Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1.

Cánh đồng bao la tươi mát, xen lẫn mùi cây cỏ hư thối nhè nhẹ, hương gỗ thoang thoảng vào khoang mũi.

Bên tai loáng thoáng nghe tiếng nước chảy róc rách.

Trên mặt đất có những chiếc lá nâu khô rơi rụng, vài viên đá không theo quy tắc gì, một đôi giày Chelsea màu đen dẫm lên mặt đất, trên giày có họa tiết bạc, cạnh đế dính bùn đỏ bẩn, quần jeans xanh lam rộng chân, kết hợp với áo khoác gió đen.

Ngẩng đầu nhìn lên, ánh nắng ấm áp rọi qua kẽ lá rậm rạp chiếu lên mặt. Một bàn tay chậm rãi giơ lên, che bớt ánh nắng, mắt hơi nheo lại, tầm nhìn dần dần rõ ràng, có chiếc lá phong rụng nhẹ nhàng từ cành cây, lơ lửng xuống, lướt qua một sợi dây thừng mỏng treo trên cây.

Dây thừng?

Bàn tay không tự chủ vươn tới, lòng bàn tay chạm vào bề mặt thô ráp của dây. Ngay khi khuỷu tay co lại, dây thừng càng gần cổ, cảm giác ngứa và đau dần hiện lên.

… Đây là?

Ngay sau đó, chân bị giật mạnh, bên dưới phát ra âm thanh va chạm nặng nề khi đạp lên tảng đá.

Dây thừng thô ráp quấn quanh cổ, tựa như cắt vào da thịt, cổ họng nghẹt thở, tim đập kịch liệt, máu dồn lên mặt. Hai tay cố gắng giật mạnh dây thừng trên cổ, hai chân điên cuồng giãy giụa!

"Khụ khụ khụ!"

Đại học S, lớp Tâm lý học khoá 30 năm 1, phòng học 404.

Ở hàng cuối, một nữ sinh đang gục ngủ cạnh cửa sổ bất chợt giật mình tỉnh dậy, mặt tái nhợt rồi đỏ bừng, nhíu mày, tay ôm cổ, ho sặc sụa như vừa giành lại được không khí sau cơn ngạt thở.

Động tác của cô đột ngột đến mức ghế đổ xuống phát ra tiếng "Bang", và tiếng ho thu hút sự chú ý của mọi người trong lớp.

Trên bục giảng, giáo viên đang giảng bài cũng giật mình, qua cặp kính nhìn nữ sinh đứng khom người đang ho kịch liệt, nhíu mày hỏi: "Em làm sao vậy?"

Trán Chu Hoài Hạ đẫm mồ hôi lạnh, trong đôi mắt đen nhòe nước mắt, nhìn xung quanh, rồi nhìn giáo viên quen thuộc trước mặt, cố gắng lấy lại bình tĩnh từ cảm giác ngạt thở dữ dội.

Cô nuốt khan, cảm giác dây thừng siết chặt cổ trong mơ vẫn còn đau đớn, nhưng nhanh chóng hiểu chuyện gì xảy ra, cố gắng tìm cớ: “Thưa cô, em không sao, chỉ là bị chuột rút.”

Giáo viên trên bục giảng nhìn cô một lúc rồi hỏi: “Em chắc chứ? Nếu không thoải mái, em có thể xin nghỉ.”

Mặt đỏ lên như vậy, trông rất doạ người.

Chu Hoài Hạ vẫn khăng khăng: "Em không sao đâu ạ."

Sắc mặt cô nhanh chóng trở lại bình thường, trông như thật sự không có gì.

Giáo viên nhìn thấy vậy, chỉ đành nói: "Em ngồi xuống đi, nếu cảm thấy khó chịu, nhớ báo ngay."

Chu Hoài Hạ nghiêng người đặt lại ghế, cố gắng điều chỉnh nhịp thở, rồi dựa vào lưng ghế, theo thói quen xoa cổ mình, cúi nhìn đồng hồ, đánh giá các bạn trong lớp, cuối cùng nhíu mày nhìn ra ngoài cửa sổ.

