nào đang chờ cô phái trước ... Sau này cô sẽ nhận ra rằng : Đáng lẽ họ ko nên gặp nhau lần cuối ...

Mời độc giả đón đọc Chapter 6 : BÓNG TỐI ( Kẻ thứ ba lộ diện )









Chapter 6 : BÓNG TỐI ( Kẻ thứ ba lộ diện)

* 8h tối Chủ Nhật tiếp theo *

Lần này D đến sớm hơn những lần trước , cô đến hồ Phương Lưu trước 8h .

Cô mặc sét đồ giống như lần đầu tiên cô gặp anh . Có điều lần này cô xinh hơn lần trước rất nhiều.

Dung đi trên đường mà ai cũng phải ngoái lại nhìn cô , nhất là mấy thanh niên choai choai .

Tâm trạng của cô hôm nay rất là vui , vì cuối cùng cũng được gặp anh .

Cảm xúc bây giờ của cô là thanh thản .

Dung buông tay rồi , cô ko còn vướng bận gì về Tài nữa . Tâm nguyện cuối cùng của cô , chỉ là muốn được gặp anh lần cuối mà thôi .

Hồ Phương Lưu hôm nay khá lặng gió , cũng giống như lần đầu anh và cô gặp nhau . Cô cảm thấy tinh thần nhẹ nhõm và thoải mái . Cô lái xe chậm chậm dọc theo bờ hồ , lâu rồi cô ko có cảm giác thư thái và thanh thản như vậy . Thỉnh thoảng có một vài cơn gió thổi nhè nhẹ qua làn tóc mây - một mùi hương thoang thoảng mà quyến rũ - khiến cho bất cứ chàng trai nào bắt gặp cũng lưu luyến ko rời .

Cô chỉ không ngờ cuộc tình mà cô hi vọng bấy lâu , bây giờ lại hóa thành tro bụi .

Cô càng ko ngờ người mà cô hằng tin tưởng 1 cách tuyệt đối lại nói dối cô đến phút cuối cùng .

Trong tình yêu , ko nên xuất hiện những lời hứa , ác lắm . Tốt nhất , ko làm được thì đừng hứa .

Tối nay cô hẹn anh ra đây , mục đích ko hề như anh nghĩ , cô ko muốn níu kéo gì cả , chỉ là muốn có một kỉ niệm đẹp cuối cùng để kết thúc một mối tình đau đớn của một cô gái ngây thơ .

Cô buông rồi , anh thấy hài lòng chứ ? Tất cả những gì anh nói , anh hứa , cô đều ko tin nữa , nhưng cô vẫn thắc mắc rằng nick Zalo đó là ai ? Và anh nói đó là bạn của anh . Um ... đó là BẠN anh ! Cô tin anh nốt lần cuối cùng .

Mong rằng hôm nay , họ sẽ có một buổi hẹn cuối cùng thật vui vẻ . Nhưng đáng lẽ ra , tối nay họ ko nên gặp nhau . Vì chính tối nay , KẺ THỨ BA sẽ lộ diện .

Cô gái ngây thơ của chúng ta vẫn tin rằng nick Zalo kia bạn của Tài . Cô và Tài ko đến được với nhau , đơn giản chỉ vì : Anh quá bận việc gia đình , đi làm , ... ko có thời gian cho cô . Còn cô thì cần thật nhiều sự quan tâm , tình cảm của người đàn ông mà cô yêu thương . Đúng người, sai thời điểm ... nên chia tay , vậy thôi .

" Yêu , gặp nhau là duyên .

Khi hết duyên tự đi , nghĩ vậy ...

Cho nhẹ lòng hơn..."

Đi được gần 1 vòng hồ Phương Lưu , thì cô nhìn thấy Tài xuất hiện . Hôm nay anh mặc một cây đen ( áo đen , quần đen , giày đen ) , trông anh có vẻ gầy đi một chút .

Dung nhìn thấy Tài rồi , nhưng cô giả vờ như ko nhìn thấy , cô đi qua anh ... Ko hiểu sao lúc đó , cô ko muốn đối diện với anh nữa , cô muốn đi về ... Chỉ đơn giản là Lỡ Duyên :

" Em đi ngang đời anh , như gió mây qua trời , đưa đôi tay nhưng không thể với lấy ... Vậy đành thôi nhìn theo người đi , khi đã xa thật rồi , chỉ còn anh với những mộng thơ lặng thinh ...".

D đang tính phi thẳng về , thì bất chợt Tài gọi to :

- " Dung ơi ! Anh ở đây ... "

Cô cố tình bơ lác , coi như ko nghe thấy gì . Tài càng gọi to hơn :

-" Dung ơi , Dung ... anh Tài đây ".

Cô ko thể ko quay lại ...

- " Em chào anh ... Lâu rồi ko gặp , trông anh có vẻ đẹp trai hơn xưa " - Dung trêu

- " Cám ơn em " - Tài tưởng thật , vừa nói vừa cười .

" Lâu ko được gái khen hay sao mà cười phớ lớ thế ko biết " - D thầm nghĩ

Cô tiếp tục hỏi Tài :

-" Chắc anh biết mục đích của chúng ta ra đây gặp nhau rồi nhỉ ?"

Tài bây h ko cười nữa , anh dường như tỏ vẻ bất lực và suy sụp :

- " Um , bây giờ em muốn gì , em nói đi " .

Tài có vẻ diễn sâu , đáng lẽ anh nên học trường Sân Khấu Điện Ảnh , chứ không nên đi tàu làm gì . Có khi bây giờ anh còn nổi tiếng hơn cả Lee Min Ho .

Dung nói thản nhiên :

- " Em ko cần anh chịu trách nhiệm . Em muốn hỏi anh là : " Bây giờ con của chúng ta được 2 tuần rồi , anh muốn xử lí như nào ? " "

Cô nói tiếp :

- " Có hai phương án để anh lựa chọn . 1 là : anh chịu trách nhiệm cưới em và làm bố . 2 là : bỏ đứa bé " - Anh chọn đi

Tài giải thích :

- " Em à , bây giờ 'nó' mới 2 tuần , chỉ giống như một cục máu thôi . Mình bỏ ..."

Ngay lập tức D ko kìm được những giọt nước mắt , D khóc . Cô ko nghĩ mình sẽ khóc như vậy , cô muốn tối nay sẽ là kỉ niệm đẹp, là những niềm vui cuối cùng , nhưng Tài đã dập tắt hết .

Cô quay đi để che giấu sự yếu đuối của mình . D nói :

- " Anh chọn lại đi , please ... Dù là nói dối cho em vui cũng được " - " Anh đừng nói bỏ đứa bé, em thất vọng lắm , anh chọn lại đi , dù là nói dối , em sẽ nuôi nó 1 mình mà, em sẽ ko bắt anh phải chịu gì đâu ..." - Vừa nói D vừa khóc nghẹn ngào .

Anh nói dối cô rất nhiều , tại sao lần cuối cùng này anh lại ko thể nói dối để Dung vui được cơ chứ ??? Anh chỉ có thể nói dối làm cô gái đáng thương ấy buồn thôi à ???

" Anh chọn lại phương án 1 đi - dù là nói dối " - Dung nói trong đau đớn .

Nhưng ko , anh nhất quyết chọn phương án 2 . Anh nói những lời nói cào xé tâm can cô :

- " Em à , mình ko còn tình cảm gì nữa . Nếu có kết hôn , cũng ko hạnh phúc , tình cảm của chúng ta ko còn như trước , em ko hiểu à ? "

" Anh mới là người ko hiểu , những điều anh nói , em đều hiểu hết , em chỉ cần xin anh 1 điều , là hãy nói dối rằng anh sẽ chịu trách nhiệm để cho em vui thôi . Chứ em sẽ nuôi con 1 mình , ko cần đến anh " - D nói

Tài luôn mồm nói :" Xin lỗi , do anh ko tốt" .

Sao ngay từ đầu a ko nói là anh không tốt ? Để cô gái đáng thương đỡ phải quen anh , đỡ phải đau khổ vì anh ?

D cười nhạt :

- " Anh ko cần xin lỗi , mình đến với nhau là tự nguyện , rời xa nhau cũng là tự nguyện " - " Anh à ! Mình chia tay nhau rồi đấy ! Anh được tự do rồi đấy ! Từ mai ... em sẽ ko làm phiền anh nữa đâu ! Mình trở thành người lạ rồi đấy ! " - " Em rất ghét nói từ : " tạm biệt " - nên em sẽ ko nói từ đó , em chỉ nói rằng là : " Em chào anh " .

Còn vài điều em muốn nói nốt , đó là :

- " Khi em về nhà anh , về quê , em biết là 1 vài người bạn của anh ko thich em , nói em gái phố " chảnh cún" này kia . Nhưng em ko quan tâm đâu . Em yêu hết tất cả mọi người . Em yêu bố mẹ , yêu các bác , yêu anh chị em của anh . Vì đơn giản là em yêu anh "

- Em nhớ có lần anh hỏi em ; " Tại sao chưa bao giờ anh thấy em nói câu :" em yêu anh " vậy ? " - Thì bây giờ em xin trả lời là :

-" Em ko nói , ko pai vì em ko yêu anh , mà là vì em muốn nói câu đó ... trong đám cưới của chúng ta . Nhưng chắc bây giờ thì ko thể rồi " - " Em chào anh "

Nói xong , Dung gạt đi nước mắt , cô quay ra lấy xe.

Tài làm 1 điều mà Dung ko ngờ tới ...

Tài cũng khóc , anh nắm tay của Dung và nói :

- " Em đừng đi "

Và rồi Dung ở lại , cô nói :

- " Anh à ! Chẳng có ai yêu nhau mà cả ngày ko nhắn cho nhau được 1 tin nhắn . Chẳng có ai bận đến mức ko dành ra được 1 phút , hoặc 30 giây để nhắn tin 1 tin cho người yêu . Bây giờ mình là người lạ rồi . Anh có thể nói thật cho em biết được ko ? Chính xác lí do mà mình chia tay nhau là gì ??? "

Tài im lặng ...

Sự im lặng của Tài khiến Dung hiểu ra vấn đề , cô nói :

- " Anh ... có người khác rồi à ! "

Anh khẽ trả lời : - " Um . Anh ko còn tình cảm với em nữa ..."

Như tiếng sét đánh bên tai , cô ko tin nổi :

- " Vậy sao anh ko nói cho em sớm hơn ? Lúc mà em hỏi anh là : anh có yêu em ko ? Anh lại bảo em là : ngốc , bảo em là : hỏi linh tinh , anh ko yêu em thì anh yêu ai ??? "

Tài nói tiếp :

- " Mình ko hợp nhau ... em à "

D hét lên , quay ra nhìn Tài bằng ánh mắt hận thù :

- " Mình có hợp nhau . Không hợp nhau thì mình đã ko đến với nhau . Anh có chắc là anh và cô ta hợp nhau ? Anh có chắc là sau này hai người ko xảy ra cãi vã ???"

Tài tỏ ra bất lực và nói thật lòng :

-" Anh xl , thật ra anh cũng rất khó xử ... cô ấy cũng đang mang thai , bụng cô ấy to rồi - Em thông cảm cho anh ..."

Quá thất vọng , cô chỉ muốn hét lên thật to , nhưng cô ko thể , cô đã quá mệt mỏi quá tổn thương , tại sao anh lại dối cô hết lần này đến lần khác :

- " Anh bỏ em và con để chọn cô ấy sao ? Hóa ra nick Zalo đó là cô ấy à ? Nếu em ko làm to chuyện này , thì anh còn định giấu em đến bao giờ ? Hay anh định đợi đến lúc em chờ anh mòn mỏi ở nhà 1 năm trời . Đến lúc anh kết hôn với cô ta ? Vậy mà em vẫn 1 lòng 1 dạ tin anh , chắc anh thấy lừa được em là anh vui lắm nhỉ ? Chắc anh thấy hả hê khi lừa được 1 đứa con gái ngu ngốc như em ??? "

Cô khóc to hơn , nỗi uất ức ko thể nào kể xiết :

- " Chúng ta gặp nhau mới hơn một tháng , vậy mà bụng cô ta đã to như vậy rồi . Hóa ra anh đã quan hệ với cô ta từ khi nào ? Trước khi gặp em đúng ko ? Anh yêu cô ấy rất nhiều , đúng ko ? "

Tài thản nhiên trả lời , mặc cho trái tim Dung bị tổn thương sâu sắc :

-" Um "

Dung cố bình tĩnh hỏi tiếp :

- " Cô ấy có xinh như em ko ? Có học như em ko ? Cô ấy sinh năm bao nhiêu ? Nhà ở đâu ? Anh cho em biết đc ko ? "

Tài vẫn thản nhiên trả lời : -" Khôngggg"

Anh sợ nếu như anh nói ra thông tin của vợ anh , thì D sẽ tìm đến và làm hại cô ấy chăng ? Bảo vệ nhau quá nhỉ ? Anh nhầm rồi . D nó ko rảnh như anh nghĩ đâu .

