Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ma chó (Kết)

Vân Dụ kinh ngạc nhìn nó, ác linh không khác gì bức tranh cậu đã thấy trong phòng cô bé, ác linh thật sự là chó, nó đã thành quỷ rồi ,đôi mắt đó sáng đỏ đầy thù hận hướng về gã đàn ông, dường như mọi tội lỗi đều do hắn mà ra

Nó gầm lên thật đáng sợ, âm thanh to lớn rung chuyển cả căn nhà tạo ra tần sóng lớn khiến cho các thiết bị điện bốc cháy, đèn điện nổ tung cả căn nhà tối thui chỉ có thể nhờ ánh trăng ít ỏi bên ngoài chiếu vào

Khác với sự kinh hãi của ba người kia thì Vô Can khá là điềm nhiên nhìn nóc nhà bị thủng do dư chấn của con ác linh
-Ồ! Quên lập kết giới rồi, kiểu này tốn kém không ít

Vân Dụ bức xúc nhìn cái người đang rất là thư thái kia, ác linh sắp thổi bay cả cái nhà đi rồi mà Vô Can vẫn còn đứng đó tính phí đền bù à
-Này! Có khùng cũng vừa vừa thôi! Anh mau làm gì đi chứ

-Làm mẹ gì! Ngươi thấy tên ngu này cứ ôm chân ta cứng ngắt hay không

Vô Can mắng lại chỉ về phía tên nam nhân, hắn cứ ôm chân anh thì anh làm được gì bây giờ

Ác linh đánh một luồng khí về phía hai người Vô Can
Anh nhanh chóng tạo ra kết giới bao quanh cả hai

Tên nam nhân sợ hãi bỏ chạy để Vô Can lại, đây đúng là hành động ngu ngốc vì ác linh chỉ nhắm vào hắn, hắn bị ác linh đánh bay ra cửa hộc cả máu, khí đen bao quanh nhấc hắn lên siết lấy cổ hắn

Hắn ngọ nguậy vùng vẩy trên không, lúc sắp bị ác linh ăn sống thì không biết từ khi nào trên người nó đã có các sợi chỉ vàng trối quanh

Vô Can biến ra một cuốn trục ghim xuống đất chưa kịp độc khẩu chú đã bị ác linh hất bay

Anh bình tĩnh đá cuống trục bay đến chỗ Vân Dụ
-Chờ lệnh của tôi rồi chọi cuốn trục vào con quỷ, chọi làm sao cho nó ghim xuống đất! Sau đó đọc khẩu chú!!

-Hả??? Tôi có biết cái gì đâu?
Vân Dụ hoang mang tột cùng, cha sanh mẹ đẻ đó giờ toàn bị người ta đánh chứ có bao giờ đánh ai, hôm nay lại kêu đi đánh quỷ, có quỷ cạp đầu cậu chứ cậu đánh kiểu gì, còn ghim xuống đất, ghim thế đéo nào được

Vô Can và ác linh đánh nhau bay cả nóc nhà, phải nói ác linh này thuộc dạng máu trâu, đánh nhau gần nửa tiếng Vô Can đã sắp kiệt sức rồi mà con quỷ này vẫn cứ phải gọi là trâu bò lì đòn

Vô Can hết cách liền rút ra một con dao ở thắt lưng cắt vào lòng bàn tay, kết ấn thành chữ mộc rồi ấn bàn tay bị cắt chảy máu vào con ác linh
Nó như bị bỏng đã hất anh ra, sau đó hàng loạt rễ cây từ dưới đất trồi lên khoá chặt ác linh, theo những hành động vung tay của Vô Can rễ cây không ngừng trồi lên rồi quấn quanh con nửa quỷ nửa chó kia làm nó đau đớn gầm rú

Dù bị khống chế nhưng ác linh vẫn còn rất hăn sức, nó vùng vẫy làm các rễ cây ngày càng đứt ra, Vô Can nhăn mặt cố gắng khống chế các rễ cây rồi hướng về Vân Dụ

-Chọi đi!!!!

-Khẩu...khẩu lệnh gì????

-Mẹ kiếp!!! Chọi đi tôi đọc!!!!

Vân Dụ dùng hết sức ba bò chín trâu chọi cuốn trục vào con ác linh, may mắn thế nào cuốn trục lại ghim xuống đất thật, một luồng sáng từ cuốn trục chạy dài theo những sợi chỉ quấn quanh ác linh, cả người nó phát sáng, Vô Can vung tay một giọt máu của anh chạm vào sợi chỉ vàng

-Viên lăng thiên ủy trận-Lôi!!

