Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 118: Giấc Mộng Đẹp Cuối Cùng

Dịch: A Yi (vẫn là tui đây)

Wordpress: inkheart.icu

Wattpad: @tuyetnhi0753

Hãy like/cmt để tiếp thêm năng lượng cho mình nho

~

Hứa Tri Ngôn rất thích phòng ngủ chính.

Bởi vì chỗ này có thể chặn được phòng phát sóng.

Nhưng mà điều đáng tiếc duy nhất là ở đây chỉ có một chiếc giường, không có bàn hay ghế nào  khác để cậu có thể ngồi nói chuyện.

Cậu tựa lên giường như không có xương sống, cúi đầu lướt điện thoại, xem qua doanh thu của các đơn hàng mấy ngày nay.

Sở Phi rất nỗ lực, thu nhập của mấy hôm nay rất là tốt, ngoài việc Thời Gian Chuẩn Xác bị cắt giảm, thì hiện tại vẫn chưa có chuyện lớn nào xảy ra cả.

Hy vọng đối phương sẽ nhanh chóng tuyển được nhân viên giao hàng mới.

Lúc Bạch Tẫn vào phòng, thì liền bắt gặp ngay bộ dạng lười biếng Hứa Tri Ngôn.

Nó đưa cốc sữa nóng trên tay sang.

"Uống xong thì đi ngủ đi. "

Con người thì cần phải được nghỉ ngơi đầy đủ, tuy rằng mấy ngày nay Hứa Tri Ngôn trông chẳng có vẻ gì là cần đi ngủ cả, nhưng Bạch Tẫn ít nhiều vẫn có chút lo lắng cho cơ thể nhân loại yếu ớt của cậu.

Hứa Tri Ngôn cất điện thoại, nhận lấy cốc sữa, ngửa đầu uống sạch.

"Mới có mấy giờ thôi mà. "

Sau đó thì tùy ý đặt cốc sang một bên, cậu vốn không quan tâm đến thời gian, đối với người chơi trong trò chơi vô hạn mà nói, muốn ngủ ngon trong trò chơi thì quá là xa xỉ rồi.

Khi vừa trở về thì cậu đã bổ sung một lượt tinh thần lực và thể lực rồi, bây giờ hoàn toàn không thể ngủ được.

Nghĩ đến kế hoạch của mình, Hứa Tri Ngôn cởi dép và ngồi vào giữa giường, vỗ vỗ cạnh giường, ra hiệu cho Bạch Tẫn ngồi xuống, rồi hờ hững mở lời.

"Tôi có một thắc mắc liên quan đến nghệ thuật, hy vọng anh có thể giúp giải đáp một chút. "

Tuy nói Bạch Tẫn không nhớ 《Giấc Mộng Đẹp Cuối Cùng》và những tác phẩm khác, nhưng dù gì thì cũng là do đối phương thiết kế, nên chắc là sẽ có một vài kiến giải độc đáo.

"Nếu như, tôi nói là nếu như bảo anh lấy giấc mơ đẹp đẽ cuối cùng làm chủ đề chính, để thiết kế một tác phẩm nghệ thuật, thì anh sẽ thiết kế nó thành như thế nào? "

Hứa Tri Ngôn nhớ Bạch Tẫn đã từng nói bản thân sẽ dệt nên giấc mộng đẹp cuối cùng cho những kẻ xâm nhập ngoài ý muốn, sau đó giết chết bọn họ, nếu đã mất trí nhớ mà vẫn còn nhớ từ này, thì ắt hẳn là có linh cảm gì đó rất quan trọng.

"Giấc mộng đẹp cuối cùng? "Bạch Tẫn nhướng mày.

Nó ngồi xuống bên mép giường, cong người ghé sát lại trước mặt Hứa Tri Ngôn, do khoảng cách quá gần, nên hơi thở gần như phả vào mặt cậu trai.

"Em là giấc mộng đẹp cuối cùng của tôi. "

Hơi thở của người đàn ông dần trở nên nặng nhọc, âm thanh trầm thấp chất chứa sự quyến luyến.

"... "

Hứa Tri Ngôn vừa rồi còn hào hứng giờ đây cứng đơ cả người, da gà da vịt thay phiên dựng đứng.

Cái gì vậy trời?

Tại sao chủ đề sáng tác nghệ thuật lại bị lái sang mấy lời tình cảm sến sẩm vậy?

Nhưng mắt thấy biểu cảm của đối phương và bàn tay đã chạm lên bắp chân mình, Hứa Tri Ngôn không nhịn được mà dùng cả hai tay hai chân dịch chuyển ra sau một quãng.

Cân nhắc đến vấn đề mà bản thân muốn hỏi, nếu Bạch Tẫn không phối hợp thì có lẽ sẽ không bao giờ có được đáp án, cậu đè nén cái suy nghĩ muốn khống chế đối phương, cau mày giải thích.

