Chương 2: Phong Ấn Và Tiếng Vọng
Sâu trong Cấm Vực.
Nơi không còn có thể lấy khái niệm ra để hình dung, hơn chục vạn tầng phản khái niệm chồng chéo lên nhau phong ấn hắn. Vô Danh hắn vẫn bất động giữa nơi vô khái niệm, vô trật tự. Ánh mắt nhắm nghiền, thực thể nứt gãy, cứ như là một kẻ sắp tan biến nhưng.
Trong đa vũ trụ nội thể được Hư Vô che chở, một bản ngã mà hắn đã chuẩn bị sẵn từ trước dần tỉnh giấc.
Nó không nói gì.
Chỉ lặng lẽ xuất hiện ở những vết rạn, dấu tích mà ba người Băng Thanh gây ra. Nó dùng "Phản Khái Niệm" cố gắng xóa đi khái niệm tồn tại của những vết nứt ấy.
Hắn lặng lẽ, nhẫn nại, từng chút một xóa những vết nứt trải dài không thấy điểm cuối.
Định sẽ chuyển thể tồn tại của vết nứt sang phi tồn tại, để trật tự không còn neo chặt vào vết nứt ấy rồi sẽ sử dụng ngưng kết và sáng tạo để khôi phục lại khái niệm của bản thể.
Bản Ngã hỏi:
"Ngươi đang định làm gì?"
"Ngươi có khả năng thoát khỏi ba tên đó. Sao lại chọn để bản thân bị phong ấn?"
Bản ngã ấy cứ vừa hỏi, vừa xóa. Nhưng sự rạn nứt này khó lòng mà xóa đi tồn tại trong thời gian ngắn. Trong nơi khái niệm không có định nghĩa, Bản Ngã ấy thở ra một niệm mệt mỏi:
"Không biết... đến khi nào mới có thể đánh thức được ý thức của hắn."
"Những cái xích này. Thật sự phiền phức!"
"Chắc cở hàng chục tỷ năm sau mới có thể xóa đi hoàn toàn quá."
Bản Ngã dừng khôi phục. Rồi nằm xuống nghĩ:
"Bản thể muốn đi vào Cấm Vực Tổ Giới để làm gì nhỉ?"
Hắn ngầm nghi vấn vì hắn biết bản thể sẽ không bao giờ làm những chuyện ngu ngốc. Hắn lấy ra một mảnh khái niệm, ánh mắt mang theo vẻ u buồn:
"Ngươi sao lại để bị phong ấn? Ngươi còn phải hồi sinh ông nữa kia mà..."
Hắn không hiểu nhưng hắn tin đây là một phần kế hoạch gì đó của bản thể, nên hắn không còn chất vấn nữa mà chuyên tâm vào việc chữa lành.
Bên ngoài phong ấn.
Tuy việc phong ấn Vô Danh xảy ra một cách âm thầm lặng lẽ. Trận chiến ở một nơi vô cùng xa với khu vực mà các thực thể khác ở. Nhưng lại không biết bằng cách nào, thông tin về Vô Danh và trận chiến ấy lại được lan ra.
Ở Trung Đạo Tổ Giới.
"Ê ê, ngươi biết gì chưa?"
"Biết gì cơ?"
"Cái tên gì mà... Vô Danh ấy. Nghe nói hắn chỉ Trung Đạo mà lại bị phong ấn đấy." — thực thể ấy ghé sát lại thì thầm.
"Hả? Sao lại bị phong ấn?"
"Không biết! Chỉ nghe nói hắn bị phong ấn xuống Cấm Vực."
"Vậy ai phong ấn hắn??"
"Nghe nói là ba người Vĩnh Dạ, Băng Thanh, Huyễn Tẫn đấy."
"Gì cơ??? Ba Hậu Đạo? Ba cái Bản Nguyên khái niệm? Ba cái thiên tài mà lại phải liên thủ phong ấn á?"
"Ừa, đúng rồi, cái tên Vô Danh đó trong trận chiến với ba người còn chiếm thế thượng phong."
"Gì mà mạnh vậy? Không thể tin nổi luôn á."
Trong Trật Tự Chi Điện.
Mọi thực thể xì xào về chuyện Vô Danh bị phong ấn, một tình huống chưa từng có tiền lệ. Có những thực thể thậm chí bỏ bê cả công việc để hóng hớt tin đồn. Lúc đấy Y Tĩnh đang đi quan sát xem có ai đang mất trật tự liền nghe thấy. Hắn lạnh mặt gằng giọng:
"Câm miệng!"
