Chap 3 Ma Chó (1)
Vân Dụ hoang mang nhìn con ma tội nghiệp, chắc lúc làm người anh ta cũng tạo nghiệp dữ lắm nên khi làm ma mới bị đối xử như thế này
Vô Can cười nhạt khi thấy Vân Dụ đứng hình nhìn con ma, vụ con ác linh lần trước quá là mất mặt rồi, lần này phải lấy lại tôn nghiêm đã mất mới được
-Sao hả? Lần đầu thấy ma vừa khóc vừa quét nhà cho chủ nhà à?
-Này! Đừng nói là anh bắt nạt một con ma nha? Anh mạnh như vậy chả phải là đang bắt nạt kẻ yếu hơn hay sao
-Hả?!
Vô Can đứng ngốc tại chỗ, lần này không lấy lại được tôn nghiêm mà còn bị xem thành lưu manh, cuộc sống này quá vất vả rồi
Vân Dụ giật cây chổi từ con ma rồi đưa cho Vô Can
-Quét đi
-Gì? Này là nó tự làm mà
-Nếu nói là anh làm thì nghe hợp lý hơn đó, tên lưu manh nhà anh đừng hiếp người quá đáng
Thấy Vô Can chưa chịu cầm cây chổi Vân Dụ không nói nhiều nhét cây chổi vào tay anh
Vô Can cay cú quét đống sành kia, lòng đầy câm phẫn, rõ ràng người sai không phải anh, cái tên não tàn đó lại không chịu suy nghĩ mà đỗ lỗi cho anh, đúng là mấy con ma toàn đem lại chướng khí, thứ âm hồn phôi pha đáng ghét
Sau một lúc quét chán chê thì đống sành cũng đã nằm trong thùng rác, Vô Can nhìn Vân Dụ đang an ủi cái con ma kia thì ứa máu, người bị hại thì bị cho là hung thủ còn kẻ làm loạn lại được coi là người đáng thương, thể loại chó má gì đây chứ
Vô Can hậm hực ngồi ịch xuống, trợn mắt với con ma đang cố tỏ ra đáng thương kia, ma với chả cỏ toàn bọn lỡ mồm long móng, hừ
Anh dùng đôi mắt cháy bỏng trừng với con ma, anh chàng ma kia cũng gọi là hiểu chuyện liền lượn đi chỗ khác chứ ở lại có mà bị hiến tế
-Rồi đến đây làm gì?
Vô Can hỏi
-Tối qua tôi nói sẽ đến rồi còn gì. Cọc cằn suốt, nói nhỏ nhẹ không được chắc
Vân Dụ vừa nói vừa mở cái túi đồ ăn ra
-Tôi có lòng tốt mua đồ ăn sáng cho anh nên là biết điều chút đi
Vô Can thở dài gấp một miếng thịt lên ăn, ừ thì người kia cũng có lòng tốt, có ngu mới không nhận lòng tốt của người khác
Vân Dụ thấy tên khó ưa này cuối cùng cũng chịu ăn thì vui vẻ, mà lỡ có không ăn thì cậu cũng cạy miệng hắn rồi đổ đồ ăn vào
-Thế nào, có ngon không
Vô Can lườm Vân Dụ một cái, tự nhiên lại tốt bụng bây giờ còn hỏi có ngon hay không, có khi nào cậu bỏ thuốc trừ sâu vào đây để hạ độc anh?
-Ngươi bỏ gì trong đây cho ông ăn à mà hỏi vậy
Vân Dụ cười nhạt, lâu lâu lòng tốt trỗi dậy mà cái tên này lại nghĩ cậu có lòng dạ tiểu nhân muốn bỏ độc vào thức ăn à
-Không có bỏ gì cả. Chỉ là muốn hỏi sư tăng đây cảm thấy thế nào khi ăn thịt chó
Vô Can vừa nghe thịt chó thì phun phèo cục thịt trong miệng ra
Đúng là lúc còn ở chùa anh từng phá luật lén ăn thịt, nhưng vẫn chưa ăn thịt chó bao giờ, với lại thịt chó thì là thứ nghiêm cấm trong các loại cấm, tại sao hả, vì chó bây giờ chẳng phải được nhiều người xem là pet hay sao, bây giờ người ta còn xem chó giống như con người vậy, nếu ăn thịt chó thì khác gì ăn thịt người
Vân Dụ thấy vẻ mặt hoang mang tím ngắt kia thì cười phá lên, cuối cùng cậu cũng chỉnh được tên khó ưa này rồi
-Sao vậy, không ăn nữa hả?