4 giờ 20 phút chiều, đang là giờ các học viên đi học, thời gian này ai lại đi ngủ? Còn lại mơ giấc mơ đáng sợ như vậy?

...

Chu Hoài Hạ có một bí mật đã che giấu nhiều năm.

— Cô chưa bao giờ nằm mơ, mà chỉ có thể tiến vào giấc mơ của người khác.

Qua nhiều năm thử nghiệm và đúc kết, Chu Hoài Hạ phát hiện hai điều kiện để đi vào giấc mơ của người khác: một là người đó đang có cảm xúc mãnh liệt, hai là vào ban đêm khi cô ở gần người đó.

Còn một đặc điểm chung: cô luôn ở góc nhìn thứ ba.

Trong mơ, Chu Hoài Hạ luôn là người quan sát.

Nhưng lần này là góc nhìn thứ nhất.

Chẳng lẽ vừa rồi là giấc mơ của chính cô?

Không thể nào, cô không có khả năng nằm mơ.

Nội dung giấc mơ ít nhiều liên quan đến hiện thực, Chu Hoài Hạ tự nhận trạng thái tinh thần mình ổn định, tạm thời không có ý định làm tổn thương bản thân.

Chỉ có thể là do một bạn nào đó trong trường chịu áp lực tinh thần quá lớn, mới có thể gặp cơn ác mộng giữa ban ngày thế này.

Trên bục giảng, giáo viên tiếp tục bài giảng.

Chu Hoài Hạ đã từ từ bình tĩnh lại sau cảm giác như sắp chết, cô cúi xuống lấy một viên kẹo từ túi, ngậm vào miệng để giảm bớt cảm giác chóng mặt, rồi ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, thầm nghĩ: Đại học S quả không hổ là nơi tập trung những sinh viên giỏi, đến cả giấc mơ của họ cũng chân thực như thế.

Dù là cành khô dưới chân hay họa tiết bạc trên giày Chelsea đen, cô thậm chí còn cảm nhận được sự ấm áp của ánh nắng trên tay.

"Đinh ——"

Một hồi sau, chuông tan học vang lên.

Giáo viên trên bục giảng tắt máy chiếu: “Tan học đi.”

Trong phòng học vang lên những tiếng kéo ghế, học viên lục đục rời khỏi lớp.

Chu Hoài Hạ chậm rãi đứng dậy, tan học lúc 5 giờ 30, vừa kịp ăn cơm chiều, cô ra khỏi khu giảng đường, hướng về Nhà ăn số 2 gần nhất.

Ánh chiều tà mùa thu nhuộm một màu vàng ấm trên gương mặt nhợt nhạt của cô, kéo dài bóng dáng nghiêng nghiêng phía sau.

“Bíp ——”

Chu Hoài Hạ đang bước trên bậc thang vào nhà ăn thì vô tình liếc nhìn thấy một chiếc xe cảnh sát đi qua.

...

Ra khỏi nhà ăn, Chu Hoài Hạ chậm rãi đi về ký túc xá tòa 23 phòng 407.

Tòa 23 là ký túc xá nữ của Học viện Y, nhưng cô đến từ một ngành khác.

Khoa Tâm lý học của Đại học S là một viện riêng, Chu Hoài Hạ đáng lẽ ở ký túc xá của khoa này, nhưng do năm nay trường tuyển sinh quá nhiều, phòng ký túc xá không đủ nên cô được phân vào tòa nhà nữ của Học viện Y.

Hiện tại phòng 407 chỉ có hai người.

Cô và một sinh viên Y khoa tên Lữ Cẩn, người này là một học sinh gương mẫu, đeo kính gọng tròn màu vàng, mái tóc ngắn xoăn tự nhiên.

