22.Choi
June vẫn còn khẽ nấc lên một chút nhưng khi thấy gương mặt lo lắng của Enjoy thì nàng lập tức lắc đầu,cố gắng mỉm cười cho cô yên lòng
“Không sao đâu…Bố mẹ không phải là không thích em đâu,em là chồng chị mà”
nàng nhẹ giọng, vừa nói vừa cố gắng gạt đi những giọt nước còn đọng trên khóe mi
“Chỉ là lần trước họ gặp em,em còn bếu bếu dễ thương lắm bây giờ ốm đi một chút nên nhất thời không nhận ra thôi”
Giọng nàng run nhẹ,vừa pha chút đùa bỡn cợt nhả để bớt không khí căng thẳng, vừa là cách để trấn an Enjoy
Mẹ nàng cũng nhanh trí mà nói đỡ
“À ừ đúng rồi lần trước bố mẹ gặp con, trông con mũm mĩm hơn bây giờ đấy, giờ nhìn ốm đi nhiều quá,bị con gái mẹ nạt nộ sao?”
Bố nàng thì chỉ gật gù môi nhếch lên một nụ cười gượng cố tỏ ra tự nhiên để không khiến tình hình khó xử hơn
Enjoy nghe vậy cũng chỉ biết ngượng ngùng cười khì,tay gãi gãi sau đầu.Trong lòng vẫn còn vương chút thắc mắc, khó chịu trong người — rõ ràng nàng đã khóc vậy mà cứ nói 'không sao' nhưng thôi, cô hiểu chắc có lẽ chuyện gia đình không nên hỏi ngay bây giờ tránh làm nàng xúc động lại khóc
Cô thở ra nhẹ,quay lưng đi vào bếp nhìn lên chiếc đồng hồ vậy mà cũng đã 8 giờ rồi à?
/Dù có gì, vẫn phải làm bữa trưa tử tế chứ, là khách quý mà/
Trưa hôm ấy,bố mẹ nàng ở lại ăn cơm vì Enjoy có rủ.Họ vừa muốn xem thử người này có thể nấu nướng chăm sóc gì cho June
Bếp nhỏ nhanh chóng tràn ngập mùi hương thơm đến mức khiến mẹ June không khỏi liếc nhìn về phía căn bếp, ánh mắt có phần bất ngờ
“Con bé nấu khéo ghê”
Bà ghé sát lại tai thì thầm nhỏ với chồng
"Ừ vậy nên trông con chúng ta mới có da có thịt hơn đấy"
Đến giờ ăn,cả bốn người ngồi quanh chiếc bàn gỗ nhỏ.Không khí ban đầu có phần gượng gạo — chỉ có tiếng đũa chạm bát và tiếng canh sôi lục bục trong nồi
Một lát sau,mẹ June mới nhẹ giọng mở lời, phá tan sự im lặng tìm kiếm chủ đề nói chuyện
“Enjoy này,con bé June ở cùng con… chắc có nhiều chuyện vui lắm nhỉ?”
Bố nàng cũng tiếp lời, như để khuyến khích cô nói chuyện hơn cũng như để biết thêm đôi điều về 'con rể' này
“Ừ con bé ở đây có hay gây phiền cho con không? Nó khó tính lại ngang lắm,con chịu nổi sao”
Cũng thật là,sao đã vội nói xấu con cái với chồng người ta rồi
Câu hỏi thân mật bất ngờ ấy khiến Enjoy hơi khựng lại vì có hơi ngại nhưng rồi cô cười thật tươi giọng hồn nhiên như mọi khi
“Không đâu ạ!June ngoan lắm,mà cũng… đáng yêu lắm...à mà thật ra chị ấy cũng có tật xấu một chút”
Enjoy đưa tay lên làm kí tự 'một chút tí ti' thui,ngón trỏ và ngón cái cạ vào nhau
June giật mình quay sang lườm
/Tính kể chuyện gì ?/
“Này…”
Nhưng Enjoy vẫn tiếp tục,vừa cười vừa kể
“Đợt trước chị ấy rủ con đi nhậu nói là ‘đã đến quán nhậu là phải nhậu’ thôi,ai ngờ quay qua quay lại uống xong say mèm con phải mang về giữa trời mưa luôn.Mà chị ấy vẫn cứ nằm yên dựa mặt trên lưng con còn tính ngủ ở trên”
Cả bàn bật cười. Bố mẹ nàng cũng không nhịn được,gương mặt giãn ra phần nào, không còn vẻ căng thẳng như lúc đầu.Thật ra người này cũng chẳng tệ đâu
Enjoy lại tiếp lời, lần này giọng nghiêm túc hơn
“Nhưng mà…vợ con là người tốt bụng lắm ạ.Chị ấy cũng vui khi người khác hạnh phúc và cũng không thoải mái khi ai đấy đau buồn,June thật sự là tuyệt vời nhất ạ”
Câu nói ấy khiến không khí bàn ăn thay đổi hoàn toàn ấm lên, thật sự ấm.Bố mẹ nàng có khi cũng chẳng biết con gái mình là có tính cách như vậy, chỉ khi người này kể ra nói cho họ biết bao điều nào là June thật có tửu lượng yếu thích làm nũng trên lưng chồng hoặc là chuyện nàng là người ấm áp hơn cả vẻ bề ngoài khó tính
June đỏ mặt,bàn tay đập vào tay cô nhỏ giọng
“Ăn đi nói nhiều quá vậy,gắp cho chị hoài thế này sao ăn hết được hả?”
