nhiệm vụ thứ nhất
Chẳng biết từ khi nào, có một bóng hình cùng chen chúc trong trái tim nhỏ bé của cậu. Nó len lỏi qua từng khẽ hở trái tim khiến nơi đâu cũng nhuốm màu dấu vết. Lâu đến mức... đã trở thành điều không thể xoá bỏ.
Hình như... người ta gọi đó là "yêu đơn phương"
Dấu hiệu của tình yêu cũng không thể không nhận ra, giống như việc lén lút ngắm nhìn người nọ trong lớp, giống như giả vờ uống cùng một loại đồ uống giống nhau, lại giống như việc vô thức bước chậm lại khi bắt gặp bóng lưng quen thuộc đi phía trước, dù chẳng biết mình đang mong người ấy quay đầu lại hay chỉ đơn giản là muốn đi cùng thêm một đoạn.
Kim Hyukkyu biết mình đã rơi vào lưới tình với một người, vì chẳng có ai bình thường lại đổi hình nền thành bức ảnh một góc hành lang trống, nếu như không vì lí do gì đặc biệt. Kim Hyukkyu nhớ rõ nơi góc cầu thang ấy, cậu bắt gặp hình ảnh quen thuộc. Anh đứng đấy, góc mặt hơi nghiêng về bên phải, đôi mày khẽ nhíu như đang nghiên cứu một điều gì đấy. Chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua vậy mà lại bị lưu giữ lại, ở một nơi tận sâu trong tâm hồn.
Từ ngày hôm ấy, Kim Hyukkyu thường đi ngang qua hành lang kia. Không vì vô tình, chỉ vì muốn vô tình gặp lại điều từng khiến trái tim mình lỡ nhịp.
Nhưng có lẽ, "vô tình" mãi mãi cũng chỉ là "vô tình", vì sau này, dù có đi qua hành lang trống ấy bao nhiêu lần, Kim Hyukkyu vẫn chẳng thể bắt gặp lại khoảnh khắc ấy, vẫn chẳng thể gặp lại bóng hình mình luôn nhớ mong.
Kim Hyukkyu nhận ra, bản thân mình đã ghi sâu khoảnh khắc ấy vào trong lòng đến nhường nào và sau đó, cậu bắt đầu để ý đến ánh sáng chiều chiếu lên góc áo trắng, để ý đến khớp ngón tay thon dài lật đều trên trang sách.
Những ngây ngô của tình yêu như được bổ sung thêm dưỡng chất mà mãnh liệt nảy mầm, lấp đầy những khoảng trống trong lòng.
Một ngày như mọi ngày, Kim Hyukkyu lại vô tình đi ngang qua chốn cũ, khoảng sáng mơ hồ rơi vào góc hành lang chiều muộn làm dấy lên trong cậu một cảm xúc không nỡ quên. Cậu cầm điện thoại lên, lưu giữ lại khoảnh khắc ấy như để níu lấy một khoảnh khắc đẹp đẽ đã từng nhẹ nhàng lướt qua.
Mỗi lần màn hình sáng lên, cậu lại không tự chủ mà nhớ về khoảnh khắc ấy, như được thấy lại bóng dáng mà mình luôn khắc khoải kiếm tìm của người nọ, và rồi trái tim lại khẽ xốn xang.
Nhiệm vụ thứ nhất: Đổi hình nền thành ảnh có bóng dáng người ấy
Đã hoàn thành.
"Bằng một góc hành lang vắng, cậu đã giữ lại cả một người."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com