Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34.

Không phải là người trong nhóm sáu nghiên cứu thực nghiệm kia.

Chu Hoài Hạ lợi dụng ánh sáng mờ nhạt từ cầu thang để phán đoán tình huống trong chớp mắt.

Người đàn ông xa lạ với mái tóc cắt ngắn, vừa nhìn thấy ba người đã phản ứng cực nhanh, đáy mắt hung dữ, lao tới trong chớp mắt. Chân phải hắn tung cú đá mạnh về phía sau lưng Thẩm Diệc đang ngồi giữa bậc thang, đồng thời tay trái bóp chặt cổ họng Lữ Cẩn người ở gần nhất.

Chu Hoài Hạ không quay đầu nhìn Thẩm Diệc đang ôm máy tính bị đá lăn xuống cầu thang, cũng không bận tâm đến Lữ Cẩn đang bị bóp cổ đến nghẹt thở, Chu Hoài Hạ lập tức né sang bên cạnh trốn đi.

Không còn ánh sáng từ màn hình máy tính, cầu thang tầng bảy chìm vào bóng tối, chỉ có biển hiệu lối thoát hiểm bên dưới nhấp nháy ánh sáng xanh yếu ớt.

Chu Hoài Hạ dựa vào trí nhớ xác định vị trí, không chút do dự vươn tay ấn nút báo động cháy trên tường.

Mặc dù hệ thống điện chính và nguồn điện dự phòng của tòa nhà đều ngừng hoạt động, nhưng hệ thống báo cháy có thiết kế dự phòng, ít nhất vẫn còn nguồn pin bên trong.

"Tích -- tích -- tích --"

Ngay lập tức, toàn bộ tòa nhà vang lên âm thanh cảnh báo chói tai ở mức đề-xi-ben cao.

"Đ*t mẹ mày!"

Trong bóng tối người đàn ông xa lạ tức giận mắng.

Cầu thang vốn đã không rộng, Chu Hoài Hạ vừa quay đầu lại đã bị một cú đá mạnh hất văng vào tường. Ngay sau đó, tóc cô bị hắn túm chặt đập đầu mạnh vào bề mặt bê tông lạnh lẽo.

Chưa kịp cảm nhận cơn đau, trước mắt cô tối sầm liền hôn mê bất tỉnh.

Tên đàn ông xa lạ còn chưa hả giận thì cửa lối thoát hiểm một lần nữa bị đẩy ra, hai bóng người một nam một nữ lao vào.

"Tình hình thế nào?"

"Con mẹ nó ấn nút báo cháy."

"Đi mau!"

"Ba người này đã nhìn thấy mặt tôi."

"Đưa tất cả đi!"

Bọn chúng nhanh chóng khiêng ba người bất tỉnh lên, ném vào thùng xe tải nhỏ màu trắng đang đỗ trong gara của tòa nhà phụ. Toàn bộ điện thoại di động trên ba người họ bị tắt nguồn và ném vào thùng rác.

Ngay khi chiếc xe tải nhỏ rời khỏi gara, hệ thống điện của tòa nhà nghiên cứu khôi phục trở lại. Đội khẩn cấp của Công viên Công nghệ Thiên Hà lập tức đổ vào tòa nhà để kiểm tra và hướng dẫn sơ tán nhân viên.

May mắn thay vào thời điểm này hầu hết nhân viên nghiên cứu trong tòa nhà đã kịp thời chạy ra ngoài.

"Tầng 7, nút báo cháy A11 đã bị kích hoạt."

Tiếng báo cáo vang lên qua bộ đàm của đội khẩn cấp.

"Hai người lên tầng bảy kiểm tra, những người khác rà soát từng tầng."

"Tầng một không phát hiện hỏa hoạn."

"Tầng hai không phát hiện hỏa hoạn."

...

"Tầng bảy! Tầng bảy có nhiều người bất tỉnh!"

