Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7. Hẹn Hò (Drop)

Thời gian trôi qua, Tuấn và Tâm dần dần trở nên thân thiết hơn. Cái gọi là "chị em bình thường" của họ không còn bình thường chút nào. Cả hai lúc nào cũng đi cùng nhau, từ bữa ăn trưa đơn giản cho đến những buổi shopping cuối tuần, họ chẳng bao giờ thiếu nhau. Mỗi khi Tâm đi mua sắm, Tuấn cũng luôn đi cùng. Đi chơi, đi ăn hay thậm chí là cả những buổi cà phê chiều, họ đều như hình với bóng.

Có một lần, khi Tâm tổ chức một buổi họp mặt tại quán, nhân viên đã không thể không để ý đến sự gần gũi giữa hai người. Cái nhìn trao đổi qua lại, những lời nói không cần nhiều mà chỉ một ánh mắt cũng đủ hiểu. Họ chưa bao giờ thể hiện ra quá nhiều, nhưng cái gì cũng có thể nhìn ra qua cử chỉ của một đôi mắt. Nhân viên không ai không nhận thấy sự thân thiết giữa họ, không ít lần họ thấy Tuấn cầm tay Tâm trong lúc đi vào quán hay chỉ cần Tâm nhìn Tuấn là anh sẽ làm theo ngay. Chỉ một lần, khi cả hai bước ra từ bếp, Tâm vô tình ngã vào lòng Tuấn, anh cũng chẳng đẩy cô ra, ngược lại còn giữ cô chặt hơn một chút, rồi vừa cười vừa nói.

"Chị cẩn thận chút, đừng có ngã nữa"

Nhân viên đứng gần đó cũng nhận ra sự khác biệt trong cách họ đối xử với nhau. Và họ bắt đầu trêu đùa.

"Chị Tâm với thằng Tuấn đẹp đôi quá nha, bao giờ cưới vậy?"

Tâm lúng túng cười, nhanh chóng lắc đầu.

"Không có, không phải đâu"

Tâm vẫn giữ thái độ như thế, nhưng rõ ràng là cô không thể phủ nhận cảm giác đặc biệt dành cho Tuấn. Mỗi lần anh cười, mỗi lần ánh mắt ấy nhìn cô, là cả thế giới xung quanh như mờ đi. Nhưng Tâm vẫn không dám thừa nhận, dù là trong lòng cô biết rằng có lẽ tình cảm ấy đã lớn hơn tình bạn nhiều rồi.

Đêm đó, sau một ngày dài làm việc, Tâm và Tuấn cùng đi dạo qua những con phố yên tĩnh. Chẳng ai nói gì, chỉ có tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên dưới ánh đèn đường mờ ảo. Cả hai đều có chút ngượng ngùng, như thể trái tim họ đang đập nhanh hơn bình thường. Tâm biết, đây là lúc cô cần phải nói rõ mọi thứ, nhưng lúc này cô chỉ biết cười, cảm giác như có một điều gì đó thôi thúc nhưng lại không thể dễ dàng thốt ra.

Tuấn nhìn cô cười mãi mà không nói gì, thì lại càng cảm thấy bối rối. Anh chẳng dám nhìn vào mắt Tâm, bởi mỗi khi nhìn thấy cô, trái tim anh lại rộn lên một cảm giác khó tả. Họ cứ đi cạnh nhau, nhưng không ai nói gì, chỉ toàn tiếng cười, không gian yên tĩnh nhưng lại như tràn đầy sự ấm áp lạ thường.

Cuối cùng, sau một lúc im lặng dài, Tâm chợt đứng lại, quay sang nhìn Tuấn, mắt hơi cười, hơi khó xử. Cô hít một hơi thật sâu rồi nói.

