Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8:Gặp gỡ

Cánh cửa thang máy dần dần mở ra, căn phòng rộng vừa đủ ánh sáng đập vào mắt cô gái. Những tệp tài liệu được sắp xếp gọn gàng trên từng kệ sách, hương thơm từ hoa oải hương thoang thoảng qua mũi. Long gãi đầu giới thiệu,gương mặt có chút ngại ngùng.

- Đây là phòng làm việc của bác.

-Bình thường hơn cháu nghĩ - Cô gái bày ra vẻ mặt chán nản đáp.

- Thì bình thường mà, làm cháu thất vọng hả? - Ông bác cười nhẹ.

Trúc thản nhiên đi tham quan xung quanh.Phòng làm việc với bàn tiếp khách, bàn làm việc, chậu hoa, tài liệu,... Khá bình thường. Bên phải thang máy có một cánh cửa, thấy vậy vẻ mặt đầy thích thú hiện lên, có vẻ cô muốn khám phá mọi thứ trong căn phòng, cô hỏi.

-Bác ơi, có cánh cửa, cháu vào được chứ ha?

- Dĩ nhiên. - Bác Long vừa xem đống tài liệu trên bàn vừa đáp.

Cửa mở ra, đôi chân tinh nhanh bước vào. Một căn phòng khác chẳng có gì đặc biệt, ở giữa là một chiếc bàn, vài ly nước, bộ ấm trà, máy pha cà phê,... Tất cả đều được sắp xếp gọn gàng. Thấy có trà và tách, cô bé vui vẻ pha một ấm trà nóng.

Tách trà nóng vừa pha xong được đặt nhẹ nhàng trên bàn làm việc của Long, giọng Trúc hí hửng:

- Của bác đây.

-Cảm ơn. - Ông khẽ trả lời, tay vẫn đang xử lý công việc.

Cô bé ngoan ngoãn ngồi xuống ghế, nhìn xung quanh.

"Ting"

Cửa thang máy lại mở ra.Cô gái đang thư thái giật bắn người, toàn thân cứng đờ, dáng điệu ấp úng nhanh chóng đứng dậy, mắt lúng túng nhìn.

-Nè nè! Ai đây!

Người đàn ông thân hình vạm vỡ như con gấu bước vào, giọng trầm nhưng từng lời nói đều mang âm hưởng vui vẻ.

- Long, sao cậu dám mang tới đây một bé con dễ thương vậy? Mà nhìn cũng quen quen, hình như đã gặp ở đâu rồi. Ở đâu ta? Bé con nhìn quen lắm. Nhóc tên gì vậy?

- Tâm Trúc, Nhóc con của Linh đó, tránh xa con bé ra. - Bác Long trả lời với thái độ khó chịu.

-À ra là vậy, hèn chi nhìn quen quen. Nè bé con, chụp với chú một tấm hình nha!

Người đàn ông với thái độ cợt nhả, một tay khoác vai cô, một tay lấy điện thoại từ trong túi ra. Trúc rối bời, cô không biết phải làm sao, toàn thân gượng gạo.

"Cộp"

Long từ phía sau đánh một cú rõ mạnh vào đầu người đô con kia.Giọng ông cứng rắn pha chút tức giận.

-Tôi nói rồi, từ tốn lại, con bé sợ rồi kìa. Sao không giới thiệu chút đi, tự nhiên nhảy vô ôm con nhà người ta.

-À chú tên là Huỳnh Sơn Oách. Giới thiệu sao ta... Ừ thì nói chung là đồng đội chí cốt của mẹ nhóc rồi, thì cũng giống như thằng Long đang chỉ huy nhóm chiến lược, thì chú đây là chỉ huy nhóm tình báo. À mà nhóc cho chú chụp chung một tấm nha?

Oách cười lúng túng, thấy Trúc gật đầu, ông quay lại nhìn Long, cái lưỡi lè ra đầy trêu chọc. Tay luồn vào túi quần rút ra chiếc điện thoại.

- 2..3.. cười nè!

Ông bác đô con kéo cái vai cứng ngắc của cô gái vào khung hình, tay siết chặt khiến cô giật mình. Điện thoại kêu lên một tiếng tách lớn. Trước khi Trúc kịp phản ứng, Sơn Oách đã lướt ngón tay trên màn hình. Con mắt đảo nhanh xem ảnh, ông cười, một nụ cười ranh mãnh.

- Phải gửi tấm này cho Nguyệt Cát coi mới được, sẵn tiện rũ cổ qua đây chơi luôn!

