Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(PAT) Chương 107: Mẹ Của Con Nó (1)

Dịch+ edit+ beta: Nhi ([email protected])

Wattpad: tuyetnhi0753

WP: nhacomeoltn.wordpress.com

Ins: @tuyetnhi0753

***Vì tui đã tạo wordpress nên chắc chắn sẽ có những chương tui khóa pass nhé. Nói trước để đỡ bỡ ngỡ á hihi

🫶 Sao trên wattpad và nhấn thích trên word để ủng hộ mình nhé

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nhờ vào trứng chiên bị cháy mà Hứa Tri Ngôn đã thuận lợi lấy được chìa khóa dự phòng và cả giấy tờ nhà của căn 1402.

Cái giá là cậu phải thề, sau này chiên trứng nhất định phải đổ dầu vào, chiên lửa nhỏ thôi.

Nhưng thân là một thanh niên hiện đại đã được tiếp nhận nền giáo dục tốt đẹp và còn rất cần kiệm, cậu cảm thấy tuy trứng đã cháy khét rồi, nhưng không phải là không ăn được.

"Hay là anh ăn thử một chút đi? Tôi thấy Hứa Tiểu Hoa ăn cũng ổn mà. "

Hứa Tri Ngôn đẩy đẩy đĩa trứng lên phía trước, thử để cho Bạch Tẫn tiêu hóa sạch cái món trứng chiên này.

Lãng phí lương thực thì sẽ phải chịu báo ứng lâm vào cảnh bần cùng không có gì để ăn.

Cậu không sợ không có gì để ăn, chỉ sợ cảnh nghèo nàn.

"Không. "

Bạch Tẫn đau khổ nhắm mắt, quay đầu sang bên khác, từ chối phối hợp.

"Anh cũng kén ăn quá đó. "

Hứa Tri Ngôn gãi gãi đầu, có chút không nói nên lời.

Con hàng này dù có bị cậu nhốt ở đây cũng chẳng thể hiện ra phản ứng gì lớn lắm, đây chẳng qua chỉ là một cái trứng chiên cháy đen thôi mà.

Vốn luôn tuân theo nguyên tắc không lãng phí thức ăn, Hứa Tri Ngôn dùng nĩa cẩn thận gạt bỏ phần bị cháy, rồi ăn trước mặt Bạch Tẫn.

Bạch Tẫn nhìn biểu cảm khi ăn của cậu, hắn có cảm giác như con người ngon ngọt trước mặt đã tiến hóa thành quái vật ngay tại chỗ, ngay cả chỗ khăn tắm  dựng đứng trước đó cũng bắt đầu xìu xuống.

Đúng là một bất ngờ thú vị.

Hứa Tri Ngôn nghĩ, giá mà cái trứng chiên này không khó ăn thì hay biết mấy.

Nhưng mà, đặc tính này của đối phương... liệu có thể lợi dụng được không nhỉ?

Cậu cầm chắc giấy tờ nhà và chìa khóa.

Thời gian cũng đã chạy đến 8 giờ sáng.

Như thường lệ, Hứa Tri Ngôn chuyển đơn đặt hàng của mình sang cho Sở Phi, còn bản thân thì chạy sang chỗ tủ quần áo của Bạch Tẫn, lấy ra một cái áo khoác màu đen.

Trở lên tầng trên.

Sau khi đã hẹn trưa nay sẽ trở về nấu cơm cùng Hứa Tiểu Hoa, thì cậu tăng nhanh bước chân ra ngoài trong ánh mắt tuyệt vọng của đứa con gái tiện nghi.

Xuống đến dưới lầu, sau khi Hứa Tri Ngôn đã xác nhận được rằng dù cho áo khoác của Bạch Tẫn có là sản phẩm của phó bản thì vẫn có thể giúp cậu giữ ấm, thì càng thêm vui mừng hơn.

Như vậy thì, chiếc áo đồng phục giao hàng của cậu sẽ có thể để dành cho người giao hàng trời chọn tiếp theo rồi.

Trung tâm giao dịch nhà cũ vắng lặng như tờ.

Không biết là do khu này có quá nhiều hung trạch hay là đơn giản chỉ là do không phải mùa cao điểm, mà gần đây, không có được bao nhiêu người đến đổi nhà.

Lúc Hứa Tri Ngôn đi vào, thì các nhân viên sale của trung tâm giao dịch đang rôm rả nói chuyện trước cây máy nước nóng lạnh.

Nhìn thấy có người tới, người nhân viên ba ngày trước đã tiếp đón Hứa Tri Ngôn kinh ngạc đến không thốt ra lời.

