Chương 14:Quà tặng
- Sao? Hẹn hò rồi đi mua quà cho ba ông hả?
Trúc ngồi trên chiếc sofa êm ái trong phòng khách, vừa xem tivi vừa trả lời cuộc gọi của Phong.
- Đúng rồi đó, bây giờ em có rảnh không? Tôi tới đón em rồi chúng ta đi.
- Bây giờ hả... ờm... cũng được.- Trúc ngập ngừng.
- Haha vậy khoảng mười giờ tôi sẽ có mặt, gặp em sau baby.- Giọng Phong phát ra đầy thích thú.
Điện thoại tắt, cô gái ngẩn người, tiếng "baby" của Phong làm cô rùng mình. Đồng hồ chỉ tám giờ ba mươi, còn một tiếng rưỡi nữa mới đến giờ. Trúc thở dài, mắt nhìn xa xăm vào cái tivi đang chiếu phim.
- Đang tới đoạn hay mà lại gọi, chán thiệt, mình chưa kịp xem khúc hai anh tỏ tình với nhau nữa mà hết phim luôn rồi.
Tâm Trúc đứng dậy khỏi sofa, tắt tivi, lòng vẫn còn chút tiếc nuối vì chưa xem hết đoạn phim yêu thích. Cô lườm nguýt chiếc điện thoại, lẩm bẩm:
"Thằng cha này đúng là phá đám mà!"
Nhưng trong lòng cô, một cảm giác tò mò xen lẫn hồi hộp bắt đầu trỗi dậy. Buổi hẹn này không chỉ đơn thuần là đi mua quà, mà còn là cơ hội để cô tiến sâu hơn vào thế giới của Phong và tập đoàn B.Đ.M.T. Cô nghĩ ngợi:
"Không biết tên chủ tịch thích cái gì ha, hay mình mua món gì hay hay độc độc dằn mặt ổng đi."
Bước vào phòng, định chọn chiếc váy xanh bồng bềnh như đám mây nhưng cô gái lại suy nghĩ lại. Cái tay dứt khoát chọn chiếc áo thun trắng đơn giản cùng cái quần Jogger ống rộng màu hồng.
- Nhìn hời thùng thình... mà thôi kệ có sao đâu, thoải mái là được.
Cô gái vui vẻ ngắm nghía mình trong gương, gương mặt tươi tắn với kiểu tóc đuôi ngựa kết hợp với bộ quần áo thùng thình ban nãy trông khá ổn.
"Ôi ai mà dễ thương quá vậy nè, thuê được mình là phúc ba đời nhà ổng rồi."
Đúng mười giờ, một chiếc xe hãng Rolls-Royce dừng trước cổng. Chàng trai phong độ trong xe bước ra cùng một bó hoa hồng đỏ rực trên tay khiến người qua đường phải há miệng nhìn chăm chú.
Cô gái đứng trong nhà nhìn ra cửa cau nhàu.
- Trời ơi cái gì đây? Hôm trước chiếc xe này đã chở mình về nhà á? Lộng lẫy vậy? Sao dám bước ra khỏi cửa đây, mấy bà hàng xóm mà thấy rồi hỏi lung tung biết trả lời sao trời! Ông trời ơi cứu con...
Tiếng thở dài nặng nề đi chung với cái mặt hoang mang làm cô trông như đang chán đời vô cùng. Hai cái tay đưa lên mặt xoa xoa như muốn tự trấn an bản thân.
"Cố lên, tất cả vì sự nghiệp lớn lao của mình!"
Trúc chạy xuống lầu, vội vàng mở cửa. Chiếc xe bóng bẩy làm ánh mặt trời lệch hướng, nó chiếu vào mắt cô gái. Màu vàng rực của ánh mặt trời kết hợp với màu đỏ rực của bó hoa làm mắt cô gái chẳng thể mở nổi.
- Chào buổi sáng, baby.
Nụ cười rực rỡ như mùa xuân của Phong làm cô gái thêm khó xử. Cô liếc nhìn xung quanh, quả nhiên mấy bác hàng xóm đã bắt đầu ló cái đầu ra khỏi cửa, ánh mắt tò mò xen lẫn thích thú.
"Chết tiệt, thế nào cũng bị hỏi tới tấp cho coi."
Trúc thầm nghĩ nhưng cô vẫn cố giữ vẻ mặt bình tĩnh nhất có thể.
- Ông tới đúng giờ ghê ha.
- Dĩ nhiên rồi, hôm nay là ngày đặc biệt mà.
Phong cúi người, nắm lấy đôi tay cô gái, cậu trao bó hoa rực rỡ sắc đỏ cho Trúc với ánh mắt âu yếm.
Cô gái sững người, cái mặt vừa khó xử vừa lo lắng của Trúc đi với bộ đồ lùng thùng khiến Phong bật cười sảng khoái.
"Cười con khỉ, tui cố tình đó. Nếu tui mà không diễn thì giờ này cậu ấm đây đã nằm co ro ôm hai trái banh của mình rồi chứ ở đó mà cười."
