Chương 6:Kiểm tra?
Ánh nắng ấm áp luồn qua ô cửa sổ, một ngày mới bắt đầu. Tiếng chim hót líu lo làm Trúc khẽ tỉnh giấc, một đêm dài đằng đẵng trôi qua. Giấc ngủ của cô gái không được ngon mấy. Cô ngáp một hơi dài rồi thở dài ngao ngán.
"Cố lên!Mình sẽ làm được mà!"
Vài lọn tóc ánh vàng nhẹ nhàng hôn lên ô cửa sổ. Cánh cửa hé mở, một làn gió mát mạnh mẽ xông vào, thổi bay lọn tóc ban nãy. Trúc rùng mình, tay ôm lấy bản thân rồi quay phắt đi. Sửa soạn xong, cô xuống nhà.
Căn nhà nhỏ vẫn như thường ngày. Hương thơm của món phở bò thoang thoảng giữa hành lang làm cái bụng rỗng của cô kêu lên cồn cào. Lấy hết dũng khí, cô bước vào nhà ăn. Cảm thấy bối rối nên cô không biết nói gì.
-Chị không mau vô đây ăn sáng, đứng đó làm gì. Trễ giờ rồi. -Giọng nói thân quen của cậu em trai vang lên.
Cái vai giật bắn lên rồi nhẹ nhàng hạ xuống. Cô gái đến bàn ăn với nét mặt e dè. Ngồi vào bàn, hít một hơi thật sâu để lấy can đảm, đôi mắt thẳng thắn nhìn em trai. Trúc lên tiếng:
-Ne-Không để cô nói hết câu, cậu em ngay lập tức ngắt lời.
-Mau ăn sáng đi.Nếu chị đã chắc chắn với quyết định của mình rồi thì em sẽ không cản đâu. Chỉ cần ít nhất ba ngày chị về đúng giờ cơm là được.
Gương mặt cậu trai trông vừa ngượng ngùng vừa có chút buồn. Nhìn kĩ lại Trúc mới thấy hình như mắt cậu hơi sưng lên, chắc là vì lo lắng. Thấy cậu em trai đứng dậy, cô gấp gáp lên tiếng:
-Cảm ơn em!Yên tâm đi, không có gì nguy hiểm đâu!
-Biết rồi...- Cậu em bước ra khỏi cửa cùng giọng mệt mỏi.
Cánh cửa phòng ăn được đóng lại, không khí yên tĩnh đến lạ thường. Nó bao trùm xung quanh như muốn nuốt chửng lấy cô gái. Dùng hết sức của cơ hàm, Trúc cố gắng ăn thật nhanh rồi vội vã chạy đến trường.
Trên con đường đầy hương hoa hòa lẫn vào gió. Mọi thứ vẫn như thường ngày nhưng hôm nay có gì đó hơi lạ. Cảm giác bất an trùm lấy cô mãi không buông. Nhìn xung quanh, cô chả thấy có gì khác thường ngày. Cô cứ ngó nghiêng ngó dọc, mắt đảo liên hồi, cái tai vểnh lên cố gắng nghe ngóng xung quanh. Bỗng một tiếng la thất thanh của người phụ nữ hòa lẫn vào tiếng bàn tán xôn xao của người đi đường. Cảm thấy có điều gì đó kì lạ, cô quay lại nhìn.
-Gì vậy???
Người bịt kín mặt tay cầm dao đang chạy về phía cô gái. Thấy mũi dao hướng về phía mình, cô ngạc nhiên cảm thán.
-Hả???
Vẻ mặt khó hiểu hiện lên, cô nghiêng mình tránh được nhát dao từ trên hướng xuống. Người đó tiếp tục tấn công. Mũi dao hướng qua phải, cô lùi chân về sau nghiêng qua trái. Mũi dao hướng qua trái. Lùi lại, cô né qua phải. Nhân lúc tên đó không chú ý.
"Chạy thôi!"-Ý nghĩ lóe lên,cô bỏ chạy.
Tên cầm hung khí vẫn cứ đuổi theo. Một hồi lâu, cô mất sức. Đưa mắt nhìn xung quanh: "Có một con hẻm".
Chạy vào hẻm, con hẻm khá nhiều ngã rẽ. Trúc rẽ phải, rẽ trái rồi chạy thẳng. Tên đó vẫn đuổi theo. Vì đường hẹp nên hắn đi khá chậm.
-Đường cụt á??? Giỡn hả!!!
