Chương 42.
Quá nhiều lần.
Những cảm xúc mãnh liệt của người khác không ngừng xâm nhập vào đầu Chu Hoài Hạ, cảm giác này thật sự không dễ chịu, nó giống như trong não bộ đột nhiên xuất hiện một luồng suy nghĩ xa lạ, mà phần lớn những suy nghĩ ấy đều méo mó, xấu xí, thậm chí không thể chịu đựng nổi, chúng tồn tại một cách mãnh liệt đến mức không thể phớt lờ.
Nhưng cũng chính vì thế, cô mơ hồ nhận ra một điểm chung: tần suất.
Nếu xem não bộ như trung tâm của một mạng nhện, thì những cảm xúc mãnh liệt kia giống như những cơn gió không ngừng tác động lên những sợi tơ, khiến chúng dao động với tần suất rõ ràng, buộc cô phải chú ý.
Qua nhiều lần cộng hưởng chung, Chu Hoài Hạ dần phát hiện rằng cô có thể cảm nhận được những tần suất cảm xúc tương đồng với mình. Nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó thôi, cô chưa từng nghĩ sâu hơn về năng lực đặc biệt này có thể làm những gì, thậm chí còn tìm cách tránh xa những cảm xúc mãnh liệt từ người khác.
Cho đến lần này, khi bước vào giấc mơ, cô cảm nhận được một nỗi sợ hãi khắc sâu vào ý thức mình, tần suất ấy tuy nhỏ bé nhưng lại rõ ràng đến lạ, để lại một dấu vết trên "mạng lưới ý thức" của cô.
Nếu những cảm xúc mãnh liệt của người khác có thể dễ dàng xâm nhập vào tâm trí cô, vậy liệu cô có thể truy ngược lại và tìm ra nơi phát ra tần suất đó hay không?
Chu Hoài Hạ đứng trên boong tàu chở khách định kỳ, khẽ nhắm mắt nín thở, tập trung toàn bộ ý thức.
Trong khoảnh khắc ấy mặt biển và bến cảng trước mắt biến mất, không còn hơi nước mằn mặn trong không khí, không còn gió lạnh lùa qua tai, cũng không còn tiếng sóng vỗ rì rào.
Ở một mức độ nào đó, cô đã "phong bế" ngũ quan của mình.
Trong tầng sâu ý thức, mạng lưới tơ nhện mỏng manh dần hiện ra chậm rãi bao phủ tàu Plisse, vô số tần suất lướt qua đụng vào võng, như những dòng nước chảy không để lại dấu vết, thoáng qua rồi biến mất. Nhưng chính sự tồn tại của chúng lại khiến đầu cô căng lên, như thể CPU bị quá tải, thần kinh nóng rực, trái tim đập mạnh đến mức như muốn nổ tung.
"Thình! Thịch! Thình!"
Đây là lần đầu tiên Chu Hoài Hạ chủ động truy tìm cảm xúc mãnh liệt của người khác, so với việc bị động tiếp nhận, quá trình này đau đớn gấp nhiều lần, nhưng…
Tìm được rồi!
Trên mạng lưới ý thức, một tần suất tương đồng xuất hiện lần nữa, nó nổi bật hẳn lên giữa hàng ngàn tần suất nhỏ bé đang trôi qua.
Cô đã thành công.
Cô bé ấy đang ở tàu Plisse!
Chu Hoài Hạ mở mắt nhìn ba người còn lại: "Cô bé đang ở chỗ này.”
Cô không màng đến cơn đau đầu đến sắp nổ tung, vẫn tiến đến chỗ Thẩm Diệc: "Cho tôi sơ đồ kết cấu của tàu Plisse..."
"Rầm!"
Chu Hoài Hạ vừa bước lên một bước, cả người bỗng nhiên mất hết sức lực, ngã xuống boong tàu.
"Chu Hoài Hạ!"
Vừa lúc họ nhìn thấy cảnh tượng ấy, ba người còn chưa kịp định thần, chỉ có thể trơ mắt nhìn cô đột ngột ngã xuống, rồi đồng loạt gọi tên Chu Hoài Hạ và lao đến.
