Chương 251: Bố Vợ (2)
༺ Bố Vợ (2) ༻
Trong thời gian phục vụ trong quân đội, tôi thực sự ghét việc chạy bộ vào buổi sáng hàng ngày.
Bây giờ, tôi cảm thấy như thể ngày của mình chưa bắt đầu cho đến khi tôi chạy bộ trong không khí ẩm ướt buổi sáng.
Tôi chạy xuống một con phố rợp bóng cây. Chỉ chạy thôi thì chưa đủ, nên tôi còn cầm pháp cụ ở cả hai tay và luyện tập luân chuyển mana. Đó là pháp cụ khó nhất có ở đây.
Khi chuyện này bắt đầu trở nên dễ dàng, tôi sẽ phải tìm một pháp cụ mạnh mẽ hơn bên ngoài học viện.
Vài ngày trước, Tháp Chủ Hegel Arya Lillias đã lên đường đến Học viện Märchen trên một cỗ xe ngựa. Tôi biết được điều này từ báo cáo của Băng Hiệp Sĩ.
Sau khi đọc lá thư gần đây của Arya, tôi đã cử những thành viên đáng tin cậy của quân đoàn Düpfendorf đi hộ tống cô ấy.
Lúc đó Arya dường như đang nắm giữ một bí mật quan trọng, tôi muốn giữ cô ấy trong vòng giám sát của mình. Cũng có mục đích là bảo vệ cô ấy khỏi những nguy hiểm không lường trước được.
Arya sẽ đến Tháp Hegel trong vòng hai ngày tới.
Cho đến lúc đó, tôi dự định sẽ tập luyện chăm chỉ và sau đó chào đón Arya.
Ngoài ra, White cũng sắp đến. Tôi biết được điều đó từ một lá thư cô ấy gửi. Lá thư đề cập rằng cô ấy không thoải mái với Hoàng gia và sẽ trở về sớm.
Như đã đề cập trước đó, White là chìa khóa của 「Tiên Tộc Đại Chiến」.
Xin lỗi, nhưng khi cô ấy đến đây, cô ấy sẽ phải trải qua một số khóa đào tạo khó khăn. Chắc White sẽ hiểu sau thôi, vì điều đó là cần thiết để phá đảo cốt chuyện.
[Cuộc sống của Isaac thật là buồn tẻ.]
Con ma thú mèo tím ú nu càu nhàu khi nó bay ngang qua vai tôi trong tư thế nằm. Đó là Linh Miêu Cheshire.
[Ngài không thể sống vô tư hơn một chút sao? Thật buồn cười khi ngay cả với sức mạnh lớn như vậy, tất cả những gì ngài làm là luyện tập, luyện tập và luyện tập?]
"Ta có thể làm gì đây? Đây là cách ta phải sống."
[Gừ, thật kinh khủng... Tui không bao giờ có thể sống như thế được.]
Tôi đã trở nên ám ảnh với việc luyện tập, nhưng biết rằng bản thân Tà Thần vô cùng mạnh mẽ, tôi không muốn sống dễ dãi. Linh Miêu Cheshire biết ý định của tôi.
Tôi tăng tốc và chạy thật nhanh xuống con phố rợp bóng cây trước khi quay trở lại ký túc xá.
Hilde, vừa mới thức dậy sau giấc ngủ, lảo đảo bước tới chào tôi và đập đầu vào tường.
Mặc dù đang là kỳ nghỉ, nhiều học viên vẫn chọn ở lại học viện. Đoàn kết với nhau bởi mong muốn tự hoàn thiện bản thân, họ đã dành thời gian luyện tập chăm chỉ hầu như mỗi ngày.
Họ đến từ các khoa khác nhau và các năm khác nhau. Bình thường, chúng tôi sẽ không gặp nhau trong học kỳ, nhưng gặp nhau thường xuyên, chúng tôi dần trở nên thân thiện, chào hỏi nhau và trò chuyện phiếm.
Theo thời gian, tôi đã triển khai một pháp trận và đang trong quá trình chiến đấu với làn sóng ảo ảnh ma vật.
Đột nhiên, một sự kiện bất thường xảy ra.
