Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9:Định Mệnh?

Kì thi đánh giá năng lực kết thúc. Ngồi trước màn hình máy tính, cô gái tự tin đang vui vẻ xem điểm của mình.

-Gì đây! Sao lại... Hạng 2 toàn quốc á? Vậy hạng nhất là ai?

Trúc chớp mắt liên hồi,tay bấm chuột kiểm tra lại trang kết quả như thể đó chỉ là một trò đùa. Nhưng con số hiện lên vẫn chói mắt. Cô nín thở, cuộn chuột xuống phía dưới.

- Trần Tình Phong? Trần Tình Phong á? Tên nghe quen quen vậy ta?

Hình ảnh chàng trai thanh tú với mái tóc đen cắt kiểu Baby Perm,đôi mắt đen ấm áp sau cặp kính tròn hiện lên trong tâm trí cô.

- Cậu chàng kỳ lạ ở tiệm bánh hôm trước!

Trúc cắn chặt môi dưới,cảm thấy cay cú, cô gái mang tâm trạng tức giận ngay lập tức bắt tay vào việc học.

Vì đang là thời gian căng thẳng nên thư viện khá đông. Gương mặt của Trúc hừng hực đầy khí thế bước vào. Không khí căng thẳng của thư viện làm ngọn lửa trong cô cháy dữ dội hơn. Đến một chỗ trống, cô ngồi vào, chiếc ba lô nặng trĩu được đặt xuống bàn cùng một chồng sách cao chót vót. Cô lật từng trang sách, xem lại từng nội dung.

- Bạn làm rớt cái này. - Một giọng nói nhẹ nhàng thoáng qua tai.

- Cảm ơn. Cô gái mắt chăm chú vào quyển sách toán nâng cao vừa giơ tay nhận lấy tờ giấy từ tay người kia.

- Ủa. Nghe thấy giọng nói quen quen,cô chợt cứng người, đưa mắt nhìn lên. Gương mặt quen thuộc hiện lên cùng nụ cười thân thiện.

- Tôi ngồi cạnh em nha.

- Đ... được.

Phong cười khoái chí khi thấy gương mặt vừa bất ngờ,ngơ ngác vừa pha chút nghi ngờ của cô gái.

- À mà sao ông ở đây? - Trúc hỏi, giọng ấp úng. Phong nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống cạnh Trúc,đặt chiếc balo đen lên bàn. Cậu mỉm cười, đôi mắt đen sau cặp kính tròn ánh lên vẻ hài hước.

- Ngày nào tôi cũng tới đây mà chỉ là hôm nay tình cờ gặp được em thôi. Định mệnh chăng?

Cô gái rùng mình,con mắt giật giật nhìn cậu trai, trong đầu cô vang vọng tiếng chửi rủa "Định mệnh con khỉ!Thấy ghê quá! Ọe! Coi người ta ra vẻ kìa, sởn gai óc, học nhiều quá có bệnh thiệt hả trời?" Ánh mắt cô trở nên sắt lạnh,nó liếc nhìn những cuốn sách cậu vừa để lên bàn. Để ý, cô giả vờ hỏi với vẻ ngây ngô.

- Nè ông thi khối A hả? Ông dự định đi theo ngành nào?

- Không biết nữa, chắc có lẽ là kinh tế hoặc luật. Mà em đang làm bài gì đó? Toán hả?

Đôi mắt phượng của cậu liếc nhìn vào vở của cô gái. Chiếc điện thoại trên bàn run lên,cô gái đang chăm chú nhìn bài toán có chút giật mình nhẹ, đề cụ thể như sau:

"Cho hàm số f(x)= x² - 3x² + 2. Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m sao cho phương trình: |f(|x| +m)| = f (x + m) có đúng 6 nghiệm thực phân biệt.Tổng tất cả các phần tử của tập S bằng bao nhiêu?"

- Xin lỗi, tôi nghe điện thoại một chút.

Phong chán nản thở dài, giọng cậu nặng trĩu.

"Thằng cha này có vẻ bận rộn ha.Kiểu này chắc có ít nhất hai ba cô bạn gái. Chắc là mấy người đó gọi."

Cái đầu ban nãy còn tập trung giải bài toán giờ đây chỉ để ý đến cậu chàng mới vừa rời đi.

"Mình đang nghĩ cái gì vậy chứ?Tốn thời gian quá"

Cô vò đầu bức tóc rồi tự hỏi.

- Để coi... đạo hàm f'(x)... rồi biến thiên... Trời ơi ơi! Không suy nghĩ được gì hết!

Trúc vò nát tờ giấy nháp,mùi bụi giấy thoảng qua mũi

- Em ổn không? Chuyện gì vậy? - Phong xuất hiện giọng đầy lo lắng.

- À... tui không sao. - Cô gái rối bời, cái vai giật bắn, miệng lắp bắp.

- Bài toán này có vẻ khó ha. - Cậu nhìn vào tập của cô gái.

- Không, nó cũng không... chỉ là tui đang suy nghĩ chuyện khác...

Trúc chăm chú làm bài mặc cho chàng trai ngắm nghía gương mặt mình.Một hồi lâu, điện thoại của cậu lại run lên. Nhìn điện thoại, tiếng thở dài luồng qua mang tai cô gái, giọng nói chán nản khẽ bay qua.

- Lại gọi nữa rồi, phiền thiệt. Xin lỗi em, chắc tôi phải đi rồi.