Trong quá trình rà soát, các nhân viên đội khẩn cấp phát hiện những nghiên cứu viên ngất xỉu trong hành lang và khu nghỉ ngơi.

"Tỉnh lại đi!" Nhân viên đội khẩn cấp cố gắng đánh thức sáu người.

Những người này không có vết thương ngoài, hô hấp vẫn bình thường.

Dưới động tác lay gọi của nhân viên khẩn cấp Chiêm Anh dần dần tỉnh lại. Lúc đầu cô còn mơ hồ nhưng ngay khi nghe thấy tiếng chuông báo cháy cô lập tức bừng tỉnh. "Đã xảy ra chuyện gì?"

"Chuông báo cháy của tòa nhà đột nhiên vang lên, chúng tôi đang rà soát điểm cháy." Nhân viên khẩn cấp hỏi, "Tầng bảy mọi người đã xảy ra chuyện gì?"

Chiêm Anh quay đầu nhìn đồng nghiệp đang dần tỉnh lại, rồi đột nhiên đứng bật dậy. Cô vừa chạy ra khỏi khu nghỉ ngơi vừa hét lên với nhân viên: "Xin hãy báo cảnh sát ngay! Có kẻ đã tấn công nhân viên thực nghiệm!"

"Tiến sĩ Chiêm!"

Người nhân viên thực nghiệm ngất ở hành lang là kỹ sư máy móc trẻ tuổi trong đội nghiên cứu vừa tỉnh dậy, còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã thấy Chiêm Anh lao về phòng thí nghiệm cũng lập tức đuổi theo.

Chiêm Anh nghiêm túc nói: "Đi kiểm tra phòng thí nghiệm."

Hai người trong khu tịnh thất nhanh chóng thay đồ bảo hộ chống bụi, vội lao vào phòng thí nghiệm nhìn quanh một lượt, thiết bị vẫn nguyên vẹn, không có dấu hiệu bị lục lọi.

Bước chân Chiêm Anh chậm lại, cô cẩn thận quan sát từng ngóc ngách trong phòng thí nghiệm, ánh mắt chợt dừng lại ở khu vực lưu trữ hóa chất. Tiến lên phía trước cô giơ tay nhẹ nhàng kéo ra một cánh cửa chống cháy, để lộ bên trong một loạt bình chứa hydro có độ đậm đặc cao.

Kỹ sư máy móc đứng bên cạnh nhìn thấy tiến sĩ Chiêm không hề mở khóa mà trực tiếp kéo cửa ra, lập tức giật mình: "Này..."

Phòng thí nghiệm có rất nhiều thiết bị đắt tiền, nhưng đây lại là thứ ít giá trị nhất trong số đó.

"Hừm-" Chiêm Anh buông cánh cửa chống cháy ra, giơ ngón trỏ lên ra hiệu im lặng.

"Tách-"

Là tiếng của tia lửa điện mơ hồ không rõ ràng.

Hai người chậm rãi ngẩng đầu nhìn lên bóng đèn trên trần nhà. Những tia lửa điện nhỏ liên tục xuất hiện.

Họ liếc nhìn nhau sắc mặt lập tức tái nhợt.

Chiêm Anh quát: "Đi kiểm tra hệ thống thông gió ngay!"

Kỹ sư máy móc lập tức xoay người chạy đến bật hệ thống thông gió, nhưng rất nhanh giọng anh ta trở nên hoảng loạn: "Tiến sĩ Chiêm, hệ thống quạt thông gió bị trục trặc!"

Chiêm Anh quay đầu nhìn lại những bình khí dễ cháy bên trong cửa chống cháy. Cô kiểm tra hệ thống cảnh báo rò rỉ khí, xác nhận nó vẫn hoạt động bình thường, cô bình tĩnh lại: "Chưa có dấu hiệu rò rỉ."

.....