Dung hét lên khiến cho Tài cũng như người đi bộ , tập thể dục xung quanh giật mình :

- " Vậy hóa ra anh lừa dối tôi ngay từ đầu ? Tôi thật là một con ngu khi tin tưởng anh hết lần này lần khác , tôi có mắt như mù mới yêu anh ". " Nếu như anh ko yêu tôi , vậy tại sao lại gặp tôi ? Lại hứa hẹn đủ điều ? Lại dẫn tôi về nhà ra mắt ? Hết nhà này đến nhà nọ, rồi cả nhà bạn bè ??? Nếu ko yêu tôii sao anh lại vẽ lên 1 tương lai viển vông ??? Tại sao không yêu tôi mà khi tôi nói chia tay hết lần này đến lần khác ??? Tôi cho anh cơ hội chia tay thì anh lại cố níu kéo ??? Và ko yêu tôi ... Sao anh lại ngủ với tôi , để đến bây giờ tôi có thai thì anh lại nói chúng ta không hợp ???

Một cảm giác đau đớn tột độ , bỗng dưng ở đâu đó lại vang lên bản nhạc mà cô ưa thích :

"Chỉ là chút rung động ... phải không anh ơi !!!

Chỉ là giây phút nhất thời... trách duyên trời đã khiến ta xa rời ..."

Nói rồi cô cười nhạt - Cười vì bản thân quá mù quáng , quá dại dột .

Lúc này Tài câm như hến trước những câu hỏi của Dung , anh ko thể nói được gì , chỉ có thể lắp bắp câu : " Anh xin lỗi , anh xin lỗi ... " .

Không có từ nào có thể diễn tả được tâm trạng đau khổ đến cùng cực của Dung lúc này . Cô chỉ biết khóc và khóc . Cô lên xe và phóng thật nhanh vào màn đêm đen tối , D ko muốn ở gần con người đáng sợ kia thêm 1 phút nào nữa . Thật quá dã man !!!

...

Những lời hứa của anh - anh quên sạch sẽ , " Anh sẽ chịu trách nhiệm " - Nực cười .Anh chịu trách nhiệm bằng cách đem con nhà người ta đi phá thai sao ? Anh làm khổ con nhà người ta như vậy, anh có vui ko ? Trên đời này làm gì có cô gái thứ 2 như Dung hả anh ? Yêu anh một lòng 1 dạ , hi sinh vì anh , chịu mọi đớn đau , chấp nhận làm " single mom" , ko muốn làm phiền đến cuộc sống của anh, mong anh hạnh phúc . Vậy mà 1 lời nói dối có tâm cuối cùng - anh cũng ko làm được .Anh bù đắp cho cô được cái gì rồi ? Anh bù đắp tổn thương cho cô ấy như vậy à ? Anh ko giàu hơn người yêu cũ của cô đâu , thật đó , và chắc chắc anh cũng ko yêu cô ấy nhiều như người cũ của cô ấy, nhưng anh tàn nhẫn , dã man hơn người yêu cũ của Dung gấp trăm nghìn lần .

Khi rơi vào hoàn cảnh như vậy , ko ai có thể bình tĩnh được , nhất là một cô gái như Dung . Liệu cô có làm điều gì dại dột hay ko ?

Cô gái đáng thương của chúng ta vừa phóng xe vừa khóc , nước mắt cứ giàn giụa ra làm nhòe hết mọi thứ . Cô lầm bẩm : " Hóa ra anh có người khác . Hóa ra tôi bị lừa dối ngay từ đầu . Tưởng mình là nữ chính ngôn tình ... Ai ngờ... chính cô lại là KẺ THỨ BA ".

Cô phóng xe rất nhanh , và cô ko biết là mình đang đi đâu nữa . Kì lạ là hôm đó cô ko bị tai nạn , cũng ko bị công an bắt . Trời bắt đầu mưa , mọi người ai ai cũng đi nhanh để sớm về nhà . Còn Dung thì lại phóng nhanh để giải thoát cho tâm trạng của mình lúc này . Bây giờ mà bắt cô ngồi vào 4 bức tường , chắc cô sẽ trầm cảm mà chết mất .

Đang phóng nhanh đột nhiên cô dừng lại . Cô nhận ra mình đang ở giữa ... cầu Bính . Cầu Bính về đêm thật đẹp, từ trên nhìn xuống có những ánh đèn vàng , giống như những ngôi sao đêm ở dưới mặt đất . Cô chợt nhận ra răng mình vẫn chưa đi ngắm sao đất với tên khốn nạn đó . Nhưng còn ý nghĩa gì nữa ko ???

Tất cả chỉ toàn là dối trá , tất cả toàn là vô nghĩa , toàn do cô tự suy diễn , tưởng tượng ra - 1 tương lai ko có thật . Bỗng dưng trái tim cô như vỡ nát , sao nó đau nhói thế ...

Hóa ra chính cô mới là KẺ THỨ BA - thật đáng thương - thật tội nghiệp .

Từ trước đến giờ , cô luôn nghĩ rằng , kẻ thứ 3 - hay còn gọi là con giáp thứ 13 thật đáng ghét - Nhưng bây giờ - cô tự thương chính mình ...

Trời mưa nặng hạt hơn ...

Ở giữa cầu Bính có một cô bé đáng thương đang ngồi khóc 1 mình .

Dường như mỗi lần D buồn , hay khóc ... trời đều đổ mưa ...

Bản nhạc chuông thật buồn của D ở đâu đó lại vang lên :

" Tưởng rằng mình may mắn khi được ở bên anh . Chuyện tình ta ngỡ tồn tại suốt đơi. Ngỡ sẽ yêu lâu dài ... ai ngờ ko phải ... Em từng cố dỗ dành con tim yếu đuối ... để rồi đau đến thấu trời ... phút xa rời ... ai cũng cạn lời ... Thật lòng em đã nghĩ anh từng rất yêu em , thật lòng yêu đến cuối cuộc đời . Chẳng để tâm bão giông lúc nào sẽ tới ... Chỉ là chút rung dộng phải ko anh ơi ... Chỉ là giây phút nhất thời ... trách duyên trời đã khiến ta ... xa rời ... "

Cô mệt mỏi nhìn vào màn hình điện thoại , xem ai gọi đến cho mình vào giờ này , thì ra là cặp đôi Tùng - Linh .

" Họ còn quan tâm cô nhiều hơn kẻ phản bội kia " - Cô cười nhạt

"Không nghe máy" .

Họ gọi cho cô vài cuộc nữa , cô cũng ko nghe máy .

Cuối cùng chị Linh nhắn tin cho cô :

- " Em à , chị Linh đây , chị với anh Tùng đang ở gần cổng nhà em đây , em đã về nhà chưa, hay đag ở đâu ?"

" Trời ơi , 11h đêm rồi 2 ông bà ý còn đi tìm mình . Họ phải đi hẹn hò đi chứ ". Cô ko muốn làm phiền , cũng như ko muốn làm gián đoạn chuyện tình cảm của cặp đôi này " . Cô nhắn lại cho 2 anh chị yên tâm :

- " Em ko sao , em ổn , em đag ở một nơi yên tĩnh , tí nua e về bh . Anh chị đi hẹn hò đi , kệ em hì hì "

Linh sốt ruột :

- " Anh Tài đang đi tìm em , em đag ở đâu ý ? Về đi , mưa gió như thế này , chị sợ mày nghĩ quẩn ..."

D khóc và nhắn lại :

- " CHỊ BẢO ANH ẤY KO CẦN TÌM EM . Em lớn rồi , e ko nghĩ quẩn đâu " .

Cô lại nhận thêm 1 tin nhắn nữa :

- " Um vậy anh chị yên tâm rồi , anh chị về đây ..."

D vẫn luôn như vậy : cố tỏ ra mạnh mẽ , trong khi mình ko hề ổn chút nào . Luôn luôn dùng nụ cười để che đi nỗi buồn và những giọt nc mắt .

...

" Nhìn lại người con gái anh từng rất nâng niu , dù ngày đêm vẫn không ngại gió mưa . Quấn quýt thuở ban đầu anh giờ đâu nhớ ... đánh đổi tất cả bình yên em đã có , để rồi đau đến thấu trời ..."

...

Cô gào khóc thảm thương trong đêm tối , lác đác có một vài người phóng xe nhanh nhanh đi qua cầu, chắc họ mới đi làm về , một phần vì trời mưa , phần khác vì muốn đi nhanh để sớm về gặp vợ con , ko ai để ý đến cô , không 1 ai thấu hiểu.

" Cô khóc thương cho chính mình . Anh bỏ rơi cô và đứa con bé bỏng để ở bên người khác rồi" . Cô nhìn xuống bụng mình và nói thầm với đứa nhỏ trong bụng :

- " Con à ! Con thấy chưa ? Bố muốn bỏ con đấy ! Nhưng mẹ thì không , nhất định mẹ sẽ nuôi con khôn lớn " .

...

Tương lai sáng lạn của 1 cô hot girl bỗng chốc biến mất . Thay vào đó là sự mù mịt , tăm tối - giống như màn đêm dày đặc đang bủa vây quanh cô .

Liệu cô có giữ được đứa bé hay ko , cô có vượt qua được mọi định kiến , rào cản ?

...

* 1h sáng hôm sau *

Dung lọ mọ mò về nhà trong bộ dạng hốc hác , tiều tụy .

Mẹ của cô hỏi cô đi đâu mà giờ này mới về ? Cô ko nói mà chỉ khóc ...

Đêm hôm đó lại xuất hiện 1 cơn mưa rào rả rích như muốn xóa sạch tất cả những niềm đau - như muốn cuốn trôi mọi ưu phiền .

Cô nhốt mình trong phòng 3 ngày sau đó .

Cô chẳng buồn ăn uống gì nữa , người lo lắng nhất cho cô , vẫn là mẹ của cô .

Bà gõ cửa phòng của cô :

-" Dung ơi ! Dậy ăn cơm ko đói con ơi ! Con sao thế ? "

-" Con ko sao mẹ ạ " - Cô trả lời

- " Không sao mà ko chịu đi ra ngoài à " - Làm sao mà con chịu đựng được .

Dung lại khóc , chỉ có cha mẹ thương con vô điều kiện , còn đâu tất cả chỉ là phép thử . Cô lò dò ra khỏi phòng bằng những bước đi mệt mỏi . Mẹ cô dường như đã hiểu điều gì xảy ra với con gái , bà hỏi :

-" Thế thằng Tài đâu rồi ? "

- " Con ko quan tâm anh ta nữa , mẹ đừng hỏi con gì nữa " - Dung trả lời bằng giọng yếu ớt .

Trông cô xanh xao tiều tụy đi nhiều quá , khiến ai nhìn thấy bộ dạng của cô bây giờ cũng phải xót xa .

Bà an ủi :

- " Thôi con à , đừng buồn nữa , ko lấy thằng này thì lấy thằng khác , thiếu gì . Đấy , con xem , cái Liên bên nhà bác Bình đấy , học tiếng Hàn , bây giờ lấy ck Hàn Quốc , rồi đón cả bố mẹ sang đó . Thế nên nín đi con , đừng quá đau khổ vì người ko xứng đáng ".

Lúc này cô ko khóc nữa . Cô ôm lấy mẹ . Cô thấy hối hận vì lúc trước mẹ khuyên cô đừng yêu Tài , nhưng cô ko nghe ,bây giờ hối hận thì quá muộn rồi .

Ngày tháng cứ thế qua đi , nỗi buồn cũng vơi dần và thiên thần bé bỏng trong bụng cô đang lớn dần lên , cô cảm nhận được điều đó .

Đến hôm nay là con cô được 3 tuần rồi ! Cô đã sẵn sàng tất cả mọi thứ để trở thành 1 'single mom' - Từ tiền bạc cho đến tâm lí .

Bỗng dưng cô nhớ lại buổi tối định mệnh hôm chủ nhật đó ...