-Ta thấy ăn thịt ngươi còn ngon hơn thịt chó đấy, lần trước ta nên để ác linh nhai sống ngươi!
-Hahahaha, đại ca à, anh tin thật hả, tôi không có ác nhân đến vậy đâu, cái này chỉ là thịt bò thôi
Vô Can cau mày lườm Vân Dụ, bò với chả chó, trời đánh tránh bữa ăn, thằng nhãi này là muốn đánh sập bàn ăn đây mà, làm hết cả hứng ăn
-Hết chuyện lại nói là thịt chó, cẩn thận tôi cho cậu em hoá kiếp
-Không phải tự nhiên tôi nhắc đến chó đâu. Lúc nảy tôi mua đồ ăn cho anh thì có nghe quán thịt chó bên cạnh có tiếng la hét ầm ĩ, tôi hỏi thì chủ quán nói con gái ông ấy không biết tại sao mấy nay lại như ma nhập, lúc điên lúc tỉnh
-Rồi sao?
-Thì tôi thấy có liên quan đến ma nên đã giới thiệu anh với ông chủ quán, tiện thể kiếm thêm chút ít thôi mà
-Chưa gì đã nhận, lỡ con nhỏ đó không phải ma nhập mà là bị bệnh khùng thì tôi không có biết chữa đâu
-Tôi lỡ PR quá trớn rồi, nên là anh nhận đi, dù sao anh cũng mới đến đây, tiếng tâm cũng chẳng lẫy lừng như các đồng nghiệp, bây giờ chúng ta nhận mấy việc nhỏ, từ từ chuyện lớn sẽ đến với chúng ta. Bây giờ tạo uy tín thì sau này người ta mới tin tưởng chứ
Vân Dụ dùng hết sức ba bò chín trâu để lý luận, dù gì cậu cũng nói với người ta là Vô Can có sức mạnh thần thánh, bây giờ anh không làm thì khác gì là cậu đang nói xạo đâu, rồi cậu sẽ bị nói là tên vừa quái dị vừa bịp bợm, không có được a
Vô Can suy nghĩ rất lâu, nhìn vào đôi mắt lấp lánh ánh nước kia thì gật đầu một cách cưỡng ép
Vân Dụ vui quá nhào đến ôm Vô Can, thật may cái tên này không có từ chối, nếu không cái danh dự đáng thương của cậu đã bị đè bẹp rồi
Cả hai đứng trước quán thịt chó mà Vân Dụ nói
Vô Can nhìn bao quát khu vực, xung quanh toàn là nhà với chung cư, người dân đi lại cũng nhộn nhịp, căn bản thì dương khí khá là mạnh
Vân Dụ từ lâu đã chạy đến chỗ ông chủ quán để nói chuyện, chắc là đang ba hoa giới thiệu Vô Can
Vô Can tiến đến, nhìn trong quán có rất nhiều người, xem ra quán thịt chó này rất là đắt khách, anh chợt dừng lại trước một người, nhìn vào ấn đường của người đó rồi nói
-Ông anh này có cảm thấy không khoẻ ở đâu không
Người đàn ông ngó qua ngó lại rồi mới hỏi Vô Can
-Nói tôi hả?
-Ừm, ở bàn này có mỗi ông anh ngồi, không nói anh thì nói ai
-Này, cậu đừng nói là đi thu bảo kê đó nha, bộ dạng của cậu cũng ra gì đó, nhưng tôi không có sợ đâu
Vô Can mất kiên nhẫn lớn giọng lại
-Hỏi cái gì thì trả lời cái đó đi, lắm lời!!
-Ê thằng trọc, mày nghĩ chường cái mặt nhăn nhó ra thì tao sợ mày à. Nói cho mày biết bố đây đếch sợ con mẹ gì đâu!
