Chap 2
Sau khi quyết định giết Laville, thì lúc đấy vẫn như mọi ngày. Cậu cũng Zata đi dạo phố và về cái cây đó. Nhưng hôm nay, Veera xuất hiện và cảnh báo cậu "Họ sẽ giết ngươi vì bóng tối và lời tiên tri". Zata bất ngờ vì ả ta xuất hiện và nó những điều lạ này. Laville như chết lặng khi biết bản thân mình sắp chết, cậu bỏ đi mà chẳng nói gì, tự nhốt bản thân trong phòng và suy nghĩ tại sao bản thân vừa sống vui và ở cạnh mọi người một tí thì mình lại chết. Vừa kết thúc suy nghĩ ấy, Zata đạp cửa đi vào "cậu ổn chứ?" Cái tay cậu đặt lên đầu Laville và xoa nó. Laville bật khóc lên mà ôm lấy cậu và òa lên như 1 đứa trẻ tổn thương "tôi sợ lắm, tôi chẳng muốn xa cậu và mọi người" zata ôm cậu vào lòng và an ủi "không sao mà, có tôi đây rồi." Laville vẫn cứ khóc và ôm cậu đầy tiếc nuối. Tối đấy, Laville và Zata ở cùng với nhau như lời động viên mà Zata cho cậu.
Ilumia vì lý do nào đó đã dời bản án tử của Laville đến gần hơn, vì muốn ra tay trước Veera và muốn cán cân sức mạnh không còn chênh lệch thêm ngày nào. Qua ngày hôm sau, Laville bị bắt đến trước phiên tòa. Cả tháp thấy cậu sắp bị giết. Cậu hoảng sợ, sự tiêu cực trong cậu bắt đầu lớn hơn và nó làm cậu rất đau đớn. Trước lúc chết, Laville nhìn Zata mà im lặng chẳng nói gì. Thật ra, lúc đó Zata rất hoảng loạn, nhìn thấy người bạn thân yêu của mình sắp chết thì chẳng thể nào mà không hoảng cho được. Cậu cứ đứng im bất động nhìn Laville mà không nói gì, một ánh mắt vô hồn. 1 tiếng nổ lớn vang lên. Dưới làn khói đen Veera xuất hiện và bắt cậu đi mất. Tất cả mọi người ở đó hốt hoảng chạy ra ngoài chỗ thoáng hơn để chạy trốn lũ dơi đang bay xung quanh. Lúc trong làn khói, Laville nói một câu làm Veera im lặng. " dù cho lúc đấy em sắp chết, ít nhất anh cũng phải tỏ ra buồn dù cho có là giả dối chứ......" rồi cậu thiếp đi trong lúc khóc.
Tỉnh dậy ở một mới xa lạ, cậu chẳng còn tâm trạng để hỏi hay bất ngờ vì con tim cậu đã chết đi từ bao giờ. Khi gặp Veera, cô ta chỉ nhẹ nhàng nâng cổ cậu lên rồi cắm lấy từng giọt máu. Sau khi xong, ả ta nói-"Chào mừng đến với vực hỗn mang, từ giờ ngươi sẽ là người ở đây~" Laville mặt lạnh như băng trả lời ả ta-"rồi sao? Ta chẳng quan tâm, ở đâu cũng được". Cô ta khá bất ngờ vì thái độ trả lời của cậu và ả mới hỏi rõ ra mới biết là cậu ta vô năng nên bị xem thường "Con người ai cũng có mặt tối, nơi đây chào đón và chẳng bao giờ ruồng bỏ ngươi đâu. Cứ tin ta" Sau đó, cô ta dẫn mọi người đến gặp Laville hay Laville đến gặp mọi người. Ả ta cần cái loa, vâng mọi người khác được nhầm là cái loa thật. "Lô lô, bà con cô bác! Đến đây, đến đây ! Nóng hổi vừa thổi vừa ăn đây! Laville đã đến vực hỗn mang đêy!" Laville đơ người ta mà chẳng biết nói gì "..." cậu nghĩ thầm trong lòng " gì giống cái chợ vậy=)?" Zephys vốn tính nóng nảy nhảy đến chào mọi người và tóm