Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2:Quyết định

"Reng reng reng!"

Tiếng chuông báo thức từ điện thoại bất chợt vang lên. Không một động tác thừa, Trúc đưa tay vồ lấy chiếc điện thoại rồi tắt chuông. Cô lơ mơ than thở:

-Trời sáng rồi hả? Ngủ chưa đủ mà?

Cảm giác buồn ngủ vẫn còn, cô gái ngáp dài, ném chiếc điện thoại xuống đất rồi lại trùm chăn ngủ tiếp. Trong cơn mê man, tiếng gõ cửa mạnh bạo vang lên, càng lúc càng dồn dập.

"Đùng! Đùng! Đùng!"

-Chị định ngủ tới khi nào vậy? Mặt trời lên đỉnh đầu luôn rồi kìa! - Giọng nói to từ cửa vang lên.

Trúc giật mình, cô trở mình rồi lấy chăn chùm kín đầu, mặc kệ giọng nói trẻ trung pha lẫn cứng rắn đang hối thúc mình tỉnh dậy.

"Rầm!"

Cánh cửa mở toang. Chàng trai với đôi mắt xanh như ngọc cùng mái tóc màu hạt dẻ bước vào, khuôn mặt đầy tức giận. Cậu kéo chiếc chăn mà Trúc đang chùm kín người ra, cô gái liền kéo lại để phản kháng.

-Cho chị ngủ thêm chút nữa đi, có sao đâu? Sao ngày nào em cũng thích làm quá lên vậy? Cứ thế này thì làm sao mà tìm được người yêu đây, em trai ơi.

-Người không tìm được người yêu là chị mới đúng. Sáng nào chị cũng ngủ nướng tới khi có người gọi dậy, có hôm mặt trời lặn rồi chị vẫn chưa chịu dậy.

Đình Đám vừa nói vừa mạnh tay kéo chiếc chăn khiến Tâm Trúc té xuống giường.

Trúc từ từ bò dậy, than thở: "Em trai yêu dấu, không thể gọi chị mình dậy một cách nhẹ nhàng vào mỗi buổi sáng được hay sao?"

-Có khi nào em gọi nhẹ nhàng mà chị chịu dậy đâu mà than.

Giọng nói chán nản của Đám vang lên. Cậu bước ra khỏi phòng với thái độ hờn dỗi. Cửa phòng đóng lại, căn phòng giờ chỉ còn tiếng chim hót.

Căn phòng nhỏ trên gác mái được ánh nắng vàng buổi sáng len lỏi qua từng ô cửa. Cô gái đứng dậy, vươn vai rồi đi vào phòng tắm. Vừa đánh răng, cô vừa nhìn vào gương thầm nghĩ: "Sao mình lại mơ thấy chuyện bị bắt cóc hồi năm sáu tuổi nhỉ? Cũng đã mười hai năm rồi, không biết người lúc đó giờ ra sao."

-Một ngày mới lại bắt đầu rồi. Cố lên, Phạm Tâm Trúc! - Cô vươn vai tự khích lệ bản thân.

Mùi bún bò thơm nức tỏa ra khiến bụng cô kêu lên cồn cào. Bữa sáng ngon lành đã được em trai chuẩn bị sẵn. Trúc ngồi vào bàn, đưa ánh mắt tinh nghịch trêu chọc cậu em trai đang từ tốn ăn sáng.

-Hình như trễ rồi thì phải? Giờ này đáng lẽ người nổi tiếng đẹp trai, học giỏi nào đó phải tới trường rồi chứ? Ngủ quên hả ta?

-Ăn nhanh đi, sắp trễ giờ rồi. Tui không ngủ quên, mà là tại có người hôm qua quên mua đồ để nấu bữa sáng dù tui đã dặn trước. Thế là sáng sớm tui phải tự đi mua, chuẩn bị đồ ăn sáng cho người đó, rồi lại còn phải gọi người đó dậy nữa. Tui gọi bao nhiêu lần mà người ta có chịu dậy đâu, nên tui mới phải mở cửa lôi đầu họ dậy đây này.

