Vân Dụ đứng ngẩn ra nhìn lũ hồn ma mỗi lúc một áp sát, mấy bóng đen lờ mờ kéo thành vòng vây quanh hai người. Chúng càng lúc càng tiến lại gần hai người, Vân Dụ thì lay lay Vô Can kêu anh nghĩ cách, còn anh thì
-Con mẹ nó! Chúng mày lại đây cắn tao một phát, thằng này lải nhải hoài tao chịu không được
Lũ ma đứng sững lại, như bất ngờ với phản ứng cộc cằn của Vô Can. Chúng vẫn lặng lẽ lướt lại gần hơn, hốc mắt trống rỗng chăm chăm nhìn cả hai.
-Lúc này là lúc nào rồi mà anh còn cà rỡn được nữa!!!!!
-Ngậm cái họng lại, để anh đây nghĩ cách
-Lẹ lên, tụi nó tiến gần rồi kìa
-Im mẹ cái họng lại đi!
Trong lúc cả hai lục đục nội bộ thì cánh cửa phía sau lưng Vân Dụ đột ngột bật mở với tiếng "cạch" chói tai. Cậu chỉ kịp giật mình, lôi Vô Can chạy thục mạng ra ngoài. Kỳ lạ thay, đám hồn ma không hề đuổi theo, mà chỉ đứng nhìn theo bóng dáng hai người mờ dần trong đêm tối.
Chạy đến khi thấy cổng trường sừng sững trước mặt, cả hai mới dừng lại, cố gắng hít thở từng ngụm không khí lạnh buốt của đêm.
Vân Dụ nhìn về phía cánh cửa xa xa trong đêm tối
-Sao tụi nó không đuổi theo?
-Không đuổi theo thì mừng chứ sao
Vô Can giơ bàn tay tạo ra đóm lửa , nó phát sáng một vùng nhỏ đủ để hai người thấy được xung quanh
Anh thở phào, cứ tưởng bản thân mất gốc "cách vận hành linh lực" không đó
Vân Dụ nhìn về phía cái cây không xa
-Là cô đã giúp chúng tôi mở cửa đúng không?!?
Vô Can nhướn mày nhìn theo hướng của Vân Dụ nói, nhưng chẳng thấy gì
Cô gái hơi ngạc nhiên rồi dần dần tiếng lại gần hai người
-Hai người thấy được tôi sao? Nhưng tôi đâu có hiện ra cho hai người thấy???
-Không. Chỉ có tôi mới thấy được cô, còn anh ta thì không
Vân Dụ hướng về Vô Can làm anh đang ngốc nghếch nhìn cái cây cũng phản ứng
-Kêu con nhỏ đó hiện ra nhanh lên, nói chuyện mà ẩn ẩn hiện hiện vậy đó hả
Vô Can cộc cằn nói
Cô ma nữ hiện ra trước mặt Vô Can, anh cau mày
-Ngươi là cái con nhỏ lúc nảy kêu ta rời khỏi đây hả?
-Aaa! Lúc nảy là cô đứng trước cổng trường để muốn nói với tôi là Vô Can đang gặp nguy hiểm đúng không, hình như lúc tôi đi với Vô Can giả thì cũng là cô đã cố gắng lượn lờ khiến tôi chú ý đúng không ?
Cô gái nhẹ gật đầu
Vô Can nghĩ nghĩ một lúc
-Tại sao lại giúp tụi này?
-Không vì sao cả. Tôi chỉ muốn giúp hai người, đơn giản vậy thôi
Cô gái nói
Vân Dụ mắt phát sáng như đèn pha ô tô, hỏi liên tục
-Cô là học sinh ở đây đúng không? Có biết gì về nơi này không? Cô có thể kể lại tất cả được không?
Cô gái thở dài
-Cậu bỏ ngay cái suy nghĩ tìm hiểu ở chỗ này đi. Hai người mau về đi, ở đây nguy hiểm lắm... đừng tìm hiểu nữa. Hãy rời đi trước khi có thêm ai bị tổn thương.
-Không sao mà.......
Vân Dụ nắm lấy tay cô gái, đột nhiên cậu lại mất ý thức mà ngã xuống. Vô Can phản ứng rất nhanh liền đỡ được Vân Dụ
Anh lườm cô gái một cái
-Ngươi vừa làm cái gì??
-Tôi??? Ai biết!!!