Trúc cố gắng kiềm chế cảm xúc, cô cười nhẹ nói:
- Mỗi lần gặp tui ông không cần phải tặng hoa đâu.
Phong đưa tay khẽ chạm vào đuôi tóc cô gái đang say đắm nhìn bó hoa.
- Sao lại không cần? Hoa hợp với em vậy mà.
Trúc như muốn thổ huyết, cô đơ người không biết phải xử lý thế nào, cô hất tay chàng trai ra.
- Mình lên xe thôi, mấy bác hàng xóm quanh nhà em xem chăm chú quá.
Phong cười cười nhìn xung quanh, cậu mở cửa xe, mời cô gái vào.
Xe sang cùng người đẹp, cô không quen với cái tình tiết như bộ phim ngôn tình tổng tài như thế này. Thường thì cô gái của chúng ta đa số xem mấy thể loại đam mỹ gây cấn nên hoàn cảnh này làm cô thấy ngột ngạt. Trúc thầm khóc trong lòng:
"Mình nhớ mình muốn là làm nữ phụ đam mỹ mà, đâu phải nữ chính ngôn tình đâu."
- Trước khi đi mua quà cho bố thì mình đi sắm vài bộ đồ trước, em thấy sao?
Câu hỏi của Phong vang lên cắt ngang mớ suy nghĩ vu vơ hỗn độn của Trúc.
- À... ừ... sao cũng được. - Cô gái lắp bắp.
Chiếc xe lướt êm ru trên con đường rợp bóng cây, ánh nắng buổi sáng xuyên qua tầng lá, vẽ lên mặt đường những mảng sáng loang lổ.
Trúc ngồi bên ghế phụ, tay vẫn ôm bó hoa hồng đỏ rực, cố gắng làm quen với cảm giác xa lạ của sự sang trọng. Bên ngoài, đường phố vào buổi sáng nhộn nhịp nhưng không quá đông đúc. Những chiếc xe máy lướt qua, tiếng còi xe hòa lẫn với tiếng rao của một vài người bán hàng rong bên lề đường. Những tòa nhà cao tầng với mặt kính lấp lánh phản chiếu ánh mặt trời, xen lẫn là những hàng quán cà phê nhỏ xinh với vài nhóm người đang ngồi nhâm nhi ly cà phê sáng.
Trúc liếc nhìn qua cửa sổ, cố gắng tập trung vào khung cảnh để xua tan cảm giác bức bối. Trúc hít một hơi sâu, mùi hương của hoa cỏ hòa quyện với không khí buổi sớm khiến tâm trạng cô dịu lại phần nào.
Xe dừng ngay trước trung tâm thương mại. Trúc không khỏi choáng ngợp với tòa nhà cao tầng cùng kiến trúc hiện đại. Bên ngoài, một vài nhân viên mặc đồng phục lịch sự xếp thành hàng đứng tiếp khách như đàn kiến đang chăm chỉ kiếm ăn. Không khí buổi sáng ở đây mang một vẻ náo nhiệt khác biệt, không ồn ào, không xô bồ như khu mua sắm quen thuộc của cô gái.
Chàng trai bước xuống xe, cậu mở cửa cho cô gái rồi nói.
- Hôm nay em thích gì cứ lấy thoải mái, không cần lo gì hết.
Nhân viên đưa cả hai vào trung tâm không một bóng khách, chỉ có nhân viên. Cô gái cảm thấy kỳ lạ quay qua hỏi chàng trai đi cùng:
- Vắng hơn tui tưởng.
- Dĩ nhiên rồi, vì sợ em cảm thấy không thoải mái nên tôi đã thuê hết khu mua sắm này rồi, hôm nay chỉ có chúng ta thôi.
Phong vui vẻ nói rồi kéo cô gái đến từng cửa hàng, chọn từng bộ đồ cho cô. Cứ lay hoay thử từng bộ mãi vẫn chưa hết, cô nhăn mặt hỏi.
- Nè tui đâu có muốn mua đâu, sao cậu cứ kêu tôi mặc rồi tự ý mua vậy? Còn quà cho ba cậu thì sao?
Nghe câu hỏi của cô gái, mặt Phong có chút chuyển sắc, cậu thở dài nhìn xung quanh, khóe miệng cong lên, cậu hỏi cô gái đang lo lắng nhìn mình:
- Em nghĩ chúng ta nên mua gì đây?
Trước câu hỏi của Phong, Trúc lặng thinh, cô không nghĩ lại có một ngày mình sẽ mua quà cho kẻ đã giết chết ba mẹ cô. Cô thở dài nhìn xung quanh rồi nở nụ cười không mấy vui.
- Chắc là giày đi, một đôi giày da. Tui để ý ba ông hay mang giày da đó, biết cỡ chân bác không?
Câu trả lời của Trúc làm Phong trố mắt, cậu bật cười hả hê hỏi lại:
- Em chắc chưa? Lần đầu gặp mà tặng cái đó hình như không ổn lắm.
