Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

42

Du Am đã trải xong vỏ ga giường mới. Lục Phong dù có khó chịu đến đâu cũng không muốn vô duyên làm bẩn giường vừa thay ga sạch của người khác. Cậu không thèm nghĩ tắm lúc này có làm cảm nặng thêm không, vội vàng tráng người bằng nước nóng rồi thay bộ đồ ngủ Du Am cho mượn. Đợi đến lượt Du Am thì trong phòng tắm vẫn còn mờ mịt hơi nước.

Khi Du Am tắm xong quay lại phòng, Lục Phong đang ngồi ở mép giường, đầu gật gù, suýt ngủ mất. Bộ đồ Du Am cho cậu mượn mặc hơi rộng, dù hai người không chênh nhau nhiều về chiều cao, nhưng vai Du Am lại dài hơn một chút. Lục Phong không kéo phần vai áo lên khiến nó hơi xệ xuống. Lúc này trông cậu có vẻ hơi yếu ớt và tội nghiệp.

Du Am vừa tắm xong, khăn lau người vẫn còn vắt trên cổ, hắn ôm bé mèo đang cuộn tròn bên cạnh Lục Phong lên, hỏi: "Sao còn chưa ngủ?"

Lục Phong mắt đã sắp nhắm lại, mơ màng nhìn Du Am một cái, rồi lầm bầm: "Cậu tắm xong rồi à? Vậy thì tôi đi ngủ đây..."

Dù Lục Phong mặt dày đến đâu cũng không dám coi nhà người khác như nhà mình, cậu cố gắng kiềm chế cơn buồn ngủ, đợi Du Am tắm xong rồi mới lên giường nằm, cuộn mình trong chăn giống như một con sâu bướm, từ từ dịch vào trong, dính sát vào tường. Trùm chăn kín đầu, cậu thì thào một câu "Chúc ngủ ngon" nhẹ đến mức không thể nhẹ hơn, rồi thở đều, dần dần chìm vào giấc ngủ.

Du Am đứng ở cửa, không nhịn được cười, hắn sờ mũi, rồi nhịn xuống không cười nữa. Hắn tắt đèn chính trong phòng, chỉ để một chiếc đèn bàn nhỏ, cẩn thận điều chỉnh góc chiếu sáng sao cho không chiếu vào Lục Phong.

Tiếng xào xạc vang lên, Lục Phong từ trong chăn nhô đầu ra, mắt vẫn nhắm chặt, nói với giọng mũi nặng trĩu.

"Tôi... Tôi vẫn chưa làm bài tập nữa..."

Du Am đáp: "Không sao đâu, ngủ đi."

Lục Phong nghe vậy lại chui đầu vào trong chăn, tiếp tục ngủ say.

Du Am lấy vở bài tập của Lục Phong ra, ban đầu định giúp cậu làm luôn, nhưng khi vừa nhìn thấy chữ của Lục Phong, hắn chỉ biết lắc đầu. Chữ viết của cậu đúng kiểu "rồng bay phượng múa", ngoáy thì hơn cả chữ bác sĩ, nếu nói là xấu như gà bới thì chắc cũng phải xin lỗi mấy con gà mất. Học bá Du Am thở dài một tiếng, lại cẩn thận bỏ vở vào balo, nghĩ thầm chắc mai phải xin thầy nương tay cho cậu ta mới được.

43

Du Am bình thường làm bài rất nhanh, thế nhưng hôm nay còn nhanh hơn thế nữa, tay hắn nhanh thoăn thoắt như bay trên giấy vậy. Khi viết được một lúc, bỗng nhận ra chữ mình có chút "bay bổng", hắn vội vàng dừng lại, hít một hơi thật sâu rồi mới cầm bút lên, chầm chậm viết nốt hai câu cuối.

Lục Phong cuộn mình ngủ say trong chăn từ lâu. Do cảm cúm nên mũi cậu không thoải mái lắm, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng ngáy nhỏ. Du Am lấy thêm một chiếc chăn nữa, trải sang bên kia giường rồi nằm xuống, kéo chăn đắp kín người. Bé mèo thường ngủ bên gối anh, nhưng giờ đây, cả giường đã chật cứng. Nó đi qua đi lại, tìm mãi không được chỗ nằm, đành kêu lên một tiếng "meo meo" đầy tủi thân rồi nhảy xuống giường chạy mất.

Du Am với tay ra tắt đèn bàn, cả căn phòng lập tức chìm vào bóng tối.

Hắn không thể nào ngủ được. Sau khi mắt đã quen với bóng tối, Du Am có thể mơ hồ nhìn thấy các vật dụng trong phòng. Hắn do dự một chút, sợ rằng Lục Phong sẽ tự làm mình ngạt thở trong chăn, liền nhẹ nhàng kéo chăn xuống một chút, để lộ ra khuôn mặt ngủ say như một chú heo con của cậu.

Lục Phong ngủ không yên giấc, lông mày nhíu lại, mũi bị nghẹt, miệng thì hơi hé mở. Môi cậu không quá mỏng, phần nhân trung nhẹ nhàng cong lên, trông vừa ngốc nghếch lại vừa đáng yêu. Du Am luôn tự cho mình là người biết kiềm chế và tự giác. Vì từng có học qua Kyudo (*), cũng như đã thi lấy cấp bậc nên về mặt giữ bình tĩnh, hắn luôn cho rằng mình làm khá tốt. Nhưng có lẽ đêm tối thì dễ làm lòng người lay động, hắn cảm thấy tim mình đột nhiên đập loạn nhịp. Chống tay lên giường, hắn gần như vô thức mà dần dần ngả người tới gần cậu.

