Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Thức tỉnh gia cùng tuổi.

___

Trước khi chuông báo động vang lên.

Bên phía Kaiser.

Sau buổi phỏng vấn với tiến sĩ Mẫn, tôi được dẫn thẳng đến chỗ nhóm của Eilish.

Công nhận, đúng như tôi nghĩ: cái tổ chức tuyệt mật này chẳng khác nào một công viên tham quan cao cấp. Có điều thay vì trò chơi tàu lượn, họ bày ra dị thường các loại. Người ta bảo “bí mật quốc gia”, “tuyệt mật an ninh”, nhưng nhìn cách họ vận hành cả một cơ sở ngầm to như thành phố thì tôi chỉ có thể thốt lên: "cái quái gì thế này!?"

Dù sao… từ nay tôi cũng đã được gắn mác “nhân viên mới” ở đây rồi.

Chính thức luôn!

Trong buổi thẩm vấn cuối, tiến sĩ Mẫn đã bất ngờ đưa ra một tờ giấy mời tôi gia nhập tổ chức. Ừ thì, ban đầu tôi cũng tính từ chối. Tôi còn ngại vướng bận, hơn nữa, nhìn cái cách họ điều hành, tôi biết chắc “gia nhập” cũng chẳng khác nào “bị giám sát”.

Họ có ưu đãi cho người trẻ. Nhưng do tôi vẫn chưa đủ 18 tuổi nên sẽ đưa vào chức học viên.

Tôi định từ chối vì vài thứ nhưng khi tiến sĩ nhắc đến việc số tiền tôi có thể kiếm được kể cả khi mới là học viên...thì tôi đã bỏ qua nó và đồng ý ngay lập tức.

Đúng là tuổi trẻ bông bột có khác nhắc đến tiền mắt sáng hết cả lên.

___

Tôi đến căn tin, vừa đi vừa ngáp, và phải công nhận một điều: chỗ này to đến mức phi lý.

Đây rõ ràng là cơ sở ngầm, vậy mà rộng chẳng khác nào hội trường quốc gia. Trần cao, đèn huỳnh quang trải dài vô tận, bàn ghế inox sáng bóng xếp thẳng hàng. Người ta bảo tổ chức bí mật thì tôi hình dung ra hầm bê tông lạnh lẽo, ăn uống bằng khẩu phần khô MRE. Ai ngờ… căn tin này y như một nhà hàng sinh viên cao cấp.

Đây là cơ sở dưới mặt đất đấy. Dù cho có là một tổ chức lớn mạnh đến mức nào đi chăng nữa thì họ không thể xây dựng cái cơ sở lớn như vậy một cách bí mật được. Tôi tự hỏi họ đã làm bằng cách nào? Liệu có phải ai đó có siêu năng lực đã giúp họ không? Liệu đó có phải là một dị thường không?

Tôi cất ngay cái suy nghĩ đấy khi đến nơi lấy đồ ăn. Lấy một cái khay và bỏ vào đó những món mà tôi thích.

Eilish có nói rằng do nơi đây có môi trường làm việc 24/7 thế nên nơi đây luôn cung cấp thức ăn đầy đủ chất dinh dưỡng cho các nhân viên.

Đúng như cô ấy nói, dù mới gần 18h thôi tôi đã thấy một đống người ở đây rồi.

"Đùuu!! Ở đây có chả lá lốt và đậu rán sốt cà chua này. Ngon!" Tôi ngắp mấy món yêu thích vào khay và chọn bàn mà ngồi chung.

Tôi hốt ngay mấy món yêu thích, bày thành một phần ăn tử tế: cơm trắng, chả lá lốt, đậu sốt cà, canh cua, thêm ít dưa muối.

Eliana đi cạnh tôi, như thường lệ, chọn toàn đồ chay: mì, miến, đậu rán, canh rau.

Eilish thì khác: cơm chiên vàng ruộm, 2 đùi gà chiên to tướng, kèm đống salad chan đầy sốt mayo.

Chúng tôi chọn một bàn, ngồi xuống, vừa ăn vừa tán chuyện rôm rả. Không khí cũng thoải mái như đang ở căng tin trường học.

