Chương 19: Thay thế
Cánh hoa nhuộm màu máu tươi lộ qua khe cửa phòng bệnh. Phong rụt rè bước vào cùng bó hồng đỏ rực trên tay.
- Trúc vẫn chưa tỉnh dậy sao?
- Hả, à... ừ.
Xanh lấm lét quay sang nhìn cô bạn ban nãy còn tỉnh táo cười đùa giờ đang nằm bất động trên giường. Cô khá bối rối nên chỉ biết cười cười cho qua chuyện.
- Mà tui đi đây, có việc rồi. Gặp sau nha!
Cô bạn của Trúc chạy lướt như tên lửa về phía cửa ra vào. Cánh cửa được mở ra rồi đóng lại chậm rãi như đang dè chừng điều gì đó.
- Cậu có ăn gì chưa? Đồ ăn căn tin cũng không dở lắm đâu.
Từng từ ngữ nhè nhẹ thoát ra từ đôi môi đang cong lên một cách gượng gạo của Phong làm bầu không khí trở nên ngột ngạt. Đóa hoa nhẹ nhàng hôn lên mặt bàn phẳng phiu, tỏa hương thơm nhè nhẹ. Kế bên, vài hộp bánh to nhỏ đủ loại được sắp xếp cẩn thận. Phong đưa mắt lướt sang Đám rồi nhìn Trúc rồi nói.
- Tôi có mua vài chiếc bánh ngọt đó, nếu thích cậu cứ tự nhiên ăn nha.
Đôi mắt u sầu của chàng trai nhìn cô gái trên giường bệnh một hồi lâu bỗng dưng trở nên tươi sáng. Cậu đã nhận ra người con gái trên giường có chút cử động nhẹ khi nghe đến hai từ "bánh ngọt" và có lẽ cậu cũng đã biết lí do vì sao cô gái giả vờ bất tỉnh. Phong cười hỏi.
- Ngoài kia trời xanh, gió mát. Sao cậu không ra ngoài dạo vài vòng cho đầu óc thư thả đi?
- Tui không rảnh như anh.
Đám khoanh tay dựa vào bức tường trắng. Đôi mắt sắc xảo của cậu như muốn nuốt chửng người đang ngồi bắt chéo chân lên ghế ung dung nghịch điện thoại.
- Hình như cậu vẫn còn nhiều nghi vấn muốn được tôi giải đáp thì phải?
- Thường thì để cảnh sát nghiêm túc điều tra một vụ án thì cũng tốn một thời gian khá dài. Nhưng tui và người quen của tui chưa từng liên hệ cho cảnh sát lần nào, nhưng giờ đã có kết quả điều tra rồi... Dựa theo những gì tôi cũng như những người ở hiện trường tận mắt nhìn thấy thì bản báo cáo của cảnh sát hoàn toàn không trùng khớp với hình ảnh hiện trường, thậm chí họ còn chưa lấy lời khai của nhân chứng đã chứng kiến toàn bộ sự việc. Vậy... những thông tin này từ đâu ra?... Anh không thấy lạ sao?
Bầu không khí càng lúc càng lạnh. Đám đứng dựa vào cánh cửa phòng bệnh tựa như đó là chiếc phao cứu sinh duy nhất còn sót lại. Đôi mắt nâu sẫm vẫn dí sát vào đồng tử của con thú máu lạnh đang ngồi bắt chéo chân trên chiếc ghế sắt.
- Ý cậu là tôi là người xấu xa đứng sau sắp xếp tất cả? Nếu không nhờ tôi tới đúng lúc thì chắc giờ cậu chỉ còn là cái xác đang phân hủy rồi, không phải sao?
- Từ đó tới giờ không biết anh đây đã nghe qua "Ếch ngồi đáy giếng" chưa?
- Truyện ngụ ngôn thì đó giờ nghe nhiều rồi, nhưng mà đây là lần đầu tui nghe có người chửi kiểu này đó.