Vì đang vội và bức xúc nên giọng cô hơi to. Cô giật mình, nhìn xung quanh. Con hẻm u ám với vài bọc rác, một số dụng cụ cũ được người khác bỏ lại. Trúc bối rối nhìn vào bọc rác, một sợi dây mảnh, một cái bàn gỗ mục nát, một cái thùng gỗ cũ, một vài bọc rác...
-Hehe-Trúc cười ranh mãnh, cái tay nhanh nhạy bắt tay vào việc.
Từng bọc rác được xé ra. Rác rơi vãi khắp nơi, bốc mùi kinh khủng. Sợi dây mảnh được kéo ra khỏi đống rác. Tiếng bước chân của kẻ tấn công đang đến gần.
"Phải nhanh lên!"- Tay khá run, cô vội buộc một đầu dây vào chiếc thùng gỗ cũ kỹ, đầu còn lại quấn quanh cái bàn gỗ mục nát.
"Cộp...cộp..."
Tiếng bước chân dần rõ hơn, bóng hắn từ từ xuất hiện. Cô gái nín thở, nép mình vào một góc khuất nhỏ, tay vẫn giữ chặt sợi dây.
"Một chút nữa thôi..."
Tên đó lao tới, chân giẫm mạnh xuống đất.
"Bộp!"
-Lúc này!-Cô lầm bầm rồi kéo mạnh sợi dây.
"Rầm"
Chiếc thùng gỗ bất ngờ lăn qua chân hắn, sợi dây giăng ngang khiến gã vấp phải, ngã sấp mặt xuống đất. Con dao văng ra xa, kêu lên trên nền đất.
-Vãi!-Gã kia gầm lên, tay cố với lấy vũ khí.
Trong tích tắc, cô nhảy qua người hắn. Chân cô đạp mạnh vào lưng khiến gã úp mặt xuống đất lần nữa. Dồn hết sức phóng thẳng về phía trước, cố gắng chạy thật nhanh. Cuối cùng cô cũng ra khỏi hẻm, đến đường lớn. Hòa vào dòng người tấp nập. Cuối cùng cô cũng cắt đuôi được tên truy đuổi.
-Có mùi gì đó...
Cô gái cúi xuống nhìn. Bộ đồng phục của cô lấm lem bùn đất, một mùi hương không mấy dễ chịu thoang thoảng xung quanh cô. Nhìn đồng hồ chỉ mười giờ, cô lúng túng không biết làm gì.
-Giờ này rồi á!!!Hết tiết ba rồi!! Làm sao đây?
Cô đầu óc rối bời, suy nghĩ một hồi lâu, Trúc quyết định trở về nhà. Nắng đã lên, bầu trời không một gợn mây. Mặt trời như cái lò hun khói khổng lồ, cô nhanh nhẹn bước đi, cố gắng tránh khỏi ánh nắng như thiêu đốt của thời tiết bốn mươi độ. Đến một con hẻm gần nhà, bỗng cô giật bắn người, tim như muốn rớt ra ngoài. Thấy vai mình nặng nề, cô run rẩy, liếc nhìn.
Một bàn tay lạ đặt trên vai, giọng nói thanh thoát nhưng lại đầy nội lực vang lên.
-Chào!Đi đâu gấp vậy?
Người kì lạ với mái tóc cắt theo kiểu wolf-cut ngắn cùng chiếc áo hoodie đen. Người đó đeo cặp kính râm. Không nhìn rõ mặt, chỉ thấy đôi môi người đó khẽ cười, một nụ cười ranh mãnh. Trúc muốn đi tiếp nhưng không được. Tay người đó siết chặt vai cô. Có hơi đau, chưa kịp để cô lên tiếng thì nắm đấm của người đó đã gần sát mặt cô. Ngay lập tức, Trúc cúi xuống. Nắm đấm vụt qua mang theo một luồng gió lạnh. Cô vội lăn người sang một bên, tránh khỏi tầm tay của kẻ tấn công.
-Gì vậy trời!- Trúc thầm rủa, mắt liếc nhìn xung quanh tìm lối thoát.
Tên kì lạ đó không cho cô cơ hội. Hắn bước tới, nhanh như cắt, chân đá thẳng vào bụng cô gái với ánh mắt hiện rõ sự khó chịu. Cô gái vừa may mắn đỡ được đòn đánh mạnh đó bằng hai tay nhưng vẫn bị đẩy lùi ra sau khá xa. Lưng đập vào bức tường gạch thô ráp. Tay đau, lưng bị va đập mạnh nên hơi choáng. Cô nhăn mặt. Với đôi mắt đầy tức giận. Cắn chặt môi, cô gái đang gặp nguy hiểm vẫn cố tìm cách đánh hạ người kì lạ đó.
