Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: VAE-M013: Nhện mặt người.

.

.

.

"Cái quái gì đây!?"

Ồ? Đến đây các bạn sẽ hỏi vì sao tôi lại nói như vậy. Để hiểu thêm ta hãy cùng quay trở lại trước đó vài phút, vào một buổi sáng sớm.

...

Buổi sáng sớm dậy. Đáng nhẽ nó phải như mọi ngày nhưng hôm nay thì khác.

Buổi sáng bị đánh thức bởi chuông báo thức, nhìn thấy đồng hồ hiện lên 6:30 là tôi đã không muốn dậy rồi.

Nhưng số phận của học sinh mà. Tôi phải lết cái thân này ra khỏi giường, thay quần áo, đánh răng rửa mặt.

Và ngay giây phút bước vào phòng tắm, thứ đập vào mắt tôi không chỉ là cái bản mặt đẹp trai như nam chính ngôn tình khiến bao nhiêu cô gái gục ngã, mà là một hình xăm quái dị trải dài từ lưng, lan sang ngực và bò lên tận cổ.

Ngay ngực, họa tiết ấy tạo thành hình đầu nghiêng của một sinh vật giống Wendigo.

Tôi trợn mắt, lùi hẳn lại một bước, hét lên:

"Cái quái gì đây!?" Sao cái hình xăm này lại bỗng nhiên có ở trên người mình vậy?

"Mình làm gì có đi xăm đâu. Thậm chí còn chưa đủ tuổi để xăm hình nữa!!"

Tôi cào cào vào da, hoảng loạn.

"Nếu bố mẹ mà biết thì mình chết mất! Rốt cuộc cái hình xăm này từ đâu ra vậy!!??"

'Là từ em đấy!' Wendy nói chuyện với tôi thông qua thần giao cách cảm.

"Sao anh lại ngạc nhiên nhỉ? À khoan anh phải ngạc nhiên! Wendy, cái hình xăm này là gì vật??"

'Đó là minh chứng cho mối quan hệ sâu sắc của chúng ta. Có hình xăm này chứng tỏ anh là chủ nhân của em, và anh sẽ được bảo vệ bởi em.' Wendy nói với một giọng đầy tự với sâu sắc.

"Sâu sắc và ý nghĩa đấy nhưng nó vô dụng lúc này!"

'Ơ?'  Nghe câu nói đó, giọng con bé bỗng trở nên run rẩy. Có cái gì đó trong giọng nói ấy vỡ vụn.

"Em nên biết anh là một học sinh, vẫn còn ngồi trên ghế nhà trường. Và nhà trường cấm học sinh xăm hình."

"Cái hình xăm nó dài đến tận cổ. Nếu nhà trường, thậm chí là bố mẹ anh mà biết. Thì chắc chắn anh sẽ gặp rắc rối." Tôi thuyết phục Wendy xóa bỏ hình xăm, hoặc ít nhất là thay đổi chỗ. "Vì vậy, phiền em hãy xóa cái hình xăm này đi nhé. Không thì ít nhất hãy chuyển rời hoặc ẩn nó đi."

'Vâng...' Wendy đáp lại lời tôi với một giọng điệu buồn bã, có phần hờn dỗi. Tôi có thể cảm nhận điều đó kể cả khi chẳng cần phải nhìn.

"Nào, nào. Em không có quyền giận dỗi anh đâu nhé. Chúng ta đã biết về vai trò lẫn mối quan hệ của nhau. Cho đến khi em nhận đầy đủ sự tin tưởng từ anh hơn, em vẫn là một thuộc hạ và anh là ông chủ!"

'Hừ...Hừ! Đồ độc ác!'

Wendy bực tức hét lên. Tôi bỏ qua nó, cho đến khi con bé đấy kịp thay đổi hình xăm, tôi phải lấy cái gì đó che lại.

"Nếu Eliana nhìn thấy điều này, cổ sẽ mách mẹ mất!"

Tôi thở dài, lôi chiếc áo khoác để tìm cách che đi mớ họa tiết ma quái đó. Nếu Eliana mà nhìn thấy, chắc chắn cổ sẽ mách mẹ tôi ngay.

Và đúng lúc ấy…

KENG!