"Tôi đang nói đến việc sáng tạo nghệ thuật. "

"Khi anh nhìn thấy đề bài này thì sẽ muốn tạo ra tác phẩm như thế nào? "

Bạch Tẫn thấy Hứa Tri Ngôn trước mặt đang lảng vảng quanh bến bờ nổi cáu, đầu ngón tay xoa nhẹ lên làn da ấm áp trên bắp chân, rồi không nỡ thu tay về.

Nếu còn quá đáng hơn nữa, thì nói không chừng người trước mặt này sẽ xù lông lên mất.

Bây giờ vẫn chưa đến lúc.

Nó ngồi thẳng dậy, ho nhẹ một tiếng, nghiêm túc suy nghĩ về mệnh đề sáng tác bất thình lình ập đến này.

"Mệnh đề này tuyệt vọng thật đấy. "

Giấc Mộng Đẹp Cuối Cùng, ngay cả khi đã đến phút cuối cùng rồi mà vẫn chỉ là một giấc mơ đẹp thôi sao?

Hứa Tri Ngôn vừa nghe thì liền trở nên phấn chấn.

"Tiếp đi, còn gì nữa? "

Cậu nhớ đến những cư dân khi đi ngang qua bức tượng điêu khắc đều lộ ra vẻ mặt thanh thản, thế là liền nhắc nhở.

"Có khi nào, tác phẩm này, sau khi được sáng tạo ra, thì sẽ khiến cho những người nhìn vào nó đều cảm thấy được cứu rỗi một cách mãnh liệt hay không? "

Hứa Tri Ngôn khua tay múa chân, thử dùng bộ não không có tí tế bào nghệ thuật nào của mình để truyền đạt nội dung của bức tượng điêu khắc.

"Ừm... chính là cái cảm giác mà sau khi nhìn xong sẽ cảm thấy 'chết không còn gì luyến tiếc' ấy. "

Bạch Tẫn nhìn bộ dạng vắt kiệt não của cậu trai, hắn sờ cằm làm như đang suy nghĩ, sau cùng lại lắc đầu.

"Hôm nay đã khuya lắm rồi, những người làm nghệ thuật như chúng tôi nếu muốn sáng tác thì đều cần phải có thời gian và linh cảm, nếu bây giờ cậu mà chịu đi ngủ, thì biết đâu tôi lại có linh cảm ngay. "

Vừa nghe lời mở đầu của Bạch Tẫn thì Hứa Tri Ngôn suýt thì đã tin mấy lời bịa đặt này.

"... Tin anh mới là lạ. "

Nhưng mà cậu hiểu rằng nghệ thuật thì không thể quá gượng ép, cậu quyết định cho đối phương một ít thời gian.

Cuối cùng, Hứa Tri Ngôn nghĩ đến hôm nay cũng không có chuyện gì, lại được trải nghiệm một phen thiện ý của ông chủ răng sứt và bà cụ Trương - những người khiến cho cậu không thể nào ra tay được, thế là cậu quyết định đi đánh một giấc yên ổn hiếm hoi.

Ai ngờ vừa mở cửa phòng dành cho khách ra, thì bỗng 18 con mắt đỏ chót nhìn chằm chằm cậu.

"! "

Chết tiệt, quên mất mấy con thỏ luôn rồi!

Chín con thỏ ngơ ngơ ngác ngác, thấy có người tới cũng không biết chạy đi, trông giống như là chín con búp bê thỏ biết thở, là cái loại mang phong cách tả thực ấy.

Hứa Tri Ngôn xách một con thỏ lên quan sát thật tỉ mỉ, rất sạch sẽ, không có mùi lạ nào.

Những con thỏ được nhân bản ra này hình như không có dục vọng sinh lý gì quá mãnh liệt, rõ là đã thả chúng ở đây được một thời gian rồi, mà trên mặt đất không có ngay cả một hạt phân thỏ.

Cậu nghĩ ngợi một lúc, rồi cúi người ôm hết đám thỏ lên trên giường.

Chín con thỏ béo giống như chín cái gối ôm bằng bông, Hứa Tri Ngôn tiện tay bắt lấy một con thỏ béo ấm áp, còn vuốt ve nó thêm vài cái.

Mãi cho đến lúc mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, thì cậu và con thỏ đã xây dựng được một ít tình cảm ngoài mười tiếng đồng hồ kia.

Kể từ sau khi tiến vào phó bản, thì tinh thần căng chặt của Hứa Tri Ngôn giờ đây mới được thả lỏng, một giấc này cậu ngủ rất là say, thậm chí còn có một giấc chiêm bao liên quan đến thỏ.

Sáng sớm ngày hôm sau.

