Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

17.Chó bông khổng lồ

Cả khu chợ sáng hôm ấy náo nhiệt hơn hẳn,tiếng người mua bán xen lẫn tiếng leng keng của mấy xe bán đồ ăn vặt.Mùi bánh xiên nướng,nước ép cam,cà ri Thái  tỏa khắp con phố khiến không khí như phủ một lớp ấm áp rất đặc trưng của Bangkok mùa cuối năm.June vừa đi vừa cười tay cầm ly sữa đá còn Enjoy thì ôm cả túi đồ ăn to tướng nào là bánh,thịt nướng,trái cây,đủ thứ món mà cô bảo rằng sẽ 'để tối mình mở tiệc hai người'

June đang lựa thêm ít bánh nếp thì nghe loáng thoáng mấy người bán hàng nói với nhau

“Tối nay ở hội chợ trung tâm có tổ chức trò chơi vui lắm,có cả giải thưởng lớn đó nha,bọn trẻ con chắc chúng sẽ rất thích bác ha”

“Ừ,năm nào cũng vậy có cả trò bắn lon, ném vòng,bốc thăm trúng quà,... nữa chứ,nay chúng nó hẹn hò mấy cặp đi này đi kia lại bán được nhiều hàng thích thật”

Nghe đến đây,Enjoy lập tức ngẩng đầu lên ánh mắt lấp lánh như trẻ con vừa nghe thấy từ nào là trò chơi,giải thưởng. Cô quay sang June, tay vẫn cầm túi đồ, giọng đầy phấn khích

“Vợ ơi!Tối nay mình đi nha nha,nghe hấp dẫn lắm á”

June nhìn gương mặt rạng rỡ của Enjoy mà không kìm được cười,gật đầu nhẹ

“Đi thì đi,miễn em không bắt chị chơi mấy trò dọa tim rớt ra ngoài là được”

Hai người cùng cười tiếp tục dạo quanh chợ,vừa ăn vừa trêu nhau.Không khí dễ chịu đến mức June cảm thấy nếu ngày nào cũng được bình yên thế này thì hạnh phúc thật sự chẳng cần gì to tát

Ấy vậy mà bình yên chẳng kéo dài được lâu.Ở đâu đó gần quầy đồ lưu niệm,một giọng nói khinh khỉnh vang lên

“Ơ kìa,chẳng phải là Nannirin sao?Đúng thật là đi chợ cùng chồng nữa này?”

Cả hai quay lại.Nolan – gã đàn ông giàu có,ăn mặc bóng bẩy đúng như lời Enjoy nói thì hắn là tên 'đĩ đực' đang đứng dựa vào xe cùng cô bạn gái mới của hắn.Ánh mắt hắn nhìn Enjoy nửa cười nửa giễu, rõ ràng chưa quên vụ bị 'dằn mặt' đợt họp trước

Hắn tiến lại gần,giọng kéo dài cố tình đủ lớn để mọi người xung quanh cả khu chợ nghe thấy

“Nghe nói tối nay có hội chợ, mấy trò bắn lon,ném vòng vui lắm đó.Người như cô…”

Hắn liếc Enjoy từ đầu đến chân,hắn vội đánh giá người phụ nữ này từ đầu đến chân chẳng có gì đắt tiền và đặc biệt nên cũng chẳng cần dè dặt với cô ta làm gì.Thái độ hắn coi thường Enjoy ra mặt

“Chắc tự tin mang giải thưởng về cho vợ mình lắm ha?”

Cô bạn gái bên cạnh hắn là một cô gái trông khá hiền – kéo nhẹ tay Nolan, khẽ nói

“Thôi mà, đừng nói khó nghe như vậy…”

Nhưng Nolan chỉ cười khẩy, tiếp tục giọng đầy thách thức

“Tối nay,cô có giỏi thì thi với tôi.Trò bắn tỉa lon nước ai thắng người đó lấy giải thưởng, thua thì…tự biết mất mặt nha”

June nghe vậy,mặt thoáng cau có lại. Nàng biết Nolan có chút tài bắn tỉa thật cơ bản do là hắn từng khoe khoang suốt hồi cấp ba rằng từng đạt giải thi bắn bia ở câu lạc bộ.Còn Enjoy…thì rõ ràng chẳng hứng thú gì với mấy trò đó,vốn là kiểu người hiền lành ôn hoà dễ mến nhiều lúc chẳng ham muốn thắng thua

Cô chỉ nhìn hắn im lặng vài giây rồi khẽ thở ra giọng nhỏ nhẹ

“Không thích thi thố với người lạ”

Nolan bật cười,giọng khinh bỉ tưởng rằng Enjoy có hơi nhụt chí vì sợ hãi thua cuộc cành làm càn

“Không thích hay sợ thua?Hay sợ mất mặt trước vợ?”

