1.Bỗng dưng nhặt được vợ
June ngồi bất động bên bàn nước,ánh đèn vàng hắt xuống gương mặt trầm đục. Đôi tay siết chặt thành nắm,các khớp trắng bệch như muốn bật máu.Trái tim nàng dường như vừa rơi thẳng xuống đáy vực, nặng nề đến mức không thể thở nổi
Chỉ vài giờ trước, cha mẹ nàng gọi điện trong tiếng khóc nghẹn
[June à…chúng ta bị lừa rồi.Tiền tiết kiệm đều mất sạch.Bọn chúng còn bắt ký giấy vay,giờ nợ chất đống.Ba mẹ… xin lỗi con]
Tiếng nấc nghẹn của mẹ, giọng khàn run của cha, từng chữ như mũi dao khứa vào tim nàng.June nhắm mắt, cố kìm nước mắt nhưng cổ họng nghẹn lại
Hình ảnh em gái nhỏ hiện lên trong đầu
con bé sắp bước vào năm cuối trung học, từng háo hức khoe với chị rằng muốn thi vào trường đại học mơ ước.Giờ đây, ngay cả tiền ăn học tháng này cũng trở thành một gánh nặng
“Trời ơi…”
June thì thầm, tiếng bật ra như tiếng thở dài cùng cực.Nàng chống tay lên trán, mồ hôi lạnh ướt đẫm.Tiệm bánh nhỏ mới mở chưa đến một năm,vốn dĩ đã lỗ nhiều hơn lãi.Tiền nợ ngân hàng,tiền nguyên liệu,tiền thuê mặt bằng…chồng chất lên đôi vai nàng.Và giờ, cha mẹ lại mang về một khoản nợ khổng lồ khác
Bàn nước im lìm.Chiếc điện thoại trước mặt rung lên liên hồi nhưng June chẳng còn sức mà bắt máy sợ lại thêm tiếp theo là số của một chủ nợ nàng còn chẳng nhớ nổi.Mãi đến khi màn hình hiển thị một số lạ,dòng chữ 'Bệnh viện Trung Tâm' nhấp nháy,nàng mới khẽ chau mày, miễn cưỡng trượt tay nghe
[Xin hỏi, cô có phải là June không?]
giọng một y tá vang lên
“Vâng… tôi là June”
Giọng nàng khàn đi, hết sức mệt mỏi không biết là bệnh viện gọi tới làm gì... tính bắt tôi vào bệnh viện tâm thần vì sắp điên lên vì tiền à
“Ở đây có một bệnh nhân tai nạn giao thông.Cô ấy chỉ muốn gặp cô. Trong ví bệnh nhân có tấm ảnh và số điện thoại của cô,nên chúng tôi mới liên lạc”
June sững sờ. Đầu óc vốn đã rối loạn giờ càng quay cuồng.Một bệnh nhân tai nạn giao thông?Ảnh của nàng trong ví ai đó? Sao lại kỳ lạ như thế?
“Cô ấy… là ai vậy?”
June cố gắng hỏi, trong lòng bất an
Đầu dây kia im lặng một nhịp, rồi bác sĩ khẽ đáp
“Người đó tên Enjoy Thidarut Pruethong”
Điện thoại trượt khỏi tay June,rơi xuống bàn gỗ phát ra tiếng cạch lạnh lẽo.Trái tim nàng như ngừng đập
"Enjoy ư?"
Cái tên mà nàng từng thề sẽ không bao giờ muốn nghe lại nữa
Đối thủ một thời,cái gai trong mắt suốt những năm tháng làm việc ở công ty luật lớn nhất thành phố.Người từng làm nàng tức giận đến mức chỉ cần nghe tiếng giày cao gót gõ trên sàn cũng biết đối phương đang đến để “chiến”
Vậy mà giờ đây, giữa lúc bản thân đang tuyệt vọng nhất, cái tên ấy lại bất ngờ kéo đến...
