The process of preparing and Penetrating the enemy's rear
Sau khi kế hoạch được thông qua, mỗi người đều bắt tay vào chuẩn bị. Thiếu tá Heon trải tấm bản đồ lớn hơn ra, dùng bút chì và thước kẻ vạch ra từng điểm, từng tuyến đường nhỏ, chi tiết đến từng bụi cây, con dốc. Tướng quân Kang lặng lẽ quan sát, thỉnh thoảng đưa ra vài lời góp ý ngắn gọn.
Đại úy Joon và Thượng sĩ Seo thì kiểm tra lại vũ khí, đạn dược, bộ đàm, và lượng lương khô ít ỏi còn lại. Tiếng lách cách của kim loại va vào nhau, tiếng xé bao ni-lông khô khốc vang lên xen lẫn tiếng mưa rơi ngoài trời, tạo nên một bản giao hưởng kỳ lạ của sự chuẩn bị cho trận chiến.
Thiếu úy Lee, sau khi tỉnh táo được phần nào cậu liền phụ giúp mọi người. Cậu kiểm tra kỹ khẩu súng bắn tỉa của mình, từng chi tiết nhỏ nhất, đảm bảo nó hoàn hảo cho một nhiệm vụ cần sự chính xác tuyệt đối. Cậu còn giúp Heon xác định lại một vài điểm mốc quan trọng trên bản đồ mà chỉ những người có kinh nghiệm đi rừng và khả năng quan sát đặc biệt mới nhận ra được.
" Con đường này sẽ rất khó khăn, các đồng chí "
Heon nói, ánh mắt anh quét qua từng người :
" Mưa lớn, địa hình hiểm trở, và chúng ta phải di chuyển trong đêm để tránh địch phát hiện. Nếu ai cảm thấy không khỏe, hãy báo cáo ngay. "
Không một ai lên tiếng. Tất cả đều biết rõ tầm quan trọng của nhiệm vụ này.
Khoảng hai giờ sau, dưới màn đêm đặc quánh và cơn mưa vẫn không ngừng, cả đội đã sẵn sàng. Họ mặc những bộ quân phục ẩm ướt, khoác ba lô nặng trĩu vũ khí và nhu yếu phẩm, lạnh lẽo bao trùm.
" Xuất phát ! " Tướng quân Kang hạ lệnh, giọng ông trầm nhưng đầy uy lực.
Ông không trực tiếp tham gia chiến dịch này mà ở lại chỉ đạo từ xa, ánh mắt ông tiễn bước những người lính đang xa dần.
Thiếu tá Heon đi đầu, tay anh cầm la bàn và tấm bản đồ đã được bọc kín để chống nước. Anh dẫn đường một cách chắc chắn, đôi khi dừng lại lắng để xác định hướng. Phía sau anh là Đại úy Joon và Thượng sĩ Seo, vừa di chuyển vừa cảnh giác xung quanh.
Và cuối cùng là Thiếu úy Lee, cậu được giao nhiệm vụ đi cuối cùng, vừa để yểm trợ vừa đảm bảo không ai bị bỏ lại phía sau. Cơn mưa lạnh lẽo thấm vào tận xương tủy, cậu cố gắng giữ cho tinh thần luôn tỉnh táo dù khá buồn ngủ. Đôi mắt tinh tường lướt qua từng bóng cây, từng tảng đá, không bỏ sót bất cứ chi tiết nào có thể là dấu hiệu của địch hay một mối nguy hiểm tiềm ẩn.
Họ bắt đầu đi vào con suối cạn mà Heon đã vạch ra, đó thực sự là một con đường hiểm trở. Lòng suối đầy đá trơn trượt, nước mưa chảy xiết khiến việc di chuyển càng thêm khó khăn. Thỉnh thoảng, một người lại trượt chân ngã, nhưng nhanh chóng đứng dậy, không một lời than vãn.
"Cẩn thận chỗ này, Lee" tiếng Heon vọng lại từ phía trước, giọng nói anh khàn vì gió lạnh.
" Có một khúc cua hẹp, và sau đó là lối vào đoạn suối ngầm."