Điền Hoằng bước đến gần, mới phát hiện khuôn mặt cô trắng bệch, cổ ướt đẫm mồ hôi lạnh, ông đưa tay đỡ cô dậy.
"Hộc!"
Chu Hoài Hạ vừa được nâng nửa người dậy, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi.
Điền Hoằng trong lòng khiếp sợ: "Chu Hoài Hạ?"
"Cô ấy bị sao vậy?" Thẩm Diệc sốt ruột nhìn về phía Lữ Cẩn, anh chưa thấy Chu Hoài Hạ như này bao giờ. "Hay là cô ấy bị bệnh?"
Lữ Cẩn nhanh chóng tiến lên, nửa quỳ xuống bên cạnh Chu Hoài Hạ, cô tháo cặp sách ra, nét mặt vẫn bình tĩnh, kiểm tra động mạch cổ của Chu Hoài Hạ, sau đó lấy đèn chiếu vào đồng tử, tiếp theo lấy một chiếc máy đo huyết áp điện tử ra, cẩn thận quấn vào cổ tay Chu Hoài Hạ. "Đừng di chuyển."
Điền Hoằng và Thẩm Diệc bị tạm dừng, không dám làm gì thêm.
"Được rồi." Một lát sau, Lữ Cẩn tháo máy đo huyết áp ra, cất lại vào cặp, rồi lấy ra một chai nước, mở nắp và đưa cho Chu Hoài Hạ. "Súc miệng đi."
Điền Hoằng đỡ Chu Hoài Hạ, vừa quan sát một loạt thao tác thành thạo của Lữ Cẩn: "......"
Bây giờ sinh viên Y khoa của Đại học S đều lợi hại như vậy sao?
Chu Hoài Hạ yếu ớt giơ tay, Lữ Cẩn liền hỗ trợ, nghiêng chai giúp cô súc miệng, chờ cô xúc miệng xong, lấy lại chai nước.
Lữ Cẩn xé mở một túi thuốc bột, đổ vào chai, lắc đều rồi đưa tới trước miệng Chu Hoài Hạ, nét mặt nghiêm túc: "Uống đi."
Chu Hoài Hạ ngửa đầu, chậm rãi uống hết nửa chai nước.
“Cái gì đây?” Thẩm Diệc ngồi xổm xuống, cầm gói đồ đã bị xé ra trên mặt đất. “... Dung dịch bổ sung điện giải?”
“Nó giúp bổ sung nhanh chất điện giải và đường glucose.” Lữ Cẩn quan sát sắc mặt của Chu Hoài Hạ, “Cậu ấy đột nhiên đổ mồ hôi rất nhiều, khiến huyết áp giảm, có thể còn ảnh hưởng đến tim.”
Từ sau lần Chu Hoài Hạ bất ngờ hộc máu nhưng kiểm tra sức khỏe lại không có vấn đề gì, cô bắt đầu tự nghiên cứu nguyên nhân dẫn đến tình trạng này và cách xử lý tốt nhất.
Lữ Cẩn nhân cơ hội học hỏi thêm, tham khảo ý kiến từ nữ sĩ Lữ Chí Hoa và các giáo viên khác, rồi chuẩn bị sẵn vài thứ trong cặp.
“Sắc mặt trông có vẻ khá hơn rồi.” Thẩm Diệc quan sát Chu Hoài Hạ một lúc, thấy có vẻ thực sự có tác dụng, liền gật đầu nói: “Không hổ danh bác sĩ Tiểu Lữ, chuyên nghiệp đấy.”
Lữ Cẩn nhìn nửa non chai dung dịch còn lại, cẩn thận đậy nắp rồi cầm trong tay.
Chu Hoài Hạ cảm thấy dễ chịu hơn, tim không còn đập nhanh như lúc trước, đầu óc cũng tỉnh táo hơn nhiều, cô dựa vào Điền đội trưởng chậm rãi đứng dậy: “Thẩm Diệc, bản vẽ kết cấu.”