Đình Đám tỏ ra khó chịu, tay cầm đũa đâm mạnh vào miếng thịt bò rồi bỏ vào miệng. Cô chị bật cười, vẻ mặt đùa cợt với cậu em.

-Mới sáng sớm mà đã giận dỗi là không tốt đâu. Coi chừng thành ông già sớm đó.

-Chị ăn nhanh đi. - Cậu em trai thở dài đáp lại. Dù đang tức giận, giọng cậu vẫn nhẹ nhàng và trong trẻo.

-Sáng nay bác Long có gọi điện tới. Bác bảo chiều nay sẽ tới chơi.

Nguyễn Nanh Long vừa là bạn thân, vừa là người đã giúp mẹ của hai chị em giữ được vị trí quan trọng trong công việc. Hai chị em quen biết ông từ khi còn chập chững biết đi. Với họ, ông vừa là người thầy, vừa như một người cha thứ hai.

Trúc khẽ gật đầu. Cô đứng dậy dọn dẹp chén đĩa rồi cùng Đám đến trường.

Trên đường đi, ánh nắng vàng nhè nhẹ chiếu qua từng khe lá. Bầu trời trong xanh mang đến vẻ đẹp dịu dàng, điểm xuyết những đám mây trắng tinh khôi. Cây cối khoác lên mình những bông hoa nhỏ rực rỡ, đong đưa theo chiều gió như đang nhảy múa. Hương hoa hòa quyện trong làn gió nhẹ thoảng qua mái tóc Trúc, khiến cô chợt nhớ đến cậu bé trong giấc mơ. Một giọng nói nhẹ nhàng thốt lên, khẽ như cánh hoa bay trong gió.

-Tự nhiên muốn gặp lại người đó ghê.

-Ai? Chị muốn gặp ai vậy?

Cậu em ngạc nhiên hỏi, giọng đầy nghi hoặc.

-Ai nào đâu? À, ý chị là muốn ăn lại cái bánh đó quá, cái bánh bò nướng hôm qua ấy!

Trúc ấp úng, mắt đảo lia lịa.

-Em tưởng chị muốn gặp lại anh lớp mười hai hôm qua tỏ tình với chị. Chị đồng ý người ta chưa?

Đám bình thản hỏi.

-Nè, sao em biết?

Trúc ngạc nhiên nhìn em trai rồi thở dài, trả lời với vẻ mãn nguyện: "Chị từ chối rồi. Tại chị lười lắm, nhất là mấy chuyện yêu đương... Chị... chỉ thích xem mấy anh đó yêu nhau thôi. Truyện đam mỹ là số một!"

Nghe chị mình nói với vẻ mặt hứng khởi, cậu em chỉ biết thở dài bất lực. Cậu định phản bác thì bị một giọng nói từ xa cắt ngang.

-Chào ông, Đình Đám!

Một cô gái tóc đen huyền dài thướt tha, mặc bộ áo dài phẳng phiu khiến Trúc cũng phải xiêu lòng. Cô gái vẫy tay chào Đám. Trúc mỉm cười rồi lặng lẽ tách khỏi cậu em. Cô vào lớp và nhắn tin trêu Đám: "Người nổi tiếng có khác, bé kia xinh quá!!!"

                   ********************

Buổi chiều, lớp học kết thúc lúc ba giờ. Tâm Trúc háo hức trở về nhà. Cửa không khóa, cô biết bác Long đã đến. Nguyên liệu cho bữa tối đã được chuẩn bị xong. Cô gái vui vẻ bước vào phòng khách.

Cánh cửa mở ra, ánh mặt trời xuyên qua các ô cửa nhỏ chiếu sáng khắp phòng. Trên sofa, người đàn ông mặc bộ đồ công sở giản dị đang lật từng trang sách bên tách trà nóng. Trúc nhìn dáng vẻ ung dung, tao nhã của ông và lên tiếng:

-Sao bác không bật đèn lên cho sáng?

-Nắng chiếu vô phòng đủ sáng rồi.

Long trả lời với giọng lười biếng.

-Dạo này bác có vẻ bận. Bác mới nhận vụ án mới ạ?