Một tia sét đánh từ trên trời xuống ngay con ác linh, tia sét sáng chói làm con quỷ gào thét, Vô Can cũng bị dư chấn ảnh hưởng không ít, cả người anh tê rân nhưng vẫn cố giữ chặt ác linh, thật không may cuốn trục lại ngã xuống không còn ghim trên đất nữa, tia sét chợt tắt, con quỷ nhanh chóng vùng ra bỏ chạy hướng về cô bé đang ngất xỉu kia với ý định trốn vào cơ thể bé gái như mọi ngày, đột nhiên con mèo nhảy ra trước mặt cô bé như đang bảo vệ chủ nhân, nó xù lông gầm gừ với ác linh nhưng con quỷ kia không hề dừng lại mà lao nhanh hơn về phía con mèo lẫn cô bé

Vân Dụ không nghĩ nhiều mà lập tức lao đến ôm con mèo và cô bé để ngăn cản ác linh
Ác linh chui toạc vào cơ thể cậu làm cậu đau đớn, cảm giác như từng khúc xương vỡ vụng, các mạch máu như đứt ra, từng mảnh thịt trên người cậu tê tái do dòng điện trên người ác linh chưa nguôi, chịu không nổi cậu liền ngất xỉu

Vô Can khó khăn đứng dậy chạy lại chỗ cậu, anh lo lắng vạch mí mắt của Vân Dụ lên xem, tròng mắt của cậu đã trắng dã, cơ thể nóng ran

-Nè!!! Dụ Thụ chết tiệt! Shhh! Đã bảo đừng có động cái lòng tốt mắc ói đó rồi mà. Ngu ngốc!!!

Ở một nơi vô định nào đó, Vân Dụ mở mắt ra, cậu xoa cái lưng đáng thương của mình. Con quỷ khốn nạn, đau muốn chết, muốn nhập xác người khác không thể nhẹ nhàng hơn à, làm gì mà mạnh bạo vậy không biết

Cậu nhìn xung quanh, hàng loạt câu hỏi hiện lên, cậu đang ở công viên sao?
Vân Dụ nhìn dòng người qua lại nhưng có vẻ họ không thấy được cậu, cảm giác như cậu là ma trước mặt họ vậy, thật sự không ai để ý cậu

Đột nhiên con mèo cam của chú ba lại xuất hiện, nhưng hình như nó cũng không thấy cậu, nó thư thái như đi dạo nhìn thật là quý tộc, ai không biết chắc lại nghĩ nó là pet của nữ hoàng không chừng

Vân Dụ đi theo con mèo, đột nhiên nó dừng lại trước một con chó, là giống chó Golden, hai con không nói không rằng đuổi dí nhau, cụ thể là con mèo bị con chó rượt đuổi. Phải nói con mèo này đang béo phì ở giai đoạn hai ba gì đấy rồi nên việc chạy rất là khó khăn, nó chạy được hai vòng đã bị Golden gậm cổ xách đi
Có vẻ bé Golden kia không có ý xấu, Vân Dụ đi theo hai con vật rất lâu, chợt Golden bỏ con mèo xuống chân của một nam nhân, nam nhân đó ôm con mèo cam lên rồi xoa đầu Golden

-Chèo giỏi quá!

Nam nhân quay mặt qua mèo cam, bộ dạng chỉ trích
-Mó không ngoan gì hết, thân thể đã không nhanh nhẹn mà còn hay bỏ nhà đi bụi nữa. Một lần nữa là vô sở thú nghe chưa

Con mèo cam chịu nằm đó nghe mắng, thật là nuôi mèo không nên nuôi mấy con cam a, bọn này vừa xéo sắc đanh đá lại khó chiều, nói chung thì thấy ghét =))))

Cảnh quan chuyển đổi

Nam nhân đó lại xuất hiện ở giường bệnh trong bệnh viện, anh ta vuốt ve con mèo trên đùi, còn con chó thì nằm cạnh chân anh
Vẻ mặt anh chàng có vẻ buồn rầu, nhìn kĩ cũng thấy hốc hác không ít, có lẽ anh ấy đang mắc bệnh nặng, anh chàng đưa tay xoa đầu Golden, tay còn lại không quên vuốt ve bé mèo

-Chèo với Mó đến trạm cứu hộ động vật nha. Chắc papa không thể ở cạnh hai đứa rồi. Mong ở đó sẽ có người nhận nuôi hai đứa

Vân Dụ nhìn lên trên bàn là một giấy khám bệnh, cậu đọc thông tin trên đó, thì ra người chủ đầu tiên của con mèo này tên là Ngô Tuấn Vũ, anh ta mắc ung thư máu đang chờ ghép tủy, nhưng có vẻ không có tủy phù hợp, nhìn bộ dạng này chắc đã vô phương cứu chữa

Cảnh lại tiếp tục chuyển

Bộ dạng của nam nhân kia tiều tụy hơn lúc nảy rất nhiều, tóc lông mày long mi đều đã không còn do xạ trị, mặt mũi nhợt nhạt, ánh mắt không còn hy vọng nữa

