Chương 27
89
Lục Phong biết rất rõ, giờ đây cậu chẳng qua chỉ là một chú mèo con bé nhỏ, yếu ớt đến mức không thể đấu tay đôi với mèo khác, thậm chí còn chẳng thắng nổi một đứa trẻ con. Người đến rõ ràng không mang ý tốt, nên cậu nhất định phải tìm hiểu cho ra người phụ nữ này thực sự muốn làm gì.
Người phụ nữ vừa đảo mắt quan sát khắp nơi, vừa cằn nhằn qua điện thoại:
"Anh kéo dài thời gian thêm một chút để em tìm kỹ hơn. Sợ cái gì mà sợ? Nó là con trai anh, anh mà sợ nó thì còn ra thể thống gì? Nhà này chẳng lẽ anh không cần nữa sao? Toàn người một nhà với nhau cả, nó không để trong lòng lâu được đâu!"
Dứt lời, bà ta cúp máy rồi không chút do dự tiến thẳng về phía phòng ngủ của Du Am. Lúc này, Lục Phong cuối cùng cũng hiểu rõ: đây là màn hợp sức của bố ruột Du Am và mẹ kế hắn, cùng nhau thực hiện âm mưu để chiếm đoạt căn nhà này. Thật đê tiện! Lục Phong tức đến mức chỉ muốn lao ra ngay, cào cho khuôn mặt người phụ nữ kia vài đường cho bõ tức. Nhưng hơn cả thế, cậu lo lắng không biết liệu Du Am có thể nhìn thấu kế điệu hổ ly sơn này không. Huống chi, phòng bên cạnh vẫn còn một "người đẹp ngủ trong rừng" đang yên giấc nữa.
Lục Phong rón rén bước theo sau, ghé mắt dòm qua khe cửa. Trong khi người phụ nữ kia đang lục tung khắp phòng ngủ thì cậu phải cố gắng vận động não hết công suất.
Làm sao bây giờ?
Nhà Du Am không có điện thoại bàn, còn điện thoại di động của cậu thì lại bị để trong phòng ngủ bên cạnh. Lục Phong tức tối đi qua đi lại, vắt óc suy nghĩ mà chẳng nghĩ ra cách nào. Cậu chỉ còn hy vọng sổ đỏ nhà Du Am được giấu thật kỹ, để cái con người tham lam kia không thể tìm thấy mà đành bỏ đi.
Bà mẹ kế lục lọi hơn mười phút, đến mức suýt chui cả xuống gầm giường nhưng vẫn không tìm được thứ gì. Bà ta càng lúc càng giận dữ, giậm chân chửi mắng vài câu, rồi lại cúi đầu gọi điện thoại:
"Nó đang trên đường về đúng không? Tìm mãi không thấy! Anh thử hỏi dò nó xem, xem nó giấu ở đâu..."
Vừa nói, bà ta vừa bước ra ngoài. Lục Phong nhanh như chớp nhảy sang một bên, nép mình sau tủ TV. Cậu dán mắt nhìn theo, thấy người phụ nữ chuyển hướng sang phòng ngủ bên cạnh. Bà ta thử xoay tay nắm cửa, nhưng cửa đã khóa. Đôi mắt bà ta lập tức sáng rực, như thể đã chắc chắn sổ đỏ đang bị giấu trong đó. Tìm quanh mãi không thấy chìa khóa, bà ta bực bội rút điện thoại ra gọi thợ khóa đến.
Lục Phong trong lòng nóng như lửa đốt. Nhìn người đàn bà trước mặt, cơn tức giận dồn lên tận đỉnh đầu. Không thể chần chừ thêm, cậu lao thẳng tới, dùng hết sức cào mạnh vào mắt cá chân bà ta. Bốn vết cào sâu hiện lên rõ rệt, máu rịn ra ngay lập tức. Bà mẹ kế hét lên thất thanh, vung chân đá mạnh vào bụng cậu. Cú đá làm Lục Phong lộn nhào, nhưng cậu nhanh nhẹn nhảy lên một chỗ cao hơn. Rồi từ trên đó, cậu nhe răng, gồng mình, phát ra những tiếng "phì phì" đầy cảnh cáo, như một chiến binh nhỏ bé đang cố gắng bảo vệ vương quốc của mình.