Hai người có lịch học khác nhau, thường chỉ gặp nhau vào buổi trưa và tối, thêm vào việc cuối tuần Lữ Cẩn dành phần lớn thời gian ở thư viện, dù đã quen biết một thời gian, họ vẫn không quá thân thiết, thỉnh thoảng chỉ lịch sự trò chuyện đôi chút.

Khi Chu Hoài Hạ tới trước cửa phòng 407, thấy cửa phòng hé mở, cô ngạc nhiên. Thường thì Lữ Cẩn sẽ đi thư viện sau khi tan học, ít nhất đến 11 giờ tối mới về.

Cô đẩy cửa ra, quả nhiên thấy Lữ Cẩn đang ngồi trước bàn, hiếm khi không cầm sách mà lại đang xem điện thoại.

"Học viện Y của cậu xảy ra chuyện gì à?" Chu Hoài Hạ đóng cửa, đi đến bên phải bàn đặt cặp sách xuống và hỏi.

Lữ Cẩn quay đầu nhìn cô với vẻ kỳ lạ: "Tin tức đã lan ra rồi à?"

Thật sự đã có chuyện sao?

Chu Hoài Hạ ngạc nhiên: “Tôi vừa thấy xe cảnh sát…”

Chiếc xe cảnh sát vừa rồi đi về hướng Học viện Y, cô chỉ đoán đại.

“Ừ, có người gặp chuyện.” Lữ Cẩn không nói rõ đó là chuyện gì.

Chu Hoài Hạ thầm đoán trong lòng: Điên rồi?

Học viện Y của Đại học S là viện danh tiếng, thường có tin đồn về sinh viên bị áp lực tinh thần quá lớn. Ngày đầu cô nhập học cũng đã có người phát điên đập phá phòng thí nghiệm, sau đó bị đưa đi.

Thấy Lữ Cẩn không muốn nói thêm, Chu Hoài Hạ cũng không hỏi nhiều, duỗi tay lấy áo ngủ trên giường chuẩn bị đi tắm rửa.

Thừa dịp lúc này, khi mà những người khác còn chưa ngủ, cô có thể yên tĩnh mà ngủ thêm một lúc.

Chu Hoài Hạ quay lưng về phía Lữ Cẩn, lập tức bước vào phòng vệ sinh.

Lữ Cẩn lật ngược điện thoại di động lại, che khuất màn hình che luôn cả bức ảnh đang xem.

……

Đêm đen dài tĩnh lặng, không gian quanh mình hết sức yên tĩnh, một cơn gió lạnh thổi qua, tiếng cỏ dại xào xạc vang lên.

“A a a a a!”

Bỗng nhiên, một tiếng thét chói tai cắt ngang bầu trời đêm.

Một nữ sinh mặc đồng phục chạy từ trong bóng tối ra, chân trần chạy trên con đường nhỏ giữa cánh đồng, hai bên là những ruộng bắp cao, lá cây sàn sạt rung động, giống như có thứ gì đó có thể lao ra bất cứ lúc nào.

Cô ta không ngừng quay đầu lại, phía sau đột nhiên có đôi mắt đỏ như máu sáng lên trong đêm tối, giống như hồn ma trong lửa đuổi theo.

“A a a!!!”

Nữ sinh hoảng loạn, trên mặt vặn vẹo dữ dội, nhìn xung quanh và thấy con đường vẫn như cũ, miệng thét lên: "Tại sao không thể chạy ra ngoài?"

“Bởi vì cô vẫn đang chạy tại chỗ.” Chu Hoài Hạ để hai tay vào túi áo ngủ vịt vàng đứng bên cạnh nữ sinh quan sát một lúc, liếc mắt nhìn về phía đôi chân của cô ta, rồi nhẹ giọng nói.

Rõ ràng đôi chân của nữ sinh đã rất đau, nhưng nàng vẫn cứ chạy tại chỗ.

“A a a a a ——”

Tiếng thét của nữ sinh lại vang lên thêm một lần nữa, nhưng cô ta không hề nghe thấy Chu Hoài Hạ nói gì.