“À, đợi chút.” Thẩm Diệc hoàn hồn, mở máy tính, nhanh chóng tìm ra bản vẽ kết cấu của thân tàu Plisse rồi xoay màn hình về phía Chu Hoài Hạ. “Đây.”
Chu Hoài Hạ nhìn chằm chằm một lúc, sau đó đưa tay khoanh tròn một vị trí trên thân tàu: “Chỗ này.”
Vòng tròn ấy kéo dài từ bể bơi trên boong tàu xuống khu phòng nghỉ ở giữa thân tàu, rồi sâu xuống tận khoang máy móc và khoang chứa hàng, phạm vi không hề nhỏ.
Dù vậy, Điền Hoằng vẫn không khỏi kinh ngạc, bởi từ đầu đến cuối Chu Hoài Hạ không hề lấy điện thoại ra, cũng không nói chuyện với ai, vậy cô lấy thông tin từ đâu?
“Chúng ta sẽ đi kiểm tra từng tầng.” Chu Hoài Hạ nói, cô không thể cứ liên tục cảm nhận tần suất quen thuộc đó mãi được, cách tốt nhất là tiến gần hơn để xác nhận.
Bốn người tiến vào bên trong khoang tàu, đi thẳng đến khu vực thang máy và lên boong bể bơi.
Lữ Cẩn đỡ Chu Hoài Hạ, đưa cho cô nửa chai dung dịch còn lại: “Cậu uống hết đi.”
Chu Hoài Hạ nở một nụ cười nhợt nhạt, chậm rãi nhận lấy: “Cảm ơn bác sĩ Tiểu Lữ, tôi khá hơn nhiều rồi.”
“Mau uống hết đi.” Lữ Cẩn không tự nhiên kéo quai đeo cặp, còn không quên nhắc nhở: “Ngày thường nên rèn luyện nhiều hơn.”
“Cảm giác như năng lực ‘thông linh’ của Chu Hoài Hạ ngày càng mạnh ấy.” Đi sau lưng Thẩm Diệc thuận miệng nói với Điền Hoằng.
Điền Hoằng chậm rãi quay đầu nhìn Thẩm Diệc: “Thông linh?”
Ông nghi ngờ chính tai mình vừa nghe nhầm.
Trong thang máy Chu Hoài Hạ lập tức bị sặc nước, cúi xuống ho sặc sụa: “Khụ khụ khụ!”
Lữ Cẩn vội vàng vỗ lưng cô.
Thẩm Diệc nhanh chóng bấm nút đưa thang máy lên tầng cao nhất, nhìn Chu Hoài Hạ rồi lại quay sang Điền Hoằng, anh bắt đầu nhận ra mình vừa lỡ lời, liền ghé lại gần Chu Hoài Hạ, hạ giọng hỏi: “Điền đội... không biết sao?”
Nếu không biết gì, thì sao Điền đội trưởng lại chịu đi cùng họ dấn thân vào mấy chuyện ‘ngoài vòng pháp luật’ thế này?
Chu Hoài Hạ: “…”
Cái tật lỡ miệng của Thẩm Diệc bao giờ mới sửa được đây?
Cửa thang máy đóng lại, Điền Hoằng thậm chí còn không xoay người, cứ thế đứng yên đối diện ba sinh viên trẻ trong thang máy, ông cố gắng suy nghĩ, nhưng vẫn không thể tin được cái khả năng "thông linh" mà Thẩm Diệc vừa nhắc đến.
Chu Hoài Hạ đứng thẳng, đối diện với ánh mắt của Điền Hoằng, rồi thở dài: “Thôi vậy.”
Nếu Điền đội trưởng đã sẵn sàng tạm gác đi thân phận cảnh sát hình sự để cùng họ hành động, vậy cô cũng có thể tiết lộ một chút thông tin.
Chu Hoài Hạ chỉ vào đầu mình: “Ở đây, cháu có thể cảm nhận được một số thứ.”