(*) Kyudo trong tiếng Nhật có nghĩa là Cung Đạo, môn thể thao sử dụng cung làm vũ khí và dùng kỹ thuật bắn sao cho trúng mục tiêu phía trước.

Vì bị cảm mà hơi thở của Lục Phong khá nóng và mang chút ẩm ướt. Cậu ngủ mà vẫn cảm thấy miệng khô lưỡi ráo, thỉnh thoảng lại dùng lưỡi liếm môi, làm cho môi bóng lên, đỏ rực, căng mọng.

Du Am chống người lên thêm một chút, hai khuôn mặt lúc này gần nhau đến mức chỉ cần tiến thêm vài centimet nữa thì môi của hai người có thể sẽ chạm vào nhau.

Lục Phong cựa mình trong giấc ngủ, lầm bầm nói mớ một tiếng.

Du Am bị giật nảy mình, suýt nữa thì tim đã nhảy ra khỏi lồng ngực.

Lục Phong mê sảng nói: "Không... không... không muốn làm mèo đâu..."

Du Am suýt nữa thì bật cười thành tiếng, những ý tưởng "đen tối" trong đầu hắn hoàn toàn biến mất từ bao giờ. Hắn nằm về chỗ cũ, đắp chăn lên, thầm nghĩ trong lòng, Lục Phong đúng là vừa ngốc nghếch vừa đáng yêu, sao lúc đó mình lại có thể hiểu lầm cậu ấy chứ?

44

Mới khai giảng, Du Am đã ngay lập tức chú ý đến Lục Phong. Dù sao thì cậu ta cũng quá nổi bật: mỗi khi đến giờ nghỉ là lại nhảy nhót, hò hét gọi bạn gọi bè, đã thế giọng còn lại to nữa chứ, thế nên muốn để người ta không để ý cũng khó. Lục Phong có làn da nâu khỏe khoắn, đôi mắt to tròn, lông mày rậm, nụ cười mang theo má lúm đồng tiền, tóc mái được cắt gọn gàng, nhìn rất dễ gần và thu hút.

Cậu ta ngồi ngay trước Du Am, trên tay đeo sợi dây đỏ buộc một hạt bạc. Trong giờ học, cậu cứ ngả người ra sau, tay để ngang trên mép bàn. Du Am bỗng nhận ra mình cứ nhìn chằm chằm vào cổ tay cậu, làn da nâu nhạt nhẹ nhàng tôn lên sợi dây đỏ, khiến lòng hắn như có sợi lông vũ phất qua.

Lục Phong trên sân bóng lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, phong cách chơi bóng rất mạnh mẽ. Cậu luôn cầm bóng lao thẳng về phía trước, nhưng khi ném rổ thì lại nhẹ nhàng và khéo léo. Mỗi lần ghi điểm thành công, cậu ta đều cười tươi, để lộ ra má lúm đồng tiền nhỏ, những giọt mồ hôi lăn dài trên má rồi rơi xuống cổ. Lục Phong kéo vạt áo đồng phục lên lau mồ hôi, để lộ ra sáu múi cơ săn chắc.

Du Am ngồi bên cạnh theo dõi trận bóng, mặc dù trên đầu có tán cây che, nhưng vẫn hắn cảm thấy nóng bức, vội đứng dậy, nói: "Cậu cần tôi mua nước giùm không?"

Du Am đi đến quầy tạp hóa, nghĩ đến mấy người bạn cùng lớp của Lục Phong cũng đang chơi bóng, hắn liền tiện tay mua thêm vài chai nước. Trận đấu đã kết thúc, sân trường giờ yên ắng hẳn, chỉ còn quả bóng nằm lại trên mặt sân. Lục Phong và mấy người bạn ngồi dưới bóng cây, vừa trò chuyện vừa chăm chú nhìn vào điện thoại.

Du Am bước đến gần, chưa tới nơi đã nghe thấy tiếng cười nói ầm ĩ. Ngồi bên cạnh Lục Phong là bạn cùng bàn của cậu, người ấy cầm điện thoại, không biết ấn phải cái gì, mấy cậu con trai xung quanh bỗng nhiên im bặt, rồi một người lập tức phản ứng rất mạnh: "Ông xem mấy cái kiểu này à, hai thằng con trai với nhau?"

Du Am đứng khựng lại.

Bạn cùng bàn của Lục Phong vội vã ấn loạn vào điện thoại, hoảng loạn nói: "Nhầm rồi, nhầm rồi."

Cả đám bắt đầu thì thầm to nhỏ, thi thoảng vài câu như "ghê quá", "biến thái vậy" lọt vào tai Du Am. Đột nhiên, một người đẩy nhẹ Lục Phong, hỏi: "Ông sao vậy, không lẽ ông còn muốn xem tiếp à?"

Lục Phong bị dọa giật mình, suýt nữa bật người đứng dậy, miệng lắp bắp:

"Không, không phải đâu, làm sao có thể! Cái này... tôi... tôi đâu có thích xem, trông tởm quá..."

Du Am nhíu chặt mày, lòng như bị gì đó nặng nề đè xuống, hắn nhìn thoáng qua mấy chai nước trong tay, cảm giác như mình đã làm một việc thừa thãi. Du Am quay người, vứt cả túi nước khoáng vào thùng rác ven đường rồi bước đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com