29. Trên đảo (5)
Sanghyuk mơ màng nằm trên giường dần nghe rõ tiếng nói chuyện ở bên cạnh.
Cảm giác hình như có người đang ngồi bên cạnh mình, tỏa ra hơi ấm từ lòng bàn tay đang tiếp xúc, rất yên bình.
- Bác sĩ, anh ấy sẽ tỉnh chứ?
- Ừ không sao, cậu ấy hơi suy nhược một chút, có triệu chứng gần như trầm cảm nhẹ. Cậu cần phải để ý chăm sóc hơn.
Đoạn vị bác sĩ kia cúi chào rồi đi mất, đóng cửa phòng lại. Hắn quay lại nhìn về phía người kia thì đã thấy anh mở mắt nhìn mình từ bao giờ.
Chưa kịp chào hỏi gì, Sanghyuk đã ngay lập tức mở miệng.
- Cậu đi đâu mà giờ mới về ?
Sao nghe giống giọng bà vợ tra hỏi chồng mình đi đâu vì sợ người ta đi ăn vụng bên ngoài thế không biết.
- À, công ty có một số việc cần em giải quyết trực tiếp nên em đã trở về đất liền, lại còn phải chuẩn bị một số thứ nữa nên mới mất nhiều thời gian như thế. Lúc em quay lại thì nghe bảo anh ngất xỉu, dọa em hết hồn. Nhưng nếu anh cảm thấy khó chịu thì nhớ báo với quản lí nói với em một tiếng, đừng để trong lòng lại không nói ra.
Hắn nghe bác sĩ bảo anh ấy có thể trầm cảm nhẹ do uất ức trong người lâu ngày không hề tâm sự với ai, đâm tự khó chịu trong người.
Jihoon cũng biết mình giam lỏng anh ấy như vậy là không tốt, cũng như không hề muốn ép buộc anh tí nào, nhưng nếu thả người ra, chắc chắn sẽ mất.
Tuy nhiên, trái ngược với suy nghĩ của hắn rằng anh sẽ phản ứng tránh né như bình thường, thì đột nhiên anh Sanghyuk ôm chầm lấy hắn, cứ vùi mặt như thế, ôm thật chặt.
- Anh Sanghyuk ?
- Cậu im đi cho tôi nhờ.
Hắn đành im lặng, nhìn người kia như gấu koala mà ôm chặt lấy mình không buông. Khẽ thở dài rồi ôm lại người kia, xoa xoa đầu.
- Em đã về rồi đây.
...
Kể từ đó, anh Sanghyuk liên tục bám dính lấy hắn, đôi mắt cứ nhìn chằm chằm như kiểu sợ người đi mất.
Chả lẽ cách của Ryu Minseok có tác dụng thật sao?
- Anh nghĩ tôi là ai chứ, thiên tài quái vật đấy. Đã bảo là nghe từ đầu có phải hay rồi không ? Nhưng giờ anh Sanghyuk đang rất nhạy cảm, đừng trốn tránh nữa. Tranh thủ cơ hội mà ôm người đi.
Thế là nguyên tuần đó hai người chỉ ôm ấp nhau không đi đâu cả, chỉ vùi mặt trong phòng, cùng lắm thì đi ra ngoài ăn cơm thôi. Cho đến một ngày anh ấy mới chủ động nói thẳng câu đầu tiên với hắn.
- Cậu có đối tượng mới rồi hả ?
- Khụ khụ ...
Hắn sặc ngụm nước đang uống dở rồi đưa khăn lau miệng, nhìn về phía người kia đang khoanh tay đứng nhìn mình chằm chằm.
- Sao anh lại nghĩ em có người khác ?
- Vì dạo này cậu hơi mất tập trung, đã vậy còn hay điện thoại riêng, trả lời cũng chạy sang một góc khác, giấu giấu diếm diếm. Nếu cậu có người mới, yên tâm, tôi sẵn sàng nhường lại mà.
Rồi cười khẩy một cái, lạnh hết cả sống lưng.
Lee Sanghyuk chính là một kẻ như thế.
Anh vốn rất ích kỷ, và một khi đã xác định đồ của mình thì tuyệt đối không nhường cho ai, nếu kẻ nào dám đụng vào sẽ nhận hậu quả cực kì nặng nề. Cậu ta lúc nào cũng tỏ vẻ hết lòng vì anh, nhưng ai biết được có làm gì sau lưng không.
Cảm giác không an toàn trong một mối quan hệ này anh không muốn đối mặt với nó một chút nào.
- Em không có.