Âm thanh của vật nặng rơi xuống đất vang lên. Tôi giật bắn mình, quay lại.

Eliana, trong bộ đồng phục học sinh chỉnh tề, đang đứng ngay cửa. Đôi mắt mở to, nhìn tôi y như cái thau quần áo vừa rơi khỏi tay cổ vậy.

Không khí đông cứng.

"À,ờm...à...Ta có thể giải thích."

___

Ở trường.

Tôi đang ở trong cái nhà vệ sinh trường ngay lúc này. Chẳng hiểu tôi cảm thấy thời gian bỗng trôi qua thật nhanh. Đến mức khi nhận ra thì đã là buổi chiều rồi.

Buổi sáng nay tôi đã mất rất nhiều thời gian để thuyết thục Eliana không nói cho mẹ biết về cái hình xăm trên người.

Cô ấy có thể giúp tôi che dấu nó khỏi ánh mắt của nhà trường, nhưng với mẹ thì không.

Tôi vẫn còn nhớ y nguyên cái lần, tôi đã trốn học một lần. Eliana đã hứa là sẽ không tiết lộ điều này với bố mẹ với điều kiện là phải mua cho cổ một que kem socola bạc hà.

Và đoán xem chuyện gì đã xảy ra khi tôi về nhà nào?

Mẹ tôi biết, và mả lấy chổi đánh đuổi tôi chạy tung tóe khắp nhà.

Còn Eliana?

Cổ cười tươi, thản nhiên ngồi trên ghế sofa thưởng thức 6 cái que kem socola vị bạc hà và nhìn tôi bị mẹ đánh.

Mẹ đã đi trước tôi 5 que kem. Cái thứ 6 là của tôi mua cho.

Thế quái nào mẹ đánh hơn ra được nhỉ? Trực giác của phụ nữ à?

Từ đó tôi phải cẩn thận hơn trong việc nhờ Eliana một cái gì đó.

"Sao mình phải nghĩ đến cái điều đó nhỉ?" Tôi lấy nước rửa mặt. "Sắp đến giờ vào lớp rồi. Phải làm nhanh lên thôi."

Ngay khi tôi ngẩng đầu lên, lấy khăn lau mặt. Tay trái tôi bỗng nhiên bị ai đó nắm lấy. Một cơn đau nhẹ ập đến trên đầu ngón tay.

"Au! Cái gì vậy?" Tôi nhanh chóng lau mặt và quay sang trái nhìn.

Phía bên đó chính là Hao, người đang dựa lưng vào bồn rửa tay. Cậu ta đang chăm chú nhìn vào một thiết bị gì đó trên tay.

"Chào buổi chiều Kaiser. Sáng nay tôi không thấy cậu đến cô lạc bộ, và đầu giờ chiều nữa. Cả hai ta đã hứa là sẽ gặp lại nhau mà? Sao cậu không đến vậy?"

Cậu ta thản nhiên chào hỏi tôi, vẫn là cái thái độ vô tư, tự tiện như vậy.

"Cậu đã làm gì tôi vậy!?" Tôi mút ngón tay bị thương.

"Tôi đang xét nghiệm máu của cậu đã có độc chưa?"

"Độc ở máu? Cậu đang nói cái quái gì vậy?"

"Mỗi lần sử dụng sức mạnh, nguồn năng lượng từ Ảo lực sẽ tiêm vào các tế bào bên trong cơ thể. Điều này giúp cậu có thể sử dụng sức mạnh một cách dễ dàng, thậm chí là cơ thể sẽ mạnh hơn và thích ứng nhanh hơn. Nhưng cái gì cũng có tác dụng phụ của nó. Nếu sau khi dùng sức mạnh xong, cơ thể cậu mà không thích ứng nổi thì Ảo lực còn dư lại sẽ biến thành chất độc, và lan tỏa trong máu., Điều này rất có nguy cơ..."

"Cậu đang bắn rap đấy à? Nói chậm và ngắn gọn xung tích xem nào!"

"...Nói chung là Ảo lực cũng giống như nước tăng lực vậy. Càng sử dụng nó nhiều thì nó càng có hại cho cậu. Chỉ khác là thay vì bị sỏi thận thì cậu lại có độc tố trong máu. Nặng hơn cậu có thể bị ung thư."

