Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Đừng hòng cướp vị trí số một của tôi!

Tiết học Tiếng Anh hôm ấy của Thanh Vân dài đằng đẵng, chẳng phải là 45 phút nữa. Đối với cô, phải là 45 giờ mới đúng!

Giờ ra chơi tiết đầu tiên chỉ có 5 phút, Thanh Vân dựa vào tường, nhìn ra cửa sổ. Đang ngẩn ngơ thì một giọng nói quen thuộc vang lên đằng sau cô. "Thanh Vân ơi!" Thấy cô không phản ứng nên người đó gọi cả họ và tên cô: "Trần Ngọc Thanh Vân!" Cô giật mình, quay người lại, thấy bạn thân của cô là Trần Phương Linh đang ngồi cạnh. Thanh Vân hỏi cô ấy: "Gì vậy, Linh? Cậu hét làm tim tôi như muốn nhảy ra ngoài vì sợ hãi, tưởng tận thế đấy!" Phương Linh choàng tay qua vai cô, hỏi: "Bạn nam mới, ý tôi là Hải Phong ấy, cậu thấy thế nào?"

"Sao mấy cậu cứ nói về cậu ta thế? Cả Bảo Anh cũng hỏi tôi như vậy. Tại sao?"

"Cậu ấy đẹp trai quá, vừa vào trường đã được con gái mấy lớp lân cận săn đón rồi. Tôi còn mê mẩn đấy, cậu không có cảm giác gì ư?"

Thanh Vân quay mặt ra cửa sổ, vẻ hờn dỗi: "Không hề. Chẳng thấy có gì đặc biệt..." Rồi cô nhìn về phía Hải Phong đang đứng trò chuyện cùng các bạn nam khác, nhíu mày lại.

Năm phút nhanh chóng trôi qua, đến tiết Toán, cũng là tiết của giáo viên chủ nhiệm và là môn mà Thanh Vân giỏi nhất nên cô phấn chấn hơn hẳn.

Thầy giáo viết lên bảng đề bài, rồi dùng thước chỉ, hỏi: "Có em nào biết làm bài nâng cao này không? Bài này ở trong bài thi đội tuyển Toán năm ngoái, có thể sẽ không dễ làm với các bạn có lực học trung bình." Thầy Khang khởi động buổi học bằng một bài toán tương đối khó đối với học sinh lớp 10 vì muốn đổi mới một chút.

Cả lớp đang suy nghĩ tìm ra cách làm. Thanh Vân vắt óc mãi mới tìm ra được cách giải. Thế nhưng, Hải Phong lại nhanh hơn cô một bước. Một giọng nói trầm, bình thản vang lên: "Em có đáp án"

Tất cả ánh mắt đổ dồn vào Lê Hải Phong.

Cô không quen với việc có người nhanh hơn mình. Cậu lại là người giơ tay đầu tiên trong lớp, và dĩ nhiên giáo viên gọi cậu lên bảng.

Hải Phong thảnh thơi bước đi rồi bắt đầu viết lên bảng, giải bài tập một cách ngắn gọn, dễ hiểu. Ở dưới lớp xì xào, bởi một bài khó như vậy mà cậu tìm ra cách làm rất nhanh, và thông thường người đầu tiên giải được chính là Trần Ngọc Thanh Vân. Ngay cả cô cũng bất ngờ. Thanh Vân như chết lặng. Cô nhìn Hải Phong, vẻ khó chịu. Cô cảm giác vị trí đứng đầu môn Toán của cô có thể sẽ rơi vào tay người khác, chính là tên đáng ghét này.

Hải Phong viết xong, đi về chỗ ngồi. Ngô Minh Khang vui vẻ khen ngợi cậu, và yêu cầu cả lớp cho một tràng pháo tay. Thanh Vân không hề làm theo lời nói của cô giáo là điều chắc chắn.

Cô cố tình đưa chân ra giữa lối đi để khiến cậu vấp ngã. Vốn dĩ cô cũng không có ý xấu, chỉ là muốn trả thù một chút vì không cho cô cơ hội có thêm điểm cộng môn Toán. Thế nhưng cậu đã nhìn thấy trước, rồi né được.

Cậu ngồi vào chỗ, còn Vân thì nghiến răng cam chịu. Rồi cậu còn "cà khịa" cô, cố tình để cô nghe thấy: "Sao thế? Muốn trêu chọc tôi à? Thật đáng tiếc, thật đáng tiếc..."

Thanh Vân quay xuống, lườm cậu rồi nói bằng vẻ bực mình: "Ồn ào quá đấy, chỉ là muốn trả thù chút thôi mà, tôi xin lỗi, được chưa!."

