Ngôi trường bỏ hoang (1)
*Ầm ầm*
Đêm khuya mưa sấm chớp
Không biết tại sao nhưng lại có tiếng khóc, tiếng hét thật quỷ dị và ầm ĩ
Ở một căn nhà gần đó
-Nào!! Mày không ngủ thì để anh ngủ, cứ lăng qua lăng lại thế!!!
-Em không ngủ được. Trời mưa đã ồn mà bên cái khu hoang vắng đó lại còn ầm ĩ như vậy thì ngủ làm sao. Người ta nói bên đó có ma đó
Cô bé nói với anh trai
Anh trai mất kiên nhẫn
-Ma cỏ gì tầm này!! Ngủ đi!!!
Cô bé trề môi, ủy khuất nằm xuống
-Em nói thiệt mà. Anh không tin thì tự đi mà xem
*Tích tắc tích tắc*
Người anh lăng qua lăng lại, đúng là âm thanh bên cái trường bỏ hoang đó rồi không thể sai vào đâu được, nghe cứ như tiếng gió nhỉ, nhưng nghe kỹ thì sẽ khác. Đó là tiếng người
Thanh niên ngồi dậy nhìn em gái đang ngủ, anh ta thở dài cầm đèn pin đi ra khỏi nhà
Sáng hôm sau
*Rầm rầm rầm*
-Này!!!! Tên cục cằn! Anh chết trong đó rồi à. Không mở cửa là tôi đá bay cái cửa ghẻ nhà anh
Vô Can không trả lời làm Vân Dụ tức điên, lúc không cần thì chường cái mặt ra, lúc cần thì không biết chết ở cái xó nào
Cậu lấy trớn chạy lại tông cửa thì
*Rầmmm*
Vô Can mở cửa làm Vân Dụ theo trớn té cà mặt xuống sàn
Anh bối rối nhìn cậu nằm dưới đất
-Khùng hả? Mới sáng sớm đã la hét ầm ĩ rồi?
Cậu bật dậy
-Tiền tới miệng rồi không ăn thì uổng aaa
-Tiền nào mà tự dân đến miệng vậy. Cậu bán thân hả?
-Bán?!? Tôi bán anh vào lầu xanh đấy ở đó mà dám nói tôi!
Vân Dụ tức xanh mặt, anh nghĩ sao cái thân thể ngọc ngà này của cậu lại đem đi làm chuyện đồi bại kiếm tiền chứ
Vô Can cười cợt chọt chọt vào má Vân Dụ
-Ayya! Hay là cậu em đây được phú ông nào để ý rồi hả
Vân Dụ chửi thề trong câm lặng, cậu dùng sức cắn vào ngón tay đang chọt chọt kia của Vô Can
-Aaaaaa! Mau bỏ ra tên dụ thụ khốn nạn!! Ngươi là người hay là chó hả!!!!
Vô Can bị cắn đau đến giãy nảy, anh bóp lấy cổ Vân Dụ lắc lắc muốn rớt cái đầu nhưng cậu vẫn không nhả
Đến lúc cảm nhận được mùi tanh của máu cậu mới nhả ra
Vô Can phát cáu đọc khẩu chú tạo ra lửa ở trên tay định thiêu sống Vân Dụ, ai mà ngờ lửa phất vào ngón tay rỉ máu làm anh đau muốn nhảy dựng, lửa trên tay lập tức tắt ngúm
Vân Dụ cười vô cùng hả dạ, may cho anh, cậu là người công đức vô lượng nên không cắn mạnh..... ờm...cũng hơi mạnh chút
Vô Can bực bội đóng cửa lại, xem như Vân Dụ là con nít rồi bỏ qua đi, trẻ trâu
Anh ngồi xuống ghế
-Vậy là chuyện gì?
Vân Dụ cười toe toét ngồi xuống cau cổ Vô Can
-Anh xem, nhờ tôi đi rêu rao mà danh tiếng của anh đã vang cả thành phố rồi đó, mới sáng này có người nhờ tôi với anh đi bắt ma nè
Cậu mà đi rao thì danh tiếng anh còn đúng cái nịt, trong mắt anh thì Vân Dụ chẳng được việc, chỉ giỏi triết lí
-Tiền thế nào??
-......
-.......
-Quên nói rồi
Vân Dụ gãi đầu cười gượng, ý là vui quá chạy đi nên không có thương lượng giá cả
Vô Can như chết lặng, cái thứ quang trọng thì không chịu hỏi, chả phải mỗi ngày cậu đều triết lí hay sao. Sao không triết lí với khách hàng một chút, lỡ người ta nghĩ Vô Can anh đây có tấm lòng biển rộng nên bắt ma miễn phí thì sao
-Vô vụng
Vân Dụ cau mày, cậu thì chạy đông chạy tây rêu rao anh như một vị thần, còn anh ở nhà vắt cẳng lên bàn la làng chỉ trỏ. "Đồ tệ bạc!!!"
