[2]
Loay hoay mãi cũng kéo được chú thỏ ra khỏi hang. Vữa nãy còn nằm uốn éo trong chăn, giờ lại tràn đầy năng lượng chạy theo bóng hình cao lớn của người phía trước. Eula đi đến quán ăn mua một ít lương thực, nhưng chủ quán hình như không muốn hợp tác với cô, vội vã nấu cho Eula một cách sơ sài và vội quay đi, cô im lặng đặt tiền xuống bàn rồi bước đi không nói một lời.
-"bọn người này làm ăn thật cẩu thả mà": Eula cầm theo thức ăn khó chịu ra mặt.
Eula đứng đợi Amber ngoài cổng thành, cố gắng lơ đi những lời bàn tán của những người phía trong. Bỗng một cánh tay nhỏ nhắn chộp lấy vai mình khiến cô đột ngột quay lại, cô kỵ sĩ thở hổn hển phía sau thán phục rằng dù mang trọng kiếm nhưng tốc độ của Eula rất nhanh khiến cô phải luốn cuốn chạy theo.
-"nhanh lên nào, cậu chắc không muốn bị đội trưởng Jean chất vấn vì làm trễ nhiệm vụ đâu ": Eula nói .
-"thế thì thật đáng sợ đấy": Amber lấy hơi trả lời
Eula nhẹ nhàng lấy khăn tay lau những giọt mồ hôi của Amber khiến cho cô thỏ ngại ngùng. Hai người đi đến tửu trang Dawn, trên đường đi Amber và Eula luyên thuyên về đủ thứ chuyện, về việc Amber từng nướng thịt xém cháy cả căn bếp khiến cho ông của cô phải hốt hoảng dập lửa, về việc Eula khiến cho Amber và ông của mình ngạc nhiên trước kĩ năng kiếm thuật của mình, về việc Amber mê mẩn trước những bước nhảy điêu luyện của Eula, về việc Amber đã dẫm phải chân của Eula khi cả hai khiêu vũ không biết bao lần.
-"phải công nhận ngoài nấu ăn tệ ra cậu còn được cái nhảy dở nữa ": Eula mỉa mai.
-"này nhưng ít ra tớ giải quán quân bay lượn liên tiếp ba năm ở Monstadt đấy ":Amber không phục.
-"xì chỉ là đây chưa ra tay thôi ": Eula tiếp lời.
-"Hứ!!": Amber hậm hực.
Eula thích thú nhìn vẻ mặt hậm hực của cô thỏ.
-"này!! nhưng ít ra khiêu vũ cùng cậu rất là vui đấy ": Eula an ủi.
-"thật chứ?": Amber tra hỏi.
-"thật!! và trông cậu bay lượn cũng rất chuyên nghiệp nữa.": Eula tiếp lời.
-"hìhì!! phải vậy chứ": Amber tự hào, Eula nhìn ngắm con người nhỏ bé kế bên mình.
-"nếu đã vậy thì quán quân ta đây cũng phải thể hiện cho đối thủ của mình một vài tuyệt kĩ chứ!!":Amber hăng hái chạy lên ngọn đồi cao gần đó bung Phong Chi Dựt của mình bay đi khiến cho Eula tức tốc bay theo.
Hai cô gái đáp xuống cổng sau của tửu trang nơi có hai chiếc xe ngựa và những thùng rượu đang chất dở. Một ông lão đứng đợi sẵn đó bàn bạc cho hai người về nhiệm vụ của chuyến đi rồi sau đó khởi hành.
-"món hàng hôm nay tuy không nhiều lắm nhưng nó là loại rượu kết hợp với một vài thảo dược ở Liyue giúp giảm mệt mỏi nên phải cẩn thận giao đi, chuyện giấy tờ khi đi qua cổng đá cứ để lão": ông lão kỉ lưỡng dặn dò.
-"trên đường đi có khá nhiều ma vật nên hai cô hãy bảo vệ lão với đống rượu dùm nhé": ông lão ôn tồn nói.
-"Rõ ạ! ông hãy giao cho chúng cháu !!": cả hai đồng thanh đáp.
-"vậy ta khởi hành thôi!!": ông lão vừa nói vừa huýt ngựa dẫn xe đi.