Cô gái hoang mang tột cùng, người ta đã làm gì đâu, tự nhiên Vân Dụ chủ động đụng chạm như vậy cô còn chưa có trách, ở đó mà Vô Can còn trách cô à
Ở một không gian khác, Vân Dụ từ từ mở mắt. Cậu kinh ngạc, đây là ngôi trường bỏ hoang lúc nảy sao? Thật nhộn nhịp. Rất nhiều người, cây cỏ hoa lá gì cũng có. Đây hình như là khung cảnh của ngôi trường lúc trước, đúng là một ngôi trường thịnh vượng, giàu có. Học sinh đi đi lại lại không biết bao nhiêu, còn chưa kể có người đi xe hơi đến trường nữa.
Chợt, cậu thấy một người quen quen, là cô gái đã giúp cậu với Vô Can. Cô ấy thật sự là học sinh nơi đây.
Vân Dụ chạy theo cô ấy đến lớp học, nhưng cô gái có vẻ không vui, từng bước chân của cô như những quả tạ, dường như không muốn đi. Vào trong lớp, cô gái ngồi vào một góc mặc kệ bạn học xung quanh, giống như cô đang cô lập bản thân với xã hội vậy, à không, là bạn học cô lập cô ấy
Vân Dụ có thể thấy được những ánh mắt soi xét của mọi người dành cho cô gái dù là họ như đang nói chuyện với nhau
Chợt cậu loáng thoáng nghe được vài câu nói
-Coi kìa, giả vờ lạnh lùng cơ đấy
-Shhh! Nghe đâu nó thích cái thằng dị hợm kia
-Cái thằng hôm qua vừa mới tỏ tình Tống Phong á hả?
-Còn ai vào đây nữa. Đúng là trời sinh một cặp. Bọn dở hơi
-Đúng là chả ra làm sao. Bọn súc vật
Cô gái vẫn ngồi yên đó, không nói gì, hai tay bấu vào đùi tạo vết hằn
Vân Dụ chua sót nhìn cô ấy, cái câu "dị hợm, súc vật" làm ruột gan cậu nóng hết lên. Nói sao nhỉ? Mấy từ mang nghĩa súc phạm này cậu đã nghe qua hàng ngàn lần. Đúng vậy, Vân Dụ là nạn nhân bị mấy từ thiếu nhân văn này ám cả tuổi thơ. Vì từ nhỏ chỉ có cậu thấy được ma nên bạn bè cứ nghĩ cậu bị điên, còn nói cậu dị hợm, trẻ nhỏ đã thế, thì người lớn còn quá đáng hơn. Họ nói cậu là quái thai, nói mẹ cậu phản bội ba đi gian díu với bọn ma quái nên mới sinh ra cậu. Ba cậu mất lúc cậu còn bé, mọi người lại bịa chuyện là do mẹ cùng với thứ ma quái mà họ tự nghĩ ra hại chết ông ấy
Vân Dụ nghiến răng cố không nhớ lại chuyện cũ
Cậu nhìn vào cuốn sách trên bàn của cô gái, cái tên Nhược An Linh đập ngay vào mắt, hình như còn học bằng lớp với Vân Dụ
Cậu xoa cằm ngẫm nghĩ, nếu nói là bạn học thì không đúng lắm, chỗ này đã đóng cửa ít nhiều gì cũng năm năm. Vậy có nghĩa cô gái tên An Linh này cũng hơn cậu tầm đâu đó 5 tuổi. Vân Dụ cố nhớ lại khoảng thời gian năm năm trước hình như cả nước đã chấn động vì một chuyện gì đó ở ngôi trường nào đó mà cậu không nhớ rõ lắm, không lẽ là ở đây? Hình như đúng như vậy rồi. Lúc nảy không chỉ có một mà là rất nhiều vong linh mang đồng phục của trường, vậy chuyện gì khiến nhiều người mất mạng như vậy chứ.
Vân Dụ vò đầu bức tai, thầm trách bản thân chả bao giờ động đến tin tức thời sự. Nếu lúc đó cậu chịu xem thì bây giờ đã có rất nhiều thông tin phù hợp để giải quyết chuyện này rồi
Trong lúc Vân Dụ đang mò mẫn từng trang kí ức thì An Linh đã đi ra khỏi lớp. Lúc phát hiện ra thì cậu đã mất dấu người kia
Vân Dụ đi theo cảm tính để tìm người nhưng thấy có đám đông đang xúm lại rất đông, cậu tò mò đi đến hóng chuyện, mắt cậu đỏ hoe khi thấy cảnh trước mặt
Vài giây trước An Linh vẫn còn rất bình thường nhưng cậu chỉ rời mắt một lúc thì cô ấy lại thảm thế này??