Cậu gật đầu, dù biết Heon không thể nhìn thấy trong bóng tối. Cậu đi từng bước cẩn thận, khẩu súng bắn tỉa được ôm chặt trong vòng tay. Cả đội đang tiến vào vùng không xác định, vào một ván cờ sinh tử. Hiện tại, dù có khó khăn đến mấy, họ cũng phải vượt qua. Con suối cạn mà Heon chọn thực sự là một mê cung đá. Những tảng đá ngổn ngang, trơn trượt vì rêu và nước mưa, tạo thành hàng loạt chướng ngại vật buộc cả đội phải di chuyển cực kỳ thận trọng.
Lee đi sau cùng, cậu liên tục quét mắt qua hai bên vách đá hẹp, nơi bóng tối dường như nuốt chửng mọi thứ. Dù mệt mỏi và lạnh cóng, đôi mắt của cậu vẫn không ngừng tìm kiếm. Cậu luôn giữ khẩu súng bắn tỉa trong tư thế sẵn sàng, báng súng áp chặt vào vai, ngón tay nằm hờ trên cò, chỉ chờ một tín hiệu.
Sau gần hai giờ di chuyển đầy gian nan, Thiếu tá Heon ra hiệu dừng lại. Anh khẽ khàng nói, giọng nói thì thầm gần như bị tiếng mưa át đi :
" Đoạn này, lối vào suối ngầm. Mọi người cẩn thận, địa hình trơn trượt và rất tối. "
Cả đội nín thở. Từ đây, họ sẽ hoàn toàn chui sâu vào lòng đất, cắt đứt mọi liên lạc với thế giới bên ngoài. Cảm giác lạnh giá bỗng trở nên ngột ngạt hơn khi họ tiến vào một cái hốc đá tối đen như mực. Mùi ẩm mốc, mùi đất và đá quyện vào nhau xộc lên mũi.
Lee cảm nhận rõ hơi lạnh của luồng khí dưới lòng đất phả vào mặt. Cậu phải mò mẫm từng bước, tay bám vào vách đá gồ ghề. Chiếc đèn pin nhỏ của Heon được bật lên, chỉ đủ soi sáng một khoảng nhỏ trước mặt. Nước từ bên trên vẫn rỉ xuống, nhỏ tí tách hoặc chảy thành dòng nhỏ, tạo ra những vũng nước ngầm lạnh lẽo.
"Tướng quân Kang đã dặn, đoạn này phải đi cực nhanh và tuyệt đối im lặng," Đại úy Joon nhắc nhở, giọng nói anh ta vọng khẽ trong ko gian hẹp.
Lee cố gắng điều hòa hơi thở. Tiếng bước chân nặng nề và tiếng quần áo cọ vào đá, tất cả đều bị khuếch đại trong không gian kín. Đã có lúc, cậu nghe thấy tiếng gì đó lướt qua trên đầu, một tiếng động lạ khiến lông tơ dựng ngược nhưng đó chỉ là một con dơi. Cậu tự trấn an mình, cố gắng tập trung hoàn toàn vào nhiệm vụ.
Thời gian trôi qua dường như vô tận, sự lạnh giá khiến chân tay tê cứng, cơ thể rã rời. Nhưng Cậu không yếu lòng. Cậu phải giữ sức để sẵn sàng hành động khi họ thoát ra.
Cuối cùng, sau một quãng đường dài bất tận, một luồng không khí mát mẻ, trong lành và có mùi của cây cỏ ập vào mặt họ. Một ánh sáng lờ mờ hiện ra phía trước.
" Ra rồi ! " Heon khẽ thốt lên.
Cả đội tăng tốc, bò ra khỏi cửa hang. Họ đứng trên một sườn đồi nhỏ, ẩn mình dưới tán cây rậm rạp. Dù trời vẫn còn mưa và sương đêm dày đặc, nhưng cảm giác được hít thở không khí tự do, được nhìn thấy ánh sáng mờ ảo của bình minh sắp ló dạng, là một điều kỳ diệu.
Cậu ngước nhìn lên bầu trời. Những đám mây xám xịt vẫn trĩu nặng, nhưng ở phía chân trời, một vệt hồng nhạt đang dần hé lộ. Đôi mắt của cậu lập tức quét qua khung cảnh trước mặt. Phía xa xa, trong làn sương mù, những lều bạt, những công sự phòng thủ của kẻ địch hiện ra mờ ảo. Kế hoạch của Heon đã thành công, họ đã ở sau lưng kẻ thù.
Giờ đây, nhiệm vụ thực sự mới bắt đầu. Họ đã thoát hiểm và giờ là lúc để : PHẢN CÔNG.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com