Laville đi và rồi sau đó.........vài giờ........chục giờ sau........... Họ quá hợp nhau về tính cách nên đã thành đôi bạn cùng tiến. Họ nhanh chóng làm quen với Laville. Đương nhiên thì phe vực hỗn mang có thêm 1 người làm cán cân sức mạnh thì hiền nhiên phe của tháp Quan Minh không thể cân bằng hoặc chiến ưu thế hơn. Họ sẽ không để yên cho Laville, các lãnh đạo quyết định giữ cái mạng cho Laville. Còn về phía cậu, dù cho nơi đây chào đón cậu thì cậu ta vẫn buồn về việc của Zata "Dẫu cho có đôi trá thì lúc em sắp chết thì anh cũng phải giả vờ buồn một chút chứ?" Laville từ lúc tiếp xúc với sinh vật kì lạ đó thì cậu đã được sử dụng sức mạnh bóng tối mang tên "tiêu cực" giải thích một chút cho đỡ lú thì nó sẽ làm tăng suy nghĩ tiêu cực của chủ thể, gia tăng nó lên thành những suy nghĩ tệ hơn rồi ăn mòn chủ thể để có sức mạnh. Thời gian sau, cậu bị sức mạnh đó làm mòn đi sự hoạt bát ngày nào, một phần do chuyện của Zata. Vì rất nhớ Zata đi, coi như là vậy. Laville đi đến cái cây mà Zata đã đè cậu, vừa ngồi xuống cái gốc cây mỗi ngày mà mỗi đêm cậu luôn đến đó hóng gió cùng Zata. Ngồi đó, cậu nhớ lại những khoảng thời gian mà cậu ở cùng hắn, cậu lấy vết bớt trên tay ra và nhìn nó, "trái tim này....đau... đã chết rồi..." cậu nhớ lại lúc đó Zata rất hay xoa đầu cậu, cậu để tay lên đầu mình mà xoa xoa như lúc đó, cậu tủi thân mà rút tay xuống rồi ôm mặt mà như muốn rơi lệ. Tiếng bước chân vang lên, càng gần hơn. Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai Laville, cậu nhận ra giọng nói đó "Laville!?" Chẳng còn xa lạ gì nữa, đó là giọng của Zata. "Cậu còn sống đấy sao?! Tôi tưởng cậu đã.... Chết trong vụ nổ khói đen cùng đàn dơi đó?". Laville chẳng thèm trả lời hay nói gì, cậu chỉ im lặng, cảm thấy lạ, vẫn như tính cách và thói quen lúc trước của bản thân. Zata nắm lấy 2 bàn tay của Laville. Cậu rút tay lại và nói với cậu ta "ồn ào thật đấy, im lặng đi!" Zata hốt hoảng rồi im lặng hồi lâu rồi chẳng nói gì, sau đấy lên tiếng "Tại sao mọi chuyện lại như vậy, chúng đã làm gì cậu." Laville im lặng hồi lâu rồi chẳng kìm chế được mà trả lời cậu "Anh còn nhớ kẻ như tôi sao?" Vì mỗi khi gặp Zata, Laville như bị cướp đi lý trí rất khó mà bình tĩnh, có lẽ vì con quể tình iu. Chẳng còn hiểu gì, Zata không kìm chế được và ôm lấy cậu rồi ấp úp "Tôi... thật sự rất nhớ cậu...hãy trở về với tối...!" Laville rơi nước mắt quát lên và đẩy cậu ra" Đúng là dối trá" rồi biến mất trong làng khói. Khi về đến tháp, trong buổi tối hôm đó, Rouie nhìn thấy Zata ngồi một góc mà chẳng nói gì, hình ảnh giống lúc Laville còn sống mà ngồi buồn vì mình sắp chết. "Cậu sao vậy? Vẫn buồn chuyện của Laville ư?" Zata cứng đờ giọng lại và nói "Laville... còn sống, cậu ta... bị vực hỗn mang bắt đi rồi"
Hết phần 2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com