Chương 8: Buổi hẹn hò với Hao
.
.
Trận chiến với VAE-M013 trưởng thành chưa kéo dài bao lâu, Kaiser đã bị một cú quét ngang thô bạo của con quái đánh văng đi như viên đạn lạc.
Cơ thể cậu bay xuyên qua lớp tường phản chiếu, va đập vào bốn bức vách liên tiếp, để lại những hố lõm khổng lồ trên từng bức tường. Cuối cùng, cậu xuyên thẳng vào khung tường lớp học, phá nát hai phòng học liền kề, rồi đáp bịch xuống tầng dưới trong thư viện phản chiếu. Giá sách đổ ập xuống, bụi mù cuộn lên. Cả một đống đổ nát ép chặt lên người Kaiser, tạo ra âm thanh răng rắc như xương sườn bị nén gãy.
Từ hành lang, Hao cau mày, giọng khó chịu nhưng không giấu nổi lo lắng:
“Cậu ta… không biết bay.”
Cậu tiến nhanh về phía thư viện,
Một thoáng im lặng. Rồi đột nhiên, từ trong đống đổ nát, giọng Kaiser bật ra the thé nhưng ngang tàng:
"CON NHÃI RÁC RƯỞI ĐÓ!!Nó dám đánh bay một vị hoàng đế như ta à?!"
Hao bên cạnh cất tiếng gọi.
“Kaiser! Cậu còn sống không đấy!?”
“Hả!? Ổn vãi cả *** luôn đấy chứ!? Làm như mấy đòn này có thể làm tổn thương một vị Hoàng Đế như vậy!?"
Ngay sau đó, cậu hất tung mớ gạch vụn trên người, đứng phắt dậy. Mái tóc trắng xóa bám bụi, máu còn vương nơi khóe môi, vậy mà cậu vẫn cười toe toét, xoay cổ kêu răng rắc, còn tranh thủ tạo vài tư thế như vận động viên thể hình để chứng minh rằng mình chẳng hề hấn gì.
Hao không đổi sắc mặt, chỉ thở dài.
“Vậy à. Thế thì...”
BỐP!
Cây gậy sắt trong tay Hao vụt xuống thẳng đầu Kaiser, khiến cậu ta ngã sõng soài.
“Auuu! Cái quái gì thế!? Ngươi bị điên à!?” Kaiser ôm đầu, mắt trợn ngược.
"Ngươi dám tấn công ta sao? Đồ rác rưởi!?"
Hao đứng lù lù trên đó, đôi mắt sau cặp kính lóe ánh lạnh:
"E là tôi có quyền được tức giận,cũng như là có quyền dùng bạo lực lên cậu. Giờ thì… mở mắt ra mà nhìn xung quanh đi.”
Kaiser nhăn nhó, quay đầu. Và rồi cậu mới nhận ra cảnh tượng.
Cả thư viện trong thế giới gương chẳng còn gì ngoài đống nát vụn. Không chỉ là sách và bàn ghế bị nghiền thành bụi, mà cả những bức tường, cột trụ cũng nghiêng ngả, vết nứt kéo dài như mạng nhện. Không chỉ do VAE-M013 gây ra mà phần lớn còn bởi chính cú đấm điên rồ của cậu.
"Công việc duy nhất của cậu là xử lý các cá thể VAE-M013 non ở phía bên trái. Không có thêm phần phá hoại cơ sở vật chất."
Kaiser nhún vai, phẩy tay:
“Có sao đâu. Đây chỉ là thế giới phản chiếu thôi mà. Hỏng hóc ở đây thì cũng đâu ảnh hưởng gì đến thực tại. Đế Vương ta đây không quan tâm!"
'Cậu ấy lại thay đổi cách gọi tên bản thân rồi...' Hao nghĩ.
BỐP! Hao lại thẳng tay, cây gậy gõ một phát nữa vào đầu Kaiser.