Anh nói sẽ chịu trách nhiệm phá bỏ đứa bé , anh sẽ lo khoản kinh tế , sẽ đưa cô đến bệnh viện khám và phá ...

Còn điều gì đau khổ hơn ??? Đó là con của cô và anh .

" Em tưởng anh chịu trách nhiệm như nào ..." - Cô nở một nụ cườii chua chát

Dù có phải vay mượn hay xin xỏ bất kì ai trên cái thế giới này, cô cũng ko cần tiền của một con người dã man như anh . Anh tưởng anh là ai ? Anh tưởng anh có tiền là làm phiền được thiên hạ à ? Anh làm phiền được ai , chứ ko làm phiền được cô đâu . Anh tưởng mỗi anh có tiền chắc .

...

Cứ tưởng mọi chuyện sẽ êm đẹp , ai ngờ ngày tháng tiếp theo thật khốn nạn đối với cô .

Khi đứa bé trong bụng được gần 1 tháng , thì có 1 anh chàng tên là Hùng - ( 1 người bạn đại học của cô giới thiệu Hùng với cô ) , Hùng bị Dung hớp hồn ngay từ lần gặp đầu tiên , còn Dung thì chỉ coi anh là bạn . Anh có nói là anh thích cô . Nhưng biết làm sau bây giờ , trái tim cô đã chết rồi . Dung nói rằng cô cần thời gian để quên đi tình cũ .

Vào một ngày đẹp trời , ko trăng ko sao , vì đó là buổi sáng . Cô hỏi Hùng nửa đùa nửa thật :

- " Anh... yêu em thật ko ? "

Hùng trả lời chắc nịch :

- " Anh có - anh sẽ chứng minh cho em thấy tình yêu của anh ".

Cô chỉ cười .

Cả họ cả tên người yêu cũ của cô là Vũ Duy Tài , còn anh là Vũ Duy Hùng , sao mà cái họ lại giống nhau đến thế , và cái giọng nói , cử chỉ , điệu bộ , cũng giống nhau . Cô hỏi anh :

" Anh có quen ai tên là Vũ Duy Tài ko ?"

Anh trả lời :

- " Anh ko "

"May quá anh ko quen , anh mà quen thì chúng ta ngừng nói chuyện, ngừng gặp nhau luôn" - D nghĩ

Dường như ông trời đang trêu ngươi cô thì phải , hình như kiếp trước cô nợ dòng họ " Vũ Duy " một cái gì đó thì phải . Và sau này khi nghĩ lại , cô cảm thấy sợ dòng họ này .

Cả hai người đều rất dịu dàng ( Tài và Hùng ) , khéo ăn nói . Có một điểm khác biệt rõ ràng , đó là :

Người yêu cũ của cô rất bận với cô gái khác , ko có chút thời gian nào cho cô , còn Hùng thì coi cô là số 1 , anh luôn luôn ở bên , quan tâm , chăm sóc , ngày nào cũng nhắn tin , đang làm cũng nhắn tin, đi ngủ giật mình tỉnh dậy cũng nhắn tin . Trời mưa gió bão bùng cũng lai cô đi học , cô ko đói hỏi anh mua cho cô bất cứ thứ gì , anh toàn tự mua , nhưng cô ko nhận .

Có lần đi qua shop quần áo , Hùng quay sang hỏi cô :

-" Em êi , cái váy kia đẹp chưa , chắc hợp với em lắm "

Cô chỉ cười và nói :

- " Em ko thích "

Dù đó là chiếc váy cô hay để ý mỗi khi đi qua . Hồi lâu cô lĩnh lương , cầm số tiền trong tay , cô tự tin bước vào shop quần áo đó và hỏi dõng dạc :

-" Chị ơi , cho e hỏi , chiếc váy này bao nhiêu vậy chị ?"

Chị nhân viên trả lời mà suýt nữa Dung ngất :

-" Váy này á ? Rẻ lắm em , may mắn cho em nhé , váy này đang được sale với giá ... 6 củ " .

What ? Cái gì ? Cô ko nghe nhầm ý chứ , sao đắt dữ vậy , bằng 2,3 tháng lương đi dạy thêm của cô , cô tặc lưỡi đi về ...

" Công nhận nó đẹp thật , nhưng chỉ có thể ngắm mà thôi ! " - Dung tiếc nuối

Cô thầm nghĩ : " Bây giờ mà có ai đó tặng cô chiếc váy đó , cô sẽ yêu luôn mà ko cần nghĩ ngợi "

Và rồi Hùng xuất hiện , nhưng ko hiểu sao cô lại bảo cô ko thích .

Có thật là cô ko thích ko ? Hay cô ko muốn Hùng tốn kém vì mình ?

Cô luôn như vậy , luôn nghĩ cho người khác mà ko quan tâm đến bản thân .

Cô chỉ cần biết là lương của Hùng 8 triệu 1 tháng , anh sẵn sàng chi ra 6 hay 10 triệu vì cô . Nhưng cô ko nhận , vì cô hiểu được tấm lòng của anh - anh đối với cô thật lòng vậy là được rồi , chứ không như ai đó...

Cô thà yêu 1 người đàn ông trong túi có 100 nghìn mà dám bỏ ra 99 nghìn để dành cho cô . Chứ cô ko bao giờ yêu người trong túi có 1 triệu , mà lại chỉ dành cho cô được 1 nghìn Việt Nam Đồng .

Cô thầm nghĩ : " Giá như 'ai đó' quan tâm cô , dù chỉ bằng 1 phần của anh Hùng thôi cũng được . Mà thôi bỏ qua , tất cả là quá khứ rồi , để nó ngủ yên thôi , ko nên nhắc lại nữa ... " .

Hùng là một người lãng mạn , mỗi lần gặp nhau là anh tặng cô 1 bông hồng hoặc một bó hoa hồng .

Đó là một hôm mát mẻ, anh lai cô sang Kiến An chơi .

Khi lên đồi Thiên Văn , không khí thật thoáng đãng và trong lành , lâu lắm rồi cô ko ra ngoài vào buổi tối , cô chỉ đối mặt với 4 bức tường mà thôi , thời gian đó thật kinh khủng mà mỗi khi nhớ lại chỉ khiến cô rất đau đầu .

Anh và cô nói chuyện suốt dọc đường . Khi lên đến đỉnh ( núi )

Cô la lên :

-" Woa !!! đẹp quá . Từ trên nhìn xuống . Khung cảnh thật quá tuyệt vời . Ánh đèn chiếu lên từ nhà của các hộ dân , giống như những ngôi sao trên bâu trời vậy ".

Hùng quay sang nhìn cô và nói :

- " ... Nhưng tất cả ko đẹp bằng đôi mắt em ..."

Và đó chính là sao đất !!! Tài hứa khi về về nước sẽ dẫn cô đi xem , nhưng chưa có dịp, hoặc đơn giản là : anh quên ...

Hùng xuất hiện giống như giúp Tài thực hiện hết các lừa hứa với Dung vậy .

Ông trời thương D nên đã cử anh xuống để bù đắp những tổn thương cho cô chăng ?

Cô trầm tư suy nghĩ , khóe mắt rưng rưng .

Hùng quay sang hỏi cô :

- " Em đang nghĩ gì vậy ? ''

Anh bắt gặp cô đag khóc , anh vội dùng tay lau nước mắt cho cô , và nói :

- " Em đừng buồn ... vì có anh ở đây rồi !!! "

Vài giọt nước mắt tuôn rơi , cô khóc ko phải vì cảm động , mà là vì ... anh quá giống Tài . Mọi thứ như 1 hình tròn , sau bao nhiêu mệt mỏi cô mới thoát ra được , bây giờ cô lại có cảm giác cô đang quay lại cái vòng luẩn quẩn ko lối thoát đó .

-" Mình về đi anh , cũng muộn rồi ! " - Cô nói

-" Em à, anh nhìn thấy cơ động kia kìa , nãy vội quá , anh lại quên ko mang giấy tờ. Mình ngồi chờ thêm 1 lúc nữa em nhé ! " - Hùng nói

- " Vâng " - Cô lại thật thà tin theo

Sau đó cô nhận ra rằng chẳng có cơ động nào cả , anh lại nói dối để được ở bên cô thêm 1 lúc, càng ngày , anh càng giống người yêu cũ của cô , cô nản .

* Vài hôm sau*

Khi con của Dung được hơn một tháng , cô muốn thử xem Hùng có yêu mình thật lòng hay ko , cô hỏi anh ;

- " Anh à , anh yêu em thật ko ? "

- " Đương nhiên là anh yêu em thật lòng rồi , cả đời này anh muốn ở bên em . Lần sau em đừng hỏi mấy câu linh tinh này nữa . Thật là ngốc nghếch " .

Cô lại cười , sao họ có thể giống nhau từng câu từng chữ như thế được .

Cô tiếp tục hỏi :

- " Anh cho em vay 4 triệu được ko ? "

- " Để làm gì vậy em ? '' - H ngạc nhiên

- " Em đag mang bầu được hơn 1 tháng rồi , em vay tiền anh để phá đứa bé " - D đáp

Hùng trả lời ngay làm D cảm động phát khóc :

- " Ui ! Em mang bầu thật á ? Nhưng bây giờ mà phá thì đau lắm đấy ! Em đừng phá , anh sẽ đổ vỏ , anh sẽ chịu trách nhiệm cho em ... Vì anh yêu em !!! "

D nhìn H bằng ánh mắt rưng rưng cảm động , niềm hạnh phúc bấy lâu tưởng như tan biến , bây giờ lại ùa về .

D ôm trầm lấy anh và cô đã bị rung động bởi anh.

D nói :

- " Anh thật tốt , sao em ko tìm thấy anh sớm hơn chứ, bấy lâu nay anh trốn ở đâu vậy , bây giờ anh mới xuất hiện vậy ??? " - Cô trách Hùng

H trả lời thật thà :

- " Anh chia tay người yêu 3 năm rồi , cũng có nhiều người con gái thich anh , nhưng anh chẳng để ý . Rồi anh đâm đầu vào làm việc , ban ngày thìd anh làm ở công ty , tối thì anh ở nhà bán hàng , làm thêm , kiếm thêm thu nhập " .

D trả lời thán phục :

- " Anh chăm thật đấy! '' .

Nhưng hạnh phúc chẳng được mấy hôm ..

Sau hôm đó , cô suy nghĩ rất nhiều .

" Anh ấy rất tốt , có nhà cửa , công ăn việc làm ổn định , liệu mình có nên chấp nhận anh ý ko , ở hoàn cảnh của mình - 1 cô gái có bầu hơn 1 tháng , có người nhận đổ vỏ hộ thật sự là quá may mắn ..."

Cô cũng ko muốn con của mình sinh ra ko có cha , bị bạn bè chê cười, chế nhạo, nó sẽ rất tủi thân . Còn bố mẹ , người thân của cô nữa , khi biết cô ko ck mà có chửa , hay nói cách khác là chửa hoang , liệu họ có chấp nhận ko ? Liệu gia đình cô có chịu nổi ?

Rồi cô lại nghĩ cho Hùng, anh có điều kiện rất tốt , anh cũng rất tốt , anh xứng đáng với một cô gái tốt , chứ kpai cô . Có thể bây giờ anh yêu cô, anh có thể đổ vỏ , nhưng sau này , khi tình yêu phai nhạt , cơm áo gạo tiền bủa vây , mỗi khi đi làm về , anh nhìn thấy đứa con kpai của mình . Liệu anh có chịu được ko ? Liệu anh có hành hạ nó ? Liệu cả anh và con của cô có thực vui ? Hay cô đang làm khổ người ta ???

Các suy nghĩ hiện lên ngày một nhiều , cô gái bé nhỏ đáng thương của chúg ta cứ mải nghĩ cho người khác , mà ko nghĩ đến mình chút nào .

Người ta nói: " Kẻ ko vì mình , trời chu đất diệt " quả ko sai .

Một biến cố lớn trog đời sắp xảy ra với cô . Khiến cho cô căm sợ tình yêu và ko thể mở lòng được nữa .

...

* Vài ngày sau *

Cô quyết định hẹn Hùng ra quán Cafe gần nhà nói chuyện .

Hôm nay , Hùng diện set đồ gồm quần tây màu đen , áo sơ mi trắng , kết hợp với giày tây màu đen , khá đẹp , bóng bẩy , chuẩn soái ca, bất cứ cô gái nào nhìn thấy cũng đổ .

