Chương 84: Phòng An Toàn (1)
Dịch+ edit+ beta: Nhi ([email protected])
Wattpad: tuyetnhi0753
WP: nhacomeoltn.wordpress.com
***Vì tui đã tạo wordpress nên chắc chắn sẽ có những chương tui khóa pass nhé. Nói trước để đỡ bỡ ngỡ á hihi
🫶 Sao trên wattpad và nhấn thích trên word nhé
~~~~~~~~~~
☆☆☆Chương dài quá chia 2 nhé
Sáng ngày hôm sau, trời trong nắng tốt.
Sau khi đăng xuất khỏi phó bản thì lão Dương và Khúc Quý đều dừng tay lại.
Tuy rằng, nhà cổ Vân Sơn nằm ở vùng ngoại ô, nhưng xung quanh vẫn có một số công trình khác, thỉnh thoảng vẫn sẽ có người đi bộ ngang qua.
Nếu như làm việc quá khoa trương khiến cho người khác chú ý, thì cho dù là gọi cảnh sát đến hay là tay lỡ đẩy cửa rồi sơ suất tiến vào trò chơi thì cũng đều chẳng phải là chuyện tốt lành gì.
Kể từ lúc thức dậy thì Hứa Tri Ngôn luôn cầm điện thoại không rời tay.
Cuối cùng, cậu cũng đã thấu hiểu được tại sao lại có người có thể xem phòng phát sóng của người khác không rời xuyên đêm suốt sáng như thế này.
Bọn họ đều đã đặt cược cho người chơi, nên phải trông chừng không dời mắt, tuy cậu đã có được nhóm công nhân mà mình để mắt đến, nhưng cũng khó tránh khỏi phải lo lắng không biết Lâm Thiệu có đưa được họ về hay không.
Không chỉ quét mắt như mọi khi, lần này cậu đã chuyên chú xem đến vài tiếng đồng hồ và cơ bản đã hiểu rõ quy mô cũng như các loại thiết lập trong phó bản Thị Trấn Đỏ Máu này.
Cư dân trong trấn có chút tương đồng với lũ quái vật trong phó bản Núi Đói Khát.
Ban ngày thì tồn tại dưới hình người, còn khi đêm đến trời tối sầm, thì sẽ hóa thành những con quái vật cần phải được uống máu.
Nếu như người chơi bị phán định thành người bình thường trong đêm thì sẽ bị hút máu, khi tình huống trở nên nghiêm trọng thì có khả năng sẽ bị hút thành khô người.
Chỉ có điều điểm khác biệt ở đây chính là trí thông minh và sức công kích của quái vật ở Thị Trấn Đỏ Máu rất cao.
Bọn chúng sẽ phán đoán trước.
Chứ không tấn công bừa bãi như lũ quái vật trong Núi Đói Khát.
Cho nên, người chơi muốn sống sót thì phải tìm ra thân phận thích hợp với mình vào ban ngày rồi hòa nhập cùng với thị trấn, sau đó mới tìm kiếm bí mật và sẵn tiện làm quen luôn với các cư dân.
Có như vậy thì khi đêm đến bọn họ mới có thể ngụy trang thành công.
Mà lũ quái vật đi săn về đêm lại khác, bọn chúng có thể kích sát, hút máu người dân trong trấn để sinh tồn.
Vì vậy, người chơi cần phải phán đoán sinh vật trước mắt là thứ gì trước khi đêm đến, rồi đưa ra câu trả lời từ những suy đoán của bản thân.
Vị trí của Phòng An Toàn tương đối dễ tìm.
Ở một bãi lầy cách thị trấn không xa.
Lâm Thiệu sau khi bị phát hiện ra thân phận con người vào đêm qua, thì đã nhận ra cả thị trấn này đều là quái vật, cho nên mới dứt khoát sử dụng đạo cụ, rồi chạy không ngừng nghỉ nên mới tìm được Phòng An Toàn ở rìa ngoài thị trấn.
Những người ở lại thị trấn tuy chết và bị thương nặng khá nhiều, nhưng cũng đã có không ít người tìm được vũ khí để đối phó đám quái vật - Ngân Khí (vũ khí bằng bạc).
Sau khi Hứa Tri Ngôn xem đến đoạn Lâm Thiệu tinh thần hăng hái quay trở về phó bản, thì cánh cửa bên ngoài phòng ngủ vang lên tiếng gõ.