“Au!! Lại nữa!? Nhà ngươi lại dám tấn công ta nữa à!?”
"Tôi không có sở thích sử dụng bạo lực. Nhưng tôi cần cậu hiểu. Đúng, cậu không sai, đây là thế giới gương. Mọi tàn phá ở đây không ảnh hưởng đến bên ngoài. Nhưng nếu lần sau là thế giới thực thì sao?” Hao nghiêm giọng, gõ nhẹ đầu gậy xuống nền gạch rạn nứt. “Một cú đấm gây động đất của cậu vừa rồi đủ làm sập nguyên một tòa nhà. Nó thể hiện sức mạnh phi thường của cậu, đồng thời thể hiện khả năng không thể tự kiểm soát bản thân. Giả sử nếu cả tòa nhà này không chỉ có hai ta mà còn thêm những nạn nhân khác bị đưa đến thì sao? Hay thậm chí là ở bên ngoài thế giới thực, nơi mà có người thường sống thì sao?"
Câu hỏi ấy khiến Kaiser im bặt. Cậu chau mày, nhớ lại khoảnh khắc chính Hao suýt bị đống bê tông nghiền nát trước đó, nếu không nhờ Eilish lôi ra ngoài kịp thời. Cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng.
“Tch… được rồi, được rồi! Dám ra lệnh cho Đế Vương ta đây, phiền thật đấy! Miễn là không gây ra thiệt hại cơ sở vật chất là được chứ gì!?” Kaiser gắt, hất tay đẩy Hao ra.
Hao gật gù, giọng nhẹ lại:
“Tôi mừng vì cậu hiểu.”
Một giọng trong trẻo bất ngờ vang lên:
“Ơ? Ai đây vậy?”
Từ bóng tối góc thư viện, Eilish xuất hiện. Bộ đồng phục, để lộ rõ hơn những đặc điểm không còn là con người: một cặp sừng đen uốn cong, đôi cánh rơi rụng vương máu, và phía sau chiếc váy, chiếc đuôi dài kết thúc bằng chóp nhọn hình trái tim ngược đung đưa. Đôi mắt hồng ánh lên trong màn đêm như thủy tinh phản chiếu.
Cô nghiêng đầu, ngón tay khẽ chạm môi:
“Đây là Kaiser đấy à?”
“Là cậu ấy đấy.” Hao đáp ngắn gọn.
Kaiser trợn mắt, bỏ qua luôn sự xuất hiện bí hiểm kia, hét ầm lên:
“### ### ###!! Ta còn chưa xong với con nhện quái đản kia đâu!!”
Cậu gào, lao về phía hành lang, như thể định quay lại ngay với VAE-M013.
"Bản tục tĩu hơn."
Eilish lơ lửng lên, chống cằm trên vai Hao, nhìn Kaiser hăng máu mà thở dài:
“Cậu ta… bị làm sao thế?”
“Theo anh biết, cậu ấy đang trong trạng thái ‘Mở’.” Hao liếc theo, ánh mắt sắc lạnh. “Một trạng thái cho phép sử dụng toàn bộ sức mạnh từ AE đã kế ước.”
"Hửm… trạng thái đó có cả khả năng thoát hồn à? Vì hình như cậu ta đang nằm chết dí đằng kia.”
Eilish chỉ tay. Hao quay đầu.
Ngay giữa đống gạch vỡ, cơ thể Kaiser thực sự đang nằm bất động. Mái tóc trắng đã dần nhuộm đen trở lại, gương mặt tái nhợt, hơi thở yếu ớt.
Hao trợn mắt:
“Cái gì-!? Vãi, cậu ta nằm thật kìa!”
Không mất thêm giây nào, Hao quát:
"Eilish! Bỏ qua cá thể VAE-M013. Ưu tiên là đưa Kaiser ra khỏi đây!”
“Rõ rồi ~” Eilish đáp với vẻ ngọt ngào.
