Resilience in adversity
Ivan mỉm cười lạnh lẽo ra lệnh cho lính : " đưa cậu ta đi "
Hai tên lính gác lôi Lee ra khỏi lều. Cửa lều đóng lại, ngăn cách cậu với hơi ấm, để lại cậu trong màn đêm lạnh lẽo và mưa bụi. Chúng đẩy cậu vào một chiếc lán nhỏ, tối tăm và ẩm ướt. Chúng trói cậu vào 1 chiếc ghế gỗ.
Cuộc TRA TẤN bắt đầu...
Tên sĩ quan địch, kẻ đã định tát cậu lúc nãy, bước vào. Hắn ta không nói nhiều, chỉ cầm một chiếc roi da quất mạnh vào lưng cậu làm cơn buồn ngủ biến mất trong phút mốt. Cơn đau như xé toạc da thịt, cậu nghiến răng, cố gắng không phát ra một tiếng kêu nào.
" Nói ! Đơn vị của ngươi bao nhiêu người ? Mục tiêu chính là gì ? Kế hoạch rút lui của chúng ngươi ra sao ? " Tên sĩ quan hét lên sau mỗi cú đánh.
Lee chỉ im lặng. Đầu óc cậu cố gắng tập trung, nhưng cơn đau và sự mệt mỏi từ đêm hành quân đã khiến cậu trở nên uể oải. Cậu luôn là một người lười biếng trong việc ăn uống, chỉ ăn cầm chừng cho qua bữa để có thể dành thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn. Chính vì thói quen đó mà cơ thể cậu gầy hơn so với những người lính khác, sức chịu đựng cũng vì thế mà kém đi.
Tên sĩ quan địch nhận ra điều đó. Hắn ta cười khẩy :
" Xem ngươi gầy yếu thế này. Ta chỉ cần vài roi nữa là ngươi sẽ gục thôi. "
Hắn ta nói đúng. Cơn đói, cơn khát và sự lạnh lẽo đã bào mòn sức lực của cậu từ lâu. Những cú quất roi sau đó không chỉ là sự đau đớn mà còn là sự kiệt sức. Cậu cố gắng bám trụ vào ý chí, vào hình ảnh của Heon và đồng đội, nhưng cơ thể cậu không thể nghe theo mệnh lệnh của lý trí nữa.
Những đòn roi cứ thế trút xuống, đều đặn và tàn bạo. Mồ hôi lạnh của cậu hòa cùng nước mưa thấm vào vết thương, đau rát. Cậu bắt đầu thấy choáng váng. Không gian xung quanh chao đảo, xoay tròn. Tiếng roi quất, tiếng hét của tên sĩ quan trở nên méo mó, xa xăm. ( tao viết mà tao xót cho con tao quá :(( )
" Nói ! Hắn ta là ai ? Cái tên Heon mà các ngươi nhắc đến là ai ?! Hắn đang ở đâu ?! "
Lee không đáp lời. Cậu chẳng còn sức để mở miệng, để nói một từ nào. Ý thức của cậu trôi đi, chìm dần vào một vùng tối tăm, lạnh lẽo. Cơ thể cậu nặng trĩu, và cuối cùng, cậu gục đầu xuống, ngất lịm đi trong tiếng mưa và tiếng hét đầy giận dữ của kẻ thù. Chiếc lán nhỏ chìm vào im lặng, chỉ còn lại thân thể gầy gò của cậu, bất động.
Sáng, cơn đau nhói buốt xuyên qua từng thớ thịt khiến cậu tỉnh lại. Đầu óc cậu quay cuồng, một cảm giác mệt mỏi và ê ẩm lan tỏa khắp cơ thể. Lee cố gắng cử động, nhưng những vết thương trên lưng và tay khiến cậu rên lên đau đớn.
Lee mở mắt. Không còn là chiếc lán nhỏ với ánh sáng mờ ảo của ngọn đèn, mà là một không gian tối tăm, lạnh lẽo và ẩm thấp. Mùi đất mục, mùi nấm mốc và mùi hôi của bùn đất xộc thẳng vào mũi. Cậu nhận ra mình đang nằm trên một nền đất lạnh lẽo, những sợi rơm khô lót sơ sài dưới lưng. Bốn bức tường bằng đất đá thô sơ bao quanh cậu, và trên đầu là một tấm lưới sắt cũ kỹ.
Đây là một căn hầm giam tạm bợ, có lẽ là một cái hầm trú ẩn cũ của dân địa phương được quân địch tận dụng lại. Không có cửa sổ, chỉ có một khe hở nhỏ gần trần hầm, nơi ánh sáng lờ mờ và một vài giọt nước mưa còn sót lại nhỏ xuống.
Cậu sờ lên những vết thương, chúng đã khô lại, nhưng vẫn đau nhức. Bụng cậu cồn cào, cơn đói và cơn khát hành hạ cậu ghê gớm. Thói lười ăn uống đã khiến cậu không có đủ sức lực để chống chọi với cơn tra tấn và giờ cậu cảm thấy đau đến nỗi ko nhắm nổi mắt.
Chợt, 1 giọng nói khàn khàn, trầm đục vang lên trong bóng tối :
" Chẳng phải là con cá lớn bị tóm vào lưới sao ? "
Lee giật mình, nhìn sang. Phía góc hầm, một bóng người đang ngồi thu mình lại. Đó là một người đàn ông già, râu tóc bạc phơ, khuôn mặt gầy gò, hốc hác, nhưng đôi mắt thì vẫn sáng quắc, tinh anh.
" Ngươi... là ai ? " Lee hỏi khẽ, giọng cậu yếu ớt.
"Ta là một người lính già, đã ở đây lâu rồi " người đàn ông đáp, giọng nói mang một sự bình thản đến lạ thường.
"Còn ngươi, có vẻ là một sĩ quan trẻ tuổi "
Lee không nói gì. Cậu thầm thắc mắc, tại sao người lính già này lại ở đây ?
" Đừng lo, bọn chúng sẽ không làm gì ngươi nữa đâu " người lính già nói tiếp, như đọc được suy nghĩ của cậu.
" Bọn chúng sẽ để ngươi ở đây một thời gian, cho ngươi đói, cho ngươi khát "
Lee nhìn người lính già với vẻ ngạc nhiên. Người này dường như đã quá quen thuộc với mọi thứ ở đây.
" Và sau đó.... "
Người lính già khẽ thở dài :
"bọn chúng sẽ lại đưa ngươi ra cho ngươi ăn ngươi uống rồi lại tra tấn xong lại nhốt cậu vào đây. Đó là 1 vòng lặp luẩn quẩn "
Lee im lặng, những lời nói của người lính già khiến cậu muốn buông thả nhưng vẫn còn thằng bạn của cậu. Cậu tin rằng Heon sẽ giải cứu cậu nên cũng chẳng để ý tới người lính già nữa.Cậu cố gắng nhắm mắt lại làm 1 giấc thật sâu để lấy lại tinh thần.
Ở 1 nơi nào đó, 1 cậu trai trẻ đang cắm cúi vào tấm bản đồ, cố gắng tìm ra 1 con đường ổn nhất để giải cứu người anh em của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com