Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

26.Tưởng chị thoải mái lắm sao?

Ánh đèn mờ ảo từ chiếc đèn ngủ đặt trên bàn đầu giường chỉ đủ để rắc một lớp vàng nhạt lên tấm chăn lụa và làn da trần của người đang nằm.Đó là Enjoy. Mái tóc đen nhánh của cô ấy xõa tung trên chiếc gối trắng, đôi mắt nhắm nghiền,hàng mi cong đổ bóng mỏng manh.Khuôn mặt thanh tú, hơi ửng hồng vì men rượu, toát lên vẻ lười biếng và quyến rũ chết người

Enjoy đã uống quá nhiều rượu vào tối nay nhưng sự xa cách mấy ngày không chỉ khiến cô nhớ nhung mà còn làm dấy lên một cơn khao khát dữ dội khiến cơn say dường như chỉ là vỏ bọc mỏng manh.
June ngồi bên mép giường,cơ thể vẫn nguyên vẹn trong bộ đồ ngủ bằng lụa màu xanh than,cảm giác mát lạnh và trơn tuột của vải gần như đối lập hoàn toàn với ngọn lửa đang cháy âm ỉ trong lồng ngực nàng.Nàng vừa pha xong một cốc nước ấm có chanh và gừng,đặt lên chiếc tủ nhỏ bên cạnh giường

Ánh mắt June dịu dàng nhưng đầy sự giằng xé khi nhìn Enjoy.Nàng nhớ cái cảm giác được vùi mình trong vòng tay này cái mùi hương đặc trưng của người yêu mình nhớ đến mức chỉ cần nhìn thôi cũng thấy tim mình co thắt lại

“June…”

Giọng Enjoy khàn khàn, hơi thở mang theo mùi rượu vang đỏ ấm áp.Cô hé mở mắt,nụ cười nửa vời hiện lên trên môi

"Lại đây với em"

June khẽ thở dài,ngồi đến gần hơn nữa.Nàng đưa tay vuốt nhẹ những sợi tóc đang vương trên trán Enjoy

"Em say rồi,Enjoy uống chút nước đi rồi ngủ"

Enjoy lắc đầu đôi tay mềm mại nhanh chóng đưa lên, nhẹ nhàng nhưng kiên quyết nắm lấy cổ tay June.Sức mạnh của sự khao khát trong cơn say dường như đã lấn át cơn mệt mỏi

"Không...em không cần nước"

Enjoy thì thầm, giọng nói như một lời nguyền rủa ngọt ngào kéo June lại.Ánh mắt cô,dù hơi mơ màng vì rượu, vẫn sáng lên một cách mãnh liệt

"Em cần chị, nhớ chị lắm"

Trước khi June kịp phản ứng, Enjoy dùng lực kéo mạnh.June mất thăng bằng,đổ ập xuống giường thân thể nàng nằm đè lên nửa thân trên của Enjoy.Mùi rượu,mùi nước hoa và cái mùi da thịt ấm áp quen thuộc của người yêu lập tức bao bọc lấy June.Khoảng cách không còn nữa. Hơi thở gấp gáp của cả hai hòa quyện vào nhau

"Enjoy..."

June định nói,nhưng từ ngữ bị nuốt chửng.Enjoy không cho nàng cơ hội phản đối.Đôi mắt cô khép hờ bàn tay kia đưa lên ôm lấy gáy June giữ cố định nàng lại. Cô nghiêng đầu không chút ngần ngại chiếm lấy đôi môi June một cách cuồng nhiệt và gần như thô bạo

Đó không phải là nụ hôn dịu dàng của sự đoàn tụ.Đó là một nụ hôn của sự khao khát bị dồn nén của men rượu,của những đêm dài cô đơn và nhớ nhung