"Này Tuấn, cũng 5 tháng rồi ha"

Tâm vừa dứt lời thì nụ cười không thể nào tắt được. Cô cười ngượng ngùng, mặc dù trái tim lại thổn thức không ngừng. Cô nhìn Tuấn, nhưng lại không dám đối diện trực tiếp, chỉ nhìn xuống đất như để che giấu cảm xúc của mình.

"5 tháng gì ạ?"

Tâm lườm Tuấn, vẻ mặt vừa trách vừa muốn chửi cho phát.

"Thì... 5 tháng em làm ở quán chị rồi"

"Rồi sao ạ?"

Tâm kí đầu Tuấn nhẹ một cái, Tuấn xoa trán, rõ đau.

"Sao lại đánh em?"

"Đánh cho bớt khờ"

"Tự nhiên đánh người ta" Tuấn chu môi.

Họ tiếp tục bước đi, trời khá lạnh, Tâm cho tay vào túi áo khoác của Tuấn, Tuấn không phản ứng gì. Tâm hít thở lại lấy bình tĩnh, tên này chọc giận cô quá. Tâm định mở lời, thì Tuấn bất ngờ...

"Em thích chị"

Tâm đứng sựng lại, quay sang nhìn Tuấn. Tuấn không dám nhìn Tâm, anh chỉ ngước lên, tránh ánh mắt đó.

"Tỏ tình chị mà ngắm vị tinh tú à?"

Tuấn không trả lời. Đáng ra Tâm là người tỏ tình anh mới đúng kịch bản, nhưng tác giả thích lách đấy.

"Sao em thích chị vậy?" Tâm vừa đi vừa hỏi.

"Em không biết"

"Thế định trap chị à?"

"Không cóoo"

Tâm nhìn Tuấn, nãy giờ mới chịu ngước nhìn người ta một cái, thằng nhóc này ngại đỏ hết cả mặt và tai. Tâm nhéo tai Tuấn một cái, cảm giác ấm ấm, mà Tuấn cũng chưa dám đối diện.

"Thằng này phản ứng ghê gớm thật"

"Thế chị có đồng ý không?"

Tâm nhìn từ trên xuống dưới.

"Tỏ tình người ta mà hỏi như đòi nợ ấy, nếu câu trả lời là không thì sao?"

"Thì mai em làm đơn xin nghỉ"

Tâm phì cười.

"Ai cho mà nghỉ, chị là người duyệt đơn em đấy"

"Không cho nghỉ thế phải gặp nhau mỗi ngày à? Ngại lắm đấy"

"Người yêu với nhau mà ngại gì hả nhóc?"

"HẢ!?" Tuấn to mắt nhìn Tâm.

"Hả hả cái gì, có cần lớn tiếng vậy không? Cứ như quát vào mặt người khác, chị ghét nhất là bị quát vào mặt, để coi em thế nào chị mới dám đồng ý chứ, nhưng phải giữ bí mật với mấy đứa trong quán đấy"

Dù chỉ có vài câu đơn giản, nhưng đối với cả hai, lúc đó đã có một sự thay đổi rõ rệt. Mối quan hệ của họ từ giờ không còn là chị em bình thường nữa, mà là một sự thừa nhận đầy nhẹ nhàng nhưng vững vàng. Họ vẫn bước đi bên nhau, nhưng giờ đây, cảm giác gần gũi, thân thuộc hơn bao giờ hết.

Không nói thêm lời nào, nhưng trong lòng mỗi người đều hiểu rõ, từ giờ, họ chính thức là của nhau.

End. (chưa hẳn ^^)

Hí lu quý vị, tôi up chap này để flex anh G Dragon sắp ra hai cái MV một lượt, tôi up để ăn mừng. Và xin thông báo, đây sẽ là chap cuối, tôi quyết định drop truyện vì quá chán =))))). (Nếu rảnh tôi sẽ quay lại phục vụ truyện này)
Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi, đừng hụt hẫng, tôi hứa sẽ ra truyện khác hay hơn tặng quý vị. Cảm Ơn Rất Nhiều!!!! ❤️❤️
















































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com