Áo của cô gái xốc xếch, đầu tóc rũ rượi đang che chở cho một nam sinh ở sau lưng.
Cậu nam sinh phía sau An Linh cả người đều bầm đen bầm đỏ, khoé môi rỉ máu và quan trọng là cậu ấy không mặc "quần"
Vân Dụ chợt nhận ra có rất nhiều người cầm điện thoại quay quay chụp chụp, cậu chạy đến trước mặt An Linh dùng cả tấm thân để che cho hai người phía sau không bị ánh đèn led từ camera chụp trúng. Nhưng có vẻ không khả thi, vì chả ai nhìn thấy Vân Dụ cả, họ vẫn chụp, như những tên biến thái thèm khát ảnh khoả thân. Bao nhiêu thú tính của con người đều hiện rõ mồng một, họ không còn nhân tính hay sao???
Lúc này Vân Dụ mới để ý trước mặt An Linh là một nhóm nam sinh khác, tên cầm đầu hình như đang cầm cái quần của cậu nam sinh sau lưng, hắn cười cợt giơ tay như ra lệnh cho mọi người xung quanh ngừng chụp ảnh
Rồi từ từ tiến lại An Linh
-Tránh ra nào. Nó còn chưa cởi hết đồ đâu
An Linh bàn tay nắm chặt lại, đôi mắt rướm nước, cô đẩy vai tên đầu gấu ra một cái thật mạnh
-Tống Phong!!!! Cậu điên rồi
Hắn ghê tởm phủi phủi hai bên vai như vừa bị rác chạm vào
-Điên?? Mày nói tao điên á? Cái chữ điên này mày phải nói cái thằng "gay" ở đằng sau mày kìa. Trai không ra trai, gái không ra gái. Nhu nhược, còn dám tỏ tình tao nữa cơ đấy!
Hắn nói xong còn bắt nhịp cho cả đám cười nhạo cậu nam sinh kia
An Linh chịu không nổi, cô tiến đến giật lấy cái quần trong tay Tống Phong, không quên tát hắn một cái thật mạnh
-Biến thái!!!
Hắn cười nhẹ liếm môi xoa xoa chỗ vừa bị đánh, một tên đàn em đằng sau lấy ghế lên cho hắn ngồi xuống
-Nè nè! Ai biến thái thì nên coi lại nha. Ê mà......sao tự nhiên con nhỏ này lúc nào cũng bênh cái thằng "gay" này vậy ta?? Không lẽ mày thích nó hả?
An Linh đen mặt cuối xuống, cô nghiến răng
-Thì sao? Tôi thích Tiêu Văn đó. Cậu thích ý kiến không?
-Vãi!!! Con nhỏ này mặt mũi trong cũng được mà sao lại thích thằng "gay" này vậy. Mày bị thần kinh à?
Tống Phong cười chế giễu, cả đám người cũng hùa theo hắn ta cười cười bàn tán
An Linh không muốn nói nữa, cô đưa cái quần tây dài ra sau cho cậu nam sinh tên Tiêu Văn
-Mặc vào mau lên
Tiêu Văn nhẹ nhàng cầm cái quần, đang định mặc vào thì Tống Phong lại nói
-Tiêu Văn. Lúc nảy cậu nói chỉ cần tôi cho cậu cơ hội thì cậu có thể làm bất cứ thứ gì mà. Bây giờ cậu có cơ hội rồi đó, đứng đó "tè" cho mọi người xem đi
Tiêu Văn nắm chặt cái quần trên tay, cậu ấy rung rẩy như thật sự sẽ làm theo lời Tống Phong nói vậy
An Linh tức giận giật hộp sữa trên tay một học sinh khác, cô tiến đến tên đầu gấu Tống Phong, một phát đổ hết sữa trong đó vào đầu hắn trong sự kinh ngạc của mọi người, cô còn đá một cái thật mạnh khiến Tống Phong cùng cái ghế té ngửa ra sau, rồi nắm lấy cánh tay của Tiêu Văn kéo đi như gió
Bọn đàn em của Tống Phong ngơ ra, vội vàng đỡ hắn đứng dậy. Nhưng thay vì tức giận thì hắn lại cười khẩy
-Tao có trò này vui hơn
Vân Dụ đi đến phòng vệ sinh nam, thấy An Linh đứng ở bên ngoài dựa vào cửa, bên trong hình như là Tiêu Văn đang thay đồ
Cậu nhẹ nhàng ngồi vào một góc để xem chuyện sẽ xảy ra tiếp theo, dù sao thì họ không thể thấy cậu, cậu cũng không thể đụng vào họ, vẫn là nên ngồi yên
-Cậu là con gái mà vào đây làm gì? Lỡ người khác thấy thì sao?