"...!"
Trong giây lát, cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi. Mắt tôi mở to.
Tôi dừng lại và thu pháp trận lại.
Cảm giác vừa rồi của tôi không phải là mana, mà là một luồng sát khí rõ ràng.
Sát khí nhanh chóng tan biến, nhưng những học viên xung quanh chỉ cảm thấy khó chịu trong chốc lát rồi tiếp tục luyện tập.
Khi tôi quay đầu lại, tôi thấy một người đàn ông đang tiến về phía tôi từ lối vào sân tập.
Ông trông quen quen.
Một người đàn ông trung niên trông sắc sảo với mái tóc vuốt ngược ra sau và mái tóc xanh lá cây nhạt giống như Kaya Astrea.
Ông có những nếp nhăn sâu khi cười và một số phần tóc của ông đã chuyển sang màu bạc.
Ông đứng trước mặt tôi và nói bằng giọng trầm ấm.
"Quả là một phù thuỷ có giác quan nhạy bén."
"..."
Từng người một, các học viên bắt đầu nhìn về phía chúng tôi.
Mọi người đều tỏ vẻ ngạc nhiên.
Chuyện gì đây...?
Tại sao người đàn ông này lại ở đây...?
Người đàn ông tiếp cận tôi là một trong những chiến binh hàng đầu của Đế quốc, nổi tiếng với kỹ năng sử dụng kiếm.
Đó chính là Kiếm Thánh Gerald Astrea.
———————————————————————
[Gerald Astrea]
—————————
Lv: 192
Chủng Tộc: Con Người
Hệ: Phong
Độ Nguy Hiểm: X
Tâm Trí: [Muốn kiểm tra xem bạn có phải là con rể phù hợp không.]
———————————————————————
Con rể?
Lý do Gerald đột nhiên xuất hiện. Câu trả lời cho bí ẩn đó đã nhanh chóng được suy ra sau khi đọc tâm trí học của ông.
Gia đình Kaya chắc hẳn đã phát hiện ra rằng em ấy thích mình.
Ôi, Kaya ơi...
Tôi gần như thở dài khi lấy tay chống trán, nhưng tôi đã kiềm chế được.
"Xin chào. Tôi là Gerald Astrea, người đứng đầu Gia tộc Công tước Astrea. Tôi đến gặp cậu, Isaac."
Gerald cúi chào theo đúng nghi thức quý tộc.
Tôi chỉnh lại kính và quay về phía Gerald.
Có vẻ như đây không phải là tình huống phù hợp để thoải mái thể hiện thái độ "Ồ, là bố vợ".
"...Ông tới đây có việc gì?"
Gerald trừng mắt nhìn tôi với ánh mắt đe dọa như mắt đại bàng.
"Cậu định lấy con gái Kaya Astrea của tôi phải không?"
Chuyện này...
Có vẻ như một tình huống khá rắc rối sắp xảy ra.
Rõ ràng đây không phải là tình huống để nói dối, và ngay từ đầu tôi cũng không có ý định làm như vậy.
Nghĩ đến việc ông đã thử thách tôi ngay từ đầu, thì đó không hẳn là cuộc gặp gỡ đầu tiên dễ chịu.
Tôi nói một cách chắc chắn.
"Đúng thế. Nếu ông thấy có vấn đề gì với điều đó thì hãy thử làm đi?"
Không khí trên sân tập trở nên nặng nề.
Cả lớp theo dõi cuộc đối đầu giữa tôi và Gerald với vẻ mặt căng thẳng.
✦✧✦✧
"...?"
Đó là khi cỗ xe ngựa của Hoàng gia đi qua trạm gác và đến Học viện Märchen.
Bên trong cỗ xe ngựa, Merlin Astrea nhìn thấy cỗ xe ngựa của Gia tộc Công tước Astrea qua cửa sổ.
Cô tự hỏi liệu Kaya đã quay lại chưa nhưng khi nhìn kỹ hơn thì có vẻ đó là xe ngựa riêng của gia chủ, Gerald.
Merlin giật mình, thò đầu ra ngoài cửa sổ để nhìn rõ hơn cỗ xe ngựa.
