Chương 8
30
Lục Phong quyết tâm nhất định không thể để Du Am biết mình là con mèo nhà hắn, nếu không thì cậu sẽ chả còn tí mặt mũi nào mất! Để kẻ thù không đội trời chung giúp mình lau mông, nghe thật là biến thái.
Đến tối, sau khi tắm xong, Du Am dọn dẹp khay cát của mèo, rồi đổ thêm một ít hạt cho mèo vào bát. Rồi hắn về phòng và đóng cửa lại. Lục Phong đang nằm trên sofa, đột nhiên dựng tai lên, trong lòng cảm thấy kỳ quái. Bình thường Du Am luôn ngủ cùng mèo, nếu vào phòng nằm thì cũng để cửa hé, huống hồ bây giờ vẫn còn sớm mà.
Có vẻ có gì đó không ổn rồi.
Lục Phong đứng dậy, nhẹ nhàng từ sofa nhảy xuống, khi tiếp đất không phát ra bất kì một âm thanh nào.
Cậu mon men lại gần, tai mèo dựng lên, áp sát vào cánh cửa, đuôi vẫy qua vẫy lại. Không nghe thấy gì cả, nhưng qua khe cửa, cậu thấy đèn trong phòng vẫn còn sáng. Lục Phong dùng móng cào cào cửa, cào một hồi, còn kêu mấy tiếng, nhưng chẳng thấy Du Am có phản ứng gì.
Cũng chẳng biết sự tò mò của mèo (*) hay là của Lục Phong mạnh mẽ hơn.
(*) Curiosity killed the cat-sự tò mò giết chết con mèo.
Lục Phong lùi lại hai bước, chăm chú nhìn vào tay nắm cửa, ngoáy ngoáy mông, hạ thấp người, rồi nhẹ nhàng nhảy lên. Toàn thân mèo treo lủng lẳng trên tay nắm, dùng trọng lượng cơ thể làm cho tay nắm cửa bị xoay nhẹ. Dưới tác động của trọng lực và quán tính, cửa mở ra một khe, ánh sáng vàng hắt ra như mật ong tan chảy. Lục Phong lách người qua khe cửa tiến vào.
Du Am dựa lưng vào giường, một tay cầm điện thoại, chẳng rõ đang xem gì mà phải đeo tai nghe, tay còn lại lặng lẽ chui vào trong chăn. Tai mèo nhạy bén của cậu nghe thấy tiếng nước dính nhớp. Du Am tháo kính, đặt sang một bên, đôi mắt nheo lại, khuôn mặt hơi ửng hồng, cổ cũng dần nhuộm sắc đỏ, chiếc chăn đôi lúc lại khẽ sột soạt.
Lục Phong bị shock đến há hốc mồm.
Cậu nhón chân, nhẹ nhàng lùi lại từng bước một. Cho đến khi mông vô tình đụng phải cửa, nhanh như chớp, cậu chui qua khe cửa vọt lẹ.
Chạy một mạch đến sau sofa, Lục Phong thò đầu ra nhìn, phát hiện Du Am vẫn chưa ra ngoài, khe cửa vẫn để mở, có lẽ Du Am chưa nhận ra. Lục Phong khẽ thở phào nhẹ nhõm, bề ngoài vẫn tỏ ra bình tĩnh, nhưng trong lòng đã nổi lên cơn sóng lớn. Vừa rồi, trong một khoảnh khắc, ánh mắt cậu có lướt qua màn hình điện thoại của Du Am, không ngờ lại là cảnh phim người lớn của hai thằng con trai!
Trời đất quỷ thần thiên địa ơi!
Chủ nhân của tôi là gay!!!
Lục Phong trong lòng chấn động, không thể tin vào những gì vừa xảy ra. Khi Du Am đến bế cậu về ngủ, Lục Phong dùng hai chân sau đá vào ngực Du Am, nhảy khỏi vòng tay của hắn, rúc vào một góc sofa, toàn bộ hành động như thể nói với Du Am rằng: Đừng có mà chạm vào người tôi! Cậu đã rửa tay sau khi "tự giải toả" chưa thế?