Ánh nắng mặt trời rực rỡ len lỏi qua đường kẽ của tấm rèm cửa, đánh sáng lên khuôn mặt của chàng trai, kích cho mi mắt của cậu hơi lay động.

Hứa Tri Ngôn chau mày, trở mình, lờ mờ nghe thấy giọng nói của Bạch Tẫn.

"Còn ngủ à? Không dậy luôn sao? "

Cậu cảm nhận được bàn tay của người đàn ông đang chạm lên khuôn mặt của mình, cậu không nhịn được mà bực bội đánh rớt cái tay của người đàn ông rồi quát: "Bạch Tẫn, ai cho phép anh đi vào phòng của tôi? "

"... Ồ, hay là em mở mắt ra nhìn thử xem? Trên giường của em hình như có rất nhiều thứ kỳ lạ. "

Dù bị gạt phắt tay ra nhưng Bạch Tẫn vẫn không kìm được ý cười, cố gắng khuyên Hứa Tri Ngôn thức dậy.

Hứa Tri Ngôn không phải đồ ngốc, cậu nghe hiểu được hàm ý trong lời nói của Bạch Tẫn, lòng chợt có cảm giác không hay.

Vừa mở mắt thì liền bắt gặp ngay một quả đầu to nhăn nhúm.

Đầu của con thỏ phình to như được bơm hơi, tai thỏ trắng xóa rũ ra đằng sau, con thỏ với cái đầu to gấp ba lần cơ thể vẫn đang ngơ ngơ ngác ngác như cũ, không phát ra một chút âm thanh nào.

"... Đậu má! "

Hứa Tri Ngôn tỉnh giấc ngay lập tức.

Cậu giật mình ngồi dậy, nhìn những Con Thú Lỗi Lầm đang bò lúc nhúc trên giường, biểu cảm từ kinh hoàng chuyển sang mừng rỡ.

Trong phòng livestream, khán giả liên tục gửi bình luận vì bị biểu cảm của Hứa Tri Ngôn làm cho tức cười.

【Hahahahaha ngủ chung với chín Con Thú Lỗi Lầm suốt cả một đêm. 】

【Tôi phục rồi, tôi chịu rồi, không hổ là Tiểu Bách Vạn, lúc đầu cũng sợ vãi l.o.l, kết quả có khi là do đầu óc nhẩm tính Thời Gian Chuẩn Xác, nên biểu cảm khi nhìn lũ thỏ cũng khác hẳn. 】

【Hahahaha suy cho cùng thứ này trông thì đáng sợ, nhưng một con có thể bù trừ tận 10 tiếng đồng hồ. 】

【Không hổ danh là gian thương*. 】

*奸商: thương gia gian xảo, kẻ buôn gian bán lậu.

【Thỏ: Nghe tôi nói nè, cảm ơn cậu. 】

*Khúc này là trêu chọc, kiểu thỏ cảm ơn HTN vì đã giúp giải thoát cho chúng nó.

【Chỉ cần có lợi ích, thì cậu ta mặc kệ lũ thỏ này đáng sợ đến cỡ nào luôn. 】

Tay vung dao xuống, chín Con Thú Lỗi Lầm tắt thở.

Vừa thức dậy liền thu hoạch được chín mươi tiếng đồ, Hứa Tri Ngôn thấy rất tuyệt vời, nhất là khi phát hiện nhiệm vụ dọn dẹp trường mầm non cũng đã hoàn thành, thì tâm trạng của cậu càng tốt hơn nữa.

【Chúc mừng người chơi đã hoàn thành nhiệm vụ! 】

【Nhiệm vụ: Tình Nguyện Viên Trường Mầm Non】

【Tiến độ: 100%】

【Nhắc nhở: Những điều cần biết khi vào nhà trẻ đã được đưa ra, xin người chơi hãy nghiêm túc đọc nội dung bên trên. 】

Thời gian nhận được tin nhắn là vào lúc bốn giờ rưỡi sáng.

Cũng là nói Nanncey đã dọn dẹp sạch sẽ trường mầm non vào lúc rạng sáng.

"Hiệu suất không tệ nha. "

Hứa Tri Ngôn nhìn thời gian, bây giờ đã là chín giờ hơn, có lẽ Nanncey và Cam Mị đã trở về làm chuyện của mình rồi.

Cậu qua loa ăn cho xong bữa sáng, sau khi thay đồ xong, thì đi thẳng đến trường mầm non bị bỏ hoang, lời nhắc nhở có nói những điều cần biết khi vào nhà trẻ đã được đưa ra, cậu phải tìm ra thứ đó trước thì mới được.

Hôm nay là thứ bảy, chỉ có điều người qua lại trong tiểu khu cũng không tính là nhiều, nhiệt độ cũng cao hơn so với buổi tối rất nhiều.

Qua mười mấy phút, Hứa Tri Ngôn đã đứng ở trước cổng trường mầm non bị bỏ hoang.