Tiêu Văn nói vọng ra
An Linh thở dài
-Kệ người ta. Tớ không yên tâm để cậu một mình, lỡ cậu đang thay đồ mà Tống Phong cùng đồng bọn đến đây thì sao
-Cậu nghĩ một mình cậu đánh lại họ sao?
-Tớ đâu có một mình, còn có cậu mà. Không lẽ họ động thủ đánh người, cậu sẽ để một mình tớ đánh lại?
An Linh nói với giọng nghịch ngợm
Tiêu Văn bên trong không trả lời, chỉ mỉm cười nhẹ nhàng
An Linh nói tiếp
-Cậu nên học cách chóng trả đi. Người gì đâu mà yếu đuối quá
-Tớ ước bản thân cũng mạnh mẽ giống cậu
Câu nói của Tiêu Văn làm không khí trùng xuống
An Linh cuối mặt buồn bã
-Văn Văn, đừng thích Tống Phong nữa. Hắn không có thích cậu, người thích và luôn quan tâm cậu là t....
-Chiều nay đi đạp vịt nha, lâu rồi tớ chưa đến đó
Tiêu Văn ngắt lời An Linh
-Cậu đừng đánh trống lảng nữa
An Linh xoay người đối mặt với cánh cửa, đằng sau cái cửa đó là gương mặt đã tắt nụ cười của Tiêu Văn
-Tớ biết. Nhưng tớ chỉ xem cậu như một người bạn thân. Cậu thừa biết? mà
Mắt An Linh lay động một nhịp rồi tiếp tục dựa vào cửa
-Cậu đừng dính líu đến Tống Phong nữa, hắn chỉ làm tổn thương cậu thôi. Lời này là lấy danh nghĩa bạn thân của cậu nên tớ mới nói, cậu đừng hiểu lầm. Tống Phong không phải người tốt, càng không phải người để cậu đánh đổi cả danh dự. Đương nhiên nếu cậu vẫn cứng đầu lao vào thì tớ vẫn ủng hộ cậu, chẳng qua là muốn cậu suy nghĩ cho bản thân một chút thôi
An Linh nói xong liền rời đi, có thể thấy cả hai không vui vẻ gì, sự uất ức, chán nản của cả hai bao trùm một không gian nhỏ
Cánh cửa phòng vệ sinh mở ra, Tiêu Văn nhìn bóng lưng cô gái rời đi, lòng cồn cạo đau nhói
Người bạn ấy luôn che chở cho cậu, mà người ta còn là con gái nữa đấy, cậu tự thấy bản thân thật nhỏ bé, không có can đảm để vùng dậy
Vân Dụ rời khỏi phòng vệ sinh, cậu đi theo An Linh, trong lòng đã ngầm hiểu mọi chuyện có thể liên quan đến cô ấy và chuyện tình của Tiêu Văn
Cứ nghĩ An Linh sẽ đi tìm Tống Phong, nhưng mà cô ấy lại về lớp
Vân Dụ khó hiểu, cậu đi lòng vòng hết cái lớp cho đỡ chán, trôi qua ba tiết làm cậu phát bực
Nhìn sang An Linh thì cô ấy ngủ gục mất tiêu
Chuông reo lên báo hiệu giờ giải lao, các bạn học có vẻ như rảnh việc nên ngồi đó nói xấu An Linh, giống như cô ấy không hề ở đây. Vân Dụ rất khó chịu, nếu cậu đụng được vào họ thì chỉ e là Diêm Phủ không đủ chỗ cho họ
Lúc này một nam sinh cao ráo phóng vèo vào lớp, vội vàng tìm kiếm cái gì đó, chợt anh ta nghe cô gái kế bên đang nói chuyện với bạn cùng bàn
-Ê ê, lúc sáng con nhỏ đó dám đánh Tống Phong đó
-Ùi! Nó chán sống rồi à, thế nào cũng bị bọn Tống Phong giần cho một trận?