Du Am trông có vẻ thất vọng, nhưng vẫn đưa tay định vuốt đầu bé mèo. Lục Phong ngay lập tức dùng chân đá hắn một phát, miệng thì "meo meo" không ngừng. Du Am chỉ nghĩ mèo con lại giở chứng, không còn cố gắng bế bé về phòng nữa mà một mình quay lại giường ngủ. Hắn để hé cửa cho mèo. Giờ ở phòng khách chỉ còn lại Lục Phong, trong lòng cậu rối bời như tơ vò, vừa ngạc nhiên vừa không khỏi phấn khích.
Phấn khích cái gì ấy hả? Biết được bí mật của kẻ thù đương nhiên là phấn khích điên lên được ấy chứ. Nếu Du Am sau này còn khiến cậu không vui, chỉ cần đem chuyện này ra, bảo đảm Du Am sẽ phải ngoan ngoãn nghe theo, không dám cãi nửa lời cho xem.
Lục Phong cũng không cảm thấy ghê tởm hay chán ghét hắn ta. Cậu chẳng có định kiến gì đâu, chỉ là cảm thấy có chút kì lạ mà thôi. Khi tụ tập với những người anh em chí cốt, thi thoảng bọn cậu cũng có nói về những chủ đề nhạy cảm, thậm chí còn xem qua vài video JAV táo bạo ấy chứ. Vì thoả mãn tính tò mò, cậu cũng đã từng xem qua những video nam-nam rồi. Nhưng thay vì thấy phản cảm hay bài xích, cậu chỉ thấy xấu hổ và lúng túng mà thôi.
Lục Phong trong đầu không ngừng hiện lên khuôn mặt hơi ửng đỏ của Du Am, cùng với âm thanh ướt át dính dính từ dưới chăn. Càng nghĩ lại càng cảm thấy cả người khó chịu, nóng rực như bị thiêu đốt, khiến cậu không thể ngồi yên. Cậu đứng dậy, đi đi lại lại dọc theo lưng ghế sofa, mãi cho đến khi cơn bức bối trong lòng dịu lại, mới quay về góc nhỏ của mình. Trong lòng cậu không ngừng chửi rủa Du Am.
Thằng cha này đúng là không biết xấu hổ! Trong đầu chỉ toàn nghĩ tới chuyện đó thôi! Cha ơi cha, trong nhà cha còn có mèo đây này!
31
Hôm thứ hai đi học, vì phải làm bài tập cuối tuần nên từ sớm Lục Phong đã có mặt ở trường. Cậu vừa ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Du Am bước vào. Lục Phong dừng bút, đôi mắt chăm chăm nhìn theo Du Am. Đến khi hắn ta lại gần, ánh mắt hai người chạm nhau, Lục Phong lại vội vàng quay đi, cúi đầu xuống, thái độ kỳ lạ như thể đã làm điều gì trái với lương tâm ấy.
Du Am ngồi xuống, đặt balo sang bên cạnh. Mắt thấy Lục Phong đang chăm chú viết lách, hắn suy nghĩ một lát rồi rút bài tập toán ra, nhẹ nhàng vỗ vai Lục Phong.
Lục Phong bị doạ thót tim, suýt nữa thì nhảy bật ra khỏi ghế, khuôn mặt đỏ bừng như quả cà chua, giận dữ nói:
"Làm cái trò gì vậy? Giật hết cả mình!"
Du Am không ngờ cậu lại phản ứng mạnh như thế, khuôn mặt lập tức trở nên lạnh lùng, đôi lông mày khẽ nhíu lại, hắn quay đi không thèm nhìn cậu nữa, hỏi:
"Làm bài tập xong rồi à?"