Bà mẹ kế thử với tay lên cao nhưng không tới được, đành tiếp tục lục lọi trong phòng và chờ thợ khóa tới.
Lục Phong chợt nhớ ra là hai phòng ngủ này liền nhau. Mặc dù cửa phòng bên cạnh bị khóa nhưng cửa sổ lại đang mở. Cả hai bên cửa sổ đều có dàn điều hòa nữa, vậy nên nếu nhảy từ bên này sang bên kia có lẽ cũng không quá khó. Nghĩ là làm, nhân lúc người phụ nữ không để ý, cậu lao vọt vào phòng như một cơn gió rồi phóng thẳng lên bậu cửa sổ.
Nhìn từ chỗ này, quả nhiên khoảng cách hai bên không quá xa, nhưng dù thế nào cũng không thể nói là gần được.
Theo sự hiểu biết của Lục Phong về loài mèo, khoảng cách này hẳn vẫn trong tầm nhảy. Nhưng dù sao đây cũng là tầng bảy. Tuy không sợ độ cao, nhưng khi cúi xuống nhìn một cái, đầu óc cậu vẫn không khỏi choáng váng. Nghĩ lại thì thấy loài mèo đúng là nhảy rất giỏi. Nhưng bây giờ cậu chỉ có phần cứng là mèo, còn hệ điều hành thì vẫn chỉ là một người bình thường. Lỡ mà nhảy không tới thật thì e rằng sẽ thành "một mèo hai mạng" luôn quá.
Lục Phong cẩn thận dùng móng vuốt gỡ tấm lưới chắn cửa sổ, rồi thò một chân xuống thăm dò. Khi chạm được vào dàn điều hòa, cậu mới dồn trọng lượng của những chân còn lại từ từ di chuyển xuống. Bất giác, đôi tai cậu giật nhẹ, có tiếng bước chân vọng lại từ sau lưng. Ngoảnh đầu nhìn, cậu thấy bà mẹ kế đang đi về phía mình.
Trong mắt Lục Phong lúc này, bà ta chẳng khác nào một con yêu quái mặt mũi dữ tợn khiến cậu lạnh cả sống lưng. Cơn sợ hãi khiến chân cậu run rẩy, trượt nhẹ trên dàn điều hòa. Bà mẹ kế lao tới, vươn tay định tóm lấy cậu. Trong giây phút hoảng loạn, Lục Phong không chút do dự cắn thẳng vào tay bà ta, nhưng lại cắn trượt. Không kịp nghĩ nhiều, cậu vội nhảy về phía dàn điều hòa của phòng bên kia, lòng chỉ mong hạ cánh an toàn.
Là mẹ kế, bà ta nhìn Du Am trưởng thành từng ngày, nhìn hắn trở thành một người vừa tài giỏi vừa đĩnh đạc, nhưng đối với bà lại lạnh lùng, xa cách.
Hắn đang sống trong căn nhà tọa lạc giữa khu phố sầm uất – dù có cũ kỹ nhưng vẫn đáng giá một gia tài. Mắt trông con ruột của mình ngày càng lớn, bà ta không ngừng nghĩ cách muốn đổi sang một căn nhà rộng rãi hơn, tốt nhất là nằm gần trường học danh tiếng. Thế nên, chỗ ở của Du Am đã sớm trở thành miếng mồi béo bở trong mắt bà.
Thế nhưng Du Am lại là kẻ cứng đầu cứng cổ. Bà ta từng nếm đủ thất bại khi muốn ép hắn nhượng bộ. Nay đến cả một con mèo nhỏ cũng dám chống đối mình, khiến bà ta giận đến mức hàm răng nghiến chặt. Trong cơn tức tối, bà vươn tay chụp lấy con mèo, nhưng chỉ tóm được đuôi nó, giật mạnh một cái.