Chàng trai dọn bàn học rồi đứng dậy,nhìn cô gái đang chăm chú một hồi rồi anh cất lời, bàn tay anh nhẹ nhàng nâng cằm cô hướng về phía anh, mân mê, ngắm nghía gương mặt đang trưng ra thái độ khó chịu như muốn nói "Tên kia đang làm cái gì vậy? Quấy rối hả? Tui báo công an tới bắt giờ". Chưa kịp để cô cất lời, anh thở thẩn cười, gương mặt đẹp mê hồn làm cô gái ngây người.

- Chúng ta gặp nhau đi, sau khi có kết quả. Ba tiếng sau khi có điểm chuẩn, tôi đợi em trên tầng cao nhất của tòa nhà Cùi Bắp.

Nếu đến đó có ai hỏi gì thì cứ cho họ xem tấm thẻ đen hôm trước. Tôi mong em còn giữ nó. Tay anh nhẹ nhàng rời khỏi cằm cô,miệng khẽ cười rồi bước đi để lại cô gái đang ngơ ngác.

---

Kì thi trung học phổ thông kết thúc, cô gái háo hức xem kết quả.

- Tuyệt vời! Đã phục thù thành công. Hạng nhất yêu dấu của mình. Hãnh diện ghê. Đôi mắt lấp lánh cùng giọng nói hạnh phúc vang dội khắp căn phòng.

- Chúc mừng nha - giọng Đám vui mừng vang lên. Trúc ôm chầm lấy cậu em trai trong niềm vui sướng.

- Em trai yêu dấu của chị ơi. Muốn ăn gì không nè. Chị dẫn em đi.

- Xin lỗi để bữa sau đi, hôm nay em có hẹn với đám bạn rồi. Giờ chuẩn bị đi luôn. Cậu em nhẹ nhàng xoa đầu cô rồi nói.Giọng cậu vẫn trầm ấm và nhẹ nhàng như đợt nắng đầu tiên của mùa xuân.

- Đi liền luôn hả?

Giọng nũng nịu của Trúc làm cậu em phải phì cười.

- Được rồi chủ nhật tuần sau, em sẽ dẫn chị đi chơi nên đừng có buồn. - Đám nói

- Ô kê! Yêu em nhiều. Cô gái vui vẻ thả cậu em trai ra.

- Bác bai - Em trai yêu dấu của cô nói rồi mở cửa bước đi.

- Chán quá đi, làm gì đây ?

Cô gái ngồi trên ghế sofa,ánh mắt thơ thẩn nhìn trần nhà, đầu óc trống rỗng

- Làm gì đây... chán quá !

Từng thông báo điện thoại vang lên,thư mời từ các trường đại học gửi đến, toàn những trường nổi tiếng. Cô gái lướt xem từng tin rồi xóa, trong lòng đầy tiếc nuối.

"Nhiêu đây thì làm sao học cho hết được?Nếu một ngày dài hơn thì tốt biết mấy..."

Cô gái nhỏ thơ thẩn xóa từng tin,chỉ giữ lại vài tin nhắn. Bỗng tiếng tin nhắn lại vang lên:

"Tôi mong có thể thấy nụ cười của em"

Cả người của cô gái ớn lạnh, cô đưa tay định xóa thì hình ảnh cuộc trò chuyện với Phong hôm trước xuất hiện trong tâm trí cô, nụ cười phấn khích xuất hiện trên môi.

- Chuyến này có vẻ thú vị.

Cả người bật dậy ,cô quyết định đến tòa nhà Cùi Bắp.

---

Cùng lúc đó tại một biệt thự xa hoa. Tiếng động từ bên trong căn phòng trong góc tối vọng ra ngoài

- Kết quả này là sao đây? Mày tính làm nhục mặt cái tập đoàn này hả! Liệu biết thân biết phận đi! Bị một con nhỏ tầm thường vượt mặt mà không biết xấu hổ à?

- Con xin lỗi thưa cha. Chàng trai tóc rối bù quỳ một góc hứng chịu những tiếng phẫn nộ.

- Mày nghĩ xin lỗi là xong à? Tao đã cho mày trả lời chưa hả? Việc này cũng không xong thì cái việc quan trọng tao giao cho mày chắc cũng không xong đâu ha?

Cái chân mập mạp của tên đàn ông đạp mạnh vào đầu chàng trai.Hắn chà đạp không thương tiếc.

- Thưa cha việc phát triển MSE-360 vẫn đang được tiến hành ạ.

Lão nắm chặt tóc chàng trai,gương mặt cậu gần sát miệng lão. Nước bọt văng tứ tung.

- Có việc phát triển thứ đó cũng không xong. Một tháng, tao đã đợi một tháng rồi mà mày vẫn chưa cho tao kết quả. Đúng là, đồ thay thế thì làm gì bằng đồ thật chứ. Tao cho mày thêm hai tháng, tới lúc đó mày mà làm không xong thì... tự mày biết hậu quả.

Chân lão đá mạnh vào xương sườn chàng trai.

- Cút ra ngoài. Nhìn chướng mắt vãi.

Cánh cửa phòng đóng lại.Chàng trai vuốt lại mái tóc, không khí lạnh lẽo bao trùm.

- Lão già kinh tỏm!

Đôi chân thong thả của cậu bước đi,ánh mặt trời chiếu rọi để lộ gương mặt khó tả

- Baby, nhờ em mà tôi trở nên thê thảm quá.

Giọng cười méo mó tràn ra khỏi cuống họng,vang vọng khắp hành lang tĩnh lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com