Lưỡi Enjoy ngay lập tức tìm kiếm và giao quấn với lưỡi June, mang theo vị chát ngọt của rượu vang đỏ và một sự mãnh liệt, gần như tuyệt vọng.June lúc đầu còn hơi cứng nhắc nàng muốn trách mắng cơn say này,muốn nhắc nhở Enjoy phải giữ chừng mực chứ.Nhưng sự phản kháng nhanh chóng tan biến dưới ngọn lửa quen thuộc,nóng bỏng này.Cả cơ thể June như được sưởi ấm trở lại sau nhiều ngày lạnh lẽo.Mọi ý nghĩ hợp lý đều bị cuốn di.Nàng đưa tay lên ôm lấy vai Enjoy siết chặt lấy bờ vai cô và đáp lại nụ hôn dữ dội đó bằng tất cả những gì cô đã kìm nén trong những ngày xa cách

Họ hôn nhau như thể hơi thở là thứ xa xỉ. Tiếng chóp chép ẩm ướt vang lên khe khẽ trong căn phòng ngủ tĩnh mịch hòa cùng là tiếng tim đập dồn dập của hai người.Enjoy di chuyển bàn tay luồn vào mái tóc June kéo nàng lại gần hơn một chút nữa như thể muốn nghiền June vào trong cơ thể mình

Mãi đến khi June cảm thấy phổi mình gần như muốn nổ tung,nàng mới hơi dịch ra một chút chỉ đủ để lấy một hơi thở sâu

"Enjoy..."

Giọng June hổn hển, cả khuôn mặt nàng nóng bừng không rõ đang giận... hay đang có phản ứng với cô

"Nhớ chị..."

Enjoy thều thào, giữa hơi thở đứt quãng, không mở mắt chỉ liên tục đặt những nụ hôn vụn vặt nóng bỏng lên cằm xương quai hàm rồi trượt xuống cổ June

"Chị cũng nhớ em"

June thì thầm hai tay nàng siết chặt lấy eo người tình say mèm của nàng.Cơn say của Enjoy sự mãnh liệt bất ngờ này đã đánh thức tất cả những đam mê mà cô đã cố gắng kiểm soát.June cúi xuống tự nguyện đặt lên môi Enjoy một nụ hôn sâu lần này là nụ hôn của chính nàng - nhẹ nhàng hơn nhưng thực sự chất chứa sự yêu thương và khao khát vô bờ bến

Đêm tối buông xuống.Chỉ còn lại ánh đèn vàng và hai người phụ nữ, say trong rượu và say trong tình yêu, tìm thấy nhau giữa lòng đêm dài sau những ngày xa cách

Sáng ra,mùi tinh dầu cam ngọt vẫn còn vương trong không khí hòa lẫn với hương rượu nhạt đã phai dần.Trên giường Enjoy khẽ trở mình,đầu cô hơi đau nhức do hôm qua thật sự rất mệt mỏi và uống nhiều rượu quá,mắt vẫn còn mờ mờ sau cơn say đêm qua

Tay cô theo thói quen với sang chiếc bàn nhỏ cạnh giường để tìm điện thoại nhưng đầu ngón tay lại chạm vào một thứ mềm mại,ấm nóng.Cô giật mình, ngoảnh lại là bụng ai đó…và hơi thở đều đều bên cạnh khiến cô sững sờ

June

Nằm ngay đó ngay trước mặt cô,khuôn mặt nghiêng nghiêng mái tóc xõa lòa xòa phủ lên gối đôi môi hơi hé ra làn da mịn màng trắng hồng dưới lớp áo ngủ lụa màu xanh than — thứ vải mềm giờ hơi nhàu vì đêm qua

Một thoáng,mọi ký ức ùa về như cơn sóng.Tiếng gõ cửa ầm ầm trong cơn say, vòng tay ai đó đỡ lấy khi cô suýt ngã,làn hơi ấm ướt át của khăn lau,rồi... cái hôn

Đúng rồi,cô nhớ rất rõ

Cô là người hôn trước,chủ động kéo June lại hôn hít còn đưa lưỡi vào trước

Tim Enjoy đập thình thịch,cô khẽ ngồi dậy lưng dựa vào đầu giường,che mặt lại. Mặt cô đỏ bừng vừa xấu hổ vừa bối rối

/Trời ơi… mình say đến mức đó sao?đã đến làm loạn còn tùy tiện hôn chị ấy nữa/

Cô đưa tay sờ khẽ lên làn môi mềm — nơi vẫn còn cảm giác ấm mềm của đêm qua cảm giác ngọt ngào và run rẩy đến khó tin.Rồi bất giác rụt tay lại

