Chương 32.
Thẩm Diệc quấn quýt lấy hai người bạn mới của mình.
Ban đầu anh định rủ họ ra ngoài chơi vào cuối tuần, nhưng ai cũng bận rộn.
Lữ Cẩn mải mê học tập, Chu Hoài Hạ thì chỉ muốn ngủ, chỉ có Thẩm Diệc là rảnh rỗi chẳng có việc gì làm.
Anh cảm thấy rất nhàm chán.
Vì thế anh bắt đầu đến học viện Y và học viện Tâm lý để dự thính, xem hai người bạn của mình thường ngày làm gì.
Nhưng chẳng mấy chốc, anh không chịu nổi cường độ học tập cao ngất ngưởng của Lữ Cẩn, chủ động rút lui và chạy sang học viện Tâm lý.
Không khí ở đây rõ ràng nhẹ nhàng hơn nhiều, nhưng nhẹ nhàng đến mức Chu Hoài Hạ mỗi ngày vừa vào lớp đã gục xuống ngủ.
Ngay cả Thẩm Diệc cũng cảm thấy giáo viên nhìn không nổi nữa.
Sao lại có học sinh lười biếng như thế chứ?
Anh dù gì cũng phải giả vờ chăm chỉ một năm, vậy mà Chu Hoài Hạ đến một học kỳ cũng chẳng buồn diễn.
Thẩm Diệc tiện tay kéo quyển sách chuyên ngành trên bàn Chu Hoài Hạ, mở ra xem thử. Sách trắng tinh như mới, chỉ có trang đầu tiên là có một chữ “Z” viết qua loa, xem như ký tên.
Chu Hoài Hạ thực sự đã quá sa đọa lười biếng.
Đây là Đại học S đấy!
Trên bục giảng giáo viên đang thao thao bất tuyệt, còn Thẩm Diệc thì trò chuyện với bạn học bên cạnh, chỉ tay về bên phải phía Chu Hoài Hạ đang ngủ gục: “Giáo viên của các cậu không quản lý loại người này sao?”
Bạn học bên cạnh liếc anh một cái, lạnh lùng đáp: “Nếu cậu có thể đạt điểm tuyệt đối trong kỳ thi giữa kỳ, cậu cũng có thể ngủ suốt như vậy.”
Vốn dĩ học đã đủ mệt, lại còn có người đến chọc tức mình.
Thẩm Diệc: “……”
Sao người trong học viện Tâm lý ai cũng hung dữ thế?
Nghe giảng một lúc, các khái niệm bắt đầu trở nên nhàm chán, Thẩm Diệc cũng ngủ gục theo. Cuối cùng vẫn là Chu Hoài Hạ tỉnh dậy trước.
“Đi thôi.” Chu Hoài Hạ đẩy anh một cái, đứng dậy nói.
Thẩm Diệc lập tức tỉnh táo, lau mặt rồi theo cô ra khỏi phòng học: “Chu Hoài Hạ, nhà cô có huyết mạch đặc biệt gì không? Hay có truyền thừa thuật pháp nào à?”
Rõ ràng anh vẫn rất tò mò về năng lực của Chu Hoài Hạ.
Chu Hoài Hạ liếc anh một cái: “Tôi tưởng anh đã tra hết gia phả nhà tôi rồi cơ đấy.”
Thẩm Diệc cảm thấy cô hiểu lầm mình: “Tuy rằng tôi có chút kỹ thuật, nhưng không có tùy tiện xâm phạm đời tư của người khác, trừ phi có lý do chính đáng.”
“Trời sinh.” Chu Hoài Hạ thấy Thẩm Diệc quá phiền phức, “Anh không có việc gì làm à?”
“Năm ba rồi, không ít bạn bè bắt đầu đi thực tập.” Thẩm Diệc nhún vai, “Cô biết đấy, tôi thì không cần.”
Chu Hoài Hạ: “……”
Được thôi, có tiền thì ghê gớm.
“Buổi tối cùng đi ăn cơm đi, tôi đặt chỗ rồi.” Thẩm Diệc nói, “Xem như chúc mừng chúng ta đã thành công giúp Khổng ca ở viện điều dưỡng, Lữ Cẩn đã đồng ý rồi.”
Chu Hoài Hạ ngạc nhiên: “Cậu ấy buổi tối không đi thư viện sao?”
Thẩm Diệc đắc ý: “Tiệc mừng công mà, đương nhiên là đồng ý.”
Thực tế thì anh đã năn nỉ rất lâu.
Nhắc đến viện điều dưỡng Chu Hoài Hạ không khỏi nhớ lại vụ tai nạn giao thông ở ngã tư Triều Trung, trong lòng cảm thấy không thoải mái.
Một lát sau, cô mới hỏi: “Buổi tối ăn ở đâu?”