Hai người rất nhanh đã đến nơi ủy thác, trời cũng đã chiều, chờ thêm chút nữa chắc bắt ma được luôn, đúng là quá tiện a
Nơi này là một khu vực ở ngoại thành, hoang vắng thì không phải, chẳng qua là nhà hơi cách xa nhau nên nhìn có vẻ vắng hơi người
Anh và cậu gặp được người đã gọi cả hai đến, là một ông cụ khá lớn tuổi, cơ mà lớn tuổi nhưng rất trọng lễ nghĩa nha, còn đem quà cơ đấy, có vẻ là bánh gì đó
Vân Dụ chạy đến chào hỏi ông cụ, còn bóp bóp vai ông ấy, cậu có vẻ khá là hiếu kính với người lớn tuổi nha, Vô Can thấy chỉ biết cảm thán, anh cũng lớn hơn cậu mà, gần một thập kỹ lận đấy. Vậy mà có khi nào cậu nói chuyện lễ phép với anh đâu
Không quan tâm nữa, Vô Can bắt đầu nhận xét địa hình một chút, chỗ này vắng đến nổi ma chê quỷ hờn. Nhà thì cách cả thước mới có 1 căn, mấy con ma muốn ám ai thì cũng phải suy xét một chút xem có đủ người để chúng nó ám không nữa đấy
Ông cụ có vẻ như hiểu được thế sự, nhìn là biết người bắt ma chắc chắn không phải Vân Dụ, ông chậm chạp đi về phía Vô Can, Vân Dụ lo ông cụ ngã nên đỡ ông đi cho nhanh
Ông đưa túi quà cho Vô Can
-Đây là chút tấm lòng của mọi người. Cậu trai nhận cho bọn ta vui
Vân Dụ thấy Vô Can lạnh lùng không chịu nhận thì đưa tay ra định cầm nhưng bị Vô Can cản lại
-Đừng nhận
Vân Dụ nhìn ông cụ tay rung rung thì liền khó chịu
-Anh làm sao nữa? Người ta tặng anh không lấy thì thôi, có thể từ chối khéo mà
-Đột nhiên tặng quà như vậy, chắc chắn là chuyện không vừa gì đâu. Định là cho tôi nhận quà thì phải giải quyết triệt để vấn đề đúng không, sợ tôi làm qua loa à. Yên tâm đi, nếu trong tầm kiểm soát của tôi thì tôi mới làm, còn không thì tôi tự biết điều mà lượn. Quà này, tôi không nhận
Vô Can lạnh lùng đẩy quà ra, anh còn không hiểu ý ông lão hay sao. Chắc chắn con ma này rất là nguy hiểm hay đại loại giống vậy nên ông ta mới đưa quà lấy lòng anh, chỉ sợ anh từ chối chứ gì. Đánh giá sơ lược thì nơi này cũng không mấy khá giả, ông lão lúc nảy còn nói là mọi người tặng, có nghĩa là người dân ở đây đều góp một chút cùng nhau mua quà, suy ra ở đây mọi người không dư dả, thêm cái ý tứ tặng quà thì chắc chắn họ đã chịu đựng con ma này đủ lắm rồi nên muốn giải quyết triệt để đây mà
Ông lão hốt hoảng luống cuống không biết làm sao, ông sợ Vô Can từ chối vậy thì ai giúp được họ, cũng không phải là sợ không có người, mà là không ai dám làm, họ đã mời rất nhiều âm dương sư hay đạo sĩ, thể loại nào cũng đã mời hết rồi cuối cùng là mấy kẻ đó bỏ chạy còn quỵt luôn tiền công nữa
-Không không, cậu nhận đi, đây là thành ý của chúng tôi mà
-Đúng đó, người ta có lòng mà, nhận cho họ vui có sao đâu, món quà cũng không có lớn lắm đâu
Vân Dụ cũng nói giúp ông lão một chút
-Con nít không hiểu chuyện thì cút qua một bên để người lớn giải quyết
Vô Can chỉ hận không thể đóng gói gửi Vân Dụ về nơi sản xuất, cậu cứ dùng cái suy nghĩ ngu ngốc đó để cản trở anh làm việc hay sao? Còn chưa biết lần này là loại chó má gì kia mà
-Anh sao vậy? Hay anh chê đồ không đáng giá
Vô Can không trả lời cậu mà nói với ông cụ
-Ông tự đem về mà dùng với mọi người. Tôi thấy mấy người cần hơn tôi đấy
