14.Xin em đừng nhớ lại gì cả
Rồi dần về sau khoảng 2-3 tháng ,June cũng vậy mà quên mất mối quan hệ của nàng và cô là gì.Hai người cứ sống như một cặp vợ chồng mới cưới như vậy khiến nàng cảm nhận được tình cảm của mình ngày ngày rõ rệt hơn khi bên cạnh Enjoy.Nàng đã yêu kẻ thù của mình rồi
Cơn gió chiều thổi nhè nhẹ qua khung cửa tiệm bánh,làm tấm rèm trắng lay động khẽ.Hôm nay khách đông June mải lo xếp bánh rồi lại lau bàn,chẳng để ý phía ngoài có người đàn ông ngoại quốc vừa bước vào.Ông ta cao lớn,mái tóc bạc sáng lấp lánh dưới nắng miệng cười hiền rồi cất tiếng chào bằng tiếng pháp — một tràng âm thanh có vẻ như nhẹ nhàng không thù hằn và muốn mua bánh nhưng hoàn toàn xa lạ với June
“Ơ…dạ… xin lỗi,tôi không hiểu ạ”
June luống cuống lại thêm xấu hổ quay ra sau quầy, ánh mắt cầu cứu
Nhưng chưa kịp nói gì thêm thì Enjoy từ phía sau bước ra,giọng cô vang lên trôi chảy nhẹ nhàng mà tự nhiên như hơi thở
“Bonjour,monsieur,vous cherchez quelque chose de sucré ou plutôt salé?”
Tạm dịch:Xin chào,Ông muốn tìm thứ gì ngọt ngào hay hơi mặn,thưa ông?
Câu nói ấy khiến cả không gian như dừng lại.Giọng Enjoy mềm mại, nhịp điệu chuẩn xác đến mức ông khách cũng ngạc nhiên nở nụ cười rồi đáp lại vui vẻ.Họ trò chuyện rôm rả vài câu mà June cũng chẳng rõ họ nói về vấn đề gì,Enjoy giới thiệu từng loại bánh ngọt loại nhân hương vị — tất cả bằng tiếng Pháp tự nhiên đến lạ
June đứng im tay vẫn cầm cái khay bánh,ngỡ như mình đang mơ.Nàng từng nghĩ Enjoy chỉ là cô gái vô tư,hơi nghịch ngợm,nói năng chẳng bao giờ nghiêm túc,tính cách có phần hách dịch vậy mà bây giờ…nhìn dáng vẻ cô ấy tự tin ánh mắt sáng và nụ cười nhẹ ấy, trong lòng June lại dấy lên cảm xúc khó gọi tên vừa tự hào, vừa ngỡ ngàng dù sự thật là Enjoy vốn dĩ là một luật sư giỏi mà,cô thật sự có tài năng
Khi vị khách vui vẻ thanh toán rồi rời đi, Enjoy quay lại, vẫn còn vẻ ngẩn ngơ. Cô khẽ cười nhưng trong nụ cười đó lại có chút bối rối
“Vợ ơi…”
cô gọi nhỏ, mắt vẫn nhìn vào khoảng không
“Em…em biết nói tiếng Pháp à?Hình như em… đang dần lấy lại được trí nhớ rồi”
Giọng nói ấy khiến June khựng lại.
Trái tim nàng bỗng nặng trĩu — phải rồi, đáng lẽ ra đây là điều tốt là điều cả hai đều mong chờ… thế nhưng tại sao nàng lại thấy sợ?
Nàng nhìn cô,trong mắt ánh lên nỗi lo lắng mà chính bản thân cũng không hiểu nổi
“Em… nhớ lại thật à?”
Giọng nàng khẽ run
Enjoy gật đầu môi cong lên thành nụ cười nửa ngạc nhiên nửa mừng rỡ
“Em không nhớ rõ hết tất cả đâu,nhưng… có vài hình ảnh,vài âm thanh dường như đang quay lại trong đầu em.Giọng nói của ai đó vài đoạn hội thoại lí nhí khó nghe… có cả khung cảnh giống như nước ngoài nữa”
June mím môi,gượng cười cố giấu đi cảm giác tim mình thắt lại
Mọi chuyện lẽ ra nên vui… nhưng sao nàng lại sợ đến thế?Phải chăng, nếu Enjoy nhớ lại tất cả, thì “vợ chồng nàng” bây giờ chỉ là một vợ kịch,một vai diễn sắp đến hồi kết?