Thẩm Diệc báo tên nhà hàng: “Tối tôi qua đón hai người.”
Chu Hoài Hạ: “Anh có thể đổi sang một chiếc xe nào thấp kém hơn không? Đi đâu cũng gây chú ý như vậy làm gì?”
Mắt Thẩm Diệc sáng lên, bước lùi lại nhìn cô: “Ý cô là sau này chúng ta sẽ còn cùng hành động nữa?”
Chu Hoài Hạ: “……”
Muốn phản bác, nhưng lỡ đâu sau này thực sự còn cần nhờ vả thì sao?
“Được rồi, tối nay tôi đổi xe.” Thẩm Diệc lập tức đồng ý, “Đổi sang chiếc khoảng 5 triệu tệ, vậy có đủ thấp kém không?”
Chu Hoài Hạ: "…Cậu có thể bớt đi một con số 0, rồi lại giảm một nửa được không?"
Thẩm Diệc phản ứng một chút: "Chút tiền ấy có thể mua được xe gì? Có thể chạy được sao? Có an toàn không?"
Ra khỏi khu giảng đường, Chu Hoài Hạ nhắc đến chiếc xe trượt scooter của mình, nhấc chân lên đi, vung tay một cách linh hoạt, chỉ để lại cho Thẩm Diệc một chữ: "Cút."
Đáng chết cái đám con nhà giàu.
…
Đến 7 giờ tối, Thẩm Diệc lái chiếc xe rẻ nhất của mình dừng cách ký túc xá nữ của học viện Y khoảng hơn 500 mét.
Bởi vì Lữ Cẩn và Chu Hoài Hạ không muốn có một chiếc xe trị giá cả trăm vạn xuất hiện ngay trước cổng ký túc xá.
"Tôi đã đặt xe mới rồi nhưng vì lý do an toàn vẫn cần điều chỉnh lại một chút." Chờ hai người lên xe, Thẩm Diệc chủ động nói.
Chu Hoài Hạ không có hứng thú vừa lên xe liền nhắm mắt: "Đến nơi thì gọi tôi."
Lữ Cẩn bật đèn trần trong xe, đẩy gọng kính, lấy iPad từ trong cặp ra, cúi đầu đọc tạp chí y học tuyến đầu: "Đến nơi thì gọi tôi."
Thẩm Diệc: "…"
Bó tay.
Nơi ăn tối là một nhà hàng trong khuôn viên trường, một số nguyên liệu đã được đặt trước. Thẩm Diệc không để nhân viên phục vụ vào, tự mình giới thiệu món ăn cho hai người.
Lữ Cẩn còn có thể nghe hiểu được, nhưng với Chu Hoài Hạ tất cả những lời đó nghe vào tai chỉ toàn là "@#?%!%&*".
Thẩm Diệc để hai người thử một đĩa cá thịt tuyết trắng, rồi mong chờ hỏi: "Hương vị thế nào? Có phải rất đặc biệt không?"
Chu Hoài Hạ vốn đang mơ màng buồn ngủ, vừa gắp một miếng cá bỏ vào miệng, nhai hai lần liền khựng lại, nghe Thẩm Diệc hỏi thì ngẩng đầu lên nghi hoặc nói: "Vị mì bò kho?"
Thẩm Diệc: "?"
Anh tự mình nếm thử rồi hỏi Lữ Cẩn: "Mì bò kho và món này có vị giống nhau à?"
Thẩm Diệc chưa từng ăn qua.
"Không giống nhau, nhưng món này cũng chỉ có chút vị ngọt và mềm của thịt cá mà thôi." Lữ Cẩn quay sang nhìn Chu Hoài Hạ: "Cậu làm sao lại ăn ra hương vị đó?"
Chu Hoài Hạ đẩy đĩa của mình sang cho Lữ Cẩn.
Lữ Cẩn nếm thử: "Vẫn là vị thịt cá." Sao lại ra vị mì gói được?
Chu Hoài Hạ nhíu mày gắp thêm một miếng từ đĩa của Lữ Cẩn bỏ vào miệng vẫn là vị mì bò kho: "…"
Cô đặt đũa xuống, bắt đầu uống nước lọc.
Chết tiệt, rõ ràng là nước lèo bò kho!
Chu Hoài Hạ đặt ly xuống, một tay chống lên bàn, chậm rãi che đi nửa khuôn mặt, rơi vào trầm tư.
Lữ Cẩn nhìn biểu cảm của Chu Hoài Hạ, dường như cũng cảm thấy có gì đó không ổn, bèn im lặng theo.
"Sao vậy?" Thẩm Diệc nhìn hai người đột nhiên không nói gì, món này chẳng lẽ khó ăn đến thế sao?