-Đúng là não bã đậu mà
Nam sinh cao ráo kia hóng tai nghe hết liền biết hai người này đang nói ai, anh ta đá cái bàn của hai cô gái bay sang một bên, vẻ mặt bặm trợn
-Hai nhỏ tụi bây nói ai não bã đậu hả? Có tin ông đây hoả thiêu hai đứa không
Hai cô gái khó hiểu cùng rén nhẹ trước thanh niên này, nhưng vẫn không quên phàn nàn
-Tiên sư thằng khùng
-Làm sao? Sợ thì cút! Đừng để tao cạo đầu bôi vôi chúng bây
Sự xuất hiện của nam sinh này khiến cho mọi người ngưng việc nói xấu An Linh, họ im lặng, ánh mắt tò mò nhưng không dám hỏi vì tên nam sinh này hình như lớn tuổi hơn họ
Nam sinh không thèm để ý nữa mà ngó ngang ngó dọc, ánh mắt dừng lại ở chỗ An Linh, hắn chạy vèo vào cạnh An Linh đang ngủ
Khều khều
-Này bé. Không khoẻ đâu hả? Để anh đưa em về nha
An Linh ngóc đầu dậy, ánh mắt chán nản nhìn nam sinh
Trả lời lại
-Cút!!
Nếu giọng nam sinh kia nhẹ nhàng ôn nhu bao nhiêu thì giọng An Linh lúc này chính là ý tứ "bà đây cốc cần ngươi"
Nam sinh đau đớn trong tim, anh ta tên là Tô Chí Bằng và An Linh là crush của anh ta, bị crush phủ phàn như vậy thì đúng là....haizz thật đáng thương
-Thôi mà. Bé đừng như vậy mà. Anh đau lòng lắm aa~
An Linh khịt mũi một cái rồi không quan tâm Tô Chí Bằng, tiếp tục gục xuống ngủ
Tô Chí Bằng tắt ngúm nụ cười, anh ta ưu tư nhìn An Linh, anh biết cô ấy chỉ giả vờ ngủ thôi nên nói
-Em đâu cần vì một thằng ẻo lả mà để người khác xem thường em như vậy
An Linh không phản ứng gì trước lời nói của Tô Chí Bằng, cô chỉ âm thầm nắm chặt tay lại
Tô Chí Bằng nói tiếp
-Anh thấy thằng đó ngu ngốc lắm, không biết tự bảo vệ bản thân lại phải để em bảo vệ. Em lại ngốc hơn, đi bảo vệ nó, chờ nó "thẳng lại" rồi thích em sao?
An Linh lúc này chịu không nổi nữa, cô đứng bật dậy cau mày với Tô Chí Bằng
-Đây đâu phải chuyện của anh, sao anh nhiều chuyện vậy??
-Anh nói không đúng sao? Em nói thằng đó cứ đâm đầu vào chỗ chết. Vậy còn em thì sao? Em khác gì nó? Em thừa biết nó chỉ thích thằng Tống Phong thôi mà. Rõ ràng em biết bản thân không có cơ hội mà. Tại sao em không cho anh cơ hội?
Tô Chí Bằng đáp lại với giọng nhẹ nhàng nhưng ý tứ thì không
-Anh khác gì tôi và cậu ấy? Anh cũng biết tôi sẽ không thích anh mà
-Anh.....em muốn anh phải làm sao đây? Phải làm sao em mới thích anh?
An Linh nhìn thẳng vào mắt Tô Chí Bằng
-Tôi vốn dĩ không thích anh
Não Vân Dụ bốc khói, cái bồn binh gì đây, Tiêu Văn thích Tống Phong, An Linh thích Tiêu Văn, Tô Chí Bằng thích An Linh, có khi nào Tống Phong thích Tô Chí Bằng không vậy. Chuyện tình ngang trái gì đây
Đột nhiên bên ngoài ầm ĩ hơn, mọi người nhốn nháo như đang xem náo nhiệt, hình như họ đang hướng mắt ở sân trường
Vân Dụ tò mò đi đến xem mặc kệ hai người kia đang cãi vã
Sân trường rom rả tiếng cười, tiếng bước chân vang lên từ đám Tống Phong đang bao vây Tiêu Văn. Cậu cúi đầu, tay nắm chặt mép áo, ánh mắt dao động nhìn xuống mặt đất như muốn thoát khỏi sự chú ý.
