Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5.Nhìn lén lộ liễu


Hai người sánh bước trong trung tâm thương mại rộng lớn,ánh đèn sáng rực rỡ phản chiếu lên mặt kính những cửa hàng lớn nhỏ.June ôm lấy tay Enjoy,hơi nép người lại gương mặt nàng ửng hồng như trái đào chín.Trái tim nàng vẫn còn loạn nhịp vì chiếc lắc vàng đang đeo trên cổ tay, mỗi lần nhìn xuống lại càng thêm khó tả được cảm xúc của nàng xúc động hay đã rung rinh

Enjoy mỉm cười, nắm chặt tay vợ, bước đi thong thả như thể cả thế giới này chẳng còn gì quan trọng ngoài người bên cạnh

Cứ mỗi lần đứng trước cửa kính nhiều cửa hàng rồi nhìn vào là hình ảnh phản chiếu của June ôm lấy một cánh tay Enjoy tình cảm mà cũng thật quá ngại

Đi ngang qua một dãy cửa tiệm,ánh mắt June bỗng dừng lại nơi một shop quần áo trẻ trung năng động màu sắc trung hoà nhìn qua cũng rất có có phong cách. Nàng chợt siết nhẹ tay Enjoy,chỉ vào cửa tiệm quần áo đấy đôi mắt sáng lên

“Chúng ta mua quần áo cho em ở đấy đi”

Giọng June vừa dịu dàng,vừa xen chút háo hức.Nàng quay sang nhìn Enjoy, khóe môi khẽ cong lên, nửa như gợi ý, nửa như muốn thử xem phản ứng của người kia

Enjoy khẽ bật cười, ánh mắt cưng chiều hẳn

“Vợ muốn thì chúng ta vào thôi,em chỉ cần vợ chọn cho em mặc gì cũng được, miễn là vợ thấy đẹp ngay cả mặc bao tải vào người”

/Hâm à? người này cơ thể tuyệt trần mặc gì cũng có thể đẹp,sao lại nói muốn mặc bao tải vào người/

Bước vào cửa tiệm,hương thơm dịu nhẹ của vải mới và chút mùi nước xịt phòng lan tỏa mát mẻ.Những giá treo quần áo xếp đầy màu sắc ánh đèn sáng trắng phản chiếu khiến cả không gian lung linh như một sàn diễn thời trang thu nhỏ

June thả tay Enjoy ra,bắt đầu đi dọc theo từng dãy, mắt nàng đảo qua đủ kiểu si mê nhìn tập trung chọn lựa: từ áo cardigan,áo sơ mi,váy ngắn cho đến những bộ vest cách điệu.Nàng dừng lại trước một chiếc áo sơ mi trắng kem cùng chiếc quần jeans đen

“Em thử cái này đi”

June đưa lên, giọng vừa có chút nghiêm túc vừa pha nét mềm mại

Enjoy cầm lấy đôi mắt sáng như trẻ con được cho kẹo,nhanh nhảu gật đầu rồi bước vào phòng thay đồ.Một lát sau, cửa phòng bật mở Enjoy bước ra, mái tóc nâu dài khẽ rủ xuống áo ôm vừa vặn,làm nổi bật vóc dáng gọn gàng

June đứng chết lặng vài giây,tim như bị ai đó gõ mạnh.Nàng đưa tay lên che miệng, ánh mắt không giấu nổi sự ngẩn ngơ

“Đẹp đấy chứ”

Câu nói bật ra nhỏ xíu, nhưng đủ để Enjoy nghe rõ

Enjoy nhướn mày, khẽ nghiêng đầu cười tinh nghịch

“Vợ nói thật hay chỉ khen để em vui ạ?”