Hao chạy đến, ôm lấy cơ thể Kaiser, kéo cậu ra khỏi đống đổ nát. Eilish vung tay, bóng tối như màn lụa tràn ra, cuốn lấy cả ba. Trong khoảnh khắc, họ biến mất khỏi thế giới gương, để mặc tiếng gầm của VAE-M013 trưởng thành vọng lại phía sau.
___
16:40, thế giới thực.
Phòng y tế của trường, sau giờ tan học.
Tôi lờ mờ mở mắt. Trần nhà trắng xóa, mùi thuốc sát trùng phảng phất. Tôi nhận ra mình đang nằm trên giường bệnh, chăn trắng kéo ngang ngực.
Ngoài cửa sổ, ánh chiều vàng trải dài, bầu trời đã ngả cam. Giờ tan học rồi à…
Tôi dụi mắt, khẽ lẩm bẩm:
“Mình đang ở đâu…? Phòng y tế sao? Tại sao mình lại…”
Trong đầu chợt vang vọng một giọng nói quen thuộc, khẽ thì thầm như vọng từ xa:
‘Anh được Hao đưa tới đây. Anh ngất đi sau khi dùng sức mạnh.’
Tôi cau mày. “Lại nữa ư?”
Ánh mắt hướng sang đồng hồ treo tường. 16:40. Đúng giờ tan học.
Tôi thở dài, kéo chăn cao hơn:
“Giờ này… chắc bố mẹ tưởng mình đang trên đường về. Mà khoan họ đang ở Hong Kong mà nhỉ? Kệ đi! Mình có thể chợp thêm chút nữa…”
Tôi kéo chăn trùm kín đầu, mắt lim dim.
Nhưng ngay khoảnh khắc đó, một giọng nữ lạnh mà ấm vang lên:
“Tôi e là ngài không được phép làm vậy đâu.”
Tôi bật dậy, suýt ngã khỏi giường.
“Úi dồi ơi!? Cô từ đâu ra vậy!?”
Eliana đứng đó. Khoác trên mình đồng phục học sinh. Cô vừa kéo rèm che quanh giường ra.
"Tôi đã ở đây chờ ngài tỉnh dậy! Cũng tiện pha trà tại đây luôn. Bác sĩ không ở đây."
"Vậy à..."
Eliana điềm tĩnh tiến lại gần, giọng không nhanh không chậm:
“Ngài đã ngủ suốt nhiều giờ liền. Bây giờ mới chỉ hơn 16:40. Nếu tiếp tục ngủ nữa, e rằng đêm nay ngài sẽ thức trắng. Và ngày mai… tâm trạng học tập của ngài sẽ hoàn toàn bị ảnh hưởng.”
Tôi lật chăn, quay mặt vào tường, cố tình nói lí nhí:
“Có sao đâu. Ta đã bao giờ hứng thú với việc học đâu. Ngày mai cũng chẳng có môn gì quan trọng, toàn mấy môn lựa chọn vô bổ thôi…”
Eliana không đáp. Cô chỉ bước đến, thẳng tay kéo tấm chăn ra khỏi người tôi.
“Kể cả như vậy, cũng không được. Ngài cần phải đứng dậy ngay.”
“Đừng mà~~!” Tôi ôm chặt lấy gối, chân quấn chăn và ăn vạ như trẻ con. “Đừng bắt ta phải rời khỏi chiếc giường thân yêu này!!”
Eliana cau mày, nhưng giọng vẫn mềm:
“Ngài mới nằm ở đây lần đầu thôi mà, có gì mà quyến luyến đến vậy?”
Tôi nhe răng cười ranh mãnh, đáp bừa:
“Cô chưa nghe câu dân gian à? Một cuộc tình ngắn còn hơn cuộc tình dài.”
Eliana chớp mắt, trán nổi gân xanh:
"Hả??...Làm gì có câu dân gian nào kiểu vậy!? Ngài bịa ra đúng không!?”