“Có gì đâu mà ngại,tụi mình còn từng làm nhiều chuyện còn dữ dội hơn cả hôn nữa cơ mà…”

Giọng cô nhỏ nhưng vừa đủ để người bên cạnh nghe thấy

June dần tỉnh dậy mí mắt nàng run lên, rồi mở ra chậm rãi.Ánh sáng sớm rọi lên gò má nàng,làm nổi bật đôi mắt hơi sưng vì thiếu ngủ,ánh sáng nắng mới làm nàng có hơi giật mình muốn chùm chăn lại. Nàng quay mặt lại chạm ánh nhìn của Enjoy và tim nàng dù cố tỏ ra bình tĩnh vẫn loạn lên,bối rối

June khẽ dụi mắt,giọng khàn khàn vì mới ngủ dậy nhưng vẫn đủ để khiến Enjoy sững người

“Vậy là em tỉnh rồi à?”

“Vâng em tỉnh rồi à mà về chuyện hôm qua...”

June chống tay ngồi dậy, vạt áo ngủ hơi trễ xuống, để lộ làn da trắng mịn trên vai.Nàng nhìn Enjoy, ánh mắt lẫn lộn giữa nghiêm và dịu

“Em còn nhớ tối qua em đã làm gì không?”

/Thử nói em chẳng nhớ gì xem,tôi có lập tức đứng dậy lấy chổi đuổi đánh em mau ra khỏi nhà tôi không?/

Không khí như chùng xuống.Câu hỏi tưởng nhẹ mà nặng trĩu.Enjoy cắn môi, gật nhẹ

“Em nhớ”

“Vậy…”

June nghiêng đầu, ánh mắt sâu hơn

“Em có muốn nói gì với chị không?”

Giọng nàng bình tĩnh nhưng bàn tay nắm chặt góc chăn đã phản bội sự bình tĩnh đó.Tim nàng đập dồn, trong lòng vừa hồi hộp vừa lo sợ — sợ nghe điều mình không muốn nghe cơ mà cũng mong người kia nói ra điều mình chờ đợi

Enjoy nhìn June,đôi mắt cô vẫn còn chút lúng túng bây giờ giọng đã trở nên nghiêm túc.Cô ngồi hẳn dậy, ngẩng đầu lên hít sâu một hơi

“Có,em có điều muốn nói với chị”

June khẽ sững người,trái tim nàng chao nghiêng trong lồng ngực.Nàng không nói, chỉ nhìn thẳng vào mắt Enjoy như thể chỉ cần nhìn thôi cũng có thể đoán được câu sắp thốt ra

Không gian bỗng lặng.Căn phòng nhỏ chỉ còn tiếng kim đồng hồ tích tắc và hai người ngồi đối diện nhau một người chờ đợi, một người định nói ra điều mà có thể sẽ khiến mọi thứ đổi khác hoàn toàn xoay chuyển lại tình thế một lần nữa

Hơi thở của Enjoy trở nên ngột ngạt nhưng trong ánh mắt cô lại dấy lên thứ gì đó rất thật,rất quyết liệt muốn chứng minh điều gì cho nàng thấy

“Em…muốn nói chuyện với chị.Nói hết, về tất cả chuyện về chúng ta”

'Chúng ta' mà Enjoy nói liệu là đang nói cô và nàng là một đôi phải không?

June ngồi yên bàn tay đặt lên đùi móng tay bấm vào da mà không nhận ra.Nàng chỉ biết dù câu chuyện sắp tới là gì…trái tim mình đã chẳng còn đủ mạnh để giữ bình thản nữa

Một người nhìn,một người cúi đầu giữa họ là khoảng cách mong manh như chỉ cần một hơi thở cũng có thể xóa nhòa

Enjoy ngập ngừng,mười ngón tay đan chặt vào nhau đầu cúi thấp.Giọng cô khàn nhẹ,pha lẫn mệt mỏi

“Những ngày qua thật sự không nhiều đâu chị à…em cứ nghĩ mình sẽ sớm quên được chị thôi.Chỉ cần vài ngày, vài tuần hay là tính bằng năm là xong,nhưng mà”