“Thật”

June cứ ở gần Enjoy lại quá dễ rung động,có thể là cảm giác mới mẻ...cũng có thể là thầm thấy người này không phải quá tệ như nàng nghĩ

Ừ thì...Vừa yêu chiều vợ,cơ thể cũng rất đẹp và mở mồm ra là mật ngọt rót vào tai

Nhìn phản ứng đáng yêu ấy,Enjoy liền bước lại gần, xoay một vòng như đang trên sàn catwalk, sau đó bất ngờ nắm lấy tay June

“Vậy thì em mặc bộ này ạ nhưng với điều kiện..."

June tò mò,hơi nhíu mày lại

"Điều kiện gì cơ?

"Điều kiện vợ phải là người trả tiền, coi như tặng quà cho em nha”

June ngẩng lên đành khẽ gật đầu

Chẳng nhẽ cô còn tiền mà trả sao?cả đồng hồ đắt tiền cũng đem bán đưa nàng trên người cô còn lại gì ngoài gương mặt ăn tiền nhất kia

Cả buổi chiều loay hoay chọn lựa,cuối cùng cũng gom góp được vài bộ quần áo đẹp vừa vặn với Enjoy.Khi rời khỏi trung tâm thương mại tay cô ôm lỉnh kỉnh vài túi đồ,bước đi bên cạnh June.Con phố cuối buổi chiều vắng lặng ánh hoàng hôn trải dài xuống mặt đường thế mà cả hai lại chẳng nói một lời nào,chỉ im lặng đi bộ cạnh nhau cứ yên bình vậy thôi

June liếc nhìn sang, thấy Enjoy vừa đi vừa ôm túi quần áo nhưng khóe miệng lại vui cười trong khuôn miệng còn phát ra âm thanh như đang hát thầm,trông cứ như một đứa trẻ vui sướng vừa được quà là đồ chơi.Hình ảnh ấy làm nàng bất giác thở dài,trong lòng dâng lên cảm giác khó tả giữa sự lúng túng,ấm áp và cả hơi chột dạ

Rồi bất chợt, một ý nghĩ lóe lên

/Ừ nhỉ… nhưng tại sao… trong ví của Enjoy, từ trước khi tai nạn, lại có ảnh của mình?/

June cắn môi, tim đập mạnh hơn một nhịp.Nàng nhớ rất rõ hôm ông bác sĩ trung niên kia thông báo người này không có ai để liên lạc ngoài bức ảnh của nàng kèm theo thông tin lẫn số điện thoại nàng được cô viết nắn nót sau bức ảnh xinh đẹp của nàng được kẹp gọn trong chiếc ví da

Là kẻ thù,sao lại để ảnh của nàng bên trong ví tiền kèm theo thông tin thế?hay là cô âm thầm theo dõi nàng à

Rồi June chợt nghĩ ra một ý khác nữa nhưng lại gạt phăng suy nghĩ đấy đi rằng trước khi tai nạn kẻ thù của cô đã đơn phương cô mất rồi

Là trùng hợp,hay thật sự trước kia…cô ấy có tình ý

Vừa dừng chân trước cánh cửa nhỏ, Enjoy khẽ nghiêng đầu nhìn June,thấy nàng cứ ngẩn ngơ đâu đâu suy nghĩ vu vơ điều gì thì bật cười hỏi

“Về đến nhà rồi mà chị còn ngẩn người ra thế ạ?Nghĩ gì mà ghê vậy?”

June giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ, chưa kịp đáp thì Enjoy đã đưa tay chỉ lên trán mình,nơi lớp băng trắng quấn quanh

“Hôm nay em có thể tháo băng ra chưa?”

Đôi mắt cô tròn xoe, long lanh đầy mong chờ,như thể chỉ đợi June gật đầu

June khẽ thở ra,nhìn vết thương đã khô lại nhiều trong lòng dịu hẳn đi.Nàng đưa tay vuốt nhẹ tóc Enjoy giọng chậm rãi

“Được rồi…đợi tối tôi tháo băng ra cho em.Nhưng phải tắm rửa cẩn thận,không để dính nước vào vết thương, nghe chưa?”