Tôi quay mặt vào gối, lẩm bẩm nhỏ:
“Tck..Lộ rồi…”
“Tôi biết ngay mà!!” Eliana chống nạnh, nhưng rồi bất lực thở dài.
Hai chúng tôi giằng co thêm vài nhịp, cuối cùng cô buông tay, để tôi nằm nán lại.
“Thiệt tình… thiếu gia lúc nào cũng làm khó tôi. Thôi được rồi, vài phút thôi đấy!”
Tôi lập tức cười khoái chí, kéo chăn trùm kín đầu. Eliana đứng cạnh giường, khẽ lắc đầu, ánh mắt pha lẫn bực bội và… một chút lo lắng dịu dàng.
“Tuyệt vời!” Tôi ngọ nguậy trong chăn, giọng phấn khích. Rồi sau vài giây, tôi chợt chống cằm nghĩ ngợi: “Nhưng nằm mãi trên giường cũng chán thật… này, Eliana!”
Cô nghiêng đầu cảnh giác:
“Lại gì nữa đây?”
“Cho ta gối đùi đi. Thế mới đủ combo.”
Eliana giật nảy, mặt ửng hồng:
“Ểhhhhh!? Sao phải vậy!? Tôi không muốn đâu! Nhỡ có giáo viên hoặc học viên nào đó bước vào thì sao? Người ta nhìn thấy sẽ hiểu lầm mất!”
Tôi khoát tay, cười gian:
“Có gì đâu! Kéo rèm vào là được. Xong cô chui lên giường, ta gối đùi cái, yên tĩnh, chẳng ai biết đâu.”
Eliana chống hông, nhìn tôi bằng ánh mắt nửa bất lực, nửa ngượng ngùng. Rồi cô thở dài:
“Haizz… vâng, vâng~~”
Thật ra, tôi biết. Eliana hiếm khi từ chối tôi. Có lẽ vì cô ấy luôn mang trong mình hai vai trò: con gái nuôi và hầu gái. Sống quá lâu với danh phận đó khiến cô dần trở nên ngoan ngoãn một cách bất ngờ, đặc biệt với những người cô coi là gia đình.
Và thế là…
Eliana khẽ ngồi xuống mép giường, đặt chân gọn gàng, để tôi gối đầu lên đùi mình.
“Haaaaa~” Tôi buông một tiếng thở dài sung sướng, đắp chăn lên ngực, mặt úp vào cái đùi mềm mại ấy. “Vừa có chăn ấm, vừa có đùi gái. Đúng là thiên đường nhân gian!”
Eliana phồng má, tay vỗ nhẹ vào trán tôi:
“Ngài đúng là có cái đầu đơn sơ đến mức hết thuốc chữa rồi!”
Miệng nói vậy, nhưng bàn tay cô ấy lại khẽ xoa dịu mái tóc tôi, từng ngón tay miết nhẹ như muốn chắc chắn rằng tôi vẫn còn sống, vẫn còn ở đây. Trên gương mặt cô hiện lên một chút đỏ ửng, nụ cười mỏng manh thoáng hiện rồi biến mất ngay, khó mà biết cô có đang cười thật không.
Tôi rúc mặt sâu hơn, hít một hơi:
“Đùi cô mềm ghê… thơm nữa.”
“Ahhh!~ Phụt!” Eliana giật bắn, lỡ thốt ra tiếng rên khe khẽ, rồi vội bịt miệng lại. “Hư hỏng!”
Ngay lập tức, cô dùng hai ngón tay véo mạnh má tôi.
“Auuu! Đau, đau! Tha cho ta~~!”
Trong đầu tôi chợt lóe lên một so sánh. Hình như đùi Eliana có mềm hơn so với tháng trước thật. Tôi tò mò bóp nhẹ.
Eliana khẽ giật nảy, suýt buột ra tiếng nữa nhưng kịp che miệng.
