VII.
Tối hôm sau, tiếng gõ cửa vẫn vang lên như thường lệ, Lee Sanghyeok vừa mở cửa, hình dáng Kim Hyukkyu đã hiện ngay trước mặt nhưng lại không vồ vã như trước. Cậu chỉ chạy đến ôm chầm lấy anh, không còn nụ hôn nồng nhiệt như mấy hôm rồi. Lee Sanghyeok rõ ràng không hài lòng lên tiếng:
- Sao nay bạn không hôn anh nữa? Bạn chán anh rồi à?
Dứt lời liền nâng đầu bạn nhỏ lên, kéo bạn vào một nụ hôn lãng mạn. Có vẻ như lạc đà nhỏ có phần chột dạ thì phải vì Lee Sanghyeok cảm nhận được cậu cố gắng vươn lưỡi ra, chậm chạp liếm quanh viền môi mỏng của anh. Lee Sanghyeok tạm hài lòng, bế bạn nhỏ lên một đường thẳng bước vào phòng ngủ. Anh đặt cậu trên chiếc giường ngủ quen thuộc, vùi cậu trong chiếc chăn bông vốn chứa đầy mùi hương của mình rồi chạy đi đâu đó một lúc.
Tầm vài phút sau, Lee Sanghyeok quay lại, anh nhảy lên giường, ôm lấy bạn nhỏ vào lòng, chỉnh lại tư thế cả hai rồi bắt đầu thủ thỉ
- Hyukkyu biết không, từ ngày bạn bỏ anh đi, anh nhớ bạn nhiều lắm...
- Hình bóng bạn cứ luẩn quẩn xung quanh anh suốt, làm anh không thể làm được gì nên hồn cả
- Anh nhớ những lúc bạn cằn nhằn, nhớ những lúc bạn nằm trong vòng tay anh ngủ say
Lee Sanghyeok vừa nói vừa đưa tay vuốt dọc theo sống lưng của bạn nhỏ, đầu kề trên mái tóc mềm thơm mùi chanh của dầu dưỡng, hôn nhẹ lên mái tóc mềm mại một nụ hôn nhẹ nhàng.
- Anh cũng tự nhủ rằng nếu bạn trở về bên anh, anh hứa sẽ không làm bạn phải buồn thêm nữa.
Bàn tay trượt theo sống lưng, xuống đến cặp đào chắc thịt, bóp nhẹ.
- Với cả... - Lee Sanghyeok cố ý kéo dài, bàn tay nhanh chóng luồn vào trong quần, di chuyển đến nơi tư mật phía sau, nhẹ nhàng mân mê. - Anh cũng nhớ lúc bạn tham lam nuốt trọn cậu nhỏ của anh nữa...
- Mê lắm.
Lee Sanghyeok phả vào tai em từng lời đường mật, bàn tay phía sau lại nhẹ nhàng chà sát làm cả người Kim Hyukkyu giật nảy người vì kích thích. Dù sao cũng đã là đôi chồng chồng lâu năm, Lee Sanghyeok sao có thể không biết làm cách nào để kích thích bạn nhỏ này. Nhìn Kim Hyukkyu cự quậy trong lòng vì sự kích thích mình mang lại, Lee Sanghyeok ở nơi cậu không thấy, mỉm cười ranh mãnh. Thật sự không ai dạy cho bạn nhỏ này biết "mèo là loài sẽ không để đối thủ của nó chiếm thế thượng phong" à?
Ngay lúc cảm thấy sự ích kỉ của bản thân đã được thỏa mãn, Lee Sanghyeok nhanh chóng rút tay lại, vòng tay ôm chặt lấy Kim Hyukkyu, nhịn cười lên tiếng: "Nhưng mà cứ lợi dụng bạn như này anh cũng thấy không thoải mái. Nên là anh quyết định hôm nay sẽ chỉ ôm bạn ngủ thôi."
Như để chứng minh cho lời nói của mình, Lee Sanghyeok khò khò vài tiếng.
- Mẹ kiếp, bạn bị khùng à? Có con mèo nào mà mỡ dâng đến tận miệng lại không chịu ăn như bạn không?
Giọng nói cao vút của Kim Hyukkyu thốt lên, ngay giây sau cậu đã vùng dậy khỏi người Lee Sanghyeok, chễm chệ ngồi trên người chồng cũ, gương mặt tức giận vì sự khiêu khích của người đối diện. Lee Sanghyeok bị tra khảo cũng không thèm tức giận đối chất, ngược lại lại bình tĩnh vờ hỏi cậu: "Thế tại sao Hyukkyu lại đến tìm anh thế? Chúng ta không phải đã ly hôn rồi sao?"