Đúng lúc đó, một người đàn ông cao lớn, tuổi ngoại tứ tuần, tay bưng khay đồ ăn, tiến lại gần bàn. Bộ quân phục trên người ông khiến tôi chú ý ngay lập tức, vừa ngay ngắn, vừa toát ra uy quyền, khác hẳn đám lính trẻ đi tuần.

Ông dừng lại trước bàn tôi, giọng trầm ấm:

“Xin chào mấy đứa. Có phiền không nếu ta ngồi chung? Thực ra, ta có chuyện muốn nói với cháu đấy, chàng trai trẻ.”

Thấy giọng hiền, tôi gật đầu ngay:

“Dạ, bác cứ tự nhiên ạ.”

Ngồi xuống, ông tự giới thiệu: Nguyễn Xuân Đông, thiếu tướng, công tác trực tiếp trong lĩnh vực quản lý dị thường. Nghe danh vị thôi đã khiến tôi dựng tóc gáy. Nhưng trái ngược với chức vụ, ông lại nói năng từ tốn, ánh mắt hiền như bác hàng xóm.

Bác ấy cũng biết tôi là một thức tỉnh gia chỉ dựa vào trang phục của tôi.

"Sao bác biết cháu là một thức tỉnh gia vậy?"

"Bác biết, chỉ cần dựa vào bộ đồ học sinh trên người hai cháu là rõ đấy mà. Vẫn mặc đồng phục tức là vẫn còn đi học. Nơi đây chỉ tiếp nhận những cá nhân xuất sắc đã được huấn luyện nghiêm khắc hoặc không cũng là một tiến sĩ giỏi. Nhìn cháu không có đặc điểm của hai thứ trên mà lại được vào đây. Mà còn lại được chính Eilish dẫn đi nữa, con bé hay đi cùng Hao. Chắc Hao là người đã đưa hai đứa đến đây phải không? Chứng tỏ hai đứa đặc biệt lắm. Còn nhỏ như mà đặc biệt như vậy thì có thể hai cháu là một tài năng gì đó hoặc là một thức tỉnh gia."

Tôi ngồi đực mặt ra. Đúng là cấp bậc thiếu tướng không phải để chơi. Người ta chỉ nhìn một lần đã suy ra cả đống thông tin.

Dù vậy, cách nói của ông vẫn mang hơi hướng “ông chú hiền lành”, khiến tôi có chút thoải mái. Tôi vừa ăn vừa nghe ông kể nhiều chuyện về các trường hợp dị thường khác, về công việc quản lý, về sự khó khăn khi phải vừa trấn áp vừa bảo vệ con người. Quả thật, nó cuốn hút đến mức tôi gác cả thìa cơm để lắng nghe.

Rồi ông đột ngột nói:

“Hiện tại, ngoài cháu ra, còn có một thức tỉnh gia trẻ tuổi ngang bằng cháu đang ở đây.”

"Đã có nhiều thức tỉnh gia sinh ở độ tuổi cháu lắm đấy. Nhưng hiện tại chỉ có trên đầu ngón tay thôi. Hiện tại thì có Hao, Eilish, cháu, lẫn cô bé bên cạnh và một người khác nữa thôi."

"Một người khác?" Tôi nghiêng đầu thắc mắc.

Ông gật đầu, cười đầy ẩn ý:

“Ừ. Thằng bé cũng là du học sinh, y hệt như cháu. À mà nhắc Tào Tháo, thì Tào Tháo đến rồi đây.”

Ngay lúc đó, một cánh tay bất ngờ đặt mạnh lên vai tôi. Tôi từ từ quay đầu lại, nhìn lên tôi giật bắn người, suýt rơi cả đũa.

Đứng sau lưng tôi là một khuôn mặt quen thuộc quá quen thuộc.

Thiếu tướng Đông mỉm cười, giới thiệu:

“Kaiser, đây là Theodore Don Hadoen. Một thức tỉnh gia bằng tuổi cháu. Ta nghĩ hai đứa sẽ hợp nhau lắm.”