'Cổ béo lên à?'
“Ngài vừa nghĩ cái gì trong đầu đó!?” Eliana lạnh lùng nặng giọng xuống, ánh mắt đáng sợ trừng xuống. Chỉ nghe giọng thôi cũng đủ để tôi hình dung gương mặt cô đang đen thui như muốn nuốt sống mình.
Tôi toát mồ hôi. Sao giác quan phụ nữ lại nhạy cảm thế nhỉ?
“C-có gì đâu~~~” Tôi cố đánh trống lảng, giả vờ ngây ngô.
“Tôi thừa biết ngài đang nghĩ xấu tôi đấy! Ở với ngài bấy lâu rồi mà? Hừ, tôi dỗi đấy!” Eliana véo tai tôi không nương tay.
“Ta nói thật lòng mà!” Tôi kêu la, nhưng trong bụng lại thấy buồn cười.
___
Khi không khí dịu lại, tôi nằm ngửa, mắt hướng lên trần, đầu vẫn gối trên đùi Eliana.
'Tuyệt. Nhờ cái đồi núi hùng vĩ trước mắt mà giờ mình chẳng thể nhìn rõ mặt của Eliana nữa.'
“Mà nghĩ lại cũng lạ thật.”
Eliana nghiêng đầu, ngón tay khựng lại:
“Sao vậy?”
“Cô không thấy lạ à? Ta lại nằm trong phòng y tế thế này. Không định hỏi vì sao sao?”
Cô im lặng vài giây. Rồi giọng Eliana hạ thấp, nhẹ như tiếng thở dài:
“Không cần. Từ lúc thấy Hao bế ngài vào đây, tôi đã hiểu rồi.” Bàn tay tiếp tục xoa tóc tôi, nhưng run rẩy hơn trước. “Ngài lại tham gia vào chuyện gì đó nguy hiểm, đúng không?”
Tôi chột dạ, cười gượng:
"À… cái đó thì… bất khả kháng thôi.”
Eliana nhìn thẳng xuống tôi. Trong đôi mắt ngọc của cô là nỗi bất an mà tôi ít khi thấy:
“Không, tôi hiểu. Tôi cũng bất ngờ như ngài, khi biết thế giới này tồn tại những sinh vật đáng sợ đến vậy. Lúc ngài kể ở bệnh viện, tôi đã nghĩ… giá như tất cả chỉ là ảo giác thì tốt hơn. Dị thường… nên mãi chỉ là hư cấu.”
Cô ngừng lại, hít sâu.
“Nhưng rồi cái cánh tay đó… và những bằng chứng xuất hiện, phá tan mọi ảo tưởng. Mọi khái niệm bình thường trong tôi đều sụp đổ. Và còn đáng sợ hơn… là chính ngài cũng là một dị thường.”
Tôi mở to mắt.
Eliana siết chặt tay, tiếp tục:
“Ngài không hiểu bản chất thật của mình, và rồi ngài sẽ đi tìm. Không phải vì muốn, mà là vì bị buộc phải thế. Biết điều này, tôi lại càng lo lắng, càng sợ hãi hơn. Vì điều này nghĩ là ngài sẽ phải vướng vào nhiều vụ nguy hiểm đến tính mạng hơn. Và tôi sẽ phải bất lực chứng kiến cảnh ngài nằm thoi thóp trên giường bệnh thêm lần nữa.” Giọng cô nghẹn lại. “Tôi không muốn nhìn người mình thân yêu cứ lao vào nguy hiểm đâu."
Im lặng.
Tôi nhớ lại hôm qua. Người duy nhất ngăn tôi không đi với Hao, chính là Eliana. Cô đã ôm chặt tôi từ phía sau, chẳng nói gì, chỉ run rẩy giữ tôi lại. Tôi phải dỗ mãi, hứa rằng sẽ an toàn, rằng sẽ về đúng giờ, thì cô mới chịu buông. Eilish đã ở lại với cổ để trông chừng.
