4.Bán đồng hồ
June định bụng phải nghiêm khắc để răn đe, nhưng khi ngẩng lên lại thấy bộ dạng Enjoy mặt lem bột, môi thì mím lại cố tỏ vẻ nghiêm túc giống một bà cụ non.Nôm sao nhìn đi nhìn lại cũng giống một chú cún vụng về đang lấy le làm việc để được cái vuốt ve từ vợ yêu
Khóe môi nàng khẽ giật mấy cái, cuối cùng không nhịn nổi, bật ra một tiếng cười khẽ
“haha”
Enjoy lập tức tròn mắt, như thể vừa bắt gặp báu vật
“Vợ cười gì em thế?Ơ mà cũng dễ thương quá…cười thêm lần nữa đi mà”
June như có tật giật mình,vội quay mặt đi,phủ nhận đi nụ cười còn vương lại nơi khóe môi
“Đừng có nói linh tinh,tập trung làm bánh đi.Lần này mà làm đổ thêm gì nữa thì tôi lập tức cho em một trận”
Thế nhưng trong lòng,nàng lại thấy một cảm giác lạ lẫm dâng lên.Cái cảm giác mà ngày xưa,ngay cả khi hai người đối đầu nhau gay gắt nhất June cũng chưa từng nghĩ sẽ có lúc bản thân bật cười vì sự ngốc nghếch của Enjoy
Vì vốn dĩ nơi Enjoy làm việc là bàn gỗ,ghế dựa và một đống tài liệu cũng như là ở nơi phiên toà trưng ra bộ mặt nghiêm chỉnh,chẳng phải ở nơi xó xỉnh bếp núc cùng nàng nấu nướng làm bánh đến độ bột mì vương vãi dính cả lên áo và mặt mũi
Enjoy thì chẳng quan tâm đến lời đe dọa kia,đôi mắt sáng long lanh dõi theo June, trong lòng thầm reo
“Vợ mình cũng biết cười cơ đấy…”
Tiếng chuông leng keng nơi cửa vang lên. June vội vàng chỉnh lại khay bánh vừa mang ra quầy, còn chưa kịp thở phào mừng rỡ tưởng là khách hàng bước vào thì bóng một người phụ nữ trung niên bước vào, kéo theo một con poodle trắng muốt với hai cái tai nhỏ được nhuộm đỏ chót trên đầu
“Ơ…cô ạ?”
June khựng lại, gương mặt thoáng căng thẳng
Hoá ra không phải khách lạ nào, mà chính là bà chủ nợ từng cho nàng vay tiền mua lò nướng và vài vật dụng cần thiết.Số tiền không phải quá lớn, nhưng với tình trạng hiện tại đối với June nó lại là gánh nặng chồng chất lên cô
Bà ngó nghiêng khắp tiệm,hít hít mùi bánh mới ra lò rồi nhếch môi
“Ừm…thơm phết nhỉ,cô June dạo này làm ăn được chứ? Tôi đi ngang qua tiện ghé thăm và nhắc cô chuyện tiền nong luôn”
Con poodle nhỏ xíu cũng “gâu” một tiếng, như đồng tình với chủ nó
June lúng túng, chưa biết phải mở lời thế nào thì đằng sau,Enjoy từ trong bếp ló đầu ra.Trên mặt vẫn còn vệt bột trắng, đôi mắt long lanh nhìn bà trung niên và chú chó nhỏ, hồn nhiên cất tiếng
“Ơ, khách của vợ à?”