Mọi thực thể trong Trật Tự Chi Điện đều câm nín, khái niệm bên trong bọn chúng run rẩy. Sự sợ hãi bao trùm lấy Điện Trật Tự.
"Các ngươi nếu không tuân thủ trật tự một lần nữa... Tất cả sẽ bị xóa sổ."
Mọi Thực thể im lặng tiếp tục với công việc giám sát của bản thân.
Ở Tầng Hạ Đạo Tổ Giới. Các thực thể cũng đều bàn tán về Vô Danh. Thì một thực thể đứng ra:
"Im đi! Để thực thể Tầng Trung Đạo nghe thấy Hạ Đạo sẽ bị hủy diệt mất."
Cả Tổ Giới, mọi người đều bàn tán. Ở Cao Đăng Đạo. Các thực thể Tầng cao đều đang bàn về đối tượng bị phong ấn nhưng không hẳn là quá quan tâm. Chỉ có ở Vô Trật tự là không hề có thông tin lan truyền.
Ở một nơi không ai biết, không ai hay. Một thứ gì đó tỉnh giấc. Hắn không nói không rằng bắt đầu biến hóa bản thân thành Vô Danh.
Hắn nhìn lấy cánh tay mình bản thân. Nhìn chính bản thân mà cảm thán:
"Cũng đẹp trai đấy chứ."
Hắn liền quay người lại nở ra nụ cười tỏ đầy sự hứng thú, nói:
"Lần thứ ba rồi sao."
"Không ngờ ngươi lại làm như thế đấy!"
"Lại sắp có kịch hay để xem."
Hắn liền xuất hiện ở nơi các thực thể cao tầng đang bàn tán về chuyện của Vô danh. Ở đó có hơn 30 thực thể đạt đến Đế Đạo đang thảo luận về việc xuất hiện buổi họp này. Hắn ngồi vào ghế chủ tọa. Sau đó, X xuất hiện, đứng trước ghế chủ tọa giọng nói mang theo uy áp làm tất cả thực thể phải im lặng, X liền hỏi:
"Các ngươi đã thấy trận chiến giữa Vô Danh và Băng Thanh 3 người rồi đúng không?"
Một thực thể ngồi ở vị trí thứ 2 hàng bên phải chủ tọa liền đáp:
"Có."
Rồi sau đó, cả phòng rơi vào im lặng, hiển nhiên X biết bọn thực thể cao tầng này không mấy để tâm đến trận chiến của Vô Danh và 3 thực thể tầng lớp trung đẳng.
X phất tay, một hình chiếu xuất hiện phía sau hắn. Đó là trận chiến giữa Vô Danh và 3 thực thể hậu kì... X chỉ đơn giản ngồi xuống rồi cho toàn bộ tất cả thực thể xem lại trận chiến, không nói thêm lời nào. Nhưng hắn không biết bản thân đang chồng chéo với một thực thể bí ẩn.
Trận chiến kết thúc, tất cả thực thể rơi vào trầm ngâm hồi lâu. X bình thản, tay chống cằm, ngón trỏ nhịp nhàng gõ lên bàn, cất tiếng nói:
"Ta biết các ngươi đang nghi vấn điều gì."
"Nhưng đấy không quan trọng. Cái quan trọng ở đây Vô Danh có mục đích gì mà phải để bản thân bị phong ấn."
Nghe đến đây, tên đã giả dạng làm Vô Danh ngồi ngóng ở đó khẽ nở một nụ cười.
Rồi hắn biến mất.
Hắn xuất hiện ở Hạ Đạo, Vô Trật Tự, Hư Vô Chi Địa. Rồi lại xuất hiện ở Trung Đạo. Hắn đi lang thang nghe những lời bàn tán về Vô Danh. Nghe Thấy Cấm Vực, hắn liền xuất hiện tại Cấm Vực, rồi đi vào phong ấn như chưa từng có phong ấn ở đấy.
Trước lúc đi vào phong ấn, hắn cố tình tạo ra một chút động tĩnh, để những thực thể đang quan sát cảm nhận thấy.
Y Tĩnh, Ba người Băng Thanh cảm nhận thấy động tĩnh ở phong ấn không nói hai lời liền tiến tới cấm vực.
Trong phong ấn, hắn nhìn thấy Vô Danh liền lên tiếng:
"Ta không biết ngươi muốn làm gì. Nhưng giờ nhìn ngươi thảm hại lắm đấy."