Nữ sinh quay đầu lại, phát hiện đôi mắt đỏ trong bóng tối đã biến mất, bước chân cô ta bắt đầu chậm lại, nhưng ngay khi cô ta chưa kịp thả lỏng, một âm thanh thở dốc nặng nề từ sau lưng vang lên, mang theo mùi tanh nồng.

"Hừm gừ! Gừ!"

Nữ sinh cứng người quay sang đầu phải, bỗng nhiên mở to mắt, tràn ngập kinh hoàng nhìn về phía Chu Hoài Hạ.

Chu Hoài Hạ đầu tiên ngạc nhiên, rồi quay đầu nhìn sau lưng.

Quả thật, sau lưng là một con heo trắng khổng lồ, giống như một ngọn núi nhỏ, với đôi răng nanh nhọn hoắt, đang nhìn chằm chằm vào cô với đôi mắt đỏ như máu, miệng chảy đầy nước dãi.

Chưa kịp để Chu Hoài Hạ nghiêng tránh ra, con quái vật heo liền hùng hổ lao tới, xuyên qua thân thể cô, nhắm thẳng vào nữ sinh.

“A!”

Nữ sinh chỉ kịp hét lên một tiếng ngắn ngủi, rồi bị con heo to lớn húc bay ra ngoài, cô ta ngã xuống đất và cổ phát ra tiếng "răng rắc", biến dạng không thể tưởng tượng nổi.

Con heo không dừng lại, tiếp tục đuổi theo, đạp lên thân thể cứng đờ của nữ sinh, không thể động đậy, đầu tiên dùng mũi đẩy vào cánh tay của cô ta, rồi mở miệng ra sức gặm cắn.

“Nhồm nhoàm! Ực!”

Tiếng nhai nuốt vang lên rất rõ ràng trong bóng tối.

Chu Hoài Hạ nhìn nữ sinh bị gặm cắn trên mặt đất, không hề có ý định giúp đỡ, thậm chí còn thở dài ngáp một cái.

Mãi khi xung quanh vẫn không thay đổi, Chu Hoài Hạ mới lại gần, ngồi xuống nhìn đôi mắt nữ sinh đang tan rã, lầm bầm: "Bị cắn như vậy mà vẫn không tỉnh?"

Nữ sinh không nghe thấy gì, đôi mắt không có chút ánh sáng, hoàn toàn không nhìn thấy Chu Hoài Hạ.

Chỉ khi một nửa cánh tay cô ta bị ăn hết, hơi thở dần dần yếu đi, bỗng nhiên đôi mắt nữ sinh mở lớn, cổ quái vặn vẹo lại trở về bình thường, nửa cánh tay trống rỗng dần dần mọc lại, chống tay đứng dậy, hoảng loạn hô: "Xong rồi, xong rồi, buổi chiều điền số liệu sai rồi."

Ngay khi nữ sinh thốt ra lời này, tất cả âm thanh xung quanh đột nhiên biến mất, như thể mặt đất bỗng nhiên không còn nữa, con đường nhỏ giữa những ruộng bắp cũng tan biến, rồi lan tỏa đến con heo trắng lớn, cuối cùng là chính nữ sinh cũng bắt đầu tan rã.

Ngay cả thân thể của Chu Hoài Hạ bên cạnh cũng nhanh chóng biến mất.

……

Rạng sáng 3:58.

Chu Hoài Hạ bỗng nhiên mở mắt, nhìn chằm chằm vào trần nhà trong bóng tối rất lâu, rồi không tiếng động thở dài: Khai giảng cũng đã hơn nửa tháng rồi, những giấc mơ loạn xạ như vậy càng ngày càng nhiều, chắc là do cả lớp ở chung, vách tường mỏng, xung quanh đều là người."

Cô ép mình nhắm mắt lại, cố gắng ngủ thêm một lúc.