-Shhhh! Đồ ngu, ta có lòng tốt hỏi thăm còn ngươi thì lại không biết điều còn dám mắng ta
-Con mẹ nó! Bố cần thằng chó như mày hỏi thăm à
Hai người lớn tiếng làm mọi người xung quanh cũng hướng mắt đến hóng chuyện
Vân Dụ cùng ông chủ hốt hoảng chạy lại can hai người sắp đánh nhau ra, ông chủ nói vài lời xoa dịu người đàn ông rồi hắn ta bỏ đi
Người kia rời đi Vân Dụ liền trách Vô Can
-Anh làm gì vậy, muốn phá quán người ta à
-Cậu thì hiểu gì! Tôi đang giúp tên kia, ấn đường của hắn đen như chó mực. Tôi chỉ từ thiện giúp hắn một chút mà hắn lại không biết phải trái như vậy
Ông chủ thấy hai người căng thẳng thì giải vây, tự nhiên đang yên đang lành hai người lại đến đây làm ầm lên như muốn phá quán của ông ấy, thật là quá đáng mà
Một lúc sau họ đã ở trong nhà của chủ quán, căn nhà này phía trước bán thịt chó phía sau là giang nhà chính thật sự chẳng có gì bất thường cả
Chủ quán được mọi người gọi là chú ba, ông bán thịt chó ở đây cũng ngót nghét hai mươi năm khách đến rồi đi cũng vô số nên nhà chú ba khá là có điều kiện
Theo lời của chú ba thì con gái ông đang học cấp hai, trước giờ đều rất ngoan ngoãn học giỏi, đột nhiên gần hai tháng nay lại có nhiều hành vi bất thường, cô bé buổi tối hay bắt chước hành động của chó bò quanh nhà, còn hay hú hét vào lúc nửa đêm như sói, buổi sáng thì lúc điên lúc tỉnh, gầm gừ chui dưới gầm giường, vì những triệu chứng này nên cô bé đã không đi học trong hai tháng nay, ban đầu chú ba cũng chỉ nghĩ là cô bé bị chó dại cắn nên phát bệnh nhưng khi đưa đến bệnh viện làm mọi thủ tục khám các thứ thì kết quả là cô bé rất bình thường, ông cũng đi nhiều phòng khám mời nhiều thầy thuốc nhưng tình trạng vẫn không thuyên giảm, hôm nay lại gặp Vân Dụ, nghe cậu nói có quen với người am hiểu mấy thứ tâm linh nên cũng đánh liều thử một phen
Vô Can đi hết cả căn nhà, thấy mọi thứ rất là bình thường liền nghi ngờ có phải con bé kia dỡ chứng muốn ba mua búp bê nên mới làm trò khùng hay không, chứ căn nhà chẳng hề có chút chướng khí nào, anh quay sang chú ba
- Có khi con gái ông bị vấn đề thần kinh nên mới dỡ chứng như vậy, vì tôi thấy nhà ông rất là bình thường
Chú ba nghe vậy thì hơi sững người, thật sự rất muốn đá tên dị hợm này vào lò mổ chó, ai lại vào nhà người ta rồi nói con của người ta bị tâm thần chứ, nói hắn bị tâm thần nghe có vẻ hợp lý hơn
Vân Dụ thấy nét mặt đen thui như sắp đánh người của chú ba thì cười ngượng đẩy Vô Can đi, cái tên sư này không biết lựa lời mà nói à, đi đâu cũng đắt tội với người ta hết vậy
- Ha ha, chắc vấn đề nằm ở phòng của cô bé, phòng cô bé ở đâu vậy chú
Cả hai đi theo sau chú ba đến phòng của cô bé
Vân Dụ nhìn vào cánh cửa rồi nhìn gương mặt kệ đời của Vô Can
-Có cảm nhận được gì không
-Có, rất là mệt
Vô Can dửng trả lời
Vân Dụ nhăn nhó, cậu không hiểu sao Vô Can lại có thể bình tĩnh như vậy, cứ cho là diệt ma lâu năm nên không sợ đi, nhưng mà xem chuyện bị ma ám hay ma nhập là chuyện bình thường thì có hơi quá đáng rồi đó
Chú ba mở cửa Vô Can liền bước vào, căn phòng mền gối bừa bộn, tập vở lăn lóc, nói chung nhìn vào không giống phòng ngủ của một cô gái mà như bãi chiến trường của mấy bà chị đi đánh ghen, nếu phải dùng từ để diễn tả thì chính là hỗn độn
Vân Dụ đi đến bàn học của cô bé, cậu bị thu hút bởi một cuốn sổ, trên sổ vẽ rất nhiều hình quái dị nghệch ngoạc, nét vẽ rối tung rối mù đen thui và nhiều nét rối màu đỏ, nếu nhìn kỹ thì cũng sẽ thấy được hình dạng của thứ kì quái này, một đôi mắt đỏ ngầu câm phẫn cùng hàm răng nanh xấu xí, bẹo hình bẹo dạng một cách bất đắt dĩ thì cũng có thể coi như một con chó
Vân Dụ bỏ cuốn sổ xuống rồi quay sang thấy Vô Can đang nhìn chằm chằm vào gầm giường
Cậu đi đến bên cạnh Vô Can rồi nhìn vào gầm giường
Không một động tĩnh, gầm giường tối hù không thấy gì
-Sao không có ai?