Lục Phong không phát hiện ra ý tốt của Du Am, chỉ thấy giọng điệu của hắn ta nghe thật ngứa tai. Cậu nhìn vào đống bài tập toán vẫn còn trống trơn, lại nghĩ đến kỳ thi hàng tháng sắp tới, trong lòng càng thêm khó chịu. Cậu bực bội gãi đầu, ngồi bịch xuống, hừ một tiếng rồi lẩm bẩm: "Việc của cậu à?"
Du Am nhìn Lục Phong, lúc này trông cậu thật giống như một bé mèo đang xù lông giận dữ. Bài tập toán đặt trên bàn bỗng trở nên đặc biệt chói mắt, hắn không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ lấy lại bài tập của mình.
32
Quả nhiên, điểm môn Toán lần này của Lục Phong có thể nói là vô cùng thảm hại. Hầu hết các câu khó cậu đều bỏ trống, chỉ biết viết bừa mấy cái công thức linh tinh, cố gắng kiếm vài điểm nhỏ nhặt. Trong phòng giáo viên, Lục Phong bị thầy mắng đến mức mặt trắng như cắt, gần như chẳng dám ngẩng đầu lên. Giữa chừng, Du Am có ghé qua một lần, lúc đó Lục Phong lúc đó như một đoá hoa héo úa, mất hết sức sống.
Thầy Toán tức giận đến mức tóc như muốn dựng đứng cả lên, quát lớn: "Anh phải sửa xong bài thi trước khi tan học cho tôi, nếu không thì đừng hòng mà bước ra khỏi cổng trường!"
Lục Phong ủ rũ bước ra khỏi phòng giáo viên, bài thi bị cậu vò thành một cục rồi lại lúng túng trải phẳng ra. Cậu quay sang nhờ bạn cùng bàn giảng bài cho, người bạn này học khá tốt. Nhờ cậu ấy giúp đỡ, Lục Phong giải quyết được vài câu trước. Nhưng khi nhìn đồng hồ, thấy sắp đến giờ tan học, mọi người lần lượt ra về, bạn cùng bàn cũng thấy gấp gáp, lại thêm câu cuối quá khó, chính cậu ấy cũng chưa hiểu rõ, Lục Phong càng thêm mù tịt, chẳng hiểu cậu ấy nói gì, cũng chẳng biết mình phải viết gì. Hai người ngồi đó, vừa gãi đầu vừa bứt tóc, ngơ ngơ ngác ngác như chả biết hôm nay là hôm nào.
Cuối cùng, bạn cùng bàn nhìn đồng hồ, vội vàng nói: "Tôi phải đi rồi! Tôi thực sự không biết làm! Học bá vẫn ở đây, để học bá chỉ bài cho ông đi! Tôi về trước đây!"
Nói xong, cậu ấy không để Lục Phong kịp phản ứng, đã vội vã rời đi.
Bạn cùng bàn chạy mất hút như một cơn gió, chỉ còn lại Lục Phong và Du Am đối diện nhìn nhau đầy lúng túng.
Lục Phong trải bài thi nhăn nhúm ra, khe khẽ nói:
"Ừm thì... Liệu cậu có thể..."
Du Am lạnh lùng thu dọn sách vở, vẻ mặt chẳng có chút quan tâm gì. Lục Phong thấy vậy, vội vàng níu lấy cơ hội cuối cùng, khẩn thiết nói:
"Xin lỗi mà. Làm ơn chỉ tôi với, cầu xin cậu đấy, học bá."
Lục Phong đứng ngồi không yên, hoàn toàn không nhận ra động tác của Du Am đã dần chậm lại. Trong lòng chỉ nghĩ rằng hắn ta đang cố ý phớt lờ mình. Cậu nghiến răng, quyết tâm liều mình một phen, đảo mắt nhìn quanh rồi hạ giọng, thì thầm nói nhỏ:
"Cậu chỉ tôi đi... Tôi biết bí mật của cậu là gì rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com