June định lên tiếng thì thấy ánh mắt Enjoy đổi khác.Cô nhìn lên quầy hội chợ nơi người ta đang treo giải thưởng chính xác là một con chó bông to xinh xắn có bộ lông mềm mịn màu kem.Và đúng là…khi nãy, June cứ nhìn chằm chằm vào nó đôi mắt sáng như sao.

Enjoy thở dài, rồi mỉm cười một cách bình thản,giọng cô mềm nhưng chắc chắn sẽ thắng cuộc

“Được,nếu giải là con chó bông kia…em tham gia”

Nolan hơi khựng lại, nhướng mày nhưng nhanh chóng thôi hắn đã lấy lại dáng vẻ uy lực của mình

“Tốt thôi,vậy tối nay gặp lại ở hội chợ. Đừng nói miệng mà không đến”

Khi hắn và bạn gái rời đi, June quay sang nhìn Enjoy, ánh mắt pha giữa lo lắng và cảm động

“Em…không cần phải để tâm tới hắn đâu”

Enjoy khẽ nhún vai, nụ cười nghiêng nghiêng đầy ấm áp

“Em không để tâm dù gì em cũng có ý định chơi mà với lại chị có vẻ thích con chó bông đó.Biết đâu mai nó lại nằm gọn trong lòng chị thì sao”

June chẳng biết nên cười hay nên mắng, chỉ thấy tim mình mềm nhũn ra.Cái cách Enjoy nói câu đó vừa dịu dàng vừa tự tin – khiến nàng cảm giác mình được yêu đến mức muốn tan chảy

Nàng khẽ chạm tay vào cổ tay cô, giọng nhỏ như sợ ai nghe thấy

“Vậy tối nay…chị sẽ cổ vũ em.”

Enjoy cười, nhẹ nghiêng đầu đáp

"Được,em sẽ thắng hắn dễ thôi"

Tối hôm ấy, cả khu hội chợ rực rỡ ánh đèn màu.Dòng người chen chúc,tiếng cười nói vang khắp nơi,mùi ngô nướng, kẹo bông,và khói pháo giấy hòa lẫn trong gió đêm khiến không khí vừa sôi động vừa ấm áp lạ thường

Enjoy và June vừa ăn tối xong,hai người thay đồ đơn giản June mặc áo len be mềm mại,tóc buộc thấp còn Enjoy khoác chiếc áo da đen quen thuộc,ánh mắt sáng rực như đang thật sự chuẩn bị 'ra trận'

Enjoy nhìn lên chiếc đồng hồ treo trên tường, kim phút chỉ đúng 6 giờ tối rồi vì mùa lạnh ý mà buổi chiều rất mau đến tối.Cô hít sâu một hơi quay sang nắm lấy tay nàng,sự quyết tâm bùng nổ trong con mắt cô

“Đi thôi vợ,giờ mình cùng đi thắng con gấu bông về nhà”

"Nắm tay em nhé vào đấy đông người lạc mất nhau em sẽ rất buồn"

June khẽ cười,tay cô nhỏ nằm gọn trong bàn tay ấm của Enjoy cả hai bước ra khỏi căn nhà gỗ nhỏ,hòa vào dòng người đang đổ về phía khu hội chợ

Đến nơi ánh đèn rực rỡ khiến June choáng ngợp.Những quầy hàng nối dài quầy ném vòng,bắn bóng,bốc thăm trúng thưởng và cả sân khấu nhỏ nơi ban nhạc đường phố đang chơi nhạc sống.Nhưng thứ mà Enjoy tìm quầy bắn tỉa chai nước  lại nằm hơi khuất,gần rìa khu trò chơi

Vừa bước đến,June liền nhận ra Nolan đã ở đó đứng cạnh chiếc xe thể thao của hắn cùng cô bạn gái xinh xắn.Nolan đang dậm chân xuống mặt đường trải sỏi, giọng bực bội

“Tưởng trốn luôn rồi chứ?Cô đến chậm hơn 5 phút nữa là tôi về đấy”

Enjoy chỉ nhướng mày, cười nhẹ một cái. Dáng cô đứng bình thản tay đút túi áo khoác da,chẳng hề run s

“Thế à?Vậy may là tôi đến kịp rồi, vào chơi thôi”

Chủ quầy đứng gần đó có hơi ngạc nhiên vì hai người chơi…nhìn cứ như đang chuẩn bị đấu súng thật vậy.Nolan và Enjoy mỗi người chia nửa số tiền trả ông chủ trò,lấy súng hơi rồi vào vị trí

Đợt đầu tiên bắt đầu

Tiếng bụp!vang lên viên bi hơi của Nolan bắn trúng một chai nước,khiến nước bên trong bắn tung tóe.Hắn hất cằm, cười khẩy

“Một phát là trúng, dễ như ăn kẹo”

Enjoy giơ súng lên một hồi lâu làm mấy người ở đấy bao gồm June tưởng cô chuyên nghiệp lắm,cô ngắm thẳng,bụp! – viên đạn lệch xuống,trúng…chân chống của kệ khiến chai chỉ lung lay nhẹ chứ không rơi xuống đất

Nolan bật cười to, giọng đầy giễu cợt

“Chỉ được vậy thôi à? Cứ tưởng giỏi lắm.”