-Ê, Tiêu Văn, hôm qua tỏ tình tao mà sao giờ lại bơ tao vậy?
Tống Phong cười nhếch mép, giọng điệu đầy trêu chọc.
- Thằng 'gay' mà còn dám thích tao nữa cơ đấy!
Đám đàn em đứng xung quanh cười rộ lên, ánh mắt xấc xược, như muốn xé nát chút tự tôn còn sót lại của Tiêu Văn. Cậu nín thở, bàn tay đã run lẩy bẩy nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.
-Mày nhìn lại mày đi, trai không ra trai, gái không ra gái
Tống Phong tiến lại gần, đẩy cậu một cái khiến cậu loạng choạng ngã vào bức tường lạnh lẽo phía sau.
-Sao? Thích tao đến mức này rồi mà còn đứng im à? Hay mày định quỳ xuống xin tao?
Những lời nhạo báng như từng vết dao rạch lên trái tim Tiêu Văn. Cậu khẽ ngước lên, trong đáy mắt thoáng hiện sự phản kháng yếu ớt
-Tôi... không có...
Tống Phong bật cười to hơn, quay lại nhìn đàn em như thể vừa nghe một trò đùa thú vị nhất trên đời. Hắn đặt tay lên vai Tiêu Văn, thì thầm đầy mỉa mai
-Vậy mày muốn gì, đồ 'gay'? Thể hiện chút đi nào, chẳng phải mày 'mê' tao lắm sao?
Những tiếng cười, tiếng huýt sáo từ đám đông bao quanh như đóng đinh từng chữ "gay" lên ngực cậu. Tiêu Văn không nói thêm lời nào, đôi mắt đỏ hoe. Cậu biết, ở đây, bất kỳ lời nào cũng chỉ khiến bản thân bị tổn thương thêm.
An Linh ở trong lớp nghe mọi người hú hét huýt sáo rất ồn ào liền bỏ mặc Tô Chí Bằng đi ra ngoài xem chuyện gì
Cô từ xa nhìn thấy cảnh tượng ấy, cảnh tượng chưa bao giờ lạ lẫm ở cái trường này
Cô đỏ mắt muốn xông đến bảo vệ Tiêu Văn nhưng Tô Chí Bằng đã kéo cô lại
-Em muốn bảo vệ nó nữa à? Làm vậy em được gì? Em bảo vệ nó cả đời được không? Hay chỉ khiến nó thêm yếu đuối? Đây là con đường nó chọn mà
Câu nói khiến An Linh do dự, lòng quặn đau. Phải. Cô làm vậy thì được gì, phải để cho tên ngốc đó tự thân vận động chứ. Người ta không có tình cảm với cô mà cô cứ đâm đầu làm gì.
Cô nhìn về phía không xa đó, ánh mắt căm phẫn, từng chữ, từng tiếng cười châm chọc của Tống Phong khắc sâu trong lòng cô.
An Linh vùng ra khỏi Tô Chí Bằng, mặc kệ. Tiêu Văn và cô có thể không đến được với nhau, nhưng cả hai vẫn là bạn của nhau. Chỉ cần cô còn thở thì đừng hòng có ai ức hiếp được Tiêu Văn
Cái khoảng khắc mà Tống Phong cùng đồng bọn sắp đổ xăng lên người Tiêu Văn thì 1 cục đá to đùng bay như tên lửa nhắm thẳng vào đầu tên Tống Phong
*Chát*
Đổ máu rồi, một khoảng im lặng, chỉ còn tiếng la hét chửi rủa của Tống Phong, tất cả mọi người sửng sờ nhìn An Linh
Tống Phong lau vội máu trên trán, ánh mắt phẫn nộ, hùng hổ lao đến chỗ của An Linh, túm lấy đầu của cô ấy
-Mẹ mày!!!! Con chó cái dám làm vậy với tao!!!!!
Giây phút hắn giơ tay lên đánh An Linh thì Tô Chí Bằng đã kịp tóm lấy tay hắn vặn ngược lại ra sau
Tống Phong la oai oái vì đau, đồng bọn của hắn không dám chạy đến ứng cứu vì trên tay An Linh là một con dao sắt nhọn
Tô Chí Bằng lúc này mới phản ứng, trong lúc An Linh xông đến cùng con dao thì Tô Chí Bằng đã đẩy Tống Phong ra rồi hất con dao trên tay An Linh, con dao văng mạnh, cán dao ghim vào 1 khe nức của thân cây gần đó
Anh ta đẩy An Linh một cái rất mạnh làm cô ngã xuống đất
-Em điên rồi!!!!