Phong với cái cười mỉa mai lại tiếp tục bằng lời nói sắt như lưỡi dao.
- Nếu so sánh tình hình hiện tại với câu chuyện thì không biết... cậu, và tôi... có vai trò gì ha?
Ngón trỏ của Phong gõ lên mặt bàn khô khốc.
"Cạch,cạch, cạch."
- Là con ếch nhỏ ngu ngơ hay con trâu nhỏ vô tình đây?
Nằm giữa cuộc trò chuyện không một khe hở, Trúc cứng người, cổ họng như bị bóp nghẹn, hai tay siết chặt chiếc khăn trải giường.
- Anh nghĩ mình có vai trò to lớn quá rồi đó.
Ánh mắt Đám đen kịt, nuốt chửng bóng hình Phong phản chiếu trong đồng tử. Bước chân càng lúc càng gần, chẳng mấy chốc cậu đã đối diện với gương mặt không mấy hài lòng của chàng trai kia. Ngón tay của cậu gõ nhẹ vào ngực Phong như thể muốn bắt một cuộc chiến.
- Anh chỉ là con chó qua đường thấy chủ thích ăn thịt ếch nên đã nhảy xuống giếng bắt, cuối cùng... không nhảy ra khỏi đó được mà chết.
Đám thở dài, gương mặt ngây thơ như đứa nhóc lên ba, nghẹn ngào cảm thán.
- Trời ơi, đúng là con chó tội nghiệp!... Dù sao thì ông chủ của nó cũng đâu quan tâm việc con chó trung thành của mình bị đám ruồi bọ dơ bẩn vây quanh cắn xé đâu.
Đám cười với thái độ cợt nhả vu vơ nói.
- Nghe đâu có tin đồn nhà anh sắp tung ra thị trường sản phẩm mới, mấy ông bác nhà tui thích lắm. Cái đó tên gì ta... hình như là MSE-360 gì đó...
Từng câu từng chữ rõ mồn một đập thẳng vào tai Phong. Cậu khẽ rùng mình, không phải vì sợ mà là vì cậu đã nhận ra rằng người đang đứng trước mặt đã biết được chuyện mà cậu không muốn bị phanh phui, một bí mật mà cậu được răn đe là phải giữ kín cho đến khi xuống mồ.
- Mà sắp tới sinh nhật ba anh rồi. Gửi lời chúc tới ông ấy giúp tôi nha. Mà anh chỉ là đồ thay thế nên không biết có được phép gọi như vậy không ha.
Phong như con hổ bị phát súng của người thợ săn làm cho hoảng loạn. Toàn thân cậu căng cứng, lông tơ sau gáy dựng đứng như lớp gai nhọn. Đôi mắt sáng rực lộ rõ vẻ kiêu hãnh ban nãy giờ đục ngầu như nước ao tù, miệng mấp máy như đang gầm gừ đe dọa.
- Cậu!
Cậu ấm chưa kịp nói hết câu đã bị Đám xen vào.
- Dù sao thì cũng đừng có kéo chị tôi vô cái kế hoạch "thảm hại" của anh.
- Thảm hại? - Phong lầm bầm.
Ánh chiều tà rực đỏ chiếu rọi qua tấm kính trong suốt làm căn phòng trông như biển máu. Không một thanh âm nào dám quấy rầy hai con mãnh thú hung bạo đang chờ thời cơ để lao vào cắn xé nhau.
Bỗng một tiếng rít dài chói tai dũng cảm xé toạc mùi bức bách của căn phòng.
Trúc trằn trọc, tim như muốn nhảy ra ngoài.
"Chuyện gì đang xảy ra vậy?Mấy thông tin này mình chưa được nghe tới bao giờ, em ấy điều tra ở đâu, khi nào, sao mình lại không nhận ra? Còn MSE-360 là gì? Đồ thay thế là sao? Với cái tình thế này thì làm sao mà mình ngồi dậy rồi bày ra cái mặt ngơ ngác như không có gì xảy ra được? Bình tĩnh.... Bình tĩnh lại đi Trúc ơi... Mày còn có việc phải làm mà! Kiểu này thì làm sao mình tới được bữa tiệc đó đây... Suy nghĩ đi..."