Cổng lớn ở đây rộng mở, ở bên trong, sân chơi bừa bộn và tịch mịch trước đây không có lấy một mảnh lá rơi, duy chỉ có xích đu hình như là đã hỏng mất một cái, bị bóp méo rồi treo lơ lửng ở đó.

Cậu nhướng mày đi vào trong, nhìn cảnh tượng vượt ngoài dự kiến trước mắt, lòng âm thầm giơ ngón cái lên cho Nanncey.

"Nanncey này, có chút bản lĩnh. "

Hứa Tri Ngôn lẩm bẩm đi vượt qua sân, tiến vào bên trong tòa nhà giữ trẻ.

Cậu đã từng đến đây một lần.

Âm u ẩm thấp, góc tường mọc đầy vết mốc, kính thủy tinh thì loang lổ, bụi trên đó đủ để người ta dùng ngón tay vẽ vời lên trên.

Mà bây giờ cửa sổ sáng sủa, lớp kính không bám một hạt bụi, mặt đất cũng đã được quét dọn gọn gàng.

Còn đâu dáng vẻ xập xệ khi xưa nữa!

Thấy Hứa Tri Ngôn nhịn không được mà luôn miệng khen ngợi Nanncey, làn đạn vội vàng chia sẻ những đóng góp của Cam Mị.

【Ông chủ Cam - Nhân viên vệ sinh thảm hại nhất lịch sử! 】

【Hahahahahaha mấy chuyện này đều là do ông chủ Cam làm hết đó, sau cùng lại để Tiểu Bách Vạn quy hết công lao về cho Nanncey. 】

【Dựa vào cái gì! Tôi không phục! Tối qua Nanncey ở trong đó nhảy tưng tưng như một con thỏ, chẳng những không quét dọn gì mà còn gây rối thêm nữa! 】

【Đúng vậy! Đều là do ông chủ Cam làm hết mà! Tôi nhìn thấy hết đó nha! 】

【Anh ta quét nhà, anh ta lau nhà, lau cửa kính cũng anh ta cũng làm luôn... sao lại có thể để cho Chó Điên chiếm hết công lao chứ, mau tìm người lưu lại hết mấy đoạn clip ông chủ Cam lau dọn vệ sinh đi. 】

【Cười chết mất, lầu trên còn dám lưu lại hả? Coi chừng ông chủ Cam đấm cho đấy hahahaha】

【Ông chủ Cam làm xong là chạy luôn, có thể là tức ch.ết được luôn hahahahaha】

Trường mầm non có tổng cộng ba tầng.

Hứa Tri Ngôn men theo cầu thang từ từ đi lên, thì liền nhìn thấy đại sảnh ở tầng hai chất đầy 'thi thể' .

Đó là một số con quái vật hình người có lớp da màu đen, to nhỏ không đồng đều.

Còn Nanncey thì đang ngồi trên ngọn núi nhỏ do xác chết chất thành, lau tới lau lui thanh song đầu đao trong tay.

Đại khái là đã nằm trong dự liệu.

Ánh mắt hai người chạm nhau, nhưng lại không biểu biện ra biểu cảm kinh ngạc.

"Cực thân cậu rồi. "

Hứa Tri Ngôn nheo mắt, lên tiếng chào hỏi trước.

Bề ngoài cậu điềm tĩnh vô cùng, nhưng thực tế nội tâm lại đang điên cuồng suy xét.

Do trước khi tiến vào phó bản đã sớm có được một số thông tin của Nanncey, cho nên cậu đã chuẩn bị sẵn khá nhiều.

Nhất là sau khi thuận lợi thực hiện được việc huấn luyện chó ở giai đoạn một, cậu cũng đã cân nhắc làm sao để tối đa hóa lợi dụng Nanncey làm việc cho mình trong phó bản này.

Cái tên Nanncey này luôn ngưỡng mộ kẻ mạnh, sự tôn sùng cường giả/ kẻ mạnh gần như đã khắc sâu vào trong xương tủy.

Mà bản thân cậu ta vốn lại không quá để tâm đến sống chết của người khác, cho nên đối với loại chó như thế này không cần phải mềm lòng, chỉ cần thể hiện sức mạnh, và một số dẫn dắt về mặt lời nói là được.

Mấy tháng gần đây là thời điểm mà mối quan hệ giữa Nanncey và chủ nhân ban đầu không được tốt, theo lý mà nói thì đây chính là chuyện tốt với Hứa Tri Ngôn.

Nhưng sau đó bất ngờ liên tiếp xảy ra.

Trước tiên là cậu bị tên biến thái Bạch Tẫn kia cưỡng ép quấn lấy, để lỡ mất thời cơ dạy chó tốt nhất, sau lại gặp phải Cam Mị, không thể không biểu hiện ra một mặt ôn hòa.