___

Để tôi giới thiệu sơ: Theodore Don Hadoen, du học sinh từ Anh, hiện đang học năm cuối trung học Athena.

Hắn cao hơn tôi một đôi mắt, khoảng 189cm vai rộng, dáng người của kẻ đã qua luyện tập quân sự chứ không phải kiểu công tử ẻo lả như những lời đồn tôi từng nghe. Tóc đen ánh lam buộc gọn phía sau, gọn ghẽ, không có sợi thừa. Đôi mắt vàng kim lạnh đến mức người ta tự giác ngồi thẳng lưng khi bị hắn nhìn. Gương mặt Âu châu góc cạnh, đẹp theo kiểu “hình mẫu sách giáo khoa”.

Nghe vậy thôi cũng đủ hình dung: người con nhà người ta.

Nhân tiện tôi cao 186cm

Và một người như vậy đã ngồi bên cạnh tôi suốt ba năm học.

Nhắc lại là ngồi cạnh suốt ba năm học. Mặc dù đã ngồi cạnh lâu như vậy tôi tý phải rơi trầm cảm vì độ ít nói của hắn.

Ba năm, hắn không hề cười lấy một lần. Giao tiếp chỉ dừng ở “ừ”, “không”, “được”. Có lẽ suốt thời gian ấy tôi đã phát triển một dạng kỹ năng đọc biểu cảm vi mô để đoán hắn muốn gì. Đôi lúc tôi thề rằng ngồi cạnh một con búp bê gỗ sẽ đỡ mệt đầu hơn.

Nhiều lần tôi tự hỏi, nếu hắn câm thì đời tôi chắc dễ chịu hơn hẳn.

Và thật kỳ lạ là hai bọn tôi đã ngồi cạnh nhau tận ba năm học đấy. Có lẽ đơn giản là vì cả hai đã quen ngồi cùng nhau.

Quay lại thực tại này. Theodore vẫn đặt tay lên vai tôi. Mặt hắn sắt lạnh như thể đang bị táo bón ý.

Hắn mở miệng nói chuyện với tôi.

"Tại sao, cái thứ thấp hèn nhà ngươi lại có thể ở một nơi quan trọng như này vậy?"

'Cái gì đấy!? Ai lại đi mở đầu cuộc trò chuyện như thế?!'

Đấy là lí do tôi mong hắn bị câm đấy.

Nghe cái cách nói tự cao tự đại hay khinh thường người khác như vậy đã khiến trên mặt tôi nổi một đường gân rồi.

Tôi nói móc mỉa bằng chính cái giọng quý tộc của hắn với nụ cười tươi, nhưng bản mặt thì tươi như thế.

"Ồ sao thế? Bộ quý ông kiệm lời vô sỉ vô diện đây không thích nhìn thấy tôi ngồi đây sao?"

Theodore im lặng một lát rồi lắc đầu, từ tốn đi đến ngồi ngay cạnh Thiếu tướng Đông. Hắn từ tốn nói.

"Không, không hẳn. Nơi đây chứa đa dạng sinh vật từ con người cho đến dị thường. Thế nên không lạ gì khi có một con lợn như ngươi ngồi ăn ũng ĩn ở đây."

Thêm một đường gân nữa xuất hiện trên mặt tôi. Tôi cố gắng nhẫn nhịn cố không bộc lộ cơn giận dữ bên trong.

Eliana và Eilish suýt thì phì cười, phải lấy tay che miệng.

Thiếu tướng Đông nhăn mặt, ra hiệu cho chúng tôi bớt căng thẳng:

“Thôi nào, hai đứa cùng tuổi, lại cùng lớp. Ở đây chúng ta đều là người của tổ chức, giữ hòa khí đi.”

Theodore nhìn thiếu tướng vẫn giữ sắc mặt lạnh. Khác với tôi, hắn nói chuyện với thiếu tướng có phần kính trọng. Cách xưng hô giữa hai người giống một bậc ông cháu vậy.