Cô ngẩng lên ánh mắt long lanh như có sương mù ẩn sâu

“Nhưng em cảm giác thật lạ,chị ạ.Cứ nhắm mắt là nhớ đến chị mở mắt cũng nghĩ đến chị.Cứ ăn, cứ làm,cứ cố bận rộn để trở lại cuộc sống vốn dĩ của mình vậy mà đầu óc em vẫn toàn là chị.Em nhớ giọng chị,nhớ cả cái cách chị ở bên,cái cách chị nhíu mày khi em vụng về nướng bánh…Em đã cố dứt ra nhưng càng cố thì lại càng dính”

Cô thở dài,cười gượng một cái

“Rồi em lại sống bê tha như một kẻ thất bại trung niên vậy…rượu,thuốc lá cả những đêm em chẳng biết mình đang làm gì nữa.Em thấy bản thân thật tệ. Nhưng chỉ cần nghĩ đến chị,em lại muốn sống tử tế hơn…Em muốn được ở bên cạnh chị”

Giọng cô nghẹn lại ở cuối câu, yếu ớt nhưng chân thành

June ngồi yên lặng hồi lâu.Trái tim nàng vốn dĩ đã mềm yếu trước người này từ nụ hôn đêm qua rồi,giờ càng như bị ai bóp nghẹt.Nàng nhìn người phụ nữ trước mặt — đôi mắt thâm quầng,môi khô nứt vì mất ngủ nhưng vẫn là Enjoy của nàng, vẫn cái người từng khiến tim nàng loạn nhịp chỉ bằng một câu trêu

Nàng thở ra,giọng run nhưng cứng rắn như một chú mèo xù lông vừa ướt sũng vừa cố tỏ ra bản thân mạnh mẽ lắm

“Em tưởng chị thoải mái lắm sao,Enjoy? Em nghĩ chị chỉ có việc ngồi đếm ngày em đi à?Em thật là ngốc nhất trên đời…”

Nàng cắn môi mắt đỏ hoe rồi nói tiếp, từng chữ như rơi ra khỏi cổ họng nặng trĩu

“Chị đâu thể nào chịu nổi khi chồng nhỏ của chị rời đi, khi chị đã quen hơi của em…Quen cái cảm giác mỗi sáng thức dậy có người ôm mình,quen tiếng gọi ‘vợ ơi’ khùng điên của em…Em có biết chị đã phải cố kìm bao nhiêu lần để không chạy đi tìm em không?”

Giọng nàng vỡ vụn, nghẹn ngào đến nỗi chính nàng cũng phải quay mặt đi

“Đến cả Choi,em biết điều gì không? Mấy hôm nay nó chẳng chịu ăn gì nhiều cứ nằm lì ở góc cửa mỗi lần có tiếng xe là sủa lên tưởng em về.Nhìn nó vậy chị tất nhiên rất sót con chị rồi”

"Sao chị ghét em thật sự luôn, ghét việc em cứ làm chị yêu em như thế rồi làm quả bất ngờ nhớ lại xong rời đi"

June vừa nói vừa lấy tay gạt nước mắt, nhưng càng gạt thì càng rơi.Gương mặt nàng vừa giận,vừa thương

Enjoy nhìn nàng, lòng đau nhói. Cô khẽ cười, một nụ cười mệt mỏi nhưng dịu dàng

“Chị mắng em đi,trách em cũng được. Em đáng bị như vậy thật…dù có ngốc đến mấy em cũng chỉ biết có một điều nên nói bây giờ thôi”

Cô hít sâu, ánh mắt thẳng thắn, giọng nói run run nhưng kiên định

“Em yêu chị”

Căn phòng bỗng lặng đi.Từng chữ rơi xuống như hạt mưa đầu mùa — mềm, ấm và thật

June sững người.Đôi môi nàng khẽ run, ánh mắt long lanh như hồ nước vừa lay động.Trong khoảnh khắc ấy, mọi giận dỗi, tổn thương, tự tôn đều tan biến.Chỉ hiểu rằng bây giờ nàng nghe thấy điều mình đã mong đợi suốt bao đêm dài không ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com