Vô Can không nói gì mà vò một lá bùa rồi quăng vào gầm giường
Một lát sau vẫn không có động tĩnh, chú ba cầm đèn pin định rọi vào trong nhưng bị Vô Can cản lại
-Ông nghĩ mắt ông có bị mù khi đang an nhiên ở trong bóng tối mà bị đèn chiếu vào hay không
Chú ba lo lắng cho con gái nên cũng cất đèn vào
Vô Can nhìn Vân Dụ rồi hất mặt về phía giường
-Chuyện như vậy thì nên để trợ lý làm
-Gì? Anh kêu tôi thò tay vào đó hả?
Vô Can nhẹ gật đầu với gương mặt rất gợi đòn, anh ta muốn chỉnh cậu vì chuyện thịt chó lúc sáng đây mà, người gì mà lòng dạ hẹp hồi, bị trêu có chút cũng ghi hận trong lòng
Vân Dụ sợ hãi, lỡ thò vào rồi mất luôn cái tay thì sao. Cậu ánh mắt câm phẫn liếc Vô Can, đối tác cái chó gì, mới ngày đầu đi làm đã muốn bào xác người ta
Cậu bất đắt dĩ lấy điện thoại ra chỉnh độ sáng thấp nhất rồi cuối người e dè đưa tay vào trong, cảm thấy khoảng cách đã đủ thì cậu nhấn nút làm điện thoại sáng lên hiện rõ gương mặt người dưới giường
Một cô thiếu nữ đầu tóc rối rủ rượi, làn da trắng bệch như tử thi, đôi mắt thâm quầng như nhiều đêm không ngủ, viềng mắt đỏ hoe, tròng trắng gân máu nổi lên từng sợi, môi khô nứt trắng xóa, và đang gặm xé lá bùa mà Vô Can vức vào
Cô gái trừng mắt đáng sợ nhìn Vân Dụ, miệng vươn vải nước miếng như bị dại gầm gừ đáng sợ nhắm vào tay cậu mà cắn làm cậu la oai oái
- Áaaaa...
Vô Can không nói nhiều, anh đá vào cái giường như đá người yêu cũ làm nó lật ngửa lên lộ ra cô gái đang ra sức cắn không thương tiếc đối tác của anh, cô gái giật mình nhả tay Vân Dụ ra rồi chạy đến cạnh giường trốn, Vân Dụ như thoát chết nhảy ra sau lưng Vô Can nắp
Chú ba lo lắng định chạy lại chỗ con gái nhưng Vô Can đã cản lại
- Ruốc cuộc con tôi nó bị gì vậy, có nguy hiểm không?
-Ai biết!