Trông anh có vẻ rất vui .

- " Hôm nay tự dưng lại thấy em hẹn anh đi chơi , anh khá bất ngờ " - Hùng nói

- " Ơ ! Vậy em ko đc rủ anh đi chơi ạ ? " - D trả lời lém lỉnh

- " À , được chứ . Anh rất vui hjhj " - H hơi bối rối , anh kéo ghế ra mời D ngồi .

H hỏi :

- " Em uống gì nhỉ ? "

D chưa kịp trả lời thì H nhớ ra :

- " À , sinh tố kiwi , món em thích "

Anh liền gọi nhân viên ra và nói :

- " Cho anh 1 cafe màu đá và 1 sinh tố kiwi ''

- " Dạ vâg ạ " - Bạn nhân viên trả lời

Thật sự Hùng quá là ga lăng , quá tinh tế , giỏi nấu ăn, chăm chỉ , ... Nói chung 10 phân vẹn mười , ko thể chê vào đâu được . Chỉ có 1 điểm trừ : đó là anh quá yêu Dung .

Bất cứ cô gái nào gặp anh sẽ đều có cảm tình , Dung phải công nhận một điều như vậy . Và tôi cũng phải công nhận một điều như vậy . Nhưng một vài điều xảy đến tiếp theo mà cô gái ko ngờ đến ...

Dung bắt đầu vào chủ đề chính :

- " Anh à , em đã suy nghĩ rất nhiều rồi . Mình dừng lại nha ! "

Hùng quá sốc :

- " Tại sao ? Mình vẫn đag hạnh phúc mà ... Em đừng đùa anh "

- " Em ko đùa... " - D nói

-" Được rồi , đợi anh một chút , em ko tin tình yêu của anh chứ gì ? Chờ anh 1 tẹo , anh sẽ chứng minh tình yêu của anh cho em xem ..."

Dung ngồi chờ anh nửa tiếng đồng hồ .

1 lúc sau cô thấy Hùng quay lại . Trên tay anh cầm 1 bó hoa hồng rất đẹp . Anh nói :

- " Dung à , tình yêu của anh dành cho em là thật lòng , tại sao em ko tin anh ? Tình yêu của anh là hoa hồng , nước mắt và máu . Bây giờ anh sẽ chứng minh cho em thấy " .

Nói rồi H tặng Dung bó hoa .

Dung nói :

- " Em thấy hoa rồi , nước mắt em cũng thấy rồi , vậy còn máu thì sao ạ ? "

Cô nghĩ : " Lại thêm 1 tên bốc phét " .

Hùng lập tức xắn tay áo sơ mi phía bên phải qua khửu tay .

Dung vẫn ngơ ngác ko hiểu anh ta định làm gì .

Và rồi cô ko tin vào mắt mình , khuôn mặt của cô lúc đó sốc đến tột độ , mắt chữ O mồm chữ A . Điều mà cô đang thấy cứ ngỡ là chỉ có ở trong ngôn lù , hay trên phim Hàn Quốc , thì bây giờ đag xảy ra ngay trước mắt cô .

Anh cầm lưỡi dao lam cứa vào cẳng tay một đoạn dài tầm 30 xentimet , máu bắt đầu rỉ ra và chảy nhiều . Quá sốc và sợ hãi - chính là tâm trạng của cô lúc đó .

Máu cứ chảy thành hàng , cô khóc , cô hét lên :

-" Sao anh lại làm thế , sao anh phải khổ thế chứ , em tin anh mà ... " .

Máu tiếp tục chảy vương cả vào chiếc áo sơ mi trắng muốt , nhuộm đỏ một phần cánh tay của chiếc áo . Cô vội lấy giấy ăn của quán cafe lau đi , anh cản :

- " Cứ mặc kệ anh "

Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột , moi người trong quán cafe cung sốc ko kém .

Cô kéo anh ra ngoài để tránh làm ảnh hưởng đến người khác , cô nói :

-" Anh có biết là anh bao nhiêu tuổi rồi ko mà còn làm trò trẻ con như vậy ? Anh nghĩ rạch tay như vậy thì em sẽ thay đổi quyết định à ? "

Dung vẫn chưa hết bàng hoàng thì Hùng tiếp tục

Hùng nói :

-" Vậy là em vẫn chưa tin anh ?"

Anh ta tiếp tục lấy trong túi quần ra 1 lọ thuốc mà cô chưa thấy bao giờ , lọ thuốc này có mùi rất kinh , say này cô mói biết đó là thuốc sâu . Hùng định uống ... Lập tức cô cản ra , lúc này cô ko giữ được bình tĩnh nữa . Cô hét lên , làm mọi người đi đường chú ý :

- "Anh làm sao thế ? Anh bị điên à ? Ko có em thi co người khác . Như vậy có xứng ko a ? Anh khổ sở như vậy có xứng ko ? Anh muốn chết à ? Vậy còn bố mẹ , người thân của anh thì sao ? Anh ko nghĩ cho họ chút nào à ? Sao anh ích kỉ mà sửu nhi thế ? Thất tình tự tử ? Nực cười ".

Có vẻ vở kịch này của Hùng đóng hơi quá lố , nhưng cũng đủ làm Dung kinh hãi .

Sao anh ta có thể trẻ con như thế chứ , gần 30 tuổi đầu mà suy nghi ko bằng đứa cấp 3 .

Sau khi bình tĩnh lại , H xin lỗi D :

- " A xin lỗi , lúc đó a ko nghĩ được gì cả . Anh biết sai rồi , em tha lỗi cho anh nha ! "

Ngay cả cách xin lỗi cũng đáng ghét như tên người yêu cũ của cô .

Tối hôm đó , Hùng nhắn tin cả đêm chỉ để xin lỗi cô .

Cô quá mệt mỏi rồi , cô muốn yên tĩnh một mình .

*Cả ngày hôm sau*

Cô có 3 bài kiểm tra khá là hóc búa , nhưng vì cô khá thông minh nên giải quyết chúng ngon ơ .

* Tối hôm đó *

Như thường lệ , cô mở điện thoại ra ... thì chao ôi , anh gửi đến cô một đống tin nhắn xin lỗi các kiểu .

Cô nhìn thấy 1 phần chính mình ở trong Hùng .

Khi yêu thật lòng , người ta sẽ dành hết thời gian cho mình , dù có bận đến đâu , dù có trăm công nghìn việc đế cỡ nào , người đó cũng sẽ nghĩ về bạn , quan tâm bạn , hỏi han và giận hờn khi bạn vô tâm với họ ...

Nhưng cô ko giống anh , cô ko rạch tay rạch chân , cũng ko uống thuốc trừ sâu. Cô dày vò bản bằng cách khác , cách mà ko ai thấy được . Cô hành hạ bản thân bằng cách nghe đi nghe lại 1,2 bản nhạc buồn của Mr. Siro . Cô tự hành hạ mình bằng những giọt nước mắt và một quá khứ hạnh phúc .

Nhìn cô ngoài đời cười cười nói nói đấy , nhưng hỡi ôi !!! Có ai biết đâu ...

" Mình buồn vì tim mình đau

Mình buồn thì ai thấu đâu

Từng lời buông chưa hết câu

Nước mắt đã dâng khóe sầu ..."

Cô đồng cảm với Hùng , nhưng cô vẫn đoạn tuyệt tình cảm với anh , vì cô muốn tốt cho anh , cuối cùng thì anh cũng buông ...

Anh nói :

- " Mình ko gặp nhau nữa cung được . Vậy chiều thứ 7 , em để anh lai em đi học nốt lần cuối nhé ! ''

Cô trả lời :

-" Vầng ! nếu như trời mưa ..."

Hình như Hùng ở nhà lập đàn cầu mưa hay sao . Mà buổi sáng thứ 7 thì nắng to , nắng vỡ đầu , đến chiều thì lại mưa giông ầm ầm . Ko lẽ ông trời ủng hộ cho anh ta ?

*Đúng 2h kém 15*

Hùng đến nhà Dung , 2h Dung chạy ra .

- " Em chào anh, mưa to quá anh nhỉ ? " - Dung nói

H trả lời ngắn gọn :

- " Um "

Cô vừa lên xe , Hùng đi rất nhanh , làm cô thấy sợ hãi , cô nói to :

- " Anh đi chậm lại được ko ? Em sợ ... " .

- " Ko sao , anh đi nhanh ko thì anh sợ em bị muộn học " .

Cô nói thêm vài câu nữa , lúc này Hùng mới đi chậm lại :

-" Anh à , muộm 5,10 phút ko sao cả , anh đi như này làm em thấy nguy hiểm lắm ..."

Cuối cùng thì cũng đã đến trường , vì sợ muộn học nên cô chạy vào lớp luôn .

Vào giờ ra chơi cô nhắn cho Hùng một tin :

-" Anh à ! Tí nữa em đi xe ôm về đc . Anh ko cần đến đón em đâu . Anh đi nhanh thế, em sợ lắm ..."

Hùng ko nhắn lại gì cả .

* Đến đúng 5h chiều hôm đó *

Hùng có mặt trước cổng trường của Dung , anh ta chờ cô . Cô ko biết rằng anh ta đang có âm mưu gì với mình .

Dung ko nhận ra sự có mặt của anh , cô định bắt xe ôm về , bỗng dưng Hùng phi xe ra :

- " Em ơi , lên đây anh lai về " - Hùng có vẻ thành khẩn

- " Thôi em ko muốn làm phiền anh nữa " - Dung nói

Hùng năn nỉ :

- " Anh xin lỗi ! Lúc 2h anh đi nhanh vì sợ em muộn học , vậy thôi , chứ anh ko có ý gì cả . Nào , lên đây anh lai về " .

Dùng dằng 1 lúc cũng ko phải cách hay . Đến bác xe ôm cũng bảo :

-" Thôi cháu về đi , người yêu đến đón , đừng giận dỗi nhau nữa ".

Cứ dùng dằng mãi ở trước cổng trường cũng ko phải cách hay , bác xe ôm thì ko đồng ý lai cô , bạn bè cùng lớp lúc đó về hết rồi . Cô đành phải đồng ý lên xe của Hùng .

Đây là một quyết định sai lầm của Dung !

Sau khi lên xe của Hùng , con xe SH 150i màu trắng - phiên bản mới nhất của năm 2018 đẹp hơn cả con SH 2016 của Tài .

Hùng lại phóng như điên , làm D sợ hãi tột độ , lúc này vận tốc của Hùng là trên 100 km/1h , cô phải hét lên :

- " Anh Hùng ... có gì dừng lại giải quyết . Đừng đi nhanh thế , em sợ , còn con của em nữa ... "

Hùng ko nghe , càng ngày anh càng phóng nhanh hơn , vừa đi anh vừa nói vừa khóc :

- " Sao em ko tin anh ? Sao em cứ đuổi anh đi ? Anh yêu em thật lòng mà ? "

Dung khóc và nghĩ : " Em cũng chỉ muốn tốt cho anh thôi . Bây giờ anh yêu em . Nhưng sau này có chắc anh còn yêu em ? Khi con em lớn lên ? Có chắc tất cả sẽ nguyên vẹn như lúc ban đầu ? "

...

Anh lai cô đến công viên , trung tâm thành phố Hải Phòng . Hai người bước xuống xe . Dung thấy trong túi quần anh có 1 lọ gì đó , màu xanh nho nhỏ , cô hỏi anh :

-" Đó là lọ gì thế ạ ? "

-" Thuốc độc " - Hùng trả lời

Lần này Dung bình tĩnh hơn :

- " Sao anh cứ lôi cái chết ra dọa em vậy ? Anh thích chết vậy à ? OK , anh cứ việc . Em đã nói hết nước hết cái rồi . Anh vẫn muốn chết ? Em ko thể yêu 1 người mà sửu nhi như anh được . Thất tình là tìm đến cái chết . OK , vậy anh chết đi " .

Nói đoạn , Dung quay người đi thẳng . Cô đi bộ được tầm 10 mét thì Hùng đuổi theo sau.

Hùng nói :

- " Anh ko ngờ em lại phũ như vậy , em quá tàn nhẫn , quá dã man " - Hùng khóc .

Một lần nữa , cô lại nhìn thấy nứơc mắt đàn ông .

Cô từ chối anh là muốn tốt cho anh , cô chọn cho mình lối đi cô độc , vì ko muốn làm phiền đến ai , ko muốn ai tổn thương vì cô . Vây mà anh lại nói cô tàn nhẫn , cô dã man . Thà bây giờ anh buồn 1 lần rồi thôi , còn hơn sau này , nỗi đau cứ âm ỉ , rỉ máu mãi ko ngừng ...

