Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40.

Thành Lâm Cảng, đường Đan Quế, khu chợ bán thức ăn.

“Chủ xe là ông chủ tiệm thịt heo, rạng sáng mỗi ngày ông ấy lái xe đến lò mổ lấy thịt vừa giết xong rồi vận chuyển đến chợ bán, vợ ông ấy thì lo bán hàng vào ban ngày.” Qua cửa sổ xe Thẩm Diệc chỉ về phía tiệm thịt heo đầu tiên gần cổng chợ và nói: “Chính là tiệm đó.”

Lái xe là Lữ Cẩn, Thẩm Diệc ngồi ghế phụ lái, anh mở màn hình hiển thị hình ảnh chiếc xe Wuling của chủ sở hữu.

Bốn người cùng xuống xe, Lữ Cẩn cố ý đi vòng ra đuôi xe kiểm tra biển số xe, phát hiện đó là biển số của thành Lâm Cảng.

“Là một chiếc xe khác.” Thẩm Diệc quay đầu nhìn thấy ánh mắt dò xét của cô, bèn thuận miệng giải thích: “Tôi cảm thấy xe này dễ lái, nên mỗi nơi đều có một chiếc.”

Lữ Cẩn: “…”

“Thẩm Diệc.” Chu Hoài Hạ lên tiếng chậm rãi, “Lời này không có lợi cho sự đoàn kết, sau này đừng nói nữa.”

Thẩm Diệc tỏ vẻ vô tội: “Tôi chỉ thấy cô ấy tò mò nên mới giải thích thôi.”

Lúc này Điền Hoằng đã bước về phía tiệm thịt heo, Chu Hoài Hạ cũng định đi theo nhưng đột nhiên bị Thẩm Diệc kéo lại.

Cô quay đầu lại thấy Thẩm Diệc còn dùng tay kia giữ Lữ Cẩn, anh kéo cả hai người lui ra sau, trốn vào một góc tường khuất quan sát.

Chu Hoài Hạ: “Làm gì vậy?”

Thẩm Diệc hạ giọng: “Nếu thực sự có người có thể xóa dấu vết camera theo dõi trong một đêm mà không để lại chút manh mối nào, thì đối phương rất lợi hại, tốt nhất chúng ta không nên xuất hiện trong tầm quan sát của họ.”

Lữ Cẩn bên cạnh chỉ về phía trước: “Nhưng… Đội trưởng đã đi qua rồi.”

“Không sao, chú ấy là cảnh sát hình sự, điều tra gì cũng hợp lý.” Thẩm Diệc ngồi xổm xuống góc tường, nói một cách hợp tình hợp lý, “Chúng ta cứ ở đây đợi tin tức.”

“Anh không thể tự mình lấy camera theo dõi chợ từ đêm qua sao?”

Thẩm Diệc lười biếng đáp: “Có thể làm được, nhưng mà phiền phức lắm, dù sao cũng đã có đội trưởng Điền rồi.”

Chu Hoài Hạ trầm ngâm suy nghĩ, cảm thấy anh nói cũng có lý. Vì vậy, cô cũng không đi nữa mà chỉ hơi nghiêng đầu ra khỏi góc tường, chờ đợi tin lành từ Điền Hoằng.

Thấy cô không di chuyển, Lữ Cẩn cũng đứng yên dựa sát vào tường.

Tại tiệm thịt heo.

“Bà chủ.” Điền Hoằng đứng trước quầy thịt, giọng điệu như người quen lâu năm, “Lão Tôn đâu rồi?”

Lúc này đã là buổi chiều, thịt heo trên quầy gần như bán hết, bà chủ đang nằm trên ghế xem video, nghe vậy liền quay đầu lại: “Tìm lão Tôn có việc gì?”

Điền Hoằng bước đến kéo cổ áo lên một chút, đứng với dáng vẻ lười biếng, trông ông chẳng khác gì một người đàn ông trung niên bình thường. “Đúng vậy, tôi có việc cần nói với ông ấy, lão Tôn đi đâu rồi?”

“Ở tiệm bên cạnh đánh bài.” Bà chủ tiện tay chỉ ra phía ngoài.

Điền Hoằng nhận được thông tin liền quay đầu gọi nhóm Chu Hoài Hạ, nhưng khi ngoảnh lại thì không thấy ai cả.