"À, ra là vậy...Hả? Cái gì cơ!?"

"Để xem nào...0%. May mắn đấy. Trong máu cậu chẳng có một chút độc nào cả. Tôi đã tưởng hôm trước cậu gục ngã là do cơ thể không chịu nổi cơ. Điều có thể là do có độc trong máu cậu. Hmm, xem ra thuốc tôi chuẩn bị cho cậu là không cần thiết rồi."

"Đừng có dơ cái kim tiêm kiểu thế trước mặt tôi." Tôi lùi lại khỏi cây kim tiêm mà Hao cầm trên tay.

Mà nghĩ lại cậu ta nói cũng đúng. Nếu sau khi sử dụng sức mạnh mà không thích ứng nổi thì sẽ có độc trong máu.

Như Wendy đã nói trước đó, bản thân đã gục ngã do không thể chịu nổi được sức mạnh. Thì đáng lẽ ra bản thân phải có độc trong máu rồi chứ? 0% tức là không có rồi.

Đến đây tôi mới nhớ lại lời nói của Wendy trước.

'Không chỉ vậy đâu, em đã hấp thụ luôn cả tác động tiêu cực hoặc không cần thiết lên anh để biến nó thành năng lượng luôn. Nó sẽ giúp anh sống sót lâu hơn đó.'

À, mình nhớ lại rồi. Tất cả là nhờ em cả Wendy.

Cảm ơn em nhiều, Wendy!

'Không có gì đâu ạ!♡'

"Tôi nghĩ là do Wendy đấy. Ngoài cảm xúc ra thì con bé hình như có thể hấp thụ mọi tác động ảnh hưởng tiêu cực đến tôi đó."

"Hừm!" Hao khoanh tay và vác chân lại. Khuôn  mặt háo hức tỏ ý tò mò như một đứa trẻ. "Nói tiếp đi, tôi đang hứng thú đây."

"Đơn giản là ngoài cảm xúc ra thì Wendy sẽ hấp thụ luôn cả tác động ảnh hưởng xấu đến tôi nữa. Chắc cái độc tố bên trong tôi cũng được ẻm hấp thụ luôn."

"Ồ~" Hao đưa tay lên cằm xoa, cậu tỏ ra hứng thú. "Lần đầu tiên tôi thấy một AE tốt bụng và hữu dụng như vậy đấy. Lời cậu nói là thật thì Wendy không chỉ loại bỏ độc tố bên trong cơ thể cậu đâu. Nó còn chữa trị vết thương cho cậu đấy. Xem ra đã có câu trả lời cho việc các vết thương trên người cậu bỗng dưng được hồi phục lại, trong buổi tối đó."

"Khoan, không phải cậu là người đã chữa trị cho tôi à?"

Hao lắc đầu từ chối. "Không đâu, lúc tôi đến kiểm tra cậu thì mọi vết thương đã biến mất rồi. Khi ở bệnh viện, mọi bộ phận của cậu bỗng giật độ đột ngột và có dấu hiệu suy tim lẫn đột quỵ. Và theo một cách thần kỳ nào đó cậu vẫn sống."

"Giờ tôi hiểu cái kỳ diệu mà bác sĩ đã nói cho tôi hôm đó rồi."

___

"Cầm lấy đi!" Hao đưa cho tôi một thiết bị đặc biệt. Nó có kích thước giống như một chiếc điện thoại gập vào những năm 1990 trở lên.

"Cái gì đây?"

"Máy dò các thực thể dị thường do tổ chức phát minh ra đấy. Được thiết kế giống như một chiếc điện thoại để tiện lợi trong việc sử dụng ở nơi đông người hơn."

"Bufuuu~" Tôi cười. "Tiện lợi hơn á? Không có ý tệ đâu. Bruh đây là năm 2035 đấy. Cầm một chiếc điện thoại gập phát minh từ năm 1990 trở lên sẽ còn khiến cậu nổi bật hơn đấy...."

"Bộ người phát minh ra cái này ở trong hang từ năm 2000 à?"