Người đàn ông trung niên trước mặt là Nguyễn Nanh Long. Ông chẳng hề đơn giản như vẻ bề ngoài, mà ẩn giấu sau đó là một thân phận khiến giới tội phạm phải khiếp sợ: một sĩ quan cảnh sát mật thuộc lực lượng đặc biệt. Danh tính thật của ông là bí mật được bảo vệ ở cấp cao nhất, và công việc thực sự của ông là lao vào những nơi đen tối nhất, nơi ranh giới giữa sống và chết mong manh như sợi chỉ.

-Ừ có đủ thứ chuyện phải làm...Mệt muốn chết...

Ông than thở, tay nhẹ nhàng lật trang sách. Có lẽ ông không muốn chuyện công việc làm phiền đến tâm trạng thư thái lúc này.

Trúc trầm ngâm nhìn ra cửa sổ, nơi ánh chiều tà ấm áp xuyên qua lớp kính.

-Không phải người ta sẽ điều thêm nhân sự tới sao? Bác là cấp trên, cứ giao việc cho họ làm là được, cần gì phải lo?

-Đơn vị của bác đang cần tuyển một thực tập sinh để hỗ trợ vài việc. Tiêu chí là phải nhanh nhẹn, thông minh, và quan trọng nhất là đáng tin cậy. Mà... biết tìm ai đây? Mò đâu ra người phù hợp?

Long trả lời với vẻ lười biếng.

-Ồ! Nghe có vẻ khó ha? Vậy lương thì sao?

Trúc ngồi xuống sofa, bật cười hí hửng. Sự tò mò và thích thú lấp lánh trong đôi mắt cô dưới ánh hoàng hôn. Ánh mắt ấy chăm chú đổ dồn về phía người đàn ông đang tỏ vẻ phiền não. Cảm nhận được ánh nhìn của cô, ông đưa mắt khỏi trang sách, nhìn cô với vẻ nghi ngờ.

-Nè, đừng bảo với bác là cháu muốn làm... Tuyệt đối không. Mấy việc này nguy hiểm lắm.

Vẻ mặt phấn khởi của Trúc lập tức tan biến, thay vào đó là đôi mắt rơm rớm nước và gương mặt mếu máo. Cô van nài một cách thiết tha:

-Đi mà bác... đi mà... không được thật sao ạ? Bác Long ơi! Bác cho cháu làm đi.

-Không là không! Bác tuyệt đối không cho cháu làm mấy việc nguy hiểm như vậy. Lỡ có chuyện gì xảy ra thì sao?

Giọng Long trầm xuống, nặng nề, phá vỡ sự im lặng. Ánh mắt nghiêm khắc của ông khiến Trúc giật mình. Cô ngẩng đầu lên, gương mặt lộ rõ vẻ bối rối. Một câu hỏi nhỏ, đẫm nước mắt, cất lên trong ngập ngừng:

-Tại sao ạ?

-Ngày trước mẹ cháu cũng vì vậy mà...

Người đàn ông ngừng lại, tay siết chặt tách trà, ánh mắt đượm buồn nhìn xa xăm. Khóe miệng ông khẽ cong, giọng nói nhẹ nhàng hòa vào không trung:

-Thôi... chuyện cũ rồi. Nhưng bác không muốn cháu gặp nguy hiểm. Vì vậy... bác không đồng ý đâu.

Trúc im lặng một lúc, đôi mắt ánh lên sự kiên định khác thường. Giọng cô cất lên nhẹ nhàng mà sâu thẳm, tựa hơi thở của gió thu. Từng chữ, từng lời thốt ra chậm rãi, nhẹ nhàng như những chiếc lá khô xoay tít rồi khẽ chạm mặt hồ tĩnh lặng, gợn lên những lớp sóng lăn tăn lan tỏa.

-Bác! Cháu biết bác lo cho cháu, nhưng có việc cháu nhất định phải tự mình điều tra cho ra. Cháu có thể tự bảo vệ bản thân mà. Chính bác là người hiểu rõ khả năng của cháu nhất, không phải sao?

Bác Long nhíu mày, tỏ vẻ không hài lòng.

-Nhưng...

-À! Với lại, nếu bác không chọn cháu, bác định tìm ai? Một người xa lạ? Liệu họ có đáng tin? Còn cháu... cháu là người bác tin tưởng nhất mà, phải không ạ?