Trong lòng nàng thoáng qua một nỗi sợ mơ hồ — sợ rằng đến lúc ấy, người kia sẽ không còn gọi nàng là “vợ ơi” nữa
Cả ngày hôm ấy,nàng trong đầu cứ nghĩ đến ngày rồi Enjoy sẽ nhớ lại tất cả, nhớ cả việc đây chỉ là một màn kịch nàng dựng ra để có tiền trả nợ,cả ngày nàng ăn không ngon cứ thấp thỏm rầu rĩ hết lên khiến cô hoang mang không biết vợ bị gì,gặng hỏi mãi June vẫn không muốn trả lời
Đêm đó tiếng đồng hồ treo tường tích tắc vang đều giữa căn phòng nhỏ. Ánh trăng mờ chiếu rọi tia sáng đổ lên hai dáng người nằm sát nhau trên chiếc giường nàng.June vẫn chưa ngủ,nàng khẽ xoay người lại ánh mắt dừng ở gương mặt người bên cạnh
Enjoy đang ngủ say,hơi thở đều,mái tóc rối nhẹ phủ một bên má,hàng mi cong dài khẽ rung lên mỗi khi nàng trở mình Ánh trăng dịu chiếu xuống làm khuôn mặt ấy càng thêm thanh tú,dịu dàng đến mức trái tim June bỗng thắt lại.
Nàng đưa tay chạm khẽ lên gò má ấy, chỉ một cái vuốt nhẹ thôi mà thấy lòng nhói lên.Từ lúc nào mà nàng đã quen với việc mỗi sáng mở mắt ra,người đầu tiên thấy là cô ấy,kể cả trước khi đi ngủ bây giờ cũng quen thuộc luôn việc ngủ cùng Enjoy bình yên trong lòng?Từ lúc nào mỗi khi có chuyện buồn,nàng lại trông chờ vòng tay ôm của cô ấy đến vậy?
Enjoy — người từng khiến nàng ghét cay ghét đắng ở công ty cũ,người mà mỗi lần thấy mặt là nàng lại bực,lại mắng,lại muốn tránh xa và ghét bỏ.Ấy vậy mà giờ đây, người ấy lại đang yên giấc trong lòng nàng ôm lấy nàng như thể sợ nàng sẽ biến mất đi
June nhìn kỹ hơn, tim nàng như bị ai bóp chặt.Từng đường nét, từng nhịp thở, từng cử động nhỏ đều quen thuộc đến đau lòng.Thời gian qua, cô gái này luôn dính chặt lấy nàng mà hết lo lắng,chăm sóc, rồi yêu chiều, rồi ôm ấp như thể nàng là cả thế giới của cô ta
Nàng khẽ cười,mà nụ cười chua xót
“Đồ đáng ghét…”
nàng thì thầm,giọng run run ở trong lòng Enjoy mà không kìm nén được xúc cảm
/Tại sao lại là em?Tại sao ngày trước em đến làm chị phát điên làm chị ghét bỏ em muốn chết đi được rồi bỏ công ty bỏ tất cả để tránh xa?
Tại sao bây giờ em lại xuất hiện,lại khiến chị rung động khiến chị quên mất cả lý do ban đầu ở bên em chỉ là 'vợ tạm thời'?/
Một giọt nước mắt rơi xuống gối.June cắn môi,cố nín nhưng càng cố lại càng không được
Nàng chui vào lòng cô,nép sát hơn,để hơi ấm của Enjoy bao trùm lấy mình
“Em ngốc thật đấy…”
nàng khẽ nói trong tiếng nấc nhỏ
“Chị ghét em lắm… nhưng cũng chẳng hiểu sao lại yêu em”
Nàng giấu mặt vào ngực cô, nước mắt thấm ướt cả áo.Trong đầu cứ chạy qua hàng trăm câu hỏi mà chẳng có câu nào dám thốt ra thành lời
/Khi em lấy lại trí nhớ,em có còn yêu chị như bây giờ không?Hay tất cả những điều này chỉ là vì em quên đi quá khứ?
Nếu ngày đó em nhớ ra rằng chị từng là người ghét em nhất trên đời…liệu chị còn được phép ở trong vòng tay này không?/
Những suy nghĩ ấy cứ xoáy mãi,như sóng vỗ không dừng
June nấc lên khẽ, bàn tay nắm lấy áo Enjoy thật chặt,như sợ chỉ cần buông ra thôi người kia sẽ tan biến
Trong giấc ngủ, Enjoy mơ màng trở mình, tay cô vô thức siết chặt hơn, ôm lấy nàng vào lòng, như thể cũng đang sợ điều tương tự
June khẽ run, nhắm mắt lại, để mặc nước mắt rơi thêm lần nữa
Nàng ghét cô, nhưng lại yêu cô đến mức chẳng biết phải làm sao bây giờ
/Enjoy...em đừng đi,xin em đừng nhớ lại gì cả/
Và giữa căn phòng ấy, chỉ còn tiếng tim hai người hòa nhịp — lặng lẽ, ấm áp, mà buồn đến đau lòng
Trong đêm khuya tĩnh lặng, mọi âm thanh dường như đều lùi lại nhường chỗ cho tiếng thút thít khẽ khàng vang lên từ lòng ngực người con gái đang run rẩy. June mệt mỏi đến mức chẳng còn sức để nín đi tìm mọi tiếng nấc nàng phát ra những giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên gò má thấm xuống cổ,rồi biến mất trong khoảng tối giữa hai cơ thể.Căn phòng ngập trong thứ ánh sáng lờ mờ,ấm nhưng cũng lạnh đến kỳ lạ
Rồi một bàn tay bất ngờ đặt lên má nàng.