Nghe thế,Enjoy mỉm cười ngoan ngoãn, rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng, đáp nhỏ như dỗ dành

“Vâng em nghe vợ”

Như mọi ngày June hết bánh và nghỉ quán rất sớm,từ 6 giờ chiều đã chẳng còn gì để buôn bán rồi nên nàng mới suy nghĩ hay là nấu cho cô ta một bữa cảm tạ chuyện lắc tay kia

Tối hôm ấy,căn bếp nhỏ gọn gàng thoang thoảng mùi thơm thức ăn thực phẩm lan khắp nhà.Có một nàng June đứng trong bếp,tay thoăn thoắt nêm nếm,xào nấu hết quay sang nồi súp lại trở về chảo thịt.Áo sơ mi trắng nàng xắn gọn gàng lên tận khuỷu tay,mái tóc dài được buộc gọn gàng trông vừa thông minh lại đảm đang đáng yêu vô cùng

Ngoài phòng khách,Enjoy ngồi thượt xuống ghế sofa hai tay chống cằm,gương mặt rầu rĩ như chú cún bị bỏ rơi.Đôi mắt to tròn cứ thỉnh thoảng lại ngó vào bếp, buồn thiu

“Vợ ơi…”

Giọng cô vang lên đầy ai oán như thể trên đời này không ai tội nghiệp như cô

“Chị nấu một mình thế này,cho em vô phụ với nha"

Rồi lại chần chừ nói thêm vài câu thể hiện trình độ bản thân

"Em biết rửa rau,thậm chí biết chiên trứng nữa nha…”

June liếc ra,khẽ nhíu mày nhưng chẳng nhìn ra mà vẫn đang tập trung vào cây bắp cải chết tiệt kia

“Phụ cái gì mà phụ với cái tính hậu đậu của em,lỡ vào lật tung cả gian bếp thì tôi dọn mệt chết,ngồi yên đó đừng quậy”

Enjoy méo xệch mặt, lẩm bẩm nhỏ như chó con bị mắng đuổi đi

“Nhưng mà vợ không cho em làm gì hết…Em thấy mình giống kiểu bị nuôi ấy”

Nói rồi,cô kéo cái gối trên ghế sofa ôm áp lên mặt lại rầu rĩ thở dài.Nhưng ngay lúc đó,mùi thức ăn chín vàng óng từ bếp lan ra,bụng Enjoy cồn cào ngửi thấy liền tỏ thái độ kêu lên một tiếng rõ to.June nghe thấy,chỉ biết âm thầm bật cười

“Ngồi ngoan đi,sắp xong rồi.Tôi nấu cho em ăn nhiều món để bù lại mấy ngày trong viện toàn cháo loãng.Coi như là tôi làm tròn trách nhiệm ‘vợ’ vậy”

Nghe đến chữ vợ từ miệng nàng phát ra mắt Enjoy sáng rỡ,nỗi buồn bay sạch vội vàng gật đầu lia lịa như đứa trẻ vừa được dỗ dành

Căn nhà nhỏ lặng im chỉ còn tiếng ve vãn gió ngoài cửa sổ. Sau bữa cơm no nê,cả hai về phòng.June bước đến đứng bên mép giường khuôn mặt nàng vừa dịu dàng vừa nghiêm nghị

“Được rồi,để tôi tháo băng cho em nên ngồi yên đi”

Enjoy ngẩng đầu lên,đôi mắt sáng trong như thể vừa đợi giây phút này cả ngày. Khi June cúi xuống, khoảng cách giữa hai người thu hẹp đến nỗi hơi thở nóng ấm quệt nhẹ vào da thịt nhau,mang theo mùi hương cam quen thuộc của nàng

June mặc một chiếc váy ngủ mỏng manh, đường cong lấp ló dưới ánh đèn khiến tim Enjoy đập dồn dập.Nàng đưa hai tay vòng ra sau đầu cô,nhẹ nhàng tìm nút gỡ băng.Tư thế quá gần…đến mức chỉ cần hơi ngẩng lên thôi,môi cô có thể chạm vào cằm nàng

