Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Hóa ra không phải là hẹn hò à?

___

17:43 - Trước một tòa nhà lớn.

Chiếc xe lăn bánh chậm lại rồi dừng trước một công trình kiến trúc cao tầng. Từ xa nhìn qua, nó chẳng khác gì một khách sạn hạng sang: mặt ngoài được ốp kính sáng loáng, cửa xoay bằng thép mạ vàng, hàng cây cảnh cắt tỉa vuông vắn đứng thẳng hàng như lính gác.

Bước xuống xe, tôi ngẩng đầu nhìn toàn cảnh và chỉ buông ra một câu ngắn:

"Sao cái trụ sở cậu nói trông lạ vậy? Chẳng khác gì một khách sạn du lịch. Tôi cứ nghĩ một tổ chức nhà nước phải có kiến trúc uy nghiêm hơn."

Hao bước ra, chỉnh lại cổ áo, ánh mắt lấp lánh đầy ẩn ý:

"Chính xác hơn là được hỗ trợ của nhà nước thôi. Chứ thực tế AEP vẫn là một tổ chức tư nhân."

"Việc cậu nghĩ vậy chứng tỏ người thiết kế tòa nhà này đã thành công rồi đó. Bên ngoài càng bình thường bao nhiêu, bên trong càng dễ ẩn giấu bí mật bấy nhiêu."

Tôi khẽ cười, rồi cố tình trêu:

"Tôi còn tưởng cậu nghiêm túc hẹn hò tôi cơ đấy."

Hao khẽ bật cười, nhưng giọng nói không còn tính đùa giỡn ban nãy:

"Haha. Tin tôi đi, nếu làm thế thật, thì không chỉ một mà có đến hai cô gái sau lưng cậu sẽ muốn giết tôi ngay lập tức."

Quay đầu lại, tôi bắt gặp ánh mắt Eliana và Eilish, cả hai đều không mấy vui vẻ. Một bầu khí lạnh buốt bao trùm trong thoáng chốc.

Không nói thêm, Hao đặt tay lên vai tôi và dẫn mọi người bước vào tòa nhà.

Bên trong.

Sảnh chính sáng loáng, trần nhà treo đèn chùm pha lê, quầy lễ tân đặt đối diện cửa ra vào. Tất cả đều được dàn dựng như khách sạn hạng nhất. Tuy nhiên, khi bước theo Hao rẽ vào một hành lang hẹp, tôi bắt đầu thấy lạ. Mùi khử trùng nhẹ thoảng qua, và một số cánh cửa đóng kín có gắn khóa điện tử thay vì chìa cơ.

Hao dừng lại ở một góc khuất. Ở đó, giữa những cây lau nhà và chổi dọn vệ sinh, là một thang máy cũ kỹ phủ bụi, như thể đã bị bỏ quên nhiều năm.

Cậu ta đưa ngón tay ấn nút. Tiếng máy rít vang vọng, cánh cửa từ từ mở ra, để lộ một khoang thang máy rộng bất thường.

"Bất ngờ chứ?" Hao quay sang tôi. "Chiếc thang này chứa được ba mươi người cùng lúc. Nó không chỉ là thang máy, mà là lối đi xuống tầng hầm của tổ chức."

Tôi cau mày:

"Một khách sạn mà lại có thang máy đủ sức chứa cả tiểu đội vũ trang? Khá lộ liễu đấy."

Hao khẽ thở dài, nhấn nút tầng thấp nhất.

"Kaiser, AEP không phải là một công ty bình thường. Đây là tổ chức được thành lập vận hành tuyệt mật. Nhiệm vụ duy nhất: kiểm soát, giam giữ và nghiên cứu các hiện tượng dị thường, đảm bảo thế giới bề mặt không bao giờ bị ảnh hưởng. Đó là lý do bên ngoài nó mới giống khách sạn, để không ai đặt nghi vấn."

'Cậu ta nói về tuyệt mật nhưng lại vác theo hai học sinh thông thường đến. Cái tuyệt mật thốt ra từ miệng cậu ta đang đánh nhau với hành động của cậu đấy!'

Tôi nghĩ vậy, gật đầu, mắt nhìn ánh đèn nhấp nháy trên bảng điều khiển.

"Nghe thì giống mấy bộ phim tôi từng xem. Nhưng trong tưởng tượng tôi, trụ sở của một tổ chức như vậy phải là căn cứ thép ngầm, cờ bay phấp phới, lính canh khắp nơi. Chứ không phải... như thế này."

Hao nhún vai, nở nụ cười khó đoán:

"Cậu nhầm rồi. Hoành tráng chỉ khiến mọi thứ trở thành mục tiêu. Ẩn giấu sẽ tốt hơn. Ai ai cũng thích sống với suy nghĩ làm giàu hơn là lo lắng hằng đêm về một thứ dị thường sẽ cố giết mình vào ban đêm."

Cậu ta nói đúng.

Chúng tôi im lặng trong khi thang máy lắc nhẹ rồi trượt xuống sâu.

Cửa mở.