Bỗng nhiên hai người đi vào phòng bệnh, mới đầu Vân Dụ còn nghĩ là bác sĩ, nhưng nhìn đồng phục họ mặc chả giống chút nào, cậu thấy logo trên áo họ thì hiểu ngay
Họ là người của trại cứu hộ động vật, có lẽ Ngô Tuấn Vũ cảm nhận được bản thân không thể cầm cự được nữa nên muốn gửi hai con pet của mình vào đó chờ người nhận nuôi

Hai người kia nhanh chóng lấy lồng lấy xích ra, con Golden rất cảnh giác nhìn họ, có lẽ nó hiểu chủ nhân muốn đưa nó rời xa anh, nó gầm gừ với hai nhân viên kia nhưng vẫn bị cái vợt lưới trùm xuống, Golden giẫy giụa trong vô vọng, nó đã bị khoá mõm không thể khán cự bằng răng được, con mèo có vẻ cảm nhận được nguy hiểm nên đã nhảy ra cửa sổ bỏ chạy, thật kỳ diệu khi bình thường cục thịt di động này đi hai bước đã té xỉu nhưng lần này lại chạy như cổ xe tăng, có lẽ bản năng sinh tồn đánh thức nó chăng?

Không lâu sau người chủ bệnh nặng qua đời, con mèo cũng không ai bắt được, con chó thì vẫn ở trại cứu hộ đó, thời gian trôi qua trôi qua, Vân Dụ có thể thấy được mùa này chuyển qua mùa khác liên tục, Xuân Hạ Thu Đông không ai cản được đi rồi lại đến đến rồi lại đi
Thời gian trôi nhanh hơn rồi chậm lại từ từ, Golden bắt đầu chán nản, bạn bè của nó cũ mới gì đều được chủ mới nhận nuôi, chỉ có nó là không muốn, nó luôn tỏ ra hung dữ để không ai dám nuôi nó, nó luôn chờ, chờ chủ nhân quay lại tìm nó, nó nhớ lại những ngày vui vẻ bên chủ nhân và mèo cam, có lẽ chờ quá lâu nên nó không còn kiên nhẫn nữa. Trong đêm, một con Golden đào lỗ cạnh hàng rào gai, nó đào rất nhanh rồi chui ra ngoài chạy thoát khỏi nhà tù giam cầm sự tự do của nó, nó cố gắng bằng cả trí nhớ chạy đến nhà cũ, Golden đi vào nơi chỉ có nó biết để đột nhập vào căn nhà, nó nghĩ chủ đang ở trong nhà đợi nó nên càng phấn khích

Vào trong căn nhà, nó vui mừng vẩy đuôi, đây đúng là nhà nó, cảnh sắc thay đổi không nhiều, nhưng có gì đó không đúng, Golden dường như ngửi thấy mùi lạ. Đây không phải mùi của Ngô Tuấn Vũ, mà là người lạ. Chợt nghe thấy tiếng bước chân, Vân Dụ nhìn về phía cửa thì thấy là một cặp đôi, có lẽ sau khi Ngô Tuấn Vũ mất, căn nhà này đã bán lại cho cặp đôi trước mặt. Con chó như bị xâm phạm lãnh thổ, nó gầm gừ sủa không ngừng làm hai người kia sợ hãi

-Chó nhà ai vậy?

-Anh không biết, chắc là chó hoang!

Người đàn ông cầm lấy cây côn sắt treo trên giá múa vài quyền rồi đánh con chó đuổi nó đi

Chắc Golden được nuôi dạy rất tốt, nó chỉ sủa chứ không cắn, nó bị đánh đau điếng người cũng chỉ biết bỏ chạy khỏi nơi nó lớn lên

Vân Dụ đi theo hình bóng cô đơn đó, không biết đã đi bao lâu bao xa, chắc nó đã nhận ra rằng chủ nhân không còn ở đó nữa, chạy cả ngày vừa đói vừa mệt vừa đau, Golden dường như kiệt sức, nó nằm vào một góc buồn tủi

Vân Dụ rất muốn lại xoa đầu an ủi nó nhưng khổ cái là không chạm vào được thì an ủi kiểu gì, cậu ngồi xuống cạnh nó, lòng cậu liu xiu, lúc ba cậu mất cậu cũng chỉ mới vài tháng tuổi, lớn lên rồi lại phát hiện chỉ có bản thân là thấy được mấy thứ không sạch sẽ, cậu không có bạn bè chỉ có mẹ là người thân duy nhất, ai cũng nói cậu dị hợm không giống ai nên cậu luôn cô đơn, tự nhiên thấy hoàn cảnh của con chó này giống bản thân làm cậu cũng có chút đồng cảm

Í!!!! Sao lại đồng cảm với chó????
=)))) không sao, chó cũng là con người mà, tất cả là anh em👍🙃

Không biết Golden nằm đó bao lâu, chỉ biết thời gian lại tiếp tục trôi, rồi lại dừng lại ở một khoảng khắc, con mèo cam đứng trước mặt Golden từ miệng bỏ xuống một con cá, Golden nhìn lên thấy được người bạn thân thì rất vui vẻ, nó đứng bật dậy liếm không ngừng vào mèo cam để thể hiện sự nhớ nhung