“Không sao, em gắp thì chị ăn hết thôi”
Bố mẹ nàng nhìn cảnh đó, trao nhau ánh nhìn yên tâm.Có lẽ… cô gái này thật lòng với con gái họ nhưng cũng thật tội nghiệp nếu con bé biết được sự thật gì khiến Enjoy tổn thương
Cách Enjoy chăm chút từng miếng ăn, từng câu nói, ánh mắt dành cho June đủ khiến ai cũng cảm nhận được thứ tình cảm giản dị cơ mà sâu sắc ấy
Và trong lòng June, giữa bữa cơm trưa giản đơn ấy, bỗng dâng lên một cảm giác nhẹ nhõm
Dù có bao nhiêu rối ren, ít ra, bố mẹ nàng đã thấy người mà nàng yêu thật sự tốt đến nhường nào
Sau bữa cơm gia đình tràn đầy cảm xúc, không khí trong căn nhà nhỏ của hai người lại trở thành nơi thoải mái vô cùng.Bố mẹ của June,vốn dĩ trước đó còn nghiêm nghị dần dần cũng nở nụ cười hài lòng khi nhìn thấy cách Enjoy đối xử với con gái họ.Trước khi rời đi,mẹ June còn khẽ dặn với vẻ nửa đùa nửa thật
"Thôi,bố mẹ qua xem em con học hành thế nào chứ cứ yêu đương nhăng nhít thế này là không học hành được gì hết"
Cánh cửa khép lại, chỉ còn lại hai người trong căn phòng nhỏ yên tĩnh. June khẽ thở dài, ngả người ra sau ghế, mắt nhìn Enjoy người vẫn đang đứng trong bếp dọn dẹp nốt mấy chén bát còn lại.Nàng gọi khẽ
"Này, dù sao hôm nay cũng là sinh nhật em mà…em có muốn đi đâu không?"
Enjoy quay lại, hơi ngẩng đầu nhìn nàng. Trong đôi mắt ấy, có gì đó ấm áp nhưng cũng pha chút suy tư. Cô im lặng vài giây rồi nở nụ cười nhẹ
" Em chẳng muốn đi đâu cả"
Sau lại dừng lại suy nghĩ một hồi rồi 'A!' lên một tiếng
"Đúng rồi,hay là em cùng chị nuôi chó con,em chỉ muốn cùng chị nuôi một chú chó nhỏ thôi.Mình coi nó như em bé của chúng ta được không?nha nha"
Sao giống như trẻ con xin được nuôi thú cưng trong nhà thế
June sững người.Câu nói ấy, giản đơn thôi, mà khiến lòng nàng chùng xuống tất nhiên không phải không thể nuôi chó. Một cảm giác gì đó rất khó tả.Nàng ngồi lặng đi một lát,để mặc cho những ký ức trong đầu quay cuồng
June nhớ lại…thật ra nếu nghĩ kỹ, nàng cũng chưa từng thật sự ghét Enjoy.Ừ, có chăng chỉ là cái thói hách dịch,cái kiểu cứng đầu,hơi tự mãn của cô khiến nàng cáu phát điên lên đi thôi nhưng ngoài những lần tranh cãi, June đã từng thấy Enjoy tập trung xem xét website giải cứu chó mèo,âm thầm giúp đỡ những đứa trẻ mồ côi,dành cả thời gian để tìm mái ấm cho chó mèo hoang và cơ hội làm việc cho vài người già khốn khó hơn.Cô còn trích tiền riêng của mình để hỗ trợ hoạt động cộng đồng
Người như thế,sao có thể ghét nổi chứ
June nhìn cô gái ấy mái tóc hơi rối, nụ cười dịu dàng, ánh mắt sáng như ánh đèn nhỏ trong đêm.Bất giác tim nàng lại khẽ đập nhanh hơn, một cách vô thức
/Trời ơi, cái ánh mắt thật là cún con ngốc nghếch nhất trên đời mà…/
Nàng nghĩ thầm chỉ muốn lao tới, ôm chặt lấy rồi hôn đầy mặt cho đã
Nhưng June không nói ra.Nàng quay đi, giả vờ chẳng quan tâm gì nữa nói thêm
"Thì…cũng được thôi,tuy là chị có một cún con rồi nhưng có thêm tuy hơi ồn cũng chẳng sao"
Enjoy bật cười khe khẽ
"Em biết vợ là đáng yêu nhất"
June nghe thế, mặt nàng khẽ nóng ran lên, tim đập loạn nhịp. Nàng quay đi, giả vờ lẩm bẩm
"Ngốc nghếch"
Nhưng khóe môi lại cong lên một nụ cười mà chính nàng cũng chẳng giấu nổi.
