Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30.

“……”

Bởi vì Khổng Bình lùi về phía sau, kéo giãn khoảng cách, trong bóng tối, camera mơ hồ ghi lại động tác cướp lấy tai nghe của người đối diện.

Yên lặng.

Toàn bộ phòng 106 đột nhiên trở nên im ắng đến mức ngay cả tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy. Ba người đang ngồi cùng nhau đều đồng loạt im bặt, ngồi thẳng đơ, nín thở, không dám cử động.

Đặc biệt là Chu Hoài Hạ, không hiểu vì sao, cô như thể bị điểm huyệt, bàn tay trái đang cầm tai nghe của Thẩm Diệc cứ thế lơ lửng giữa không trung.

Cô chậm rãi nhắm mắt lại, không muốn nhớ lại những lời mình vừa thốt ra.

Nói gì chứ?

Không có nói gì cả, chỉ là một giấc mơ thôi. Tỉnh lại thì sẽ không sao.

Lùi một vạn bước mà nói, đội trưởng Điền Hoằng cũng chưa chắc đã nghe thấy những gì cô vừa nói. Lùi thêm một vạn bước nữa, dù cho ông có nghe thấy cũng chưa chắc biết đó là cô.

Làm gì có chuyện trùng hợp như vậy chứ.

Chu Hoài Hạ không ngừng tự trấn an bản thân.

Lúc này, tại trung tâm lưu trữ hồ sơ tầng -1 của viện điều dưỡng tâm thần Tùng Sơn, hai người đều nhận ra đối phương rõ ràng không thuộc cùng một hệ thống.

Điền Hoằng ra hiệu tạm dừng với Khổng Bình. Sau khi biết Chu Hoài Hạ quen biết người đối diện, Khổng Bình cũng lựa chọn ngừng chiến.

Vì vậy, Điền Hoằng thảnh thơi đeo lại tai nghe, hỏi người đối diện: “Sao không tiếp tục nói đi?”

Lữ Cẩn và Thẩm Diệc trong phòng 106 chậm rãi quay đầu nhìn về phía Chu Hoài Hạ đang ngồi ngoài cùng bên phải. Miệng họ vẫn mím chặt, chỉ có ánh mắt là chuyển động, trừng to đầy nghi hoặc.

Chu Hoài Hạ giả vờ như không nghe thấy.

Điền Hoằng ở đầu dây bên kia lên tiếng: “Đừng tưởng im lặng là tôi sẽ không biết cháu là ai.”

Hiển nhiên, ông đã phát hiện ra camera mini trên ngực Khổng Bình. Trong bóng tối, ánh mắt găm chặt vào điểm đỏ trên camera, như thể xuyên qua màn hình, muốn nhìn thấu người ngồi trước máy tính.

“Nói chuyện yếu ớt, lại còn thích nuốt âm, trong số những người trẻ tuổi ta gặp, cháu là trường hợp duy nhất.” Điền Hoằng lạnh giọng cười nhạt: “Chu Hoài Hạ.”

Chu Hoài Hạ: “……”

Chỉ một nửa câu nói mà cũng có thể đoán ra sao?

Chu Hoài Hạ đành phải chấp nhận số phận: “…… Đội trưởng Điền, chào buổi tối.”

Điền Hoằng nhìn Khổng Bình, rồi nói với Chu Hoài Hạ: “Một thời gian không gặp, cháu ngày càng quen biết được nhiều người lợi hại đấy.”

Điền Hoằng tự nhận bản thân có kỹ năng chiến đấu không tệ trong đội cảnh sát, nhưng so với người đối diện thì hoàn toàn thua kém. Mỗi chiêu thức của đối phương đều nhắm thẳng vào chỗ hiểm, ông thậm chí có thể cảm nhận được sát khí trên người đối phương, một kẻ đã từng lăn lộn trong những trận mưa máu thực sự.

Người này tuyệt đối không phải quân nhân bình thường.

Chu Hoài Hạ lau mồ hôi: “Bạn cùng phòng bệnh của cháu thôi, chỉ là tình cờ gặp gỡ.”