Tô Chí Bằng bối rối trước hành động của bản thân, anh ngập ngừng, áy náy, tiến đến đỡ An Linh dậy
-Anh....xin lỗi
An Linh gạt tay anh ra, tự mình đứng dậy
-Anh cứu thằng khốn này làm gì!! Nó chết thì mọi chuyện sẽ ổn lại thôi, Tiêu Văn sẽ không còn bị xem thường nữa!!!
-Sao em cứng đầu quá vậy!! Những lời lúc nảy anh nói, em nghe không hiểu hay sao?? Tại sao em cứ bảo vệ Tiêu Văn vậy hả.Nó không thích em!!! Em hà cớ gì lại làm chuyện dại dột như vậy. Em giết người thì cuộc đời em coi như bỏ, em không biết sao!!!
An Linh im lặng, ánh mắt cô đỏ lên, cô nhìn Tống Phong với vẻ mặt đểu cáng rồi nhìn Tô Chí Bằng
-Sao anh lại bảo vệ thằng chó này?
Tô Chí Bằng nhất thời câm nín, anh không biết giải thích làm sao, anh bảo vệ Tống Phong một phần là vì An Linh, một phần là vì công việc của ba anh, ba của anh làm tài xế cho gia đình Tống Phong nên lúc nào Chí Bằng cũng phải nhẫn nhịn tên khốn này
Tống Phong cười khẩy, hắn đẩy Tô Chí Bằng đang chết lặng ra, tiến đến An Linh, bóp lấy cổ cô
-Muốn biết vì sao không? Ba của thằng này làm công cho nhà tao đó. Mày nghĩ nó sẽ về phe ai, à không chỉ có nó thôi, mà dường như nửa cái trường này đều là dựa dẫm gia đình tao đó?
Tô Chí Bằng bất lực nhìn An Linh đang bị ức hiếp, An Linh nhìn về phía anh làm anh khó xử quay đi
Cô lúc này mới hiểu, ở đây không ai dám kháng cự cả, Tống Phong chính là vua ở đây, ánh mắt cô đầy căm phẫn, cố vùng ra khỏi bàn tay đang bóp chặt má cô nhưng không được
An Linh nghiến răng cắn vào tay Tống Phong, hắn đau đớn đẩy cô thật mạnh vào cái cây gần đó
Ôm lấy bàn tay đau đớn, vừa quay lại định cho An Linh một bài học thì hắn sợ hãi
Khoảng khắc hắn đẩy An Linh vào cái cây đó, hắn lại không để ý con dao lúc nảy đang chĩa mũi nhọn ra, gáy của An Linh đập vào lưỡi dao sắc, nó như cắt đi động mạch chủ, máu chảy ra ồ ạt khiến cả hiện trường hốt hoảng, mắt cô mở trao tráo nhìn Tống Phong làm hắn ngã quỵ
Tiêu Văn người đứng im chịu trận bây giờ mới có phản ứng, cậu sửng sờ nhìn người bạn luôn bảo vệ mình đang dựa vào gốc cây cùng vũng máu. Cả người cậu mềm nhũn, đôi mắt ngập nước, muốn đi đến chỗ An Linh nhưng đôi chân tê cứng
Tống Phong chậm chạp đi đến chỗ An Linh, hắn đưa tay rung rẩy kiểm tra xem cô còn thở hay không, kết quả không cần nói cũng đã rất rõ, bây giờ có gọi cứu thương cũng muộn rồi
Tô Chí Bằng hốt hoảng đẩy Tống Phong ra, chạy đến chỗ An Linh, anh đưa tay ra muốn đỡ lấy An Linh, nhưng không biết phải làm sao, vì đầu cô vẫn còn "ghim" vào cái dao, giọng anh bắt đầu khàn đi, đứt quãng cùng những giọt nước mắt
-An...An Linh.....em....trả lời anh đi....