"Cô không phá hủy được bình khí sao?" Trong thùng xe, một gã đàn ông thô kệch với cặp mắt tam giác lạnh lẽo trừng trừng nhìn người phụ nữ mặc đồ da đen đang tháo găng tay.

Người phụ nữ ném mạnh đôi găng tay xuống đất, bực bội nói: "Giảo ca, làm sao tôi biết được chuông báo cháy lại đột nhiên vang lên, tôi chỉ kịp rút lui, căn bản không kịp ra tay!"

Gã đàn ông được gọi là Giảo ca nghiến chặt nắm đấm, đập mạnh vào cánh cửa khoang điều khiển, sau đó đẩy ô cửa nhỏ ra: "Mẹ kiếp, đúng là đồ phế vật, lại để cơ hội cho con nhỏ đó ấn nút báo cháy!"

Gã đàn ông có hàng lông mày rậm cũng cảm thấy bực bội. Theo kế hoạch, sau khi đánh ngất người trong hành lang, hắn sẽ đi xuống lầu lái xe. Nhưng không ngờ, ngay lối thoát hiểm lại đột nhiên xuất hiện ba người. "Giảo ca, tôi đã cố hết sức! Mẹ nó, con nhỏ đó phản ứng quá nhanh!"

Hắn không quen biết ai trong ba người đó, cũng không chần chừ mà lao lên đánh gục hai kẻ cản đường. Nhưng khi vừa quay đầu lại, chuông báo cháy đã vang lên.

Toàn bộ sự việc diễn ra chưa đầy ba giây.

Gần như ngay khoảnh khắc hắn ra tay, đứa con gái kia đã lao tới nhấn nút báo cháy.

Người phụ nữ bực bội đá vào kẻ bị trói gần nhất Chu Hoài Hạ rồi cau mày hỏi: "Giờ tính sao? Bên kia phòng thí nghiệm chắc chắn đã tăng cảnh giác, nhiệm vụ này khó nhằn rồi."

"Trước hết cứ xử lý ba đứa này đã." Giảo ca dựa lưng vào thùng xe, lấy từ trong túi dụng cụ ra một thanh chocolate giàu năng lượng, cắn một miếng lớn rồi nhai ngấu nghiến. "Là nghiên cứu viên à?"

"Làm gì có nghiên cứu viên nào lại để tóc kiểu này?" Người phụ nữ liếc qua mái tóc của Thẩm Diệc rồi cúi xuống lục soát trên người ba người.

Chu Hoài Hạ cố gắng điều hòa hơi thở, giữ nguyên mí mắt bất động, giả vờ bất tỉnh. Cô chịu đựng cảm giác ngọt ngấy của thanh chocolate trong miệng, để mặc người phụ nữ sờ soạng trên người mình, lấy ra chiếc thẻ sinh viên của cô.

Chắc là Thẩm Diệc đã giả mạo thẻ sinh viên.

Chu Hoài Hạ gạt bỏ cảm giác choáng váng và đau đớn trên người, cố gắng tập trung suy nghĩ.

"Hai đứa con gái này là sinh viên năm nhất." Người phụ nữ không tìm được giấy tờ tùy thân của Thẩm Diệc, chỉ có một chiếc ví đầy tiền mặt.

Giảo ca nhận lấy hai tấm thẻ sinh viên từ tay cô ta: "Đại học S? Một đứa học viện Y, một đứa học viện Tâm lý? Có thể là đi theo giảng viên vào phòng thí nghiệm."

Hắn đập đập vào cửa sổ ngăn cách: "Chắc chắn ở lối thoát hiểm chỉ có ba đứa này?"

Gã đàn ông lông mày rậm gật đầu: "Không còn ai khác. Ba đứa này ôm theo laptop, lén lút không biết làm gì."

"Giảo ca, giết hết đi." Gã đàn ông nói, "Rồi chôn trên núi."