Anh ta vội gọi quản lý đến, mời người đi sang nơi khác.

Bên trong phòng tiếp khách.

Hứa Tri Ngôn nghiêm nghị huơ huơ chìa khóa và giấy tờ nhà trên tay, giọng điệu trầm buồn.

"Tôi đến đó ở ba ngày, vấn đề bên trong rất lớn, nếu như tôi không có sẵn kế hoạch dự phòng, thì e là cũng phải mắc kẹt lại trong căn nhà đó. "

Khi quản lý và người nhân viên nhìn thấy giấy tờ nhà và chìa khóa, thì mồ hôi lạnh tức tốc tuôn ra, gật đầu liên tục như gà mổ thóc.

"Đại sư à, cậu nói thử xem, cái vấn đề này còn có thể giải quyết được hay không? "Nhân viên sale căng thẳng hỏi.

Nhân viên thử ngủ trong nhà ma cái gì chứ, trong mắt của người nhân viên này Hứa Tri Ngôn chính là đại sư siêu năng lực có thể giải quyết được hung thần quỷ quái.

Quản lý cũng phản ứng lại kịp, gấp gáp nói: "Liệu căn nhà này có còn bán ra ngoài được hay không... hy vọng đừng có thêm ai chết nữa. "

Hứa Tri Ngôn gật gật đầu, tuy rằng cậu rất muốn kiếm thêm một khoản nữa, nhưng nếu như thật sự giải quyết vấn đề của hung trạch, thì chẳng phải cậu sẽ không còn chỗ để ở nữa hay sao?

Cho nên, căn nhà này chắc chắn không thể bán đi.

Chẳng qua, trước lúc đó, cậu càng muốn có thêm được một số thông tin khác.

"Bạch Tẫn là ai? "

"Con quỷ quái mà tôi gặp được ở đó đã nói rằng bản thân tên là Bạch Tẫn, nhưng cái tên trên giấy tờ nhà lại không phải là họ Bạch. "

Vừa nãy khi lấy được giấy tờ, thì Hứa Tri Ngôn đã hỏi ngay Bạch Tẫn, nhưng đối phương dường như không rõ gì cả, chỉ nhớ được những chuyện xảy ra sau khi vào ở trong căn nhà đó thôi.

Trước khi nhìn thấy mấy sợi huyết quản, thì Hứa Tri Ngôn vẫn luôn cho rằng Bạch Tẫn có khả năng là loài sinh vật không có thực thể, thậm chí có khả năng lớn là sẽ không nhìn thấy được.

Nhưng cảnh tượng cuối cùng lại rất kì lạ.

Vẻ ngoài không có thay đổi gì... ngay cả thân thể lạnh lẽo đó cũng vậy.

Nghe thấy cái tên này, quản lý và người nhân viên nhìn nhau, biểu cảm có phần lạ lùng.

"Ngài Bạch là một nhà nghệ thuật rất có tiếng tăm, các tác phẩm của ngài ấy ngàn vàng khó mà cầu được. "

"Hơn nữa, ngài Bạch là người có tài hoa sáng tạo vượt bậc, có kiến thức sâu rộng trong nhiều lĩnh vực, và cũng rất có thành tựu trong ngành thiết kế. "

Nói rồi, quản lý đứng dậy, lấy ra một quyển tạp chí màu đỏ ở trong hộc tủ của phòng tiếp khách, mở ra rồi đặt lên bàn trà.

Bên trong là một số ảnh chụp các kiến trúc.

Trong đó có một bức kiến trúc màu đỏ trông như được cấu thành từ vật thể lỏng, bên dưới mục nhà thiết kế có ghi tên Bạch Tẫn.

Trong bức ảnh, dịch thể đỏ sẫm được tạo nên từ bê tông cốt thép bao trùm lên cả tòa nhà u ám, trông như muốn nuốt chửng cả tòa nhà.

Thiết kế của tòa nhà cũng rất hợp lý, cố ý tạo ra một góc trông như bị bóp méo.

Cả bức ảnh vô thức truyền đạt ra một cảm giác chèn ép  táo bạo, dù chỉ nhìn sơ có vài cái thì cũng khiến người xem khó thở.

Hứa Tri Ngôn liếc nhìn cái tên.

《Bữa Ăn》

Ừm, cũng thú vị đấy, dù không hiểu rõ nhưng vẫn cảm thấy lợi hại.