Chắc chắn đó là xe ngựa của cha cô.
"Merlin? Có chuyện gì vậy?"
Công chúa Snow White ngồi đối diện hỏi.
"Cái gì?"
Mắt của White mở to.
"Kiếm Thánh, Công tước Gerald Astrea á?! Làm sao cô biết được điều đó?"
"Cỗ xe ngựa đó là xe ngựa riêng của người đứng đầu Gia tộc. Không hiểu sao, có vẻ như cha đang đến thăm học viện."
Đôi mắt của White sáng lên khi cô nhận thấy cỗ xe ngựa của Gia tộc Công tước Astrea đang đỗ.
Gerald là một trong những chiến binh vĩ đại nhất của Đế quốc và được mệnh danh là Kiếm Thánh. Nhiều người ngưỡng mộ ông, và White là một trong số họ.
Tuy nhiên, Merlin không hề thích ông ấy. Cô chỉ đơn giản là đau khổ vì cha làm cô sợ.
Trong khi đó, Kaya Astrea đang quét khắp khuôn viên trường bằng cách sử dụng Phong Ma Pháp để di chuyển trong không khí.
Cô đang cố gắng tìm cha mình, Gerald Astrea.
"Cha ơi, cha đã đi đâu thế...?"
Ngay khi đến học viện, Gerald đã đến văn phòng Hiệu trưởng để gặp Hiệu trưởng Elena.
Ông nói với Hiệu trưởng Elena rằng mình muốn ở lại học viện một thời gian. Cuộc trò chuyện diễn ra tốt đẹp.
Sau khi nhận được sự cho phép của Hiệu trưởng và rời khỏi tòa nhà, Gerald biến mất ngay lập tức.
Một cảm giác bất an rõ ràng bao trùm Kaya. Chỉ có một lý do duy nhất khiến Gerald đến học viện.
"Ồ, tìm thấy rồi...!"
Ngay sau đó, Kaya đã phát hiện ra Gerald.
Gerald đã bước vào đấu trường với một nam sinh tóc lam bạc tên là Isaac.
Khuôn mặt Kaya tái nhợt. Cô có linh cảm không lành.
"Aaaa...!"
Kaya vội vã nhảy xuống và chạy vào đấu trường.
Bên trong cơ sở, Isaac và Gerald đứng đối diện nhau, giữ khoảng cách trên đấu trường yên tĩnh.
Một giảng viên đã có mặt để quan sát, cho biết học viện đã cho phép trận quyết đấu giữa học viên Isaac và người ngoài cuộc Gerald.
Một số học viên nghe nói về trận đấu giữa Băng Đế và Kiếm Thánh, đã ngồi vào ghế khán giả, tất cả đều rất hứng thú nhìn hai người trên đấu trường.
Isaac khởi động nhẹ nhàng.
Gerald vung thanh kiếm gỗ tập luyện một vài lần một cách dễ dàng.
"Nó quá nhẹ."
Gerald nghĩ rằng nó nhẹ như lông hồng.
Đã lâu rồi ông không cầm kiếm gỗ để luyện tập, vung kiếm cũng không có cảm giác thỏa mãn, dường như nếu không khống chế được sức lực thì kiếm sẽ dễ dàng gãy.
"Cha, Isaac!"
Kaya, vừa bước vào cơ sở, đã hét lên với Isaac và Gerald.
"Chào mừng, Kaya."
Isaac chào cô một cách bình tĩnh. Anh đã đoán được Kaya sẽ đến vì Gerald cũng ở đây.
Anh rất vui khi gặp lại Kaya sau một thời gian dài, nhưng với Gerald đang tỏa ra sát khí đang đứng trước mặt, anh quyết định đây không phải là thời điểm thích hợp để chào cô bằng một nụ cười.
Kaya xõa tóc và đeo khuyên tai. Isaac nghĩ cô có vẻ đang cố gắng chuyển sang hình ảnh trưởng thành hơn của một học viên năm hai. Những dấu hiệu này đã xuất hiện từ cuối học kỳ một năm hai.
"Hai người, c-chuyện gì đang xảy ra vậy? Sao tự nhiên lại quyết đấu thế?"