Người kia lại lao tới, tay phải giơ lên chuẩn bị một cú đấm nữa. Cô gái nghiến răng, chân đạp mạnh vào tường, lợi dụng lực bật để phóng người về phía trước. Né được đòn tấn công, chân cô chuột rút. Dù sức cô không đủ để hạ gục người đó nhưng cô vẫn cố. Cùi chỏ của cô đánh mạnh vào hông người đang vung nắm đấm.
Người lạ khẽ huýt sáo. Ngay lập tức, hắn xoay người. Tay nắm lấy cổ áo Trúc.
Cô bị kéo sát vào mặt hắn. Qua lớp kính râm, cô thoáng thấy ánh mắt vui vẻ lạ thường.
-Wow!Dễ thương ghê!- Giọng nói đầy thích thú vang lên một cách kì lạ.
Bất ngờ, tức giận, cô bĩu môi. Nhanh như chớp, tay cô giật chiếc kính râm trên mặt người đáng ngờ, ném xuống đất.
Hắn nhíu mày, tay buông lỏng. Lợi dụng khoảnh khắc đó, Trúc đạp mạnh vào chân hắn rồi vùng thoát khỏi tay kẻ tấn công. Cô lao về phía trước, chân chạy hết tốc lực. Người đó đuổi theo với vẻ thích thú.
Tâm Trúc mất sức, thở dốc. Phía sau không thấy có người đuổi theo. Lòng cô len lỏi một cảm giác vui mừng, thở phào. Nhìn xung quanh, con đường tấp nập thường ngày hôm nay vắng một cách kì lạ. Rùng mình, cô tiếp tục bước đi. Còn một ngã rẽ nữa là về đến nhà, cô tự nhủ:
"Cố lên!"
Nắng, nóng, mất sức, mí mắt của cô gái lấm lem bùn đất bắt đầu sụp xuống.
-Nè hình như cậu hơi yếu thì phải?-Người mặc hoodie ban nãy xuất hiện trước mặt cô gái.
Không còn sức phản kháng, cô lùi về sau. Mắt vẫn nhìn chăm chăm vào người kì lạ.
-Hôm nay khá vui đó!Gặp lại cậu sau! -Người đó vui vẻ giơ tay lên chào rồi biến mất không một dấu vết.
Trúc đứng sững giữa đường, hơi thở gấp gáp.
-Biến mất rồi?Thật sao? -Cô chớp mắt liên hồi, tay run rẩy lau vệt mồ hôi trên trán. Không một bóng người. Như thể tên kỳ lạ kia chưa từng xuất hiện.
-Gì vậy,có người sắp đặt hả?
Trúc tức giận. Nhìn vết bầm trên cánh tay và cơn đau nhói ở lưng, cô cảm thấy khó chịu. Không cam tâm, siết chặt môi, mắt cô rưng rưng.
-Người đó mà tiếp tục thì chắc giờ này xác mình đang ở đâu đó trên núi rồi...
Vào nhà, cánh cửa đóng sầm lại. Cô gái mang gương mặt uất ức bước vào phòng tắm. Được ngâm mình trong làn nước ấm làm cô cảm thấy dễ chịu hơn. Đôi mắt thẫn thờ nhìn trần nhà. Tay siết chặt thành bồn tắm, Trúc sợ. Sợ mình quá yếu kém, không thể bảo vệ được người mình trân trọng. Sợ mình không đủ khả năng để tiếp tục tìm ra sự thật. Sợ rằng sẽ có chuyện gì đó nguy hiểm lại sẽ xảy ra. Cô sợ nhưng chả biết phải làm sao.
Cô gái đang trầm tư ngay lập tức úp mặt xuống nước như muốn xóa đi những suy nghĩ linh tinh của mình.
"Mà người đó kì lạ thiệt...rõ ràng là có cơ hội để hạ mình mà sao lại không làm... hay là cố tình... có người sắp đặt trước..."
-Phải rồi,ban nãy, vụ tấn công là bài kiểm tra! Chắc chắn là nó!
Trúc đứng dậy, bước ra khỏi phòng tắm. Cô khá tự tin với phán đoán của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com