June khẽ cắn môi,cố giữ bình tĩnh mà để ý tháo băng gạc trên trán cô.Trong lòng nàng dậy lên một cảm giác lạ lùng

/Sao giống như mình đang chăm chồng thật vậy…?Mình chỉ giả vờ thôi mà…/

Còn Enjoy thì ngơ ngẩn,tim rối loạn,ngỡ như chính khoảnh khắc ấy là minh chứng — rằng vợ mình thật sự ở đây, đang chăm sóc mình, đẹp đến mức muốn ôm chặt chẳng buông

June cúi sát xuống,đôi tay khéo léo tháo từng lớp băng quấn quanh trán Enjoy. Ánh sáng mờ ấm áp trong phòng khiến từng đường nét trên gương mặt,thân thể của nàng càng trở nên thanh thoát,gợi tình đến khó chịu.Nhưng rồi… ánh mắt Enjoy bất giác lạc đi

Ngay tầm mắt của cô,rãnh ngực trắng ngần của June hiện rõ vừa như kẹo bông mềm mại, căng đầy dưới lớp váy ngủ mỏng manh.Trái tim Enjoy đập loạn xạ ngoài ra còn có chút kích thích bên dưới lẫn bên trên tim gan

/Ôi trời ơi…vợ mình ngực còn to thế này sao…nhìn gần thế này nữa chứ/

Cô mải ngắm đến nỗi quên cả chớp mắt.

June vừa tháo xong lớp băng, ngẩng đầu lên thì lập tức bắt gặp ánh mắt Enjoy… không hề giấu giếm, cứ chằm chằm vào ngực mình không chút liêm sỉ nào mà si mê đắm chìm trong khe ngực đầy đặn kia

“???”

Nàng giật mình,đôi má đỏ ửng.Vội vàng dùng hai tay vắt chéo che trước ngực, trừng mắt nhìn cô

“Nhìn cái gì mà nhìn hả?”

Giọng nàng vừa gắt vừa ngượng

Enjoy ngẩn ra một giây, rồi cười gượng

“Ờ…em…em chỉ đang kiểm tra xem vợ… có bị khó thở hong thôi mà”

“…”

June hờn dỗi quay lưng đi,giọng nàng nhỏ nhưng vẫn cố tỏ ra lạnh nhạt

“Dù gì cũng tháo băng rồi nhưng em vẫn còn yếu.Tôi sẽ vẫn ngủ ở sofa,còn em thì cứ lên giường nằm đi”

Nghe thế, mặt Enjoy xụ xuống ngay lập tức.Cô chớp mắt,rồi đột ngột đứng bật dậy khỏi giường.Trước sự ngạc nhiên của June,Enjoy xắn tay áo lên, rồi hắng giọng

“Yếu đâu,vợ xem nè”

Nói rồi, cô cố gồng người, giơ tay tạo dáng như mấy gymer khoe cơ bắp.Cơ bắp Enjoy chẳng có gì nhiều,chỉ là cánh tay mảnh khảnh,lấp ló chút đường gân và cơ bắp mỏng nhưng ánh mắt lại sáng long lanh,tự tin như vừa khoe cả bờ vai vạm vỡ nhất thế giới

June nhìn một hồi, từ hờn dỗi lại chuyển sang ngẩn ra,cuối cùng bật cười phì một tiếng

“Trời đất… em nghĩ mình lực lưỡng lắm hả?Nhìn y như con nít mới học uốn dẻo cơ”

Enjoy xị mặt,nhưng rồi nhanh nhảu bước tới gần nàng hơn ghé sát mặt, giọng pha chút nũng nịu

“Thấy chưa em khỏe rồi mà… vợ ngủ cùng em đi sofa chật lắm,để em ôm cho dễ ngủ hơn”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com