Golden cùng mèo cam ăn bờ ở bụi, cùng nhau sống qua ngày

Cảnh lại chuyển đến quán thịt chó của chú ba, cả quán đông đúc, ầm ĩ tiếng cười nói, Vân Dụ chợt thấy một cô bé, đó là con gái của chú ba, bé gái đang chơi đùa với mèo cam, chắc là trong lúc đi tìm đồ ăn con mèo này đã lạc vào khu nhà cô bé, ngày qua ngày mèo cam luôn đến chơi với cô bé, cô bé mỗi ngày đều chuẩn bị đồ ăn cho mèo cam, cả hai dần thân thiết với nhau, những ngày sau đó mèo cam xem đây như nhà mình mà ở lại
Vân Dụ nhẹ cười khi con mèo tìm được chỗ ở tốt, chợt cậu nhìn thấy ở một góc gần đó có hình láng lấp ló, nhìn kỹ một lúc thì ra là chú chó Golden, nó đang ở phía xa nhìn mèo cam hạnh phúc bên chủ mới, có lẽ nó biết nó không thể mãi mãi cùng mèo cam ở cạnh nhau được, dù rằng nó có thể chạy lại chỗ cô bé làm trò, có khi may mắn cô bé sẽ nhận nuôi nó luôn, nhưng qua một đời chủ nó đã không còn tin tưởng vào con người, nó nghĩ Ngô Tuấn Vũ đã bỏ rơi nó nên nó không muốn có chủ mới nữa, Golden lặng lẽ bỏ đi
Vân Dụ đỏ mắt như hiểu được tất cả, cậu đi theo sau, lại là hình bóng cô đơn đó, đúng là không có gì là mãi mãi, người ta thường có câu "có những thứ không trân trọng thì sẽ mất đi" nhưng mấy ai biết được rằng nhiều thứ chúng ta rất trân nhưng vẫn không thể nào giữ được, có lẽ thứ duy nhất còn níu kéo Golden đến bây giờ là mèo cam, nhưng giờ chỉ còn mỗi nó, nó cô độc đi trên đường nhựa, chắc nó nhận ra rằng chỉ có nó mới có thể tự sinh tự diệt nên nó muốn rời khỏi chỗ này chăng?

Nó đứng ở bờ sông nhìn bầu trời vàng cam trên mặt nước, một ngày nữa đã sắp hết và nó thì vẫn còn lang thang chưa bến đỗ, bây giờ mà nhảy xuống sông một cái là siêu thoát ngay hoặc là trở thành con ma da chó đầu tiên chẳng hạn, chợt một người đàn ông đi đến bờ sông, ông ta hút thuốc, bộ dạng say xỉn, Vân Dụ nhận ra đây là gã đàn ông ban sáng đã cãi nhau với Vô Can, ánh mắt của hắn nhìn con chó đầy toan tính
Gã đàn ông lấy ra một cây súc xích từ trong túi nhựa để xuống trước mặt Golden, chắc đã lâu rồi không được ăn tử tế nên nó cũng không còn sức gầm gừ hay sủa nữa mà chỉ muốn ăn thật ngon, nó cuối đầu ngốn nghiến cây súc xích, tên nam nhân tiếp tục bỏ thêm ba cây súc xích xuống như muốn lấy lòng Golden, nó lúc này chỉ nghĩ đến việc no bụng nên không còn quan tâm người trước mặt này là ai sao lại tốt bụng như vậy

Sau khi ăn no, có vẻ hắn cũng đã tạo được lòng tin với Golden, chú chó đi theo hắn về nhà. Những ngày đầu hắn đối với Golden rất tốt, Golden cũng bắt đầu xem gã đàn ông là chủ nhân mới, nhưng một ngày không nắng không mưa nhưng tên hãm này lại ưa bão tố, hắn tự nhiên lại dắt Golden đi xem các trận chiến của mấy con chó dữ ở chợ đen, tận mắt chứng kiến đồng loại cắn xé nhau ác liệt làm Golden không dám nhìn, mấy con chó dưới sàn đấu răng nanh nhọn hoắt như được mài dũa, con nào cũng đeo khoá mõm nhưng trông rất lầm lì hung tợn, chắc chúng nó chỉ chờ xuống sân đấu là khô máu với nhau

Vân Dụ chợt hiểu ra ý đồ của gã đàn ông, hắn là đang muốn huấn luyện con Golden này trở nên hung tợn để kiếm tiền cho hắn

Tên nam nhân như muốn cho Golden xem mấy cái này để nó bộc lộ thú tính, mắt thấy con chó rụt cổ nắp đi hắn liền ngồi xuống xoa đầu nó
-Có vẻ mày chưa sẵn sàng