Ông nhìn kỹ hơn, liền thấy ở xa xa trong góc tường ba cái đầu quen thuộc thò ra, sáu con mắt nhìn chằm chằm về phía mình.

Điền Hoằng: “?”

Có ý gì vậy?

Ông sải bước đến chỗ họ: “Mấy người trốn ở đây làm gì?”

Thẩm Diệc không dám đối diện với ông nói lời đạo lý, chỉ lặng lẽ cúi đầu giả vờ làm nấm.

Lữ Cẩn thì bình thường lúc nào cũng ngay ngắn đứng thẳng, giờ phút này lại nhìn lên trời: “Bầu trời hôm nay đẹp thật, phải tranh thủ ngắm cho đã mắt.”

Chu Hoài Hạ hắng giọng, nghiêm túc đáp: “Chú là cảnh sát hình sự, thu thập thông tin là hợp pháp, còn chúng cháu thì không tiện lộ diện.”

Điền Hoằng: “…”

“Chu Hoài Hạ, cháu giỏi lắm!" Ông giơ tay chỉ vào Chu Hoài Hạ, cạn lời:  "Vắt chanh bỏ vỏ*."
*Vắt chanh bỏ vỏ: mang ý nghĩa tiêu cực, chỉ những người vô ơn bạc nghĩa, lợi dụng người khác một cách triệt để rồi sau đó ruồng bỏ, không đếm xỉa đến họ nữa.

Bình thường làm mấy chuyện trái pháp luật thì làm không thiếu chuyện nào, giờ tự nhiên lại cẩn thận quá mức?

Dù sao cũng lười cãi lý với họ, Điền Hoằng nói: “Vậy cứ chờ ở đây đi, tôi qua đó xem sao.”

Bên cạnh là một tiệm tạp hóa, vén rèm lên, có bốn người cả nam lẫn nữ đang ngồi quanh bàn nhỏ đánh bài Poker, trong phòng đầy khói thuốc, dưới chân rải rác vỏ hạt dưa.

“Lão Tôn!” Điền Hoằng bước vào, dõng dạc gọi.

Người đàn ông trung niên mập mạp đưa lưng về phía cửa, nghe thấy tiếng gọi thì quay đầu lại, điếu thuốc ngậm trong miệng, ánh mắt đánh giá Điền Hoằng từ trên xuống dưới: "Anh là ai?"

"Là thế này, Lão ca." Điền Hoằng tiến lên, đưa cho ông ta một điếu thuốc, "Tôi muốn mượn camera hành trình của anh xem thử, hôm qua tôi đỗ xe điện trước cửa tiệm anh, quay lưng đi một chút thì đã bị trộm mất. Tôi đã dò hỏi cả ngày nhưng vẫn không tìm được tên trộm, thật sự hết cách mới tới nhờ anh giúp."

"Camera hành trình à?" Lão Tôn nhận lấy điếu thuốc, lấy trong túi ra một chùm chìa khóa ném cho Điền Hoằng, rồi quay lại tiếp tục chơi bài. "Xe đỗ ở phía sau chợ, tự cậu đi mà tìm, lát nữa nhớ trả chìa khóa lại cho tôi."

"Cảm ơn anh." Điền Hoằng bắt lấy chìa khóa rồi vội vã đi ra ngoài, vẫy tay gọi ba người đang ngồi xổm ở góc tường.

Sau đó, ông thấy ba người kia bắt đầu di chuyển theo hình chữ S giữa ban ngày ban mặt, trông như thể đang lén lút tránh bị theo dõi.

Điền Hoằng: "…"

Người qua đường liếc nhìn họ, rồi lại nhìn sang mái tóc trắng của Thẩm Diệc, lập tức hiểu ra: "À, hóa ra là một nhóm thanh niên lập dị."

Thẩm Diệc có cảm giác không đúng lắm: "Sao lại không có cái khí chất của đặc vụ như Khổng ca?"

Lữ Cẩn đồng tình: "Tôi cũng thấy thế."

Chu Hoài Hạ nhận xét: "Nhìn có hơi lố bịch."

"Đừng giỡn nữa." Điền Hoằng liếc qua, "Đi đứng cho nghiêm chỉnh vào!"