Thật ra anh nhìn sơ cũng đoán được hoàn cảnh rồi, rõ ràng khách hàng lần này không có khả năng chi trả, với cả mua quà bánh này chắc cũng tốn không ít tiền của họ, chi bằng để họ tự chia nhau mà ăn có khi còn giúp anh tích đức đấy, đưa cho anh chắc nó thành đồ cúng hết. Coi bộ hôm nay anh thật sự phải làm miễn phí rồi
Sau một hồi hỏi thăm thì mới biết là người dân ở đây đã năm năm bị quấy phá giất ngủ rồi, nguyên nhân là do âm thanh ở trong ngôi trường bị bỏ hoang mỗi đêm đều có âm thanh kì lạ, dù không um xùm nhưng vẫn đủ nhiễu loạn người khác
Dù sao Vô Can cũng không bất ngờ lắm, trường học hay bệnh viện thường là căn cứ lí tưởng của mấy con ma mà, tại trường học đâu có thờ ai để giữ nhà đâu, là nơi công cộng người đến không cần xin phép thì ma cũng vậy thôi
Nhưng mà nếu đã chịu được năm năm rồi vậy sao không chịu đựng thêm nữa? Với hoàn cảnh của họ thì đáng lý ra sẽ chọn sống chung với ma chứ, dù sao họ cũng không đủ khả năng chi trả cho mấy chuyện này, mà theo lời kể thì mấy con ma cũng chỉ là quấy phá giất ngủ chứ không có làm gì quá đáng hơn, vậy họ sẽ càng mặc kệ mới đúng chứ. Trừ khi có người đã bị ma hãm hại chứ không có cớ gì mà họ lại muốn diệt chúng
Ông cụ dẫn hai người đến trước trường học cũ, chỗ này nhùn khấm khá hơn một chút, xung quanh cũng nhiều nhà hơn, ông kể nơi này đã từng là một trường học nhộn nhịp, nhưng vì không đủ chỉ tiêu học sinh nên trường đã đóng cửa
-Tỉ lệ sinh ngày càng giảm nên việc không đủ học sinh là chuyện thường tình, đặc biệt chỗ này lại cách xa thành phố, các gia đình đa phần sẽ dọn đến thành phố làm ăn nên nơi này ngày càng ít dân
Ông cụ nói
Vân Dụ nghe thấy cũng gật gù, bây giờ việc nuôi sống bản thân cũng là chuyện khó, chắc chắn sẽ không ai chọn sinh con, dù sao bớt một miệng ăn sẽ đỡ áp lực kinh tế hơn
Cậu nhìn lên sân thượng của trường, hơi cau mày xong lại dụi mắt
-Chắc mình nhìn nhằm
Vân Dụ nhìn sang Vô Can, nhưng người biến đâu mất rồi, vài giây trước còn ở đây mà
Trong khi hai người kia còn đang tâm sự chuyện cũ thì Vô Can đã vào trường từ lâu, anh vừa đi vừa tính toán. Nếu mà người dân ở đây không đủ khả năng trả tiền cho anh thì thôi, anh làm miễn phí cũng được, nhưng mà như vậy thì lỗ quá
-Hay là cho họ trả góp? Đúng rồi! Mình đúng là thiên tài, như vậy thì không ai nợ ai
Anh quan sát ngôi trường này, nói nơi này ở ngoại thành chắc không ai tin, trường học thì to chà bá mà còn có cả cái hồ lớn như vậy, chắc là hồ cá. Ngôi trường này nhìn sơ cũng thấy mùi tiền, chắc lúc trước không khác gì các trường trong thành phố
Đi được một đoạn chán chê, ngắm cảnh muốn thuộc luôn sơ đồ trường học mà anh vẫn quanh quẩn ở cái hồ này. Vô Can cau mày, cái hồ này đúng là lớn thật, nhưng đi hoài mà cứ như chỉ giậm chân tại chỗ vậy, từ nảy giờ anh đã đi gần nửa tiếng rồi vẫn chưa vào được cái phòng bảo vệ chứ ở đó mà đi đâu
-Mẹ kiếp! Chưa gì đã bị ma dẫn đường rồi
("Ma dẫn đường" là một hiện tượng dân gian mà nhiều người cho là ma hoặc linh hồn dẫn dắt người ta đi lạc vào những nơi hoang vắng, lạ lẫm hoặc cứ đi lanh quanh 1 chỗ mà không thấy lối ra. Theo nhân gian, cách để thoát khỏi là rắc muối xuống đất hoặc nhổ nước bọt ba lần)
Vô Can đương nhiên là sẽ không dùng cách của nhân gian mà là dùng cách của anh rồi
Anh quyết định ăn vạ tại chỗ luôn, anh ngồi ịch xuống đất lộ rõ vẻ mặt khinh thường
-Ta xem các ngươi làm gì được ta, ba cái trò quỷ này ông đây còn lạ gì