Cả bà cô kia lẫn June đều sững người trong giây lát. Không khí trong tiệm bỗng trở nên…khó nói hẳn
June khẽ cau mày bước nhanh lại kéo bà chủ nợ ra ngoài hiên nhà,khép cửa quán lại để ai kia khỏi nghe lỏm
"Vợ chồng gì đó?ai vậy"
Bà chủ nợ hơi nghi ngờ hỏi June
“Cô…cô đừng để ý lời cô ấy nói trong kia. Cô ấy là bạn gái em tính hơi vô tư, nhiều khi không biết giữ miệng”
Bà Lan nhướng mày, liếc nhìn June từ trên xuống dưới, rồi lại nhìn qua tấm kính thấy Enjoy đang cặm cụi lau bàn như thể chẳng biết gì
“Bạn gái à?Ừ,tôi cũng chẳng quan tâm lắm chuyện của cô nhưng tiền nong thì… cô biết rồi đấy, tôi cũng đâu phải người rảnh rỗi mà đợi mãi”
June thở dài, ánh mắt thấp thoáng mỏi mệt.Nàng khẽ gật đầu:
“Cháu biết chứ… thật ra cháu chưa có dịp nói rõ với cô.Ba mẹ em dạo này bị lừa mất tiền,cháu lại phải lo học phí cho em gái nên mới xoay xở khó khăn thế. Nhưng chị yên tâm—”
Nói đến đây, nàng mở túi xách, rút ra một phong bì dày cộp, hai tay đưa đến trước mặt bà Lan.Từ đêm qua nàng đã được chuyển số tiền lớn bồi thường tai nạn cho Enjoy rồi còn đâu nữa mà lo lắng chuyện tiền nong
“Hôm nay em muốn trả hết cho chị, không để chị phiền lòng nữa”
Bà Lan thoáng ngạc nhiên, ánh mắt đảo qua phong bì rồi nhìn June,gương mặt hơi dịu lại
“Ừm được thế thì tốt rồitTôi không ngờ cô xoay nhanh vậy đấy...Thôintôi nhận, coi như xong nợ nần”
June gật đầu, hơi cúi người thay cho lời cảm ơn.Khi nàng quay lại vào quán,thấy Enjoy đã đứng sẵn đó, tay vẫn cầm cái khăn lau bàn nhưng chẳng nhúc nhích. Đôi mắt đen láy nhìn nàng chăm chú, không nói một lời
Trong khoảnh khắc, June bỗng thấy lòng mình xao động lạ thường—nàng không biết Enjoy nghe được đến đâu, nhưng cái cách cô im lặng nhìn mình khiến tim nàng chẳng yên chút nào
Enjoy đã nghe thấy rồi,nghe thấy chuyện nàng nợ bà kia để mua lò nướng rồi nhưng nghịch ngợm như cô chưa nghe hết đã vội chạy vào toan tính điều gì đấy
Cô nàng vẫn cầm chiếc khăn lau bàn nhưng chẳng hề cử động, chỉ đến khi June tiến lại gần thì bất ngờ nở một nụ cười tươi rói,sáng rỡ như ánh nắng ban mai nhìn nàng
“Vợ ơi…”
Enjoy gọi khẽ, giọng ấm áp lạ thường
“Hôm qua chị nói sẽ mua đồ quần áo mới cho em…vậy chiều nay chúng ta đi luôn đi ạ?”
June khựng lại. Thoáng chốc, nàng hơi bất ngờ—nụ cười ấy, giọng nói ấy, trong thoáng chốc làm mọi căng thẳng với bà chủ nợ ngoài kia như túi khí bị chọc vào tan biến sạch
“Ờm…”
June mím môi, thoáng ngập ngừngb nhưng rồi nhanh chóng gật đầu chấp thuận nhu cầu của cô,nàng bình tĩnh
“Ừ,chiều nay đi đi dù gì em cũng cần quần áo mới”
Trong lòng nàng thoáng nghĩ, số tiền kia vốn dĩ là bồi thường từ tai nạn của Enjoy. Nếu không có cô ấy, cũng chẳng có khoản tiền để nàng xoay sở nhanh đến vậy.Giờ đây ít nhất nàng có thể đối xử tử tế, chăm chút cho cô một chút…như một cách để bù lại cảm giác áy náy mơ hồ trong tim
Enjoy nghe June đồng ý thì đôi mắt sáng hẳn, môi mím chặt để kìm lại niềm vui, nhưng khóe môi vẫn nhếch lên thành một đường cong nhỏ bé ngọt ngào. Cô ngoan ngoãn gật đầu, như một chú chó con vừa được chủ dỗ dành bằng miếng thưởng
Sau một buổi sáng lẫn trưa hì hục làm bánh,bán hàng rồi sắp xếp lại quán June mệt rã rời muốn lăn ra ngủ một giấc thôi. Đến chiều,nàng mới yên tâm giao cửa tiệm lại cho nhân viên bán hàng cùng Enjoy rời đi
Trung tâm thương mại đông đúc,đèn sáng lấp lánh cả khu vực.Người qua lại tấp nập già trẻ,tiếng nhạc nền từ các cửa hiệu vang lên rộn ràng cũng ồn ào.Giữa đám đông ấy,bất ngờ bàn tay ai đó len lén chạm vào tay June
June giật mình khẽ nhìn xuống.Thấy Enjoy đã chủ động nắm tay mình ngón tay đan xen vào nhau chặt chẽ đủ để cảm nhận bàn tay Enjoy thon,mềm mại đang nắm lấy tay nàng,ánh mắt ngước lên ngây thơ như thể việc này hiển nhiên từ lâu
“Em…”
June định rút tay lại, nhưng nhìn vẻ mặt rạng rỡ của Enjoy thì nàng lại thở dài,để mặc cho cô nắm như là vợ chồng thật sự
Đi được một đoạn,Enjoy bỗng dừng chân trước một tiệm trang sức sang trọng. Bảng hiệu sáng choang,cửa kính lấp lánh phản chiếu ánh đèn
“Vợ ơi...”