Giờ nghe những lời này, trái tim tôi như có ai bóp nghẹt. Một phần trong tôi thôi thúc phải đáp lại.
Tôi đưa tay trái lên, nắm lấy bàn tay cô đang run. Ép nó vào má mình.
“Đừng lo lắng như vậy chứ. Nhìn đi, ta vẫn ổn. Không còn yếu ớt như lần đầu nữa.”
Cô khẽ lắc đầu:
“Tôi không thể ngăn cản ngài được nữa. Nhưng… ngài phải hứa. Nếu đi, thì không được giấu tôi. Và phải cho tôi đi cùng. Tôi không muốn rời xa ngài."
Tôi bật cười:
“Kể cả khi nơi đó cực kỳ nguy hiểm sao?”
“Vâng.” Cô khẳng định chắc nịch, ánh mắt sáng rực. “Bởi vì so với lao đầu vào nguy hiểm, thì tôi sợ mất ngài hơn."
Bàn tay cô siết lấy tay tôi, kéo lên áp vào má mình. Đôi mắt nhắm hờ, hàng mi cong dài run rẩy.
Bỗng nhiên một luồng kí ức lướt qua đầu Eliana. Khi nó kết thúc cũng là lúc nước mắt cô rơi xuống. Cô quay đầu đi, cố gắng lau đi những giọt lệ trên má.
"Cho tôi xin lỗi, chẳng hiểu sao..."
Tôi đưa tay lên xoa má Eliana, lau đi những giọt lệ đó một cách dịu dàng.
"Đừng để ý, chỉ có ta với cô ở đây thôi. Hãy cứ nói nó ra đi. Mong muốn của cô ý."
Trước lời nói của tôi. Eliana, cô ấy nở một nụ cười xinh đẹp hiếm có. Cô kiên định nói.
"Nếu ngài có gục ngã…tôi sẽ đi cùng. Tôi nguyện theo ngài, kể cả sang kiếp sau.”
Tôi trợn mắt, tim đập thình thịch.
“Đồ ngốc! Không có chuyện ta để chuyện đó xảy ra! Ta sẽ bảo vệ cô cho đến cùng! Sẽ không để bất kỳ vết thương nào chạm vào cô… dù chỉ là một vết xước nhỏ!”
"Ừm, phải rồi nhỉ?~" Cả hai trao cho nhau ánh nhìn đầy tình thương.
Tôi đã quên mất một điều. Dù có cố mạnh mẽ đến đâu đi chăng nữa thì cũng có lúc yếu đuối.
Tôi khép mắt lại, lặng lẽ nghĩ: 'Có lẽ hôm nay về muộn một chút… cũng chẳng sao.'
___
17:04 - Trước cổng trường.
Cánh cổng sắt đen nặng nề vẫn mở rộng, lác đác vài học viên rời khỏi khuôn viên. Tôi bước ra cùng Eliana, ánh chiều muộn kéo dài bóng hai người xuống nền gạch loang lổ. Ngay bên ngoài, có một bóng người đang đứng dựa lưng vào cột đèn đường.
“Chào buổi chiều, Kaiser. Và cả Eliana nữa.”
Là Hao. Cậu ta đứng khoanh tay, nét mặt điềm tĩnh, nụ cười nhẹ như đã chờ đợi từ lâu. Giọng nói phát ra không quá lớn, nhưng đủ để tôi nhận ra sự cố tình trong cách gọi. Sau lời chào, Hao bước tới gần hơn, dừng trước mặt tôi và nghiêng đầu một chút.
“Phiền không nếu tôi nói chuyện riêng với Kaiser một lát?”
Eliana thoáng chau mày, bàn tay vô thức siết chặt ống tay áo tôi. Tôi liếc nhìn cô, rồi lại quay về phía Hao, nở một nụ cười hờ hững.