"Cốc cốc cốc ‐ ‐ ‐"
"Vào đi."
"Hứa tiên sinh, bữa sáng hôm nay ăn trong phòng sao?"
Khúc Quý lặng lẽ mở hé một khe cửa, thò vào nửa quả đầu.
Lúc này Hứa Tri Ngôn mới nhận ra bây giờ đã là chín giờ rưỡi rồi, nên cậu nhanh chóng cất điện thoại nói sẽ xuống tầng ăn.
Như nghĩ đến gì đó, cậu lại bổ sung thêm.
"Gọi anh, đừng gọi tiên sinh."
Cậu gọi bên A là tiên sinh vì xét trên mọi phương diện và góc độ thì nhìn đối phương có vẻ lớn tuổi hơn cậu, tuy nói Khúc Quý vẫn còn là học sinh, nhưng Hứa Tri Ngôn cảm thấy bản thân vẫn chưa lớn lắm, gọi như vậy sẽ khiến cậu trông già đi.
"Ể? Dạ được, anh Hứa!"
Khúc Quý rất nghe lời, sửa miệng trong giây lát rồi đi xuống chuẩn bị bữa sáng.
Nhìn Khúc Quý đang dần trở nên hoạt bát hơn, Hứa Tri Ngôn lắc đầu cười.
Sau khi xuống lầu, cậu phát hiện bữa sáng không được đặt ở vị trí cũ nữa, mà đã được dời ra ngoài sân vườn.
Bây giờ đang vào khoảng cuối hè và đầu thu.
Ánh nắng vừa phải, nhiệt độ bên ngoài rất thoải mái.
"Anh Hứa, hiện tại đại sảnh tầng một đang tiến hành sửa chữa nên có chút bất tiện, trước khi hoàn tất mọi việc thì anh hãy chịu khó ăn ở đây một thời gian." Khúc Quý chỉ vào cảnh sắc tươi đẹp của sân vườn mà nói.
Hứa Tri Ngôn gật gật đầu, cậu không có chấp niệm gì quá lớn với việc phải ăn ở đâu.
Bữa sáng bao gồm trứng gà luộc, cháo kê và xíu mại.
Là một trong số ít những thành viên được tuyển chọn có học lực trung học trong đám quái vật, Khúc Quý đã hoàn toàn thích ứng được với hình thức mua sắm qua mạng của thế giới hiện đại, tuy rằng cậu ta không thể rời khỏi nhà cổ Vân Sơn, nhưng đã có thể đặt hàng online để mua nguyên liệu nấu nướng mà không gặp phải bất cứ trở ngại nào!
Ăn xong bữa sáng, tay Hứa Tri Ngôn lại không rời điện thoại một khắc, hai con mắt cứ như dính hẳn lên trên màn hình.
Chẳng qua thân là chủ nhân mới của Phòng An Toàn, cậu lại chẳng bị chỉ trích khi bày ra bộ dạng lười biếng này, trái lại, cậu còn được người ta cơm bưng nước rót.
Khúc Quý bưng cà phê đến.
Lão Dương mang theo hoa quả gọt sẵn.
Ngay cả Lục Lục cũng lấy ra một gói snack phồng phồng không tốt cho sức khỏe, lén lút đặt lên bàn.
Hứa Tri Ngôn vừa ăn vừa xem phát sóng trực tuyến, sướng phải biết.
Bên trong màn hình, Lâm Thiệu đã trở lại thị trấn.
Sau khi quay về đây, điều đầu tiên mà anh ta làm chính là trực tiếp đi đến công ty trang trí nọ chứ không đi thăm dò manh mối tuyến chính.
Thuận theo sự đưa đẩy của thời gian, Hứa Tri Ngôn quét mắt nhìn làn đạn bên Lâm Thiệu, quả nhiên, bên trong có rất nhiều lời bình.
【Đụ, thằng này bị ngu à?】
【Không chạy nhiệm vụ chủ tuyến à? Tao đặt cược cho thằng nhóc này đấy? Tích phân của bố a a a a a a! 】
【Huhuhuhu Tôi còn đặt cược cho cậu ta!】
【Tôi cũng đặt thằng đần này.】
【Ai bảo mấy người khác trông gà quá, nếu không phải do thấy họ yếu thì tôi cũng chẳng cần đặt tên này...】
Người trong phòng phát sóng của Lâm Thiệu không nhiều, những người ở lại đều là những người đã đặt cược cho anh ta.