Cô cũng khóc .

Hùng tiếp tục :

- " Lên xe anh lai về "

Dung nhất quyết ko chịu nghe , như vậy là đủ lắm rồi , cô sẽ bắt xe ôm về, như nhìn xung quanh vườn hoa nhà hát lớn , lại chẳng thấy bác xe ôm nào ...

Dung vẫn trả lời :

- " Anh về đi , em ko lên xe của anh nữa đâu ".

Hùng lại xin lỗi . Lần này cô nhất định ko lên xe . Nhưng nhìn xung quanh lại ko có xe ôm , điện thoại thì hết tiền chưa nạp , chẳng gọi được cho ai để cầu cứu . Đúng là trong cái rủi lại có cái xui -" Số chó is real " - Số chó là có thật .

Một cảm giác bất lực lúc này . Không bao giờ cô nghĩ mình sẽ rơi vào hoàn cảnh khốn nạn như thế này .

Hùng cứ kéo tay cô lên xe , làm cánh tay trắng nõn của cô đỏ ửng lên . Vừa kéo Hùng vừa nói :

- " Dung ! Lên xe anh lai về , người ta nhìn kia kìa , anh xl , anh ko đi nhanh nưa, được chưa ? Nhanh lên ko ngta nhìn ".

Dung nhìn anh bằng ánh mắt hình viên đạn , cô hét lên trog sự sợ hãi :

- "TÔI KHÔNG LÊN XE "

Lúc này cả người đi đường và người trong công viên đều nhìn Dung và Tài , nhưng ko một nói gì, họ chỉ nhìn , và nhìn , ...

Bất lực , ko có xe ôm , ko có tiền trong điện thoại , ko gọi được cho ai , ko cầu cứu được ai , Hùng thì cứ thuyết phục cô lên xe . Và rồi cô buộc phải trèo lên xe , cô khóc lên vì sợ . Co ko lo cho bản thân , cô chỉ sợ anh ta làm ảnh hưởng đến con của cô, đứa nhỏ tội nghiệp.

Điều mà cô lo sợ cuối cùng cũng xảy ra , Hùng quên những lời hứa lúc nãy , anh phóng bạt mạng và lẩm bẩm :

- " Em ác lắm , em ko quan tâm anh sống hay chết , mà em đi về thẳng như thế , em ko quan tâm anh sống hay chết . Được , vậy chúng ta cùng chết , chúng ta ko sinh cùng ngày cùng tháng thì sẽ chết chung cùng tháng cùng ngày " .

Khi nghe những lời đó , tâm trạng cô đang sợ còn sợ hơn , cô sợ bị sẩy thai , cô sợ ko giữ được đứa bé , ko thể như thế được . Cô quay sang chấn tĩnh Hùng :

-" Anh à , anh bình tĩnh nghe em nói , em có tình cảm với anh , anh có thể đi chậm lại được ko , em sợ lắm ..."

Nhất quyết Dung ko chịu nói câu : "EM YÊU ANH "

Đối với cô, đó là câu nói rất thiêng liêng , ko thể nói bừa bãi giống như một vài người . Cô chỉ nói câu đó với người cô yêu thương thực sự .

* Tầm 6h30 tối *

Trời bắt đầu nhá nhem

Hùng vẫn lai cô đi thang thang khắp thành phố và ko có ý định lai cô về .

Dung lúc này quá hoảng loạn , cô cố chấn tĩnh . Trong đầu cô chỉ nghĩ đến con , cô phải bảo vệ nó , ko cho phép ai được quyền làm nó bị ảnh hưởng , ko ai có thể làm nó tổn thương .

Trong hoàn cảnh như này , các cô gái trẻ khác hẳn là sẽ rất hoảng , ko thể nghĩ được gì và còn có thể bị làm hại . Liệu Dung có thể thoát khỏi tay Hùng được ko ? Cô phải làm thế nào , khi mà nhất quyết Hùng ko chịu cho cô xuống xe , nhất quyết đòi chết chung với cô và đứa bé trong bụng ???

Dung nghĩ :

" Đúng rồi , phải thật bình tĩnh ... Mình có cách rồi " . Nghĩ đoạn cô nói với Hùng :

- " Anh à ! anh lai em về được ko ? Em phải về nấu cơm , ko thì mẹ em mắng "

Hùng bảo :

- " Không ! "

Dung cố nói với anh bằng giọng nhẹ nhàng nhất có thể :

- " Em đói rồi , em phải về nấu cơm , ko là mẹ em đi tìm em đó , anh yêu em thì lai em về đi . Có gì mai mình gặp nhau nói chuyện nha ! ".

Hùng vẫn khăng khăng :

- " Anh bảo ko là ko , em gọi về cho mẹ đi , bảo là hôm nay con về muộn " .

Cô giả vờ nghe theo .

Trong tình huống nguy hiểm này , các cô gái ko được nghe theo lời của bọn chúng , gọi điện cho mẹ để cầu cứu thì được , tuyệt đối ko được gọi về nói rằng :" Mẹ ơi ! Hôm nay con về muộn " , Dung rơi vào hoàn cảnh này ko khác nào bị bắt cóc cả .

Cô nói với H rằng :

- "Anh ơi ! Điện thoại em hết tiền , em ko goi cho mẹ được ''

Mà đúng là điện thoại của cô hết tiền thật .

" Điên thật , đang lúc nước sôi lửa bỏng , đt lại hết tiền .." - D nghĩ

Hùng hỏi :

- " Em ko gọi đc à ? Vậy lấy máy của anh gọi , em đọc số đi " .

Các cô gái à , chắc chắc lúc này các cô cứ giả vờ nghe theo lời của chúng để còn tìm lối thoát thân .

Dung nhanh trí đọc số của thoại mà hồi trước mẹ cô dùng , bh ko dùng nữa .

Hùng gọi cho mẹ của cô :

- " THUÊ BAO QUÝ KHÁCH VỪA GỌI ..."

Hùng lúc này có vẻ hơi cáu :

- " Em đưa nhầm số cho anh à , anh có gọi được đâu ? "

" Đương nhiên là ko gọi đc rồi , vì số đó mẹ tôi không dùng từ 10 năm trước rồi , bh anh gọi được có mà tài " - Dung nghĩ

Cô giả vờ khẳng định chắc chắn :

-" Rõ ràng đây là số của mẹ em mà, hôm qua em mới gọi cho mẹ xong ".

D nói tiếp :

- " Anh dừng lại để em gọi thử cho mẹ xem nào ".

Bởi vì trước đó , những yêu cầu của Hùng , cô đều nghe theo , nên bây giờ , khi cô yêu cầu 1 điều nho nhỏ như vậy , anh ta liền đừng xe ngay .

- " Chết tiệt , điện thoại hết tiền . Bây h phải chờ ứng tiền điện thoại nữa" - D nghĩ .

Trong người cô có mang theo tiền , thừa đủ để nạp thẻ điện thoại , nhưng lúc đó tay chân cô run lẩy bẩy , ko còn nghĩ được gì nữa , cô phải cố gắng lắm mới chấn tĩnh được .

" Vì CON , mẹ sẽ phải thật bình tĩnh để thoát khỏi tên điên tình này " .

Chờ mãi mà tổng đài ko chịu ứng tiền cho cô , cô ức chế phát khóc .

Hùng cũng sốt ruột hỏi :

-" Sao lâu thế em , có gọi được ko ? Mà điện thoại hết tiền rồi còn đâu mà gọi . Thật là ngốc quá đi " .

Cô trả lời :

-" Em đag chờ ứng tiền điện thoại " - D trả lời

-" Thôi anh cho tiền , e nạp thẻ vào mà gọi " - H nói

" Anh nghĩ tôi cần tiền của anh chắc , tôi ko có đồng nào chắc, đừng giả vờ quan tâm tôi . Nếu anh quan tâm tôi thì anh đã lai tôi về nhà . Chứ ko phải ở bến xe Niệm Nghĩa này " .

Bỗng dưng trong đầu cô lóe ra một điều :

- " Đúng rồi , bến xe Niệm Nghĩa , ở bến xe có nhiều xe ôm . Họ có thể giúp cô thoát khỏi Hùng " .

Nghĩ đoạn , cô nhìn xung quanh , cô thấy ở xa xa cách hơn 10 mét có quán nước , có xe ôm . Đúng lúc này điện thoại của cô được ứng 8k vào tài khoản . Cô chạy một mạch đến quán nước trước bến xe Niệm Nghĩa .

Trong lòng cô vui như mở hội , vừa chạy cô vừa nghĩ :

" Cuối cùng cũng thoát được anh ta rồi " - Cô khóc vì vui mừng.

Nhưng chưa , hình như cô vui mừng quá sớm rồi thì phải ...

Khi cô chạy đến quán nước , ở trong quán có 3,4 người đang ngồi uống nước . Lập tức cô nắm tay một người phụ nữ ở đó , cô van xin sự giúp đỡ :

- " Bác ơi ! Bác cứu cháu , anh ấy ko lai cháu về , anh ấy muốn chết cùng với cháu , cháu sợ lắm " .

Một sự thờ ơ đến đáng sợ của bác gái đó , mà bây giờ khi bất chợt nhớ lại . Cô vẫn thấy rùng mình .

Chưa hết hi vọng , cô tiếp tục quay sang người phụ nữ thứ 2 , van xin sự giúp đỡ . Cô ấy chỉ an ủi :

- " Cháu à , có gì cứ từ từ từ giải quyết . Cứ lên xe anh ấy lai về , ko pai sợ , cháu ko phải lo gì cả ".

Trong khi Dung khóc lóc thảm thiết , cầu xin, van nài sự giúp đỡ , thì Hùng lại điềm tĩnh một cách đáng sợ .

Hùng nói :

- " Các cô các chú thông cảm , bọn cháu là người yêu của nhau , bọn cháu có cãi nhau chút ít thôi . Ko có gì đâu ạ "-" Dung à , lên xe anh trở về " .

Sao tự dưng bây giờ cô lại sợ cái giọng nói ngọt ngào ấy đến thế .

Hùng bây giờ giống như con sói đội lốt người .

Dung nhất quyết ko nghe theo .

Cô nghĩ :

" Bây giờ mà lên xe của anh , chắc tôi sẽ chết ".

Cô tiếp tục nuôi hi vọng và chạy đến cầu cứu bác xe ôm ngồi cách đó 2 mét .

Cô nắm lấy tay bác , cố chấn tĩnh , nhưng cô ko thể kiềm chế được sự hoảng sợ , cô khóc lóc và nói :

- " Bác ơi , bác làm ơn giúp cháu . Bác lai cháu về với , anh ấy muốn giết cháu".

Bác có vẻ rất muốn giúp , nhưng bác lại trả lời một câu làm Dung mất hết hi vọng :

- " Thôi cháu lên xe người yêu lai về . Xe đẹp thế kia còn chê à cháu '' .

Một cảm giác bất lực tràn ngập nơi Dung , chân tay cô rã rời , đầu óc quay cuồng , đảo lộn , cô dường như ko còn chút sức lực và hi vọng nào nữa . Con người kia thật đáng sợ , suýt nữa thì cô đã đồng ý ở bên anh ta trọn đời , suýt nữa thì cô đã đồng ý giao con của mình cho anh ta , chẳng có một bằng chứng nào chứng minh rằng sau này anh ta sẽ để yên cho cô và con cô .

Thật choáng voáng , thật dã man !!! Cô nói mà ko một ai tin cô . Tất cả mọi người đều bị tên Mã Giám Sinh kia thuyết phục .

Bác xe ôm có vẻ muốn giúp lắm , mà vẫn còn chút e ngại về Hùng . Cô đọc được ý nghĩ đó , cô liền trèo lên xe của bác , cô cầu khẩn :

-" Bác ơi ! Cháu xin bác , bác lai cháu về với , nhà cháu ở gần chợ Cát Bi " .

Bác bảo :

- " Ừ , lên xe bác lai về "

Tưởng mình đã thoát , nhưng ko ... Hùng cầm tay cô kéo mạnh . Khiến cô tí nữa ngã xõng xoài trên mặt đất , nước mắt ngắn , nước mắt dài .

Lúc này ko ai tin cô , cô cần phải bình tĩnh , cô ko thể mắc sai lầm như vừa nãy , ko bao giờ cô leo lên chiếc xe đó nữa .