Ngồi đến mức ê cả mông mà không thấy con ma hiện ra, Vô Can mất kiên nhẫn, anh nghĩ anh là lỳ lợm nhất thế gian rồi, hoá ra bọn quỷ nhỏ này còn lỳ hơn anh
Vô Can nhìn lên trời, màng đêm đã bắt đầu xâm chiếm nhân gian rồi, ở đây lâu thêm nữa sẽ rất bất lợi cho anh, anh còn chưa biết kẻ địch lần này là cái gì lại còn đang đứng ở địa bàn của chúng, bất lợi càng thêm bất lợi. Phải giải quyết chuyện này thật nhanh
Anh đứng dậy phủi mông, rút ra cái đèn pin từ trong túi, tiếp tục tiến vào sân trường, lần này không còn bị ma dắt nữa, anh thành công đi vào trường học
Trên hành lang vắng lặng chỉ nghe được tiếng bước chân của Vô Can, anh vừa đi vừa nhìn vào các lớp học đầy bụi và mạng nhện, không có ai cả, chỉ có những làn gió nhẹ nhưng mang hơi lạnh nổi da gà
-Hèn gì tụi học sinh ở đây bỏ của chạy lấy thân, không biết trường này có được tài trợ dọn dẹp theo chuẩn ma không mà âm khí nặng thế!
Phải nói cái khung cảnh hành lang vừa tối vừa bụi này rất là thấy ghê, nó không khác gì chỗ quảng cáo miễn phí cho mấy con ác linh
-Trường gì mà âm khí nồng nặc thế này. Có khi vào rồi không cần phải thi nữa. Tốt nghiệp sang thế giới bên kia luôn. Hay vào đây phải ký cam kết sống sót hoặc là để lại thông tin liên lạc không ta. Cơ mà nhân cơ hội này tìm một con ma giúp việc cũng tốt, thằng già ở nhà còn không biết cầm chổi quét nhà
Vô Can vừa đi vừa cằn nhằn, không hề phát hiện có một hồn ma đang theo dõi anh
Vô Can nhìn lên bầu trời xám xịt len lỏi vài ánh trăng, đoán chừng đã hơn 7 giờ tối. Đây dù không phải giờ ma hoành hành, nhưng cũng đủ để chúng quấy phá dương gian
Đúng như anh nghĩ, một tiếng đàn vang lên, chắc chắn bọn ma quái đó bắt đầu quậy phá rồi
Vô Can đi theo tiếng đàn êm tai, lúc đi ngang một lớp học thì lại có tiếng phấn ma sát với bảng, anh nhìn vào lớp học thấy một nam sinh đang cầm phấn viết viết gì đó
Anh dựa vào cửa xem cậu ta định bày trò gì, càng nhìn anh càng cau mày
-Này nhóc! Có viết chữ thì ráng gò gò một chút, chữ xấu quá đọc không được
Con ma đơ ra vài giây, trần đời ai lại nói chuyện với ma, mà còn nói như kiểu dạy đời nó vậy. Khó hiểu, khó hiểu vô cùng
Vô Can cười khẩy, anh bước vào lớp giật cục phấn của con ma, viết ra ba chữ "Con mẹ mày" rồi trả cục phấn cho nó
-Thế này mới gọi là viết. Làm lại xem nào
Con ma load mãi mới đặt phấn xuống viết, không biết là do lâu ngày không viết chữ hay như thế nào mà chữ cứ bị xiêng xiêng vẹo vẹo
Và đương nhiên Vô Can không ngần ngại vả đầu cậu ma sinh và chỉ dẫn từng bước
-Ngươi làm thế nào mà lên lớp được vậy, chữ phải viết như này, chỗ này phải cong lên còn chỗ nhày phải lõm xuống. Học hành không ra đám ôn gì hết *chát chát*
Con ma uất ức uốn uốn nắn nắn mãi mới ra được chữ, vốn dĩ muốn doạ Vô Can, nào ngờ tên này lại điên đến như vậy đâu
-Cũng tạm, chỗ này nên cong lên một chút thì sẽ đẹp hơn đó
Vô Can xoa cằm nhận xét một chút, định kêu cậu nam sinh kia viết thêm vài chữ thì cậu ta đã biến mất, anh cười nhạt, ma cỏ dạo này hay tự ái thật, mới chê có chút đã giận haizzz
Vô Can đi ra khỏi lớp học, thoáng thấy bóng dáng của một hình người lướt qua trên tầng. Anh dừng lại, nhếch môi, đầy vẻ khiêu khích
-Nếu định hù dọa thì phải mạnh hơn tí, chơi kiểu này thì dễ buồn ngủ lắm!