-Hả? Sao anh không biết? Lỡ cô bé đó bị ma nhập thì tay tôi bị hoại tử vì dính tà khí mất
Vân Dụ nhảy dựng lên, cái gì mà không biết, tên trọc này là pháp sư tập sự à, mắt thường nhìn cũng biết nhỏ này bị ma nhập rồi
Vô Can không trả lời nhìn vết cắn trên tay Vân Dụ thấy không có gì đáng ngại nên lẳng lặng đi ra ngoài, chú ba cùng Vân Dụ khó hiểu cũng đi theo ra ngoài đóng cửa lại
Vô Can đứng giữa nhà nhưng không nói gì, hai người kia thì ngồi nhìn anh đến phát chán, thật không biết có chuyện gì đang xảy ra
Vân Dụ lên tiếng phá tan không khí
-Này! Nói gì đi, có phải chuyện lớn rồi đúng không
-Không có, chúng ta về thôi, chỗ này không có quỷ khí
Vô Can nói làm cho hai người kia đực mặt
-Nếu không phải do ma vậy tại sao cô bé đó lại như vậy
-Ai mà biết, về thôi
Nghe Vô Can nói làm Vân Dụ hoang mang, cậu nhìn sang gương mặt buồn bã của chú ba làm tim cậu thắt lại, từ nhỏ cậu không có ba nên rất nhạy cảm với các loại tình phụ mẫu
Cậu đứng dậy đi đến bên cạnh Vô Can
-Chúng ta không thể giúp họ sao, chú ấy rất đáng thương
-Thôi ngay cái lòng tốt mắc ói đó đi, với mấy chuyện ma quỷ này thì đừng có mà thương hại hay nhân từ. Với lại tôi nói rồi, chỗ này không có quỷ khí
Vân Dụ xụ mặt, cậu nhìn ra ngoài thấy cũng gần tối rồi mà vẫn chưa có manh mối nào, không lẽ cô bé đó thật sự là bị thần kinh hay sao
Đột nhiên không biết ở đâu có con mèo cam vàng xuất hiện, nó đi đến bên chân Vân Dụ rồi nằm xuống
Cậu thấy nó đáng yêu nên bế nó lên, Vô Can liết nhìn con mèo liền hỏi chú ba
-Con mèo này luôn ở đây sao?
-Ừ, từ nảy giờ nó luôn theo chúng ta đi khắp nhà đó. Với lại nó được con gái tôi nhặt về, chắc cũng tầm hơn hai tháng rồi
Chú ba nhìn con mèo mập mạp nói
Vô Can khó hiểu nhìn con mèo, nó cũng đâu phải bé tẹo, vậy mà nảy giờ anh không thấy nó, mèo gì mà ẩn thân như ma, anh ngẫm nghĩ rồi nói
-Hiểu rồi, là do nó ở đây nên mới không cảm nhận được quỷ khí
-Ý anh là sao
Vân Dụ khó hiểu hỏi
Vô Can cười nhẹ nói
-Mèo từ lâu đã được coi là các linh vật có linh khí cao, đặt biệt là mèo vàng. Buổi sáng dương khí thịnh nên âm khí khó mà tác quái đó là lý do các yêu ma chỉ hoạt động vào ban đêm còn ban ngày bọn chúng sẽ trốn, lại cộng thêm linh khí đến từ con mèo này cứ đi theo lấn áp âm khí nên tôi không cảm nhận được quỷ khí ở đây
-Vậy có cần lên trên phòng con gái tôi xem xét lại hay không
Chú ba hỏi
-Không cần
-Không xem thì sao mà biết cô bé có bị ma nhập hay không, phải xem để biết đó là ma quỷ mạnh hay yếu chứ
Vân Dụ càng ngày càng khó hiểu, nếu là do con mèo này cản trở thì phải lên lại phòng cô bé xem xét lại chứ
-Không cần xem cũng biết, cậu không cảm thấy kì lạ à, có thể là tôi sẽ không thấy nhưng cậu cũng phải thấy những hồn ma hay tiểu quỷ xung quanh đây chứ, vậy cậu có thấy hay không
Vân Dụ xoa cằm, đúng là từ đầu đến cuối cậu không hề thấy bất cứ một con tiểu quỷ nào, phải nói mấy con tiểu quỷ có thể xem như là bảo kê hạng xoàn ở đây và cũng có thể xem là tiểu thổ địa canh giữ khu vực nên sẽ không có chuyện dương khí mạnh mà đánh tụi nó chạy mất được, vậy tại sao cậu lại không thấy
Vô Can nói tiếp
-Nếu cậu không thấy thì một là do chỗ này có thờ ông này bà nọ, hai là ở gần đây có thứ còn đáng sợ hơn đó chính là mấy con quỷ oán khí nặng . Trường hợp thứ hai thì có vẻ đúng hơn với tình hình hiện tại, nếu là quỷ có oán khí nặng đến nổi có thể khiến cho mấy con ma giữ nhà phải bỏ của chạy thoát thân thì chỉ có thể là oán khí của động vật bị bạo hành, dù sao động vật cũng không suy nghĩ như con người nên khi thành ma quỷ thì như bị dại gặp là cắn là giết
-Vậy đó có thể là con gì được chứ?