Tuy rằng sau đó có đấu với Bạch Tẫn một trận để dành lại thế cục, nhưng hiệu quả khi thể hiện từ góc độ này có lẽ sẽ không được tốt cho lắm.

Khác với sự lo lắng của Hứa Tri Ngôn.

Nanncey nhảy xuống từ trên đống thi thể, đi đến trước mặt cậu trai tóc đen, lấy ra một tờ giấy từ trong túi.

Hứa Tri Ngôn nhận lấy tờ giấy, cậu nhìn thấy cửa sổ hệ thống nhảy ra.

【Chúc mừng người chơi nhận được 《Sổ Tay Nhập Học Trường Mầm Non》】

Cậu không hề khách sáo cất sổ tay đi, không dám xem ngay bây giờ, và mỉm cười đợi Nanncey tiếp tục mở lời.

Chàng trai tóc bạc lùi ra sau nửa bước với ánh mắt lảng tránh.

Cậu ta cong ngón trỏ gãi gãi tai, giống như đã hạ quyết tâm nào đó, rồi sau cùng cũng lên tiếng.

"Anh có thể đánh với tôi một trận nữa hay không? "

Khi nghe thấy lời này, gương mặt tươi cười của Hứa Tri Ngôn có hơi nứt ra.

Cái này thì thật là không có được!

Cậu trăm tính ngàn tính, không ngờ rằng câu nói đầu tiên của Nanncey sau khi gặp mặt lại chính là đòi đánh nhau, quả nhiên con chó này vẫn chưa được dạy dỗ tốt hay sao?

Không, cũng không đúng mà, rõ ràng lần trước khi cậu đem trả vũ khí thì đối phương vẫn còn biểu hiện rất là cung kính mà.

"Sao đột nhiên lại đưa ra loại yêu cầu này? "

Mặc dù trong lòng đang có vô số dấu hỏi, nhưng Hứa Tri Ngôn vẫn thăm dò một cách hòa nhã.

Nanncey mím môi, nhìn sang cậu thanh niên mảnh khảnh.

"Kỹ năng kia, tôi cảm thấy rất quen thuộc... "

"Tôi hình như đã từng thua cho một người sở hữu năng lực giống như vậy. "

Rõ ràng nói là thua, nhưng biểu cảm của chàng trai tóc bạc lại mang theo một tia khát vọng muốn chứng minh bản thân.

"... "

Mặt Hứa Tri Ngôn treo nụ cười, nhưng lòng dạ lại đang điên cuồng kêu cứu.

Kỹ năng gì? Năng lực gì?

Là thời gian an toàn tuyệt đối hay là kích điện? Hoặc là trọng lực mà lúc trước đã dùng lên người Bạch Tẫn?

Mấy kỹ năng này ngoại trừ kích điện ra, thì hai loại còn lại không dễ gì mà sao chép đâu.

Mà cái kích điện này thì đâu thể nào trực tiếp lấy ra rồi nói 'Cậu xem, đạo cụ! Ngu chưa nè? '.

Cho nên lúc trước cậu ta tới dưới tòa nhà chờ đợi không phải là do đã huấn luyện chó thành công ngay ngày đầu tiên? Mà là do năng lực khi cậu đánh bại cậu ta nhìn rất là quen?

Hứa Tri Ngôn dường như đã hiểu thông một số chuyện trong tích tắc, nhưng mà nhiệm vụ cấp bách bây giờ vẫn là lừa gạt tên ngốc trước mắt này cho qua chuyện!

Cậu không biểu lộ gì trên gương mặt, chỉ cong khóe miệng lắc lắc đầu.

"Trò chơi đã tiến hành đến giai đoạn hai, lãng phí thời gian và sức lực trên người bạn bè trong lúc này không phù hợp với dự tính của tôi. "

Tuy rằng giọng điện khá ôn hòa, nhưng bên trong lại mang theo ý cự tuyệt không thể chối từ*.

* 不容置疑
Nghĩa đen: Không cho phép đặt ra nghi vấn.
Nghĩa bóng: Không thể nghi ngờ, hiển nhiên, chắc chắn.

Quả nhiên, sau khi Nanncey nghe xong, chỉ lưỡng lự một khắc rồi gật gật đầu.

Ngay khi Hứa Tri Ngôn đang cân nhắc xem nên nói thêm gì nữa, thì Nanncey lại cứ như đã làm xong nhiệm vụ, quay đầu đi đến trước cửa sổ, rồi kéo cửa ra nhảy xuống... chạy đi mất.

"? "

Hứa Tri Ngôn nhìn thao tác như nước chảy mây trôi* của đối phương mà mù tịt không hiểu gì.