Mèo con chới với trên dàn nóng điều hòa bên kia, móng vuốt cố bám nhưng bị trượt trên bề mặt lạnh ngắt. Một tiếng "meo-o-o" thê lương xé toạc không gian, rồi cả cơ thể nhỏ bé của nó rơi thẳng xuống dưới.
90
Sáng sớm hôm nay, Du Am nhận được cuộc gọi từ bố. Ông bảo vừa bị ngã, chân đau không đi lại được, mà mẹ kế thì đã về quê thăm nhà ngoại. Ông nhờ hắn tới đưa ông đi bệnh viện. Người ta thường nói, có mẹ kế thì sẽ có bố dượng. Bố của Du Am chính là điển hình cho câu nói đấy – một người nhu nhược, dễ bị chi phối, chẳng khác nào mẫu "bố dượng" lý tưởng. May mắn thay, hắn vẫn còn căn nhà mẹ ruột để lại và một khoản tiền đủ sống nên không cần phải phụ thuộc vào ông ta. Cũng nhờ vậy mà giữa hai người mới miễn cưỡng duy trì được vẻ hòa thuận bên ngoài.
Ông ta đã nói như vậy mà Du Am còn từ chối thì thể nào cũng bị gắn cho cái danh bất hiếu. Hắn đành phải miễn cưỡng ra ngoài. Khi bước ra cửa, ánh mắt vô thức dừng lại trên bé mèo con đang ngồi ngay lặng lẽ ở lối ra vào, dáng vẻ như thể sẽ cứ thế chờ ở đó, không đợi hắn về thì không chịu nhúc nhích. Trong lòng bỗng thấy nhói một chút khiến hắn cứ bần thần suốt cả quãng đường, tâm trí rối bời, chẳng thể yên ổn.
Trên tàu điện ngầm, bố Du Am liên tục gọi điện, giọng nói gấp gáp vang lên qua loa điện thoại:
"Con đến đâu rồi? Nhanh lên một chút!"
Du Am cảm thấy khó hiểu, hỏi lại:
"Chẳng phải chỉ ngã nhẹ thôi sao? Nếu nặng đến mức không đi lại được thì bố gọi xe cứu thương trước đi, con sẽ đến thẳng bệnh viện."
"Cũng... cũng không đến mức vậy" - Giọng ông ta ấp úng, ngập ngừng như đang che giấu điều gì - "Không vội lắm đâu... nhưng mà, nhanh chút thì tốt hơn..."
Một cảm giác bất an mơ hồ len lỏi trong lòng Du Am. Hắn nghĩ đến căn nhà, nơi có một người con trai và một bé mèo con đang chờ mình. Nỗi lo lắng âm thầm dâng lên, bủa vây tâm trí. Khi tàu sắp đến ga, điện thoại lại reo. Bố hắn lần nữa thúc giục hắn đi nhanh, nhưng lần này, ông lại chuyển chủ đề, nhắc đến mẹ ruột của hắn và cả giấy tờ nhà đất.
Bước chân Du Am đột ngột khựng lại giữa sân ga đông đúc. Một cảm giác bất an dâng lên, sống lưng lạnh toát khiến hắn không khỏi rùng mình.
Du Am ngắt lời bố, giọng bình tĩnh nhưng chất chứa sự lạnh lùng:
"Bố."
"Gì... gì thế?"
Hắn nhìn thẳng phía trước, mắt không để lộ bất kỳ cảm xúc nào, chậm rãi hỏi:
"Trước đây con có gửi một chiếc chìa khóa dự phòng ở chỗ bố, đúng không?"
"À... đúng rồi, đúng là có. Sao thế? Con đang ở đâu rồi?"
Du Am không để ông ta nói thêm một câu nào nữa, lập tức cúp máy. Hắn bước xuống cầu thang nhà ga, mỗi bước dài như vội vã rượt đuổi theo thời gian, mỗi lần vượt liền ba bậc một. Rời khỏi ga, hắn giơ tay gọi ngay một chiếc taxi, nhanh chóng báo địa chỉ nhà mình.