Ba người lập tức cúi thấp người, tránh nốt camera theo dõi cuối cùng, rồi nhanh chóng đứng thẳng dậy, theo ông đi đến bãi đỗ xe ngoài trời phía sau chợ. Ở đó có không ít chiếc Wuling Minibus, nhưng họ nhanh chóng tìm được chiếc xe của ông chủ tiệm thịt heo.

Điền Hoằng mở cửa, lấy thẻ TF từ camera hành trình ra, đưa cho Thẩm Diệc: "Xem thử đi."

Thẩm Diệc nhận lấy thẻ, lập tức móc từ trong ngực ra một chiếc laptop và đầu đọc thẻ.

Chu Hoài Hạ đi vòng quanh xe một lượt, đến chỗ đuôi xe thì dừng lại, nhíu mày.

"Sao thế?" Lữ Cẩn hỏi cô.

Chu Hoài Hạ: "Đèn hậu bên phải… rạng sáng nay vẫn chưa bị vỡ."

Lúc đó, Thẩm Diệc đã trích xuất toàn bộ đoạn video từ camera theo dõi của chiếc xe này trên cầu lớn, ông chủ lái xe rất nhanh, vào lúc 3 giờ 31 phút đã vượt qua vài chiếc xe khác để chạy lên phía trước.

Nếu chiếc xe đó thực sự xuất hiện, chắc chắn có thể tra được từ đoạn ghi hình.

Nhưng cô nhớ rõ lúc xem camera giao thông, chiếc xe này chỉ bị hỏng đèn hậu bên trái, đèn bên phải vẫn còn nguyên vẹn, vậy mà bây giờ đèn bên phải lại bị lõm vào một mảng lớn.

Thẩm Diệc tựa người vào cửa xe trước rút thẻ TF ra khỏi đầu đọc, thổi nhẹ lớp bụi bám trên bề mặt, lau bằng một mảnh vải, rồi cắm lại lần nữa, cuối cùng nhíu mày nói: "Thẻ này hỏng rồi."

Điền Hoằng sững lại: "Hỏng rồi?"

Thẩm Diệc lấy thẻ TF ra lần nữa: "Hoàn toàn không đọc được, phần cứng bị hỏng, không thể sửa."

"Điền đội trưởng!" Chu Hoài Hạ gọi ông, "Chú lại đây xem."

Điền Hoằng nhìn chằm chằm vào phần đuôi xe bị lõm mất một góc, đưa tay lau thử vệt đen xung quanh. Dễ dàng lau đi được một lớp bụi bẩn. "Vết va chạm này có vẻ mới."

Dựa vào trực giác của một cảnh sát hình sự, ông nhận ra chuyện này không đơn giản.

Điền Hoằng nhìn thoáng qua Chu Hoài Hạ và hai người kia, rồi nói: "Mọi người về xe trước, để tránh camera theo dõi. Tôi đi hỏi ông chủ một chút."

Bên trong tiệm tạp hóa.

Điền Hoằng đặt chìa khóa và thẻ TF lên quầy trước mặt ông chủ: "Lão ca, thẻ này của anh hỏng rồi."

"Sao lại hỏng rồi?" Lão Tôn bớt thời gian cầm lên xem, "Tôi cũng chưa từng gỡ xuống, vậy thì không giúp được cậu rồi."

"Không sao cả." Điền Hoằng đứng bên cạnh, như thuận miệng nhắc đến, "Lão ca, xe của anh gần đây bị đâm phải không?"

"Cũng không hẳn là bị đâm, chỉ là va quẹt nhẹ thôi." Lão Tôn vừa nói vừa đặt một quân bài xuống, cắn điếu thuốc nói, "Hôm nay rạng sáng có một chiếc xe tông vào đuôi xe tôi, còn chửi nhau mấy câu."

Điền Hoằng: "Lão ca, anh không xuống xe nói chuyện với người ta à?"

"Có chứ." Lão Tôn phả ra một hơi khói trắng, "Nhưng người ta cũng khá sòng phẳng, trả tiền bồi thường ngay tại chỗ."

Nghĩ kỹ lại thì, ông ta còn lời được một chút.

Điền Hoằng mỉm cười: "Chuyện đó còn phải hỏi, lão ca, anh vô tình đụng phải ở đâu vậy?"

Lão Tôn mắt vẫn dán chặt vào quân bài trên tay: "Ngay ngã tư gần chợ."