“…”
Điền Hoằng im lặng, ông là một cảnh sát hình sự chính quy, từng trải qua bao vụ án lớn nhỏ, nhưng chưa bao giờ chứng kiến một tình huống nào… tam quan vỡ ra như thế này.
Hơn nữa lời cô nói không hề là vô căn cứ, chính mắt ông đã thấy Chu Hoài Hạ chỉ ngủ một giấc mà biết chính xác phải tới cảng, đứng trên boong tàu, cô chỉ cần nhắm mắt một lát là có thể xác định vị trí ai đó đang ở giữa thân tàu.
Huống chi, một người khỏe mạnh bình thường, sao lại đột nhiên hộc máu được, nhìn thế nào cũng thấy không bình thường.
Thẩm Diệc bên cạnh vẫn còn quấn khăn lông trên cổ, một tay cầm máy tính, một tay vội vàng xóa dấu vết của họ trên camera thang máy: "Ôi ôi ôi! Có người đang điều tra chúng ta!"
---
Tại trung tâm kiểm soát cảng.
"Có điều tra ra không?" Biên Lãng đứng sau lưng kỹ thuật viên, nhìn chằm chằm vào dãy màn hình trước mặt và hỏi.
Kỹ thuật viên kiểm tra danh sách hành khách và phi hành đoàn: "Họ dự định đặt một phòng của hải cảnh."
Tàu Plisse neo lại cảng trong ba ngày và cũng có một số vé tàu được bán lại cho khách nội địa.
"Thân phận?" Biên Lãng nhắc lại, "Tôi muốn biết danh tính của họ."
"Thẩm Cẩn, Điền Hạ... Lữ Hoằng, còn có Chu Diệc." Kỹ thuật viên nhập dữ liệu vào hệ thống, lập tức trên màn hình hiển thị thông tin cá nhân: "Họ là giáo sư và sinh viên của khoa tài nguyên đại dương, Đại học Lâm Cảng. Họ dự định lên tàu để tham gia chuyến nghiên cứu tại nhiều quốc gia."
Biên Lãng khẽ nhíu mày, khi nghe những cái tên này, ông ta cảm thấy một sự quen thuộc khó hiểu, nhưng thông tin hiển thị lại hoàn toàn xa lạ. Ông chưa từng có bất kỳ liên hệ nào với khoa này của Đại học Lâm Cảng.
"Báo cáo! Phòng S8113 đã được kiểm tra, không có gì bất thường."
"Báo cáo! Phòng O6111, O6112 đã được kiểm tra, không có gì bất thường."
"Báo cáo! Phòng I4210 không có hành lý, không có dấu hiệu mua sắm mới."
Từ bộ đàm, giọng nói của tổ B truyền tới, Biên Lãng đi sang một bên, nhìn vào màn hình giám sát: "Trống không?"
Bọn họ đã lần theo dấu vết đến tận tàu Plisse nhưng vẫn chưa thể xác định cách đối phương đưa người lên tàu, chỉ có một số phòng đã bị kiểm tra.
Tổng cộng gần trăm phòng.
"Kiểm tra lại dữ liệu giám sát tại cảng lúc lên tàu, lọc ra danh sách những hành khách mang hành lý từ 20 inch trở lên, sau đó đối chiếu với danh sách các phòng đã được đặt, liệt ra danh sách những trường hợp trùng khớp." Biên Lãng lập tức nói với kỹ thuật viên. "Xem còn bao nhiêu phòng chưa được kiểm tra."
Vài phút sau, kỹ thuật viên báo cáo: "Có 33 phòng."
"Chia nhiệm vụ cho đội B." Biên Lãng cầm bộ đàm chỉ huy. "017 và 021 tiếp tục kiểm tra các phòng, 015 xuống khoang dưới, tập trung điều tra khoang hành lý và khoang chứa hàng."
"015 đã nhận lệnh."
"017 đã nhận lệnh."
"021 đã nhận lệnh."
Biên Lãng quan sát ba màn hình giám sát, camera theo dõi di chuyển theo từng bước của họ, 017 và 021 nhận danh sách mới nhất, mỗi người tiến về phòng gần nhất, bọn họ hành động nhanh nhẹn, chuyên nghiệp, không chút do dự.