*行云流水
Nghĩa đen: Mây trôi nước chảy.
Nghĩa bóng: Chỉ sự tự nhiên, trôi chảy, điêu luyện, không gượng ép trong hành động, lời nói, hoặc tác phẩm nghệ thuật.

Có lẽ là do lối suy nghĩ của biến thái và thằng điên không giống với người bình thường, cậu thầm nghĩ vậy.

Chỉ có điều việc tìm cậu đánh nhau xem như đã qua rồi, Hứa Tri Ngôn lướt mắt nhìn đống xác trước mặt, tiếp tục xem xét ngôi trường.

Trường mầm non đã được dọn dẹp sạch sẽ mọi ngóc ngách, lúc đi khám phá cũng chẳng tìm được nội dung gì nhiều.

Cậu lại lên tầng ba dạo quanh một vòng, không phát hiện ra được gì, Hứa Tri Ngôn mất hết hứng thú*, đảo trở lại sân vườn, rồi đóng cổng lớn đi về phía hồ nước trung tâm.

*兴致缺缺
Nghĩa đen: Hứng thú bị thiếu hụt.
Nghĩa bóng: Biểu thị sự mất hứng, không còn cảm thấy hứng thú hoặc vui vẻ với điều gì đó.

Lần này, trước khi về nhà, cậu đã dùng điện thoại chụp một tấm hình quả cầu dây điện đỏ.

Như vậy thì cho dù lát nữa Bạch Tẫn không thể sao chép ra 《Giấc Mộng Đẹp Cuối Cùng》một cách hoàn mỹ, thì cậu vẫn có thể sử dụng tấm hình để nhắc nhở đối phương.

Trong phòng khách căn 1402.

Bạch Tẫn có chút bất ngờ và vui mừng.

Từ sau khi bị kiểm soát, thì nó đã không còn có tư cách dò hỏi xem Hứa Tri Ngôn mấy giờ về nhà nữa rồi.

Vốn còn tưởng rằng hôm nay đối phương cũng sẽ ở bên ngoài rất lâu như là mọi bữa, Bạch Tẫn cũng đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc tối nay đối phương sẽ trở về muộn.

Nhưng khi cậu trai thay xong đồ rồi chạy sang đây, thì nó lại ngửi thấy cái mùi khiến cho người ta không mấy dễ chịu.

Đó là mùi trên người của tên lông trắng.

Hứa Tri Ngôn không biết tại sao Bạch Tẫn lại tự dưng xị mặt xuống.

Cậu vốn dĩ định dắt người ta đi đến phòng ngủ để tái hiện lại 《Giấc Mộng Đẹp Cuối Cùng》, nhưng vừa mở miệng thì bị từ chối ngay.

"Em yêu ơi, khi sáng tác thì tôi cần được ở trong một môi trường tương đối thoáng đãng. "

Bạch Tẫn chỉ vào phòng khách.

Tuy rằng sau khi kệ trưng bày tĩnh vật được dỡ bỏ, một số đồ nội thất đã được đưa vào, nhưng tổng thể thì vẫn để lại không gian hoạt động rất lớn.

"Hơn nữa cho dù là điêu khắc hay là các thiết kế khác, thì tôi vẫn phải vẽ vời trên giấy một chút. "

Hứa Tri Ngôn vừa nghe, cảm thấy hình như đối phương nói cũng có lý?

Cậu gật gật đầu, tỏ ý chiều nay sẽ không ra ngoài, mục tiêu chủ yếu chính là nghiên cứu đề tài này, cậu cần một vài logic sáng tác để phán đoán mối quan hệ giữa Bạch Tẫn, hồ nước trung tâm và cả tiểu khu Mỹ Mộng.

"Điều này tất nhiên là được mà, em yêu à. "

Bạch Tẫn lập tức đồng ý ngay chuyện này, được ở cùng với Hứa Tri Ngôn trong một buổi chiều tuyệt vời đối với nó mà nói thật tốt biết là bao.

"Nhưng mà bỏ lại một mình tôi ở đây sáng tác thì có phải là quá cô đơn rồi hay không? Em có chịu ở lại đây bầu bạn với tôi không? "Nó thử đưa ra yêu cầu.

Hứa Tri Ngôn đương nhiên là sẵn lòng.

Cậu còn đang mong đợi trong quá trình sáng tác, Bạch Tẫn sẽ nhớ ra được một vài bí mật của phó bản.

Sau bữa cơm trưa, phòng khách lại được dọn dẹp sạch sẽ lần nữa.

Giá vẽ, bảng pha màu và cọ vẽ trước đó không biết bị vứt đi đâu giờ cũng đã được Bạch Tẫn tìm ra, bày biện chỉnh tề.

Hứa Tiểu Hoa bị đuổi đi ngủ trưa, phòng khách chỉ còn hai người lớn.