“Sao?” Điền Hoằng nhíu mày, hỏi cô. “Cháu nhập viện tâm thần à?”

Chu Hoài Hạ: “…… Không phải, bạn trai cháu ở viện điều dưỡng cách vách.”

Điền Hoằng nhướng mày, “Ừ” một tiếng: “Lại là bạn trai, vậy bạn cùng phòng bệnh của bạn trai cháu  đến đây làm gì?”

Chu Hoài Hạ nhanh chóng đánh trống lảng: “Đội trưởng Điền, chú có phải đang thực hiện nhiệm vụ bí mật không?”

Lúc này, lại đến Điền Hoằng im lặng. “……”

Bí mật cái gì chứ!

Ông vốn đang tự mình âm thầm điều tra, vẫn không thể lấy được hồ sơ bệnh án của bệnh nhân trong viện điều dưỡng tâm thần Tùng Sơn, chỉ có thể dựa vào cớ thu thập di vật của Ngô Linh, lắng nghe thông tin từ các đồng nghiệp của cô ấy để biết về phòng lưu trữ hồ sơ, rồi lén lút đột nhập vào.

Ông đã rất vất vả né tránh người khác, vô hiệu hóa hai camera cố định, lặng lẽ xâm nhập phòng hồ sơ.

Còn chưa kịp mở tủ hồ sơ thì đã có người lặng yên không một tiếng động tiến vào trước.

Nếu chuyện này bị bại lộ, ông sẽ bị xử phạt, nghiêm trọng hơn còn có thể bị đình chỉ công tác.

Nhưng Ngô Linh đã chết, Điền Hoằng không thể cứ để nghi ngờ này tiếp tục gặm nhấm trong lòng.

Hai bên đều im lặng trong chốc lát nhưng nhanh chóng nhận ra sự tinh tế trong hành động của đối phương, vì thế lại tiếp tục rơi vào trầm mặc.

"Điền đội..."

"Các cháu tới đây..."

Cả hai người cùng lên tiếng, nhưng đều dừng lại ngay lập tức.

Điền Hoằng nói: "Cháu nói trước đi."

Chu Hoài Hạ hắng giọng, rõ ràng từng chữ: "Điền đội trưởng, cháu muốn báo án."

Công dân báo án là chuyện đương nhiên.

Xin lỗi nhé, Khổng ca.

Điền Hoằng: "…Cháu nói đi."

Chu Hoài Hạ: "Là thế này, bạn cùng phòng bệnh của bạn trai cháu nghi ngờ có người đã đổi thuốc của anh ấy, dẫn đến..."

"Khoan đã." Điền Hoằng lấy điện thoại ra, chỉnh độ sáng xuống mức thấp nhất. "Cháu gọi điện thoại cho tôi nói đi."

Điện thoại có thể ghi âm.

Vậy nên, Chu Hoài Hạ lấy điện thoại ra, gọi cho Điền Hoằng: "… Dẫn đến anh ấy vô thức tự sát, vì thế chúng cháu dự định đêm nay sẽ lẻn vào phòng máy để tìm chứng cứ."

Điền Hoằng đưa tai nghe cho Khổng Bình, ngay từ khi nghe thấy từ "vô thức tự sát", ông đã nhíu mày. Đợi Chu Hoài Hạ nói xong, ông cúp máy, im lặng một lúc rồi nói: "Tôi cũng đang điều tra một vụ tự sát."

Khổng Bình và ba người trước máy tính lập tức sững sờ.

Điền Hoằng tiếp tục: "Vợ tôi có một người bạn là y tá ở đây. Cô ấy nghi ngờ rằng trong mấy năm gần đây, số bệnh nhân tự sát ở Viện điều dưỡng tâm thần Tùng Sơn không bình thường."

Trước máy tính, Thẩm Diệc thấp giọng nói: "Bệnh nhân tâm thần vốn đã không bình thường mà."

"Nghe đội trưởng nói hết đã!" Lữ Cẩn lườm anh một cái.