Cậu không có xíu tố chất nghệ thuật nào, cho nên không nhìn ra được đối phương đang biểu đạt ý nghĩa thâm sâu gì, nhưng chỉ riêng hiệu ứng thị giác thôi thì cũng đã khiến cho người ta phải kinh ngạc.

Người quản lý lại lật thêm vài trang rồi giới thiệu tiếp.

"Ngài Bạch là người ở thành phố này, chủ đầu tư trước kia đã tìm đến ngài ấy, đặng nhờ đối phương giúp đỡ về mặt thiết kế. "

"Tiểu khu này là do Bạch Tẫn thiết kế à? "Hứa Tri Ngôn kinh ngạc.

Những bức ảnh vừa nãy mà cậu xem lướt qua, cùng với các tác phẩm nghệ thuật ở trong căn 1402, cái nào cũng mang phong cách điên cuồng và tuyệt vọng.

Còn tiểu khu này, nhà ra nhà, đường ra đường, trông rất bình thường, không quá giống với thiết kế của biến thái.

Người quản lý vội lắc đầu.

"Làm sao có chuyện đó được, với bậc thầy nghệ thuật có danh tiếng như ngài Bạch, thì chỉ mỗi tiền thiết kế bức tượng điêu khắc ở hồ nước trung tâm đã đủ để khiến cho chủ đầu tư phải đau đầu. "

Hứa Tri Ngôn chau mày gật đầu.

Hồ nước trung tâm cậu có biết.

Chính là ở vị trí chính giữa của Tiểu khu Mỹ Mộng.

Lúc trước cậu đã từng cưỡi xe điện ngang qua mấy lần, cũng đã liếc nhìn qua bức tượng điêu khắc đó vài lần.

Bức tượng điêu khắc đó là một quả cầu đỏ bị nhiều sợi dây quấn quanh, lúc vừa bắt đầu cậu còn cho rằng đó là mấy đường dây điện.

Nhưng khi liên tưởng đến mấy sợi huyết quản và phong cách phóng đãng của Bạch Tẫn, thì Hứa Tri Ngôn liền chép chép miệng.

Hóa ra bức tượng này có liên quan đến huyết quản hay sao?

Nói đến đây, người quản lý chợt thở dài.

"Nhưng mà ngài Bạch đã mất được hơn hai mươi năm rồi, nên chuyện cậu thật sự nhìn thấy được linh hồn của ngài ấy, thì cũng có khả năng lắm. "

...

Cánh tay vươn ra sờ cốc nước của Hứa Tri Ngôn khựng lại, hai mươi năm?

Nhân viên sale và quản lý không nhìn ra sự khác lạ của Hứa Tri Ngôn, vẫn mải mê bàn luận về các tác phẩm của Bạch Tẫn.

"《Giấc Mộng Đẹp Cuối Cùng》 quả thật là một tác phẩm vĩ đại, mỗi khi đi ngang qua hồ nước trung tâm, tôi đều sẽ dừng lại một lúc. "

"Đúng vậy! Mỗi lần đi ngang qua đó tôi đều cảm thấy tinh thần hăng hái, như là đã tìm thấy con đường đúng đắn của cuộc đời. "

"Thật sự quá đáng tiếc, một nhà nghệ thuật ưu tú như vậy mà... "

Hứa Tri Ngôn hoàn toàn theo không kịp tiết tấu tâng bốc của hai người kia.

"Haha, đúng đúng đúng. "

Cậu ngượng ngùng hùa theo, lòng nghĩ đây chẳng phải chỉ là một quả cầu với mấy đường dây điện được sơn đỏ thôi sao?

Nhưng nghe mấy người này nói như vậy, thì có khi quả cầu đó còn mang ám thị hoặc công dụng nào đó, cậu cân nhắc sẽ tìm cơ hội đi gỡ nó ra thử vào một ngày nào đó.

Để tránh hai người lại phân tích quá mức kiểu như 'tại sao tấm rèm lại là xanh', Hứa Tri Ngôn vội vàng chuyển chủ đề khỏi bức điêu khắc.

"Vậy ngài Bạch đã chết như thế nào? "

Cậu có chút tò mò.

Mảnh vỡ cũng sẽ chết, giống như trong phó bản Trường Học Khiếm Thị ư?

Hơn nữa, cậu cũng đã nghe qua rất nhiều lần cái mốc thời gian hai mươi năm này qua các cuộc trò chuyện với NPC rồi.

Tiểu khu Mỹ Mộng đã được xây dựng hơn hai mươi năm, tuy rằng các chủ cửa hàng trên phố thương nghiệp không có nói rõ số năm cụ thể, nhưng những người ở đó mỗi khi nhắc đến đều sẽ nói "Tôi đã ở đây được hai mươi năm rồi" .

