8.Vừa xấu vừa vô duyên ấy
June đứng trước gương, mở tủ quần áo ra.Bên trong vốn cũng có kha khá bộ nàng mua trước đây nhưng ít khi mặc đến phần lớn vẫn còn mới tinh do hầu hết nàng chỉ loanh quanh bếp núc làm bánh.Nàng vừa định tự chọn một bộ đơn giản cho xong thì phía sau đã có tiếng Enjoy cất lên
"Vợ để em chọn cho"
Không kịp phản ứng,nàng đã thấy Enjoy thong dong tiến lại kéo từng chiếc váy ra khỏi mắc.Bộ nào cũng được cô giơ lên trước mặt June rồi ướm thử vào cơ thể nàng,cô nghiêng đầu đánh giá tỉ mỉ
Một chiếc váy đen ôm sát
"Gợi cảm đấy,nhưng có hơi lộ quá,mấy tên bạn cũ kia mà nhìn được thì...không được"
Một chiếc váy xanh nhạt xòe nhẹ
"Hmm… dịu dàng thật nhưng nhìn vào đơn giản quá dễ bị người ta tưởng vợ dễ bắt nạt...bỏ qua"
Rồi lại đến một chiếc váy đỏ quyến rũ
"Không,không,không nha"
June chỉ biết khoanh tay, nhìn cảnh tượng ấy mà hơi bực mình vừa nực cười.
/Ai cho em cái quyền phán xét hết tôi mặc gì vậy trời…/
Cuối cùng, Enjoy rút ra một chiếc váy trắng cách điệu,phần ngực váy điểm thêm chiếc nơ tinh tế.Váy không quá hở, cũng chẳng kín đáo cứng nhắc.Vừa đủ để làm nổi bật dáng người mềm mại, lại toát lên khí chất thanh thoát,sang trọng
Enjoy đưa váy tới trước mặt June, ánh mắt nghiêm túc nhưng hài lòng lạ thường
"Đây rồi bộ này mới xứng, người ta nhìn vào là hiểu ngay vợ em không phải hạng tầm thường"
June hơi giật mình, tim thoáng chệch nhịp. Câu “vợ em” nghe trong tình huống này sao lại vừa bá đạo vừa… khiến mặt nàng nóng bừng lên
"Ai...ai mà dám khi dễ tôi"
Nàng vội quay mặt đi,cầm lấy chiếc váy trên tay mà lòng thầm thừa nhận:đúng là bộ này hợp thật
June mất một lúc lâu trong phòng ngủ mới bước ra.Bộ váy trắng tinh khôi ôm vừa người,mái tóc dài được búi gọn sau gáy,vài lọn tóc mỏng buông xuống ôm lấy gương mặt trang điểm nhẹ nhàng mà kiêu sa.Nàng khẽ chỉnh lại phần váy trước bụng bước chậm rãi ra phòng khách
Ở đó,Enjoy đã thay hẳn bộ quần áo tươm tất chắc chắn cũng là đồ nàng mua cho
Áo sơ mi trắng được xắn gọn gàng,kết hợp cùng quần tây tối màu,trên tay cầm theo một chiếc áo khoác da màu đen hơi thô kệch.Trên người cô không quá cầu kỳ, nhưng tinh tế và trẻ trung đến mức khiến căn phòng sáng bừng lên
Vừa ngẩng đầu lên thấy June,ánh mắt Enjoy lập tức sáng rực.Cô gần như nín thở rồi từ từ đứng dậy khỏi sofa từng bước một tiến lại gần nàng hơn
Khoảng cách giữa cả hai chỉ còn vài tấc, Enjoy khẽ nghiêng đầu,đôi mắt không giấu nổi sự ngẩn ngơ nhìn nàng từ trên xuống dưới như muốn khắc sâu từng chi tiết vào trí nhớ.Đến gần đến mức hơi thở hai người như quện vào nhau, cô mỉm cười nhỏ giọng
"Vợ ơi xinh quá"
June thoáng giật mình, tim đập loạn trong lồng ngực.Nàng vội quay mặt đi, bàn tay khẽ siết lấy gấu váy, nhưng ánh mắt lúng túng kia đã bán đứng tất cả
Thật tình là từ hôm cô về đây cùng nàng sống cùng,có ngày nào là nàng không bị trêu đùa đến ngượng ngùng đỏ chín hết mặt không ? Có khi đã rung động rồi
Hai người chỉnh trang gọn gàng,nhìn từ xa cứ tưởng sắp bước xuống từ xe hơi sang chảnh.Ấy thế mà thực tế…June vẫn ngồi sau lưng Enjoy,trên chiếc xe máy nhỏ nhắn xinh xắn của nàng.Váy trắng bay bay trong gió phấp phới tóc nàng vương trên vai rung nhẹ còn Enjoy thì lái xe ung dung như đang đưa đón công chúa đi tiệc hoàng cung
Đường phố lên đèn vàng rực,ánh sáng cam hắt xuống từng tán cây,phản chiếu vào gương mặt cả hai tạo nên một khung cảnh lãng mạn đến ngỡ ngàng
Enjoy vừa lái vừa luyên thuyên không ngớt,giọng điệu chẳng hề hợp với vẻ ngoài chỉnh chu lịch lãm của mình
"Vợ này,lát nữa vào nhà hàng nhớ chỉ cho em xem đứa nào dám nói năng linh tinh trêu chọc vợ nha"
June ngồi phía sau,tay ôm hờ lấy eo Enjoy mà không dám ôm chặt,nghe cô nhắng nhít nói nhăng nói cuội mà bật cười.Nàng thở dài,hờn dỗi nói khẽ vào tai cô
"Em còn định đánh nhau trong buổi họp lớp à?"