Sau đó, không còn sau đó nữa, những cảnh tượng máu me liên tiếp ập vào mắt Vân Dụ, gã đàn ông huấn luyện Golden bằng cách đánh đập, đánh đến mức Golden không dậy nổi, không nghe lời thì nhịn đói, hắn dùng những phương pháp bạo lực nhất để dạy cho Golden cách chóng đối, đến lúc Golden bắt đầu có những hành động tự vệ bằng cách cắn lại thì hắn đã bỏ đói nó rồi lại nhốt một con chó khác trong yếu hơn ở chung với nó, hắn vứt một miếng thịt vào trong, cả hai con chó lâu ngày bị đói liền tranh nhau miếng thịt, con chó kia vì yếu hơn Golden nên không có phần thắng, nó bị Golden vật lên vật xuống trong rất thảm, tiếng la hét đau đớn cùng tuyệt vọng từ từ nhỏ lại, khi con chó đó không còn phản kháng Golden mới dừng lại
Tên nam nhân hài lòng cười to, hắn thưởng cho Golden một bữa ăn thịnh soạn, chờ đến lúc no nê, Golden lại nhìn cái xác chưa được dọn dẹp kia, nó đứng hình, chính nó đã cắn chết đồng loại chỉ vì một miếng thịt, nó bối rối chìm đấm trong hàng tá hình ảnh đau thương, trên mắt nó tự nhiên lại có giọt nước, là khóc hay là mắt tự tiết ra nước?

Vài ngày sau, một con Golden vừa trải qua địa ngục trần gian đã có mặt tại đấu trường mua vui của bọn nhà giàu, nơi mà bọn chúng phải chiến đấu để giành lấy tiền cho chủ nhân

Golden được xếp đấu với một con Alaska khá to, khi được thả ra hai con đều lao vào nhau cấu xé, đánh nhau đau quá thì la lên, la xong lại cắn lại không bên nào nhường bên nào, đám nhà giàu ngồi phía trên lại trưng bộ mặt biến thái khi xem cảnh máu me này
Con Alaska khá khoẻ nhưng Golden có vẻ nhỉnh hơn một chút, nó vật Alaska ịch xuống và chỉ cần một đớp giết chết đối phương thì nó sẽ toàn thắng, nhưng không, nó không làm vậy, nó rời bỏ sàn đấu quay về chỗ gã đàn ông dù biết chắc chắn sẽ bị đánh, chạy nó cũng nghĩ đến rồi, chỉ là nơi rộng lớn này nó có thể chạy đi đâu?

Vân Dụ nắm chặt tay, cậu không thể nhìn tiếp, tại sao lại có một nơi như vậy, cả một con chó cũng biết thương cảm còn những người ở đây thì sao? Con người bắt đầu đánh mất đi nhân tính rồi? Họ không cảm thấy tội nghiệp những con chó này sao? Người giàu thường có thú vui biến thái này hay sao?
Cậu thật muốn tiến đến bóp chết bọn người này, nhưng cậu làm gì được? Những thứ cậu thấy chỉ là những đoạn kí ức mà cậu không chạm vào được, có muốn giúp nhưng cậu không thể

Quay trở lại với Golden, nó bị chủ nhân đánh đập, hắn nghĩ thời gian huấn luyện lần trước quá ngắn nên Golden không bộc lộ hết bản năng, hắn bắt đầu nâng cấp các buổi huấn luyện bằng nhiều lần đánh đập hơn, tần xuất bị bỏ đói cũng nhiều hơn, hắn dạy Golden cách hung tợn hơn, nhưng từ bé Golden đã được dạy dỗ cẩn thận, nó lần này không làm theo hắn nữa nó chống đối hắn bằng cách đứng im chịu trận, đôi mắt nó câm phẫn nhìn tên đàn ông thối tha, hắn bị Golden chọc giận, không còn kiên nhẫn hắn liền đánh đập Golden một cách thậm tệ, từ gậy giáng xuống là từng thớ thịt bị dập nát, mỗi roi đánh xuống là mỗi vết thương nhỏ máu, cứ như thế hắn đánh đánh đập đập đến khi Golden nằm im trên mặt đất thì hắn mới thở hỗn hển dừng lại, Golden chết lúc nó kiên cường nhất, trước lúc chết nó vẫn nhớ lời chủ cũ dạy, nó không cắn người khác, nó ngoan ngoãn chịu trận

Đôi mắt Vân Dụ đỏ lên, hình ảnh trước mặt biến mất thay vào đó là một con ác linh mang hình hài của chó, cậu muốn đưa tay chạm vào nó nhưng bị nó cự tuyệt hất ra bằng oán khí, một người hay nói lý lẽ như cậu bỗng nhiên im lặng, có lẽ thứ mà Golden trải qua quá là khó nói

-Mày đau lắm phải không?