Hai cô gái ngồi trong xe ngựa chán chường tựa vào nhau. Do quá yên lặng nên Amber ngủ gục trên vai của Eula, cô nhẹ nhàng để đầu bạn mình lên đùi, vừa vuốt ve mái tóc vừa nhìn cảnh vật xung quanh. Cái cảm giác này lại tới nữa rồi, cảm giác khó chịu khi Amber đụng chạm vào người mình lại tới nữa rồi, không phải là ghét bỏ mà là cảm giác bức rức như chưa đạt được gì đó của Eula trổi dậy. Ánh nắng phản chiếu trên cặp kính của Amber rọi vào mắt làm Eula khó chịu, cô từ từ xoay cặp kính sang hướng khác, ánh sáng chuyển hướng vào Amber làm lộ ra vòng một đầy quyến rũ. Eula bị thu hút bởi cặp bánh bao trắng trẻo được che chắn nửa vời, cô cứ nhìn chúng mãi, nhìn mãi cho đến khi bánh xe ngựa cán phải hòn đá nhỏ khiến chiếc xe hất nhẹ lên làm cái cà vạt của Eula vô tình che đi tầm nhìn của cô. Eula bối rối từ từ đưa tay lấy chiếc cà vạt ra tránh làm Amber thức giấc, càng đưa tay lại gần sự bức rức của Eula càng tăng cao, hồi hộp nhấc nhẹ chiếc cà vạt ra khỏi tầm nhìn mà cô cảm giác như mình đang làm chuyện gì mờ ám vậy.
-"hai cháu có vẻ khá thân thiết nhỉ?": ông lão vừa đánh ngựa vừa hỏi.
-"vâng ạ!?": Eula giật mình trả lời.
-"hồi còn cỡ tuổi các cháu, ông và vợ mình cũng thường hay gối đùi lên nhau như vậy đấy": ông lão đáp.
-"ông và bà cũng thường hay hát cho nhau nữa": ông lão thích thú đáp.
-"bà cụ quả là hạnh phúc ông nhỉ?": Eula hỏi.
-"đúng đúng!! để ông kể cho mày nghe, lúc còn trẻ ông chỉ là một nhà thơ hay lang thang khắp nơi ca hát cho mọi người, một hôm tình cờ đi ngang tửu trang Dawn ông nghe trộm được một giọng hát phía vườn nho gần đó. Cái giọng ca tuy khá tệ nhưng lại thu hút được ông đến đó và đã gặp bà ấy. Bọn ta thường hẹn nhau ở gốc cây gần khu vườn, bà gối đầu lên đùi ông ông đánh đàn cho bà hát, bọn ta cứ thế cũng được 60 năm rồi đấy!! ...*sign*nhưng giờ có lẽ là không còn cơ hội nữa rồi": ông lão đáp.
Eula nhìn sắc mặt ông lão đột ngột trầm xuống, bỗng cô bất giác hỏi.
-"tại sao vậy?": Eula tò mò.
-"vì cơn bạo bệnh đã cướp bà đi rồi.": ông lão trầm ngâm đáp.
-'*trời ạ!! Eula mày vừa nói gì thế này *'Eula thầm trách bản thân -" ch-cháu thật lòng xin lỗi vì đã khơi gợi lại chuyện buồn của ông!!": Eula luốn cuốn xin lỗi.
-"không sao đâu!! dù gì ông cũng là người khơi chuyện trước mà": ông lão nhẹ nhàng cười.
-"....": Eula im lặng áy náy.
-"giờ nhiệm vụ của ta là hoàn thành ước nguyện của bà ấy, trở thành một người giao rượu chuyên nghiệp .": ông lão ôn tồn đáp.
-"chúng cháu hứa sẽ bảo vệ ông và kiện hàng an toàn nhất có thể.": Eula quyết tâm trả lời.
-"haha!! vậy thì nhờ cả vào các cháu đấy.": ông lão cười đáp.
-*sụt sịt* * tiếng hít mũi làm Eula chú ý*
Không biết Amber đã thức tự bao giờ, Eula trông vẻ mặt khóc lóc đó chắc cũng đoán ra được là cô thỏ đã thức từ lúc ông lão kể chuyện rồi. Hai cô gái ngồi được một lúc thì Bùmm. Một tiếng nổ lớn phát ra phía trước đoàn xe của ông lão, như đã biết trước được điều gì cả hai tức tốc nhảy xuống xe ngựa. Một đám Hilichurt đột ngột xuất hiện gần mỏm đá lao vào tấn công, Eula quay lại kiểm tra ông lão và đống hàng vẫn còn an toàn.
-"Eula cẩn thận!!!": Amber hét lớn bắn hạ bọn Hilichurt đứng trên cao.
Eula giật mình né nhát rìu của tên bạo đồ phía sau, thoát chết trong gang tấc. Cô chém mạnh thanh gươm của mình vào tên bạo đồ đang vung rìu điên loạn tạo ra những tia lửa lớn do va đập kim loại. Một tên Hilichurt cầm nỏ đứng phía sau chuẩn bị bắn tên vào Eula nhưng may mắn thay Amber đã đến kịp lúc ghim một mũi tên vào lưng của hắn.
-" Canh giờ chuẩn đấy!!": Eula vừa nói vừa đánh bật tên bạo đồ lùi ra xa.
-"lùi lại nào Eula, bom lần này sẽ nổ to hơn bình thường đấy ": Amber vừa nói vừa lôi Baron Bunny ra chuẩn bị kích nổ thì bọn chi viện đột ngột ập đến áp sát cả hai .