Quản lý và nhân viên bán hàng đều trở nên căng thẳng sau khi nghe thấy câu hỏi này.

Quả nhiên, hơn hai mươi năm trước, địa điểm tử vong của Bạch Tẫn chính là ở trong phòng khách của căn 1402, tòa nhà số 167.

Nghe nói căn 1402 là do chủ đầu tư hoàn thiện xong nội thất rồi tặng cho Bạch Tẫn.

Mà sau đó, Bạch Tẫn cũng đã tự trả phí để mua từ tầng 10 trở lên.

Sau khi 《Giấc Mộng Đẹp Cuối Cùng》 được lắp đặt, chưa qua được vài ngày, thì Bạch Tẫn đã chết không rõ nguyên do ở đó.

Quản lý tuy tuổi đã cao, có kinh nghiệm dày dặn, nhưng khi nhớ đến những chuyện đã xảy ra khi đó, trong lòng vẫn cảm thấy sợ hãi.

"Cảnh sát đã lục soát toàn bộ căn nhà, nhưng đều không tìm ra được nguyên nhân cái chết của ngài Bạch, nên chỉ có thể cho là tự sát, đến cùng chỉ kết thúc qua loa như vậy. "

"Sau đó, căn nhà lại trở về trong tay của chủ đầu tư, dù đã qua tay nhiều lần nhưng vẫn không bán được. "

Nghĩ đến vị đại sư trước mặt có khả năng sẽ giải quyết được vấn đề của mình, người quản lý như là đã bắt được cọng rơm cứu mạng cuối cùng.

"Căn hộ này đã được rao bán lắt nhắt suốt hai mươi năm rồi, cứ hễ đụng đến những chuyện có liên quan đến nó, thì y như rằng sẽ có vài người chết. "

"Còn những thông tin khác thì chúng tôi không rõ. "

Có được sự giải thích từ NPC, làn đạn cũng nhao nhao cảm thán.

【Đị.t m.ẹ! Cái tên nghệ thuật gia biến thái này cũng có chút bản lĩnh đấy! 】

【Xì–– thiết kế của cái tòa nhà này thật sự tạo ra cảm giác áp bức vãi! 】

【Đây là thiên tài toàn diện à? ! 】

【Xem tranh thì không cảm thấy gì hết, chỉ cảm thấy tối tăm, nhưng khi nhìn thấy bức ảnh của kiến trúc này thì mới cảm nhận được hắn quả thật là một nhà nghệ thuật! 】

【Gì mà xem tranh không cảm nhận được gì? Tức cười, mấy bức tranh của tên biến thái đó cũng đỉnh lắm đấy! Bố cục hay ánh sáng đều cực kỳ xuất sắc, hiểu không? 】

【Xuất sắc cái quái gì, thứ mà tao không hiểu thì chỉ là rác thôi, OK? 】

【Cái kiểu tư duy gì vậy trời... 】

【Hai ông đánh nhau đi, đừng có ở đây cãi cọ nữa. 】

【@Kiểm duyệt, có thể kick mấy người đang cãi nhau ra khỏi đây không? Nhìn mà bực. 】

Hứa Tri Ngôn không biết quần chúng trong phòng phát sóng của mình đang cãi nhau vì các tác phẩm nghệ thuật của Bạch Tẫn.

Đợi đến khi cậu ra khỏi trung tâm mua bán nhà cũ, thì đã là buổi trưa.

Thù lao 3000 đã vào tay suôn sẻ.

Không cần nói thêm gì, người ở trung tâm giao dịch chỉ nói rằng căn nhà không bán được nữa thì thôi, sau này cũng sẽ không dắt thêm người đến đó xem nữa.

Đứng trên con đường của phố thương nghiệp, Hứa Tri Ngôn đã nhìn thấy Sở Phi.

Đàn em shipper số 1 làm việc rất chăm chỉ.

Bây giờ đang là giữa trưa trời nắng gắt, hai tay của Sở Phi đang xách 6 cái túi thức ăn, không kịp chào hỏi Hứa Tri Ngôn, anh ta vội vã leo lên xe, phóng nhanh ra ngoài.

Thấy vậy, Hứa Tri Ngôn mở bảng trạng thái ra xem thử.

Sau khi Sở Phi dốc toàn lực, thì cho dù cậu không có làm nhiệm vụ đêm thì cũng sẽ có được Thời Gian Chuẩn Xác, chỉ là có hơi gấp rút một chút.