Mãi đến khi cái cảm giác kỳ quái của mì gói biến mất, Chu Hoài Hạ mới hoàn hồn: "Không có gì."
Trong suốt bữa ăn, Chu Hoài Hạ không còn mơ màng ngủ gật nữa, cũng không bình luận thêm về món ăn, vì ngoài vị mì gói cô còn cảm nhận được cả vị xúc xích và một loạt các hương vị đồ ăn vặt hỗn loạn.
Thẩm Diệc không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn sắc mặt Chu Hoài Hạ ngày càng u ám.
…
Hai người xuống xe cách ký túc xá nữ không xa, Chu Hoài Hạ đóng cửa xe, dừng lại trong chốc lát, sau đó bước lên gõ gõ cửa kính xe.
Thẩm Diệc hạ cửa kính xuống nhìn cô.
Chu Hoài Hạ: "Nếu có việc, tôi sẽ tìm anh giúp đỡ."
Cứ có cảm giác sớm muộn gì cũng sẽ có chuyện xảy ra.
Thẩm Diệc nhướng mày: "Lúc nào cũng sẵn sàng."
Sau khi trở lại phòng ký túc xá, Lữ Cẩn hỏi cô: "Vừa rồi làm sao vậy?"
Chu Hoài Hạ mặt đen lại: "Tôi nghi ngờ mình có thể cảm nhận được vị giác của người khác."
Hết sức kỳ quái, khiến cô có chút khó chịu.
"Chuyện này có gì khác với việc cảm nhận thân thể của người khác đâu, chỉ là đầu lưỡi thôi mà." Lữ Cẩn giật mình, "Cậu có thể kiểm soát bản thân không?"
Chu Hoài Hạ: "Vậy cậu cảm thấy thế nào?"
Lữ Cẩn nhìn sắc mặt cô, đồng cảm nói: "Tôi cảm thấy là không thể."
"Chỉ cần không giống Khổng ca là được, lần trước cậu nôn ra máu cả người còn toát mồ hôi lạnh." Lữ Cẩn an ủi, "Bây giờ chỉ là hương vị thôi."
Một giờ sau, Chu Hoài Hạ nằm trên giường, hồi tưởng lại những thay đổi nhanh chóng mà bản thân đã trải qua trong năm qua.
Ban đầu là nhìn thấy hình ảnh thực tế qua đôi mắt của người khác, sau đó là nghe được giọng nói của người khác trong công viên giải trí, giờ đây lại đến vị giác.
Không, còn có Khổng ca nữa.
Chu Hoài Hạ nhớ lại cảm giác xương cốt thả lỏng khi ngâm mình trong bồn tắm đó chắc là... xúc giác?
Năm giác quan sao?
Chu Hoài Hạ nhìn chằm chằm lên trần nhà suy nghĩ: Mình có thể cảm nhận được năm giác quan của người khác?
Nhưng nếu xem xét kỹ, những sự việc trước đây đều gắn liền với cảm xúc mạnh mẽ, lúc đó Khổng ca cũng đang trong tình huống cực đoan.
Còn lần này là vì cái gì?
Cô không thể tưởng tượng nổi có loại thức ăn nào lại gợi lên cảm xúc mãnh liệt như vậy.
Có ai lại đang cố tình làm hại họ sao?
Hay là do họ quá thích đồ ăn vặt?
Không thể hiểu nổi.
Chu Hoài Hạ bực bội đeo bịt mắt, quyết định tạm thời phớt lờ chuyện này. Có lẽ cũng giống như việc cô thường xuyên lạc vào giấc mơ của người khác, chắc vị giác cũng đang "nhảy loạn".
.....
Nhưng có một số chuyện không thể giải quyết chỉ bằng cách phớt lờ.
Chu Hoài Hạ vốn chỉ ăn ba bữa đơn giản mỗi ngày, thanh đạm và tiện lợi luôn là ưu tiên hàng đầu. Nhưng gần đây, bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu cô cũng có thể đột nhiên nếm được hương vị mới.
Đang ngủ ngon, bỗng dưng cảm nhận được vị thịt bò.
Ăn trứng luộc nhạt nhẽo do Lữ Cẩn nấu, nhưng lại nếm thấy hương vị socola đậm đặc, ngọt ngào.
Quá ghê tởm.
Chu Hoài Hạ nghĩ rằng việc này có liên quan đến ai đó đang ăn, bởi vì những mùi vị xuất hiện đều là đồ ăn có hàm lượng calo cao, thậm chí còn rất ngọt.
Nhưng cô không thể kiểm soát bản thân để ngăn cách khỏi người kia.
Lữ Cẩn nhìn Chu Hoài Hạ từ nhà vệ sinh đi ra, lo lắng nói: "Chu Hoài Hạ hôm nay cậu đã nôn lần thứ ba rồi."