"Bitt!"
Âm thanh của máy theo dõi nhịp tim như lưỡi dao sắc đâm thẳng vào tim Đám. Trái tim đang đập ngừng hẳn vài nhịp, thân thể cứng đờ, mồ hôi lạnh chảy dọc xuống cằm nhễ nhại, cổ họng như bị ai đó bóp nghẹn.
Cậu quên hẳn con hổ đói đang chăm chú quan sát từng nhất cử nhất động của mình. Theo bản năng, cậu chạy đến bên giường bệnh của Kì.
Nhìn gương mặt xanh xao phờ phạc của chàng trai trên giường, tâm trạng cậu như hồ nước trong ao bị khuấy cho đục. Đau đớn, tức giận, tuyệt vọng,... hòa lẫn vào nhau nuốt chửng lấy cậu. Không biết cậu đã nhận ra hay chưa nhưng những giọt nước mắt từ trên má của cậu đã lã chã rơi xuống nền gạch xám.
Cậu thầm trách:
"Anh nói là sẽ không để tui một mình mà... Tại sao anh lại không giữ lời?"
Trúc bật phắt dậy, dường như quên mất cái chân đang bị thương, cô chạy nhanh như bay tới chỗ chuông báo khẩn cấp đặt trên đầu giường bệnh của chàng trai.
Cậu em trai với cánh tay run rẩy túm chặt cổ áo Kì, giọng nghẹn ngào run rẩy.
- Anh tỉnh lại coi, đừng có giỡn nhây đó... Anh mà chết thì tui cũng không sống nổi đâu.
- Bình tĩnh đi em, chị đã gọi bác sĩ rồi. - Trúc nghẹn ngào an ủi.
- Làm sao mà bình tĩnh được, ổng đó chết rồi đó! - Đám nức nở từng tiếng đầy phẫn uất, gương mặt nhòe lệ.
- Gì mà ồn dữ vậy?
Âm thanh từ giường bệnh phát ra làm Trúc cứng người. Người chết tự nhiên mở mắt ra nói chuyện làm cô có hơi khó hiểu. Miệng định cất tiếng hỏi nhưng rồi lại thôi.
- Sao lại khóc nữa rồi, nhóc mít ướt.
Kì đưa bàn tay ấm nóng lướt nhẹ trên má cậu trai, lau đi những giọt nước lạnh lẽo. Tiếng thở dài xen kẽ giọng nói trầm dịu tựa như đang an ủi cậu bé khóc nhè.
Đám nắm chặt tay, đôi mắt đỏ hoe, miệng mếu máo.
- Tui không có... khóc, tại... tại anh... tại tui tưởng anh chết chứ bộ... Cái máy nó kêu... tui sợ.
Hàng mi ướt nặng trĩu khẽ rung lên cùng tiếng nấc làm kẻ tương tư phải mủi lòng.
- Trời ơi, anh làm sao đám bỏ nhóc một mình được, đã hứa rồi mà... Thôi thôi đừng có khóc nữa, nhiêu đây không chết được đâu mà lo.
Kì nghiêng người ngắm nhìn gương mặt của chú mèo con đang ướt đẫm nước rồi phì cười.
Thấy cảnh tượng trước mắt, Trúc thở phào nhẹ nhõm, cô liếc sang phía người bạn trai hợp đồng của mình.
Cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn về phía mình, Phong đứng dậy, sắc mặt thay đổi như cái biển báo giao thông. Nụ cười sáng chói như nắng mùa hè chiếu thẳng vào mắt cô gái, ánh mắt say đắm cùng giọng nói nhẹ như gió xuân làm cô phải rùng mình.