Thẩm Diệc bèn dùng hai ngón tay kéo miệng mình lại.

"Chủ nhật tuần trước, cô ấy qua đời." Điền Hoằng nói, "...Vậy nên tôi mới đến điều tra."

Ông không ngờ rằng chuyện này lại có liên quan đến viện điều dưỡng bên cạnh.

"Xem ra, có lẽ chúng ta đang điều tra cùng một vụ án." Khổng Bình hỏi: "Anh cũng định đến phòng máy tính à?"

Điền Hoằng lắc đầu: "Tôi đến tìm hồ sơ bệnh án và giấy tờ tử vong của bệnh nhân tự sát. Họ không cập nhật lên hệ thống điện tử, chỉ có hồ sơ giấy."

"Tôi cần vào phòng máy để lấy dữ liệu theo dõi." Khổng Bình dừng lại một chút rồi nói tiếp, "Anh là cảnh sát hình sự, chắc cũng giỏi đánh đấm nhỉ?"

Anh cố thêm hạn định từ.

Điền Hoằng hỏi lại: "Cậu là quân nhân à?"

Khổng Bình không phủ nhận: "Tạm thời giải ngũ."

Quân đội không có khái niệm "tạm thời giải ngũ". Nếu không phải có sắp xếp đặc biệt thì chỉ có thể là giải ngũ hoặc chuyển ngành.

Điền Hoằng nhớ lại Chu Hoài Hạ từng nói Khổng Bình là bạn cùng phòng bệnh ở viện điều dưỡng, nhưng rõ ràng anh ta không có dấu hiệu của một bệnh nhân.

"Khổng Bình." Khổng Bình chìa tay ra, đoán được Điền Hoằng đang nghi ngờ nên tự giới thiệu: "Tạm thời tôi cũng chưa biết mình nên giải ngũ hẳn hay chuyển ngành, cấp trên bảo tôi cứ nghỉ ngơi trước đã."

Dù thế nào đi nữa, anh cũng không thể tiếp tục ở trong quân đội.

Điền Hoằng bắt tay anh ta, lúc này mới nhận ra tay Khổng Bình có vấn đề.

"Khổng ca, anh đến phòng máy tính trước đi." Chu Hoài Hạ cắt ngang cuộc đối thoại giữa hai người. "Chờ lát nữa bảo vệ ra khỏi nhà vệ sinh, anh nhanh chóng rời khỏi tầng phụ hai."

"Được." Khổng Bình đồng ý.

Chu Hoài Hạ gọi điện cho Điền Hoằng: "Đội trưởng Điền, nếu bảo vệ đến gần phòng hồ sơ, cháu sẽ báo chú biết."

Có người cảnh báo, Điền Hoằng thở phào nhẹ nhõm: "Được."

Khi Khổng Bình đến tầng phụ hai, anh mới phát hiện cần quẹt thẻ mới vào được phòng máy tính: "..."

Trước đây trong đội, nhiệm vụ chính của anh là đánh giáp lá cà, nên không rành lắm về quy trình lấy dữ liệu trong phòng máy.

"Thẻ của bảo vệ chắc có thể dùng được." Chu Hoài Hạ nhớ rõ bên hông bảo vệ có treo một chiếc thẻ.

Khổng Bình ngẩng đầu quan sát bốn phía: “Không cần, phòng máy tính có hệ thống điều hòa và thông gió độc lập, tôi sẽ bò qua đường đó.”

Anh đi một vòng quanh tầng phụ hai, cuối cùng tìm thấy cửa thông gió.

“Đội trưởng Điền, bảo vệ sắp đến tầng -1.” Chu Hoài Hạ nhìn chằm chằm màn hình theo dõi, báo cho đầu bên kia, bên cạnh Thẩm Diệc cũng nhắc nhở Khổng Bình.

Đang mở tủ hồ sơ, Điền Hoằng lập tức tắt đèn pin, lặng lẽ nép vào bên quầy.

“Lạch cạch, lộc cộc.”

Tiếng bước chân bảo vệ vang lên, tiếp tục tuần tra từ tầng -1 đến tầng phụ hai.