Enjoy quay sang, ánh mắt long lanh
“chị ở đây đợi em một chút nhé,em… có việc cần vào trong đó”
June hơi nhíu mày,chưa kịp hỏi thêm thì cô kia đã nở một nụ cười bí ẩn,bàn tay nắm chặt hơn một giây rồi mới buông ra, hối hả làm cho Enjoy cũng hơi hối tiếc mà bắt buộc phải đi,bước vào tiệm trang sức nhưng trước khi đi Enjoy lại hành động hôn gió lên June nói thêm
"Nhớ phải đợi em đấy"
Đứng bên ngoài,June bối rối.trong lòng trào lên một cảm giác kỳ lạ.Nàng không rõ rốt cuộc Enjoy đang định làm gì trong đó mà chỉ biết rằng,từ nãy đến giờ trái tim mình đập nhanh hơn bình thường
June đứng trước cửa tiệm trang sức,hết nhìn đồng hồ lại đưa mắt ngó vào bên trong.Người ra kẻ vào tấp nập dòng người,nhưng bóng dáng quen thuộc kia mãi chẳng thấy đâu.Gần một tiếng đồng hồ trôi qua,chân nàng đã mỏi nhừ, lòng thì nóng như lửa đốt
Đến khi Enjoy thong dong bước ra,mặt mày ung dung như chẳng có gì xảy ra khiến nàng nhìn thấy vậy June lập tức nổi cáu
“Em làm gì trong đấy mà lâu thế hả Enjoy?Tôi đợi em cả tiếng đồng hồ rồi có biết không?Người ta đi mua đồ chứ đâu phải đi tham quan viện bảo tàng mà lâu vậy?”
Nàng nói một tràng, mắt ánh lên tia giận dữ.Nhưng trước phản ứng ấy,Enjoy chẳng hề cuống quýt hay thanh minh chỉ nhún vai rồi chậm rãi lôi từ túi áo khoác ra một phong bì dày cộp
Đưa tới trước mặt nàng,cô mỉm cười ngọt ngào giọng vừa dịu dàng vừa chân thành nhìn June
“Dùng tiền này mà trả nợ đi, vợ nha?”
June sững sờ.Nàng nhìn phong bì trong tay mình đôi mắt chớp liên tục.Giận thì vẫn giận, nhưng khoảnh khắc ấy lòng nàng lại khẽ run lên như có một thứ gì đó đang khiến bức tường phòng bị của mình nứt ra từng mảnh nhỏ
June còn đang cầm phong bì trong tay, mắt bỗng dừng lại nơi cổ tay Enjoy. Nàng thoáng giật mình vì chiếc đồng hồ vốn đắt tiền,mặt kính tuy nứt sau tai nạn nhưng vẫn rõ ràng là hàng hiệu… bây giờ lại biến mất ở đâu mất rồi
“Khoan đã…”
June chau mày, giọng có chút hoảng hốt
“Đồng hồ của em đâu rồi?”
Enjoy cười nhẹ,lại nhún vai như chẳng có gì to tát
“Em bán rồi”
Enjoy vẫn thản nhiên nói một lời ngắn gọn 'bán rồi' như thể món đồ đấy chỉ là một chiếc đồng hồ bình thường
“Cái gì?”