Enjoy nhếch môi cười đầy tự tin, mắt dán vào đường đi
"Đánh nhau thì không, nhưng dọa cho chúng biết vợ của em không phải dễ đem ra đùa đâu"
Nói xong, cô lại vô tư tiếp tục huyên thuyên, còn June phía sau chỉ biết khẽ lắc đầu, trong lòng vừa buồn cười vừa thấy an tâm kỳ lạ
Dẫu sao người này đã vốn mạnh mẽ nhưng mà tự nhiên bị kẻ thù bảo vệ cũng hơi...
Nhà hàng sang trọng,ánh đèn pha lê rọi xuống lấp lánh bàn tiệc dài đã bày sẵn rượu vang và những món ăn tinh tế
Cánh cửa mở ra,June bước vào cùng Enjoy.Nàng khoác trên mình chiếc váy trắng điểm nơ thanh lịch,dáng người có phần đầy đặn đường cong làm khí chất sáng ngời,vừa xuất hiện đã khiến không ít ánh mắt phải ngoái nhìn
Enjoy đi ngay bên cạnh tùy ý cho vợ ôm lấy cánh tay mình khí chất phóng khoáng vẫn toát ra vẻ tự tin đầy bảo hộ.Nhìn đi nhìn lại nãy giờ,ai chẳng nghĩ đây là một cặp đôi 'trời sinh',hào quang bao phủ khiến khung cảnh náo nhiệt cũng như khựng lại vài nhịp
Ngay lúc ấy, một người phụ nữ sải bước đến gần.Chính là người bạn cũ đã gửi tin nhắn cho June – cũng là kẻ đứng sau trò rủ rê họp lớp để trêu đùa nàng.Ban đầu khi thấy June xuất hiện xinh đẹp khí chất hơn Nannirin ngày xưa dễ dàng bị trêu đùa bỡn cợt nhiều,cô ta thoáng bất ngờ, ánh mắt lộ rõ sự khựng lại.Nhưng rồi rất nhanh,gương mặt kia lấy lại sự tự tin vốn có đôi môi cong lên nụ cười như thể chưa từng lung lay
"Ồ… Nannirin? Lâu lắm mới gặp, nhìn cậu… khác quá nhỉ."
Giọng cô ta vang lên, dẻo ngọt nhưng xen chút châm chọc
June nhẹ gật đầu, môi nở nụ cười điềm tĩnh, trong khi Enjoy vẫn đứng ngay cạnh, ánh mắt bình thản quan sát, nhưng khí thế toát ra đủ khiến người đối diện phải dè chừng
Người phụ nữ vừa trò chuyện vừa liếc mắt sang bên cạnh,ánh mắt rơi đúng vào gương mặt trẻ trung, tươi sáng của Enjoy. Cô ta khẽ nhướng mày,rồi buông lời đầy vẻ khen ngợi xen chút dò xét
"Ồ, đây là…?Gái trẻ hả? Đẹp thật đấy…"
June tự dưng lại có cảm giác hơi khó chịu khi có người lạ khen Enjoy đẹp dù tất nhiên nàng cũng biết người phụ nữ đi cùng nàng là tuyệt phẩm luật sư trẻ rồi,chưa kịp mở miệng trả lời thì bên cạnh Enjoy đã thong dong nhấc cằm đôi môi cong lên trở thành nụ cười tự tin trông cũng đanh đá và hách dịch,lời đáp thốt ra gọn gàng mà khẳng định
"Là chồng của chị ấy"
Không khí xung quanh thoáng chốc như bị câu nói ấy đập mạnh xuống, mấy người đứng gần đó còn khựng lại,ánh mắt hết nhìn June lại nhìn Enjoy.Còn người phụ nữ kia thì có chút sững sờ,nụ cười trên môi cứng đờ lại trong khoảnh khắc thành tảng băng ngắn hạn,rõ ràng không ngờ cô gái trẻ trung kia lại tuyên bố dõng dạc như thế
June đứng kế bên, trái tim bất giác đập loạn nhịp, gương mặt nóng bừng mà không biết là do ánh đèn vàng hắt xuống hay vì câu nói ngắn gọn nhưng mang khí thế tuyên bố chủ quyền quá sức bất ngờ kia
Trong bầu không khí nửa trang trọng nửa ồn ào,mọi người trong nhóm lớp xì xào khi thấy Enjoy thản nhiên nhận mình chính là 'chồng của June'
Đám bạn cũ nhìn nhau,có người bật cười tỏ ra thú vị,có người thì ghen tỵ,chẳng ai ngờ June lại xuất hiện sáng bừng bên một cô gái vừa xinh vừa toát ra thần thái ngút ngàn như thế