Vô Can tiếp tục bước lên cầu thang, tiếng gỗ cọt kẹt dưới mỗi bước chân anh vang vọng trong không gian tĩnh mịch. Từng bậc thang dẫn anh lên tầng trên, nơi hành lang dài, tối tăm, cửa sổ bụi mờ khiến ánh sáng ngoài trời không thể lọt vào. Anh vừa đi vừa cười nhạt, tay vẫn nắm chặt chiếc đèn pin, dứt khoát soi vào bóng tối trước mặt.
Đột nhiên, từ phía cuối hành lang, một giọng nói yếu ớt vọng lại, như thì thầm trong gió
-Về... đi... nơi này... không thuộc về anh...
Vô Can dừng lại, giọng vẫn tỉnh bơ đáp lại
-Nếu muốn ta về, thì cứ ra mặt mà nói đàng hoàng, đứng trốn thế làm gì? Hay là bản lĩnh chỉ tới vậy?
Ngay lập tức, không khí quanh anh lạnh đến thấu xương, một luồng gió mạnh nổi lên, thổi ngược chiều như muốn đẩy anh lùi lại. Đèn pin trên tay Vô Can chớp tắt, rồi ánh sáng mờ dần trước khi tắt ngúm.
Anh vẫn không hề nao núng, thay vào đó, đôi mắt anh ánh lên chút thích thú. Bằng một động tác quen thuộc, anh đọc vài câu chú ngắn, tay vạch ra trong không khí, tạo thành một vòng kết giới sáng lên nhẹ nhàng, phá tan không khí u tối xung quanh. Kết giới xua tan cái lạnh lẽo, khiến bóng tối phải lui đi
Trong tích tắc, một bóng hình nữ, trắng bệch với đôi mắt sâu thẳm, hiện ra ngay trước mặt anh, dáng vẻ như gào thét trong câm lặng. Mái tóc đen dài rũ rượi, áo dài trắng, ánh mắt tràn đầy oán hận nhìn chằm chằm vào anh.
Vô Can nhìn nữ hồn ma, mỉm cười chế giễu
-Cô là hồn ma của ngôi trường này sao? Mà lại phá giấc ngủ của cả khu dân cư? Hết việc rồi à?
Hồn ma không đáp, chỉ lặng lẽ đưa tay chỉ lên tầng cao nhất. Vô Can nhíu mày, nhìn theo hướng tay chỉ. Anh không nghĩ ngợi bước về phía cầu thang, nhưng bóng ma lại đột ngột xuất hiện ngay trước mặt, chặn đường.
-Không... đi... nguy hiểm...
Vô Can cười cợt, đẩy nhẹ vai hồn ma, rồi thản nhiên đi qua cô ta như thể không hề thấy gì.
-Sợ nguy hiểm thì mới phải ở nhà. Nhưng tiếc là tôi chẳng biết sợ đâu, cô em à
Vô Can vẫn là quyết định đi vào trung tâm của trường, nhưng chợt cảm thấy có chút sương mù dường như đang dày đặt hơn, anh cười nhạt vứt cái đèn pin qua một bên
-Ố là la. Gặp boss cuối rồi nè
Tay anh đã kết ấn sẵn, chỉ chờ đọc khẩu chú, nhưng không biết là do âm khí quá nặng hay do anh không khoẻ trong người mà chẳng có chút pháp lực nào. Anh hơi đơ ra, nhìn về phía linh hồn tà ác trước mắt, ngờ ngợ hiểu ra được chút ít
/Thôi bỏ mẹ! Đáng lẽ mình nên tìm hiểu nơi này kỹ hơn/
Vân Dụ đi tìm Vô Can hết buổi chiều nhưng lại chẳng thấy anh, ông cụ giúp cậu đi lanh quanh tìm người đã thấm mệt. Cả hai không dám vào trường, chỉ tìm quanh khu vực, thầm đoán chắc là Vô Can đã vào trường rồi
Thấy ông mệt nên cậu đưa ông về, dù sao trời tối rồi, Vô Can cũng không phải con nít nên không cần lo lắng anh bị lạc
Lúc đi ngang trường học cũ cậu chợt thấy có người đang đứng trước cổng, là người mà cậu đã thấy ở trên sân thượng ban sáng, lúc đó cậu cứ nghĩ bản thân nhìn lầm nên không để ý lắm. Hình như người đó đang nhìn cậu, Vân Dụ chợt có linh cảm không tốt.