Thế nhưng trước khi bắt đầu sáng tác, Bạch Tẫn lại đưa ra thêm một yêu cầu mới.

Trước khi nó hoàn thành tác phẩm, thì Hứa Tri Ngôn không được nhìn trộm.

"... Lắm chuyện thật đấy, được được được. "

Khóe miệng Hứa Tri Ngôn giật giật, sau khi đồng ý với điều kiện này, cậu nhìn thấy Bạch Tẫn cuối cùng cũng cầm lấy cọ vẽ, bắt đầu động bút.

Ánh nắng ấm áp của mùa đông rọi vào bên trong nhờ tấm kính cửa sổ sát đất của phòng khách, rơi trên sàn nhà đã được sửa chữa vài lần.

Hứa Tri Ngôn bị ánh nắng mặt trời làm cho buồn ngủ.

Cũng không biết là tại sao, chắc có lẽ là do Bạch Tẫn và Quỷ Thần ở Phòng An Toàn quả thật rất giống nhau, gương mặt này ở chỗ cậu còn đại diện cho 'sự an toàn', cho nên vừa trở về căn 1402 là cậu liền cảm thấy nhẹ nhõm không ít.

Nếu không phải cậu vẫn còn muốn hỏi Bạch tẫn thêm vài vấn đề, thì e rằng bản thân đã ngủ thiếp đi rồi.

"Có ý tưởng gì chưa? "

Hứa Tri Ngôn hỏi.

Bạch Tẫn gật đầu, động tác trên tay không hề dừng lại, và nhẹ nhàng đáp: "Vẫn luôn có ý tưởng, nhưng tôi không chắc đó có phải là thứ em muốn hay là không. "

Hứa Tri Ngôn vừa nghe liền vui ngay.

"Đề bài này đã giao cho anh, vậy thì thứ mà tôi cần chính là ý tưởng của anh, chứ không phải là mong muốn của tôi. "

Thứ mà cậu muốn phục chế là nội dung của quả cầu dây điện màu đỏ, nếu như Bạch Tẫn thật sự dựa theo mong muốn hiện giờ của cậu để làm tác phẩm điêu khắc, vậy thì dứt khoát khắc một đồng tiền vàng bày ở giữa hồ nước luôn đi.

Thời gian từng chút một trôi qua.

Hứa Tri Ngôn từ lúc mới bắt đầu còn thỉnh thoảng hỏi được đôi ba câu, nhưng về sau khi đang nằm dài dò hỏi thì cậu đã không chống cự nỗi sự cám dỗ của nắng trời ấm áp mà chìm vào giấc ngủ.

Cho đến hơn sáu giờ, khi cậu tỉnh lại thì phát hiện trên người đã có thêm một tấm chăn.

Cảnh tượng bên ngoài cửa sổ sát đất cũng từ bầu trời quang đãng buổi trưa  biến thành màu hoàng hôn ánh đỏ đầy mê hoặc.

"Đã xong chưa? "

Cậu duỗi cái eo lười, nhìn sang Bạch Tẫn đang chăm chú vẽ vời.

Mùi sơn dầu thoang thoảng khắp phòng khách.

Bạch Tẫn gật đầu rồi lại lắc đầu.

Nó không trả lời, chỉ dùng đôi mắt tràn ngập khao khát nhìn lên giá vẽ.

Biểu cảm này khiến cho Hứa Tri Ngôn tò mò chết đi được.

Cậu không biết quả cầu dây điện đỏ có gì để mà phải khao khát đến như vậy.

Cho dù bức phát thảo này và thứ đang bị nghi là quả cầu chuộc tội ở giữa hồ nước có cùng một công dụng như nhau, thì lẽ ra phải có biểu cảm thanh thản thì mới đúng chứ?

Hứa Tri Ngôn tò mò đi tới.

Vào khoảnh khắc nhìn thấy bức tranh, biểu cảm trên mặt Hứa Tri Ngôn đã khó mà giữ được nữa.

Giữa tờ giấy vẽ có một cậu trai đang hoàn toàn khỏa thân say sưa ngủ.

Cậu trai nằm trên vải nhung màu đỏ sẫm, mái đầu cậu mềm mại, đen tuyền, những sợi tóc lưa thưa đang rũ xuống ôm sát lấy gò má cậu, mắt cậu trai ngấn nước, cậu dùng sức cắn bờ môi mình, đôi môi dường như muốn rỉ máu, đường chân mày hơi chau lại, biểu cảm rất là đau khổ, nhưng lại bất ngờ xen lẫn một chút khoái lạc...

Người trong tranh hình như đang trải qua chuyện gì đó khó mà miêu tả được, nhưng đồng thời cũng rất thoải mái, ngay cả nốt lệ chí nhàn nhạt dưới mắt cũng đang khóc thút thít.

Có vô số  bàn tay đen ngòm đang che phủ lấy cơ thể trắng nõn của cậu trai.