“Không cần đâu. Đã ở đây rồi thì nói luôn cho cả hai nghe đi. Tôi không nghĩ cậu là kiểu người sẽ đứng chờ cả giờ đồng hồ chỉ để nhắc một điều vặt vãnh.”
Hao bật cười, bàn tay vỗ nhẹ lên vai tôi như một người bạn lâu năm.
“Không, lần này cậu sai rồi đấy. Thật tình mà nói, tôi có thể đứng chờ ở đây cả buổi chỉ để gặp riêng cậu cũng được. Không phải hôm nay, mà là bất cứ ngày nào.”
Cậu ta dừng một nhịp, rồi hạ thấp giọng, nét cười pha chút tinh nghịch.
“Hy vọng cậu vẫn chưa đói bụng… để tôi còn có thể mời cậu đi một buổi hẹn hò riêng.”
Câu nói vang ra đủ rõ để không chỉ tôi và Eliana, mà cả người vừa mới xuất hiện từ xa cũng nghe thấy. Đó là Eilish cô gái tóc vàng hai tay cầm hai que kem, bước đến với gương mặt tươi tỉnh… cho đến khi nghe thấy chữ hẹn hò. Hai que kem cũng rơi xuống như cáu bản mặt của cô vậy.
"Cậu vẫn chưa nghe rõ à? Nếu vậy hãy để tôi nói lại."
Hao lần này nói to và rõ hơn.
"Kaiser, hãy hẹn hò với tôi một buổi!"
Eliana khựng người, toàn thân cứng đờ, trái tim như lỡ một nhịp. Eilish thì đứng sững, hai mắt mở to đến mức không chớp, gương mặt thoáng tái đi.
Không khí trở nên nặng nề trong thoáng chốc.
Tôi thì ngược lại, chẳng hề dao động. Chỉ mới vài ngày tiếp xúc với Hao, nhưng tôi đủ hiểu cái kiểu nói vòng vo, trêu chọc của cậu ta. “Hẹn hò” trong miệng Hao chắc chắn chẳng phải cái gì lãng mạn cả, mà là một lời ẩn dụ để kéo tôi đến nơi nào đó mờ ám.
Tôi thong thả đáp, giọng mỉa mai:
"Xin lỗi nhé. Tôi và cậu đã tiêu tốn đủ nhiều thời gian bên nhau rồi. Tối nay, tôi phải dành phần còn lại cho người khác.”
Hao giả vờ thở dài, nét mặt buồn bã đến mức lố bịch:
“Ôi trời, thế là một mình tôi vẫn chưa đủ sao? Cậu thật lăng nhăng ghê.”
Tôi hếch cằm, cười nhẹ:
“Đừng nói thế chứ. Tôi chỉ có trái tim rộng lớn thôi. Cậu vẫn đủ với tôi mà, Hao à.”
Hai đứa con trai, chẳng ai chịu thua, cứ thế nhập vai, tiến sát lại gần nhau. Không khí lố lăng đến mức cả hai cô gái đều bật nổ.
“ĐỦ RỒI!!!” Eilish hét, lao đến kéo giật Hao ra sau lưng mình, giọng gắt gỏng. “Anh đến đây đâu phải để mời cậu ta đi chơi! Đừng có đùa quá trớn như thế!”
Hao vẫn bình thản, nhún vai:
“Đùa thôi mà, Eilish. Em nóng tính quá.”
Trong khi đó, Eliana chẳng nói gì, chỉ bước nhanh đến đứng sát tôi, đôi mắt vàng ánh lên tia nhìn đầy sát khí, như thể chỉ muốn lôi tôi đi ngay lập tức.
Tôi thở dài trong đầu. Đúng là trò đùa này đã đi hơi xa…
Tôi ho nhẹ, cắt ngang màn kịch:
"Quay lại vấn đề chính đi, Hao. Cậu muốn gì?”
Hao cười tươi trở lại, ánh mắt nghiêm túc hơn một chút.