"Ông ấy chưa bao giờ rời khỏi tổ chức do sợ hãi với AE từ năm 2009. Đã từng có một con khiến cho ông ấy bị ám ảnh."

"..."

"..."

"...Mà dùng sao vậy?"

"Cậu cứ mở nó lên và bấm nút ngay cạnh ngón cái bên trái là xong. Nó có 5 vạch sáng ở đầu màn hình. Càng nhiều vạch phát sáng và tiếng kêu càng nhiều, nghĩa là một AE đang ở gần đây. Nó có thể phát hiện một AE trong vùng bán kính 302 mét. Đến vạch số năm tức là một thực thể dị thường nào đó chỉ cách cậu không khoảng 6 mét trở xuống."

"Như vậy à?" Tôi thực hiện theo hướng dẫn của Hao.

"Ừ, đúng rồi đấy."

"Nó chẳng phát sáng gì cả."

"Tất nhiên rồi. Vì ngôi trường này đã được kiểm tra hết rồi. Sẽ không có một cá thể dị thường nào ở đây đâu."

"Haha, đúng vậy. Làm gì có chuyện đó nhỉ!?"

Tích! Tích! Tích!

Ba tiếng kêu phát ra từ máy dò khiến bầu không khí vui tươi ồn ào của cả hai bọn tôi chuyển sang yên tĩnh đáng sợ.

Tôi và Hao nhìn thẳng vào nhau với vẻ mặt bất ngờ. Mồ hôi tỏa ra từ trên mặt. Cho thấy sự hoang mang của cả hai.

Số vạch phát sáng ngày càng nhiều lên trong một thời gian ngắn.

"...Cái này mới đấy." Hao nói một cách ngạc nhiên.

"..." Tôi không nói gì, tay di chuyển máy dò đến hướng của AE. Vạch số 5 sáng lên khi tôi hướng máy dò đến chiếc gương trước mặt.

Cả hai bọn tôi ngay lập tức đi vào tư thế chuẩn bị đón nhận thứ sắp ra.

Tiếng kêu của máy dò càng ngày to ra.

Hao lấy ra một vật gì đó từ sau lưng. Ánh mắt của cậu ta không rời khỏi chiếc gương nhà vệ sinh.

"Nó đến!" Hao hét lên, cậu ta ném một thứ gì đó trước cửa ra nhà vệ sinh.

Một thứ gì đó giống như tơ nhện bắn ra từ trong gương. Nó bám lấy tay của tôi, cố gắng kéo tôi vào trong.

"Chết tiệt nó dính quá!" Tôi bám chặt lấy tay cửa vệ sinh ở phía sau, cố gắng không bị kéo vào.

Hao từ bên cạnh tiến tới, cậu ta lấy ra một cây gậy sắt từ phía sau. Đánh vào sợi tơ nhện, cậu lấy cây gậy sắt quấn quanh sợi tơ, rồi dùng lực kéo thủ phạm ra khỏi gương.

Thứ bị kéo ra khỏi gương là một sinh vật kì dị có hình dạng giống như một con nhện. Nó có thân nhện nhưng mang khuôn mặt giống như một con người, có 6 con mắt ở hai phía khác nhau. 8 cái chân không phải chân côn trùng, mà lại là 8 cánh tay người, dài và mảnh khẳng, mỗi ngón tay đều mọc ra móng vuốt sắc nhọn. Toàn thân nó run lên từng hồi như thể mới chui ra khỏi bụng mẹ, nhưng ánh mắt thì đỏ rực, hung tợn. Kích thước nó chỉ bằng một đứa trẻ bảy tuổi, nhưng sự gớm ghiếc khiến dạ dày tôi muốn lộn ngược.

Ngay khi bị kéo ra, Hao không chần chừ, quật mạnh cây gậy sắt vào đầu nó. Âm thanh choang khô khốc vang lên, hộp sọ méo mó lệch sang một bên, sinh vật rú lên một tràng ghê rợn rồi lăn ra xa.

Ngay sau đó, nó há cái miệng nhăn nhúm nhả ra một luồng khí đen đặc quánh. Hơi thở đó tràn ngập căn phòng, khiến phổi tôi nặng trĩu, tứ chi mềm nhũn đi như có hàng trăm con kiến đang bò trong mạch máu.