Lúc này, Khổng Bình đã thuận lợi bò qua đường ống thông gió, chui vào phòng máy tính. Anh nhanh nhẹn đáp xuống, đảo mắt nhìn cả căn phòng đầy máy móc: “Thẩm Diệc, tôi phải cắm ổ cứng vào đâu?”

Thẩm Diệc quan sát qua mini camera trước ngực Khổng Bình, chỉ dẫn anh cắm ổ cứng vào server của phòng máy.

Ở phòng hồ sơ, Điền Hoằng dùng kẹp giấy mở khóa hai ngăn tủ, bắt đầu tìm kiếm hồ sơ các bệnh nhân tự sát trong suốt mười năm qua. Không có thời gian xem kỹ, ông chỉ có thể chụp ảnh lại.

“Bảo vệ lên tầng -1.” Chu Hoài Hạ nhắc nhở.

Điền Hoằng lập tức tắt điện thoại, không một tiếng động quỳ rạp xuống đất.

“Người đi rồi.”

...

Một giờ sau, Khổng Bình và Điền Hoằng lần lượt rời khỏi Viện điều dưỡng Tùng Sơn.

Nhờ có Thẩm Diệc kiểm soát hệ thống theo dõi, việc rời đi trở nên dễ dàng hơn nhiều.

9 giờ tối, viện điều dưỡng bắt đầu kiểm tra phòng, yêu cầu tất cả phải có mặt.

Chu Hoài Hạ và Lữ Cẩn lái xe rời đi trước. Khổng Bình sau khi đưa ổ cứng cho Thẩm Diệc liền quay về phòng 105.

9 giờ 15 phút, y tá rời khỏi tầng một của An Nhã Uyển. Thẩm Diệc và Khổng Bình nhân cơ hội lẻn ra ngoài qua ban công.

Thẩm Diệc ngồi trên xe lăn điện, trên đùi chất đầy túi lớn túi nhỏ, cả hai cùng nhau chuồn khỏi viện điều dưỡng.

Khổng Bình vừa chạy vừa nhìn Thẩm Diệc ngồi trên xe lăn, như đang suy tư điều gì: “Chân cậu thật sự bị gãy à?”

Trước đó cứ tưởng Thẩm Diệc nói dối, nhưng nhìn chân cậu không rời khỏi xe lăn chút nào, hình như là thật.

Thẩm Diệc đáp: “… Xe lăn cũng tiện mà.” Còn chẳng cần đi bộ.

Cả hai lách qua hàng rào sắt, vừa bước ra ngoài liền thấy đèn xe nhấp nháy hai lần từ xa.

Là Chu Hoài Hạ và Lữ Cẩn, hai người họ sau khi rời đi đã lái xe vòng nửa vòng lớn rồi dừng lại ở khu vực này.

Thẩm Diệc ném đống túi vào ghế phụ, linh hoạt đứng dậy, xếp gọn xe lăn bỏ vào cốp, sau đó ngồi lên xe, xắn tay áo:
“Số liệu đã lấy được. Giờ để tôi kiểm tra xem có ‘miêu nị’* bên cạnh không.”
*Miêu nị: được hiểu là "gian tế" hoặc "người của đối phương cài vào". Nó mang ý nghĩa tiêu cực, chỉ người có hành động mờ ám, không rõ ràng.

Chu Hoài Hạ và Khổng Bình đều đã ngồi vào ghế sau, cô nói: “Đội trưởng Điền đang đợi chúng ta dưới chân núi.”

"Đội trưởng Điền chính là người trước đây phụ trách các cô vài lần thấy việc nghĩa mà hăng hái làm, đội trưởng đội cảnh sát hình sự đúng không?" Thẩm Diệc vừa gõ bàn phím liên tục, miệng cũng không ngừng hoạt động.

"Thẩm Diệc." Chu Hoài Hạ mặt không biểu cảm, nói: "Anh có thể im lặng được không?"

Thẩm Diệc lập tức đáp: "Được."