“Như tôi đã nói, có một nơi tôi muốn cậu đến. Nó quan trọng. Hoàn thành nhanh rồi cậu có thể về.”
Tôi nheo mắt.
"Cách nói của cậu nghe chẳng đáng tin chút nào. Tôi không định đi đến một nơi mờ ám chỉ vì một câu hứa suông đâu.”
Hao nhún vai, miệng huýt sáo khe khẽ rồi rút từ túi áo ra một tấm thiệp bóng loáng.
"Tôi sẽ tặng cậu vé tham dự lễ hội hóa trang hồ bơi ở khách sạn sang trọng."
Tấm vé lấp lánh nhỏ dưới ánh chiều, và thứ lấp lánh nhỏ đó khiến tôi không rời mắt khỏi.
Một bữa tiệc hóa trang ở hồ bơi, đã thế còn là một khách sạn sang trọng. Tôi biết cái này, đây là một sự kiện không có thông báo công khai trên mạng mà chỉ có ở trong trang riêng. Chứng tỏ nơi này chắc chắn sẽ có các cosplayer nổi tiếng tham dự.
Nghĩ đến vậy thôi cũng đủ khiến tôi nổi da gà vì phấn khích rồi.
Tôi và Hao im lặng nhìn nhau vài giây.
“…Khi nào đi vậy?” Tôi hỏi.
“Ngay bây giờ.”
“Được thôi, bạn hiền.” Tôi dật lấy tấm vé.
Tôi chưa kịp bước đi thì Eliana véo tai tôi lại, ánh mắt vừa thất vọng vừa giận dữ. Tôi khẽ mỉm cười, quay sang Hao.
“Tôi sẽ đi, với một điều kiện: Eliana cũng đi cùng.”
Hao hơi khựng lại, nhướn mày.
“Cậu chắc không? Nơi đó… khá riêng tư đấy.”
"Tôi cần cô ấy, Hao à. Cô ấy đã biết những điều đó rồi thì cứ cho cô đi theo đi."
"Chà, tôi cũng không có ý kiến gì. Dù sao cũng chỉ là đi gặp mặt thôi mà."
Nói rồi cậu ta đưa tay ra hiệu. Ngay lập tức, từ góc đường, một chiếc xe ô tô màu đen lăn bánh tiến lại, dừng trước mặt chúng tôi. Hao gõ nhẹ lên nắp xe. Cánh cửa mở, và một người đàn ông bước xuống.
Anh ta có mái tóc cam nhạt rũ xuống, khuôn mặt trẻ và hiền nhưng quầng mắt thâm rõ, dáng người gầy gò trong bộ âu phục đen.
Hao giới thiệu:
“Đây là Mucher Lary. Tài xế của chúng ta.”
Người đàn ông hơi cúi đầu, mỉm cười gượng gạo:
“Chào… chào cậu. Tôi là Lary. Rất vui được gặp cậu, Kaiser và cả cô Eliana nữa.”
Giọng anh ta nhẹ, khàn, có vẻ gắng gượng để tỏ ra thân thiện nhưng ánh mắt lại phảng phất sự mệt mỏi.
Tôi bắt tay, trả lời nhã nhặn:
“Rất vui được gặp anh, Lary. Anh không giống người bản địa ở đây. Anh đến từ đâu vậy?”
Lary thoáng ngập ngừng, rồi đáp:
“Tôi đến từ Mỹ. Hiện tại đang ở thành phố này để làm việc… với tư cách nhân viên của tổ chức AEP.”
Tôi gật đầu, trao đổi thêm vài câu, trong khi Eliana vẫn dè chừng nhìn người tài xế này.
Hao mở cửa xe, quay lại với nụ cười thường trực:
“Lên xe thôi. Tôi sẽ đưa cậu đi."
"Chúng ta sẽ đi đâu vậy?" Tôi hỏi.
"Đến tổ chức AEP!"
___
(còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com