Đúng lúc đó,một tiếng động vang lên khiến cả bàn khựng lại.Từ trong nhóm, Nolan – chàng trai năm xưa từng theo đuổi June suốt 3 năm cấp 3 nàng đi học tới mức ai trong lớp cũng đều biết,hắn ta bỗng đứng phắt dậy.Anh ta nâng cốc rượu,ánh mắt nhìn thẳng vào June giọng lạc đi pha chút nuối tiếc nhưng lại cố tình làm ra vẻ hài hước
"Thật đáng tiếc…Nannirin có gia đình rồi sao? Tớ vẫn còn chờ cậu đấy"
Vừa dứt lời, đám bạn cũ liền phá lên cười ầm ĩ.Tiếng cười vang như một đợt sóng, chẳng hề có chút thiện ý nào tất cả đều ngầm hiểu rõ đây chẳng khác gì một trò đùa ác ý
June lặng người trên gương mặt đang tự tin đấy giờ từ từ cau lại.Nàng không đáp lại nhưng bàn tay thì bất giác siết chặt lấy tay Enjoy như muốn tìm điểm tựa giữa những ánh nhìn trêu chọc không có chút nào là được bênh vực từ bọn họ
Enjoy cảm nhận được ngay sự run rẩy nhỏ bé đó.Nét cười trên môi cô dần biến mất,thay vào đó là ánh mắt trầm xuống, bình thản đột ngột chất chứa sự cảnh giác.Cô hiểu quá rõ đây không chỉ là buổi họp lớp đơn thuần mà là một nơi mà những người kia muốn lấy June ra làm trò tiêu khiển
Enjoy ngả người về phía trước, ánh mắt lạnh lẽo quét qua cả bàn tiệc, đặc biệt là dừng lại ở Nolan.Bàn tay còn lại cô đặt lên tay June,như âm thầm nhắn nhủ
“Tên này...để em”
June chưa kịp phản ứng thì bàn tay mình đã bị Enjoy buông bàn tay nhỏ của nàng ra từ từ rất nhẹ nhàng.Cô nàng đứng dậy, từng bước chậm rãi tiến về phía Nolan, Mỗi bước đi như cố tình để cả bàn tiệc phải dõi theo giống như mong chờ thứ gì đấy diễn ra
Đứng trước mặt Nolan,Enjoy khẽ nheo mắt ánh nhìn đảo từ trên xuống dưới như quét qua toàn bộ con người hắn ta rồi nào là bộ vest bóng bẩy,cà vạt chỉnh tề,giày da sáng loáng,tóc thì vuốt keo dựng ngược,trên người nồng nặc mùi nước hoa…nhưng thay vì toát lên khí chất quý ông giống như hắn nghĩ đối với phụ nữ thì trong mắt Enjoy lại chẳng khác nào là loại đĩ đực điệu đà rẻ tiền
Bất ngờ, cô đưa tay che miệng bật cười khúc khích,giọng cười như cố tình chọc tức tên đàn ông kia
"À…hiểu rồi,tôi biết tại sao anh theo đuổi vợ tôi suốt ba năm mà chị ấy chưa từng đồng ý hẹn hò"
Không khí bàn tiệc im bặt. Nolan thoáng cau mày, cảm giác bị người trước mặt đè bẹp khí thế. Hắn gằn giọng, hơi lúng túng
"Cô… có ý gì?"
Enjoy không trả lời ngay.Cô xoay nhẹ cổ tay,ngón tay thon dài hờ hững quấn lấy một lọn tóc của mình,cúi đầu liếc nhìn Nolan bằng đôi mắt đầy kiêu kì.Rồi,như buông ra một nhát dao lạnh lẽo giáng xuống,cô nói rõ từng chữ
"Vì đơn giản…anh xấu quá,xấu kiểu vừa xấu vừa vô duyên í"
Cả bàn tiệc nín thở,một thoáng sau có kẻ khúc khích bật cười làm cho nhiều người khác không nhịn được mà hùa theo cười nhạo Nolan,có kẻ che miệng nhìn nhau rồi nhại lại cách Enjoy dằn mặt Nolan,còn hắn thì mặt đỏ bừng như vừa bị tát thẳng vào tự trọng
June đứng phía sau thấp thỏm,trong khoảnh khắc ngỡ như cả người bị hẫng đi.Nhưng rồi nàng lại thấy khóe môi mình tự nhiên cong lên,không kiềm được mà muốn cười.Người phụ nữ này…có khi chỉ mình cô muốn bắt nạt nàng chứ không cho ai được phép chế nhạo nàng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com