Hóa ra, vào chập tối ngày đầu tiên của phó bản này, trước khi nguy hiểm ập đến, thời gian đặt cược vẫn chưa quá 12 tiếng, cho nên người xem sẽ đặt cược cho người chơi có biểu hiện xuất sắc nhất.
Biểu hiện của Lâm Thiệu rất xuất chúng vào ngày đầu tiên.
Anh ta dựa vào tính cẩn thận của mình mà đã trở thành người duy nhất trong số hai mươi mấy người chơi phát hiện ra người trong trấn này có vấn đề.
So với những người khác thì Hứa Tri Ngôn biết rõ nội tình hơn, cậu ngượng ngùng sờ sờ sống mũi, nhịn không được mà mở khung bình luận, thay Lâm Thiệu nói vài câu.
【Nói không chừng là do anh ta có cách nghĩ khác thì sao? Bây giờ chỉ mới là ngày thứ mấy của phó bản thôi, đằng sau vẫn còn thêm mấy ngày nữa, biết đâu anh ta sẽ lấy được vị trí số 1 thì sao?】
Những người xem vừa thấy, thì liền cười nhạo lối suy nghĩ lạc quan của cậu.
【Thôi dẹp đi, ngày đầu tiên cậu ta biểu hiện rất tốt, sang ngày thứ hai thì đột nhiên kém hẳn, sang ngày thứ ba thì ngã ngựa luôn, tôi nghi ngờ thằng đần này đang cố tình lừa gạt tích phân.】
【Cạn lời hahahahaha, biểu hiện tệ đến vậy mà cậu còn cảm thấy cậu ta lội ngược dòng được sao?】
【May quá, tôi chỉ đặt cược cho cậu ta sống sót rời khỏi phó bản, cậu ta là người duy nhất tìm ra Phòng An Toàn, chắc là sẽ không có vấn đề gì đâu.
【Hihihi, tôi thì đặt cho bà chị già chân dài nhà bên, bây giờ xem ra tôi sắp thắng rồi hahahahahaha】
Cũng có người đã phát hiện ra thân phận của Hứa Tri ngôn.
【Yo? Tiểu Bách Vạn đó hả? Hê hê, cậu cũng vào xem livestream à? Phó bản trước tôi đặt cậu No.1, kiếm được tận hơn hai mươi nghìn đó ê hê hê hê.】
【Tiểu Bách Vạn tươi sống? Để tôi đi kêu người vào đây xem.】
Rất nhanh, đã có rất nhiều người chen chúc vào phòng phát sóng này.
Trong đó, có cả những người đã từng đặt bừa và vô tình kiếm được bộn tiền trong phó bản Người Câu Đêm.
Tay bốc khoai tây chiên của Hứa Tri Ngôn chợt dừng lại.
Cậu không ngờ rằng bản thân đã nổi tiếng đến mức độ này.
Chẳng trách vừa gặp nhau thì Lâm Thiệu liền đen mặt, tình nguyện nhảy vào hố chứ chẳng thèm tin cậu.
Cứ như vậy hoài thì không được.
Cậu đặt đồ ăn vặt xuống, chà chà tay, bắt đầu thử thay đổi hình tượng của mình thông qua làn đạn.
【Tôi cảm thấy con người Lâm Thiệu rất thận trọng, loại tính cách này rất thích hợp với phó bản, rất đáng được khen ngợi.】
Hứa Tri Ngôn phải vắt kiệt bộ não thì mới bịa ra được một câu như vậy.
Cậu rõ ràng là một đóa hoa giao tiếp khi mặt đối mặt với người khác, nhưng khi phải online và gõ chữ, thì lực sát thương đã giảm đi nhiều.
Nhất là đối với loại phòng phát sóng này.
Lúc trước khi cậu chơi game cậu có xem qua livestream nhưng không bình luận gì cả.
【Tiểu Bách Vạn... đang khen người chơi sao?】
【Hahahahaha cái đụ má】
【Hahahaha lần đầu tiên tôi xem livestream mà thấy một bình luận có đầu có đuôi nhưng lại kết câu cụt lủn như vậy.】
【Cứu! Tiểu Bách Vạn có mang theo một xíu đáng yêu ở trên người!】
Nhìn thấy làn đạn đột nhiên chĩa hướng sang mình, da mặt của Hứa Tri Ngôn sắp không giữ được nữa rồi.