Buổi chiều trôi qua trong ánh hoàng hôn dịu nhẹ và giữa cái không gian nhỏ bé ấy, hai con tim dường như lại xích gần nhau hơn một chút
Chiều hôm đó, Enjoy cùng June ra trại cứu hộ thú nhỏ ở ngoại ô thành phố.Sau một hồi chọn lựa cả hai dừng lại trước một chiếc lồng nhỏ,nơi có một cục bông giống chó lông vàng đang nằm cuộn tròn khẽ rên ư ử đang nằm ngửa bụng tròn xoe béo tròn không lông ra rồi ngẩng đầu nhìn hai người bằng đôi mắt tròn xoe trong veo như hai viên bi nhỏ
June cúi xuống,bàn tay khẽ đưa qua song sắt chú cún lập tức dụi đầu vào lòng bàn tay nàng còn liếm láp cái đuôi ngắn cũn vẫy liên hồi,miệng còn hé ra như đang cười.Enjoy nhìn mà tim tan chảy luôn, không kìm được bật ra tiếng“Awww” kéo dài
"Trời ơi,cục bông nhỏ này đáng yêu quá luôn này vợ ơi"
June biết cô là cũng ưng em bé này rồi cũng chiều em chốt bé nhỏ này
Cô nhanh chóng làm thủ tục nhận nuôi, rồi cẩn thận bế chú cún nhỏ ra ngoài. Con bé cún nhoài người trên tay Enjoy, hít hít mũi,liếm một cái lên má cô khiến cô giật mình bật cười khúc khích.June đứng cạnh nhìn cảnh đó lòng khẽ mềm ra,khoé môi tự nhiên cong nhẹ
Về đến nhà, hai người đặt chú cún xuống thảm.Cục bông nhỏ lon ton chạy khắp phòng cái mông béo lắc lư đôi tai cụp cụp mỗi khi chạy nhanh vừa chạy vừa ngã dúi dụi.Enjoy ngồi bệt xuống sàn, bật cười khúc khích trong khi June khoanh tay đứng nhìn ánh mắt đầy cưng chiều.
"Chị định đặt tên em ấy là gì?"
Enjoy quay qua hỏi,giọng vẫn còn ngập tràn hứng khởi
June khẽ cúi xuống,nhìn thật kỹ gương mặt tròn trĩnh, đôi mắt long lanh và nụ cười vô tư của chú chó nhỏ
Họ nói chú chó hay cười là chú chó hạnh phúc,liệu có phải em ấy đang vui không ?
Một thoáng nàng chợt bật cười, đưa tay khẽ gõ đầu Enjoy cốc một cái làm cô phải đưa tay lên đầu xoa xoa nơi nàng vừa gõ vào
"Em nhìn xem…cái mặt nó cười ngố y chang em luôn ấy"
Enjoy ngơ ngác
“Ơ?Giống em?”
June gật đầu, đôi mắt khẽ cong, giọng dịu mà trêu chọc
"Ừ cười tươi rói, ngốc nghếch, nhìn là thấy vui rồi.Hmm…em ấy sẽ tên là Choi"
"Choi?"
Enjoy nhắc lại, nghiêng đầu
“Tên nghe lạ nhỉ ghê nhỉ?”
/Lạ sao...Enjoy đọc theo cách khác là Enchoi mà/
June cười mỉm,lắc đầu bất lực
"Vì em ấy ngố giống chồng ngốc của chị"
Nghe tới đó,Enjoy cứng họng vài giây, rồi che miệng cười rúc rích.Cô kéo nhẹ tay June, nói nhỏ như làm nũng
"Chị nói thế… là đang khen hay chê em vậy hả?"
June chỉ khẽ cúi xuống, hôn phớt lên trán Enjoy một cái rồi đáp nhỏ, giọng lẫn tiếng cười
"Là khen đấy,ngốc"
Chú cún nhỏ “gâu” lên một tiếng như phụ hoạ, khiến cả hai người cùng bật cười, không gian trong căn phòng nhỏ lại một lần nữa tràn đầy hơi ấm và tiếng cười hạnh phúc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com