"Không thể chờ thêm một chút à?" Người phụ nữ châm một điếu thuốc, "Lần nào cũng bắt tôi dọn xe."

Chu Hoài Hạ nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, như thể không nghe thấy gì.

......

Vườn Công nghệ Thiên Hà, Tòa nhà nghiên cứu thực nghiệm tầng bảy.

Điền Hoằng dẫn đội đến đây, phụ trách điều tra vụ tấn công vào đội nghiên cứu thực nghiệm, ông liếc qua một đội nhân viên đang mang dụng cụ rời đi.

Chiêm Anh theo ánh mắt của Điền Hoằng nói: "Họ đến để kiểm tra phòng thí nghiệm rò rỉ khí của công ty, có người định dẫn lửa cao với hydro đậm đặc, tạo ra vụ nổ mạnh nhưng chưa kịp làm hỏng, chắc là do chuông báo cháy của tòa nhà đột ngột vang lên."

"Vậy các cô lúc đó đang làm gì?" Điền Hoằng hỏi. "Có thấy rõ hình dáng của kẻ tấn công không?"

Chiêm Anh lắc đầu: "Không thấy, lúc đó chúng tôi đang ở khu nghỉ ngơi chúc mừng thí nghiệm thành công. Tiểu Đường đi ra hành lang để tắt đèn, rồi sau đó nến vừa tắt, tất cả đều không nhìn rõ nữa."

Điền Hoằng: "Vậy lúc đó các cô bị tấn công sao?"

"Không phải," Chiêm Anh hồi tưởng lại tình hình lúc đó, "Chúng tôi thổi tắt nến xong mọi người vỗ tay, rồi Tiểu Đường đi ra hành lang bật đèn. Nhưng đèn không sáng, chúng tôi mới nhớ ra là đến lúc phải kiểm tra bảo trì."

Cô tiếp tục: "Lúc đó tôi định dùng điện thoại mở đèn pin, nhưng đột nhiên nghe thấy tiếng người bên cạnh ngã xuống đất, vừa quay đầu lại thì bị đánh bất tỉnh."

Điền Hoằng nhíu mày: "Kiểm tra bảo trì?"

Tôn Vi từ phía sau tiến tới nói: "Đội trưởng, tôi đã hỏi qua rồi. Mỗi năm vào mùa đông, vườn công nghệ sẽ tiến hành kiểm tra định kỳ, lần này đến lượt tòa nhà nghiên cứu thực nghiệm. Từ thứ Tư đến thứ Hai, mỗi tối từ 8 giờ đến 10 giờ, hôm nay lúc 8 giờ, kỹ sư đã cắt điện của tòa nhà và hệ thống dự phòng, chuẩn bị cho thí nghiệm."

Tôn Vi tiếp lời: "Nhưng khi các kỹ sư đột nhiên nghe thấy tiếng chuông báo cháy, họ đã kiểm tra và xác nhận tình hình hoả hoạn không có nguy hiểm, sau đó mới khôi phục lại hệ thống điện."

"Hệ thống thông gió phòng thí nghiệm của chúng tôi bị ngừng đột ngột, dẫn đến trục trặc quạt, không thể thoát khí, đồng thời đèn điện phòng thí nghiệm bị ngắn mạch," Chiêm Anh sắc mặt lo lắng, "Khi nguồn điện được khôi phục, đèn điện bắt đầu có hiện tượng cháy."

"Nếu lúc đó có rò rỉ hydro, phòng thí nghiệm sẽ có thể phát nổ ngay lập tức." Đến giờ cô vẫn còn cảm thấy sợ hãi, "Có người muốn tạo ra một vụ nổ ngoài ý muốn để mưu sát tôi và các thành viên trong đội."

Điền Hoằng trầm tư: "Nhưng chuông báo cháy vang lên đột ngột, kẻ tấn công có thể chưa kịp ra tay đã phải bỏ chạy?"