Chu Hoài Hạ pha một cốc cà phê hòa tan để át đi vị dầu mỡ trong miệng, chậm rãi nói: "Bác sĩ Tiểu Lữ có lời khuyên gì không?"
"Tôi còn chưa là bác sĩ." Lữ Cẩn nghiêm túc sửa lại, cô nhìn chằm chằm Chu Hoài Hạ, trầm tư suy nghĩ một lúc lâu, rồi đột nhiên nói: "Tôi quyết định nghiêm túc suy xét về hướng đi nghề nghiệp tương lai."
Chu Hoài Hạ kinh ngạc nhìn Lữ Cẩn, không hiểu vì sao Lữ Cẩn lại nhảy xa như vậy.
Nhưng cô vẫn cầm cốc cà phê lên, hỏi theo: "Tiểu Lữ tương lai không định mổ tim nữa sao?"
Lữ Cẩn giơ tay chỉ vào đầu: "Bây giờ tôi cảm thấy có thể suy nghĩ về khoa thần kinh."
Chu Hoài Hạ sửng sốt, bật cười: "Vì tôi sao? Cậu định từ bỏ việc đi theo bước chân của giáo sư Lữ à?"
"Không phải là từ bỏ." Lữ Cẩn nghiêm túc nói, "Tôi có thể tự mở ra một con đường mới."
Lữ Cẩn rất cố chấp, một khi đã quyết thì không ai có thể thay đổi, Chu Hoài Hạ đã sớm biết điều này.
Vì thế cô giơ ly lên, nghiêm túc cười nói: "Vậy thì chúc bác sĩ Tiểu Lữ tương lai thành công."
Ly cà phê còn chưa kịp chạm vào môi, thân thể Chu Hoài Hạ đột nhiên cứng đờ, tay buông lỏng, chiếc ly rơi xuống đất, cà phê nóng đổ đổ lên người cô.
"Choang!"
Chiếc cốc sứ hình vịt vàng vỡ tan trên sàn, phát ra âm thanh giòn giã.
Lữ Cẩn lập tức đứng bật dậy, cuống quýt rút ra một đống khăn giấy, định lau cà phê trên người Chu Hoài Hạ. Nhưng lúc này, hai mắt Chu Hoài Hạ hoàn toàn mất tiêu cự, như thể đã rơi vào một thế giới khác.
....
Chu Hoài Hạ không rõ chuyện gì đang xảy ra.
Cô nhìn thấy một người phụ nữ.
Qua ống nhòm.
Người phụ nữ kia khoảng hơn 40 tuổi, ăn mặc gọn gàng sạch sẽ, tóc búi gọn, đang đứng trước quầy của một tiệm bánh kem. Nhân viên cửa hàng quay người, đưa cho bà ấy một chiếc bánh kem.
Chu Hoài Hạ nhìn bao bì của chiếc bánh kem, ước chừng khoảng 8 tấc*.
* 8 tấc = khoảng 26,4 cm
Chưa kịp nhìn kỹ hơn, bỗng nhiên có một bàn tay vỗ nhẹ lên vai cô.
Cô quay đầu, ánh mắt xoay chuyển liền nhìn thấy người vừa vỗ vai mình là Lữ Cẩn trên mặt đầy vẻ lo lắng.
Chu Hoài Hạ đưa mắt nhìn bàn tay còn đang đặt trên cánh tay mình, rồi hỏi: “Vừa rồi cậu vỗ vai tôi à?”
Lữ Cẩn thấy Chu Hoài Hạ hoàn hồn, còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì đã nghe cô hỏi, liền lập tức gật đầu: “Ừ, vừa vỗ. Vừa nãy trông cậu cứ như bị linh hồn xuất khiếu trong TV vậy.”
“Nếu lần sau cơ thể tôi không có vấn đề gì, cậu đừng vội đánh thức tôi.” Chu Hoài Hạ vừa hồi tưởng lại ký ức ban nãy, ngoài việc nhìn thấy người phụ nữ kia, trong đầu cô còn vang lên một từ yên vị.
Dạo gần đây, cô thường xuyên có cảm giác về từ này.
Chu Hoài Hạ không hiểu.
Người này là kẻ cuồng theo dõi sao?
Lữ Cẩn thấy cô nhíu mày, không nhịn được hỏi: “Cậu… có phải vừa nhìn thấy gì không?”
“Một người phụ nữ mua bánh kem.” Chu Hoài Hạ đứng dậy, lúc này mới phát hiện trên người mình dính đầy cà phê, bèn nói với Lữ Cẩn:
“Cậu hẹn Thẩm Diệc ra gặp đi, tôi đi thay quần áo.”
Lữ Cẩn: “Hẹn ở đâu?”
Chu Hoài Hạ: “Quán cà phê trước cổng trường.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com