- Em tỉnh rồi... Trong người thấy sao? Mà chân em đã lành đâu mà đứng đây, hồi nãy còn chạy nữa.
Phong bước tới, ánh mắt còn vương vấn những đám mây phiền muộn. Cậu cúi xuống, một tay luồn sau lưng cô gái, tay kia đỡ lấy hõm gối. Một nhịp nhấc bổng nhẹ nhàng - cô chìm vào vòng tay Phong, hơi thở ấm áp phả xuống gáy nàng còn phảng phất hương nước hoa dịu nhẹ.
Ánh chiều đỏ rực xuyên qua khe cửa, in bóng cả hai lên nền gạch lạnh. Bước chân vững chãi đưa cô về giường bệnh. Hơi ấm từ ngực chàng truyền sang khiến Trúc khẽ rùng mình.
Cô ghé sát vào tai chàng trai thì thào. Hai cánh tay dứt khoát choàng qua cổ người đối diện rồi siết chặt, tay áp sát vào gáy làm chàng trai khẽ giật mình.
- À mà... mình còn buổi ra mắt gia đình ông nữa mà... quà mua sẵn hư hết rồi còn đâu...
Cái ôm bất ngờ như ngọn gió thoảng qua giữa cơn bão đang cuộn sóng trong ngực cậu. Hơi thở dịu xuống, hai tay cậu siết chặt như đang tìm kiếm hơi ấm từ cô.
Phong cúi xuống, môi chạm nhẹ vào tai Trúc, giọng trầm khàn đầy mệt mỏi:
- Cái đó đừng đi nữa, anh không biết được sẽ có chuyện gì xảy ra tiếp theo đâu.
Cậu nhẹ nhàng đặt Trúc xuống giường, động tác đầy cẩn trọng, ánh mắt né tránh không dám nhìn thẳng. Có vẻ như cậu sợ cô thấy được sự rối bời sâu trong con ngươi đen tuyền.
- Sao không đi? Tui rất mong chờ được gặp ba chồng của mình đó! Xem hình thôi thì làm sao thấy hết được khả năng làm việc tài tình của bác trai được.
Đuôi mắt của Trúc cong lên, cái giọng đầy nghẹn ngào pha lẫn tiếc nuối chẳng hiểu sao lúc này lại cứng đến lạ.
Cậu trai khựng người, ánh mắt bỗng chớp lên một tia sắc lạnh khó hiểu, một nửa kinh ngạc, một nửa cảnh giác. Một nụ cười gượng gạo nở trên môi, giọng cậu trầm xuống đầy răn đe.
- Quên chuyện đó đi. Nếu em muốn đi thì để lần khác cũng được, mà với lại... đâu nhất thiết phải tới tận đó.
Trúc không chớp mắt, cô khẽ nghiêng đầu cùng cái giọng nhẹ nhàng nhưng đầy khiêu khích:
- Hay anh người yêu đây có chuyện gì muốn giấu tui... Nếu vậy thì chắc... hợp đồng của tụi mình kết thúc được rồi đó.
Đôi lông mày lưỡi mác của Phong nhíu lại, cái miệng mím chặt cùng đôi mắt rưng rưng như muốn khóc càng làm Trúc thấy khó hiểu hơn.
- Đừng như vậy mà... Nếu em muốn đi tới vậy thì cũng được thôi, nhưng mà phải học trước kịch bản cái đã nha.
Trước mặt Trúc, con hổ đói ban nãy giờ đã biến thành mèo con. Đôi mắt nặng nề đang kìm nén những giọt nước từ mắt tiết ra do trái tim đau nhói.
- Vậy... gặp lại em sau... Đừng có cố quá, đổi ý thì cứ nói với anh.
Bóng lưng cao ráo ấy dường như thấp xuống một chút. Từng bước chân trở nên chậm rãi rời đi. Cửa phòng kêu lên những tiếng nặng nề như đang rên rỉ trong đầu đớn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com