Trúc cắt lời với nụ cười gian xảo.

Long đưa tay lên xoa mặt, khuôn mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi. Ánh mắt ông thoáng chút đắng cay khi nhìn vào khoảng không, nơi ký ức cũ ùa về như một cơn sóng ngầm. Nắm tay siết chặt, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, cố kìm nén cảm xúc đang dâng trào.

-Được rồi...

Giọng ông khàn đặc, nặng nề như mang theo ngàn vạn tảng đá: "Nhưng cháu phải hứa với bác… phải luôn giữ an toàn cho bản thân. Đừng để bác phải hối hận."

Ông gật đầu, nhưng nét mặt khắc khổ và đôi mắt đẫm nỗi lo âu không thể giấu nổi. Một cảm giác bất an sâu sắc len lỏi trong huyết quản, như bóng ma quá khứ chưa bao giờ thực sự biến mất.

-Trước tiên, cháu phải vượt qua bài kiểm tra của bác đã.

Trúc vui sướng reo lên, nhào tới ôm chầm lấy bác.

-Ô kê! Bác là số một! Cháu sẽ không làm bác thất vọng đâu!

Cánh tay rắn rỏi nhưng ấm áp của ông nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc nâu khói của cô gái.

Đúng lúc đó, cánh cửa mở ra. Đám thản nhiên bước vào. Thấy chị mình đang làm nũng với bác, cậu biết ngay Trúc có âm mưu gì đó, nên giả vờ làm bộ ngây thơ hỏi:

-Chuyện gì vui vậy?

Đôi môi hồng hào của Trúc cong lên nở nụ cười tươi như nắng sớm: "Em trai yêu dấu của chị ơi. Chị sắp có một công việc thú vị lắm đây!"

Ánh mắt sắc lẹm như tia chớp của Đám xuyên thẳng vào người đàn ông đang ngồi trên sofa.

-Bác định rủ chị cháu chơi trò thám tử hả?

Căn phòng chợt lạnh như cơn gió mùa đông. Trúc gật đầu e dè: "À... thì..."

Nghe thấy vậy, Đám tối sầm mặt, giọng trầm ấm nhưng đầy sát khí: "Chị tính nhảy vào đó hả? Em đã nói là không được rồi mà...

-Gần giống vậy?

Cô gái đang vui vẻ bỗng trở nên khó xử.

Đám nheo mắt, khoanh tay dựa vào tường, hỏi với giọng mỉa mai: "Chị thực sự hứng thú với mấy thứ đó? Hay chỉ muốn tham quan cho vui thôi?"

Cậu cười khẩy: "Chị thích làm gì thì làm."

Cánh cửa đóng sầm lại, không khí lạnh lẽo bao trùm. Ông bác thở dài, giọng đầy mệt mỏi: "Coi bộ thằng bé giận bác rồi. Tại ai cứng đầu vậy ta?"

Trúc im lặng hồi lâu. Giọng cô trầm xuống: "Cháu xin lỗi... Cháu sẽ nói chuyện với em ấy sau. Cháu ra ngoài một chút. Bác cứ dùng bữa tối trước đi ạ."

Cánh cửa phòng mở ra rồi khép lại nhẹ nhàng. Cô gái dạo bước trên con đường nhỏ với tâm trạng nặng trĩu suy tư.

Cô lo lắng không biết liệu đây có phải quyết định đúng đắn, phải chăng chỉ vì sự cứng đầu, hay thực sự là khát khao tìm ra sự thật của vụ án năm xưa? Cô không biết nữa.

Ánh đèn đường bật sáng, len lỏi qua những tán lá trong công viên. Ánh trăng sáng rực bị mây đen che khuất. Cô chợt nghĩ: "Ban ngày nơi này đông vui tấp nập lắm mà, sao giờ lại yên tĩnh đến lạ?" Vừa lo âu vừa bồi hồi, cô tiếp tục bước đi. Cô đi hết nơi này đến nơi khác, trong lòng hiện lên hình ảnh của ngày hôm đó - cái ngày u ám và đau buồn từ hai năm trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com