Long không nói gì, chỉ thở dài, ông quay về chỗ của mình chăm chú nhìn vào máy tính.

- Nè nhóc bao nhiêu tuổi? - Oách hỏi.

- Hai tháng nữa cháu mười tám - Trúc điềm đạm đáp.

- Theo bác nhớ không lầm thì hình như cháu còn có đứa em trai thì phải, năm nay nhóc đó bao nhiêu? - Oách hỏi tiếp.

- Em ấy mười sáu ạ.

- Ủa khoan? Vậy cháu đang học lớp 12 á? Sao giờ này cháu ở đây? Nghe nói toàn quốc ngày mai có thi đánh giá năng lực mà? Đáng ra giờ này cháu phải ở nhà ôn bài hoặc ngủ rồi chứ?

Oách nhìn đồng hồ. Chiếc kim chỉ đúng một giờ sáng. Rồi ông nhìn cô gái có gương mặt ung dung đang nhâm nhi ly trà.

- Hôm nay chứ? Cháu không lo à? Kì thi này quan trọng đó? Một số trường đại học sẽ xem điểm thi đánh giá rồi nhận học viên luôn đó? Thực sự ổn không đó? Mà cháu tính học ngành gì? Nguyện vọng một là gì?

Câu hỏi vồn vã của Huỳnh Sơn Oách làm cô có hơi lúng túng. Bỗng một giọng nói mĩ miều vang lên.

- Oách à, sao dồn dập vậy, con bé còn chưa kịp trả lời mà.

Người phụ nữ toát lên vẻ chín chắn với mái tóc đen óng ả bước đến, bà đứng đối diện cô gái, tay đỡ lấy cằm, đôi môi nhẹ chạm vào má cô. Trúc ngại ngùng đỏ mặt.

- Nè - Cặp lông mày của Long nhíu lại, đôi mắt chăm chăm nhìn Lưu Nguyệt Cát.

- Cát ơi, vài tiếng nữa là con bé thi đánh giá năng lực đó mà giờ còn ngồi đây - Oách lo lắng giải thích, cặp mắt vô tội nhìn người phụ nữ đang đi tới.

- Nè bé con, sao vậy? - Cát hỏi lại.

- Với khả năng của cháu thì cháu không nghĩ mình sẽ rớt đâu, với lại cũng chỉ là thi đánh giá năng lực thôi nên cũng không mấy quan trọng. - Trúc giải thích.

- Cháu có vẻ tự tin ha, cháu học trường cấp ba nào? - Cát tay cầm tách trà hỏi.

- Trường N ạ - Trúc tự tin đáp.

- Kết quả thi thử ở trường thế nào? Cháu xếp hạng mấy? - Cát hỏi tiếp.

- Dạ thì... cũng ổn. Hạng thì cũng đầu toàn khối - Cô gái nhỏ ấp úng.

- Nè làm gì vậy? Con bé không áp lực mà bị mấy người hỏi làm cho áp lực đó! - Long lầu bầu.

- Cậu im lặng đi Long, làm việc tiếp đi, đừng nhiều chuyện.

Oách nhìn Long rồi ông lại quay sang Trúc, ông hỏi tiếp.

- Trường giỏi mà còn đứng nhất toàn khối á? Từ trên xuống á? Hồi đó chú cũng nhất toàn khối đó, nhưng mà từ dưới đếm lên. Cháu định học ngành gì, vào trường nào?

- Cháu tính làm bác sĩ ạ. - Trúc lại ấp úng.

- Ồ thì ra là vậy! Dễ thương ghê. Nè Long, trễ rồi đó, dẫn con bé về đi, ngày mai con bé còn có việc quan trọng mà. Cậu nghĩ sao mà lại đưa bé đó tới vào giờ này vậy?

Cát chống tay lên bàn, bày ra gương mặt cáu kỉnh, bà nhìn Long đang bận bịu với đống sổ sách trên bàn.

- Biết rồi.

Long trả lời, tay đóng chồng tài liệu lại. Đứng lên, ông nói với giọng mệt mỏi.

- Về thôi, trễ rồi.

- Dạ... nhưng mà...

Cô gái nhỏ ngoan ngoãn đứng dậy. Cúi chào hai bác, đôi chân lon ton chạy theo Long vào thang máy. Cánh cửa thang máy đóng lại, âm thanh trò chuyện rôm rả của hai người ban nãy dần nhỏ đi.