Chiêm Anh cảm thấy may mắn: "Đúng vậy, có lẽ là nhờ chuông báo cháy kịp thời."

Điền Hoằng nhìn lướt qua Tôn Vi, cô nói: "Người phụ trách đã ngắt điện hệ thống camera giám sát trước khi sự việc xảy ra."

"Đội trưởng, các thành viên trong nhóm kiểm tra khẩn cấp đang chờ ở khu nghỉ ngơi," Dư Thiên Minh vội vàng đi tới, "Họ nói không gặp ai đáng ngờ."

Dư Thiên Minh dừng lại, tiếp lời: "Vì trong đợt kiểm tra này thông lệ cúp điện vào 8 giờ, hầu hết các phòng thí nghiệm đã bảo toàn số liệu từ 7 giờ sau đó rời đi."

Đoàn đội của Chiêm Anh đã thực nghiệm thành công từ tháng trước, chỉ còn chờ xác nhận lại một lần nữa, vào thứ Hai mọi người đã rất tự tin, hôm nay ai cũng quá hưng phấn, không ai nghĩ đến việc rời khỏi phòng thí nghiệm sớm.

"Vậy đội của cô toàn bộ đều ở đây?" Điền Hoằng hỏi Chiêm Anh. "Có ai ấn nhầm nút báo cháy không?"

Chiêm Anh đáp: "Chúng tôi chỉ có sáu người, không ai ấn nhầm."

Điền Hoằng gật đầu, quay lại khu nghỉ ngơi rồi hỏi Dư Thiên Minh: "Đã hỏi qua nhóm kiểm tra khẩn cấp chuông báo cháy được kích hoạt từ đâu chưa?"

"Hỏi rồi," Dư Thiên Minh nói, "Họ nói nó được kích hoạt từ lối thoát hiểm tầng 7."

"Lối thoát hiểm?" Điền Hoằng nhíu mày, hành lang tầng 7 chỗ các nghiên cứu viên ngất cách một đoạn khá xa với lối thoát hiểm.

Dư Thiên Minh cũng suy nghĩ mãi không ra nên suy đoán: "Có thể là giữa kẻ tấn công có sự tranh chấp, có người hối hận, mới đột nhiên ấn nút báo cháy?"

Điền Hoằng nhìn Dư Thiên Minh: "Vì sao lại nghĩ như vậy?"

Dư Thiên Minh hướng cằm chỉ vào bàn dài trong khu nghỉ ngơi: "Giữa tầng 6 và tầng 7 có một máy tính bị bỏ lại giữa cầu thang, rất lạ."

Anh tiếp tục: "Máy tính đó rất đặc biệt, mặt sau nạm vàng, hình như có thể tra được dữ liệu."

Điền Hoằng nhìn qua lớp kính, thấy máy tính quen thuộc trên bàn, đột nhiên bước tới mở cửa tiến vào, nhanh chóng mở chiếc máy tính ra.

Dư Thiên Minh nhận thấy vẻ mặt của Điền Hoằng thay đổi, do dự hỏi: "Đội trưởng?"

"Điều tra xem có phải Chu Hoài Hạ, Thẩm Diệc, hoặc Lữ Cẩn đã đăng nhập vào hệ thống không!" Điền Hoằng sắc mặt tối sầm, lập tức rút điện thoại gọi cho Chu Hoài Hạ.

Tắt máy.

-- Lữ Cẩn, tắt máy.

-- Thẩm Diệc, cũng tắt máy.

........

Tiểu Chu: Đội trưởng, cứu tôi với! [ Thuốc viên ][ Khóc thảm ][ Đáng thương ]

Tiểu Lữ: Đang chờ thời gian [ Vai hề ]

Tiểu Thẩm: Đang chờ thời gian [ Vai hề ]

PS: Các lời thoại của vai phụ không đại diện cho tác giả, chỉ là yêu cầu hình tượng nhân vật [ đáng thương ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com