Bên trong, Bản Ngã nhìn thấy hắn, trong ý thức liền dấy nghi vấn:
"Tên này là ai đây? Sao hắn giống mình thế? Sao hắn vào phong ấn được?"
Rồi không nói gì tiếp tục xóa những vết nứt ấy.
Thực Thể giả dạng Vô Danh lại nói:
"Hư Vô Hoàn Mỹ à. Ngươi lại muốn như thế nữa à. Đã rất nhiều lần rồi."
"Ta thích xem kịch. Nhưng ta rất lười để dọn hậu hoạn cho ngươi, cho cả cái Tổ Giới này."
Rồi hắn liền mất hút, chẳng còn cảm thấy một chút giao động nào, cứ như hắn chưa từng tồn tại.
Bên trong Vô Danh, Bản ngã lên tiếng:
"Tên đó đang nói cái quái gì vậy nhỉ?"
Bản Ngã nhìn sang Hư Vô, rồi thấy Hư Vô thì thầm gì đấy. Không hiểu gì, hắn liền hỏi:
"Ngươi đang thì thầm gì đấy?"
Sau câu hỏi ấy, không hề có tiếng đáp lại. Bản Ngã khẽ nhún vai quay lại công việc của mình, như những tình huống nãy giờ chỉ là lớp bụi mỏng vừa bị phủi đi khỏi bề mặt ý thức.
Bên ngoài, Y tĩnh và ba người Băng Thanh, Vĩnh Dạ, Huyễn Tẫn đã đến.
Băng Thanh khó chịu lên tiếng:
"Không lẽ hắn thoát ra ngoài?"
Rồi cô bực bội chạy lại nhìn xuống phong ấn, ba người kia cũng bèn chạy lại nhìn xuống, nhưng Vô Danh vẫn ở đó chẳng có động tác nào vẫn y như lúc phong ấn.
Băng Thanh nghi hoặc:
"Ủa? Hắn vẫn còn bị phong ấn kia mà."
Ba người kia vẫn có một nghi hoặc giống cô. Băng Thanh lại nói:
"Tưởng hắn thoát ra ngoài ai ngờ. Thôi ta về trước."
"Các ngươi ở lại đây đi nhá."
Vĩnh Dạ im lặng suy ngẫm điều gì đó. Huyễn Tẫn liền bảo:
"Anh không có ý kiến gì hết à, Vĩnh Dạ?"
Vĩnh Dạ liền đáp:
"Có..."
"Chắc hẳn chỉ do phong ấn có vấn đề."
Huyễn Tẫn gật đầu rồi nghĩ thầm:"Nhìn suy ngẫm thế cứ tưởng có ý kiến gì hay lắm cơ ai ngờ chỉ có như thế."
Y Tĩnh quay người lại bảo:
"Chắc hẳn không có vấn đề gì đâu."
"Chúng ta về. Ở Trật Tự Chi Điện ta sẽ quan sát động tĩnh không cần lo."
Nghe vậy, Huyễn Tẫn liền lập tức rời đi. Vĩnh Dạ không rời đi, ánh mắt thoáng hiện vẻ u buồn. Còn Y Tĩnh đang lặng lẽ phân ra một đoạn khái niệm quan sát, lưu lại ở phong ấn. Y Tĩnh quay người lại, định rời đi, nhưng thấy Vĩnh Dạ vẫn còn đó, hắn liền hỏi:
"Sao ngươi không quay về?"
Vĩnh Dạ hơi cúi mặt, giọng nhỏ có chút run:
"Thầy, em muốn..."
Chưa kịp nói hết, Y Tĩnh đã cắt ngang:
"Ta đã bảo không được gọi ta là thầy!"
Y Tĩnh nói xong liền rời đi. Bỏ lại Vĩnh Dạ, thẫn thờ đúng đó.
Vĩnh Dạ xoay người lại, nhìn theo hướng thầy rời đi, ánh mắt thoáng hiện một tia u buồn, rồi dần trở lại bình thường. Một lúc sau, hắn quay về.
Ở một nơi, người biến thành Vô Danh lúc nãy, hắn khẽ nghiêng đầu nói:
"Ta chờ ngươi... Hư Vô Hoàn Mỹ."
"Nhưng mà... cũng nên từ từ thôi."
"Sụp đổ hết thì ta lại phải dọn dẹp."
Câu nói như có một sức mạnh vang vọng cả Tổ Giới nhưng chẳng thực thể nào nghe thấy chỉ có riêng hắn, Hư Vô Hoàn Mỹ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com