Khung cảnh thay đổi hoàn toàn. Không còn là hành lang trải thảm của khách sạn, mà là một cơ sở ngầm khổng lồ. Dãy hành lang dài lót thép sáng bóng, đèn neon trắng lạnh chạy dọc trần. Hai bên là từng lớp cửa an ninh, lối đi có lính gác súng đầy đủ, và các nhóm nhà khoa học trong áo blouse trắng cầm hồ sơ vội vã qua lại.

Một số người lính dừng ánh mắt dò xét khi thấy tôi, bàn tay đặt hờ lên báng súng. Sự căng thẳng rõ rệt khiến Eliana vô thức tiến sát lại gần tôi hơn.

Nhưng chỉ cần Hao xuất trình thẻ, tất cả lập tức cúi đầu nhường đường. Tôi chợt hiểu rằng, trong nơi này, quyền hạn của Hao không hề nhỏ.

Chúng tôi dừng trước một cánh cửa kim loại dày, có máy quét thẻ gắn bên cạnh. Hao quay lại, giọng hạ thấp:

"Trong này có một người muốn gặp cậu, Kaiser. Đó là lý do tôi đưa cậu đến đây."

Tôi nghiêng đầu:

"Eliana có thể vào cùng không?"

Hao lắc đầu dứt khoát:

"Rất tiếc là không! Đây là cuộc gặp riêng. Yên tâm, ông ấy không làm gì cậu đâu. Ông ta chỉ muốn nói chuyện, và có thể... đưa ra một thỏa thuận."

Cậu ta đặt một chiếc thẻ vào tay tôi, vỗ nhẹ vai rồi quay đi cùng Eilish và Eliana.

"Cứ thoải mái. Chúng tôi sẽ lo cho Eliana. Cô ấy sẽ được tham quan cơ sở này một vòng."

Eliana liếc nhìn tôi, gương mặt không che giấu được sự lo lắng. Tôi gật đầu trấn an trước khi quay thẻ qua máy quét.

Cánh cửa mở ra.

Bên trong.

Một căn phòng đơn giản. Trần thấp, tường sơn xám, ánh sáng đèn vàng dịu. Ở giữa là một chiếc bàn gỗ lớn. Ngồi đối diện tôi là một người đàn ông tóc bạc, da đã nhăn, cặp kính tròn gác trên sống mũi. Ông có dáng người hơi đẫy, khoác áo blouse trắng, trước mặt là tập tài liệu dày cùng cốc cà phê bốc khói.

Thẻ trước ngực ghi: "Phan Minh Mẫn."

Ánh mắt ông sắc bén, uy nghiêm, toát ra quyền lực của một người từng chỉ huy hàng trăm con người.

Ông đặt tập hồ sơ xuống, nhìn thẳng tôi:

"Xin chào, cậu tên là Lucius Kaiser nhỉ? Mời cậu ngồi.

Tôi kéo ghế, ngồi xuống, chắp tay trước mặt.

"Thật ra đó là tên-- À thôi, đúng rồi ạ. Cho cháu xin phép."

Tôi ăn nói một cách lịch sự. Mẹ đã dạy rồi, phải biết kính trên nhường dưới.

___

Bên ngoài.

Hao và Eilish đưa Eliana đi tham quan. Lối đi trải dài, hai bên là phòng thí nghiệm với kính trong suốt. Bên trong, các nhà nghiên cứu đang bận rộn kiểm tra mẫu vật, một số thứ có hình dáng quái dị không thể gọi tên.

Eilish chỉ vào một khu vực:

"Ở đây có căn tin lớn lắm, nấu ăn khá tốt. Nếu ở lâu, chắc chắn cậu sẽ cần đến nó."

Eliana gật nhẹ, cố giữ thái độ bình tĩnh nhưng ánh mắt luôn quét khắp, ghi nhớ từng chi tiết.

Đột nhiên, một người đàn ông tiến đến gần. Anh ta cao trên mét bảy, dáng gầy, tóc đen, đeo kính, mặc blouse trắng, tay cầm clipboard.

Trước ngực là thẻ: "Trần Đức Họa."

Anh ta nhìn Hao, khẽ gật đầu. Hao đáp lại, rồi quay sang Eliana:

"Cho tôi xin lỗi nhé. Tôi có việc cần trao đổi với anh Họa. Eilish hãy dẫn Eliana đi tham quan tiếp giúp anh nhé. Anh sẽ quay lại ngay!"

Eilish gật đầu và nở một nụ cười thật tươi, nhìn theo bóng Hao đi khuất. Cô ấy đã luôn muốn dành nhiều thời gian với Eliana hơn, bởi cô rất thích Eliana với tư cách là một người bạn.

Hao bước cùng Trần Đức Họa vào một căn phòng lạnh lẽo. Ngay khi cửa mở ra, mùi formaldehyde xộc vào. Bên trong là một không gian giống phòng pháp y, ánh đèn trắng sáng lạnh, bốn phía có nhiều nhà nghiên cứu đứng quanh một chiếc bàn inox.

Trên bàn là xác một sinh vật dị thường đã bị mổ xẻ. Cái đầu khổng lồ, phần miệng kéo dài đầy răng, tám chi như tay gầy guộc phủ lớp da trắng, và khuôn mặt người méo mó.

Một cá thể VAE-M013 non.

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com