Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Cuộc Sống Sau Khi Thành Đôi


Mainia từng nghĩ rằng việc hẹn hò với Nicholas sẽ chẳng có gì thay đổi. Nhưng cô đã nhầm.

"Tôi nói rồi, đừng có dính lấy tôi như keo vậy!" Mainia lườm Nicholas khi cậu ta lại vòng tay ôm eo cô giữa sân trường.

Nicholas cười nhếch mép, hoàn toàn không có ý định buông ra. "Nhưng tôi là bạn trai của cậu mà? Không lẽ tôi không có quyền?"

"Có quyền nhưng không phải lúc nào cũng được! Cậu có biết mọi người đang nhìn không hả?" Cô trừng mắt, cố đẩy cậu ta ra nhưng không thành.

"Nhìn thì nhìn, tôi có làm gì sai đâu? Tôi chỉ đang thể hiện tình cảm của mình thôi mà?" Nicholas cúi sát hơn, cố tình nói nhỏ bên tai cô.

Mainia cảm nhận được cả hơi thở ấm áp của cậu ta. Mặt cô đỏ lên ngay lập tức. "Cậu đúng là đồ phiền phức mà!"

Nicholas bật cười, cuối cùng cũng chịu buông tay. "Thôi được rồi, tôi sẽ cho cậu chút không gian. Nhưng chỉ là trong năm phút thôi nhé. Sau đó tôi lại bám lấy cậu tiếp."

Mainia lườm cậu nhưng không giấu nổi nụ cười khẽ trên môi.

Tối hôm đó, khi cả hai cùng đi dạo trong công viên, Nicholas đột nhiên kéo Mainia ngồi xuống một băng ghế dài.

"Này, cậu đã bao giờ nghĩ về tương lai chưa?" Cậu hỏi, giọng điềm tĩnh hơn bình thường.

Mainia hơi bất ngờ. "Ý cậu là sao?"

"Tôi muốn biết... sau này chúng ta sẽ ra sao? Tôi biết cậu không phải kiểu người thích nghĩ xa, nhưng tôi thì có. Và tôi muốn chắc chắn rằng tôi sẽ luôn có cậu bên cạnh."

Mainia nhìn Nicholas, lần đầu tiên thấy sự nghiêm túc trong ánh mắt cậu ta. Cô khẽ thở dài rồi mỉm cười.

"Tôi không biết chuyện tương lai sẽ thế nào. Nhưng hiện tại, tôi ở đây. Và tôi thích cậu. Như thế đã đủ chưa?"

Nicholas bật cười nhẹ, nắm lấy tay cô. "Đủ rồi. Nhưng tôi vẫn sẽ khiến cậu yêu tôi nhiều hơn nữa."

Mainia bật cười, đấm nhẹ vào vai cậu. "Đừng có tự tin quá!"

"Không phải tự tin, mà là chắc chắn." Nicholas ghé sát lại, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô.

Dưới ánh đèn đường dịu nhẹ, giữa những cơn gió nhẹ nhàng, họ cứ thế ngồi bên nhau, không cần nói thêm lời nào.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com