Hải Phong nhếch khóe môi lên, rồi giơ biểu tượng "like" ngược, nói bằng vẻ châm chọc: "Tôi không đồng ý lời xin lỗi này đấy, làm sao nào? Xin lỗi mà chẳng có thành ý gì cả..."

Thanh Vân là người có cái tôi cao và sẽ không chịu quỳ gối trước người khác. Cô không nói gì cả, mặc kệ cậu rồi ngồi chống cằm rồi nhìn lên bảng, xem giáo viên phân tích cách làm của Hải Phong.

Cô nhận ra cậu ta làm đơn giản và áp dụng công thức linh hoạt hơn cô nhiều. Bài làm của cô tuy đúng nhưng rõ ràng là quá dài.

Hải Phong cười khoái chí vì đã làm cô tức. Ngay lần đầu chạm mắt nhau khi cậu đứng trên bục giảng, cậu đã linh cảm không lành, nghĩ rằng Thanh Vân là điềm xấu. Và cậu cũng thở dài, thầm mừng vì giác quan thứ sáu của mình quá lợi hại. Cậu là kiểu người hiên ngang với chiến trường, nên nếu có ai muốn cạnh tranh, cậu sẽ chiến đấu hết mình để dành lấy vinh quang về cho bản thân.

Những tưởng đó chỉ là may mắn, nhưng suốt cả ngày học hôm ấy, cứ hễ có bài tập nào khó Hải Phong đều giải được. Thanh Vân nhận ra cậu học đều chứ không lệch như cô, thi tiếng Anh điểm không cao trong khi có em gái là học sinh chuyên môn này. Cậu không phô trương, tự cao, ngạo mạn hay khoe khoang thành tích. Phong để mọi thứ diễn ra tự nhiên, bài nào biết giải đều giơ tay. Cậu nắm chắc kiến thức cơ bản nên không có chút lo sợ trước Thanh Vân. Hải Phong không thích cạnh tranh, nhưng lần này vì Thanh Vân muốn nên cậu sẽ làm cô hối hận vì đã thách thức cậu.

Thanh Vân bắt đầu thấy Hải Phong như cái gai trong mắt, vì nếu học kì này cậu mà giành mất vị trí số một mà cô giữ rất lâu, cô sẽ hành hạ bản thân thêm nữa bằng cách học điên cuồng chỉ để lấy lại ánh hào quang mất. Đây cũng là lần đầu tiên cô cảm thấy có sự đe dọa cho ngai vàng môn Toán toàn khối của mình sau khi lên cấp ba. Cô hiếu chiến, và đương nhiên sẽ không bao giờ để điều đó dễ dàng xảy ra.

Giờ tan học, sau khi tạm biệt bạn bè của mình, cô ra bãi đỗ xe của trường cùng Thanh Thảo. Họ đan xen, buổi sáng là chị chở nên buổi chiều sẽ là em chở. Vì vẫn là mùa đông nên trời lâu tối hơn bình thường. Thời tiết lạnh buốt, cóng cả tay bởi hôm nay Thanh Vân bỏ quên găng tay ở nhà.

Hai chị em Vân và Thảo cùng đi học về trên con đường toàn màu hồng thơ mộng bởi màn khoe sắc của những cây hoa đào của các khu vườn gần nhà. Mái tóc dài của hai cô thiếu nữ nhẹ tung bay trong gió, cùng với vẻ tươi tắn của thời kì đẹp nhất cuộc đời trên khuôn mặt.

Trong chuyến tàu "cuộc đời" và toa tàu mang tên "thanh xuân", chắc hẳn những kỉ niệm giản dị như con đường từ trường về nhà quen thuộc cũng sẽ khiến chúng ta nao lòng khi nhắc lại. Lớn lên, hòa mình vào những bộn bề của cuộc sống khi ra ngoài xã hội, chúng ta sẽ thấy những điều quý giá của thời niên thiếu chính là lúc sự hồn nhiên, vô tư và yêu đời nhất. Và đương nhiên, sẽ chẳng có chuyến đi nào đưa chúng ta về quá khứ cả. Dư âm trong trí nhớ của con người cũng là một thước phim.

Và sẽ tuyệt vời hơn nữa nếu lúc xuân thì ấy gặp người mà sau này sẽ ở luôn ở bên và yêu thương ta như thiên trường địa cửu.

Thanh Vân cũng chợt nhớ ra, đang là mùa cây cối đâm chồi nảy lộc, cũng là báo hiệu Tết đến xuân về. Cũng sắp thi cuối học kì I, và nhất định cô phải giành điểm tuyệt đối môn Toán.