Bây giờ số tiền mặt có thể sử dụng được đã lên đến 3600 đồng.

Có được đầy đủ thời gian và tiền bạc, chỗ ở ổn định, biến thái thì đã xử lý xong, lúc này Hứa Tri Ngôn mới cảm thấy thật sự yên tâm.

Chợ thực phẩm nằm ở mặt sau của phố thương nghiệp.

Mặc dù bên trong phòng bếp của căn 1402 đã có sẵn một đống thực phẩm chế biến sẵn, nhưng nghĩ đến việc Bạch Tẫn đã chết nhiều năm rồi, đống đồ ăn đó có khi cũng đã để đó được hơn hai mươi năm, Hứa Tri Ngôn vẫn thấy khó mà nuốt xuống.

Tùy ý mua một vài loại rau trông có vẻ tươi ngon, cậu không có vội về nhà.

Thong dong đi đến hồ nước trung tâm.

Hứa Tri Ngôn xem xét tỉ mỉ quả cầu dây điện màu đỏ được sáu cột trụ La Mã chống đỡ ở khu trung tâm... Giấc Mộng Đẹp Cuối Cùng.

★★"罗马柱" có thể dịch là "cột La Mã" hoặc "trụ La Mã". Đây là loại cột kiến trúc cổ điển, thường thấy trong các công trình mang phong cách châu Âu.

Có thể là do vẫn chưa thức tỉnh được sợi dây nào đó có liên quan đến nghệ thuật, cho nên sau khi đi vòng quanh vài lần, cậu vẫn chưa nhìn ra bức tượng này có chỗ nào khiến cho người ta phải cảm thán.

Nhưng so với cảm nhận của bản thân, thì cậu nhận ra rằng sau khi cư dân nhìn thấy tượng điêu khắc, thì đã xảy ra một chút biến hóa.

Một cụ già chống gậy kéo theo xe đồ ăn nhỏ, hiển nhiên là cũng mới vừa đi chợ xong.

Lúc bà cụ đi đến đây, thì vẻ mặt rất trầm trọng, như là đang gặp phải vấn đề khó khăn nào đó, nhưng sau khi nhìn lên bức điêu khắc một hồi, thì bà cụ đột nhiên đã trở nên nhẹ nhõm hơn.

Lúc rời khỏi đây, tay chân của bà cụ cũng đã linh hoạt hơn không ít.

Hứa Tri Ngôn nhạy bén nhận ra, cái bức điêu khắc này có tác dụng gì đó đối với cư dân trong tiểu khu.

Cậu dứt khoát xách túi thức ăn tìm nơi ẩn nấp, lặng lẽ quan sát tình hình.

Sau đó, vẫn có lác đác vài người đi ngang qua hồ nước trung tâm.

Có lẽ là do nhằm ngay ngày làm việc, nên phần lớn đều là người già và trẻ nhỏ.

Những đứa trẻ nghịch ngợm không cần phải đi học, khi đến gần đây thì đều trở nên ngoan ngoãn, không chạy nhảy ồn ào nữa, chỉ liếc mắt nhìn vài lần rồi bỏ đi.

Mà một số người cao tuổi, thì sẽ nhìn ngắm bức điêu khắc khoảng chừng 3 đến 5 phút.

Sau khi nhìn xong, thì bọn họ đều trở nên thả lỏng hơn trước, như là vừa có được sự cứu rỗi và tha thứ, sau đó lần lượt rời đi.

Hứa Tri Ngôn cân nhắc, rồi quyết định sẽ tìm thời gian có đông người tan làm về rồi quan sát thử xem.

Thật ra theo như quy luật, thì ban ngày là an toàn nhất, nên trụ lại đây quan sát thêm một lúc nữa.

Nhưng mà bây giờ, cậu không quay về thì không được.

Bởi vì đứa con gái tiện nghi lại kích hoạt thêm nhiệm vụ mới nữa rồi.

【Chúc mừng người chơi đã kích hoạt nhiệm vụ con ruột! 】

【Nhiệm vụ: Xin hãy về nhà chuẩn bị bữa trưa yêu thương】

【Phần thưởng: Tình cha +5】

【Ghi chú: Xin hãy chú ý thời gian, con gái của bạn đang trong giai đoạn phát triển và cần được cho ăn đầy đủ. 】

【Nhắc nhở: Cô bé đã đói đến sắp không chịu nổi nữa rồi, độ hảo cảm của bạn đang giảm xuống. 】














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com