"Con hiểu rõ ý định của ông, thưa thiếu tướng. Nhưng! Như ông đã biết con với cái con lợn kia đã ngồi cùng nhau suốt ba năm học cũng chính vì vậy mà con mới khinh thường nó đấy. Bởi con đã quan sát nó quá lâu rồi." Theodore tiếp tục. "Nơi đây luôn là nơi dành cho các tài năng ở trên khắp thế giới. Thế nên một cái tên  ngu xuẩn, học dốt, hay ngủ gật trong lớp, đi trễ, cúp học, lười biếng,...như hắn mà ở đây thì đúng là một sự sỉ nhục! Con thừa nhận là bản thân sai khi khinh thường người khác, nhưng những lời nói vừa rồi không phải nói xấu đâu mà là sự thật đấy! Một người biết cố gắng rồi cũng sẽ nhận được sự công nhận từ con nhưng với hắn ư? Con chưa từng nghĩ như vậy!"

Một đường gân nữa nổi trên mặt tôi.Chiếc đũa sắt trên tay đã bị biến dạng rồi.

Tôi bực thật, tôi muốn đấm cái tên trước mắt một cú. Nhưng điều khó chịu nhất là...

Hắn nói chuẩn quá giờ sao cãi?

Một câu hắn nói là một mũi tên đâm xuyên tim.

Giờ mà nói gì đó đối lại chắc chắn sẽ bị coi là cãi cố.

Ngay cả Eliana bên cạnh cũng gật đầu đồng ý với ý kiến của hắn.

“Thôi đi!~ Đối với ta mấy thứ đó cũng không quan trọng lắm. Không phải ngươi đã thấy rằng dù có nhiều tận xấu như vậy ta vẫn có điểm cao sao? Vậy đã là hơn cái tên hay cô gắng nhà ngươi rồi hố hố!!!"

"Hm!" Theodore tỏ khinh mặt. "Đứng dưới mà vẫn cố cãi được!"

Một câu như đánh vào tim. "!!...H-hơn nữa khác với ngươi, khi giao tiếp ta vẫn biết cười và có thể giải quyết mọi vấn đề trên lớp. Còn ngươi thì sao? Lúc nào cũng như mới nuốt nhầm nửa ký bột than. Nhìn mặt ngươi thôi mà ta đã muốn xin cho ngươi suất học bổng… ngành cải thiện biểu cảm rồi.”

Pặc! Eilish phun cả ngụm nước ra bàn, vội vàng lấy khăn lau. Eliana cắn chặt đũa, vai run lên.

Tôi nói tiếp. "Không phải chỉ vì cái tính trên trời dưới đất, bị tắt mất chế độ biểu hiện mà ngươi đã gây ra vô hiểu lầm và rắc rối cho bản thân lẫn cả lớp sao? Xem ra dù có tận tệ ta vẫn không gây phiền phức cho mọi người. Khắc hẳn với một tên trung bình mod như ngươi nhỉ!?"

Theodore mặt tối sầm lại, giọng hắn trầm hơn. Đôi mắt hoàng kim như lóe sáng. "Tên kia, ngươi cố xúc phạm ta đấy ư?!"

Tôi tỏ vẻ thờ ơ. "Ai biết?~ Về coi lại mình xem!?"

Cả căn tin rơi vào im lặng, ai ai cũng cố gắng nhịn cười bởi cái chuyện bốc đồng đầy kích thích này.

Theodore kiềm chế cơn giận lại. Hắn bắt đầu thưởng thức đồ ăn đầy đủ chất dinh dưỡng và bỏ qua sự tồn tại của tôi.

"Mày biết mở mồm ăn ư?" Tôi nói thẳng bằng giọng của mình luôn, không nhại cách nói của Theodore nữa. "Mà đống đó cũng chẳng ngon lắm."

"Ta biết tự chăm sóc cho bản thân thế nên một bữa ăn cũng phải có tiêu chuẩn chất lượng của nó. Khác hẳn cái tên hay bú tí mẹ ở nhỉ?"

Thôi được rồi. Tôi cực kì giận rồi đấy! Hắn nói tôi sao cũng được, dù gì thì hắn nói cũng đúng. Nhưng mang cả mẹ tôi vào thì xác định đi nhé!

'Wendy, anh có thể đánh bại hắn không?'