Điền Hoằng tán gẫu với ông ta thêm vài câu, rồi mới rời khỏi tiệm, vừa ra tới ông lập tức mở cửa xe ngồi vào vỗ vỗ lưng ghế lái phụ: "Thẩm Diệc, kiểm tra camera giao thông ở ngã tư Đan Quế, xem rạng sáng nay ai đã va vào xe của ông chủ tiệm thịt lợn."

"Không cần kiểm tra đâu." Chu Hoài Hạ đột nhiên lên tiếng, cô tựa người vào cửa kính xe, chậm rãi nói: "Lúc chúng ta đến, ngã tư đó đang sử dụng đèn tín hiệu di động tạm thời."

Điền Hoằng quay sang nhìn cô, lúc này mới nhớ ra khi họ đi qua, đúng là đèn tín hiệu tạm thời.

Chu Hoài Hạ bình tĩnh tiếp lời: "Chắc chắn camera giao thông đã hỏng vào rạng sáng nay."

Một lát sau, từ ghế lái phụ, Thẩm Diệc khẽ lẩm bẩm: "... Đúng là đen thật."

"Trước khi ông chủ tiệm thịt lợn đến mở cửa sáng nay, một chiếc xe tải đã đâm đổ cột đèn tín hiệu, khiến hệ thống camera bị ngắt kết nối." Anh đưa ra một bản báo cáo xác định vụ tai nạn giao thông, giơ lên để hai người phía sau xem: "Tài xế xe tải khai rằng lúc đó anh ta buồn ngủ."

Sắc mặt Điền Hoằng tối sầm lại, nếu sự trùng hợp xảy ra đến mức này, thì nó không còn là trùng hợp nữa.

Kể từ giây phút này, ông hoàn toàn tin vào lời của Chu Hoài Hạ, vào khoảng 3 giờ 30 phút sáng, có một chiếc xe đã biến mất khỏi cây cầu lớn Lâm Cảng.

Trong vòng chưa đầy một tiếng đồng hồ, bọn họ đã xóa sạch mọi dấu vết từ camera, tạo hiện trường giả, phá hỏng hệ thống theo dõi ở ngã tư, chắc chắn đây không phải việc mà một người có thể làm được.

Phía sau vụ việc, ít nhất là cả một đội nhóm.

Một tổ chức vô cùng chuyên nghiệp.

Giây phút này, Điền Hoằng bất giác cảm thấy lạnh sống lưng, nếu không phải vì Chu Hoài Hạ đột nhiên muốn tìm người, có lẽ chẳng ai nhận ra đã từng có chuyện gì xảy ra vào rạng sáng nay.

Nhưng đây chỉ là lần này thôi sao? Hay những vụ tương tự đã diễn ra suốt thời gian qua vào mỗi đêm? Và mục đích của chúng là gì?

Còn nữa… làm sao Chu Hoài Hạ lại biết được, thậm chí cô còn biết trong xe có một bé gái, biết rằng nó có bố cục như một chiếc xe cứu thương, lẽ nào hai người đã nhìn  thông qua đoạn video?

Điền Hoằng cuối cùng không nhịn được, lên tiếng hỏi: "Đứa bé đó có quan hệ gì với cháu?"

"... Không có quan hệ gì cả."

"Vậy sao cháu biết—"

Chu Hoài Hạ cắt ngang lời ông: "Đội trưởng Điền, chú không thấy kỳ lạ sao? Tại sao tài xế xe tải lại ngủ gật đúng lúc đó, đâm thẳng vào cột đèn tín hiệu?"

Điền Hoằng sửng sốt: "... Nếu không phải trùng hợp, thì chắc chắn có người mua chuộc."

"Thông tin của tài xế rất bình thường." Thẩm Diệc từ ghế lái phụ tiếp lời: "Cháu đã kiểm tra qua, ông ta đã lái xe tải hơn hai mươi năm, tài khoản cá nhân không có khoản tiền bất thường, vợ con cũng không nhận được giao dịch đáng ngờ nào, trừ khi có ai đó đưa tiền mặt. Nhưng lộ trình của ông ta được xác định từ ba ngày trước, gần như đi thẳng trên cao tốc, chỉ dừng lại ở trạm dịch vụ."