-Tao đúng là ngốc, làm sao mà mày trả lời được chứ. Tao biết là mày hận tên đàn ông kia, nhưng cô bé đó không có lỗi, mày khiến cô bé và gia đình đau buồn như vậy mà không cảm thấy áy náy sao? Sao mày không dùng những kí ức tươi đẹp để đi chuyển kiếp? Mày cứ giữ khư khư cái chấp niệm làm gì để không siêu thoát? Tao tin Ngô Tuấn Vũ cũng đang đợi mày, anh ấy không bỏ rơi mày, anh ấy chỉ là không thể sinh tồn ở thế giới này nữa. Gã kia sẽ bị thiên ý trừng phạt, mày có thể buông bỏ thù hận mà đi đầu thai mà

Nói cậu ngốc chỉ sợ cậu tự ái, ai đời lại đi nói chuyện với ma, đây lại là chó chứ có phải người đâu mà hiểu được triết lý của cậu, cậu là đang đánh giá cao con chó hay tự hạ thấp bản thân đây?

Đột nhiên từ phía trên giáng xuống một chùm tia xét, ác linh đang bình bình yên yên lại bị kích động, nó gào lên tạo ra luồng âm khí mạnh mẽ làm Vân Dụ té ngã, cậu nhìn từng tia sét đánh vào ác linh thì hiểu ngay, Vô Can ở bên ngoài đang dùng khẩu chú để diệt trừ con quỷ này, cậu rất muốn kêu Vô Can dừng lại nhưng không thể, hai người đang ở hai không gian khác nhau thì dù có là ông trời cũng không giúp được

Sét đánh ầm ầm, ác linh đau đớn gầm thét, nó có phản kháng nhưng không đáng kể, chỉ có thể phóng ra cả đống oán khí, Vân Dụ không muốn linh hồn của Golden bị đánh tan, dù bị oán khí thổi muốn bay đi nhưng cậu vẫn cố đi về phía ác linh, cậu ôm chằm lấy nó như muốn cùng nó chia sẻ nổi đau, thân thể cậu dường như bị oán khí nuốt chửng, luồng điện từ ác linh truyền sang người cậu làm cậu đau muốn gục ngã, Vân Dụ chẳng còn nghĩ được gì, hai tay ôm chặt ác linh, miệng hét lớn
-Vô Can!!!!!

Vô Can ở bên ngoài đang liên tục niệm chú, cả cơ thể của Vân Dụ đều chi chít những nét chữ khó hiểu, chữ phát sáng không ngừng, anh định mượn tiềm thức của Vân Dụ để gián tiếp đưa khẩu chú vào bên trong tiêu diệt ác linh, không hiểu tại sao, anh dần cảm nhận được tiếng của Vân Dụ, kể cả cơn đau từ luồng điện tạo ra, anh dừng đọc chú
- Mẹ kiếp! Cái tên ngốc này không lẽ bị kéo vào giao âm rồi? Đừng nói là lại đi thông não con quỷ đó? Đúng là ngu ngốc không tả nổi!!!

Mắng thì mắng nhưng Vô Can vẫn rất lo lắng cho Vân Dụ, anh không dám đọc chú nữa chỉ sợ làm tổn hại đến cậu, chỉ mong rằng con chó kia hiểu tiếng người rồi mau siêu thoát, chứ trời sắp sáng rồi mà Vân Dụ không thoát ra được giao âm thì không còn cơ hội thoát ra nữa. Anh cũng muốn vào giao âm để kéo cậu ra, nhưng anh không thể vào được, một nơi giao nhau giữa dương gian với âm gian không thể muốn đến là được, cả hắc bạch vô thường đến đây cũng khó mà cứu giúp

Vân Dụ ôm chặt ác linh đến khi sét đã ngừng đánh cũng không buông ra, ác linh muốn đánh cậu bay xa nó nhưng giống như bị gì đó kiềm lại, nó nhìn cậu, chợt sững sờ
Người trước mặt nó bây giờ không phải là Vân Dụ nữa mà là Ngô Tuấn Vũ, anh ta vuốt ve nó, nhẹ nói

-Chèo quậy quá rồi. Con không được phá người khác nữa, không nghe lời là ba cho vào sở thú đó

Ác linh rơi một giọt hắc lệ, khí đen trên người như bị lời nói của Ngô Tuấn Vũ cuốn đi, nó từ từ trở lại thành hình dáng của Golden, dụi vào vòng tay của Tuấn Vũ, bao nhiêu năm tháng trôi qua nhưng nó vẫn không quên anh, nó vẫn muốn làm một bé cún ngoan của anh được anh khen mỗi ngày