Jihoon cầm tay anh nói chắc nịch.
Anh không đáp lại gì cả, chỉ im lặng một cách đầy áp lực.
- Thôi được rồi.
Hắn thở dài, biết là giấu diếm tạo bất ngờ thì cũng rất tốt, nhưng anh ấy đã từng bị mình lừa tình cảm một lần, chắc chắn sẽ không hề vui nếu hắn nói dối lần nữa. Lòng tin giữa hai người vốn dĩ rất mong manh, không nên mạo hiểm thử thách thêm tí nào.
Jihoon đã tự hứa với bản thân mình rằng nếu có thể có anh ấy, hắn sẽ đối xử bằng tất cả những gì tốt đẹp nhất mà mình có thể đem đến được cho anh. Trong đó phải là xây dựng cho anh ấy một gia đình an toàn cả về thể chất lẫn tinh thần, chứ không chỉ là mỗi tình yêu được.
- Em đã tạt về công ty xử lí công việc thật, nhưng bên cạnh đó em còn chuẩn bị một số thứ khác nên mới mất thời gian như thế. Em đã cho người sửa lại căn nhà chính họ Jung thông với khu căn hộ phía Tây, để cho lối đi giữa hai tòa nhà được gần hơn. Em cũng có dặn dò thư kí chuẩn bị tất cả thủ tục để đăng kí kết hôn cho hai chúng ta, còn đang hỏi xem chỗ nào tổ chức tiệc cưới phù hợp nữa. Chưa kể vì lo lắng sức khỏe của anh nên em mới đưa một bác sĩ đến để xem tình hình anh thế nào. Lúc nãy là thư kí hỏi lại em bao giờ có thể đưa anh về đất liền để hoàn thành xác nhận đăng kí kết hôn đấy.
- Vậy, Lee Sanghyuk, anh có đồng ý chấp nhận em, Jung Jihoon, là người bạn đời hợp pháp của anh không ?
Nói xong, hắn rút ra một cái hộp nhung màu đỏ thẫm từ túi quần rồi mở nó ra trước mặt anh. Bên trong là một cặp nhẫn bạch kim đơn giản, chỉ khảm một viên kim cương lên trên, nổi bật trên nền đen của lớp vải.
- Em cũng quay trở về để làm gấp cặp nhẫn này, một cái cho anh, và một cái cho em.
Jihoon rút ra một cái nhỏ hơn đưa về phía tay anh, đeo nó vào trước sự ngỡ ngàng của anh.
Vừa khít, sáng lòa, nổi bật trên làn da trắng muốt.
Sau đó hắn cầm cái còn lại, đeo vào cho mình rồi dùng bàn tay đeo nhẫn đó, cầm bàn tay đeo nhẫn của anh hôn lên thành kính.
- Hãy trở thành người nhà của em nhé, Sanghyukie hyung.
Sau đó Jihoon nhìn vào mắt anh đầy dịu dàng, cụng trán mình vào trán anh.
- Anh hãy đồng ý nhé. Và Jung Jihoon, người bạn đời chính thức sẽ mãi là người nhà của anh, chúng ta hãy cùng xây dựng một gia đình nhỏ với nhau nhé.
Sau đó hắn nâng cằm anh lên hôn thật chậm rãi, từ từ rồi nhanh dần, gấp gáp. Vì lo lắng cho thể trạng của anh nên từ lúc gặp lại, Jihoon chưa hề động vào người kia. Hai người đã cách xa nhau bao lâu, nhung nhớ tràn đầy, củi khô lửa bốc.
Cuộc làm tình này cảm giác khác hẳn với từ trước đến nay. Vì đập vào mắt hai người trong suốt quá trình làm hay cảm giác trên làn da của cả hai, đều tập trung vào hai bàn tay đang đan vào nhau, với cặp nhẫn đính hôn cọ xát vào nhau, quấn quýt.
Họ không còn vờn nhau nữa rồi, vì giờ đây sự ràng buộc của họ không còn là sự cưỡng ép hay lừa dối qua lại nữa, mà là sự kết nối về luật pháp, về tâm hồn và sự cam kết trọn đời.
Sao không thử đánh cược một lần, vào hạnh phúc của cả hai bằng sự tin tưởng về đối phương nhỉ ?
Jung Jihoon sẵn sàng bộc lộ tấm chân tình của mình, còn Lee Sanghyuk sẵn sàng mở lòng mình ra, tiếp nhận yêu thương.
Để rồi thuộc về nhau, một lần nữa, trọn vẹn nhất.
☆☆☆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com