Chương 2
Hôm nay là ngày khai giảng của năm lớp 12- năm học quan trọng nhất nhưng tôi cũng chẳng quá quan tâm vì tôi có thể đi du học. Tôi học ở trường quý tộc-nơi học phí hàng năm có thể lên tới tỷ. Tôi đã mặc xong bộ đồng phục được thiết kế riêng. Cô giúp việc TH true Milk đã chuẩn bị giúp bữa sáng, không uổng công tôi tuyển được cô giúp việc nấu ăn ngon thế này. Chú tài xế fami đã đợi tôi ở cổng với chiếc SUV. Tôi đến trường với tâm trạng vui vẻ. Vừa xuống xe, tôi đã đụng mặt cái tên Probi đáng ghét, hắn ta nhìn tôi với vẻ mặt khiêu khích. Tâm trạng tôi cứ thế bị phá hoại, tôi còn chung lớp với hắn nữa chứ, đúng là xui hết mức. Vừa chọn chỗ ngồi, tôi đang ngồi ngẩn ngơ thì chiếc ghế bên cạnh tôi được kéo ra. Đó là cô bạn Mogu Mogu của tôi. Khi nhìn thấy cô ấy, tôi vui mừng như chú cún con, tôi hỏi:
-Mogu à, cậu không bị chuyển lớp sao?
Cô ấy cười lớn, nụ cười tựa như ánh mặt trời:
-Cậu nghĩ tớ dễ bị chuyển lớp đến thế à?
Mang theo sự hoài nghi, tôi hỏi:
-Với số điểm ấy mà vào được lớp nhất là giỏi đấy
Cô ấy đặt một chiếc túi lên mặt bàn, tôi mở ra xem:
-Cậu vẫn nhớ tớ thích ăn bánh kếp sao?! Yêu quá đi mất
-Tớ phải dụ tài xế của tớ đi thì mới mua được cho cậu đấy
Tôi ra hành lang ăn bánh kếp ngon lành. "Ring ring" chuông lớp reo, một bóng hình mà tôi không muốn gặp nhất lững thững bước vào lớp. Cô giáo thấy cậu ta muộn 15p mà cũng không dám trắch mắng, ai bảo cậu ta là thiếu gia Vinamilk chứ. Nhưng tôi có thắc mắc, lúc tôi đến thì đã thấy cậu ta đứng ở cổng rồi mà sao giờ mới đến. Thành tích của tôi rất tốt, luôn đứng đầu bảng xếp hạng nhưng lại có kẻ ngáng chân là tôi 3 năm rồi làm Á quân, là cái tên Probi chứ sao. Cậu ta chỉ coi giáo viên như những viên thuốc ngủ di động thôi, chẳng coi ai ra gì, ngứa mắt. Khi vào lớp, cậu ta lại liếc đểu tôi một cái, tôi nhìn lại cậu ta với ánh mắt hình viên đạn. Tôi rất coi trọng việc học hành nhé, tôi luôn được giáo viên ưa thích. Đến giờ ăn trưa, tôi lại lấy đồ ăn như thường thì "Đùng!" Tôi ngã sấp mặt xuống sàn, cả khay cơm đổ hết lên người tôi. Ngẩng đầu lên, cái bản mặt khó ưa lại nhìn tôi, khóe môi nhếch lên, đâu tôi như muốn nổ tung. Tôi thẳng tay mua thêm một khay nữa và đổ thẳng lên đầu hắn. Probi có vẻ rất bất ngờ, đứng sững ở đó sau đó mới phản ứng, anh ta hét lên:
- Cô làm gì vậy?!
-Không phải anh vừa ngáng chân tôi sao?!
Chúng tôi suýt nữa thì lao vào đánh nhau nhưng đã bị cô căn tin chặn lại:
- Hai đứa có biết lãng phí đồ ăn là có tội không đấy?
Hai đứa đành hậm hực đi về. Tối đó, tôi không tài nào ngủ được, chỉ cần nghĩ đến chuyện hồi trưa, tôi đã tức điên lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com