Vì con , cô phải thật bình tĩnh...

Dung quay trở lại quán nước , bình tĩnh ngồi xuống.

Mọi người bây giờ có vẻ hiểu cô hơn . Tên Mã Giám Sinh cũng ngồi xuống bên cạnh cô, cô liền tránh ra xa , cách anh ta 1 mét . Tên đó bắt đầu ngụy biện , anh ta nói rất điềm tĩnh và nở một nụ cười đáng sợ , để lộ hàm răng trông giống như răng sói , cô rất hoảng loạn nhưng biết sao bây giờ . Chỉ có bình tĩnh mới cứu được cô .

Hùng nói :

- " Các bác à , đây là em Dung , bọn cháu là người yêu , bọn cháu đang cãi nhau 1 chút thôi , bây giờ các bác để cháu lai em ấy về " .

Dung hét lên :

- " Không , anh kpai người yêu tôi , tôi ko quen anh ".

Hùng tiếp tục cười - một nụ cười điềm đạm - một nụ cười đáng sợ mà chính cô ko thể ngờ tới . Anh ta giơ điện thoại lên và nói :

- " Đây! các cô các bác xem , điện thoại của cháu để ảnh của em ấy . Chúng cháu có quen nhau , chúng cháu là người yêu , cháu còn có cả tin nhắn của em ấy . Em ấy giận dỗi nên mới như thế này , ko cho cháu lai về . "

Hùng nói tiếp :

- " Nào D... lên đây anh lai về "

Lúc này Dung ko run sợ nữa , cô rất bình tĩnh , giống như cách mà anh đang đối xử với cô . Dung cười nhẹ và nói :

- " Đúng ! mình là người yêu . Anh về trước đi , em đi xe ôm về , có gì ngày mai mình nói chuyện " .

Làm sao mà Hùng đồng ý yêu cầu này của Dung được , anh ta nhất nhất đòi lai cô về . Anh ta ko cho bất cứ ai , bất cứ xe ôm nào lai cô về . Anh ta giơ ra tờ 500k và nói với bác xe ôm : " Cháu sẽ trả tiền cho bác với điều kiện là bác để cháu lai cô ấy về" .

Cô đã quá mệt mỏi rồi , lúc này ko hiểu sao cô lại nghĩ đến Tài : " Anh à ! Anh đang ở đâu , anh có biết là em và con đang gặp nguy hiểm ko ? "

Dung lại khóc : " Chắc bh anh đang vui lắm , đang hạnh phúc lắm bên người yêu của mình , có thể họ đang ăn tối cùng nhau . Còn 2 mẹ con Dung lúc này ... đang đói meo ,lúc đó là 7h rồi " .

Cô ko thể gọi cho anh được , cô ko muốn làm phiền gia đình hạnh phúc của anh . Gạt đi nước mắt , cô tự nhủ : "Phải thật hạnh phúc anh nhé ! Tình yêu của em , hi vọng của em ..." .

Bây giờ Dung hiểu rằng : cô ko thể trông đợi vào ai được nữa .Cô lấy hết sức lực cuối cùng và nói với Hùng và bác xe ôm rằng :

-" Bác làm ơn làm phúc lai cháu về đi . Cháu cầu xin ,van lạy, năn nỉ bác , cháu sẽ trả tiền cho bác ".

Lúc này bác xe ôm thấy cô tội nghiệp , bác quay sang nói với Hùng :

- " Bây giờ bọn cháu cãi nhau thì về nhà giải quyết , đừng giằng co ở ngoài đường ngoài chợ , như thế ko hay đâu, người ta cười cho " .

Cứ tưởng rằng Hùng sẽ để yên cô cô , nhưng ko , lần này cô hết sức rồi , ko còn trông chờ gì được nữa , lần này cô chết chắc rồi , ... Cô khóc lóc và nhất quyết ko lên xe , mọi người xung quanh ko ai tin cô - ko một ai tin cô - ko một ai . Cô bây giờ như người mất hồn . Ai cũng khuyên cô là : " Lên xe đi cháu , ko sao đâu ..."

" Các cô các bác làm sao mà tưởng tượng được , nếu mà cháu lên xe thì sẽ có điều kinh khủng gì xảy với cháu ??? " - D vừa nghĩ vừa uất ức .

Bất lực - Cuối cùng cô ko còn sự lựa chọn nào khác , cô đành phải nghe theo yêu cầu của Hùng .

Đang định leo lên xe của Hùng , thì bỗng nhiên có một thanh niên đi tới . Anh thanh niên bí ẩn lên tiếng . Anh xuất hiện như một vị thần trong khoảng thời gian ngắn ngủi mà giống như địa ngục của cô . Anh thanh niên đó cũg mặc một chiếc áo sơ mi trắng , quần tây , lúc đó cũng tối nên cô ko nhìn rõ , chiếc quần đó màu đen hay màu xanh tím than nữa . Hoặc lúc đó cô đã quá mệt mỏi và tiều tụy , cô chẳng còn nhìn rõ cái gì nữa . Cô gái có đôi mắt buồn , hôm nay lại càng buồn hơn ...

Người thanh niên lạ mặt nói với Hùng :

-" Em ấy đã ko thich thì đừng bắt em ấy lên xe "

Hùng bắt đầu hiện nguyên hình :

- " Không phải chuyện của mày , đừng xía mũi vào " .

Anh thanh niên nở một nụ cười thật đẹp và quay sang nói với Dung :

- " Đừng yêu nó nữa , yêu anh đi , anh bắt xe ôm cho về ".

Giống như người sắp chết đuối mà vớ được phao , cô đang khóc mà phải bật cười , cô trả lời ngay :

- " Em yêu anh !!! "

Có ai đó từng nói với tôi rằng , trong cuộc đời mỗi chúng ta sẽ gặp rất rất nhiều người , có người quý mình và cũng có người ghét mình . Có người gặp mình thật nhiều lần , nhưng mình ko nhớ - ko ấn tượng . Có người chỉ gặp 1 lần - mãi mãi không bao giờ quên .

Cô coi anh là ân nhân cứu mạng .

Hôm đó là thứ 7 , hình như anh đang bắt xe từ bến xe Niệm Nghĩa để về quê . Ấn tượng của cô về anh là anh rất đẹp trai , hai hàng lông mày sâu róm , sống mũi thẳng , nụ cười duyên .

Sau này nếu có duyên , ắt sẽ gặp lại ...

Vì tình thế lúc đó quá gấp gáp , cô cần về nhà nhanh nhất có thể , nên cô ko kịp hỏi xem quê anh ở đâu .Cô chỉ kịp cám ơn anh rồi leo lên xe của bác xe ôm .

* Thoát được cửa ải ở bến xe Niệm Nghĩa *

Hùng vẫn chưa buông tha cho Dung .

Anh ta tiếp tục theo đuổi , áp sát , chặn xe suốt dọc đường đi .

Trời bắt đầu lác đác một vài hạt mưa .

Đoạn đường về nhà hôm đó thật là dài . Đi mãi đi mãi mà vẫn chưa về đến nơi.

Suốt dọc đường Tô Hiệu cho đến Lạch Tray , Hùng liên tục áp xát xe của mình vào xe của bác xe ôm .

Bác trông cũng đã già , lúc đó bác đội mũ bảo hiểm nên cô ko biết tóc bác đã bạc nhiều chưa , nhưng cô đoán chắc bác cũng tầm 60-70 tuổi .

Vậy mà bác vẫn đi làm kiếm thêm thu nhập nuôi gia đình . Cô thương Bác .

Dung hét lên :

- " Anh có thôi đi ko hả ? Anh cứ ép xe như vậy , đường thì đông, nhỡ may tai nạn ra đấy , bác bị làm sao , anh có đền được ko ? ''

Hùng vẫn già mồm nói với bác lái xe :

- " Bác ơi ! Đây là người yêu cháu , gần về đến nhà rồi , bác để cháu lai em ý về ".

Dung biết mình đang dành phần thắng , cô nói nhỏ với bác :

- " Bác cứ kệ anh ta , bác đừng nghe anh ta , anh ta muốn giết cháu, bác mà để anh ta lai cháu, anh ta sẽ giết cháu " .

Bác trả lời :

- " Um , cháu yên tâm , bác sẽ có trách nhiệm lai cháu về tận nhà . Có gì về nhà giải quyết . Vào nói chuyện với bố mẹ ".

Hùng bây giờ có vẻ biết mình sắp thua . Anh ta nói :
- " Đây là chuyện riêng của chúng cháu bác à . Bác để bọn cháu tự giải quyết ".

Bác xe ôm rep :

- " Cứ về nhà gỉai quyết "

Hùng vẫn ép xe của bác .

Dung quay sang lườm Hùng và nói :

- " Anh về đê , có gì mai mình nói chuyện ".

Tưởng rằng anh ta thôi rồi . Nhưng ko , gần về đến ngõ nhà Dung, tầm 100 mét , anh ta chặn đầu xe, làm tí nữa thì Dung và bác bị tai nạn .

Cô trợn tròn mắt quay sang nhìn Hùng . Bác xe ôm lúc này có vẻ hơi ái ngại, bác cũng lo cho sự an toàn của mình . Bác nói với Hùng :

- " Bác bằng tuổi ông , tuổi cha của cháu , bác nói thì cháu phải nghe , có chuyện gì về nhà giải quyết , gặp bố mẹ để giải quyết , nói chuyện đàng hoàng. Chứ ai lại chặn xe như thế này " .

Hùng vẫn chặn xe ko cho về , lúc này điện thoại của Dung đã ứng được tiền , cô gọi cho mẹ , nhờ mẹ ra đầu ngõ đợi cô .

Hùng sợ tái xanh mặt .

Cô gửi bác 100k và không quên lời cám ơn .

Hùng chưa vào nhà cô bao giờ và cô cũng ko ngờ rằng tối hôm đó anh ta dám phi thẳng vào nhà .

Mẹ Dung rất tinh ý, bà hiểu chuyện gì đang xảy ra, bà nói với Dung :

- " Cứ để mẹ xử lí thằng này ..."

" Mom is No.1 - Mẹ là số 1 " - Cô nghĩ

"Nhưng còn đứa bé thì sao , cô phải làm sao để nói cho mẹ biết đây ? Cô sợ Hùng sẽ nói ra bí mật của mình . Chắc bà sẽ sốc lắm" ... Dung ko dám nghĩ nữa

Bà đã mệt mỏi vì em trai ( Tú )của cô lắm rồi .

Tú bị mắc 1 căn bệnh quái ác , đó là "Ho Lao " .

Từ hồi mẹ D mang thai Tú , bà quá chủ quan .

Lần đó bà bị sốt vi rut , bà đã tự ý mua thuốc bên ngoài và uống . Vậy nên khi Tú chào đời , em bị sinh non 2tháng cùng với bệnh viêm phổi nặng và còi xương . Ai nhìn Tú cũng ngán ngẩm , tặc lưỡi , lắcđầu . " Chắc nó ko sống được " ...

Nhưng bà vẫn nuôi hi vọng , bà ko bỏ Tú , bằng mọi cách bà sẽ nuôi Tú để bù đắp những sai lầm . Bà ko nỡ bỏ đứa con 7 tháng , dứt ruột đẻ ra .

Vậy mà có lần Tú lại nói với Dung rằng :

-" Ước gì em chưa từng sinh ra trong cõi đời đầy đau khổ này "

Nghe vậy D phẫn nộ lắm ,cô muốn đánh nó 1 trận , cho nó tỉnh người ra , nhưng cô ko thể , vì nếu cô mà đánh Tú thì cô sẽ bị ăn đòn , hoặc bị mắng thậm tệ . Bởi vì bao nhiêu tình yêu thương bà đã dành hết cho đứa con trai đáng thương, bé bỏng .

Cô còn nhớ như in , hồi xưa cô rất được chiều , 5,6h tối vào mùa đông là trời đã đen xầm vào rồi , cô xin phép sang nhà hàng xóm chơi , mẹ cô đều cho đi chơi .

Nhưng ...

Từ khi có Tú , cô ko được đi đâu nữa , suốt ngày phải ở nhà trông em , cái gì cũng phải nhường em , ko được đánh hay bắt nạt em . Có cái gì ngon cũng phần Tú , đồ chơi hay - phần Tú . Có lần Dung bị Tú bắt nạt , cô lỡ tay đánh nhẹ nó một cái . Tú về nhà mách mẹ . Lần đó Dung bị một trận đòn nhớ đời . Có lần Tú sai và cãi lại Dung , cô ko làm gì được , ko đánh , ko mắng được , cô uất ức , chỉ biết ngồi khóc ...