Kim Hyukkyu bị câu hỏi của người nọ làm cho ngây ngốc, cậu cũng không thể mặt dày bảo là vì nhớ anh nên tìm đến, lại càng không thể bảo vì câu nói "sẽ làm em mang thai" của đối phương nên mới đến đây được. Hết cách, cậu chỉ đành chọn cách im lặng là vàng.
Nhìn lạc đà nhỏ xụ mặt vì tức giận trước mắt, Lee Sanghyeok có chút mềm lòng nhưng anh cũng muốn nhân cơ hội này dạy dỗ bạn nhỏ nhà mình một chút.
- Sao Hyukkyu cứ giữ khư khư mọi thứ trong lòng mãi thế? Bạn phải nói ra thì anh mới biết bạn muốn gì chứ...
- Nhưng yêu mà để nói mới biết thì đâu còn gọi là tình yêu.
Không để Lee Sanghyeok kịp nói hết, Kim Hyukkyu đã vội vàng cắt lời. Miệng nhỏ mím lại như sắp khóc.
- Hyukkyu này, mỗi người là một cá thể riêng biệt, anh cũng không phải sinh ra là có thể đọc được suy nghĩ. Nên đôi khi anh cũng cần sự trợ giúp từ bạn nữa.
Lee Sanghyeok ngừng lại, anh nâng mặt bạn nhỏ lên, cúi đầu hôn lên môi một nụ hôn sâu. Anh nhẹ nhàng dùng lưỡi thăm dò bên trong khoang lưỡi, dịu dàng hơn mọi lần. Dường như cuộc chiến tranh lần này đã khiến anh học được cách trân trọng hơn về tình cảm hiện tại cả hai dành cho nhau. Anh biết tình cảm trong cả hai vốn chẳng từng thay đổi, chỉ là cái tôi quá cao, lại chẳng ai chịu hạ mình xuống.
- Vậy Hyukkyu có muốn bắt đầu lại mọi thứ lần nữa không?
Lee Sanghyeok khẽ hỏi khi cả hai luyến tiếc rời môi nhau, kéo theo sợi chỉ bạc mờ ảo. Anh vuốt ve mái tóc người thương, trong giọng nói dường như có chút nỉ non khiến Kim Hyukkyu cũng cầm lòng không đặng. Nói thật mọi chuyện đi đến bước này cũng nằm ngoài sự tưởng tượng của cậu. Ban đầu cũng chỉ bướng bỉnh một chút thôi không ngờ lại xảy ra chuyện ngoài tầm kiểm soát như này.
- Sanghyukie cũng có biết đâu. Ngày từ tòa án trở về, em đã khóc nấc suốt mấy tháng liền. Nửa đêm không yên giấc vì hơi ấm bên cạnh đột nhiên mất đi.
- Em cũng khổ sở lắm chứ
Nói rồi, Kim Hyukkyu oà lên khóc nức nở. Em cũng không muốn phải giấu giếm nữa, nếu như cả hai muốn bắt đầu lại, Kim Hyukkyu cũng muốn bộc lộ hết tất cả. Giờ đây, em cũng không muốn phải gồng mình gánh chịu mọi chuyện nữa.
Lee Sanghyeok khẽ cúi người, hôn lên khóe mắt ướt đẫm của em, lau đi giọt nước mắt lặng lẽ tuôn rơi. Trái tim anh như thắt lại khi nhận ra rằng Kim Hyukkyu, người anh vẫn nghĩ sẽ luôn vô tư, hạnh phúc, lại đang đau khổ đến nhường này. Anh từng tin rằng cậu sẽ không hối hận, bởi chính cậu là người đã đưa ra quyết định ngày ấy. Và khi nhìn thấy Kim Hyukkyu đứng trước cửa nhà mình, Lee Sanghyeok có chút mỉa mai vì anh nghĩ cậu cũng chẳng có tí liêm sỉ nào khi quay lại tìm anh trong khi người phũ phàng rời đi trước cũng là cậu. Thú thật, lần đầu cả hai lăn giường với nhau sau khoảng thời gian dài xa cách, Lee Sanghyeok đã có chút thô bạo vì suy nghĩ muốn trả thù trẻ con của bản thân. Lee Sanghyeok lên tiếng đáp lời, giọng nói nhẹ nhàng như dỗ dành trẻ nhỏ: "Anh biết anh sai rồi, Kim Hyukkyu tha lỗi cho anh nhé."
Nhớ lại lời hẹn thề sẽ không làm em khóc trong lễ cưới, Lee Sanghyeok thầm quyết tâm lần này cũng sẽ là lần cuối, vĩnh viễn không có lần sau.
Kim Hyukkyu có chút mệt, em vùi đầu trong lòng người nọ, giọng nói mềm xèo đáp lại.
- Hứa được thì phải làm được đấy.
---
Các cô đoán xem hết hay chưa -))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com