Golden xem Ngô Tuấn Vũ là gia đình, là tất cả. Anh đi mất mang theo bao tình yêu của nó dành cho anh, cuốn theo bao hy vọng của nó. Nó nhớ anh, nó nhớ những kỷ niệm hạnh phúc bên anh và mèo cam, nhớ những ngày cùng anh đi tìm người bạn hay hờn dỗi bỏ nhà đi, nhớ những lúc được anh xoa đầu, nhớ những lúc anh đi đâu nó theo đó. Những ngày không có anh như địa ngục với nó, nó muốn bản thân biết nói để có thể kể cho anh nghe nó đã vất vả đau đớn thế nào khi không có anh chăm sóc, nó muốn cho anh biết khi không có anh thì nó phải trải qua những chuyện gì

Sau khi trao nhau những yêu thương đánh bay cả tà khí thì Ngô Tuấn Vũ đã thoát ra khỏi xác của Vân Dụ, anh áy náy cuối đầu
-Xin lỗi vì đã tùy không xin phép mà đã mượn thân thể của cậu, lúc nảy nguy hiểm quá, làm phiền cậu rồi

Ngô Tuấn Vũ sau khi chết đã không về âm giang, anh vì lo lắng cho hai bé pet mà không muốn đi, vì chấp niệm quá lớn, hắc bạch vô thường cau đi không được nên đành để anh lại, anh trở thành linh hồn lang thang nhưng vì không có oán khí nên không biến thành quỷ, hồn của anh trú ngụ trong cơ thể mèo cam, mỗi chuyện mèo cam thấy anh cũng đều thấy. Lúc Vân Dụ lao ra ôm mèo cam để cản ác linh thì Tuấn Vũ đã nhân cơ hội đó xâm nhập vào giao âm của nó

-À, không sao. Tôi phải cảm ơn ngược lại anh mới đúng
Nếu mà Tuấn Vũ không xuất hiện có khi Vân Dụ đã thành tro với ác linh rồi, cậu cảm ơn anh ta còn không kịp nữa mà

Tuấn Vũ nhìn tay mình và Golden đang từ từ biến mất thì mỉm cười với Vân Dụ
-Chúng tôi phải đi rồi, nhờ cậu gửi lời cảm ơn với anh bạn kia, không có hai người thì không biết bé cún này sẽ bị diêm vương cho lưu đày xuống tầng nào ở địa ngục nữa

-Khoang đã. Còn con mèo của anh thì sao

-Nó có chủ mới rồi tôi cũng yên tâm. Vả lại....
Nói đến đây ánh mắt anh chàng lại động nước, anh đâu thể nào đưa mèo cam theo mình được, dù sao anh cũng không còn là con người nữa, nó và anh đã là ai sinh vật ở hai thế giới rồi

Vân Dụ biết Tuấn Vũ nghĩ gì, cậu cũng không biết an ủi anh ta thế nào, chỉ có thể để anh ta quay lưng cùng với Golden đi mất mà thôi

Cả hai biết mất ở khoảng không, linh hồn bay đi biến thành luồng sáng dẫn đến dương gian
Vân Dụ bước lên luồng sáng rồi quay đầu nhìn những mảng kí ức đang dần biến mất, chợt cậu bật cười
-Con chó tên Chèo con mèo tên Mó, thật là vô tri mà. Kết thúc rồi, mong cả hai sẽ vẫn là gia đình của nhau

Vô Can ở bên ngoài đang rất sốt ruột, bầu trời bên ngoài đang dần sáng rồi, gà cũng sắp gáy mà Vân Dụ vẫn chưa tỉnh, chỉ sợ cậu vẫn còn đang luyên thuyên triết lý với con quỷ kia
Anh cứ một lúc lại vạch mí mắt cậu lên xem, kết quả vẫn là mắt trợn trắng

Chú ba thấy anh cứ lay quay mãi liền đem nước cho anh
-Cậu uống nước đi, mọi chuyện rồi sẽ ổn mà

-Ổn cái chó gì? Không biết thì im đi!
Anh quát lại, chú ba không có kiến thức về mấy loại chuyện này nên chỉ có ý tốt với anh, nhưng chỉ có anh mới biết nếu Vân Dụ không tỉnh dậy trước khi gà gáy thì cậu sẽ kẹt ở đó mãi mãi

Con mèo đi đến bên Vô Can cọ đầu vào chân anh, trong tình thế này anh chỉ muốn đá nó một cái, mấy con động vật vô tri này chỉ cần ở chung với anh một ngày chắc hẳn sẽ bị hiến tế cho địa phủ

Anh không quan tâm con mèo nữa mà nhìn ra ngoài
-Trời sáng rồi. Chết tiệt!

Anh đi lại chỗ Vân Dụ đang nằm, cuối người vạch mắt cậu thêm một lần nữa. Chợt tròng đen cậu chuyển động, cả cơ thể bật dậy làm Vô Can bị bất ngờ trở tay không kịp

*Chụt*

Cảnh tượng khiến cả con mèo cũng phải thẹn thùng không dám nhìn
Chú ba quay người đi giả vờ không thấy gì mà cầm cái chổi quét quét quơ quơ

Mắt Vân Dụ nổi gân đỏ, còn Vô Can khỏi phải bàn, đóng băng toàn tập

Cậu đẩy Vô Can ra, nhảy khỏi giường, tay bụm miệng rung rẩy
-Anh....anh....anh ......cái tên cơ hội nhà anh. Dám nhân lúc tôi không phòng bị mà hôn tôi!!!