* Kể nốt về Hùng *

Hùng vào nói chuyện như người nhớn , anh ta khua môi , múa mép , mồm 5năm miệng mười . Khoe nhà khoe của , ngày xưa nhà cháu giàu lắm giàu vừa .

Dung nghe mà ngứa hết "ass" .Và đương nhiên là mẹ cô cũng chẳng ưa hắn .

May mà hắn ko nói chuyện cô đang mang bầu đứa con của Tài .

Một tuần sau đó anh ta vẫn nhắn tin xin lỗi và hỏi thăm D .

Nhưng rất tiếc , một lần bất tín là vạn lần bất tin .

- " Bái bai anh ".

Cô điên tiết , chặn hết facebook , zalo , sdt ,...

Anh ta lại lập nick khác để nhắn tin xin lỗi cô .

" Phiền phức " - Dung nghĩ

Cuối cùng thì đã thoát nạn với anh Hùng , nhưng ... sóng gió bây giờ mới thực sự bắt đầu ...

***

* Chiều này thứ 2 *

Sau khi học xong ở trường về .

D nằm vật vào chiếc giường yêu dấu , thân quen của mình . cô cảm nhận được bụng mình đang to lên ... Cô thử lại lần nữa , vạch có vẻ đậm hơn một chút .

Vài hôm sau cô đến bệnh viện phụ sản Hải Phòng để siêu âm . Cô rất vui mừng khi biết con của cô đã được 7 tuần tuổi , nó rất khỏe , rất kiên cường . Cô tự nhủ sẽ ko để ai làm hại con cô .

Rồi cô đốt tờ kết quả siêu âm luôn . Dung sợ mẹ nhìn thấy, mẹ sẽ giết cô... Nhưng đằng nào , sớm muộn gì cô cũng phải nói thôi ...

Cô tặc lưỡi : " Để mấy hôm nữa mình sẽ nói ".

Trong đầu cô đặt ra 1 câu hỏi : " Bây giờ phải làm sao , khi đứa bé sinh ra sẽ ko có bố , liệu nó có oán trách cô ko ? "

Thời gian đầu , Dung hoàn toàn bình thường , ko nghén ngẩm gì .

Tự dưng bắt đầu đến tuần thứ 7 thì lại khác .

* Tối thứ 4*

Khi đang nấu cơm dưới bếp . Một cảm giác khó chịu đến với Dung , cô chưa bh có cảm giác này, cô ko giải thích được .

Đang ngồi ăn cơm , bỗng dưng cô chạy ra ngoài nôn ...

Với sự tinh tế của mình - mẹ cô nghi ngờ ngay . Bà nói bóng nói gió : " Dung à ! Con gái của bạn mẹ ý . Nó có chửa hoang , thế mà bạn mẹ cũng chấp nhận được. Phải mẹ là mẹ cạo đầu bôi vôi , đuổi ra khỏi nhà ".

Gia đình Dung khá phong kiến , mẹ của cô rất tinh tế , nếu được chấm điểm thì bà đạt điểm 11/10 . Bà yêu thương ck con hết mực , ko để ý vẻ bề ngoài của mình đã già đi theo thời gian . Bà ko ăn diện , ko trang điểm , để tiền đó lo cho ck , lo cho con , bà cũng là một người rất thông minh . Giỏi việc nước - đảm việc nhà .

Nhưng có một điểm trừ nho nhỏ , đó là bà ko bao giờ chấp nhận việc con cái "ăn cơm trước kẻng ", "có chửa hoang " hay " single mom " .

Dung cố gắng hết sức cũng ko dám mở lời với mẹ chuyện cô có bầu .

Tú bị bệnh ho lao từ hồi đầu lớp 9 . Đến bh em đã bị tái phát bệnh 3 lần . Bác sĩ dặn em phải ăn uống diều độ, đầy đủ , ngủ nghỉ đúng giờ . Nếu tái phát lần nữa là vô phương cứu chữa .

Lần gần đây nhất là vào muà đông năm ngoái, đúng lúc mưa phùn gió bấc thì em phát bệnh, cả nhà như điêu đứng . Kinh tế đóng viện phí cũng khá nhiều . Mẹ D phải nghỉ lầm để ở trên viện trông em - tuần đầu tiên em nhập viện ; ăn ko dám ăn , ngủ ko dám ngủ , suy nghĩ nhiều , nhìm em gầy gò mà bà rưng rưng nước mắt . Lần đó bà sụt hơn 10 kg . Trông bà gầy đi rõ rệt .

Ngày nào Dung cũng sang Kiến An thăm em ,có ngày sang 2 lần , ngày sang 1 lần , mưa gió bão bùng cô cũng sang đó để đưa quần áo mới cho em thay đổi .

Bây giờ mà Dung nói ra việc mang bầu gần 2 tháng , chắc bà sẽ sốc lắm ...

Nhưng biết làm sao bây giờ , con của cô ngày càng lớn lên , ko thể giấu mãi được, vì con , cô sẽ dũng cảm nói ra ...

...

*Đó là tối chủ nhật* .

Lúc này con cô đã tròn 2 tháng .

" Hôm nay mình nhất định phải nói với mẹ "- Cô tự nhủ

Đúng lúc cô đang định nói , thì bỗng Tú đang ngồi ở nhà dưới thốt lên :

-" Mẹ ! mẹ ơi ..."

Mẹ và Dung chạy xuống .

Bà run run , chân ko đứng vững được nữa , bà ngất lịm đi ...

Tú giơ ra 1 chiếc khăn tay dính máu ... Em đã phát bệnh lần thứ 4 ...

Từ đó trở đi , căn nhà ko một tiếng cười , chỉ còn tiếng thở dài của bố , tiếng khóc thầm của mẹ và sự im lặng của Dung ...

Bây giờ mà cô nói ra là mình mang thai , thì chắc người chết ko phải là cô - mà mẹ cô sẽ chết trước .

Dung nhìn mẹ mà nước mắt cứ chảy ra , người mẹ đáng thương ... Cả một đời hi sinh vì con cái , khổ sở vì con con cái , bây giờ đang nằm đây ...

Làm sao cô có thể mở lời được ???

Từ trước đến giờ , cô luôn tự tin rằng mình sẽ vì con mà đối mặt với mọi thứ , cô ko sợ gì cả , cô sẽ ko để ai làm hại đến nó . Nhưng bây giờ , niềm tin đó dường như đang lung lay ...

* Đêm hôm đó *

Cô suy nghĩ rất nhiều

Cô nghĩ cho cha mẹ , nghĩ cho ông bà ,nghĩ cho người thân .

Ø Nếu để lại đứa bé , tất cả mọi người sẽ phải chịu liên lụy , nhất là bố mẹ cô .

Nhất định mẹ cô sẽ điều tra xem cha đứa bé là ai ? Rồi Tài cũng sẽ bị liên lụy . Cô vẫn mong anh hạnh phúc mà , cô ko hề muốn anh phải vướng bận gì về cô cả , cô rất ổn , cô ko sao ... Chỉ cần thấy anh hạnh phúc - là cô cũng hạnh phúc . Bao nhiêu khổ đau , cứ để 1 mình cô chịu .

Cô gái đáng thương của chúng ta , đến cuối cùng vẫn suy nghĩ cho người khác .

Để mặc cho bản thân bị tổn thương ...

Ø Nếu bỏ đứa bé - Niềm hi vọng , niềm hạnh phúc cuối cùng của cô ... thì có lẽ mọi chuyện sẽ êm đẹp hơn - ko ảnh hưởng đến ai - ko ai bị tổn thương ...

Cô nghĩ rằng tuần sau cô sẽ lên Hà Nội để bỏ đứa bé... Nhưng sao có thể được ... cô ko nỡ ...

Cô đã từng xem rất nhiều bộ phim nói về chuyện nạo phá thai , đứa bé sẽ oán trách cô , ko để cô yên . Nhưng nếu ko dứt bỏ đứa con của mình thì cả xã hội sẽ cười nhạo và ko để cô yên . Rồi sau này ko biết cô còn có thể mang thai được nữa hay ko ?

Cô ko bh nghĩ rằng , mình lại rơi vào hoàn cảnh khốn khổ khốn nạn như thế này , tiến thoái lưỡng nan , giữ cũng khổ mà để lại cũng khổ .

* Tối hôm thứ 3 *

Cô lại bước vào quán cafe quen thuộc, ngồi xuống bàn cafe thân quen , gọi thứ đồ uống như mọi lần . Một bản nhạc buồn da diết mà cô yêu thích lại vang lên .

" ... Trái tim của em rất đau , chỉ muốn buông tình ta ở đây ... Vì cho đến h chẳng có ai biết em tồn tại... "

Lần này cô cảm thấy có ai đó đang để ý đến cô ...

Cô quay sang , bắt gặp ánh mắt của anh " Ko lẽ anh ấy thích mình " : Cô cười mỉm .

Cô nhận ra mình ko nên sống mãi trong quá khứ nữa , cô cần phải đi tìm hạnh phúc của chính mình .

* Vài ngày sau *

Dung quyết định phá thai . Đây là một quyết định khó khăn nhất đối với cô từ trước đến giờ .

Cô đang chuẩn bị đồ đạc lên Hà Nội để làm điều đó .

Thi bỗng dưng bà nội sang hỏi cô :

- " Dung ơi ! Cháu có biết thằng Duy nó đâu ko ? "

Dung sững người lại ...

Bà nội của D sinh được 5 người con . Ba của cô là con thứ 3 trong gia đình . Và chú Duy là người con thứ 6 . Nhưng ... đáng tiếc là chú ko được sinh ra .

Bà nội là con gái của gia đình khá giả trong vùng .

Có lần bà kể : " Hồi bà còn trẻ , có nhiều trai làng theo đuổi . Và cả cái xóm làng này ko có nhà nào có được cái xe đạp . Phải mấy xóm mới có được 2 cái xe . Trong đó , 1 chiếc thuộc quyền sở hữu của nhà bà" .

Khi được gả về cho ông , thì điều đáng buồn là lúc đó ông ko quan tâm đến bà . Lúc bà đang ở cữ chú thứ 5 mà bà vẫn phải làm việc vất vả, cả ngày lần đêm . Cả cuộc đời bà khổ sở vì con vì cháu .

1 mình bà nuôi 5 người con nheo nhóc , ông đi làm nhiều tiền nhưng ko cho bà 1 xu 1 hào - Ông còn đi cặp bồ cặp bịch bên ngoài mặc kệ bà ở nhà còn sống hay chết . Nào đã được yên thân , bà còn bị mẹ ck đổ oan là ăn cắp cái này cái kia .

Bà ức phát khóc mà ko biết kể với ai . Bà đã định tự tử 2 lần nhưng ko thành .

Hồi đó bà làm ở hợp tác xã , gia đình ngheò lắm , cơm ko đủ ăn . Mà bà lúc đó thì có những 5 người con đói khát . Bà phải đi gánh nước và mua thức ăn ở một nơi rất xa . Thời gian đó cũng là lúc bà phát hiện mình đang mang thai - đó chính là chú Duy . Tất cả mọi người đều khuyên bà : " Nên phá đi , có để lại cũng chẳng nuôi được" . Và bà đã bỏ - Bà rất buồn và hối hận , bà ko hề muốn bỏ chú ấy .

Bà rất thích đi xem gọi " Dí " - " Gọi hồn " người đã mất ( Các cụ , bố mẹ của bà, chú Duy cũng lên nói chuyện với bà , chú trách bà nhiều lắm , rằng tại sao lại bỏ chú ấy , rằng chú ấy giỏi lắm , bà mà giữ lại chú ấy thì cả nhà được nhờ ,... ) .

Chắc bà nhớ bố mẹ lắm . Chắc bà thấy có lỗi với chú Duy nhiều lắm . Nhưng Dung hoàn toàn ko muốn bà đi gặp bố mẹ , chú Duy đâu ( cô ko muốn bà xuống suối vàng ) đâu .

Bà nội của D năm nay đã 86 tuổi , ông kém bà 2 tuổi - 2 ông bà vẫn rất khỏe mạnh và minh mẫn .

Cho đến hôm nay , tự dưng bà hỏi Dung câu đó , cô đứng hình trong giây lát .

-" Bà ơi, chú ấy ... "

-" Duy ơi ! Con đi đâu rồi ? " - Bà mếu máo gọi

Cô ôm lấy bà và bật khóc .