Cậu đưa ông cụ về rồi lập tức chạy đến ngôi trường hoang
Lúc cậu đến hồ cá cậu cũng gặp hiện tượng ma dẫn đường, có lẽ cùng Vô Can đi bắt ma vài lần nên cậu cũng phát giác được bản thân bị ma dắt. Không như Vô Can, Vân Dụ liền dùng kiến thức nhân gian, cậu phun nước bọt ba lần, sợ phun không đủ cậu còn phun thêm một cục to đùng xuống đất, nhưng mà không biết kiểu gì lại phun trúng chân người trước mặt
Cậu từ từ ngước mặt lên, thở phào, thì ra là Vô Can
-Tên điên nhà anh làm tôi tìm cả buổi chiều hoá ra là ở đây à
Vô Can mỉm cười xoa đầu cậu làm cậu khó hiểu gạt tay anh ra
-Khùng hả? Nhìn anh thấy ghê quá đi. Anh cứ nói chuyện cục súc như thường cũng được, anh làm tôi nổi da gà đó
-Làm sao? Chẳng qua mới nghĩ trước giờ anh đây chưa đối sử nhẹ nhàng với cậu nên muốn thay đổi chút
Vô Can bỏ tay vào túi quần xoay lưng đi về phía lối ra
-Về thôi. Ở đây làm gì có ma
Vân Dụ ồ một cái rồi đi theo Vô Can
Cậu nhìn bóng lưng của Vô Can, bây giờ mới để ý Vô Can có cái dáng siêu mẫu, dáng đẹp nha, rất thích hợp làm người mẫu. Hay đổi nghề ta? Cho Vô Can đi làm người mẫu, còn cậu thì làm người đại diện ký hợp đồng cũng okê la lắm nha. Chứ cứ đi đuổi bắt mấy con ma này cũng không được bao nhiêu tiền, có khi còn bị người khác chửi khùng
Nhưng mà hôm nay Vô Can lạ quá, bình thường anh có đút tay vào túi quần đâu. Không biết học đâu ra phong cách lãng tử này. Với cả lúc nảy cậu lỡ nhổ nước bọt vào chân Vô Can, đáng lẽ ra Vô Can phải mắng cậu chứ
Cậu vừa đi vừa nhìn Vô Can mà không để ý nên vấp phải cục đá té sấp mặt
Trong lòng cậu cứ nghĩ lầm này chắc Vô Can cười vào mặt cậu rồi nhưng đột nhiên Vô Can lại đi lại đỡ cậu dậy
-Không sao chứ. Đi đứng không cẩn thận gì hết. Có bị thương ở đâu không
Giọng điệu Vô Can vô cùng lo lắng
Vân Dụ khó hiểu, theo lẽ thường thì Vô Can sẽ nói "Mắt mũi để ở nách hay gì mà không thấy đường" hoặc là "Ngươi định ăn vạ đến bao giờ, còn nằm đó nữa là ông cho ngươi về với đất mẹ nhé"
Nhưng bây giờ anh ta lại hỏi thăm cậu với điệu bộ rất là lo lắng, không lẽ Vô Can cũng có lúc dịu dàng thế này hay sao
Vân Dụ đưa tay lên trán Vô Can
-Anh bị sốt hả?
Vô Can bật cười véo má Vân Dụ
-Ngốc quá. Mau đi thôi
Vân Dụ đực mặt ra, cái gì đây, véo má, xoa đầu, còn đỡ cậu dậy. Vô Can bị té đập đầu vào đâu rồi hả. Cậu có vẻ không tin lắm liền cà khịa
-Lạ vậy! Ai cho uống nhằm thuốc tăng cường nhân cách à? Vô Can mà cũng dịu dàng như vậy chắc đến con cá nóc cũng ngưng phồng to để né vội nhân cách này của anh đấy!
Vô Can chỉ nhẹ cười rồi quay lưng đi, không hề phản khán, hay khịa lại
Vân Dụ xoa cằm khó hiểu, không lẽ câu này chưa đủ chọc điên anh ta? Lẽ nào Vô Can đang định bày trò trêu cậu nữa? Đúng, chỉ có thể là như vậy thôi
Hai người tiếp tục đi, Vân Dụ vẫn nhìn bóng lưng của Vô Can, không hiểu sao cậu lại cảm thấy ấm áp, phải chi lúc nào Vô Can cũng dịu dàng như vậy thì tốt quá. Tự nhiên cậu lại thích một Vô Can ôn nhu xoa đầu cậu
Chợt Vân Dụ cảm giác dường như có người đang nhìn mình, cậu dừng lại ngoái đầu xem đó là ai. Bỗng nhiên tiếng đổ vỡ tiếng bàn ghế va đập vang lên ở một nơi nào đó mà cậu không xác định được
Vô Can đi đến nắm lấy tay Vân Dụ kéo đi
-Đi thôi. Trường này cũng cũ rồi, chắc đó là tiếng mấy bức tường đổ sập thôi
Vân Dụ ngoái đầu lại nhìn về phía tối hù kia
-Hay là chúng ta đi kiểm tra một chút
-Trễ rồi. Trời tối rất nguy hiểm
Vân Dụ khó hiểu, Vô Can từ khi nào lại lo ngại trời tối? Dù mới quen biết nhau vài tháng nhưng theo ký ức của Vân Dụ thì Vô Can là người không ngại va chạm. Cậu vô tình nhìn vào tay của Vô Can, lập tức cau mày, cậu nghĩ nghĩ gì đó rồi hỏi
-Trước giờ anh có sợ cái gì đâu?