June khẽ ậm ừ trong điện thoại, thở dài nặng nề:
“Được rồi…gửi tôi địa chỉ đi.Dù sao cũng chẳng còn gì để mất, đến xem bộ dạng của cô ta bây giờ ra nông nỗi nào rồi”
Cúp máy, nàng ngồi lặng thêm vài giây, ánh mắt mơ hồ. Trong đầu văng vẳng cái tên vừa nghe — Enjoy Thidarut Pruethong.Kẻ thù không đội trời chung, đối thủ từng khiến nàng căng thẳng đến mất ngủ suốt bao năm
Nàng vươn tay lấy chiếc chìa khóa, bước ra sân.Chiếc xe máy nhỏ xinh, cũ kỹ nhưng là phương tiện duy nhất để đi làm và lo toan đủ thứ,khẽ nổ máy sau vài lần cố gắng.June đội mũ, kéo khẩu trang, phóng đi giữa màn đêm thành phố Bangkok đầy gió lạnh
Gió tạt vào mặt,nhưng trong đầu nàng chỉ xoay quanh một câu hỏi lặp đi lặp lại
“Tại sao trong ví của Enjoy lại có ảnh mình?”
Không chỉ ảnh, mà còn cả số điện thoại. Thứ ấy không thể là nhầm lẫn được. Từ bao giờ, một người kiêu ngạo, lạnh lùng như Enjoy lại lưu giữ những thứ thuộc về nàng?
Bánh xe lăn nhanh trên con đường dài, ánh đèn đường lướt qua như từng mảng ký ức chớp nháy. Trái tim June, vốn đã nặng trĩu vì gánh nợ gia đình, giờ lại thêm một tầng nặng nề khác — sự ngờ vực, sự băn khoăn, và cả… chút gì đó khó gọi tên
Bệnh viện phủ một mùi thuốc sát trùng quen thuộc,lạnh lẽo đến gai người. June khẽ hỏi lễ tân rồi men theo hành lang dài, bước chân chậm rãi như đang kéo lê cả tảng đá trong lòng.Con số phòng bệnh hiện lên trước mắt,nàng hít sâu một hơi, bàn tay run khẽ đẩy cửa
Trong căn phòng trắng toát, trên chiếc giường bệnh sạch sẽ, một dáng người cao ráo mảnh mai nằm đó.Cơ thể vương đầy những vết thương lặt vặt, băng dán chằng chịt,còn trán thì quấn băng trắng, khiến gương mặt thêm phần yếu ớt
June đứng khựng lại
Là cô ta
Là Enjoy
Kẻ đã từng ngạo nghễ bước trong sảnh và trong phòng xử án,ánh mắt sắc lạnh như dao, lời nói luôn châm chọc thẳng thừng khiến June tức đến nghiến răng
Nhưng lúc này, tất cả sự kiêu hãnh, ngạo mạn ấy biến mất.Trên gương mặt đang say ngủ, chỉ còn lại những đường nét thanh tú: làn da trắng trẻo, sống mũi cao, hàng mi dài khẽ run lên,đôi mắt khép hờ như một chú cún con đang yên bình mơ giấc mộng nào đó
June khẽ thở dài, nỗi oán hận chồng chất bỗng chốc bị sự yên lặng này xóa nhòa một thoáng.Nàng chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, ánh mắt bất giác mềm lại
“Giá mà lúc nào cô cũng ngoan như thế này…”
nàng lẩm bẩm, giọng nhẹ đến mức như sợ chính mình nghe thấy
Nhưng trái tim trong lồng ngực, vì lý do nào đó, lại đập nhanh hơn một nhịp
Tiếng cửa mở kẽo kẹt.June giật mình, vội quay lại.Một bác sĩ trung niên trong áo blouse trắng bước vào,ánh mắt nhìn nàng một thoáng rồi khẽ ra hiệu.
“Cô có thể ra ngoài trao đổi một chút được không?”
giọng ông ta trầm thấp, cẩn trọng.