Ngồi vào xe, hắn rút điện thoại, gọi thẳng cho nhà hàng xóm. Đó là một đôi vợ chồng già sống gần nhà hắn. Họ để ý đến hắn là một chàng trai trẻ sống một mình nên thi thoảng sẽ giúp đỡ những việc vặt. Dần dần hai bên cũng quen thuộc hơn. Giờ phút này, họ là người đầu tiên hắn nghĩ đến để nhờ giúp đỡ.
Du Am cố gắng khống chế trái tim đang đập loạn trong lồng ngực, giữ giọng điệu bình tĩnh và nói chuyện thật rõ ràng. Hắn dặn nếu phát hiện có người đột nhập vào nhà mình, thì cứ lập tức báo cảnh sát. Đặc biệt, hắn nhấn mạnh, phải để ý đến con mèo trong nhà, đừng để nó bị hoảng sợ.
Vợ chồng ông lão vốn cũng biết đôi chút về những chuyện lục đục trong gia đình Du Am nên đã đồng ý ngay lập tức, vội vàng đứng dậy và đi ngay.
Du Am theo phép lịch sự nói cảm ơn, sau đó cúp máy. Lúc này, hắn mới nhận ra dù tiết trời thu mát mẻ nhưng mình đang đầm đìa mồ hôi. Trái tim vẫn đập thình thịch không ngừng, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Suốt quãng đường, hắn liên tục giục tài xế lái nhanh hơn.
Khi xe vừa dừng, hắn lao xuống, chạy một mạch lên tầng bảy mà không kịp nghỉ lấy hơi. Trước cửa nhà mình, hắn chứng kiến một khung cảnh hỗn loạn. Bà mẹ kế, hai vợ chồng ông lão hàng xóm, một thợ khóa vừa tới, và cả cảnh sát được gọi sau khi báo án – tất cả tụm lại, cãi cọ ầm ĩ như một nồi lẩu đang ùng ục sôi.
Người ta thường nói: "Thanh quan khó xử việc nhà." Gặp phải những chuyện tranh chấp như thế này, cảnh sát phần lớn cũng chỉ chọn khuyên giải cho xong.
(*) "Thanh quan khó xử việc nhà" (清官难断家务事) là một câu thành ngữ gốc Hán, mang nghĩa: ngay cả một vị quan thanh liêm, công minh nhất cũng khó mà phán xử đúng đắn các vấn đề trong gia đình. Trong ngữ cảnh hiện đại, câu này còn hàm ý rằng những chuyện nội bộ gia đình thường rất rối rắm và không dễ can thiệp từ bên ngoài.
Du Am lòng đầy lo lắng về người và mèo trong nhà, chẳng buồn phí lời với người đàn bà ngang ngược kia. Hắn giữ vẻ mặt lạnh lùng, đưa tay ra, giọng trầm xuống:
"Đưa chìa khóa đây."
Bà mẹ kế vẫn cứng đầu, ra vẻ không chịu nhượng bộ. Du Am chẳng muốn mất thêm thời gian, nhún vai nói khẽ nhưng đầy dứt khoát:
"Thôi, giữ mà làm kỷ niệm đi. Tôi sẽ đổi khóa sau."
Rồi hắn quay sang nói thợ khóa:
"Anh ơi, phiền anh lát nữa quay lại giúp tôi một chuyến nhé."
Người trước cửa nhà đã giải tán hết. Du Am lập tức lao vào trong nhà. Không gian yên tĩnh lạ thường, hoàn toàn không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào. Hắn cẩn thận gọi thử một tiếng:
"Lục Phong?"
Không ai đáp lại.
Du Am vội rút chìa khóa mở cửa phòng ngủ. Bên trong, "Lục Phong" vẫn nằm ngay ngắn trên giường, y hệt như lúc hắn rời đi, không có chút thay đổi nào. Nhưng bé mèo nhà hắn thì đã biến mất.
Hắn gọi liên tục, giọng càng lúc càng gấp gáp, nhưng chẳng thể nghe thấy tiếng mèo kêu quen thuộc thường ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com