021 dùng thẻ từ quẹt mở cửa, đẩy nhẹ cánh cửa ra mà không gây ra tiếng động, ánh đèn trong phòng vẫn sáng, cô ấy không rút lui mà nghiêng tai lắng nghe một chút, sau đó lặng lẽ lách vào.
Bên trong có người đang tắm.
Bên kia, 015 nhanh chóng xuống khoang hành lý, anh ta rút ra máy quét nhiệt và rà soát từng khu vực.
Khi đến gần khoang hành lý, khóe mắt anh ta chợt bắt gặp một bóng đen vụt qua, 015 lập tức dừng lại, sau đó nhanh chóng đuổi theo.
Biên Lãng nhìn vào màn hình giám sát, thấy 015 băng qua đống hành lý, đuổi theo bóng đen phía, không phát ra tiếng, chỉ tập trung nhìn 015 truy đuổi đến tận khoang đông lạnh, lần này camera đã bắt được hình ảnh một bóng đen rõ ràng.
Một lát sau, màn hình có điểm loé lên, tín hiệu bị nhiễu.
"Không ổn!" Biên Lãng nắm chặt bộ đàm. "015, đừng đuổi theo!"
015 đã lao vào hầm chứa đá, khi định quay đầu lại, thứ cuối cùng anh ta nhìn thấy là cánh cửa kim loại nặng nề đóng sầm lại.
Tại trung tâm kiểm soát, tín hiệu từ camera giám sát của 015 hoàn toàn biến mất.
Biên Lãng nhìn vào sơ đồ cấu trúc tàu Plisse, khoang hành lý nằm ngay phía trên khoang chứa hàng, ông trầm giọng ra lệnh qua bộ đàm:
"Địch đã phát hiện chúng ta, 017 tiếp tục kiểm tra các phòng, 021 đi tới khoang đông lạnh mở cửa hầm chứa đá, cứu 015 ra ngoài, sau đó xuống khoang chứa hàng."
"021 đã nhận lệnh!"
“Còn bao lâu nữa thì có thể truy cập vào toàn bộ hệ thống giám sát của tàu Plisse?” Biên Lãng hỏi kỹ thuật viên bên cạnh.
Kỹ thuật viên chăm chú nhìn vào màn hình trước mặt: “Không để lại dấu vết thì cần thêm hai mươi phút.”
Tàu Plisse là một du thuyền quốc tế chạy theo tuyến cố định, không thuộc phạm vi quản lý trong nước, hệ thống cũng không thể trực tiếp mở ra, nếu muốn xâm nhập và kiểm soát toàn bộ hệ thống giám sát khoang tàu, thông thường ít nhất phải mất vài giờ.
Đáng tiếc từ lúc họ nhận được danh sách đến bây giờ, thời gian quá ngắn, chỉ dựa vào một mình anh ta, một tiếng đã là tốc độ nhanh nhất có thể.
“Mười lăm phút.” Biên Lãng nói. “Kéo dài thêm nữa, bọn chúng sẽ tiến vào vùng biển quốc tế.”
…..
“Hô ——”
Thẩm Diệc ngồi xổm trong góc hành lang, khẽ thở phào: “May mà tôi đã để lại ở theo dõi trong hệ thống.”
Chu Hoài Hạ hỏi: “Người nào đang điều tra chúng ta?”
“Không rõ là ai, nhưng hơn nửa đêm kiểm tra danh sách hành khách thì chắc chắn không bình thường.” Thẩm Diệc lau mồ hôi lạnh trên trán: “Tôi bám theo và phát hiện bọn họ không chỉ điều tra mà còn đưa danh sách chúng ta vào hệ thống quốc gia để truy vấn, cũng may trước đó tôi đã tráo thân phận của một đoàn nghiên cứu hải dương trên tàu với chúng ta.”
Điền Hoằng phản ứng lại: “Thẩm Diệc, cháu… đã sửa thông tin của chúng ta trong hệ thống chính phủ?”