June gật đầu, khẽ nhìn Enjoy lần cuối rồi bước theo.Hai người dừng lại ở hành lang vắng, ánh đèn huỳnh quang lạnh lẽo soi rõ vẻ mặt nặng nề của bác sĩ
“Thực ra…”
ông ta hạ giọng, như thể sợ người khác nghe thấy
"Vụ tai nạn này không đơn giản đâu. Người đâm vào cô gái trong phòng kia là một vị đại gia có máu mặt ở Bangkok. Ông ta say rượu, lái xe mất kiểm soát,gây ra vụ việc…Nếu theo quy định, chắc chắn ông ta sẽ bị khởi tố và phải bị tống vào tù”
June nhíu mày, bàn tay vô thức siết lại
"Và gì nữa?"
Bác sĩ nhìn nàng chăm chú, rồi thở dài
“Nhưng… ông ta không muốn dính dáng đến pháp luật vì đã có nhiều vụ trước đó khiến cảnh sát đang sờ gáy chỉ cần vụ này được làm ầm lên ông ta sẽ phải tù tội.Hiện tại, ông ta sẵn sàng chi trả toàn bộ viện phí,đồng thời đưa cho gia đình một khoản tiền bồi thường rất lớn.Miễn là… vụ việc được lấp liếm và ông ta sẽ không phải chịu trách nhiệm hình sự”
Nói đến đây, vị bác sĩ hơi ngập ngừng, ánh mắt có chút ái ngại
“Cô…là người thân duy nhất mà bệnh nhân để lại số điện thoại.Tôi buộc phải thông báo với cô trước.Cô muốn thế nào…chấp nhận,hay làm căng?”
Trong khoảnh khắc ấy, tim June đập loạn. Những lời cha mẹ vừa nói, khoản nợ đang treo lơ lửng, gánh nặng học phí của em gái, tất cả ùa về, dồn nén nàng đến nghẹt thở
Lời bác sĩ như khiến June càng thêm đau đầu hơn,làm mọi suy nghĩ trong phút chốc rối tung. Một khoản tiền lớn…đủ để trả hết nợ,đủ để cha mẹ không còn ngày ngày khóc lóc gọi điện,đủ để em gái nàng yên tâm ngồi trên giảng đường học tập
Trái tim nàng đập thình thịch,lồng ngực như muốn vỡ tung
“Bồi thường…bao nhiêu?”
giọng June khàn khàn, như không phải phát ra từ chính mình
Bác sĩ nhìn nàng,thở dài
“Rất nhiều,...khoảng 4.500.000 baht”
*Khoảng hơn 3 tỷ tiền VND
June khẽ cắn môi,ánh mắt lóe lên tia sáng hy vọng nhưng ngay lập tức lại vụt tắt.Bởi cái giá của số tiền này là gì? Là lấp liếm tội ác của một kẻ giàu có, là biến bản thân thành đồng lõa trong sự bất công
Nàng thở dài, bàn tay run run nắm chặt quai túi xách.Trong thoáng chốc, hình ảnh cha mẹ ngồi thẫn thờ trước căn nhà sắp bị siết nợ,ánh mắt em gái ngây thơ chực khóc khi nghe tin không đủ tiền đóng học phí…tất cả ép nàng đến đường cùng
“Nếu chấp nhận…có lẽ mọi thứ sẽ đổi khác.Dù gì mình cũng chẳng còn gì để mất…”
Một ý nghĩ liều lĩnh vụt qua,khiến June bàng hoàng đến mức phải dựa vào tường cho khỏi ngỡ ngàng
June im lặng một lúc lâu.Tâm can nàng đập hỗn loạn,bao nhiêu suy nghĩ đan xen,từ nỗi nhục nhã khi phải cúi đầu trước kẻ thù cũ,đến hình ảnh cha mẹ đang bế tắc và em gái sắp dang dở con đường học hành
Cuối cùng, nàng ngẩng mặt, giọng run nhẹ nhưng dứt khoát
“Không cần làm to chuyện…tôi chính là vợ của cô ấy”
Bác sĩ thoáng ngỡ ngàng, ánh mắt lộ rõ sự nghi hoặc