Mẹ kiếp, quả nhiên con người ai cũng đều có thiếu sót có đúng không?
Cậu bưng ly cà phê còn dư vào đại sảnh, từ bỏ suy nghĩ dùng làn đạn để cứu vớt hình tượng bản thân.
Bàn dài vẫn là cái bàn bị thủng khi ấy, điện thờ rỗng bị vứt vào trong góc, Quỷ Thần lặng thinh đứng sau bàn dài, chẳng hài hòa với hòan cảnh xung quanh chút nào.
Cậu ngẩng đầu lên muốn nói gì đó, vừa hay đối phương cũng nghĩ như vậy, nên lời của hai người thốt lên va chạm vào nhau.
"Sau khi rời khỏi phó bản, tôi có thể dùng tài khoản của anh để xem livestream không?"
"Tại sao lại bảo Khúc Quý sửa miệng?"
Hứa Tri Ngôn ngây người trong giây lát rồi lập tức phản ứng lại ngay.
Sửa miệng?
Là đang chỉ cách thay đổi xưng hô từ 'Hứa tiên sinh' sang 'anh Hứa' của Khúc Quý sao?
Hứa Tri Ngôn gãi đầu nhìn bên A, trả lời mà không cần cân nhắc.
"Bởi vì gọi tiên sinh sẽ trông già hơn."
Cậu chỉ mới ở độ tuổi 20 thôi! Gọi tiên sinh thì nghe như là một tên đàn ông già 50 tuổi luôn!
"... Già?"
Giọng nói của Quỷ Thần tuy có phần trì trệ, nhưng lại không vấp váp, ổn định từ đầu đến cuối, không để lộ sóng to gió lớn trong nội tâm.
Hứa Tri Ngôn không phát giác ra gì cả, cậu gật đầu lướt qua cái chủ đề xưng hô không mấy quan trọng này.
"Sau khi rời khỏi phó bản, tôi có thể dùng tài khoản của anh để đặt cược không?"
"Được."
Quỷ Thần lạnh giọng trả lời.
Hệ thống Phòng An Toàn đột nhiên cảm nhận được một trận áp suất thấp, nó nhanh chóng giải đáp nghi vấn, để tránh Hứa Tri Ngôn nói thêm gì đó khiến Quỷ Thần suy sụp.
[Bẩm ký chủ! Có thể ạ!]
[Ngài chỉ cần sử dụng thêm một chiếc điện thoại, sau đó liên kết tín hiệu lại từ đầu, là có thể tự động đăng nhập vào tài khoản của Quỷ Thần tiên sinh... à, đại nhân.]
Hứa Tri Ngôn nghe xong thì gật đầu, nhảy khỏi bàn, đạp lên dép lê ọp ẹp đi lên lầu lục tìm điện thoại cũ.
Khi bóng lưng hao gầy của cậu thanh niên biến mất, nhiệt độ trong đại sảnh liền hạ xuống không phanh.
Đám quái vật vừa rồi còn lượn lờ qua lại giờ đã nằm rạp xuống sàn, ngay cả Hệ thống củng chẳng dám hó hé.
"... Già ư?" Quỷ Thần đay nghiến từng con chữ, làm thế nào cũng không vượt qua được chiếc dằm ghim trong tim.
Tiên sinh là cách gọi dùng để chỉ những người lớn tuổi, vậy Hứa Tri Ngôn gọi anh như vậy, có phải cũng là do em ấy cảm thấy anh già hay không?
Anh bị chê rồi sao?
Chẳng lẽ đối phương không thích người cao tuổi sao?
Quỷ Thần rơi vào thế khó.
Ngay cả bản thân anh cũng chẳng biết được mình đã tồn tại được bao lâu.
Quái vật sưng tấy béo tốt đã lâu rồi không còn bị áp chế như vậy nữa.
Gần đây nó ăn quá nhiều, tăng không ít cân, nên khi trở lại tình huống cũ nó liền cảm thấy sắp ói đến nơi!
Nhìn những đồng loại xung quanh đang phải chịu áp lực tương tự, nó nằm gai nếm mật, hét lên một câu.