-Chẳng qua anh thấy trời tối rồi, bên ngoài rất lạnh. Nhưng nếu em muốn vậy thì chúng ta đi kiểm tra xem ở đó có gì
Vân Dụ nhướn mày, cậu ừ một cái rồi quay đầu đi trước
Vừa đi vừa để ý Vô Can phía sau, đi đến một cầu thang, cậu cảm thấy người phía sau càng kì lạ, hình như da anh ta bắt đầu trắng hơn, hơi thở thì.....cảm giác như đứng cách anh 4m vẫn sẽ nghe được cái hơi thở nặng ì đó. Cậu lúc này mới nhìn xuống dép Vô Can mang, lúc sáng chắc đi vội nên anh không mang giày, nhưng đâu có vội đến mức mang dép ngược. Chỉ có thể là ma giả thành mới như vậy thôi
(Theo quan niệm xưa, ma giả người thường làm những hành vi ngược lại với con người)
-Vô Can
-Hửm??
-Ngày mai chúng ta đi ăn lẩu thịt chó đi
-Được
Vân Dụ đã có đáp án trong lòng nhưng cậu vẫn hỏi tiếp
-Lần trước anh nói sẽ chỉ em cách vào giao âm đó, anh còn nói vào giao âm dễ lắm,anh có nhớ không
-Đương nhiên
-Nghe nói trong giao âm nhiều con vật dễ thương lắm, hay là chúng ta mua một con về nuôi
-Em muốn bao nhiêu cũng được
Vân Dụ nuốt nước bọt, thảo nào hôm nay Vô Can lại dịu dàng như vậy, hoá ra...
-Đủ rồi!
-Hửm? Em nói gì?
Vân Dụ xoay người đấm một cú thật mạnh vào mặt Vô Can làm anh ta ngã lăn xuống tầng dưới. Cậu sợ hãi chạy lên tầng trên
Vô Can hơi ngơ ngơ rồi lại bật cười, anh ta từ từ đứng dậy, chầm chậm đi theo Vân Dụ
-Bé yêu à. Sao lại chạy vậy hả? Trời tối mà lại chơi trốn tìm, rất là câu dẫn ma quỷ đó nha
Vân Dụ chạy đến đường cùng, cậu sợ hãi dựa sát vào bước tường đầy bụi
Vô Can đã đứng trước mặt cậu, đôi mắt anh ta sâu hút, gương mặt hơi xám xịt, còn nở nụ cười rất đáng sợ nữa
-Cưng à! Sao lại chạy vào đây hả
Vân Dụ rung rẩy bám víu bức tường
-Này.....anh bạn. Diễn vui thôi đừng vui quá. Vô Can đời nào lại xưng anh em ngọt sớt như vậy hả? Còn....còn.... nữa Vô Can rất sợ thịt chó. Điều quan trọng hơn là, giao âm là nơi giao nhau giữa âm và dương gian là nơi đầy tà khí, chứ có phải sở thú đâu mà có động vật hả?
Vô Can giả không còn diễn nữa, đôi mắt hắn đỏ lên, cả người còn bốc ra khí đen
-Ngươi giỏi lắm, từ khi nào mà ngươi phát hiện ra ta hả
Giọng của hắn không còn giống giọng của Vô Can nữa mà là một giọng trầm
(Tg: Nhìn mà không biết à? Dịu dàng dễ sợ thế này thì chắc chắn là ma rồi =)) )
Vân Dụ giọng rung rung
-Từ lúc gặp ngươi là ta đã cảm thấy kì lạ rồi..... Vô Can bình thường rất cục cằn, làm sao lại dịu dàng như vậy được, với lại anh ta là người ghi thù trong lòng..... chắc chắn sẽ không im lặng khi bị ta phun nước bọt vào chân. Và một thứ không thể nhằm lẫn được, trên ngón tay của Vô Can có 1 vết thương do ta cắn, chỉ mới bị lúc sáng thì đến tối không thể lành nhanh như vậy được
-Thông minh quá! Ta lúc nảy định dẫn ngươi ra khỏi đây cơ đấy. Tự ngươi lại muốn chết sớm, thật là tội nghiệp
Hắn áp sát mặt Vân Dụ, miệng phà ra hơi thở đáng sợ, nó hôi đến nổi làm Vân Dụ muốn ói. Cảm giác như đang bị hắn hút hết sinh khí vậy
Đột nhiên cửa sổ phòng học bể nát, Vô Can thật cũng văng ra từ đó
Anh lòm còm bò dậy phun ra cái răng
-Con mẹ nó thằng khốn!!!!! Mày đánh gãy răng bố rồi!!!!