"Đừng can thiệp, Kaya. Việc này là vì lợi ích của con."
Gerald kiên quyết. Ông thậm chí không thèm liếc nhìn con gái mình lấy một cái.
Isaac vừa mới duỗi người xong. Anh nhìn Gerald.
Kaya không thể hiểu nổi hai người họ.
[Xin chào? Tui là Cheshire Giải Thích Viên đây!]
Đột nhiên, Linh Miêu Cheshire xuất hiện bên cạnh Kaya, chào cô bằng nụ cười tươi rói.
Kaya, vì quá tập trung vào Isaac và Gerald, gần như hét lên khi cô nhận ra Linh Miêu đang tiến đến gần.
[Như đã thấy, người đàn ông đó dường như muốn xác định xem Isaac có phù hợp làm con rể của mình hay không thông qua quyết đấu! Và Isaac đã chấp nhận nó.]
"Gì cơ?"
[Tui có cần phải giải thích thêm không? Isaac đang đấu tranh để giành được sự chấp thuận của bố vợ tương lai, để được ở bên cô!]
Kaya còn choáng váng nhưng nhanh chóng hiểu được lời của Linh Miêu.
"Haaaa...!"
Kaya dùng cả hai tay che khuôn mặt đột nhiên đỏ bừng của mình.
"Aaaaaa..."
Một tiếng thở dài thoát ra khỏi môi cô.
Bởi vì cô đang bị choáng ngợp bởi cảm giác xấu hổ và e thẹn.
Ngày hôm đó thực sự là ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời cô.
"Isaac. Tôi có món nợ phải trả cho cậu."
Gerald chỉ tập trung vào Isaac, đối thủ của mình, và vào tư thế chiến đấu.
Ngay cả hành động đơn giản là cầm kiếm và quan sát đối thủ cũng toát lên sự kinh nghiệm sâu sắc.
"Nợ sao...? À."
Isaac nhớ lại lần mình đối phó với Babel ở Công quốc Astrea.
Không còn điều gì khác khiến Gerald cảm thấy mắc nợ ngoài sự việc đó.
"Nhưng đó không phải là vấn đề chính. Tôi sẽ đích thân xác nhận, ngay tại đây và ngay bây giờ, xem cậu có phù hợp với con gái tôi hay không."
Giọng nói của ông trang nghiêm nhưng sắc sảo.
Gerald không bao giờ phán xét một người mà ông chưa từng trực tiếp đối mặt trong chiến đấu.
Ông không quan tâm đến những danh hiệu như Vua Düpfendorf, Băng Đế hay Archwizard phi thường.
Điều duy nhất ông dự định đánh giá là người con rể tiềm năng mà ông sẽ phải đối mặt trong trận quyết đấu.
Cuộc đấu này về cơ bản là một cuộc phỏng vấn.
Kaya rên rỉ, "Cha ơi..." Sự hiện diện của học viên trong khán phòng chỉ làm tăng thêm sự xấu hổ của cô.
Đây thực tế là một buổi hành quyết công khai.
"Sẵn sàng rồi."
Isaac đứng trên đấu trường với tư cách là một chàng rể tương lai. Anh không có ý định từ bỏ tình cảm của mình dành cho Kaya.
Hơn nữa, đây không chỉ là một cuộc thử thách đối với cha vợ tương lai của mình, mà còn là một trận quyết đấu với Kiếm Thánh, chắc chắn là một cơ hội tốt để trở nên mạnh mẽ hơn, Isaac không muốn bỏ lỡ cơ hội này.
"Xin được chỉ giáo, bố vợ ạ."
"..."
Khi Isaac cúi đầu và thản nhiên gọi ông là "Bố vợ", Gerald nheo mắt, tỏ vẻ không vui.
Suy nghĩ của anh cứ thế tuôn ra khỏi miệng.
Ấyy.
Isaac nhận ra rằng... đó là một sai lầm.
<Trans Note>
Nhấn vote sao ⭐️ và Follow ngay để được nựng pé Kaya (。•̀ᴗ-)۶
Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6910814828. Cảm ơn mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com