XIV
Đêm trước ngày hội, phòng hội học sinh vẫn sáng đèn dù cả trường đã chìm trong tĩnh lặng. Lee Sanghyeok và Kim Hyukkyu ngồi cạnh nhau bên chiếc bàn làm việc ngổn ngang giấy tờ, danh sách phân công và những túi đựng huy hiệu còn đang dang dở. Ở ghế dài phía sau, Kim Kwanghee đã ngủ gục từ lúc nào, trong tay vẫn ôm khư khư bảng phân ca. Cái dáng vẻ "đến phụ việc" của cậu nhóc kia là để che mắt thôi. Kim Hyukkyu thừa biết nó đến chỉ để canh chừng nhất cử nhất động của Lee Sanghyeok, như một "vệ sĩ không chính thức" tự bổ nhiệm vì lo cho anh trai mình.. Đúng là một đứa nhỏ tuy phiền phức nhưng cũng không thể nào phàn nàn được nửa lời mà.
Cả hai không nói gì nhiều, chỉ có vài câu trao đổi ngắn gọn, thỉnh thoảng một ánh nhìn trao đi thay cho lời giải thích. Cả căn phòng chỉ còn lại tiếng giấy sột soạt, tiếng bấm ghim lách cách và ánh đèn vàng vắt ngang lên hai cái bóng đang miệt mài bên nhau. Giữa khoảnh yên lặng tưởng chừng sẽ kéo dài mãi mãi đó, bụng Kim Hyukkyu không biết điều mà đột ngột réo lên.
Cậu đỏ mặt, vội cúi đầu, định lờ đi như không có chuyện gì. Nhưng Lee Sanghyeok đã bật cười khẽ, một tiếng cười trầm và dịu như gió đêm.
"Gọi đồ ăn nhé? Tôi cũng sắp lả đến nơi rồi."
Chẳng mấy chốc, cả hai ngồi cạnh nhau trên bậc thềm hành lang, chia nhau hộp cơm đêm muộn. Lee Sanghyeok đặt xuống trước mặt Kim Hyukkyu một lon trà ấm.
Chai này không lạnh đâu
Lee Sanghyeok nói như thể chỉ là chuyện nhỏ nhưng Kim Hyukkyu thoáng khựng lại. Đôi mắt cậu dừng trên lon trà ấy lâu hơn một nhịp. Cậu chưa từng nói hôm nay mình cảm thấy hơi ho, cũng chưa than lạnh lấy một lần. Nhưng với một người luôn âm thầm quan sát mọi thứ như Lee Sanghyeok… thì làm sao chuyện đó có thể qua mắt anh.
"Lee Sanghyeok vẫn luôn như thế mà thôi."
.
Kim Kwanghee trở mình khẽ khàng trên ghế dài, mi mắt nặng trĩu vẫn chưa kịp thích nghi với ánh đèn. Trong khoảnh khắc mơ màng giữa tỉnh và mộng, nó bất chợt bắt gặp hai bóng người gần sát bên nhau — rất gần. Ánh đèn vàng đổ xuống khiến đường nét của họ như chồng lên một cách hoàn hảo đến mức ngỡ ngàng: một người hơi cúi xuống, người còn lại ngẩng đầu lên. Môi… dường như chỉ cách nhau trong gang tấc, hoặc... không còn khoảng cách nữa.
Trái tim Kwanghee khựng lại một nhịp. Cảm giác như bị ai đó dội một gáo nước lạnh giữa đêm. Khoảnh khắc ấy, Kwanghee hoàn toàn tỉnh táo.
Cơ thể gần như bật dậy theo phản xạ nhưng rồi kịp dừng lại. Lý trí lấn át cảm xúc hoảng loạn. Nếu nó đứng dậy bây giờ, cái không khí đang mong manh và lặng lẽ như tờ giấy mỏng sẽ vỡ tan không thương tiếc. Không phải vì xấu hổ, mà vì có lẽ chính hai người đó cũng chưa sẵn sàng để đối diện với chuyện vừa xảy ra... hay đang xảy ra.
Vì vậy, Kwanghee cắn răng, ép mình nằm im. Giả như vẫn còn say ngủ.
Chỉ có điều, đôi mắt nó vẫn hé mở một khe rất nhỏ, đủ để không bỏ lỡ bất kỳ chuyển động nào của hai bóng hình kia.
Đột nhiên, hai bóng người tách ra. Kim Kwanghee không dám thở mạnh, chỉ nghe rõ giọng anh mình vang lên trong khoảng lặng mỏng manh ấy khàn khàn, nghẹn lại như cố giấu một điều gì:
"Cậu đang trêu đùa tôi sao?"
Kwanghee khựng người. Chất giọng đó… nó chưa từng nghe anh mình yếu đuối đến vậy. Như thể chỉ cần một câu trả lời sai thôi, mọi vết nứt trong lòng sẽ vỡ vụn ngay lập tức.
***
Đoán xem vì sao môi lại chạm môi nào -))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com