“Cô chắc chứ? Bệnh nhân chỉ đòi gặp cô, ngoài ra không chấp nhận ai khác.Nếu cô nói như vậy thì... hãy để cô ấy gặp cô đã”
June siết chặt quai túi, cắn môi đến bật máu. Nàng gật đầu, giọng lạc đi nhưng kiên quyết
“Tôi biết và tôi chấp nhận”
Bác sĩ nhìn nàng thêm vài giây, rồi chỉ thở dài
“Được thôi… tôi sẽ ghi nhận”
June mỉm cười nhạt, trong mắt ánh lên chút mỉa mai cay đắng
“Để tôi vào xem chồng tôi ra nông nỗi thể nào rồi”
Câu nói ấy rơi xuống, như một khởi đầu cho trò chơi nguy hiểm mà chính June cũng không ngờ sẽ thay đổi cả cuộc đời nàng
Bác sĩ nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào phòng bệnh,ra hiệu cho June đi theo. Trên giường,Enjoy đã tỉnh lại,băng trắng quấn quanh trán nhưng đôi mắt vẫn sáng lấp lánh.Điều bất ngờ là…cô nàng đang cầm điện thoại,gương mặt say sưa như đang xem một bộ phim hài nào đó rồi cười hô hố ra
Nghe tiếng động,Enjoy ngẩng đầu
Khoảnh khắc ánh mắt chạm vào June, cô khựng lại
/Ôi mẹ ơi người đâu mà đẹp thế hả trời… chị ấy là ai vậy? Đến thăm mình sao? Hay thích mình rồi?/
hàng loạt suy nghĩ chạy loạn trong đầu Enjoy, khiến tim cô lỡ mất một nhịp
Bác sĩ hắng giọng, cắt ngang bầu không khí kỳ lạ
“Cô June đây chính là vợ của cô, Enjoy.”
Cả căn phòng bỗng rơi vào yên lặng. Enjoy tròn mắt, há hốc mồm, chiếc điện thoại suýt rơi khỏi tay
“Vợ của tôi? Nhưng mà tôi mới có 20 tuổi thôi mà?Tôi…đã có vợ từ bao giờ vậy?”
June thở dài, nhíu mày như muốn kết thúc ngay mớ hỗn loạn này. Nàng bước đến gần giường,cất giọng bình thản nhưng dứt khoát
“Em năm nay 27 tuổi, kém tôi ba tuổi. Và…đúng vậy, tôi là vợ của em”
Enjoy chớp mắt liên tục, mặt đỏ lên không kiểm soát được. Cô lí nhí lặp lại, như thể không tin nổi lời nói kia
Còn June, trong lòng dấy lên một tia chua chát nhẹ
/Nếu em biết sự thật, chắc em sẽ hận tôi mất thôi…/
Nghe Enjoy lí nhí nhắc đi nhắc lại hai chữ “vợ tôi…”,June bất giác hơi chột dạ. Lồng ngực nàng căng tức,tim đập lệch nhịp như thể chính mình cũng không quen với vai diễn mạo hiểm này
Nàng hít một hơi, rồi chậm rãi ngồi xuống mép giường.Bàn tay thon dài của June khẽ đưa lên,chạm nhẹ vào gò má trắng mịn của Enjoy.Cái vuốt ve dịu dàng khiến cả người cô gái đang băng bó cứng đờ lại,đôi mắt mở to như bị thôi miên
Giọng June khẽ trầm xuống, pha chút trách móc lẫn dịu dàng
“Ngay cả vợ em mà em cũng không nhớ ra ư?”
Enjoy ngây ngốc nhìn nàng, hai tai đỏ bừng, tim đập loạn xạ.Từng sợi lông tơ trên da dựng đứng cả lên dưới cái chạm khẽ ấy
“thật sự chị là vợ em sao?Trời ơi… sao em lại quên được một người như thế này chứ…”
Enjoy lẩm bẩm như nói với chính mình, đôi mắt sáng lấp lánh, trong trẻo chẳng khác nào chú cún con được xoa đầu.
June cố nén tiếng thở dài, bàn tay thu lại, để lại khoảng trống lạnh lẽo trên da Enjoy.Trong lòng nàng chát đắng
“Đúng vậy…vợ em”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com