Cô quyết tâm đến nỗi mua cuốn sách tuyển tập đề thi, và kể từ đó ngày nào làm xong bài tập về nhà cũng lao đầu vào làm cày đề, không cho bản thân nghỉ ngơi. Thường thì sau khi làm xong bài tập, Thanh Vân sẽ ngồi đọc sách chứ không làm thêm gì, bởi cô cho rằng học mệt mỏi cả ngày thì cũng nên giải lao một chút. Cả bố mẹ và em gái cô cũng nhận ra sự thay đổi này, họ cũng không biết vì động lực gì mà cô lại phấn đấu như vậy. Để tăng xếp hạng trong khối? Không, chắc chắn không phải. Bởi cô đã đứng số một toàn khối rồi.

Một hôm, khi Thanh Vân đang làm bài thì có tiếng gõ cửa ở bên ngoài. "Chị ơi, em vào nha, mẹ bảo em mang sữa cho chị đấy!" Một giọng nói nhẹ nhàng, quen thuộc cất lên.

"Vào đi em." Thanh Vân nói to để người bên ngoài nghe thấy.

Thanh Thảo bước vào, thấy một đống sách tổng hợp đề thi ở trên bàn học của chị gái. Cô đến bên, đặt cốc sữa lên bàn, nói: "Sữa đây ạ."

"Cảm ơn em."

Rồi Thảo cầm một quyển tuyển tập đề lên và xem qua. Cô cau mày, nói: "Khó thật đấy. Chị đã đứng số một rồi, còn muốn gì nữa? Chị uống sữa rồi ngủ sớm đi."

Thanh Vân dừng bút, ngước mặt lên nhìn Thanh Thảo: "Em không hiểu đâu. Chị có mục đích riêng. Em đã hiểu cái cảm giác vị trí đứng đầu của mình bị đe dọa chưa?"

Thanh Thảo nhướn mày, khó hiểu trước câu nói này của Thanh Vân. Cô nhìn thẳng vào mắt chị gái, rồi đặt hai tay lên vai Thanh Vân, ánh mắt kiên định: "Chị, chị thích ai rồi à? Tán người đó bằng vẻ đẹp tri thức đúng chứ? Nói em biết đối tượng là ai đi, nhất định em sẽ giúp chị có được anh ta!"

Thanh Vân dù bức xúc nhưng vẫn cười gượng gạo với em gái, nói: "Sao em cứ nói về mấy chuyện yêu đương vậy? Lúc trước chị đã có nói với em rồi, chị chưa và sẽ không thích ai bây giờ cả. Tại sao dạo này mọi người trong nhà cứ đặt câu hỏi về chuyện tình duyên của chị mà không công nhận sự cố gắng của chị thế?"

Thanh Thảo ngồi xuống giường, cười: "Chị nghĩ nhiều rồi. Em chỉ đùa thôi. Có ai tranh với chị vị trí số một môn Toán của khối à?" Cô tò mò.

"Học sinh mới lớp chị." Rồi Thanh Vân đánh trống lảng: "À mà này, em có bạn trai rồi đúng không, Thảo?" Ánh mắt cô sáng lên, nét mặt lộ rõ vẻ háo hức, rồi nói tiếp: "Lần trước chị nhìn thấy em đi cùng một bạn nam cao ráo lắm, còn tay trong tay cơ..."

Thanh Thảo giật mình, thở dài: "Chị đừng hỏi nữa! Sao ở trường chị ít nói mà về nhà lại đặt nhiều câu hỏi thế này?"

Thanh Vân không nói gì nữa, chỉ cười đầy ẩn ý. Bởi cô đã chắc chắn về việc em gái có bạn trai, mặc dù cô ấy chỉ nói với cô là cả hai đều thích nhau chứ chưa xác định rõ mối quan hệ. Nhưng cũng thật tốt, bởi họ sẽ vì nhau mà cố gắng thi cùng một trường đại học. Cô biết Thanh Thảo không muốn nói với chị, nhưng đa phần những bí mật thầm kín của cô người đầu tiên biết là Thanh Thảo. Cô cũng không giục em kể ra. Mẹ của họ cũng có thể sẽ không hài lòng. Cô đập vai Thảo, mỉm cười: "Có gì phải tâm sự với chị nhé. Em đi ngủ đi, chị cũng ngủ đây. Ngủ ngon!"

"Ngủ ngon!" Thanh Thảo hôn gió chị gái rồi đi ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com