Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Đồng Minh Trong Bóng Tối


Macal đứng im lặng hồi lâu sau khi cái bóng biến mất. Adrian, dù cố gắng giữ bình tĩnh, vẫn không thể giấu được sự lo lắng.

"Thưa ngài, ngài có nghĩ... hắn thực sự là một phần của ngài không?" Adrian hỏi, giọng trầm mặc.

Macal không đáp, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào nơi cái bóng vừa đứng. Hắn cảm nhận được điều gì đó sâu thẳm trong lòng mình, một sự quen thuộc đến kỳ lạ.

"Ta không chắc... nhưng hắn nói đúng về một điều," Macal cuối cùng cũng lên tiếng. "Ta đã cố giấu đi nỗi đau, cơn giận, và tất cả những cảm xúc ta không muốn đối diện. Có lẽ, hắn thực sự là sản phẩm của ta."

Adrian gật đầu chậm rãi. "Vậy chúng ta nên làm gì tiếp theo, thưa ngài?"

"Không gì cả," Macal đáp, giọng chắc nịch. "Hắn sẽ quay lại, ta biết điều đó. Nhưng lần sau, ta sẽ là người đưa ra điều kiện."

Sự Trở Lại Bất Ngờ

Không phải đợi lâu, đêm hôm đó, khi ánh trăng đỏ nhạt soi rọi qua cửa sổ căn nhà nhỏ, cái bóng xuất hiện trở lại. Lần này, nó không còn cuồng ngạo hay thách thức như trước. Thay vào đó, dáng vẻ của nó dịu dàng hơn, không còn sự đe dọa trong ánh mắt đỏ rực.

"Ngươi quay lại nhanh hơn ta nghĩ," Macal nói, giọng đều đều nhưng không giấu được vẻ cảnh giác.

"Ta biết ngươi không tin ta," cái bóng nói, giọng điềm tĩnh. "Nhưng hãy để ta chứng minh. Ta không phải kẻ thù của ngươi, Macal. Ta là... đồng minh duy nhất mà ngươi có thể hoàn toàn tin tưởng."

Adrian nhíu mày, đứng chắn trước Macal như mọi khi. "Ngươi nghĩ chỉ cần thay đổi thái độ là có thể thuyết phục được chúng ta sao?"

Cái bóng liếc nhìn Adrian, nhưng không có vẻ muốn đối đầu. "Ta không cần thuyết phục ngươi, quản gia. Ta chỉ cần ngươi nhìn vào thực tế. Macal cần ta."

"Ngươi nói xem, vì sao ta lại cần ngươi?" Macal hỏi, đôi mắt sắc lạnh.

Cái bóng chậm rãi đáp: "Ngươi đang ở giữa hai thế giới, không thuộc về nơi nào. Gia đình ngươi muốn kéo ngươi về với họ, còn con người trên nhân giới chưa bao giờ thực sự chấp nhận ngươi. Ta là một phần của ngươi, Macal. Ta hiểu ngươi hơn bất kỳ ai."

Macal lặng im. Những lời của cái bóng, dù khó chịu, lại mang một phần sự thật.

"Ngươi muốn gì từ ta?" Macal hỏi, ánh mắt không rời cái bóng.

"Chỉ một cơ hội," cái bóng nói. "Hãy để ta chứng minh ta có thể giúp ngươi. Ta sẽ không phản bội ngươi, không như những kẻ khác."

Adrian nhìn Macal, ánh mắt như muốn ngăn cản. Nhưng Macal giơ tay lên, ra hiệu cho Adrian im lặng.

"Được. Ta sẽ cho ngươi cơ hội," Macal nói, giọng trầm nhưng chắc nịch. "Nhưng nếu ngươi dám làm trái ý ta, ta sẽ tiêu diệt ngươi, dù ngươi có là một phần của ta đi nữa."

Cái bóng khẽ cúi đầu, như thể đồng ý. "Ta không mong gì hơn thế, chủ nhân."

Adrian nhìn Macal, vẻ mặt không giấu được sự lo lắng. Nhưng Macal chỉ cười nhạt, quay người bước về phía cửa sổ.

"Từ giờ, ngươi sẽ có một cái tên," Macal nói mà không quay lại. "Ta sẽ gọi ngươi là Xiaotian."

Cái bóng khựng lại, đôi mắt đỏ rực dịu đi. "Pun... ta hiểu rồi. Cảm ơn ngài."

Từ lúc đó, Pun dần thay đổi. Không còn là một thực thể đáng sợ, hắn bắt đầu học cách đồng hành cùng Macal và Adrian. Dù vẫn mang trong mình một chút bí ẩn, Xiaotian tỏ ra trung thành và hữu ích, đặc biệt trong những tình huống nguy cấp.

Macal biết rằng, dù chấp nhận Pun là đồng minh, hắn vẫn phải giữ vững sự cảnh giác. Nhưng có lẽ, trong bóng tối sâu thẳm, hắn đã tìm được một phần của chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com