Khổng Bình khẽ cười, không nói gì thêm.

Dưới chân núi bên vệ đường, một chiếc SUV màu đen lặng lẽ đỗ lại. Đèn xe phản chiếu lên biển số trong chớp mắt, Chu Hoài Hạ nhắc nhở: "Là xe của đội trưởng Điền."

Nghe vậy, Lữ Cẩn lập tức phanh xe rồi đỗ vào lề đường.

Điền Hoằng bước xuống xe, nhìn chằm chằm chiếc Phantom một lúc, sau đó gõ cửa kính xe của Lữ Cẩn, hỏi: "Chiếc xe này... là của các cháu?"

Lữ Cẩn đáp: "Không phải của cháu, là của Thẩm Diệc... À, bạn trai của Chu Hoài Hạ."

Cô cố gắng nói lảng đi, nhưng biểu cảm cứng đờ của cô vẫn không thể tự nhiên bằng Chu Hoài Hạ.

Ở ghế sau, Chu Hoài Hạ mở cửa xe, dịch vào bên trong một chút để chừa chỗ cho Điền Hoằng ngồi.

Điền Hoằng bước vào xe đóng cửa, liếc nhìn chàng trai trẻ với mái tóc bạch kim ngồi ở ghế phụ lái. Thẩm Diệc đang mở laptop, các ngón tay lướt nhanh trên bàn phím.

Có vẻ như chính cậu thanh niên này là người kiểm soát hệ thống camera theo dõi.

"Các cháu phân công rất rõ ràng đấy." Điền Hoằng nhìn Chu Hoài Hạ, giọng điệu không rõ cảm xúc.

Chu Hoài Hạ từ từ tựa lưng vào ghế, chỉ tay về phía Khổng Bình bên cạnh: "Đội trưởng Điền, nạn nhân ở đây."

Nhắc đến chuyện này, Điền Hoằng lập tức nghiêm túc: "Ban đầu tôi chỉ định điều tra xem bệnh viện tâm thần kia có trường hợp bệnh nhân tự sát hay không, không ngờ lại gặp các cháu đột ngột xuất hiện."

Ông vốn không chắc chắn liệu có vụ tự sát nào thật sự xảy ra không. Chỉ là cái chết đột ngột của Ngô Linh khiến trực giác của một cảnh sát hình sự lâu năm không thể bỏ qua khả năng khác.

Điền Hoằng cũng không ngờ lại có một nạn nhân xuất hiện, hơn nữa còn là người từng phục vụ trong quân đội.

"Vị trí của hệ thống theo dõi này khá nhạy cảm. Mặc dù cháu đã báo cảnh sát khi nãy, nhưng tôi chưa kịp xin lệnh khám xét." Điền Hoằng liếc nhìn màn hình laptop của Thẩm Diệc, "Khả năng những gì thu thập được sẽ bị coi là chứng cứ bất hợp pháp."

"Trước cứ điều tra đi." Khổng Bình lên tiếng, "Khi nào có kết quả, tôi sẽ báo cáo lại."

Điền Hoằng nhìn Khổng Bình thêm một lúc, dường như nhận ra điều gì đó từ lời nói của anh ta.

"Vậy cậu hãy nói lại thật chi tiết về việc cậu từng muốn tự sát." Điền Hoằng mở ứng dụng ghi âm trên điện thoại, hỏi Khổng Bình.

Khổng Bình kể lại việc anh ta từng nhiều lần cố tự sát trong viện điều dưỡng, nhắc đến việc Chu Hoài Hạ và Thẩm Diệc đã cứu anh ta khi đến tham quan, sau đó theo đề nghị của Lữ Cẩn làm xét nghiệm độc tố và phát hiện thuốc giảm đau của mình có vấn đề.

Những chuyện liên quan đến mối quan hệ giữa anh và Chu Hoài Hạ cùng Thẩm Diệc, Khổng Bình chỉ nói sơ lược, không đi vào chi tiết.

Còn Điền Hoằng có phát hiện ra điều gì hay không, vẻ mặt ông vẫn không để lộ điều gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com