'Nếu anh cho em kiểm soát cơ thể của anh!'

'Được!'

Tôi đập tay mạnh lên bàn. Ra dấu hiệu khiêu chiến.

"Bỏ qua đi!..Dù gì cũng là cùng thức tỉnh gia với nhau. Sao ta không thử mở một buổi học thực hành từ nhau nhỉ?"

(Thằng đĩ chó, tao sẽ đập mày ra bã!!)

"Ồ được như vậy sao? Với tư cách là một bậc tiền bối ta cũng lên cho ngươi biết một số điều."

(Vào!Tao lại thua một con lợn như mày chắc?)

Khi cả hai bên trở lên căng thẳng, mọi người xung quanh cũng nhận ra điều đó và định ngăn chặn hai đứa tôi lại.

Trước khi kịp làm gì chuông báo động đỏ đã giúp họ một tay.

[CẢNH BÁO NGUY HIỂM! CẢNH BÁO CẢNH BÁO NGUY HIỂM!]

[MỘT CÁ THỂ DỊ THƯỜNG ĐÃ THOÁT RA KHỎI LỒNG!]

[VAE-M006 ĐÃ THOÁT RA KHỎI LỒNG!]

[XIN NHẮC LẠI VAE-M006 ĐÃ THOÁT RA KHỎI LỒNG!]

[VUI LÒNG TẤT CẢ NHÂN VIÊN Ở KHU SỐ 4 HÃY RỜI KHỎI CHỖ HIỆN TẠI!]

"Tiếng báo động cắt ngang mọi cuộc trò chuyện. Không khí căn tin chuyển từ căng thẳng thành khẩn trương. Các tiến sĩ nhanh chóng thu dọn giấy tờ, binh lính lập tức tập hợp theo đội hình.

Eilish đứng bật dậy, giọng hơi run:

“Sao lại có cá thể thoát ra được? Hệ thống khóa mới bảo trì hôm qua cơ mà!”

Thiếu tướng Đông bình tĩnh, giọng trầm nhưng không hề hoảng loạn:

“Có lẽ nó đã tiến hóa hoặc có sự cố ở lồng giam. Mấy đứa hãy rời khỏi khu này ngay, chúng tôi sẽ kiểm tra.”

Theodore quay sang đỡ lấy vai ông Đông:

“Thưa thiếu tướng, con sẽ đưa ông đến hầm an toàn.”

“Không cần, ta tự lo được.”  Ông Đông từ chối, giọng điệu dứt khoát.

Ngay lúc đó, Hao xuất hiện sau lưng tôi, như thể vừa bước ra từ khoảng không.

“Ciao!~~. Có vẻ chúng ta có rắc rối rồi.”

Tôi dật mình, nhìn cậu ta:

“Ối dồi ôi!! Cậu đứng sau lưng tôi từ bao giờ vậy? Mà bỏ qua đi! Chuông báo động kia… chuyện gì đang xảy ra?”

Hao chỉ mỉm cười, đưa ngón tay gõ nhẹ vào má tôi:

“Đơn giản thôi. Chỉ là một dị thường cấp 4 thoát ra thôi."

"Ôi này! Điều đó nghiêm trọng đấy nhé!" Eilish lên tiếng sau lưng Hao.

Hao cũng chỉ đưa tay lên cằm mà nói:

"Cũng đúng, việc số 006 thoát ra sẽ khiến nhiều nhân viên thiệt mạng. Nhưng sẽ ổn thôi bởi vì anh đã có cách đưa số 006 trở về lồng rồi."

Tôi lắc mạnh hai vai của Hao.

"Này chuyện nguy hiểm như vậy cậu nên thực hiện ngay đi. Nếu chậm hơn sẽ có người chết đấy!!"

Trước cảnh tình như vậy Hao vẫn bình tĩnh giải khuây tôi.

"Bĩnh tĩnh đi. Cậu nói đúng nếu chậm chân là sẽ có nhiều người thiệt mạng. Vậy nên, Kaiser. Hãy nghe rõ điều tôi sắp nói ngay sau đây!"

___

(Còn tiếp.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com