June đứng ngoài tay siết lại. Nàng không để ý người xung quanh,chỉ hướng ánh mắt về phía Enjoy bị tên hách dịch khốn nạn kia xỏ xiên đủ điều gây sự.Giọng nàng vang lên trong không khí ồn ào, nhưng vẫn đủ khiến cả quầy phải quay lại nhìn

“Enjoy cố lên!Chồng nhỏ của chị giỏi nhất,chị tin em mà”

Câu nói khiến không chỉ Nolan mà cả người chủ quầy và vài người đang xem đều sững lại vài giây.Enjoy thì đỏ mặt, nhưng khoé môi lại cong lên kiểu nụ cười vừa mắc cỡ vừa tự tin

“Cảm ơn vợ”

Cô đáp nhỏ rồi lại giơ súng lên

Nhưng những phát bắn tiếp theo… vẫn trượt.Nolan hả hê,tự đắc như kẻ sắp thắng cuộc

“Haha cái gì mà chồng nhỏ giỏi nhất cơ chứ,chỉ cần thêm hai phát nữa thôi là tôi lấy được con chó bông kia rồi”

June nín thở.Nàng biết Enjoy không phải kiểu người dễ bỏ cuộc nhưng cũng không ngờ cô lại…bình tĩnh đến vậy

Rồi Enjoy đổi tư thế cầm súng mắt cô lặng lại môi khẽ nhếch.Thay vì nhắm vào chai nước,cô nghiêng người bóp cò

Bụp!

Một tiếng rơi loảng xoảng vang lên khiến người nghe có giật mình nhìn lại

Không chỉ một đâu – mà là sáu chai thủy tinh cùng lúc rơi xuống đất lăn lóc vỡ vụn trên mặt đường

Cả khu quầy nín lặng

Chủ quầy há hốc mồm nhìn chân trụ bị bắn gãy khiến toàn bộ dãy chai ngã xuống.Nolan sững người,không tin nổi.
Enjoy đặt khẩu súng xuống bàn, khoanh tay lại,giọng bình thản

“Thế này… chắc là tính là thắng rồi nhỉ?”

“Ơ…ờ…đương nhiên là thắng rồi!”

Chủ quầy vừa nói vừa vội vàng lấy con chó bông to nhất đưa cho cô

Nolan tím mặt,bước lên

“Cô ăn gian!Tôi muốn thi lại,đồ chơi bẩn”

Enjoy quay đầu, nụ cười nhạt mà đầy thách thức

“Không cần,lần sau có thi thì nhớ ngắm kỹ hơn.Bắn mà chỉ nhìn thấy cái trước mắt thì mãi cũng chẳng thắng nổi đâu”

Nolan tức giận đến mức đá mạnh xuống đất,rồi quay qua trút giận lên bạn gái mình

“Tại em đấy! Đáng lẽ phải cổ vũ anh chứ, cứ im re như tượng,cứ víu vào người anh làm anh mất tập trung chết mẹ luôn”

Cô gái ấy hơi sững người, cắn môi,ánh mắt buồn rười rượi...tên này là kẻ điên à,thua liền đổ tại bạn gái không biết cổ vũ cho thắng

June nghe thế liền bước lên vì không chịu được có người dở hơi đến độ cáu bẩn vô lý như vậy

“Cậu chơi ngu thì đừng đổ lỗi cho người khác,chuyện thua là vì cậu không đủ thông minh suy nghĩ chiến thuật,thôi đừng làm người bên cạnh tổn thương”

Người bạn gái của Nolan ngước nhìn June,ánh mắt cảm kích pha chút ghen tị. Cô ấy thì thầm trong đầu chẳng để ai biết là nghe được tiếng lòng

Ước gì tôi cũng có người bên cạnh như June ấy,cũng ước mạnh mẽ y như hàng

Enjoy ôm con gấu bông khổng lồ bước đến,gói vào túi nilon rồi đưa cho June, giọng nhẹ như gió

“Phần thưởng của em, nhưng là dành cho chị.”

June mím môi cười, ôm chặt con gấu bông, khẽ nói nhỏ đủ để chỉ mình Enjoy nghe

“Cảm ơn em…”

Enjoy bật cười khẽ, xoa đầu nàng rồi nói

“Giờ thì đi thử mấy trò khác đi. Em còn muốn thắng cho chị thêm vài món nữa”

Nói rồi, cô nắm tay June, kéo nàng vào giữa dòng người đông đúc – nơi ánh đèn vàng nhấp nháy chiếu lên gương mặt hai người

Bóng dáng họ hòa lẫn vào đêm hội chợ, rực rỡ, rộn ràng và… hạnh phúc đến lạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com