Thẩm Diệc đứng dậy xua tay: “Chỉ là tạm thời thôi, lát nữa cháu sẽ sửa lại như cũ.”
Anh liếc nhìn người duy nhất ở đây là nhân viên cơ quan nhà nước, lắc đầu thở dài: “Đội trưởng Điền, cháu cảm thấy hệ thống quốc gia của chúng ta chẳng khác gì một cái sàng, bọn họ chắc chắn đã âm thầm kiểm soát toàn bộ hệ thống từ lâu rồi, vừa rồi cháu chỉ nhập vào một cái tên giả, vậy mà toàn bộ thông tin hộ khẩu, căn cước đều nhảy ra ngay lập tức.”
“Thật sao?” Điền Hoằng nghi ngờ độ tin cậy trong lời nói của Thẩm Diệc.
Thẩm Diệc nghiêm túc gật đầu: “Cháu tận mắt thấy, tất cả hệ thống dường như đã hoàn toàn mở cửa với bọn họ.”
“Nếu lợi hại như thế…” Điền Hoằng vẫn không khỏi hoài nghi, “Vậy sao bọn họ không phát hiện ra cháu?”
“Đội trưởng Điền, câu này của chú không đúng rồi.” Thẩm Diệc giơ tay vuốt vuốt mái tóc bạch kim trước trán, “Cháu, chuyên nghiệp.”
Điền Hoằng: “……”
Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng Thẩm Diệc đúng là có chút bản lĩnh thật.
"Đi thôi." Chu Hoài Hạ và Lữ Cẩn vòng về, “Xuống dưới đi.”
Bốn người tiếp tục đi xuống bằng thang máy, Chu Hoài Hạ dừng lại ở mỗi tầng một lát, nhưng không cảm nhận được điều gì.
“Xuống chút nữa là khoang hành lý rồi.” Thẩm Diệc nhìn bản đồ kết cấu của tàu Plisse trên điện thoại.
Chốc lát sau, cửa thang máy mở ra, bốn người bước vào khoang hành lý.
Điền Hoằng hỏi Chu Hoài Hạ: “Những chuyện trước đó cũng là…”
Hai chữ cuối cùng ông không thốt ra được, chỉ giơ tay chỉ vào đầu mình.
Chu Hoài Hạ gật đầu: “Vâng.”
“Cháu…” Điền Hoằng do dự, “Chưa kiểm tra à?”
Lữ Cẩn xen vào: “Đội trưởng, đã làm kiểm tra rồi, cháu nghĩ rằng với các phương pháp y học hiện tại, vẫn chưa thể tìm ra vấn đề của Chu Hoài Hạ.”
“Vậy nên… kỳ thực vẫn có khả năng là vấn đề ở não bộ.” Điền Hoằng trước sau vẫn cảm thấy hai chữ ‘thông linh’ quá mức mê tín. “Có khi nào là não Chu Hoài Hạ phát triển hơn người bình thường không?”
Lữ Cẩn: “Cũng có thể, dù sao não bộ vẫn còn quá nhiều điều bí ẩn.”
“Đi khoang chứa hàng đi.” Chu Hoài Hạ bước ra khỏi thang máy, đứng trong khoang hành lý một lúc, rồi quay người nói.
Thẩm Diệc nhắc: “Dưới nữa chỉ còn khoang chứa hàng thôi đấy.”
Chu Hoài Hạ đưa tay nhấn thang máy: “Tôi biết.”
Cửa thang máy khép lại, tiếp tục đi xuống.
Không ai trong số họ nghe thấy tiếng đánh nhau kịch liệt vang lên từ khoang hành lý bên cạnh.
---
Kỹ thuật viên: Nhanh nhất cũng phải một giờ [ chống cằm ]
Thẩm lỡ miệng: Lặng lẽ quan sát, bắt lấy ngay [ trái tim ]
P.S.: Không cần đoán nam chính làm gì, khi nào xuất hiện tôi sẽ nói cho mọi người biết." [ chó bắp cải ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com