Hai cô gái đang trong tình huống khó khăn vì bị thu hẹp khoảng cách nên khó mà hành động. Eula cố gắng vung gươm đẩy lùi những tên Hilichurt ra xa vô tình va vào Amber kế bên đang bắn tên liên tục vào đám còn lại.
-"Này!! cậu đạp chân tôi rồi ": Eula khó chịu.
-"Này!! sao cậu đánh tớ": Amber khó chịu.
-" Cậu có thể nào lùi ra để tôi vung kiếm được không!!": Eula nhăn mặt nói to.
-" Tớ đang cố đây !!": Amber ôm mặt lùi xa thì bỗng một tên Hilichurt cầm gậy gỗ lao vào đẩy hai cô gái va vào nhau khiến đầu người này đập vào lưng người kia, cù chỏ người kia đập vào mắt người nọ.
Eula bực bội vung kiếm ném những tên Hilichurt khác ra ngoài thì đám khác lại nhào tới, gần đó có một con sông, cô lợi dụng cho tên bạo đồ lao xuống nước liền nhanh chóng thi triển vision đóng băng lại và chém hắn vỡ ra như đá, bọn còn lại sợ hãi tháo chạy thì bị Baron Bunny của Amber cho nổ tung. Khi cả hai đều bắt đầu thấm mệt thì một đám nữa lao đến và lần này còn dẫn theo một tên Pháp sư vực sâu theo. Hắn thi triển phép thuật bắn những tảng băng liên tục vào Eula và Amber khiến cho cả hai một phen khốn đốn tìm chổ nấp. Sau ba canh giờ chiến đấu mệt mỏi cuối cùng cũng dẹp loạn được bọn Hilichurt, hai cô gái mệt mỏi kiểm tra thì phát hiện tên pháp sư đã biến mất, Eula tức tốc chạy đi tìm thì phát hiện tên pháp sư đã bắt ông cụ và đống rượu đi mất. Hai cô gái hốt hoảng chạy theo , Amber cố gắng giương cung kịp thời ghim được mũi tên vào vai của gã pháp sư khiến hắn đau đớn ngã xuống.
-"mau trả người lại đây tên kia!!!": Amber hét lên.
-"hahaha!!! được thôi dù gì ta cũng chả cần lão già này làm gì!!": tên pháp sư ném ông cụ đi còn không quên tặng cho một mảnh băng sâu vào ngực.
-"AAAGGGHHHH!!!": ông cụ hét lên đau đớn.
-"TÊN KHỐN KIẾP!!!": Eula đùng đùng cầm thanh kiếm lao đến tên pháp sư thì bị một quả bong bóng nhốt lại.
Đồng bọn của hắn đến kịp lúc và kéo hắn cùng đống rượu đi mất để lại hai cô kỵ sĩ kiệt sức sau trận chiến cùng cái xác thoi thóp của ông lão. Eula vùng vẫy đâm thủng quả bong bóng ngã xuống, cô bất lực nhìn theo hai tên pháp sư biến mất không dấu vết, Eula quay sang thấy Amber đang cố gắng sơ cứu cho ông cụ, cô vội vàng chạy lại giúp sức nhưng lại bị ông cụ ngăn cản.
-"ông hãy ráng chịu đựng một chút, tụi cháu sẽ gỡ mảnh băng ra ngay": Amber cố lay nhẹ tay ông cụ ra khỏi tay mình để băng bó.
-"không kịp nữa đâu...mảnh băng đã nằm khá sâu vào tim ta rồi ": ông lão lắc đầu.
-"ông không muốn hoàn thành di nguyện của vợ mình à, trở thành người giao rượu chuyên nghiệp??: Eula nói trong nước mắt.
-" muốn lắm chứ... nhưng đó là khi bà còn ở đây... giờ bà đi rồi... ông cũng không muốn làm gì cả...đây là giấy thông hành... c-cứ việc đưa là s-sẽ qua... l-lại phiền các cháu rồi....": ông lão run rẩy đưa giấy thông hành cho hai cô gái, nhắm nghiền đôi mắt lại cùng hai dòng nước mắt chảy dài trên má.
Eula và Amber nghẹn ngào nắm chặt tờ giấy thông hành như một kho báu quý giá. Sau khi chôn cất ông cụ tử tế, Eula và Amber buồn bả đánh xe ngựa quay về tửu trang Dawn báo tin. Diluc bàng hoàng nhận lấy thông tin từ hai cô gái liền tức tốc chạy đi trả thù cho ông cụ thì bị Eula và Amber ngăn lại cùng ánh mắt đầy căm giận, hai cô gái quyết định tự tay mình sẽ đi cũng như hoàn thành di nguyện của bà cụ giúp ông. Diluc quyết định không xen vào chuyện này vì anh đồng cảm với cảm giác của hai người, cảm giác người thân của mình mất ngay trước mắt nhưng bản thân chả thể làm được gì cả. Anh đề nghị cả hai hãy ở lại tửu trang dưỡng sức vì họ đã khá mệt sau trận chiến rồi và đường về kinh thành cũng khá xa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com