Trên ngực, trên đùi, trên eo, trên xương quai xanh...

Rõ ràng những vị trí quan trọng cần được che lại đều đã được bàn tay đen bao phủ hết rồi, nhưng như thế thì lại càng thấy gợi tình hơn.

Ngay khi nhận ra khuôn mặt trên đó là mặt của mình, Hứa Tri Ngôn liền thu ánh mắt lại, muốn chửi bới om sòm.

Trong lúc mơ hồ, cậu sực nhớ ra trò chơi con mẹ nó còn đang phát sóng trực tiếp, Hứa Tri Ngôn không kịp chửi, cậu lập tức muốn tìm thứ gì đó che bức tranh lại, nhưng tìm nửa ngày cũng chẳng tìm ta được gì, thế là chỉ đành lấy thân chắn trước bức tranh.

Đầu óc cậu ong ong, huyết áp tăng vùn vụt.

"Anh ... cái đồ chết tiệt nhà anh? "

"Tôi bảo anh sáng tạo nghệ thuật, mà con mẹ nó anh lại đi vẽ tranh đồi trụy? "

Hứa Tri Ngôn bị chọc tức đến mức nói năng lộn xộn.

Bạch Tẫn thì lại mang một vẻ mặt 'vẫn còn chưa thưởng thức hết nữa, thật đáng tiếc' .

Nó nhún vai, giải thích cho tác phẩm nghệ thuật của mình: "Giấc Mộng Đẹp Cuối Cùng, giấc mơ đẹp đẽ không tài nào có được, ... giống như em vậy. "

"Tôi không cảm thấy tác phẩm của tôi có gì sai. "

"Trạng thái của người sáng tạo nghệ thuật và nội tâm của họ sẽ quyết định những nội dung sáng tác khác nhau. "

Ngũ quan (mắt, tai, mũi, miệng, mặt) của Hứa Tri Ngôn muốn nhăn hết lại với nhau.

"Đây là lý lẽ tà đạo quái đản nào vậy, lúc vẽ anh nghĩ đến cái gì vậy? "

"Nghĩ về em. "

Lần này, Bạch Tẫn trả lời rất là nhanh.

Đổi lại, Hứa Tri Ngôn thì sững sờ ngay tại chỗ.

Mà ở trong phòng livestream của cậu, quần chúng vây xem đã sớm la hét inh ỏi vì tác phẩm của nghệ thuật gia biến thái này rồi.

【Aaaaaaaa fu.c.k】

【Tại sao lại làm mờ? Tại sao lại làm mờ? 】

【Tên biến thái này rốt cuộc đã vẽ cái gì vậy? Có cái gì mà tôi không thể xem sao? 】

【Aaaaaaaaa nhìn màu này thì chắc là đang làm chuyện màu sắc rồi á. 】
*搞颜色
​Nghĩa đen: Làm màu sắc.
​Nghĩa bóng: Là một cách nói lóng trên mạng, ám chỉ các nội dung hoặc hành vi có tính chất nhạy cảm, gợi dục, hoặc không đứng đắn. Thường dùng để nói về các tình huống có yếu tố tình dục hoặc ám chỉ điều gì đó mờ ám.

【Đến rồi đây! Biểu tượng cảm xúc của tôi lần nữa tái xuất giang hồ! (Meme chó vàng gặm hoa hồng vàng) 】

【Cho tôi chem chem.jpg 】

【Chịu đấy, chúng tôi đều là người lớn cả rồi, có thể xem những người trong phòng livestream này là con người có được không? 】

Thì ra, căn cứ theo quy tắc của phòng livestream, bức tranh đó vừa mới xuất hiện là liền bị phủ lớp mosaic dày đặc (mấy ô vuông che mờ) .

Nhà cổ Vân Sơn.

Khúc Quý rón rén thò đầu từ trên lầu nhìn xuống, nhìn Quỷ Thần đang chìm đắm vào trong suy tư, cậu ta muốn đi xuống để lấy đơn hàng bàn cờ nhưng lại không dám.

Bên cạnh lò sưởi, Quỷ Thần đang xem phát sóng trực tiếp, nhưng sắc mặt thì không được vui vẻ cho lắm.

Tuy màn hình đã được mấy ô vuông lấp đầy, nhưng Ngài vẫn có thể dựa vào các mảng màu để phán đoán ra người họa sĩ đã vẽ cái gì.

Nhìn thấy gương mặt tức tối của Hứa Tri Ngôn, Ngài ấy có phần khó xử.

Nhưng nghĩ tới nội dung của bức tranh...

Ngài ấy cúi đầu, nhìn xuống những ngón tay của mình.

Nếu như đổi ngược lại là bản thân, thì Ngài sẽ vẽ đẹp hơn mảnh vỡ kia nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com