6:30 sáng, đồng hồ báo thức của phòng 407 vang lên đúng giờ, Lữ Cẩn nhanh chóng bật dậy khỏi giường.

Chu Hoài Hạ ôm chăn quay cuồng hai vòng, tóc tai rối bù, chậm rì rì ngồi dậy, ngẩn người một lúc, rồi từ từ trượt xuống khỏi giường.

Lữ Cẩn vừa rửa mặt xong, nhường chỗ cho cô.

Mặc dù đã khai giảng hơn nửa tháng, trừ đi mười ngày huấn luyện quân sự, hai người chưa quen biết nhau lâu, nhưng cũng đã dần dần hiểu rõ thói quen làm việc và nghỉ ngơi của đối phương.

Lữ Cẩn pha bình giữ ấm, thuận tiện tập bộ Thái Cực, mười phần khỏe mạnh dưỡng sinh.

Chu Hoài Hạ không có nhiều việc phải làm, lười biếng rửa mặt xong, đeo cặp sách rồi đi ra ngoài.

7:00 sáng, hai người lần lượt ra khỏi phòng ngủ.

Lữ Cẩn đi nhanh chiếm chỗ đầu tiên, Chu Hoài Hạ đi chậm chiếm chỗ cuối cùng.

Khi Lữ Cẩn khóa cửa xong, quay lại phát hiện Chu Hoài Hạ đi quá chậm, giống như một con rùa đen.

"Lại đi Nhà ăn số 2 à?" Lữ Cẩn đuổi kịp Chu Hoài Hạ, đi cạnh cô thuận miệng hỏi.

"Ừ." Chu Hoài Hạ cảm thấy Nhà ăn số 2 là lựa chọn rất tiện lợi, ăn xong ra cửa đi thẳng là đến Học viện Tâm lý học.

Lữ Cẩn: "Đi Nhà ăn số 1 thì sớm một chút, nếu có cơ hội có thể thử xem."

Chu Hoài Hạ ngạc nhiên: "Cậu hiểu rất rõ về các Nhà ăn trong trường?"

Lữ Cẩn là kiểu học sinh tốt, mặc dù chỉ mới khai giảng chưa đầy một tháng, nhưng Chu Hoài Hạ đã biết cô ấy thích dành thời gian ở thư viện, không giống như người thường hay chạy khắp nơi đến các Nhà ăn.

Lữ Cẩn đi bên cạnh Chu Hoài Hạ, giải thích: "Mẹ tôi là giáo viên giảng dạy ở khoa Y học lâm sàng, tôi coi như là từ nhỏ lớn lên ở đây, Nhà ăn ở Đại học S đã quen thuộc hết rồi."

Chu Hoài Hạ gật đầu: "Y học thế gia."

Lúc này, ở cầu thang tầng 2 một nữ sinh vội vã chạy qua, trong khi chỗ ngoặt cầu thang khá hẹp, nữ sinh vẫn chạy không dừng lại, Lữ Cẩn không kịp tránh, đã đụng phải cô ta.

"Xin lỗi, làm phiền nhường chút, cảm ơn." Nữ sinh ôm một đống sách trong tay, phía trên còn có một tệp tài liệu, liên tục xin lỗi nhưng không nhìn bên cạnh, tiếp tục chạy vội xuống.

Lữ Cẩn ở đằng sau nhíu mày: "Sáng sớm mà vội vã cái gì?"

Chu Hoài Hạ nhìn theo bóng nữ sinh, rồi lẩm bẩm: "Cô ấy vội vã đi sửa số liệu."

Lữ Cẩn nhìn nàng: "Cậu biết cô ấy à?"

"Không quen." Chu Hoài Hạ chậm rãi đáp, "Đã gặp trong mơ."

Lữ Cẩn im lặng một chút, đẩy mắt kính, rồi cười: "Cậu đúng là rất hài hước."

_____

Chu Hoài Hạ: "Nói thật, sao không ai tin?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com