Thẩm Diệc ấn vài phím trên máy tính, sau đó xoay lại về ghế phía sau rồi chỉ vào màn hình: "Đây là đoạn camera của cảnh sát giao thông vào rạng sáng nay."

Điền Hoằng và Chu Hoài Hạ cùng nhìn vào trong video, chỉ thấy tài xế xe tải có vẻ vô cùng hoảng loạn khi giải thích với cảnh sát, cuối cùng ông ta suy sụp ngồi bệt xuống góc đường, thậm chí còn tự tát mình mấy cái, không rõ là để giữ tỉnh táo hay vì hối hận.

Chu Hoài Hạ quay đầu nhìn ra ngoài cửa xe, ngón tay khẽ chạm lên mặt kính, một lúc lâu sau cô bỗng nhiên lên tiếng: "Đội trưởng Điền, chú nghĩ cái chết của bạn chú Ngô Linh là tai nạn sao?"

Sắc mặt Điền Hoằng lập tức thay đổi: "Cháu có ý gì?"

Ông đã từng nghi ngờ cái chết của Ngô Linh, nhưng Thạch Tú Thanh thậm chí còn chẳng có ấn tượng gì về Ngô Linh, chỉ khi bị hỏi đến mới nhớ ra, không thể nào là cô ta ra tay.

Hơn nữa điều kiện kinh tế của gia đình Thạch Tú Thanh rất bình thường, cô ta không thể có đủ tiền để thuê người giết người.

"Chỉ là... thấy quá trùng hợp."

Chu Hoài Hạ bỗng nhớ lại ánh mắt theo dõi đáng ngờ ở giao lộ Triều Trung, phía Tây Thành.

Khi ấy chẳng phải cô đã khống chế được tay Giảo Ca chỉ trong tích tắc, mới tránh được phát súng đó sao?

Nếu trên thế giới này, không chỉ có mình cô sở hữu năng lực này thì sao?

Nếu có ai đó, trong khoảnh khắc ấy, đã khống chế tài xế xe tải thì chẳng phải có thể tạo ra một vụ tai nạn hoàn hảo sao?

Bé gái kia… có phải cũng giống mình không?

“Tôi đã xem lại đoạn giám sát vụ của Ngô Linh, đó là một tai nạn ngoài ý muốn.” Điền Hoằng nói. “Cháu nghi ngờ đoạn giám sát ở giao lộ Triều Trung cũng đã bị động tay động chân?”

Chu Hoài Hạ lắc đầu: “Chúng cháu đã ở hiện trường, hình ảnh giám sát không có gì bất thường.”

Điền Hoằng nhìn chằm chằm Chu Hoài Hạ, biết cô vẫn còn có chuyện gì đó chưa nói, nhưng đồng thời ông cũng hiểu có hỏi cũng không ra được gì.

Bên trong xe bỗng nhiên rơi vào im lặng, chỉ có Lữ Cẩn cẩn trọng lái xe, đưa mọi người trở về biệt thự số 3, vịnh Lâm Cảng một cách thuận lợi.

“Manh mối đã đứt.” Xuống xe xong, Thẩm Diệc hỏi Chu Hoài Hạ: “Kế tiếp, chúng ta làm gì?”

“Chờ.”

Chu Hoài Hạ chỉ ném lại một chữ, rồi đi thẳng vào phòng khách, lao người xuống sofa, quấn mình vào trong chiếc chăn, nhắm mắt ngủ.

Nếu trong giấc mơ có thể thấy được bé gái kia, có lẽ sau khi ngủ cô sẽ có cơ hội gặp lại.

Cô muốn thử xem.

Chu Hoài Hạ không thể khống chế được năng lực của bản thân, chỉ có thể liên tục tự thôi miên, mong rằng trong giấc mơ có thể nhìn thấy cô bé ấy.

Điền Hoằng nhìn Chu Hoài Hạ nằm trên sofa: “?”

Lúc này đến lượt Thẩm Diệc, anh nhìn Điền Hoằng, rồi mở miệng trước cả Lữ Cẩn: “Mệt rồi.”

Hai người kia dường như quá quen với cảnh Chu Hoài Hạ vừa về nhà đã lăn ra ngủ, nên mỗi người tiếp tục làm việc riêng của mình.