- Xin lỗi cháu, mấy người đó hơi nhiều chuyện. - Long vò đầu, thở một hơi nặng trĩu.

- Ở đây rộn rã hơn cháu nghĩ - Cô bé vui vẻ đáp lại.

- Như cháu thấy đó, chỗ này lúc nào cũng ồn ào, giờ... cháu đã thấy yên tâm hơn chưa?

Ánh mắt đầy dịu dàng của người đàn ông bao trọn lấy cô gái, ông cười nhẹ, đưa tay véo má cô.

- Sao không nói với bác hôm nay là ngày cháu đi thi? Hả, ngày khác bác dẫn cháu đi tham quan cũng được mà?

- Ai biết được ngày khác của bác là khi nào đâu! Bác suốt ngày chui đầu vô làm việc vậy chừng nào bác mới kiếm được vợ hả - Trúc nhăn mặt tỏ vẻ bức xúc, đôi mắt sắc lẹm hướng về phía người bác của mình.

- Bác đâu định cưới vợ đâu, cháu quên chuyện đó đi. Với lại...

Long thở dài, đôi mắt đen thâm thẫm hiện lên một cảm giác u ám.

- Bác định sau khi phá xong vụ án lúc trước mẹ cháu đang điều tra dang dở, sau khi phá xong, bác sẽ nghỉ việc.

Cánh cửa thang máy mở ra, cô gái bên trong tròn xoe mắt, lồng ngực nhói đau, đôi lông mày khẽ nhíu lại, cái đầu cứng ngắc.

- Không phải bác nói chuyện đó đã điều tra và giải quyết xong rồi mà, tại sao? Bác nói đó là do một băng nhóm tội phạm bí mật chế tạo thuốc mà không có giấy phép thôi mà, bác lừa cháu á?

Long bước ra khỏi thang máy, cái lưng của ông cứ thấy kì lạ sao sao, chắc là vì ánh nhìn từ con mắt ướt ướt phía sau. Cô gái đi theo sau ông bác của mình,cô thúc thủ cố tỏ ra vẻ tủi thân nhất có thể, cô biết chắc rằng Long sẽ thua vì yếu lòng.

Bức tường gỗ từ từ hạ xuống, chiếc bàn tự động dịch về vị trí cũ.

- Bác không lừa cháu, bác nói thật mà, một phần vì không có bằng chứng nên... bác xin lỗi... đừng khóc mà...

Cái tay rắn chắc nhưng đầy rụt rè nhẹ nhàng vuốt ve đầu cô gái.

Hai người rời căn nhà gỗ. Long mở cửa xe, cô gái chẳng nói lời nào chỉ lủi thủi bước vào.

- Thôi đừng có giận, bác biết lỗi rồi, bác không nói dối nữa đâu.

Ông nghiêng người, tay lúi húi thắt dây an toàn cho cô gái. Trúc vẫn chẳng nói gì,hai tay nắm ống quần.

- Rồi, về nhà thôi.

Chiếc xe từ từ tăng tốc, trong xe chỉ có tiếng động cơ. Một lúc lâu, tiếng thở dài của Trúc hòa vào tiếng động cơ.

- Bác có chắc là sẽ an toàn không? Bác có chắc là sẽ không bỏ mạng vì bọn chúng... giống như ba mẹ cháu không? Làm sao bác biết được, đúng không?

Long thở một tiếng não nề, ông cười nhạt, lòng nặng trĩu, mắt chăm chăm nhìn con đường đêm sáng như ban ngày.

- Đúng là bác không biết được mình có chết hay không nhưng mà... bác biết chắc là nếu bác không đưa bọn hại ba mẹ cháu vô tù thì lúc chết bác sẽ không siêu thoát được mà biến thành con ma...

- Vậy chắc cháu không cản được rồi... mà cháu thấy dạo này thằng nhóc ở nhà lạ lắm, hình như thằng bé cũng đang tìm hiểu vụ này - Đôi mắt lo âu của cô gái nhìn ra cửa sổ.

- Yên tâm đi, thằng bé không làm gì nguy hiểm đâu, tới nhà rồi, cháu ngủ đi, để dành sức đi thi nữa.

Long dặn dò, tay lại xoa đầu cô gái.

- Dạ biết rồi, cháu đi ngủ đây. Chúc bác làm việc vui vẻ. Khi nào có kết quả cháu sẽ báo!

Trúc cười nói, giọng có chút rầu rỉ, cô quơ tay chào rồi vào nhà.Cửa nhà đóng lại,chiếc xe lặng lẽ lăng bánh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com