Vân Dụ vuốt vuốt con mèo nói ra câu hỏi
Vô Can nhìn chú ba như thể thủ phạm là ông ấy, nghĩ vậy cũng phải vì ông ấy bán thịt chó mà, ai mà biết có đắt tội với bao nhiêu con chó rồi chứ
Chú ba vội xua tay
-Tôi không có. Bình thường thịt chó là tôi mua ở lò mổ, tôi chỉ đem ướp gia vị chứ không có đánh giết
-Vậy phải làm sao đây, trời sắp tối rồi, chắc cô bé sắp hoá sói rồi đó
-Sao đâu, chờ đến tối thôi, có khi như vậy mới bắt được con chó dại khốn nạn đó
Vô Can ngồi xuống ghế, gương mặt vô cùng thảnh thơi, ai không biết lại nghĩ anh đi nghĩ dưỡng, đi bắt ma mà nhìn anh không khác gì mấy ông chú đang tản bộ ở công viên
Chờ đến tối khi cả khu vực tắt đèn đi ngủ thì cô bé trong phòng cũng bò ra, phải nói cái tư thế bò vô cùng khó coi, nhưng mà cũng rất đáng sợ, vì sự an toàn nên Vân Dụ với chú ba đã vào một phòng riêng, cậu không quên ôm con mèo cam vàng kia theo để không cản trở Vô Can
Vô Can ung dung rót nước ra uống, không thèm quan tâm cô gái đang tiến gần
Cô bé gầm gừ, nước vãi vươn ra nhe răng trợn mắt với Vô Can
Vô Can nhìn vào mắt cô bé đó, sau đó cau mày
Anh không cảm nhận được bất cứ quỷ khí nào từ cô bé, rõ ràng đã đến đêm rồi mà, đáng lý ra âm khí rất thịnh, tại sao lại không có cảm giác chứ
Vân Dụ ở một phòng hé cửa ra xem xét tình hình, không thấy Vô Can nhút nhít làm cậu hơi hoảng, có khi nào bé đó không phải bị ma nhập hoặc là tệ hơn, cái con quỷ đó quá mạnh nên Vô Can mới không dám nhút nhít
Đột nhiên con mèo cam nhảy ra khỏi vòng tay của cậu rồi chạy đi, cậu hoảng hồn chạy ra bắt con mèo lại nhưng không kịp
Con mèo đã chạy đến chỗ cô bé, Vân Dụ định đi đến bắt thì bị Vô Can cản lại
Con mèo đột nhiên đi lòng vòng bé gái như đang làm thủ tục gì đó, cô bé không cử động hay cự tuyệt con mèo mà rất ngoan ngoãn ngồi im làm Vân Dụ khó hiểu
-Nó làm gì vậy?
-Không biết, nhưng tôi đoán con mèo này với con quỷ kia có quen biết
Vô Can đáp lại
-Sao anh không bắt quỷ đi???