Chỉ còn lại một mình Điền Hoằng đứng đó khó hiểu: “……”

Thành Lâm Cảng không phải địa bàn của Điền Hoằng, nên ông không có nhiều tin tức, nghĩ đến câu hỏi của Chu Hoài Hạ khi còn trên xe, ông lấy điện thoại ra xem báo cáo giám định vụ tai nạn của Ngô Linh cùng đoạn giám sát liên quan.

8 giờ tối.

“Đội trưởng Điền, ăn cơm tối trước.” Thẩm Diệc gọi.

Quản gia dẫn người dọn thức ăn lên bàn dài, sau đó lặng lẽ lui ra ngoài, trong phòng khách chỉ còn ba người tỉnh táo.

Điền Hoằng nhìn Thẩm Diệc và Lữ Cẩn đã ngồi xuống, rồi quay đầu lại nhìn Chu Hoài Hạ vẫn đang ngủ trên sofa: “Không gọi Chu Hoài Hạ dậy sao?”

Lữ Cẩn vừa lật sách vừa gắp đồ ăn, không buồn ngẩng đầu: “Chừa lại một phần là được.”

……

“……Cảm ơn ngài đã kịp thời phản hồi, tàu biển chở khách định kỳ Plisse sắp khởi hành……”

Mùi nước biển nhàn nhạt trộn lẫn với hơi ẩm của núi thấm vào khoang mũi, bên tai vang lên tiếng còi tàu hòa cùng âm thanh phát thanh mơ hồ, lòng bàn tay chạm phải mặt sàn lạnh lẽo, theo bản năng co rút lại, nhưng vô tình chạm vào thứ gì đó mềm mại bên cạnh.

Một lát sau, tay bị nắm lấy, là một bàn tay rất nhỏ, nhưng lòng bàn tay lại thô ráp.

Chu Hoài Hạ theo bản năng quay đầu lại, mở mắt ra cô phát hiện mình vẫn đang nằm trên sofa: “……”

“Cháu tỉnh rồi?” Điền Hoằng đang ngồi trên sàn đối diện, mắt vẫn dán vào điện thoại, nhưng nghe thấy động tĩnh thì ngẩng đầu hỏi.

Chu Hoài Hạ giơ cổ tay lên xem giờ, vừa đúng 10 giờ tối, cô không chần chừ lập tức bật dậy: “Đi thôi.”

Lữ Cẩn đang ngồi trước bàn lật sách, ngẩng đầu, rồi hướng lên lầu hai hô lớn: “Thẩm Diệc!”

Thẩm Diệc vừa mới tắm xong, nghe thấy Lữ Cẩn gọi lớn, vội vàng bước ra, đứng ở hành lang tầng hai, hai tay cầm khăn lau tóc: “Gọi tôi?”

Chu Hoài Hạ ngẩng đầu: “Ra cảng thành Lâm Cảng đi dạo.”

Thẩm Diệc không nói hai lời, lập tức quay người đi thay đồ, Lữ Cẩn cũng thu dọn sách vở xong, còn không quên gói theo đồ ăn, chỉ có Điền Hoằng là người duy nhất không hiểu tại sao Chu Hoài Hạ vừa ngủ dậy đã vội vàng chạy ra cảng.

“Đội trưởng Điền.” Chu Hoài Hạ nhìn ông, không giải thích gì mà chỉ hỏi: “Có đi không?”

Điền Hoằng: “Đi. Tại sao lại không?”

---

Lúc này, tại cảng thành Lâm Cảng.

“Tổ B, đã đến tàu Plisse.”

Ba bóng người lợi dụng bóng đêm làm vỏ bọc, lặng lẽ leo lên boong tàu quốc tế Plisse đang chuẩn bị rời bến, họ nhanh chóng tránh né đám đông, ẩn mình trong màn đêm.

“Tàu Plisse sẽ xuất cảng trong 10 phút nữa, dự kiến 50 phút sau sẽ tiến vào vùng biển quốc tế.” Âm thanh chỉ huy vang lên từ bộ đàm quân dụng. “Các người chỉ có tối đa một giờ để tìm kiếm.”

“Rõ.”

“Rõ.”

“Rõ.”

-----------

Hôm nay hơi dài một chút [kính râm][kính râm][kính râm]

Cần bổ sung dịch dinh dưỡng [đáng thương][đáng thương][đáng thương]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com