...

Hôm đó cô ko đi HN nữa , đành lùi lại hôm khác vậy ...

Mãi cô mới đưa ra quyết định phá thai , nhưng lần này cô nghĩ đến bà , nghĩ đến chú Duy ... một lần nữa cô lại do dự , chần chừ ...

Vợ nhà người ta khi mang thai thì được chồng cưng chiều , cơm bưng nước rót . Đêm 12h vợ bắt đi mua đồ ăn vì nghén , chồng cũng phải đi mua.

Hồi xưa cô nghĩ rằng : " Nếu là mình thì mình sẽ ko hành hạ ck như vậy đâu" . Cô sợ ck ra ngoài đêm tối như thế sẽ bị mệt, bị ốm . Nhưng hoàn cảnh bây giờ thì sao ? Chẳng có ai bên cạnh , cô cũng chẳng thể nói với ai , cứ lủi thủi một mình , chịu biết bao nhiêu tủi hờn ...

" Chẳng bao giờ em trách anh

Chỉ biết im lặng như thế thôi

Khóc trong lòng không nói ra ...

Mới xót xa ... "

Cuộc đời của cô gái đáng thương sẽ đi đến đâu .

Trong khi bụng của cô ngày càng to hơn , sự lo âu vì vậy cũng ngày càng lớn dần . Làm sao cô có thể giấu mãi được . Còn điều gì đau đớn hơn nữa ko ...

* Một tuần sau *

Sáng hôm ấy Dung ko thấy Tú dậy ăn sáng . Cô đi lên gác , gõ cửa phòng . Cô phát hiện ra cửa phòng bị chốt ở bên trong . Cô gọi mãi mà ko thấy Tú trả lời . Linh cảm về 1 điềm chẳng lành ... Cô lập tức chạy xuống nhà , tìm chìa khóa và mở cửa ra . Cô vô cùng hảng hốt . D lay người Tú . Toàn thân em lạnh ngắt , bất tỉnh . Mặt cô tái nhợt , ko còn giọt máu . Cô gọi ngay cho cấp cứu . Sau đó gọi cho mẹ .

Mẹ cô đag bán hàng hoa quả ở ngoài chợ nghe tin liền chạy về , ko kịp thu dọn gì .

Khi nhân viên y tế đến nơi , lắc đầu và nói 1 câu làm D thẫn thờ :

- " Em ấy đã ra đi rồi .Gia đình lo hậu sự cho em đi ..."

Đúng lúc đó mẹ cô về , bà ko tin vào tai mình , bà chết ngất đi và ốm liệt giường .

1 lúc sau bố về , biết tin ... ông ko nói được câu nào ... Chỉ ngồi lặng im 1 chỗ ...

Ba của D rất ít khi khóc , nhưng hình như người cha ấy đang cố nuốt nước mắt vào trong thì phải ...

Tú uống hết gần 1 lọ thuốc ngủ , em ra đi thật bình yên , nhưng để lại sự đau lòng và tiếc thương cho bao nhiêu người , em là hi vọng của mẹ , của gia đình , vậy mà bây giờ ...

Chắc em cũng suy nghĩ nhiều và đau khổ lắm , dằn vặt tâm can lắm . Có lẽ em ko muốn trở thành gánh nặng của gia đình , em đi vào cõi vĩnh hằng rồi ...

* Ngày hôm sau *

Đám tang diễn ra , chẳng ai còn nước mắt để khóc nữa , mẹ của D ko thể dậy nổi .

Họ hàng đến thắp hương cho em khá đông , ai cũng thương xót .

Tiếng nhạc đám ma thật thê lương ...

Một buổi chiều mưa buồn rười rượi ...

Dường như ông trời cũng đang khóc thương cho một số phận - 1 kiếp người đau khổ .

Bệnh tình mẹ của D ngàycàng trầm trọng .

Chưa dừng lại ở đó .

* Một tuần sau*

Bà nội của D bị mắc chứng mất trí nhớ ở tuổi già , chắc cũng vì nhớ con , thương cháu . Kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh , còn nỗi ai oán nào xót xa hơn như này nữa .

Bà cứ suốt ngày lẩm bẩm :

- " Duy ơi , mẹ đến với con đây , mẹ ko cố ý bỏ con đâu , đừng trách mẹ , mẹ sắp được gặp con rồi ... ".

Thấy vậy nước mắt D cứ giàn giụa chảy ra .

Cô cố mím chặt , cắn môi để ko phát ra tiếng nấc nghẹn ngào , máu lại rỉ ra . Cô ko còn thấy đau nữa . Mọi chuyện xảy ra thật quá tàn nhẫn , bất hạnh .

Sau đó nội ko chịu ăn uống gì , suốt ngày lẩn thẩn 1 mình , có bắt nội ăn - nội cũng ko ăn . Nội bị mất ngủ . Trông nội gầy hẳn đi , tiều tụy hẳn đi .

Và rồi điều gì đến cũng phải đến ...

* Một tuần sau đám tang của Tú *

Lại có tiếng kèn đám ma vang lên . Nội đã ra đi thật rồi !!!

Nội là người rất tốt , rất hiền , mặc dù nội hay bênh Tú , nhưng cô biết nội vẫn rất thương cô.

Nội dạy cô những điều hay lẽ phải , tránh xa những tệ nạn xã hội ...

Nội hay tâm sự với cô những niềm vui nỗi buồn , mặc dù những câu chuyện thường xuyên lặp đi lặp lại ... chắc Nội ko để ý .

Đôi lúc cô thấy những câu chuyện của nội thật nhàm chán , khi cứ hoài lặp đi lặp lại ...

Nhưng bây giờ , cô muốn nghe , chắc cũng ko còn cơ hội nữa rồi ...

***

*1 tháng sau*

Ông cũng mất vì nhớ bà .

Còn mẹ của D vẫn ốm liệt giường , tình trạng có vẻ nguy kịch hơn , đến cử động cũng khó khăn . Chắc cũng ra đi trong nay mai thôi ...

Người ra đi thì thanh thản , người ở lại chịu đủ mọi đớn đau .

Dung lần lượt chứng kiến cảnh người thân ra đi về nơi vĩnh hằng , cô rất buồn và tuyệt vọng .

* Đó là một buổi tối , vào thứ mấy cô cũng ko nhớ nữa *

Bây giờ con của cô đã được hơn 3 tháng .

Vừa đi vừa khóc !

" Đã quá muộn rồi ! " - Cô thầm nghĩ và lẩm nhẩm bài hát

" ...Nhìn lại người con gái anh từng rất nâng niu , dù ngày đem cũng không ngại gió mưa , quấn quýt thuở ban đầu ...anh giờ đâu nhớ . Đánh đổi tất cả bình yên em đã có ... để rồi đau đến thấu trời ... phút xa rời ..."

" Chẳng còn gì ý nghĩa nữa , chẳng còn gì phải bận lòng hay thiết tha nữa . Dừng lại thôi ..."

Dung cứ đi lanh thang trong vô thức , nước mắt tuôn rơi .

Cô lại nhớ Tài :

-" Anh à ! Anh đang ở đâu? Chắc anh đang rất hạnh phúc ...Vậy là em yên tâm rồi ... "

Dung ngước lên bầu trời đen kịt giống như cuộc sống hiện tại của cô ... Bỗng dưng D nhìn thấy Nội - tóc của Nội đẹp tựa như những làn mây trắng , bồng bềnh trong một buổi sớm mai .

Nội cũng nhìn cô và nở một nụ cười hiền hậu .

- " Nội ơi , cho cháu theo với . Cháu mệt mỏi lẳm rồi ".

Mọi người trên đường nhìn thấy một cô gái trẻ cứ đuổi theo 1 điều gì đó , miệng lẩm bẩm :

-" Nội ơi , đừng đi , chờ cháu với !!!"

Cô nghe thấy đâu đó có tiếng còi xe inh ỏi . Theo phản xạ , Dung quay sang và thấy có chiếc xe con đang lao về phía mình . Đột nhiên cô cảm nhận được có ai đó kéo cô lại . D chỉ còn nhìn thấy một khuôn mặt mờ mờ , ảo ảo - mà thân quen ...

- " Là anh ! anh Tài phải ko ..."

Cô chỉ còn nghĩ được như vậy và ngất lịm đi .

Người dân xung quanh xúm lại .

Người đàn ông bí ẩn đó là ai ? Có phải là Tài ko ?

* Sáng hôm sau ...*

Dung thấy mình đang nằm trên giường bệnh , toàn thân ê mỏi .

Cô nhận ra người đàn ông đang ở cạnh ko phải là Tài .

Anh ta ngồi trên chiếc ghế đơn được đặt cạnh giừơng của cô.

Cả đêm qua anh thức để trông nom cô . Đến bây giờ thì anh đã thiếp đi vì mệt mỏi .

Cô lặng ngắm nhìn khuôn mặt của anh .

" Hình như mình đã gặp anh ta ở đâu rồi " - Dung nghĩ

Cô nhìn kĩ hơn 1 chút ...

" Đôi lông mày sâu róm , sống mũi cao , đôi môi này ..."

Đột nhiên cô nhận ra . Dung nhớ ra anh là ai rồi .

Anh chính là ân mạng cứu mạng cô khỏi tay của Hùng .

Như có một điềm báo gì đó , đột nhiên cô sờ tay và bụng . Cô phát hiện ra 1 điều kinh hoàng . Cô hét lên :

- " Con tôi đâu ? Các người đã làm gì con tôi ? "

Tiếng hét của cô làm chàng trai bí ẩn giật mình tỉnh dậy .

Dung một lần nữa thẫn thờ khi nỗi đau chồng chất nỗi đau .

Anh chấn tĩnh cô bằng cách ôm lấy cô và nói :

- " Ko sao đâu . Bởi vì ... CÓ ANH Ở ĐÂY RỒI !!! " .

***

Liệu hạnh phúc có mỉm cười với cô?

Liệu chàng trai bí ẩn kia có đem lại cho cô hạnh phúc ?

Đây sẽ là một câu chuyện " happy ending " hay là " sad ending " ?

Mời độc giả đón đọc Chapter 7 : TIA SÁNG

~~~To be continued ~~~









Ngoại truyện :

1. Đàn ông giống như 1 cánh diều , càng cố nắm chặt... càng đau .

2. Đàn ông giống như một con ngựa hoang , trói buộc lâu ngày ... sẽ bị cuồng chân .

# Tình yêu giống như khi ta cầm 1 nắm cát trên bãi biển : nắm càng chặt , những hạt cát rơi ra càng nhiều , nắm lỏng hơn một chút , những hạt cát rơi ra sẽ ít đi .

§ Nếu như : Bạn đã cố gắng hết sức mà không có kết quả .

Vậy... buông thôi !

Ø Rồi sau này họ sẽ nhận ra rằng : Họ đã đáp đi 1 viên kim cương và nhặt lên 1 hòn đá .

Ø Nhớ rằng : Yêu ai thì yêu , yêu thế nào thì yêu ,yêu đến chết đi sống lại , yêu đến mấy . Thì có 10 phần , chỉ được yêu 8 phần . Dành lại 2 phần mà ... thương mình . Để nếu như có lỡ bị ai đó phản bội , thì còn có đủ dũng cảm mà buông tay . Còn có thể dõng dạc mà nói rằng :

" Vâng , anh đi đi ! " . Hoặc đơn giản chỉ trả lời 1 từ : " Um ..." .

Đừng yêu quá mù quáng giống như cô gái trong truyện ngắn của Diệu !

1. Đừng tin lời hứa của đàn ông . Họ chỉ nói cho vui lúc đó thôi . Thời gian trôi đi . Lời nói gió bay - KHÔNG CÒN GIÁ TRỊ .

2. Đừng yêu quá mù quáng , nên biết điểm dừng .

3. Đừng quá để tâm đến người khác , hãy chăm sóc , yêu thương chính bản thân mình . Vì mình còn ko yêu mình , thì ai yêu mình được bây giờ .

4. Đừng quá ngạo mạn , đừng nghĩ rằng người đó thuộc về mình rồi là ko thể nào rời xa được . " Có một điều chắc chắn là chẳng có gì chắc chắn " .

5. Quan tâm nhiều hơn đến người thân trong gia đình . Bởi vì ngoài gia đình - "TẤT CẢ CHỈ LÀ PHÉP THỬ " .


~~~Diệu Baby~~~



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #diego