"Tch… khí gây mê!" Hao gằn giọng, che mũi, cánh tay cậu run lên một chút.

Không bỏ lỡ cơ hội, con nhện vung tám cánh tay bắn ra một loạt tơ dính đặc quánh, kéo giật cả tôi lẫn Hao về phía chiếc gương.

___

Cái thế giới bên trong gương… hoàn toàn khác biệt. Không gian tối sầm, nhưng lại phản chiếu như một tấm kính vỡ trải dài bất tận. Những bức tường hành lang trường học quanh tôi méo mó, lung lay như gương nhà kính lồi lõm. Mọi thứ vừa quen thuộc, vừa dị dạng, cứ như thực tại bị ai đó nhai nát rồi nhổ ra.

"Loại mới à?" Hao đứng dậy, cậu ta lấy cây gậy sắt đập con nhện bay ra khỏi nhà vệ sinh và đỡ lấy tôi dậy. "Hiện tượng số 13. Vậy thì hãy gọi nó là VAE-M013: nhện mặt người."

"Cái cách gọi kiểu gì vậy?"

"Cái số lẫn biệt danh để gọi mấy thực thể dị thường đấy mà. Chữ cái đầu tiên đứng trước từ AE là tên của đất nước, còn cái đầu tiên sau con số là tên thành phố..."

"Thôi, thôi! Tôi không cần nghe mấy cái đấy lúc này!" Tôi chặn họng Hao lại.

Tiếng chân cộp cộp vang lên. Tôi quay đầu lại và thấy thêm bốn, năm con nhện mặt người bò ra từ những mảnh gương nứt nẻ trên tường hành lang. Mỗi con đều thè lưỡi dài như rắn, cào móng kin kít trên mặt gạch.

“Ồ… số M013 mang bạn đến rồi.” Hao nói bằng giọng bình thản như vừa đón khách.

“Cậu bình tĩnh đến đáng sợ đấy.” Tôi rít lên, mồ hôi lạnh chảy trên lưng.

“Tôi quen rồi.” Hao đáp tỉnh rụi, rồi lùi lại, nhường bước cho tôi. “Tiện đây… mời cậu.”

Hiểu ý, tôi khẽ gầm lên: “MỞ!”

Làn tóc đen lập tức chuyển bạc trắng, cơ thể phồng căng như được tiêm tràn năng lượng. Toàn thân tôi bùng lên, từng mạch máu đỏ rực như than hồng, sức mạnh trào dâng. Quần áo cũng thay đổi.

Một nguồn năng lượng tích cực đang chảy vào huyết quản, khiến tinh thần tôi trở lên năng động hơn mọi khi.

“Coi này!” Tôi hét, một tay bóp nát bồn rửa mặt bằng sứ thành hàng chục mảnh, rồi ném tung chúng như đạn vào lũ nhện. Chúng rít lên đau đớn, vài con vỡ nát hộp sọ.

“MỞ NHẠC TO LÊN!!!” Tôi gào lên, rồi lao ra, nghiền nát từng con dưới nắm đấm.

“Tôi bên phải, cậu trái!” Hao vỗ vai tôi, rồi lao về hướng ngược lại. Hướng có ít nhện hơn.

___

Cái lũ nhện tuy yếu ngang trẻ con nhưng lại nhanh nhẹn và linh hoạt. Sợi tơ bắn ra từ mông không chỉ có chất dính, nó còn có độc tố ăn mòn da. Điều này giúp độc tê có thể ăn sâu vào con mồi.

Miệng của bọn chúng còn có thể thải ra một chất axit có thể làm tan chảy cả đá.

"Tụi mày trông gớm chết đi được!" Vừa nói vừa nghiền nát đầu của con nhện.

Sức mạnh của Wendy thực sự có tác dụng lớn trong lúc này.

Tôi dễ dàng phá hủy cả một bức tường, hay nghiền nát một thanh sắt chỉ bằng một nắm. Da thịt cũng cứng cáp hơn. Những móng vuốt của lũ nhện đã từng làm xước cả sắt cũng không xuyên qua được.

Khả năng di chuyển lẫn tốc độ nhận thức cũng được gia tăng lên một cấp độ mới.