Vô Can không biết lấy đâu ra xâu chuỗi rồi chạy vô góc niệm phật
-Nam mô A Di Đà Phật, con là Vô Can, 25 tuổi. Đối trước mười phương Chư Phật và tâm của mình con thành tâm xám hối mọi lỗi lầm do 3 nghiệp thân, khẩu, ý sinh ra. Con xin Chư Phật giúp con tiêu trừ nghiệp chướng, con là kẻ bị hại mong người soi sáng cho con

Môi Vân Dụ giật giật, nếu cậu mà có phép chắc đã cho anh một chưởng thành vong linh rồi

Đây là lần đầu tiên Vô Can thấy việc học phật pháp nó lại có lợi như vậy, vừa có thể giúp ta giác ngộ và cũng có thể giúp ta thoát khỏi tình huống lỡ lầm=)))

Cô bé con của chú ba cũng tỉnh lại ngay sau đó, sức khoẻ cũng không vấn đề gì. Còn tên nam nhân, hắn được đưa đến bệnh viện. Do không tiện ra mặt nên việc nói chuyện với cảnh sát về chuyện cái nhà vững chắc bị tan nát đã giao cho chú ba, không phải vì hai người làm chuyện gì xấu xa nên không dám đối mặt với cảnh sát, chẳng qua nếu khai là do ma quỷ làm chắc cả hai bị đưa vô viện tâm thần a. Vài ngày sau Vân Dụ đã nhờ chú ba báo cảnh sát để bắt cả cái chợ đen chuyên buôn bán, tổ chức các trận đấu bất hợp pháp nơi đã khiến nhiều chú chó phải cắn giết lẫn nhau, tên nam nhân sau khi xuất viện cũng đã bị bắt vì bạo hành động vật

Vân Dụ thoải mái đi bên cạnh Vô Can, cậu rất vui vì đã giúp được rất nhiều sinh mạng, đúng là cứu giúp 1 sinh mạng còn hơn xây 10 cái chùa a

-Vô Can nè

-Gì?
Vô Can nhẹ đáp

-Tôi thắt mắt là tại sao con quỷ đó lại chọn con gái chú ba để trú ngụ vậy, chắc chắn không phải vì ganh tị

-Có thể là gã đàn ông kia sau khi hành hung con chó rồi đem bán cái xác của nó cho lò mổ, chú ba tình cờ lại mua trúng cái xác đầy oán khí đó nên nó đã ở lại nhà ông ấy, cô bé bị nhập chắc là do yếu vía

-Ồ, đúng là chết rồi mà vẫn bị đày thân xác, không hận mới lạ a

-Biết vậy thì tốt, cậu cũng đừng có mà đày đoạ tôi, đừng có mà ngu ngốc đi chặn con quỷ lại. Không khéo lại đi vào giao âm thì khổ, tôi không có cách cứu cậu đâu. Đừng có mà làm tôi mang tiếng ác vì không cứu người, tôi không muốn sau này chết rồi mà phải đi trải nghiệm từng tầng của địa ngục đâu

-Ý anh nói là đang quan tâm tôi à?
Vân Dụ cười cười hất vai Vô Can

-Không có

-Rõ ràng là có mà, tôi còn nghe chú ba kể rằng anh rất là lo lắng, cứ lây quay chỗ này chỗ kia khi tôi chưa tỉnh mà

-Đừng có tin, lão già đó bịp đấy

-Ỏ, có anh mắc cỡ không dám nhận thì có

-Không có!

-Lêu lêu mắc cỡ

-Có tin ta chưởng ngươi một cái không hả!!!!!

Mặc lệ hai người đó chí choé, ở đằng xa chỗ mà cả hai không để ý có hai người khác đang nhìn họ

-Phiền chết, kệ họ đi, điều tra cái gì!

-Thiếu chức trách! Chúng ta phải lấy lời khai của họ!

-Shhhh! Lười muốn chết, nguyên cái tổ điều tra tâm linh có mỗi hai người bọn mình đi làm. Bọn kia còn chả đụng một ngón tay

-Im đi! Còn không phải do cậu nói sẽ thay họ làm tất à, báo hại tôi đây này

-Ok ok, lỗi tôi. Còn chuyện lấy lời khai hai người kia thì bỏ đi, về đi ngủ. Tôi đã không ngủ hai ngày liền rồi, người chứ có phải ma đâu

-Cậu không ngủ không lẽ tôi ngủ, đừng có mà than thở nữa!!






Chó Golden nè, nhìn mặt ngốc ngốc đáng yêu như này mà bị viết thành quỷ tội bé ghê =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com