Ấm áp,nhẹ nhàng và chậm rãi như sợ sẽ khiến nàng tan vỡ
Enjoy không biết từ bao giờ đã tỉnh dậy
Cô nghiêng đầu đôi mắt vẫn còn mơ màng sau giấc ngủ nhưng trong khoảnh khắc nhìn thấy nước mắt June,cô tỉnh hẳn.Bàn tay cô chạm lên gò má ấy, ngón cái khẽ lau đi từng giọt nước mắt còn đọng lại dưới mắt nàng.June đang khóc khóc thật sự không phải là kiểu giả vờ giận dỗi hay nũng nịu như mọi lần
Cô siết nhẹ eo nàng,để cơ thể cả hai gần nhau hơn giọng nói khàn khàn trầm ấm trong không gian nhỏ
“Vợ…sao vợ khóc thế? Vợ buồn gì à?”
Chỉ bấy nhiêu thôi mà June càng không kiềm được.Nước mắt tràn ra, nghẹn ngào như một đứa trẻ vừa tìm được nơi để trút hết mọi điều giấu kín.Nàng ôm chặt lấy cô,giọng run run nức nở
“Enjoy…em đừng đi đâu nhé…chị nhớ em lắm…em có biết chị buồn thế nào không?Chỉ có em mới công nhận chị có giá trị, chỉ có em mới thấy chị quan trọng,chỉ có em mới yêu chiều chị như thế thôi…”
Những lời ấy như xé toạc màn đêm, khiến cả căn phòng im phăng phắc
Enjoy chết lặng,không hiểu hoàn toàn điều gì đang diễn ra nhưng trong tim cô thì lại nhói lên như một trận sóng thần ủi đi sự mạnh mẽ của cô.Một cơn đau lạ lùng như thể linh hồn cô nhận ra được nỗi sợ hãi và cô đơn ẩn giấu đằng sau từng tiếng nấc ấy
Không nói gì thêm,Enjoy cúi xuống.Cô kéo June lại gần,để mặt mình song song với nàng.Ánh mắt hai người giao nhau một bên ngấn nước,một bên lặng yên. Rồi cô nhẹ nhàng đặt tay lên lưng nàng, vỗ về thật khẽ như ru cho nàng ngủ
“Này,em ở đây rồi mà…Em sẽ không đi đâu cả mà em hứa đấy”
Giọng nói ấy dịu dàng như gió, như thể mỗi từ đều chạm thẳng vào nơi sâu nhất trong tim nàng
June nghe xong lại càng khóc to hơn,đầu dụi sâu vào ngực cô,giọng lạc đi
“Em hứa rồi đấy nhé…em mà đi… chị sẽ ghét em,ghét cả đời luôn”
Enjoy cười khẽ,không đáp lại.Cô chỉ ôm chặt hơn,tay luồn vào mái tóc mềm của nàng vuốt từng sợi một cách kiên nhẫn. Cứ thế mà cả hai nằm yên trong lòng nhau,chẳng ai nói gì thêm
Tiếng nấc nhỏ dần tan biến chỉ còn hơi thở hòa vào nhau,ấm áp và nặng trĩu yêu thương.Enjoy khẽ tựa cằm lên đỉnh đầu nàng,mắt nhìn ra khoảng tối mờ nơi góc nhà.Dù không hiểu hết những gì June nói,cô vẫn cảm nhận rõ một điều người trong vòng tay này chính là đang sợ mất cô.Và kỳ lạ thay,chính cô cũng thấy sợ… sợ một ngày nào đó mình thật sự sẽ rời đi rời khỏi thứ bình yên hiếm hoi này
“Ngủ đi vợ…”
Cô thì thầm, đặt một nụ hôn lên mái tóc ướt nước mắt
“Em vẫn ở đây, chỉ mình chị thôi”
Và đêm ấy, giữa bóng tối, có hai con tim đập cùng nhịp một vì sợ mất, một vì chưa hiểu hết nhưng đều đang yêu thật lòng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com