-Tôi vẫn không cảm nhận được quỷ khí. Có vẻ con quỷ này vẫn chưa ra ngoài
-Hay là chúng ta vào giao âm rồi bắt nó giống lần trước
Vân Dụ rất dè dặt nhìn cô bé, dù là bé gái vẫn chưa có làm gì đe doạ đến cậu
-Không vào được. Giao âm không phải cứ muốn thì vào cứ muốn thì ra. Muốn vào được giao âm thì cậu phải được ma quỷ chọn. Lần trước tôi lạc vào giao âm có thể là do trùng hợp khi cậu bị ác linh bắt đã vô tình làm giao âm bị thủng nên tôi mới bước vào được
Vô Can nghiêm túc, nếu nói Vân Dụ may mắn thì cũng đúng, lần đó nếu anh không vô tình rơi vào giao âm thì có lẽ cậu bây giờ chỉ là cái xác không hồn
-Vậy bây giờ nên làm sao? Chúng ta còn không xát định được đó là loại quỷ gì
-Mọi chuyện có thể con mèo này biết được
Cả hai đưa mắt nhìn con mèo vẫn đang đi vòng quanh cô bé
Đột nhiên cánh cửa bên ngoài như bị ai đó tác động làm nó rung lên phát ra tiếng động, chú ba lú đầu từ căn phòng ra sợ sệt nhìn cánh cửa chính, giờ này còn ai nữa
Vân Dụ định mở cửa thì bị cản lại
Vô Can nghiêm mặt
-Không được mở cửa
Tiếng động bên ngoài dừng lại, một giọng nam cất lên
-Chú ba, chú còn thức chứ
Giọng nam nhân kia có vẻ yếu ớt, y như bị nghẹt mũi
Vân Dụ nhìn Vô Can vẫn đang mặt lạnh rồi nhìn về phía chú ba
-Ai vậy chú?
Chú ba chưa kịp trả lời thì cô bé đã có phản ứng, con mèo đột nhiên gừ lên rồi phùng lông cổ gầm gừ với cô bé
Cửa nhà đột nhiên mở ra trong sự hoang mang của cả ba người, rõ ràng cửa này khoá bên trong, người bên ngoài không thể mở được
Vô Can nhìn người ở bên ngoài đó, chính là gã đàn ông lúc sáng, nhìn hắn trông rất thê thảm, như kiểu bị bạo bệnh lâu năm chưa chữa khỏi vậy
Hắn thấy anh thì liền vội chạy đến trước mặt quỳ ịch xuống dưới chân Vô Can
-Lúc sáng là tôi không đúng, tôi thành thật xin lỗi cậu. Làm ơn giúp tôi với, tôi bị ma ám rồi. Cậu không phải người bình thường đúng không, làm ơn giúp tôi đi!
Ban sáng khi Vô Can hỏi hắn có phải không khoẻ thì hắn đã chột dạ, đúng là gần đây hắn thật sự gặp rất nhiều vấn đề, thường xuyên gặp ác mộng, cảm thấy rất khó thở mỗi khi về đêm, thường thấy những khí đen bay lượn lờ
Sau khi cãi nhau với Vô Can, trên đường đi về hắn đã gặp đám tang và thấy rất nhiều hồn ma đi theo tang lễ, đột nhiên lúc đó chúng quay đầu hướng về hắn rồi đuổi theo làm hắn chạy muốn chết. Lúc chạy đến gần quán thịt chó thì bọn ma quỷ kia không đuổi theo nữa mà như sợ hãi thứ gì đó liền bỏ đi. Hắn chợt nhớ đến Vô Can, lại nghĩ nếu anh có thể nhìn ra hắn không ổn thì ắt hẳn là một cao nhân, không nghĩ nhiều mà hắn đã chạy đến đây cầu cứu anh
Gã đàn ông kể lại những chuyện mình đã trãi qua trong hai tháng cho Vô Can nghe, ý tứ cũng không còn hóng hách như ban sáng
Vô Can không muốn để ý đến hắn nhưng hắn cứ níu kéo mãi, đột nhiên cô bé trong nhà đứng lên, khí áp bừng bừng làm con mèo phải chạy trốn, rõ ràng là trong nhà nhưng lại có gió, còn là gió to, trong người cô bé toả ra khí đen bao trùm lấy căn nhà, luồng khí đen càng ngày càng nhiều làm lật đỗ tất cả bàn ghế, oán khí bùng lên như ngọn lửa, một con ác linh hiện ra từ đống oán khí, nó há miệng gầm lên thật chấn động, mặt đất rung chuyển, bức tường bắt đầu nứt ra
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com