Vô Can gào lên rồi hóa tượng khi thấy Vân Dụ ở trước mặt và một người có ngoại hình cực kì giống anh, không những vậy, hắn dường như còn đang làm hại Vân Dụ
Không để ai kịp phản ứng, người vừa đánh Vô Can đi ra từ lớp học, à không đó không phải người, đó là ma, là một ma nam. Hắn có gương mặt trắng bệch, và đôi mắt sâu thẳm, quanh hắn toả ra hắc khí, ngoài những đặc điểm bình thường của ma thì chẳng có gì cả. Vậy tại sao Vô Can lại căng thẳng như vậy
Vân Dụ bây giờ mới để ý, tên giả dạng Vô Can lúc nảy đã biến đâu mất, lại nhìn sang Vô Can thật, hình như anh đã bị thương, cả người anh nhem nhuốc, trên trán cũng rỉ máu. Không phải chứ? Vô Can mà cũng có lúc bị đánh thành thế này hay sao?
Hồn ma nam kia nhìn Vân Dụ rồi nở nụ cười kì quái, Vô Can hiểu được ý đồ của hắn, anh nhanh chóng tạo ra một kết giới tạm thời ngăn chặn tên vong linh kia rồi kéo cổ Vân Dụ chạy đi
Chạy được một đoạn Vân Dụ mệt muốn chết, cậu không chạy nổi nữa làm Vô Can rất bực bội
-Ngươi còn không mau chạy
Câu nói khiến Vân Dụ khó hiểu, không lẽ đây lại là Vô Can giả
-Vô Can, anh là thật hay giả vậy? Bình thường anh luôn khô máu với mấy tà ma này mà
-Giả giả thật thật con mẹ gì! Ta bình thường có linh lực nên mới dám khô máu với tụi nó. Bây giờ linh lực không dùng được thì có mà chết tươi à?
Vô Can nạt lại
-Nhưng anh vừa mới tạo kết giới xong mà
Vân Dụ càng lúc càng khó hiểu
-Chậc! Không biết phải nói làm sao cho ngươi hiểu, ngươi cứ hiểu là ở đây có cái gì đó khiến cho linh lực của ta không thể dùng được, cùng lắm là rỉ ra một ít, kết giới chỉ cần một ít linh lực cũng đủ chống đạn rồi. Mấy chiêu thức khác phải dùng rất nhiều linh lực mới có tác dụng. Nói như vậy hiểu chưa hả??
Vô Can rất mất kiên nhẫn với tên đần trước mặt, chờ anh giải thích xong chắc cả hai đã chuyển kiếp rồi nên là anh tiếp tục kéo Vân Dụ chạy đi mặc kệ cậu có chạy tiếp được hay không. Ai nói anh hèn thì anh chịu, 36 kế chạy là thượng sách. Kẻ tức thời là trang tuấn kiệt, chờ anh lấy lại được linh lực rồi thì có khô máu với cả địa phủ cũng được
Chạy đến cửa ra, cả hai dùng hết sức bình sinh kéo cửa nhưng không được. Theo trí nhớ của Vân Dụ thì cái cửa này lúc nảy đâu có đóng, sao bây giờ lại.....
Vô Can bực bội không thèm kéo nữa, cả đời anh chưa bao giờ phải trốn chạy như thế này, thật là mất mặt. Anh xoay người lại, cái mặt đơ ra, lộ vẻ khốn đốn
Vân Dụ cảm thấy im lặng đến lạnh sống lưng thì cũng xoay người theo
1....2....10.....30 con ma, giỡn mặt hả, mấy con ma này muốn mở party hay bar club mà kéo đến đông vậy??
Vân Dụ sợ rung chân rung cẳn, cậu nép ra sau lưng Vô Can để tìm cảm giác an toàn, còn Vô Can thì gương mặt tỏ ra "vạn sự phó mặt cho trời" . Một hai con ma anh còn có cách, đằng này tụi nó kéo cả tông ti họ hàng ra, thà bấm nút chuyển sinh cho nhanh, sao phải hành nhau như thế này?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com