"Quỷ Thần đại nhân, có một câu như thế này, nói... nói là... chồng già thì vợ trẻ, cho nên già không phải là chuyện xấu, rất, rất xứng đôi!"
Nó cũng không biết câu này có đúng không, nhưng uy áp biến mất đã giúp nó xác nhận được rằng nó đã đoán đúng rồi, đây là lời mà Quỷ Thần thích nghe!
Quỷ Thầm trầm mặc hồi lâu, không ai biết được anh đang nghĩ gì.
Sau khi nhìn thấy anh biến mất sau bàn dài, thì đám quái vật sau bàn dài mới đồng loạt thở phào nhẹ nhõm.
"Nguy hiểm quá, tôi còn cho rằng chết đến nơi rồi..."
"... Tôi cũng thế."
"Dọa người quá... huhuhuhu."
"Cho dù có thử bao nhiêu lần... thì cũng không thể quen được với lực uy áp này..."
"..."
Đợi đến khi Hứa Tri Ngôn xuống đây, thì mọi thứ đã trở lại như cũ, lũ quái vật con nào làm việc nấy, nề nếp, trật tự.
Thỉnh thoảng, sẽ có một số con lén lút nhìn cậu, Hứa Tri Ngôn đã quá quen rồi, cho nên không nhận ra có gì khác lạ.
Cậu uể oải quay trở lại sân vườn ngồi xuống, lấy ra một chiếc điện thoại cũ và thành công nhìn thấy cửa sổ phát sóng bật lên.
【Tín hiệu bắt được trước mắt: 】
【Đường truyền 1/ Đườmg truyền ▇▇】
【Xin hỏi có muốn kết nối với Đường truyền 1 không?】
Xem đến đây, Hứa Tri Ngôn ngạc nhiên.
Đường truyền ▇▇?
Phần phía sau đã bị gạch đen che chắn, dường như đang ẩn giấu phòng phát sóng kỳ lạ nào đó.
Nhưng khi cậu nhấn vào Đường truyền đó thì cửa sổ lại nhảy ra.
【Xin lỗi, người chơi vẫn chưa mở khóa được Đường truyền ▇▇】
【Xin hỏi có muốn mở khóa không? [Phí tiêu hao khi mở khóa: Tích phân) 】
"Ha? 1, 2, 3,... 50 triệu tích phân?"
Sau khi đếm vài lần và xác nhận đúng là 50 triệu thì Hứa Tri Ngôn liền tỏ ra không thể tin được.
Hệ thống thấy vậy, ngay lập tức gửi cho cậu một bức ảnh sắc nét thể hiện đúng cảm xúc lúc này.
【Ông già ngồi tàu điện xem điện thoại.jpg】
"50 triệu tích phân chỉ để mở một đường truyền phát sóng? Đây là bug mới của trò chơi à?" Cậu chỉ chỉ vào ô vuông đen bên trong, giọng nói tự nhiên cũng to hơn.
[Không phải đâu ó ký chủ!]
[Tuy tôi không có quyền hạn tra xét, nhưng tôi chắc chắn đường truyền đó có lưu lượng truy cập, chẳng qua là ít hơn bên Đường truyền 1 mà thôi.]
Hệ thống thử giải thích, tuy nó không hiểu nhưng điều đó cũng chẳng thể gây khó khăn cho nó trong việc khẳng định đây không phải là BUG.
Nghe xong điều này, Hứa Tri Ngôn đặt điện thoại trên bàn, không khỏi dùng đầu ngón tay gõ gõ lên mặt bàn.
Phòng phát sóng cần có 50 triệu tích phân để mở vậy mà cũng có lưu lượng truy cập?
Thật sự sẽ có người chi số tiền lớn như vậy chỉ để khởi động một phòng phát sóng lạ lùng hay sao? Hay là nói, ngoài chi tích phân ra, thì vẫn còn có những cách khác có thể đăng nhập vào phòng phát sóng này...
Thông điệp ít ỏi này đã cho cậu không ít gợi ý.
Nhưng suy nghĩ mãi mà Hứa Tri Ngôn vẫn chưa nghĩ ra được nguyên do là gì, nên cậu bỏ cuộc và tập trung vào hai màn hình phát sóng đang bật.
Vẫn là phòng phát sóng của Lâm Thiệu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com