Đoạn ký ức đứt đoạn, Vân Dụ lạc vào một không gian trắng xoá rồi từ từ mở mắt, đảo mắt một vòng, Vô Can cùng linh hồn của An Linh vẫn đang ở bên cạnh cậu
Lần này cậu không cần giải khuất mắt cho linh hồn của An Linh mà vẫn thoát ra khỏi giao âm được, đúng là kì lạ
Thấy cậu đã tỉnh, Vô Can cũng không lòng vòng mà hỏi thẳng
-Thấy được gì rồi à?
Hồn ma nữ khó hiểu nhìn Vân Dụ, thấy cái gì chứ? Cô lúc này mới đánh giá hai người, nhìn có vẻ không giống những tên âm dương sư trước đây, cả hai đều rất kỳ lạ, không lẽ họ có thể giải quyết chuyện này?
Vân Dụ nhẹ gật đầu với Vô Can
-Ừ, nhưng chỉ có của cô gái này, sau khi cô ấy chết thì không thể thấy nữa
-Cậu đúng là may mắn, trước giờ chả có ai có thể ra vào giao âm như cơm bữa được
Vô Can rất là ganh tị với Vân Dụ, bản thân anh nói là âm dương sư thì không phải mà đạo sĩ cũng chẳng đúng, nhưng vẫn hành nghề diệt ma, vậy mà không thể có chút năng lực nào có ích như Vân Dụ, ma thì chả thấy, giao âm thì cũng chẳng đụng vào được, tự nhiên cảm thấy bất công ghê
-May mắn? Anh nghĩ tôi thích lắm hả. Vô mấy cái ký ức còn ổn, nó không vô kí ức của ma quỷ mà vô chỗ nấu ăn của chúng thì tôi còn cái nịt à!!!
Vân Dụ nạt lại, cậu chỉ sợ giống như con ác linh ở trường cậu, cậu chả vào phần kí ức của nó lại đi vào địa bàn của nó, nếu không gặp Vô Can chắc cậu chết tươi trong cái giao âm chết bằm này rồi
Vô Can thở dài, người không cần thì có mà kẻ muốn có lại lần không ra, muốn chửi thề ghê
-Vậy cậu thấy kí ức của nhỏ này à
-Ừm, nhưng không giống lần trước, không gặp được ác linh
Vô Can xoa cằm ngẫm nghĩ
-Cũng hiểu sơ sơ năng lực của nhóc rồi
-Là gì vậy?
Vân Dụ tò mò hỏi
Vô Can nhìn Vân Dụ từ đầu đến chân, do dự không biết có nên giải thích hay không, anh sợ cái tên đần trước mặt không hiểu
An Linh lên tiếng
-Hai người đang nói về cái gì vậy? Tôi nghe không hiểu
Vô Can nhìn An Linh rồi nhìn Vân Dụ, thở dài, thôi thì nói đi, nhỡ đâu thằng khứa này hiểu thì sao
-Thằng nhóc này có thể vào giao âm, mà giao âm là nơi giao nhau giữa âm và dương gian, nói đúng hơn là nơi mà những linh hồn chưa siêu thoát trú ngự, mỗi linh hồn có mỗi môi trường giao âm khác nhau tùy vào ký ức của linh hồn đó. Lần trước cậu nhóc này cũng đi vào giao âm thông qua việc chạm vào những vật linh hồn đang trú ngự hoặc chạm trực tiếp vào linh hồn, lần này cũng không khác lúc đó
Vân Dụ hỏi
-Vậy có nghĩa là tôi chạm vào linh hồn nào thì cũng sẽ vào được giao âm của họ?
-Không hẳn. Có thể cậu chỉ vào được giao âm của những linh hồn mang oán hận thôi, trước mắt tôi thấy là vậy. À cô gái này tên gì nhỉ?
-Cô ấy tên An Linh
Vân Dụ đáp
An Linh ngạc nhiên
-Sao cậu biết tên tôi??
-Nó vào giao âm nên biết tên cô là điều hiển nhiên
-Ừm. Tôi thấy được quá khứ lúc chị chết
-Cậu thấy được tất cả??
An Linh tò mò không biết Vân Dụ đã thấy gì, nếu thấy tất cả vậy có bao gồm lúc cô thay đồ và lúc cô đi vệ sinh không, nhưng vậy thì không được a
Vân Dụ ngây thơ gật đầu rồi kể lại những gì mình đã chứng kiến cho cả hai nghe, thật may mắn là không có cái cảnh ba chấm kia =)))
Ma cũng có lòng tự trọng của ma, huống hồ chi An Linh là nữ nhân, ai mà không sợ chứ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com