- Yên tâm đi, chắc chắn bác trai sẽ thích.
Thấy Trúc kiên quyết khẳng định, cậu càng thích ý nghĩ đó hơn. Cậu nắm tay cô bạn gái tới cửa hàng bán giày da khá nổi tiếng.
Cái môi nhỏ hồng của cô gái khẽ cong lên, còn mắt không có lấy một ánh sáng lọt qua hướng về phía đôi giày da có họa tiết độc nhất.
"Tới bữa gặp ông ta mình sẽ quăng đôi giày vô mặt ổng rồi chỉ tay chửi 'Ông liệu hồn mà mang đôi giày đó xuống địa ngục dập đầu xin lỗi ba mẹ tôi đi' chắc lúc đó đã lắm."
- Cái này đi, tui thấy đẹp nè.
Trúc chỉ đôi giày có họa tiết Đông Dương được chạm khắc một cách tinh xảo trên lớp da trâu. Màu sắc thì lấp lánh đủ bảy màu được rải thêm lớp kim tuyến chói lóa.
- Tui thấy đôi giày này chắc chắn sẽ mang tới nhiều may mắn lắm đó. Họa tiết Đông Dương này là biểu tượng của sự bền vững nè, bảy màu trên giày tượng trưng cho thất tài. Lớp kim tuyến lấp lánh thu hút vận khí tốt lắm, nhìn nó là tui nghĩ ngay đến bác, một người làm ăn lớn, cần những thứ 'có thần' như vậy để giữ vận may, đứng vững trên thương trường khốc liệt. Ông thấy đúng không?
Trúc hớn hở, cô cố khoe gương mặt hạnh phúc với chàng trai đang rối bời.
Thấy gương mặt thành khẩn của cô gái, cậu bối rối hỏi lại:
- Em... chắc chưa?
- Ừ, chắc chắn, tui chắc bác sẽ thích tới nỗi đi ngủ cũng ôm theo luôn.
Con mắt lung linh của cô gái làm chàng trai nao lòng, cái tay khó xử gãi gãi đầu.
- Nếu em đã chắc chắn như vậy thì coi như việc chọn quà cho bố xong rồi, mình đi hẹn hò tiếp nha.
Phong nói rồi nắm tay Trúc đi đến quán kem trên tầng cao, kem ngon, cảnh đẹp khiến cô gái trầm trồ. Ăn xong ba bốn vị kem khác nhau, cô lại bị kéo đi chọn trang sức. Kim cương, đá quý đã chọn xong, giờ lại phải chọn phim để xem.
- Nè, ông chắc là muốn coi phim mà tui thích không? - Trúc nhìn chàng trai đang ngoan ngoãn ngồi xem poster phim.
Cô gái cười, gương mặt đầy hân hoan. Cái tay bấm vào máy bán vé.
"Được rồi, tôi sẽ cho ông coi mỹ vị nhân gian, phim đam mỹ."
- Dĩ nhiên rồi, sự lựa chọn của em lúc nào cũng tuyệt vời. - Phong tủm tỉm cười.
Phim chiếu xong, bắp rang bơ đã hết, cậu trai bước ra rạp với gương mặt ngơ ngác.
- Sở thích của em thiệt thú vị, tôi tưởng em chọn phim tình cảm.
- Tui chọn phim tình cảm mà, chỉ là nó khác cái tưởng tượng của ông thôi. Giờ đi đâu tiếp đây?
Cứ thế, thời gian cứ trôi, chẳng mấy chốc mặt trời đã chuẩn bị đi ngủ.
- Trễ rồi, tui phải về ăn cơm. - Trúc nhìn đồng hồ.
- Tôi dẫn em đi ăn không được sao? Gần đây có tiệm lẩu ngon lắm. - Phong tiếc nuối nhìn Trúc.
- Không được đâu, hôm nay tui phải về với em trai, để khi khác đi. - Trúc từ chối.
- Vậy tôi về nhà ăn cùng em nha, sẵn tiện ra mắt với em trai em luôn.
Đôi mắt nài nỉ hướng về phía Trúc, cậu nói với giọng rưng rưng.
- Dĩ nhiên là không được rồi. - Trúc hờ hững trả lời.
Xe dừng trước cửa nhà, Trúc lao khỏi xe, cô vội vã từ chối rồi đóng cửa xe lại, ngại ngùng bước vào nhà với bó hoa to.
- Ngày mai tôi sẽ nhờ người mang đồ tới cho em. Nhận giúp tôi nha.
Phong mở cửa kính xe vẫy tay chào cô gái đang vội vã.
Cửa nhà đóng lại, cửa kính xe cũng đóng theo. Chiếc xe sang lao vút đi, để lại sau lưng những dãy màu hỗn độn.
- Kỳ, ngày mai, chín giờ giao những món hôm nay tôi mua đến chỗ cô ấy.
- Tôi rõ rồi, thưa cậu chủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com