Cả cơ thể như đang đi vào trạng thái thăng thiên vậy.

Giờ có bị hàng trăm khẩu minigun hay đại pháo nhắm bắn vào cũng chẳng sao hết.

Càng nhận sát thương tôi càng tấn công hăng máu hơn, như thể cái cơ thể này hấp thụ mọi tác động và biến nó thành năng lượng.

___

Bên phía Hao.

Cậu di chuyển chậm rãi, điềm tĩnh, từng đòn quật gậy đều chính xác. Từng con một bị gục dưới tay cậu. Một con nhện lao vào, cậu không giết ngay mà dùng gậy ghim nó xuống, quan sát kỹ.

"Với kích thước này và số lượng đông đảo như này. Chắc đây vẫn còn là con non." Hao nhấc một con nhện lên bằng gậy sắt. Cậu quan sát một cách kĩ càng. Hao lẩm bẩm, giọng như đang phân tích mẫu trong phòng thí nghiệm. "Chúng có thể di chuyển qua các gương chiếu. Bảo sao lớp bảo vệ mà tổ chức đã lắp đặt dễ dàng bị vượt qua."

Có thêm một bầy nữa bao vây lấy Hao và cố gắng lao vào ăn tươi nuốt sống con mồi. Nhưng không có chuyện cậu sẽ để buổi quan sát bị gián đoạn.

"Chúng có ích cho tổ chức."

Ngay lập tức, không gian quanh cậu lóe sáng. Những con nhện bị cắt vụn thành từng mảnh ngay trên không trung, không một giọt máu bắn trúng Hao, như thể một lưỡi dao vô hình quét sạch.

"Một con là đủ rồi!" Hao thản nhiên lấy ra một chiếc bao ni lông đen từ túi quần. Cậu nhét con nhện còn sống vào trong đó, vác nó đi theo. "Xử hết chúng đi, Eilish!"

Một giọng “Dạ…” vang lên trong bóng tối, mềm mại nhưng rợn người. Tức thì, những con nhện ở hành lang bên phải biến thành bụi khói, như bị bàn tay vô hình xé nát.

Hao liếc qua dãy hành lang bên trái, nơi Kaiser đang tạo động đất, rồi khẽ cười nhạt: “Bên kia… hăng hái thật.”

___

Phía Kaiser.

Cả hành lang rung chuyển sau cú đấm mạnh. Nền gạch nứt toác, bụi tung mù mịt. Kaiser ngẩng đầu, hét lớn:

“TAO BIẾT MÀY ĐANG Ở ĐÂY!! LŨ CON NON KHÔNG ĐỦ LÀM TAO HƯNG PHẤN! RA ĐÂY ĐI, NỮ HOÀNG!!!”

Tiếng gào của cậu ta vang vọng, dội khắp không gian gương.

Và rồi, mặt đất rung chuyển dữ dội. Từ dưới nền tối om, một cặp chân khổng lồ xuyên thủng bề mặt, nhấc bổng cả hành lang. Một thân hình đồ sộ trồi lên, cao sừng sững như tòa nhà bảy tầng.

Nữ hoàng Nhện. Cá thể dị thường VAE-M013 trưởng thành.

Thân thể nó khổng lồ, mười cánh tay dài như cột trụ vươn ra. Khuôn mặt mang dáng dấp người phụ nữ, nhưng đôi mắt thì rỗng hoác, mái tóc đen xõa dài quét khắp mặt đất. Giọng nó rít lên, pha lẫn tiếng gào và tiếng khóc, khiến không khí nứt vỡ như thủy tinh.

“PHẢI VẬY CHỨ!!” Kaiser hét lớn, lao thẳng vào.

Từ xa, Hao đứng trong trường, nhìn Kaiser hăng máu lao vào con quái vật khổng lồ. Cậu nở một cười ngượng ngạo.

“Cậu ta…biết bay à?”

___

(Có lẽ tôi nên thay đổi kiểu viết truyện từ Shounen sang Romance, vì tôi giỏi viết về tình yêu hơn là đánh nhau.)

(Tôi sẽ khảo sát, nếu ý kiến số đông kêu là romance thì tôi sẽ chuyển sang đó.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com