June lập tức siết chặt phong bì,sao phải vì nàng mà bán đi chiếc đồng hồ đắt tiền cô đặc biệt yêu thích như vậy chứ
“Tôi không cần tiền này đâu,Mau cầm lại đi rồi vào lấy lại đồng hồ ngay đi!Thứ đó đáng giá biết bao,sao em lại làm chuyện ngu ngốc vậy chứ?”
Nàng vội vàng dúi phong bì trả lại, trong lòng vừa tức vừa lo,cảm giác như chính mình mới là người làm sai.Nhưng Enjoy lại không nhận,bàn tay dịu dàng đẩy trở lại vào tay June
Ánh mắt cô nghiêm túc hiếm thấy, không còn chút bông đùa nào giống như từ hôm qua đến bây giờ
“Em không muốn cái đồng hồ đó nữa,em chỉ muốn vợ vui vẻ, không phải suy nghĩ gì thôi”
Khoảnh khắc ấy, June chết lặng. Nàng nhìn vào đôi mắt đen láy, sáng lên chân thành của Enjoy, trong lòng thoáng chốc chao đảo như bị cơn gió mạnh cuốn đi, chẳng thể chống đỡ nổi nữa
June vừa quay đi,miệng lắp bắp như muốn nói gì đó mà không thành lời, trong lòng đầy hổ thẹn và nghẹn ngào.Nàng biết,Enjoy vì mình mà đã bán đi chiếc đồng hồ quý giá
Tại sao chỉ mới gặp nhau biết được nàng là vợ cô thôi chưa kịp tỉnh táo nhớ được gì mà đã yêu nàng thật sự sao?hay vốn dĩ sâu trong tâm trí Enjoy kể cả 27 tuổi hay 20 tuổi đều đã có hình dáng June ở trong mà có trách nhiệm với vợ mình như vậy
Nhưng trước khi nàng kịp bước xa,một bàn tay ấm áp luồn vào tay June, kéo nàng lại gần
Enjoy nhẹ nhàng, dịu dàng,từ túi áo bên còn lại lấy ra một chiếc hộp nhỏ màu đỏ, đặt vào lòng bàn tay June.Giọng nói mềm mại,chứa đầy sự chân thành
“Vợ… em muốn bán đồng hồ để giúp chị yên tâm,nhưng em cũng muốn bù đắp một chút.Đây, em dành cho vợ một chiếc lắc tay vàng khắc tên chị, June ạ”
June nhìn chiếc hộp,đôi mắt chợt có hơi bối rối xen vào xúc động.Enjoy khe khẽ mở nắp,bên trong là chiếc lắc tay sáng bóng từng chi tiết tinh xảo,ánh vàng lấp lánh chắc chắn là hàng thật.
Nói có vẻ như giống nhà quê hay là ngốc thật nhưng ít khi June được tặng quà lắm vì nàng là người mờ nhạt,ngay cả khi đi học đi làm hay bất cứ thứ gì cũng chẳng khiến cho nàng ta trở nên đặc biệt hơn nhưng với Enjoy thì khác...Enjoy 'mới' này đặc biệt đối tốt với nàng coi nàng là vợ hợp pháp mà yêu thương chiều chuộng
Cô khẽ đeo lên tay June, tay nâng niu như sợ làm hỏng,đưa tay June hôn nhẹ vào rồi nhấc tay nàng lên đung đưa
“Em muốn bán đi lấy cho vợ em thêm một chiếc lắc vàng ạ…để vợ luôn nhớ, em sẽ luôn ở bên”
Tim nàng loạn nhịp,hổ thẹn mà cũng đầy ấm áp.Nàng chẳng nói gì,chỉ khẽ ôm lấy tay Enjoy cảm nhận sự chân thành trong từng hành động,trong từng ánh mắt của cô
Không gian giữa hai người bỗng lặng yên, chỉ còn tiếng tim đập hòa cùng nhịp thở, và ánh vàng lấp lánh của chiếc lắc tay khắc tên June — như minh chứng cho một sự quan tâm sâu sắc, ngọt ngào mà June chưa từng ngờ tới
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com